Người Bảo Vệ
-
Chương 10:
Ông Vũ vừa vào nhà bà Hiền ném một đống ảnh và một cái usb màu đen vào người ông. Ông Vũ mặt cắt không còn giọt máu cầm ảnh lên xem, mắt ông Vũ mở to, đây không phải ảnh của ông với cái Ly, tất nhiên vì lúc đó con bé Trang đâu có chụp gì lúc đó. Nhưng ông nhìn kỹ lại toàn thấy ảnh của ông trên xe ô tô, rồi ảnh ở hành lang khách sạn, tất cả góc chụp đều giống kiểu chụp lén. Ông Vũ nhìn bà Hiền và mở laptop ra cắm usb vào, trong đó có một file duy nhất, ông giật mình khi mở lên, chắc chắn đó là cái đêm hôm đưa Trang vào khách sạn, chắc chắn là con bé Trang làm rồi, nó đã có ý định từ trước, tiếng của nó cũng đã làm méo, chỉ để giọng chuẩn của ông Vũ. Mặt ông Vũ đỏ như gấc, máu ông sôi lên, ông tức điên mà chưa biết phải giải quyết con bé này như thế nào, hành động này của nó nằm ngoài sức tưởng tượng của ông, ai mà ngờ được… Nhưng quan trọng bây giờ phải giải quyết “con hổ” này kiểu gì.
– Ông già rồi đấy ông Vũ ạ, ông làm cái trò mèo sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi, mà con bé 28 tuổi, bằng tuổi con dâu ông đấy ông Vũ ơi! – Bà Hiền nói giọng đay nghiến, trong quá khứ cũng một vài lần cái danh Fuck guy đến tai bà Hiền nhưng bà Hiền đều tha thứ cho ông vì ông đã hứa hẹn rất nhiều.
– Bà nghe tôi giải thích, lúc đó tôi chỉ đưa nó vào khách sạn cho nó ngủ, vì nó quá say rồi… – Ông vũ ấp úng, kế hoạch giải thích chuyện con bé Ly không có tác dụng, chuyện này ông không lường trước được.
– Ông nghĩ tôi còn tin ông chắc? CÚT!!! Cút ra khỏi nhà!!! Tôi không muốn nhìn mặt ông nữa! – Bà Hiền trừng mắt tay chỉ ra ngoài.
– Bà Hiền! Tôi không muốn đôi co với bà, nếu bà là một người phụ nữ bình thường… thì tôi đâu có muốn như vậy, bà nghĩ bà làm tròn trách nhiệm một người vợ? – Ông Vũ nheo mắt lại, trong giọng nói ông chất chứa sự đau khổ.
– Cái loại như ông mà còn đòi hỏi sao ông Vũ?
– Loại như tôi? Cái nhà này là ai một tay gây dựng?
– Ông thích kể công chứ gì ông Vũ, nếu chẳng phải bố tôi giúp ông vào được cái ngân hàng và leo lên chức đó thì ông có ngày hôm nay KHÔNG?
– Hừm!!! – Ông Vũ mắt đỏ quạch, nghiến răng.
– Bà… bà là cái loại…
– Loại gì? Loại gì? – Bà Hiền trừng mắt.
– Là cái loại đàn bà LÃNH CẢM!!! Nếu như bà không bỏ bê tôi suốt mấy chục năm qua, thì tôi có như thế này không? HẢ??? – Ông Vũ gào vào mặt bà Hiền. Bà Hiền bỗng im bặt không nói được câu gì nhưng vẫn trừng mắt nhìn ông Vũ.
– Từ khi đẻ thằng Minh, bà có cho tôi động vào người không? HẢ? Bà Hiền! Tôi hỏi bà? Thằng chó nào nó chịu được cơ chứ? Không phải vì tôi mang ơn ông ngoại TÔI BỎ BÀ LÂU RỒI!!!
– CHOaNG!!! – Chiếc cốc trên bàn đập mạnh xuống đất.
– Ông CÚT Ra KHỎI NHÀ MaU! CÚT!!! – Bà Hiền trừng mắt dứt khoát. Ông Vũ cũng không vừa, ông đi thẳng ra khỏi nhà đóng chiếc cửa gỗ RUỲNH!!! Một cái.
Ông Vũ lang thang khắp nơi, ông ngồi xuống chiếc ghế ngoài công viên ôm đầu suy nghĩ, ông quá chán với cảnh vợ chồng ông suốt ngày cãi vã, thứ duy nhất khiến gia đình ông xung đột đó là căn bệnh lãnh cảm của vợ ông, từ đợt đẻ thằng Minh ra bà Hiền đã không cho ông Vũ động vào người, dù có miễn cưỡng thì cái âm đạo của bà Hiền cũng khô như sa mạc, dần dần chán nản ông Vũ mới nảy sinh ý định cặp bồ, thật là tội nghiệp và phí phạm cho một cái dương vật khủng.
– Haha… ông ơi bắt cháu đi, ông ơi… trồi ơi cháu tôi chạy nhanh quá tôi không bắt được… ha ha… hai ông cháu chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ… – Trước mắt ông Vũ là một đứa bé đang nô đùa với ông bà dưới ánh đèn đường. Giá như ông cũng có một đứa cháu thì mọi tức giận sẽ tan biến rất nhanh, chắc chắn vợ ông cũng sẽ nguôi ngoai hơn khi có cháu. Ông Vũ lại nhớ đến Minh và Thảo, hai đứa này mãi không chịu đẻ, chẳng nhẽ một trong hai đứa có vấn đề sao… Nghĩ xong ông Vũ đứng phắt dậy và đi ra khỏi công viên.
Tính tong!!!
– Ơ! Bố! – Minh mở cửa thấy ông Vũ đứng ngoài làm anh rất ngạc nhiên, Minh đưa tay lên xem đồng hồ và nhìn vào bố mình, bây giờ cũng 9h tối mà bố lại đến nhà thế này, chắc chắn có chuyện.
– Cho bố ngủ nhờ một đêm… – Ông Vũ mặt buồn rười rượi vừa nói vừa tháo giày.
– Vâng! Bố vào đi, Thảo ơi! Em rót nước cho bố.
– Dạ! – Tiếng Thảo vọng ra từ phòng tắm.
– Con chào bố! – Thảo bước ra ngoài, hình như con bé vừa mới tắm xong, bộ tóc dài búi cao gương mặt xinh xắn tươi cười chào ông Vũ. Thảo mặc một bộ đồ ngủ pizama màu trắng, với bộ mông cong, bộ ngực to thấp thoáng sau khe áo ngủ khiến ông Vũ như bừng tỉnh, nhìn phần ngực áo Thảo rung rinh thế kia chắc chắn không mặc áo lót rồi. Ông Vũ ngồi xuống ghế hai tay chắp lại kẹp vào giữa hai chân, ánh mắt của ông không còn buồn rười rượi như lúc nãy mà thay vào đó là ánh mắt sáng rực vui vẻ thỉnh thoảng chớp chớp vài cái không mấy tự nhiên.
– Tối nay phiền các con rồi, haizzz bố với mẹ vừa cãi nhau… – Ông Vũ lắc đầu nói với Minh thỉnh thoảng lại nhìn vào trong bếp ngắm bộ mông to và đôi chân dài, mắt cá chân trắng nõn của cô con dâu.
– Không phiền gì đâu bố, bố cứ ngủ ở đây, nhà bọn con còn 2 phòng ngủ nữa mà. – Minh vừa nói vừa nhìn vào hai chiếc phòng chống. Chung cư của Minh và Thảo nằm ở tầng 45, tòa chung cư này có 60 tầng, càng trên cao thì càng rẻ, tuy vậy chung cư cũng khá rộng rãi với 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung khá rộng, một phòng khách nối liền phòng bếp, ở cạnh bếp là bàn ăn, có một lan can bên ngoài để treo đồ.
– Ừ, bố cảm ơn…
– Thế mẹ lại giận bố chuyện gì thế ạ? – Minh nghiên túc hỏi.
– Không có gì đâu, chắc vài ngày lại thôi mà con, bố mẹ cãi nhau suốt…
– Bố mẹ cứ như trẻ con ấy, có tuổi rồi mà suốt ngày cãi nhau, để mai con với Thảo sang nhà an ủi mẹ, mẹ ở nhà một mình con cũng lo.
– Uh, mai hai đứa sang nói chuyện với mẹ cho bà đỡ buồn, haizzz ông Vũ thở dài…
– Con mời bố uống nước với ăn cam. Hihi – Thảo bê đĩa quả và cốc nước đến đặt xuống bàn trước mặt ông Vũ. Tim ông Vũ nhảy loạn lên khi trước mặt ông là khe cổ áo thần tiên của Thảo, một nửa bộ ngực to tròn của Thảo lộ ra, trắng như tờ giấy, mặc dù chỉ trong tích tắc nhưng ông Vũ vẫn liếc thấy, chỉ tiếc ngực con bé cũng to nên không thấy đầu ti nó.
– Ờ ừm… bố cảm ơn! – Ông Vũ lúng túng cầm miếng cam lên vờ tỏ ra tự nhiên.
– Thôi! Thảo ngồi nói chuyện với bố rồi chuẩn bị giường cho bố nhé, anh còn chút việc hoàn thành nốt, bố ngồi chơi ạ, con nhiều việc quá… – Minh gãi đầu gãi tai cười nói và đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn ông Vũ và Thảo.
– Thế bao giờ hai đứa cho bố bế cháu đây! – Ông Vũ vừa ăn cam vừa hỏi để đánh bay bầu không khí ngại ngùng này, tự nhiên thằng Minh nó đi vào phòng làm hai bố con im lặng một lúc mới nghĩ ra chuyện để nói.
– Ông già rồi đấy ông Vũ ạ, ông làm cái trò mèo sau lưng tôi bao nhiêu lần rồi, mà con bé 28 tuổi, bằng tuổi con dâu ông đấy ông Vũ ơi! – Bà Hiền nói giọng đay nghiến, trong quá khứ cũng một vài lần cái danh Fuck guy đến tai bà Hiền nhưng bà Hiền đều tha thứ cho ông vì ông đã hứa hẹn rất nhiều.
– Bà nghe tôi giải thích, lúc đó tôi chỉ đưa nó vào khách sạn cho nó ngủ, vì nó quá say rồi… – Ông vũ ấp úng, kế hoạch giải thích chuyện con bé Ly không có tác dụng, chuyện này ông không lường trước được.
– Ông nghĩ tôi còn tin ông chắc? CÚT!!! Cút ra khỏi nhà!!! Tôi không muốn nhìn mặt ông nữa! – Bà Hiền trừng mắt tay chỉ ra ngoài.
– Bà Hiền! Tôi không muốn đôi co với bà, nếu bà là một người phụ nữ bình thường… thì tôi đâu có muốn như vậy, bà nghĩ bà làm tròn trách nhiệm một người vợ? – Ông Vũ nheo mắt lại, trong giọng nói ông chất chứa sự đau khổ.
– Cái loại như ông mà còn đòi hỏi sao ông Vũ?
– Loại như tôi? Cái nhà này là ai một tay gây dựng?
– Ông thích kể công chứ gì ông Vũ, nếu chẳng phải bố tôi giúp ông vào được cái ngân hàng và leo lên chức đó thì ông có ngày hôm nay KHÔNG?
– Hừm!!! – Ông Vũ mắt đỏ quạch, nghiến răng.
– Bà… bà là cái loại…
– Loại gì? Loại gì? – Bà Hiền trừng mắt.
– Là cái loại đàn bà LÃNH CẢM!!! Nếu như bà không bỏ bê tôi suốt mấy chục năm qua, thì tôi có như thế này không? HẢ??? – Ông Vũ gào vào mặt bà Hiền. Bà Hiền bỗng im bặt không nói được câu gì nhưng vẫn trừng mắt nhìn ông Vũ.
– Từ khi đẻ thằng Minh, bà có cho tôi động vào người không? HẢ? Bà Hiền! Tôi hỏi bà? Thằng chó nào nó chịu được cơ chứ? Không phải vì tôi mang ơn ông ngoại TÔI BỎ BÀ LÂU RỒI!!!
– CHOaNG!!! – Chiếc cốc trên bàn đập mạnh xuống đất.
– Ông CÚT Ra KHỎI NHÀ MaU! CÚT!!! – Bà Hiền trừng mắt dứt khoát. Ông Vũ cũng không vừa, ông đi thẳng ra khỏi nhà đóng chiếc cửa gỗ RUỲNH!!! Một cái.
Ông Vũ lang thang khắp nơi, ông ngồi xuống chiếc ghế ngoài công viên ôm đầu suy nghĩ, ông quá chán với cảnh vợ chồng ông suốt ngày cãi vã, thứ duy nhất khiến gia đình ông xung đột đó là căn bệnh lãnh cảm của vợ ông, từ đợt đẻ thằng Minh ra bà Hiền đã không cho ông Vũ động vào người, dù có miễn cưỡng thì cái âm đạo của bà Hiền cũng khô như sa mạc, dần dần chán nản ông Vũ mới nảy sinh ý định cặp bồ, thật là tội nghiệp và phí phạm cho một cái dương vật khủng.
– Haha… ông ơi bắt cháu đi, ông ơi… trồi ơi cháu tôi chạy nhanh quá tôi không bắt được… ha ha… hai ông cháu chạy chậm thôi kẻo ngã bây giờ… – Trước mắt ông Vũ là một đứa bé đang nô đùa với ông bà dưới ánh đèn đường. Giá như ông cũng có một đứa cháu thì mọi tức giận sẽ tan biến rất nhanh, chắc chắn vợ ông cũng sẽ nguôi ngoai hơn khi có cháu. Ông Vũ lại nhớ đến Minh và Thảo, hai đứa này mãi không chịu đẻ, chẳng nhẽ một trong hai đứa có vấn đề sao… Nghĩ xong ông Vũ đứng phắt dậy và đi ra khỏi công viên.
Tính tong!!!
– Ơ! Bố! – Minh mở cửa thấy ông Vũ đứng ngoài làm anh rất ngạc nhiên, Minh đưa tay lên xem đồng hồ và nhìn vào bố mình, bây giờ cũng 9h tối mà bố lại đến nhà thế này, chắc chắn có chuyện.
– Cho bố ngủ nhờ một đêm… – Ông Vũ mặt buồn rười rượi vừa nói vừa tháo giày.
– Vâng! Bố vào đi, Thảo ơi! Em rót nước cho bố.
– Dạ! – Tiếng Thảo vọng ra từ phòng tắm.
– Con chào bố! – Thảo bước ra ngoài, hình như con bé vừa mới tắm xong, bộ tóc dài búi cao gương mặt xinh xắn tươi cười chào ông Vũ. Thảo mặc một bộ đồ ngủ pizama màu trắng, với bộ mông cong, bộ ngực to thấp thoáng sau khe áo ngủ khiến ông Vũ như bừng tỉnh, nhìn phần ngực áo Thảo rung rinh thế kia chắc chắn không mặc áo lót rồi. Ông Vũ ngồi xuống ghế hai tay chắp lại kẹp vào giữa hai chân, ánh mắt của ông không còn buồn rười rượi như lúc nãy mà thay vào đó là ánh mắt sáng rực vui vẻ thỉnh thoảng chớp chớp vài cái không mấy tự nhiên.
– Tối nay phiền các con rồi, haizzz bố với mẹ vừa cãi nhau… – Ông Vũ lắc đầu nói với Minh thỉnh thoảng lại nhìn vào trong bếp ngắm bộ mông to và đôi chân dài, mắt cá chân trắng nõn của cô con dâu.
– Không phiền gì đâu bố, bố cứ ngủ ở đây, nhà bọn con còn 2 phòng ngủ nữa mà. – Minh vừa nói vừa nhìn vào hai chiếc phòng chống. Chung cư của Minh và Thảo nằm ở tầng 45, tòa chung cư này có 60 tầng, càng trên cao thì càng rẻ, tuy vậy chung cư cũng khá rộng rãi với 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung khá rộng, một phòng khách nối liền phòng bếp, ở cạnh bếp là bàn ăn, có một lan can bên ngoài để treo đồ.
– Ừ, bố cảm ơn…
– Thế mẹ lại giận bố chuyện gì thế ạ? – Minh nghiên túc hỏi.
– Không có gì đâu, chắc vài ngày lại thôi mà con, bố mẹ cãi nhau suốt…
– Bố mẹ cứ như trẻ con ấy, có tuổi rồi mà suốt ngày cãi nhau, để mai con với Thảo sang nhà an ủi mẹ, mẹ ở nhà một mình con cũng lo.
– Uh, mai hai đứa sang nói chuyện với mẹ cho bà đỡ buồn, haizzz ông Vũ thở dài…
– Con mời bố uống nước với ăn cam. Hihi – Thảo bê đĩa quả và cốc nước đến đặt xuống bàn trước mặt ông Vũ. Tim ông Vũ nhảy loạn lên khi trước mặt ông là khe cổ áo thần tiên của Thảo, một nửa bộ ngực to tròn của Thảo lộ ra, trắng như tờ giấy, mặc dù chỉ trong tích tắc nhưng ông Vũ vẫn liếc thấy, chỉ tiếc ngực con bé cũng to nên không thấy đầu ti nó.
– Ờ ừm… bố cảm ơn! – Ông Vũ lúng túng cầm miếng cam lên vờ tỏ ra tự nhiên.
– Thôi! Thảo ngồi nói chuyện với bố rồi chuẩn bị giường cho bố nhé, anh còn chút việc hoàn thành nốt, bố ngồi chơi ạ, con nhiều việc quá… – Minh gãi đầu gãi tai cười nói và đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Lúc này ngoài phòng khách chỉ còn ông Vũ và Thảo.
– Thế bao giờ hai đứa cho bố bế cháu đây! – Ông Vũ vừa ăn cam vừa hỏi để đánh bay bầu không khí ngại ngùng này, tự nhiên thằng Minh nó đi vào phòng làm hai bố con im lặng một lúc mới nghĩ ra chuyện để nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook