Sau khi cuộc thi kết thúc, Nhật Hạ lại trở về quỹ đạo sống thường ngày.
Cô yên ổn đi học hằng ngày, sống cuộc sống giản đơn.

Mấy lần bà Hạ gọi điện thoại, muốn cô về thăm nhà, nhưng Nhật Hạ biết nào có sự tình đơn giản như vậy, bèn lấy lý do việc học bận rộn để từ chối khéo.
Hiện tại, bọn họ đều biết bản thân không thể chọc đến cô như trước nữa, phía sau lưng cô có Mặc Hàn là cây đại thụ để cô dựa lưng, đương nhiên Nhật Hạ không còn là một quả hồng mềm tùy ý cho người nhà họ Hạ bắt nạt.
Hôm nay sau khi tan học, Nhật Hạ vốn cùng Vương Hi Nhã dự định đi đâu đó ăn vặt một chút, nhưng vừa bước ra khỏi cổng liền bị một người chặn lại.
"Có phải cô là...Nhật Hạ?"
Đối phương là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ âu phục màu đen, còn đeo khẩu trang và đội nón rất kín, chỉ lộ cặp mắt phượng sâu hun hút bên ngoài, dường như là không muốn để người khác phát hiện.
"Ông là...."
Vương Hi Nhã dường như nhìn thấy người này ở đâu đó rồi, cô nàng cố gắng lục tìm trong trí nhớ.
Một giây sau, cô nàng gần như hét toáng lên.
"Lưu Trọng Ninh!"
Mọi người xung quanh nghe thấy tên này đều ngoảnh mặt lại hiếu kì tò mò.
Lưu lượng nổi tiếng Lưu Trọng Ninh đang ở đây sao?
Lưu lão sư thật sự ở đây ư?
Người đàn ông nghe thấy Vương Hi Nhã ngỡ ngàng như vậy liền đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng.
Cô nàng cảm thấy mình hơi thất thố, bối rối quay sang Nhật Hạ chữa cháy: "Cậu có vé concert của Lưu Trọng Ninh cuối tuần này sao!"
Lúc này những người đi đường nghe thấy xong cũng rời đi.
Cô nàng thở phào trong lòng, suýt nữa đã làm hại đến nam thần rồi!
Duy chỉ có mỗi Nhật Hạ nãy giờ vẫn bình tĩnh.

Cô gật đầu ngỏ ý chào, nghi hoặc nhìn người nọ: "Chào ngài.


Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tôi chờ ở đây cũng lâu rồi, không biết cháu có rảnh tìm một chỗ trò chuyện với tôi một chút được không?”
Nói chuyện một chút?
"Nhưng dường như cuộc thi đã kết thúc rồi." Nhật Hạ rất đề phòng, thẳng thắn từ chối, "Không biết tôi với ngài có thể nói chuyện gì đây?"
Người đàn ông nhìn cô gái một cái, quả thật càng nhìn càng giống người đó.
Ông không lòng vòng, liền đi vào thẳng vấn đề.
"Nếu tôi đoán không nhầm, thì cháu cùng với đệ nhất nữ tú Nhật Vy có quan hệ?"
Nghe đến đây, động tác cô gái chợt dừng lại.
Nhật Vy đích thực là tên của người mẹ quá cố của cô.
Nhưng tại sao ông ta lại biết tên bà ấy?
Ánh mắt cô gái phức tạp.
"Vậy ông muốn nói chuyện gì?"
"Về người mẹ quá cố của cháu."
———
Vương Hi Nhã vẫn có cảm giác như đang lọt trong sương mù.
Mãi đến khi đi theo Nhật Hạ được một đoạn đường, Vương Hi Nhã rốt cuộc chậm nửa nhịp mới lấy lại tinh thần.
"Hình như tớ biết nơi này..."
Cô nàng kéo Nhật Hạ lại, nhìn sang bên đường.
So với kiến trúc thành phố thường thấy thì bước tường phía đối diện vô cùng cao ngất, bao vây lại bốn phía.

Bên trong cổng vòm trên bức tường, mơ hồ có thể thấy được vài bóng người vội vàng đi lại qua các dãy nhà có chút cổ kính.

Nhật Hạ: "Đây là đâu...?"
"Là khu điện ảnh và truyền hình nổi tiếng nhất thành phố B." Hai mắt cô nàng lên, hưng phấn nhìn Nhật Hạ, "Trong đó chắc chắn có rất nhiều minh tinh nổi tiếng nha!"
"Đúng vậy." Lưu lão sư cười đáp: "Cơ hội hiếm đấy, cháu có thể xin chữ kí hay chụp ảnh cũng được, nhưng đừng gây ảnh hưởng công việc của bọn họ nhé."
Nghe những lời đó, Vương Hi Nhã kích động đến nỗi khuôn mặt đỏ lên, còn cô gái nhỏ xinh đẹp vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, thậm chí đến cả ánh mắt cũng không có thay đổi.
———
Trên đường người đến người đi, nơi này là khu vực sầm uất nhất thành phố B, thỉnh thoảng có người từ tòa nhà đi ra.
Trong căn phòng tiếp khách sang trọng, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí nhất thời có chút ngạt thở.
Lưu lão sư lúc này cầm theo túi giấy và quay trở về ghế sofa, tháo sợi dây, mở nó ra, sau đó đem thứ bên trong moi ra.
Bên trong là một bức thư và một bức ảnh đã nhuốm màu của thời gian.
Nhật Hạ: "Đây là...?"
"Chính là những di vật mà mẹ cháu để lại."
"Nhưng tại sao ngài lại có chúng?" Cô có chút nghi ngờ, "Trước đây, ngài cùng mẹ tôi có quen biết?"
Dù sao thì dựa theo hiểu biết của cô, Lưu Trọng Ninh xuất thân từ đại hào môn, lý lịch huy hoàng, nhưng ông không nối nghiệp kinh doanh của gia đình mà quyết định đi du học và sau đó đảm nhiệm chức vụ giáo sư ở những trường đại học nghệ thuật nước ngoài.

Sau khi về nước liền một bước đi thẳng đến đỉnh lưu và không hề có scandal tai tiếng nào, đời sống dường như rất trong sạch.
"Quả thực là có quen biết."
Người đàn ông ngồi đối diện, dường như đang hồi tưởng về những kí ức đã bị phủ bởi lớp bụi của thời gian.
"Tôi và mẹ cháu từng cùng học ở trường đại học ở Mỹ.

Thời đi học, vì cả hai đều cùng một niềm đam mê với nghệ thuật và có những cảm nhận giống nhau, trở nên tâm đầu ý hợp.


Cô ấy có tri thức phong phú, tư tưởng sâu sắc, suy nghĩ phi phàm...Tóm lại, cô ấy quá tài giỏi, quá xuất sắc, xuất sắc đến mức khiến người khác đố kỵ.

"
Lưu lão sư vừa nói vừa châm một điếu thuốc, khói thuốc toả mù mịt.

Nhật Hạ có chút không quen nhưng cũng cưỡng chế mình im lặng.
"Sau khi ra công tác, tuy tôi quyết định trở về nước lập nghiệp còn cô ấy chọn ở lại đấy nhưng vẫn giữ mối liên hệ.

Sau đó, vài chuyện không hay đã xảy ra, nhưng dưới sự động viên của tôi, cô ấy đã trở về nước để theo đuổi đam mê của mình.

Nhưng tôi vẫn tự trách mình, nếu không phải tôi khuyên cô ấy trở về nước, bi kịch sẽ không xảy ra.

Vì vậy, mỗi lần đến ngày dỗ của cô ấy, tôi đều cảm thấy day dứt vô cùng."
"Chuyện này không phải do lỗi của ngài, nên xin ngài cũng đừng day dứt." Nhật Hạ bất đắc dĩ an ủi: "Không ai có thể định liệu bi kịch xảy ra, ngài cũng không thể đoán trước số mệnh và tương lai."
Nhưng may mắn thay, ông trời lại trao cho cô cơ hội không phải để cô day dứt hối hận mà để cô có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, dùng sự nổ lực để tránh đi vào con đường có kết cục bi thảm ấy.
Cho nên nhân sinh gặp gỡ, có đôi khi còn thật sự không nói rõ ràng được, nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, cô sẽ tận lực sửa chữa mọi sai lầm của kiếp trước, vãn hồi những tiếc nuối đã từng bị bỏ qua.
"Nhưng ngài bảo, mẹ tôi khi ấy gặp những chuyện không hay ý là gì?"
Người đàn ông bỗng dưng thở dài một hơi.
"Mẹ cháu đã gặp và yêu một người đàn ông.

Cô ấy dốc hết tâm can của mình, trao hết mọi thứ mình có.

Để rồi cuối cùng, bản thân chẳng những không nhận lại được thứ gì, mà còn phát hiện người đàn ông của mình có hôn ước với một người khác.

Sau đó, cô ấy quyết định rời xa người đàn ông ấy, trở về nước, nhưng lúc đó cô ấy không biết bản thân mình đã mang cốt nhục của người đàn ông đó."
Người đàn ông cúi đầu nhìn điếu thuốc trong tay.


Sắc mặt ông nặng nề, ánh mắt buồn bã đến cực điểm.
"Sau khi trở về nước, nhờ vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm và bản lĩnh của mình, từng bước trở thành giáo sư của nhạc viện nổi tiếng nhất cả nước.

Nhưng đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô ấy lại bị phanh phui tin tức bản thân từng có một đứa con ngoài ý muốn.

Khi đó, tôi đã làm một việc bản thân mình đã làm từ rất lâu, chính là những, chấp nhận hết tất thảy quá khứ và dù tương lai có thế nào, tôi cũng không cảm thấy hối hận."
Lưu lão sư lại một lần nữa dừng lại.

Điếu thuốc trên tay ông cháy gần hết, ông nhìn đốm lửa nhỏ đến mức thất thần.

Một lúc sau, người đàn ông ném mẩu thuốc, lại châm một điếu thuốc khác, rít một hơi rồi thở đầy khói.
"Nhưng lúc ấy, đang là thời kì đỉnh cao của tôi, nếu giới truyền thông đưa tin đại minh Lưu Trọng Ninh kết hôn.

Không những vậy còn có một đứa con gái mười hai tuổi chắc hẵn sẽ gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, cho nên cô ấy đã không chấp nhận lời cầu hôn ấy."
Cô gái cụp mi, cắn chặt môi, không nói một lời.
Khi ấy cô còn quá nhỏ, không thể nhớ được chi tiết như vậy.

Chỉ nhớ rằng lúc nhỏ trong nhà có giai đoạn rất khó khăn, đôi lúc trong nhà không còn thức ăn, mẹ đã nhường cho cô chén cháo và bảo rằng mình đã ăn no rồi, nhưng sao Nhật Hạ có thể không nhận ra đó là lời nói dối chứ.
Khi ấy, mỗi ngày đến trường, Nhật Hạ đều nhận thấy ánh mắt bạn học của mình, không khinh bỉ cũng chính là thương hại, còn hàng xóm thì luôn chỉ trỏ, bảo cô là đứa con "ngoài giá thú", nói cô không có cha, nói mẹ chính là một tiểu tam.
Trên đời này, có những tin đồn bất kể phải trả giá như thế nào, đều là thứ khiến người ta đau lòng nhất.
Điều này có thể so sánh như chất độc, đâm vào sâu trong lòng người, lưu lại một khe hở vết thương.
Khe hở kia còn sẽ chảy máu.
Và biết bao nhiêu câu chuyện nhỏ nhặt khác, giống như vết mực dính vào lòng bàn tay có muốn rửa thế nào cũng không sạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó làm bẩn tay mình....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương