Người Anh Yêu Là Em
-
Chương 1: Ngày Valentine
Hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, là ngày lễ Thánh Valentine, lễ thánh Tình yêu đó các chị các em ạ.
Vào ngày này thì phải làm sao?
Tỏ tình!
Lỡ có thương thầm nhớ trộm anh chàng nào đẹp trai, cư tê rồi thì cứ mạnh dạn mà tỏ mà bày thôi, tất nhiên là phải theo cách nào đó đáng yêu nhất có thể, dịu dàng nhất có thể để anh giai đó chú ý, có phải không nào?
Cô nàng Trần Bảo Nhi cũng đang tìm cách bày tỏ tình cảm nào khéo léo nhất đến anh chàng Duy Mạnh đẹp trai nhất cái lớp Quản trị Kinh doanh K58 này đấy, nhưng vấn đề ở chỗ là chàng chẳng phải là người trong mộng của cô, thế mới lạ.
Nguyên do là bởi, cô đang đóng giả chị gái sinh đôi giống như hai giọt nước của mình, Trần Bảo Linh.
Bảo Linh đang bị sốt, sốt mấy ngày nay rồi, mặt nổi mẩn hết cả lên, chẳng đi ra ngoài gió được. Mà phải tội, Bảo Linh lại mê lăn mê lóc anh chàng Duy Mạnh này từ tận ngày đầu tiên nhập học kìa, nếu hôm nay không mạnh dạn tỏ bày thì biết đâu có cô nàng nào nhanh tay lại hớt mất Duy Mạnh của Linh thì sao?
Bảo Nhi đành chiều chị mà mò đến cái lớp K58 Quản trị Kinh doanh này nhằm duy nhất một mục tiêu: tỏ tình thành công với Duy Mạnh.
Bảo Nhi học tận bên trường Thủy lợi cơ, nên đến cái trường Kinh tế này Nhi cũng bỡ ngỡ lắm, dù cũng có đôi lần Linh từng dẫn Nhi đi tham quan vào mấy ngày cuối tuần vắng vẻ.
Lần mò mãi Nhi cũng tìm đến được đúng lớp, theo cái sơ đồ mà Linh đã phác ra. Vừa trót lọt vào lớp, Nhi thở phào một cái, lớp đông quá ấy, chắc phải hơn trăm người. Nhi đang ngơ ngác chưa biết ngồi chỗ nào, bỗng có bàn tay vỗ vỗ vai Nhi.
- Ê, lão Mạnh kìa, bà tính gì chưa?
À, hình như đây là Yến, bạn thân của Linh thì phải, Nhi cũng từng xem trên facebook của Linh nên cũng biết sơ sơ Yến rồi.
Hai chị em Linh và Nhi không thích bị soi mói, bị nhầm lẫn vì hai đứa quá giống nhau nên đã quyết tâm phải tách nhau ra thành hai thế giới riêng biệt từ nhỏ, và hai đứa đã thành công cho đến lúc này.
Nhi nhìn theo hướng Yến chỉ chỉ, lão Mạnh yêu dấu của chị Linh kia rồi. Mặt lão lạnh te, đang ngồi nghe nhạc, bỏ mặc sự đời. Liệu hôm nay lão đã được cô nàng nào tỏ tình chưa nhỉ?
- Ừ, tôi biết rồi. Đã có kế hoạch, hehehe.
- Hôm nay bà cười lạ nhỉ?
- À, hihi.
- Ơ, sao hôm nay bà không tô tí son nào vào cho tươi, hôm nay là phải xinh, nghe chưa?
- Ừ, tôi biết rồi, chốc tôi tô.
Nhi ghét trang điểm lắm, chả điệu đà nữ tính được như Linh, nên là lúc chuông reo hết giờ là Nhi đành vào nhà vệ sinh tô chút son mà Linh đưa để xinh được như Linh. Nhi chả biết tô nên hình như son lem cả ra ngoài môi ấy, mà kệ. Ai dè, vừa bước ra, Duy Mạnh cũng từ bên kia bước lại, khuôn mặt vừa rửa lấm tấm nước càng tôn thêm vẻ nam tính quyến rũ chết người. Mà chàng cũng ý thức được độ đẹp trai của mình hay sao ấy, nên là mặt chàng vênh lên song song với trần nhà. Nhìn ghét ghét sao đó, nhưng nhớ đến mấy lời năn nỉ thiết tha của cô chị, cô em là Bảo Nhi đành khẽ thở dài, theo kế hoạch của Linh, gặp Mạnh ở chỗ vắng người là triển thôi. Ngại quá ấy, nhưng thôi đành, Nhi lên tiếng khe khẽ, mắt chăm chú nhìn vào mắt Mạnh.
- Bạn Mạnh, tớ… thích bạn từ lâu rồi. Bạn đã có bạn gái chưa?
- Son dính vào răng bạn đấy, bạn soi lại gương đi.
Nói rồi Mạnh cứ thế đi, chả thèm nhìn Nhi lấy một cái.
Cái gì? Sao hắn vô duyên thế chứ, mà son dính răng thì có liên quan gì đến lời tỏ tình từ sâu thẳm trái tim người con gái chứ, coi thường nhau quá thể đáng. Ơ nhưng mà thế là Nhi tỏ tình thất bại rồi à, thế thì Linh sẽ buồn chết mất thôi, phải nghĩ cách nào đi chứ.
- Mạnh ơi, trưa nay tớ mời bạn đi ăn. Mình... thi ăn nhanh đi!
Mạnh tròn mắt, cô nàng Bảo Linh bẽn lẽn mọi khi hôm nay mời Mạnh ăn trưa, rồi lại còn thách thức ăn nhanh? Mạnh quay lại, nhìn Nhi cười cười.
- Nếu tớ thắng thì sao mà cậu thắng thì sao?
- Ơ… ờ… nếu tớ thắng thì cậu làm bạn trai tớ, còn cậu thắng thì cậu sai gì tớ cũng được.
Mạnh mỉm cười gật gù, đi theo Bảo Nhi ra căng tin trường.
Nhi mừng húm, cơ hội vàng đây rồi. Nhi ăn nhanh lắm, từ trước đến giờ chưa ai thắng được Nhi cả, phen này Mạnh phải là của Linh rồi!
*****
Cơm đến rồi, một, hai, ba, bắt đầu!
Nhồm nhoàm, chắc ai nhìn Nhi lúc này đều phát cười lăn cười bò ra ấy, cơ mà kệ, mục tiêu là quan trọng, thể diện tạm để sau đi. Nhi cố nuốt lấy nuốt để, nuốt đến phát nghẹn. Ai dè, vừa ngẩng mặt lên thì Mạnh đã ăn xong từ đời tám hoánh nào rồi.
Nhi ức, ức đến phát khóc. Tại sao hắn lại ăn nhanh hơn Nhi chứ, Nhi đã cố gắng ăn nhanh lắm rồi mà. Thế này thì chị Linh của Nhi sẽ khóc ròng mất thôi!
Với đôi mắt rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng vì ấm ức và tiếc nuối, Nhi chấp nhận thua cuộc, chấp nhận từ biệt mối tình đầu của Linh, là tại Nhi tất cả mà. Nhi đứng dậy, định ra quầy tính tiền.
- Cậu thua rồi, cậu định bỏ đi đâu?
- Tớ ra quầy tính tiền. Tớ mời cậu mà.
- Cậu định trốn trách nhiệm của kẻ thua cuộc chứ gì?
- Để tớ thanh toán xong đã rồi tớ quay lại.
- Cậu ngồi xuống đã, biết đâu cậu bỏ trốn thì sao.
- Ừ, được rồi, thế cậu sai gì tớ nào?
Mạnh cười, khuôn mặt hơi ửng hồng, rồi Mạnh buông một câu làm Nhi sững sờ.
- Tớ muốn cậu… làm bạn gái tớ!
Á… Nhi tỏ tình thành công rồi, may quá là may, Linh ơi chờ em về báo tin cho Linh mừng nhé, cảm ơn trời đất, cảm ơn thánh Valentine, Nhi rưng rưng xúc động nhìn Mạnh.
- Cảm… cảm ơn Mạnh nhé!
Vào ngày này thì phải làm sao?
Tỏ tình!
Lỡ có thương thầm nhớ trộm anh chàng nào đẹp trai, cư tê rồi thì cứ mạnh dạn mà tỏ mà bày thôi, tất nhiên là phải theo cách nào đó đáng yêu nhất có thể, dịu dàng nhất có thể để anh giai đó chú ý, có phải không nào?
Cô nàng Trần Bảo Nhi cũng đang tìm cách bày tỏ tình cảm nào khéo léo nhất đến anh chàng Duy Mạnh đẹp trai nhất cái lớp Quản trị Kinh doanh K58 này đấy, nhưng vấn đề ở chỗ là chàng chẳng phải là người trong mộng của cô, thế mới lạ.
Nguyên do là bởi, cô đang đóng giả chị gái sinh đôi giống như hai giọt nước của mình, Trần Bảo Linh.
Bảo Linh đang bị sốt, sốt mấy ngày nay rồi, mặt nổi mẩn hết cả lên, chẳng đi ra ngoài gió được. Mà phải tội, Bảo Linh lại mê lăn mê lóc anh chàng Duy Mạnh này từ tận ngày đầu tiên nhập học kìa, nếu hôm nay không mạnh dạn tỏ bày thì biết đâu có cô nàng nào nhanh tay lại hớt mất Duy Mạnh của Linh thì sao?
Bảo Nhi đành chiều chị mà mò đến cái lớp K58 Quản trị Kinh doanh này nhằm duy nhất một mục tiêu: tỏ tình thành công với Duy Mạnh.
Bảo Nhi học tận bên trường Thủy lợi cơ, nên đến cái trường Kinh tế này Nhi cũng bỡ ngỡ lắm, dù cũng có đôi lần Linh từng dẫn Nhi đi tham quan vào mấy ngày cuối tuần vắng vẻ.
Lần mò mãi Nhi cũng tìm đến được đúng lớp, theo cái sơ đồ mà Linh đã phác ra. Vừa trót lọt vào lớp, Nhi thở phào một cái, lớp đông quá ấy, chắc phải hơn trăm người. Nhi đang ngơ ngác chưa biết ngồi chỗ nào, bỗng có bàn tay vỗ vỗ vai Nhi.
- Ê, lão Mạnh kìa, bà tính gì chưa?
À, hình như đây là Yến, bạn thân của Linh thì phải, Nhi cũng từng xem trên facebook của Linh nên cũng biết sơ sơ Yến rồi.
Hai chị em Linh và Nhi không thích bị soi mói, bị nhầm lẫn vì hai đứa quá giống nhau nên đã quyết tâm phải tách nhau ra thành hai thế giới riêng biệt từ nhỏ, và hai đứa đã thành công cho đến lúc này.
Nhi nhìn theo hướng Yến chỉ chỉ, lão Mạnh yêu dấu của chị Linh kia rồi. Mặt lão lạnh te, đang ngồi nghe nhạc, bỏ mặc sự đời. Liệu hôm nay lão đã được cô nàng nào tỏ tình chưa nhỉ?
- Ừ, tôi biết rồi. Đã có kế hoạch, hehehe.
- Hôm nay bà cười lạ nhỉ?
- À, hihi.
- Ơ, sao hôm nay bà không tô tí son nào vào cho tươi, hôm nay là phải xinh, nghe chưa?
- Ừ, tôi biết rồi, chốc tôi tô.
Nhi ghét trang điểm lắm, chả điệu đà nữ tính được như Linh, nên là lúc chuông reo hết giờ là Nhi đành vào nhà vệ sinh tô chút son mà Linh đưa để xinh được như Linh. Nhi chả biết tô nên hình như son lem cả ra ngoài môi ấy, mà kệ. Ai dè, vừa bước ra, Duy Mạnh cũng từ bên kia bước lại, khuôn mặt vừa rửa lấm tấm nước càng tôn thêm vẻ nam tính quyến rũ chết người. Mà chàng cũng ý thức được độ đẹp trai của mình hay sao ấy, nên là mặt chàng vênh lên song song với trần nhà. Nhìn ghét ghét sao đó, nhưng nhớ đến mấy lời năn nỉ thiết tha của cô chị, cô em là Bảo Nhi đành khẽ thở dài, theo kế hoạch của Linh, gặp Mạnh ở chỗ vắng người là triển thôi. Ngại quá ấy, nhưng thôi đành, Nhi lên tiếng khe khẽ, mắt chăm chú nhìn vào mắt Mạnh.
- Bạn Mạnh, tớ… thích bạn từ lâu rồi. Bạn đã có bạn gái chưa?
- Son dính vào răng bạn đấy, bạn soi lại gương đi.
Nói rồi Mạnh cứ thế đi, chả thèm nhìn Nhi lấy một cái.
Cái gì? Sao hắn vô duyên thế chứ, mà son dính răng thì có liên quan gì đến lời tỏ tình từ sâu thẳm trái tim người con gái chứ, coi thường nhau quá thể đáng. Ơ nhưng mà thế là Nhi tỏ tình thất bại rồi à, thế thì Linh sẽ buồn chết mất thôi, phải nghĩ cách nào đi chứ.
- Mạnh ơi, trưa nay tớ mời bạn đi ăn. Mình... thi ăn nhanh đi!
Mạnh tròn mắt, cô nàng Bảo Linh bẽn lẽn mọi khi hôm nay mời Mạnh ăn trưa, rồi lại còn thách thức ăn nhanh? Mạnh quay lại, nhìn Nhi cười cười.
- Nếu tớ thắng thì sao mà cậu thắng thì sao?
- Ơ… ờ… nếu tớ thắng thì cậu làm bạn trai tớ, còn cậu thắng thì cậu sai gì tớ cũng được.
Mạnh mỉm cười gật gù, đi theo Bảo Nhi ra căng tin trường.
Nhi mừng húm, cơ hội vàng đây rồi. Nhi ăn nhanh lắm, từ trước đến giờ chưa ai thắng được Nhi cả, phen này Mạnh phải là của Linh rồi!
*****
Cơm đến rồi, một, hai, ba, bắt đầu!
Nhồm nhoàm, chắc ai nhìn Nhi lúc này đều phát cười lăn cười bò ra ấy, cơ mà kệ, mục tiêu là quan trọng, thể diện tạm để sau đi. Nhi cố nuốt lấy nuốt để, nuốt đến phát nghẹn. Ai dè, vừa ngẩng mặt lên thì Mạnh đã ăn xong từ đời tám hoánh nào rồi.
Nhi ức, ức đến phát khóc. Tại sao hắn lại ăn nhanh hơn Nhi chứ, Nhi đã cố gắng ăn nhanh lắm rồi mà. Thế này thì chị Linh của Nhi sẽ khóc ròng mất thôi!
Với đôi mắt rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng vì ấm ức và tiếc nuối, Nhi chấp nhận thua cuộc, chấp nhận từ biệt mối tình đầu của Linh, là tại Nhi tất cả mà. Nhi đứng dậy, định ra quầy tính tiền.
- Cậu thua rồi, cậu định bỏ đi đâu?
- Tớ ra quầy tính tiền. Tớ mời cậu mà.
- Cậu định trốn trách nhiệm của kẻ thua cuộc chứ gì?
- Để tớ thanh toán xong đã rồi tớ quay lại.
- Cậu ngồi xuống đã, biết đâu cậu bỏ trốn thì sao.
- Ừ, được rồi, thế cậu sai gì tớ nào?
Mạnh cười, khuôn mặt hơi ửng hồng, rồi Mạnh buông một câu làm Nhi sững sờ.
- Tớ muốn cậu… làm bạn gái tớ!
Á… Nhi tỏ tình thành công rồi, may quá là may, Linh ơi chờ em về báo tin cho Linh mừng nhé, cảm ơn trời đất, cảm ơn thánh Valentine, Nhi rưng rưng xúc động nhìn Mạnh.
- Cảm… cảm ơn Mạnh nhé!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook