Tô Hữu Điềm nheo mắt tỏ vẻ lên án, bắn về phía Viên Duy.

Viên Duy thu mắt lại, rất ư là bình tĩnh đối mắt với Tô Hữu Điềm.

Tô Hữu Điềm căm tức, dựa vào đâu lỗi do anh mà mình lại phải chột dạ trước? Nghê Thu Vũ đã tìm tới tận cửa rồi, anh vẫn còn bình tĩnh như vậy, rõ ràng là không để cô vào mắt!

Tô Hữu Điềm nghiến răng, kéo cravat anh: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trên mạng có ảnh chụp hai người ở chung, anh còn muốn chối?"

Viên Duy không nhanh không chậm nắm lấy ngón tay cô: "Anh không chối."

Tô Hữu Điềm lườm anh: "Vậy anh nói đi, tối qua vì sao lại ở cạnh cô ấy?"

Con ngươi Viên Duy khẽ động, lông mi đen nhánh phủ bóng xuống mặt.

Anh đáp: "Tiện đường."

Tiện đường?

Chỉ là tiện đường thôi?

Không phải anh không thích Nghê Thu Vũ sao? Sao lại cho cô ấy lên xe?

Cái cớ qua loa lấy lệ thế mà cũng nói ra được!

Tô Hữu Điềm tức giận vùi mặt vào cổ anh, cắn mạnh một cái: "Anh gạt em!"

Cô xuống răng ác thật, lúc hàm răng ma sát với da thịt, còn có thể nếm được vị máu tươi.

Viên Duy khẽ xuýt xoa, anh ngẩng đầu lên, mặc Tô Hữu Điềm trút giận, nói: "Không có."

Tô Hữu Điềm buông miệng, nhìn dấu vết trên cổ Viên Duy, có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến thái độ có lệ của anh, vẫn lên án nhìn anh, tức giận đến độ khóe mắt cũng đỏ lên.

Viên Duy thở dài bất đắc dĩ, nói vào điện thoại: "Để cô ấy lên đi."

Tô Hữu Điềm quay đầu đi: "Em không muốn gặp cô ấy."

Đầu ngón tay Viên Duy vuốt qua cằm đôi của cô, nói: "Anh bảo cô ấy lên đây đối chất."

Tô Hữu Điềm không nhịn được ngồi thẳng dậy. Đối chất? Anh dám đối chất với Nghê Thu Vũ, vậy chứng tỏ anh không nói điêu?

Tô Hữu Điềm theo bản năng đã muốn tin anh rồi, nhưng vừa nghĩ đến lòng dạ Viên Duy cái trong cái ngoài chẳng khác gì cái sàng, cô lại cảm thấy không chắc lắm.

Viên Duy nhìn dáng vẻ do dự của cô, mỉm cười, lòng bàn tay xoa xoa má Tô Hữu Điềm, sóng mắt đung đưa, giọng điệu dửng dưng: "Nếu là lỗi của anh, anh mặc em xử lí, nếu là hiểu lầm..."

Anh xoay đầu Tô Hữu Điềm sang một bên, ghé sát vào tai cô: "Nhìn thấy cánh cửa trong góc kia không?"

Tô Hữu Điềm mở to mắt nhìn, trong góc quả đúng là có một cánh cửa nhỏ, trông có vẻ rất bí mật.

Môi Viên Duy nhẹ phớt qua vành tai cô: "Trong đó là chỗ anh nghỉ ngơi, có một cái giường lớn, vừa vặn nằm được hai người..."

Sắc mặt Tô Hữu Điềm rực đỏ, cô cảm thấy dưới mông như có một ngọn núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào nham thạch nóng chảy, đốt rụi cô từ đầu tới đuôi.

Tô Hữu Điềm không dám nhìn cánh cửa tội ác đó, nhích mông khỏi đùi Viên Duy, gượng gạo cười khan: "Em chỉ nói bừa chút thôi, anh làm gì mà căng?"

Cánh tay Viên Duy siết lại một cái, vây chặt cô vào lòng: "Anh rất để ý đến trong sạch."

Tô Hữu Điềm khóc không ra nước mắt: "Em cũng thế mờ..."

Viên Duy nhếch miệng, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.

"Viên tổng, Nghê tiểu thư tới."

Viên Duy không ngẩng lên, anh thong dong thưởng thức vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Tô Hữu Điềm.

"Cho cô ấy vào đi."

Chốt cửa vừa xoay, thân người Tô Hữu Điềm đã co rụt lại, hệt như một con cá, tụt xuống giữa đầu gối Viên Duy.

Viên Duy nhướng mày, cúi đầu nhìn cô.

Tô Hữu Điềm núp dưới gầm bàn, "xuỵt" một tiếng với anh.

Viên Duy sửng sốt, đột nhiên nhíu mày với cô.

Tô Hữu Điềm ôm ngực, vừa chịu đựng thế đột kích của sắc đẹp, vừa bỗng nổi lên dự cảm không lành.

Cô chỉ là muốn xem phản ứng chân thực của Nghê Thu Vũ nên mới trốn đi thôi, nhưng nhét mình xuống đây thế này, có khi lại đúng ý Viên Duy...

Trong đầu chợt hiện lên đủ các loại trên dưới bàn làm việc trong văn phòng play, thư kí nhỏ thẹn thùng play trước đây từng xem, cả người cô lập tức muốn ốm.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Đậu Tư dẫn Nghê Thu Vũ vào phòng.

Đậu Tư đầu tiên là nhìn quanh phòng làm việc một lượt, không thấy Tô Hữu Điềm đâu, lại nhìn sang cánh cửa nhỏ trong góc, cười cười tỏ vẻ đã hiểu.

"Viên tổng, Nghê tiểu thư tới rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi ra ngoài đây."

Viên Duy gật đầu.

Đậu Tư xoay người, lúc đi sượt qua Nghê Thu Vũ thì nguýt một cái.

Nghê Thu Vũ bị đụng phải, hơi lảo đảo, cô mặc một chiếc váy trắng bó sát người, mái tóc đen dài buông xõa, che đi nửa khuôn mặt.

Cô đứng tại chỗ, không bước lên trước cũng không lùi ra sau bước nào, hai chân như dính tại đó, nếu không phải vai run nhè nhẹ thì nhìn chẳng khác gì một bức tượng.

Tô Hữu Điềm ngồi chồm hổm bên dưới, cả nửa ngày mà chẳng nghe được tiếng động nào, chân cô sắp tê hết cả rồi, bèn trực tiếp vỗ vỗ chân Viên Duy, nguýt anh, ra hiệu bảo anh mau mở lời.

Hai chân Viên Duy bắt tréo, ngửa người ra sau, thu hết dáng vẻ Tô Hữu Điềm vào mắt.

Một tay anh đặt trên tay vịn sofa, một chân đong đưa trước mặt Tô Hữu Điềm, cất tiếng nói với Nghê Thu Vũ:

"Cô tới có chuyện gì?"

Thân người Nghê Thu Vũ run lên một cái, cô lau mặt, cắn môi nói: "Em tới để xin lỗi."

Xin lỗi?

Viên Duy hỏi: "Xin lỗi gì?"

Nghê Thu Vũ ngẩng đầu, vài sợi tóc dính nước mắt bết trên má, càng làm nổi bật màu da trắng như tuyết.

"Hôm nay em xem tin tức, rất xin lỗi đã gây phiền toái cho anh, hôm qua em không nên nhờ anh đưa về nhà, còn khiến anh lên báo. Thịnh Hạ chắc là tức giận lắm."

Tô Hữu Điềm dưới gầm bàn lườm một cái.

Cô có tức giận gì đâu, cùng lắm chỉ muốn giết người thôi!

Khóe miệng Viên Duy hơi nhếch lên, mũi giày lắc lư trước mắt Tô Hữu Điềm.

Tô Hữu Điềm cầm lấy cổ chân anh, làm bộ muốn cắn.

Khóe miệng Viên Duy mơ hồ cong lên, nói: "Phải."

Vành mắt Nghê Thu Vũ càng đỏ hơn, cô nói: "Em biết ngay mà, đều tại em cả, hại hai người hiểu lầm..."

Tô Hữu Điềm nhịn không được ngồi bệt hẳn xuống đất, khẽ xí một tiếng.

Nghê Thu Vũ hơi khựng lại, như nghe thấy tiếng gì, nhưng nhìn thái độ Viên Duy vẫn như thường, cô chỉ cho rằng mình nghe lầm, bèn tiếp tục thể hiện sự áy náy của mình.

Viên Duy không ngắt lời Nghê Thu Vũ, lâu dần, ý cười bên khóe miệng anh càng lúc càng đậm, mi mắt như cánh bướm khẽ vỗ, thỉnh thoảng lại rung rung.

Nghê Thu Vũ thấy Viên Duy mãi không nói câu nào, bèn nghẹn ngào dừng lại, cô ngẩng lên nhìn Viên Duy: "Có phải chị Thịnh Hạ cãi nhau với anh không?"

Ánh sáng trong mắt Viên Duy chớp động, nhìn cô không nói câu nào.

Con ngươi Viên Duy nhạt màu, lúc yên lặng nhìn ai, có thể khiến người đó có ảo giác được yêu sâu đậm, điểm này không chỉ Tô Hữu Điềm mà ai được anh nhìn thẳng đều có cảm giác như vậy, chỉ có điều, chẳng mấy ai được anh nghiêm túc nhìn mà thôi.

Nghê Thu Vũ bị anh nhìn mà đỏ mặt, trước đây cô tuy biết Viên Duy rất điển trai, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, giao tiếp với anh trong khoảng thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm, căng thẳng và hưng phấn khiến hô hấp của cô hơi dồn dập, cô không nhịn được cắn môi, gắng trấn tĩnh lại.

"Có cần em giải thích với cô ấy không, giữa chúng ta không xảy ra gì cả, tối qua chỉ là em mệt mỏi quá độ, ngủ quên trên xe anh thôi, tin tức trên mạng đều là đồn thổi vô căn cứ."

Ngủ? Ngủ bên cạnh Viên Duy?

Tô Hữu Điềm vừa nghe đến, chân mày lập tức dựng lên, cầm chân Viên Duy cắn xuống.

Ấn đường Viên Duy căng chặt, liếc xuống dưới một cái.

Tô Hữu Điềm khiêu khích nhìn anh.

Khóe miệng Viên Duy khẽ nhếch, như chẳng có cảm giác nào, một lần nữa ngẩng lên nhìn về phía Nghê Thu Vũ.

"Tôi biết rồi, cô đi đi."

Nghê Thu Vũ còn muốn nói tiếp, lại bị câu này của anh chặn đứng, không khỏi sửng sốt.

Viên Duy nói câu này, cứ như là nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, có thể biến đi ngay lập tức vậy.

"Dạ?"

Viên Duy nghiêng người ra phía trước, hai tay ấn lên bàn làm việc, làn da sau gáy như ẩn như hiện:

"Nghe không hiểu tôi nói gì à?"

Nghê Thu Vũ sửng sốt, cô há hốc, chỉ cảm thấy lưỡi như bị nuốt mất, nửa ngày không thốt nổi thành lời.

Rõ ràng, rõ ràng ban nãy thái độ vẫn còn yên lành mà, sao giờ lại khác thường vậy.

Nghê Thu Vũ nhịn không được tiến lên trước một bước, Viên Duy chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc cô.

Bước chân Nghê Thu Vũ sững lại, hơi thở căng thẳng.

Rõ ràng là cùng một ánh mắt, trước đó khiến cô như ngồi trên mây, vậy mà ngay sau đó lại khiến cô như rơi vào hầm băng.

Ánh mắt của Viên Duy vô cùng mất kiên nhẫn, xen lẫn với ghét bỏ. Cô nghĩ mãi không ra, có phải cô đã nói sai gì rồi không?

Nhưng so với thái độ của Viên Duy, điều khiến cô kinh ngạc hơn là, cô vừa nhìn lướt qua, tinh mắt trông thấy vết đỏ trên cổ Viên Duy, có thể nhìn ra dùng lực rất mạnh, người có thể dùng lực mạnh như vậy trên cổ Viên Duy, ngoài Thịnh Hạ ra thì còn có thể là ai khác nữa chứ?

Đầu Nghê Thu Vũ ong ong, bắt đầu nhớ lại chân tướng vụ việc.

Hôm qua cô tham gia một tiệc rượu, tình cờ gặp được Viên Duy, nghĩ lâu vậy rồi mà Viên Duy vẫn chẳng hòa nhã gì với mình, cô lập tức không nuốt trôi được cục tức này, cô xinh đẹp hơn Thịnh Hạ, tính cách cũng tốt hơn, vì sao Viên Duy lại không thèm nhìn đến cô chứ!

Cô mượn cớ say rượu, to gan nhờ Viên Duy tiện đường đưa mình về nhà, ban đầu tưởng là Viên Duy sẽ từ chối, hoặc là không để ý đến mình, không ngờ, Viên Duy lẳng lặng nhìn cô một lúc, lại mở cửa xe ra.

Cô vui mừng vô cùng, vội lên xe.

Lên xe mơ mơ màng màng ngủ mất, mãi đến lúc xuống xe cũng không nói chuyện được với Viên Duy câu nào, không khỏi thất vọng mất mát.

Sau đó sang đến hôm nay, hai người họ cùng nhau lên hot search, cô quay xong phim là lập tức chạy sang đây.

Trong mắt cô, Viên Duy đồng ý cho cô lên xe tức là đã tỏ ra có hảo cảm với cô, lúc này nếu không tranh thủ, chẳng phải sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt sao?

Cô chưa từng nghĩ tới chuyện sử dụng scandal đánh lui Thịnh Hạ, nhưng tối thiểu thì đâm chọc sau lưng cô nàng cũng khá ổn.

Cô cứ tưởng nói mấy câu này là có thể đạt thành "nhận thức chung" với Viên Duy, không ngờ anh lại trở mặt nhanh như vậy.

Mặt Nghê Thu Vũ nóng rát, đáy mắt cũng ươn ướt.

Cô cắn môi, run giọng nói: "Em đã nói gì khiến anh tức giận sao?"

Viên Duy không nhìn cô nữa, trực tiếp ấn điện thoại: "Đậu Tư, tiễn khách."

Sắc mặt Nghê Thu trắng bệch, cô nghiến răng, xoay người ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tô Hữu Điềm thở phào nhẹ nhõm, cô định bám đùi Viên Duy leo ra ngoài.

Viên Duy nắm lấy móng vuốt cô, chặn cô dưới gầm bàn.

Tô Hữu Điềm cố mãi không leo ra được, nổi cáu: "Em sắp chết ngộp rồi, mau cho em ra!"

Viên Duy đẩy ghế ra sau, cũng hơi ngồi xổm xuống, hai tay vươn ra, vây Tô Hữu Điềm vào lòng.

Tô Hữu Điềm khiếp sợ, vội bò vào trong:

"Anh làm gì?"

Viên Duy hỏi: "Nghe thấy hết chưa?"

Tô Hữu Điềm gật đầu.

"Còn nghi ngờ anh nữa không?"

Tô Hữu Điềm lập tức nổi quạu, cô lên án: "Tuy hôm qua anh không có gì với cô ấy, nhưng tại sao anh lại muốn đưa cô ấy về nhà?"

Viên Duy chậm rãi buông tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì anh phát hiện ra một bí mật..."

"Bí mật?" Tô Hữu Điềm theo bản năng nghĩ đến hệ thống của Nghê Thu Vũ, cô hỏi dò: "Bí mật gì?"

Viên Duy cười, con ngươi nhạt màu trong bóng tối sáng rỡ.

"Trong người cô ấy có thể còn có một người khác."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương