Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!
-
21: Trưởng Thành
Edit: Đậu
Phó Thâm nhìn hai chân Lộ Tinh bị rách da, nhíu mày.
"Làm sao mà bị như thế này?" Phó Thâm chạm vào chỗ đó.
Hiện tại hai chân Lộ Tinh vẫn còn cảm thấy ngứa , bị Phó Thâm chạm vào như vậy, cả người run rẩy.
Nhưng cậu điều chỉnh lại rất nhanh, cậu không nghĩ là anh sẽ nhìn ra khác thường.
Lộ Tinh lắc đầu, chủ động kéo Phó Thâm đang mặc quần cho cậu được một nửa.
Phó Thâm tưởng lại lúc nãy Lộ Tinh ở trong phòng tắm, chắc là không cẩn thận nghịch bị thương.
"Nhớ cẩn thận một chút." Phó Thâm dặn dò, thay Lộ Tinh chỉnh lại quần áo.
"Ở trong phòng cả một ngày rồi, đi ra ngoài hít thở không khí thôi." Phó Thâm chỉ vào vị trí hoa viên dưới tầng, nắm tay cậu muốn đi ra ngoài.
Vừa mới xoay người thì trên vai anh lập tức trầm xuống, Lộ Tinh ỷ vào độ cao của mình đang đứng trên giường, trực tiếp nhảy lên lưng anh.
"Quỷ dính người." Phó Thâm cười mắng, nhưng tay lại bảo vệ Lộ Tinh sợ cậu ngã.
Phó Thâm cả một đường cõng Lộ Tinh đến hoa viên, hoa viên có cái bể bơi rất lớn, nhưng cậu vẫn chưa xuống chơi ở đây bao giờ.
Nói cho cùng vẫn là tâm tư của Phó Thâm.
Anh không muốn Lộ Tinh lộ đuôi cá cho người khác xem trừ anh ra, đây chính là bảo bối của một mình anh.
Bên cạnh bể bơi, Phó Thâm đã cho người làm một cái xích đu.
Phó Thâm trực tiếp đặt Lộ Tinh ngồi xuống xích đu, hướng dẫn cậu hai tay nắm hai dây thừng hai bên, sau đó đẩy một lực nhỏ.
Quả nhiên vẫn còn là một cậu nhóc lúc nào cũng thích ba cái trò này, nhìn Lộ Tinh chơi vui như nhặt được đồ gì quý giá lắm, Phó Thâm trong lòng thầm phun tào.
Lộ Tinh chơi một lát, lại túm lấy cổ áo Phó Thâm không buông.
Phó Thâm nhìn ánh mắt đầy khát vọng thì liền biết cậu đang suy nghĩ cái gì.
"Muốn tôi cùng chơi với em hửm?" Phó Thâm cúi nửa người xuống, cười nhẹ hỏi.
Lộ Tinh đối diện nhìn anh, trong lòng muốn gì đều viết hết lên mặt.
"Cũng được thôi." Khóe miệng Phó Thâm cong lên, nhưng mà giọng điệu thì trở nên....!Phó Thâm chỉ vào cái mặt mình, "Nhưng cái này là tiền phải trả, phí ra sân của tôi rất là đắt đó."
Phó Thâm nâng nửa khuôn mặt, Lộ Tinh hôn anh một cái, giang hai tay về phía anh.
Phó Thâm cười nhẹ không thể nghe thấy, ôm lấy Lộ Tinh rồi ngồi lên xích đu.
Cũng may xích đu đủ chắc chắn, không đến mức anh vừa ôm người ngồi lên thì sập.
Vừa mới tiếp xúc với Phó Thâm, tim Lộ Tinh đột nhiên đập nhanh.
Cái đuôi ở dưới cũng ngứa ngáy bất an, tay cậu giấu phía dưới không nhịn được mà véo đùi mình vài cái, muốn làm bản thân trở nên bình tĩnh hơn.
Phó Thâm một tay giữ chặt cằm Lộ Tinh, làn da chỗ đó bóng loáng tinh tế khiến anh thích không buông tay.
Khuôn mặt Lộ Tinh nhỏ nhắn tinh xảo đến không thể bắt bẻ , đôi mắt ấy giống như biển sâu thăm thẳm, Phó Thâm nhìn là nghĩ đến một tinh linh trong biển.
Lộ Tinh nhìn Phó Thâm cười, cọ lên mặt anh rồi hôn thêm cái nữa, cái cậu muốn chính là thân mật cùng Phó Thâm.
Thân thể muốn, trong lòng cũng muốn.
" Em đang câu dẫn tôi đấy à?" Giọng Phó Thâm lạnh xuống vài độ.
Lộ Tinh không hiểu câu dẫn là cái gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn Phó Thâm.
Phó Thâm hơi nâng mặt Lộ Tinh lên, trong nháy mắt lộ ra hơi thở nguy hiểm, cúi người hôn xuống.
Miệng lưỡi giao nhau, Lộ Tinh theo bản năng liền nhắm mắt lại, xúc cảm thân mật làm cả người cậu rất thoải mái sinh ra cảm giác không muốn dứt, nhưng lại cảm thấy giây phút này chỉ là thoáng qua.
Phó Thâm phát hiện tay Lộ Tinh siết chặt ôm lấy anh, đây cũng xem như là đáp lại đi, vì thế hôn càng sâu.
Khi tách ra, Lộ Tinh thở hổn hển.
Mỗi lần hôn môi cùng Phó Thâm đều làm cho cậu hít thở không thông, nhưng lại thoải mái đến muốn dừng mà không dừng được.
" Mặt em đỏ rồi kìa, ngại rồi à..." Phó Thâm dán ở bên tai Lộ Tinh, thanh âm mang theo chút mập mờ sau khi ái muội.
Đột nhiên tim Lộ Tinh đập nhanh, tim đập thình thịch, sau đó cả người còn nóng lên.
Quá kỳ quái, Lộ Tinh sợ hãi, hơn nữa cái đuôi của cậu giống như là muốn phá tan trói buộc mà muốn thoát ra ngoài.
Lộ Tinh đẩy ra Phó Thâm, nhanh chân chạy ào trong phòng.
Phó Thâm thưởng thức nhìn bóng dáng chạy trối chết của Phó Thâm, nghĩ thầm đứa nhỏ này đúng thật là càng ngày càng thẹn thùng, còn biết chạy nữa rồi.
Lộ Tinh chạy vào căn phòng đầu tiên nhảy vào trong bồn tắm, nước lạnh có thể làm thân thể khô nóng của cậu có thể dễ dàng hơn một chút.
Rốt cuộc đuôi cá của cậu không nhịn được nữa mà biến ra, ở trong bồn tắm không yên mà đập đập.
Màu xanh đậm trên đuôi lan ngày càng rộng!! Cảm giác sợ hãi chiếm lấy Lộ Tinh, hình như mình thật sự bị bệnh rồi...
Lộ Tinh túm lấy cái đuôi mình chà xát những vị trí có màu xanh đậm trên đó, muốn chà đi cái màu sắc kì quái đó.
Nhưng căn bản là vô dụng, mình đau quá, đuôi cũng đau, trong lòng càng đau nữa...!Thật không dễ dàng mới tìm được người mình thích, cậu không muốn chết nhanh như vậy đâu...
Trân châu rơi vào trong nước, chìm xuống đáy nước.
Giọt nước tung tóe bắn lên, động tĩnh rất nhỏ..
Muốn đi cũng không được, Lộ Tinh không biết nên làm cái gì bây giờ.
Cậu chỉ có thể tiếp tục liều mạng chà nát cái màu như " bị bệnh" đi, cho đến khi đột nhiên có một bàn tay túm lấy đôi tay đang chà xát của cậu.
Lộ Tinh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Phó Thâm.
" Em...!Đang làm cái gì vậy hả!?" Phó Thâm không cười, cả người nghiêm túc khiến Lộ Tinh hoảng không biết phải làm sao.
Trong lúc nhất thời ngay cả cả cảm giác khó chịu trên người cũng quên mất.
Trên mặt Lộ Tinh mờ mịt, làm Phó Thâm không thể tức giận nổi.
Nhìn hành vi tự mình hại mình của cậu, trong lòng Phó Thâm không biết là tư vị gì.
Lộ Tinh giấu cái đuôi bị chà xát đến mức biến dạng ra đằng sau, thân thể cũng lùi về sau.
Nhưng lại bị Phó Thâm bắt được muốn trốn cũng trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể sợ hãi lắc đầu.
Cổ họng Phó Thâm nghẹn lại, anh ôm con cá ngốc kia lên vỗ nhẹ đuôi cậu an ủi.
Nhiệt độ Lộ Tinh khác với cơ thể lúc bình thường, lúc này cuối cùng Phó Thâm cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, rũ mắt cẩn thận đánh giá vây đuôi Lộ Tinh.
Sao lại nhanh thế này! Phó Thâm giật mình, màu xanh đậm đã chiếm hơn phân nửa vây đuôi.
Đột nhiên Phó Thâm ý thức được Lộ Tinh khả năng bước vào thời kì phát tình trước, nhiều nhất là hai ngày nữa.
Lộ Tinh trốn ở trong chăn, che lấp cái đuôi của mình rất tốt, không cho Phó Thâm nhìn, chính mình cũng không nhìn luôn.
Cậu khóc đến hai mắt sưng đỏ thừ người nhìn hoa văn trên ga giường, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Phó Thâm cởϊ áσ ngoài ra lên giường ôm lấy cậu, sửa sang lại mái tóc tán loạn trước trán cậu.
Lộ Tinh cả người dựa vào trong lồng ngực anh, vùi đầu, biểu hiện rất ngoan ngoan.
" Đồ ngốc nhỏ, có phải em sợ tôi phát hiện ra đuôi cá của em đổi màu không?"
Lời này của Phó Thâm vừa nói ra, cả người Lộ Tinh cứng đờ.
Anh biết là mình đoán đúng rồi.
Phó Thâm đem đầu Lộ Tinh đang vùi vào ngực mình kéo ra, nhẹ gõ cái trán cậu, " Em có biết vì sao đuôi cá của mình lại đổi màu không?"
Bị Phó Thâm hỏi như vậy, Lộ Tinh khó chịu không nói nên lời.
Cậu cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm túc, không biết nên dùng cách gì để nói cho Phó Thâm biết.
Phó Thâm nhìn thần sắc chần chờ rối rắm của cậu cũng không định trêu chọc cậu nữa, " Có phải em cảm thấy mình bị bệnh hay không?"
Một câu nói trúng tâm sự trong lòng cậu, đầu Lộ Tinh vùi càng sâu.
Phó Thâm nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cậu, vừa tức giận lại vừa buồn cười.
"Cái đuôi đổi màu không phải do em bị bệnh đâu, mà là bởi vì em trưởng thành rồi."
"Hoặc là nói cách khác là em có thể...." Phó Thâm đột nhiên tiến đến bên tai Lộ Tinh nhỏ giọng nói một câu gì đó.
Lộ Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Phó Thâm hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, sau đó mặt đỏ ửng lên.
"Ngoan, đừng sợ." Phó Thâm hôn hôn đồ ngốc nhỏ kia, "Đây là chuyện tốt..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook