Edit: Đậu
"Bác sĩ Thẩm, bệnh nhân số 3 dã đến rồi." Y tá gõ cửa nói với Thẩm Hợp.
" Được, tôi lập tức qua ngay." Thẩm Hợp bên này lại nhìn Phó Thâm có gì dặn dò thì đều nói rõ ràng, "Phó thiếu có thể dẫn tiểu thiếu gia đi gặp mặt, sẽ giúp cậu ấy dung nhập vào mọi người nhiều hơn.

Nếu tiểu thiếu gia còn có tình huống gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ tôi."
" Được." Phó Thâm gật đầu, ôm cậu lên chuẩn bị đi.
"Tiểu thiếu gia, tạm biệt." Thẩm Hợp đem kẹo mút lúc nãy đưa cho cậu.
Lộ Tinh nhận lấy, có chút ngượng ngùng vùi đầu vào trong lòng ngực Phó Thâm, phất tay ra hiệu chào tạm biệt với Thẩm Hợp.
Ra khỏi phòng khám, gió bên ngoài lạnh đến mức thấu vào tim.

Phó Thâm vội vàng đội mũ lên cho Lộ Tinh, ôm người ngồi vào trong xe.
" Đưa em về nhà trước, rồi tôi sẽ đến công ty." Phó Thâm quấn Lộ Tinh vào trong áo khoác của anh, để ủ nhiệt độ cơ thể mình cho cậu.
Lộ Tinh từ trong khe áo thò tay ra vòng quanh cổ Phố Thâm, nhìn anh lắc lắc đầu, ánh mắt lưu luyến không rời.

Cậu không muốn về nhà, trở về rồi lại phải một mình lẻ loi ngồi chờ Phó Thâm về chả tốt tí nào.
Hơn nữa gần đây Phó Thâm hay về nhà rất muộn.
Phó Thâm thấy năng lực siêu dính người của cậu thì không nhịn được được cười, " Không muốn để tôi đến công ty."
Lộ Tinh liên tục gật đầu.

" Tôi không đi làm thì sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền thì nuôi em như thế nào được?" Phó Thâm nắm lấy khuôn mặt nhỏ của Lộ Tinh, " Về sau chúng ta cùng nhau uống gió Tây Bắc ha?"
Gió Tây Bắc là gì? Lộ Tinh nhíu mày suy nghĩ...!Một lát sau vẫn là lắc đầu, vỗ vỗ lồng ngực mỏng manh của mình nhìn anh làm ra động tác anh.
" Em nuôi tôi hả?" Phó Thâm cúi đầu sát lại gần Lộ Tinh.
Lộ Tinh rất khẳng định gật đầu.

Cậu có thể ra biển bắt cá rồi tôm nhỏ và còn có vỏ sò nữa, những thứ này đều là những món cậu thích ăn, toàn bộ đều cho Phó Thâm.
Phó Thâm không hiểu sao lại cảm động hốc mắt có chút nóng lên, ngửa cổ lên hít sâu một hơi lại làn nũa nhìn vè phía Lộ Tinh.
" Thế cũng ăn em luôn được không?" Phó Thâm không để Lộ Tinh có cơ hội trả lời, đã bá đạo mà hôn lên.
Phó Thâm thật sự rất thích cái con có ngốc này, cảm tâm anh đều bị sự ấm áp này mềm nhũn rồi.
Lúc Phó Thâm buông người ra Lộ Tinh hé đôi môi sưng đỏ thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nóng lên.
" Ừm vãn là ăn rất ngon." Vẻ mặt Phó Thâm đầy thỏa mãn khẽ chạm nhẹ vào miệng, giống như đang thưởng thức bảo bối trân quý vậy.
" Được rồi, hôm nay sẽ không đến công ty nữa tôi bảo người đem tài liệu công việc đến." Phó Thâm nhìn Lộ Tinh đáng thương, không muốn lại là cho cậu không vui nữa.
Hiệu suất làm việc của Trần Bình rất nhanh nhận được tin tức của Phó Thâm chưa đến nửa giờ, thì đã đem văn kiện tài liệu cần được xử lí đến nhà anh.
" Cậu cầm cái này có số đo ở mặt trên đó, bảo người thiết kế thêm một bộ lễ phục tham gia tiệc từ thiện." Khi nói chuyện, Phó Thâm đưa số đo của Lộ Tinh giao cho trần bình.
Trần bình không hỏi nhiều, sau khi lấy số đo xong thì đi làm việc.
Phó Thâm cân nhắc một phen, quyết định sẽ dẫn Lộ Tinh theo đến bữa tiệc từ thiện.

Giống như Thẩm Hợp đã từng nhắc nhỏ, phải để Lộ Tinh gặp mặt giao tiếp nhiều hơn.

Đảo mắt đã qua một tuần, Trần Bình đã đem hai bộ lễ phục dự tiệc đến đây, sau khi Phó Thâm xem qua thì rất hài lòng.
Để Trần Bình là trợ lý của CEO đúng là người có năng lực.

Chỉ nhìn số đo mà Phó Thâm đưa cho hắn thì biết liền là làm bộ này cho Lộ Tinh, hắn đặc biệt dặn dò nhà thiết kế là đừng làm quá già, muốn làm nổi bật len cảm giác thiếu niên.
Phó Thâm tự mình thay quần áo cho Lộ Tinh đứng trước bộ quần áo này, anh tự động tăng lương cho Trần Bình.
Áo sơ mi màu trắng cổ tay áo có viền hoa sen nhỏ, quần màu xanh da trời, nơ đen trên ngực.

Kết hợp với mái tóc màu bạc của Lộ Tinh, đúng là một sự hoàn mĩ.
Phó Thâm xoay cái gương Lộ Tinh, cậu nhìn chính mình trong gường, lại thẹn thùng trốn sau lưng anh.
" Đẹp lắm." Phó Thâm kéo Lộ Tinh đến trước mặt mình, cẩn thận sửa sang lại cái nơ bướm trước nhực cậu.
Được Phó Thâm khen, cả khuôn mặt Lộ Tinh lại nóng lên.
" Tí nữa đi đến nơi đông người thì em có sợ không?" Phó Thâm ôm mặt Lộ Tinh để cậu đối mặt với anh.
Lộ Tinh lắc đầu, còn nhìn Phó Thâm cười.
"Thật sự làkhông sợ?" Nói thật, Phó Thâm không tin tuy rằng Lộ Tinh đã quên mất đoạn ký ức ở chợ đen kia, nhưng là quán tinh tư duy hình thành cũng không dễ dàng thay đổi như vậy, giống như Lộ Tinh cho tới bây giờ vẫn còn sợ tiêm.
Lộ Tinh vươn tay ngón tay nhỏ ra, làm một cái chút thủ thế.
"Đừng sợ tôi sẽ ở đây, em chỉ cần đi theo tôi là sẽ không sao hết." Phó Thâm cười nói, biết là cậu nhóc này đang cậy mạnh.
Lộ Tinh kéo lấy cà vạt Phó Thâm, đè thấp cả người anh hôn một cái lên cằm

Không được làm mấy cái chuyện thân mật, Phó Thâm chỉ có thể từ mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này mà vui mừng.

Anh đặt cả người Lộ Tinh lên cái bệ bên cạnh gương tùy ý hôn cậu.
Tạo hình vừa sửa sang đẹp đẽ xong lại loạn hết cả lên.
Cách bữa tiệc bắt đầu còn 2 tiếng nữa, hai người lại sửa soạn lại một lần nữa rồi mới bắt đầu đi đên bữa tiệc.
Bữa tiệc từ thiện được tổ chức tại hội trường khách sạn tư nhân ở trung tâm Dung Thành.

Lúc xe của Phó Thâm đến, bên ngoài khách sạn đã các phóng viên vây quanh.
" Lát nữa đi theo tôi là được, nếu thật sự sợ hãi thì nhắm mắt lại nhé" Phó Thâm mỉm cười, mười ngón tay đang đan nhau với Lộ Tinh có thể cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng của cậu.
Phó Thâm đeo khẩu trang cho Lộ Tinh, anh không muốn Lộ Tinh bị người chụp chính mặt miễn cho lại rước phải rắc rối.
Mấy chiếc xe trước chạy đi xe của Phó Thâm dừng lại ở trước cửa khách sạn, nhân viên công tác tiến lên mở cửa xe cho Phó Thâm.

Phó Thâm bình tĩnh xuống xe, trong lúc nhất thời đèn flash cùng màn trập vang lên nói liền không dứt.
Phó Thâm cũng là thanh niên tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa nhan sắc của anh cũng chẳng thua gì minh tinh, vẫn luôn là con cưng của cánh truyền thông.

Nhưng cuộc sống sinh hoạt tình cảm của anh lại chẳng có gì hay ho cả, bọn họ chủ yếu chụp tạm cái nhan sắc vậy.
Phó Thâm cất bước đi đến cửa xe bên kia, mở cửa xe ra hơi hơi khom lưng, vươn tay vào trong xe.
Vừa nhìn thấy tình huống này, bọn chó săn* nhạy bén liền bắt được mùi không đơn giản.
* Chó săn = phóng viên
Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn thò da nắm lấy bàn tay trái đang đưa vào của Phó Thâm, ngay sau đó một thiếu niên tóc bạc đi ra.
Mười ngón tay siết chặt, không ít người chú ý tới điểm này bắt lấy khoảnh khắc chụp cận cảnh.

Thiếu niên đứng ở bên cạnh người Phó Thâm, tuy rằng đeo khẩu trang trang che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng cũng không khó để nhìn ra đó là một thiếu niên xinh đẹp.
Đèn flash chói mắt khiến Lộ Tinh không thoải mái , cậu dứt khoát nhắm mắt lại làm theo lời Phó Thâm nói.

Dù sao thì cũng có Phó Thâm nắm lấy tay câu, cậu chỉ cần đi theo là được.
Không dừng lại nhiều, Phó Thâm nắm tay Lộ Tinh nhanh chóng đi qua thảm đỏ bước vào phòng tiệc.
Bố trí hội trường cũng không xa hoa lắm, dù sao thì chủ đề từ thiện mới là chính.
Không ít nhân vật nổi tiếng của Dung Thành đã đến, Phó Thâm cũng xem như là đến đúng giờ.
Ở trong góc hội trường, mọi người đều tụm năm tụm ba lại.

Những người tham dự tiệc tối này không chỉ có đơn thuần là quyên góp tiền, mà còn vì muốn thiết lập mối quan hệ nữa, có mối quan hệ chặt chẽ là mình có thêm tài nguyên, có thêm liên minh.
Nhân viên phục vụ bưng đĩa rượu đến trước mặt Phó Thâm, Phó Thâm lấy ly rượu vang đỏ, " Cho tôi thêm một ly nước trái cây, cảm ơn."
Nhân viên phục vụ đồng ý, bảo bọn họ chờ một lát.
Không có đèn flash giống bên ngoài, Lộ Tinh đã mở mắt ra.

Nhìn thấy đám người tụ tập trong đại sảnh, cậu có chút khẩn trương.
"Đừng sợ." Phó Thâm dán vào bên tai cậu nhỏ giọng nói.
Trong lúc nói chuyện, một người quen đã đi đến chỗ bọn họ.
_________________________________
Lời edit: Trời ơi lập cái trang wordpress nó mệt muốn xĩu luôn ó :

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương