Có lẽ bởi vì xử cố ngoài ý muốn xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ nên tạm thời Hâm Dao không bắt ép cậu tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ mới, để cậu yên ổn ở trong lớp học một thời gian.
Thương Duẫn mừng thầm trong lòng, không biết bản thân nên vui hay buồn vì sự cố đáng tiếc này nữa, bởi lẽ nếu không nhờ vào nó, cậu sẽ chẳng bao giờ nhàn rỗi được như bây giờ.
Sau ngày hôm qua, Dĩnh An cũng không đến lớp tìm cậu, có lẽ là do bận rộn với mớ công việc của mình.
Cậu thì lại muốn gặp anh để hỏi thăm tình hình của Hạ Thư xem con bé đã ổn hơn chút nào chưa, và muốn hỏi thử xem anh có thực sự có cách chữa khỏi cho nó hay không?
Vào giờ nghỉ trưa, Thương Duẫn mệt mỏi nằm dài trên bàn, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Chẳng ngờ rằng trong lúc cậu ngủ, một bóng người chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh cậu.
Là Bác Văn Quân.

Lạ lùng thay khi tất cả những người có mặt trong lớp lại chẳng hề để ý đến sự xuất hiện đầy bất thường của hắn, cũng chẳng một ai có thể cảm nhận được quỷ khí do hắn mang đến.
Hắn cúi người, áp sát ngực vào lưng cậu, thủ thỉ bên tai: "Duẫn..." Hắn cứ thế gọi lên tên cậu, hơi thở ấm nóng phả thẳng vào tai khiến cậu vô thức rụt người lại vì nhột.

Bình thường cũng chỉ có lúc ngủ, Thương Duẫn mới lộ ra vẻ ngoan ngoãn thế này.
Ha hả, hắn cười lên một tiếng, cảm thấy việc trêu chọc cậu lúc ngủ thật sự là một chuyện rất thú vị.

Bản năng của một loài quỷ cho hắn biết bản thân mình rất yêu thích cậu, qua một lúc sau, hắn lại phải cảm thấy bất ngờ vì dương khí quá mức nồng đậm tỏ ra từ cơ thể cậu.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được lí do vì sao bản năng luôn thôi thúc hắn đến gần hơn với cậu, bởi vì cậu trời sinh dương thể.
Chẳng trách vì sao ở khoảnh khắc* đó, nó lại nói như vậy.

Bé cưng của nó tức những con gấu nhồi bông có linh trí được tạo ra từ những oán linh, mà oán linh lại thường rất thích những người trời sinh dương thể giống như cậu.
Thương Duẫn ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thành niên, linh khí chưa thật sự tràn trề đến mức khiến cho ma quỷ ở bất cứ đâu cũng phải cảm thấy thèm khát.

Cũng may vì hắn gặp cậu sớm, bây giờ ở bên cạnh cậu cũng đã xuất hiện một lệ quỷ như hắn, để hắn xem thử xem còn có ma quỷ nào dám lén phén đến gần?
"Ưm." Cậu rên lên một tiếng thật khẽ, người hơi cử động, có vẻ như sắp tỉnh lại.
Bác Văn Quân lại không muốn để cậu biết mình đã trở lại ngay lúc này, về chuyện hắn đã chết và hóa thành lệ quỷ để tối đến rồi nói chẳng phải sẽ càng kích thích hơn hay sao?
Thời khắc hắn biến mất cũng chính là lúc Thương Duẫn vừa tỉnh lại, nét mặt cậu mơ màng, có vẻ như vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm nên ánh mắt vô định nhìn thằng về phía trước.
Tỉnh táo hơn một chút, cậu lại đột nhiên đưa mắt dò xét xung quanh chỗ mình đang ngồi xem có ai vừa lại gần hay không.

Kết quả khu vực gần đó hoàn toàn không hề có lấy một bóng người, bạn học trong lớp bây giờ đều đã đi ăn trưa quá nửa, đến giờ vẫn chưa trở về lớp.


Cậu xoa đầu mình gương mặt lộ ra vẻ khó hiểu, kì lạ, rõ ràng lúc đang ngủ cậu cứ có cảm giác như vừa có ai đó dựa sát cả người họ vào lưng mình.

Lại đưa tay lên chạm vào tai, hình như tai cậu cũng có phần nóng lên thì phải.
Nhưng gần chỗ cậu lại không hề có người đến gần, có lẽ là do cậu mớ ngủ nên sinh ra ảo giác rồi đi?
Giờ nghỉ trưa ở trường kéo dài gần một tiếng, thời gian cậu chợp mắt khá ngắn, chỉ mới trôi qua hai mươi phút thôi.

Bây giờ cũng đã tỉnh ngủ nên cậu khó lòng vào giấc tiếp được, cậu vươn vai một cái đứng dậy muốn đi sang lớp bên cạnh tìm Dương Minh.

Bình thường hẳn là nó đã bị Điền Khánh Huân lôi kéo xuống dưới căn tin để cùng nhau ăn trưa, hôm nay lại có chút khan khác, chẳng biết là gã đã biến đi đâu mất rồi nữa để lại nó một mình ngồi trên lớp.
Thấy Dương Minh đang cúi đầu xuống chơi điện thoại, cậu nhanh chóng tiến vào trong lớp để rủ rê nó xuống căn tin ăn với mình.
"Minh."
Bởi vì gục đầu xuống bàn nên cậu vào từ lúc nào nó cũng không hề hay biết, phải đến khi cậu gọi tên nó thì nó mới để ý.
Nó bất ngờ hỏi: "Anh trai, sao anh lại đến đây?" Bình thường cậu ít khi ghé sang lớp nó, phần vì khi có Điền Khánh Huân bên cạnh nó cậu xuất hiện chỉ giống như một vật thừa thãi, phần vì cậu quá lười di chuyển.


"Tính rũ em xuống căn tin." Sau đó cậu lại nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh nó thắc mắc: "Mà anh ta đâu rồi?"
"Em cũng chẳng biết, mấy ngày trước không nói không rằng liền biến đi đâu mất tiêu." Nó nói với giọng điều đầy oán giận.
Có thể khẳng định rằng, sau khi Điền Khánh Huân quay trở về, nó sẽ chiến tranh lạnh cùng với gã.
"Em có tính đi ăn trưa không?"
"Đi chứ sao không, anh bao nhé?"
Cậu gật đầu "ừm" một tiếng, trong đầu lại thầm nghĩ, anh bao em trả tiền.

Chỉ tội cho Dương Minh, hoàn toàn không thể nghe thấy được tiếng lòng cậu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương