Ngược Ái
Chương 272: Ngoại truyện Tư Mã Tuấn Dật – Kích động

Lý Huyền Tuyết ngẩng đầu thì thấy ngoài cửa đang tiến vào năm người mỹ nữ, sắc phục khác nhau, ánh mắt khẽ lướt qua bọn họ một chút, không phải lần trước đã gặp họ rồi sao? Tiểu thiếp của Tư Mã Tuấn Dật đến châm chọc nàng sao? Nàng chính là trưởng thành lên ở nơi nữ nhân tranh đoạt lẫn nhau.

Mỉm cười không hờn không giận nói: ‘Lời vừa rồi là vị tỷ tỷ nào nói vậy?’

Năm người nhìn nhau không ai lên tiếng, dù sao bọn họ vẫn kiêng kị thân phận Công chúa của nàng.

‘Tại sao dám nói lại không dám thừa nhận? Như vậy đã đảm nhận không nổi sao? Vừa rồi không phải nói rất lớn tiếng sao?’ Lý Huyền Tuyết nhìn các nàng khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.

‘Công chúa, chúng ta nói không phải sự thật sao? Chẳng lẽ ngươi đến vương phủ không phải để truy đuổi Vương gia sao?’ Một nữ tử y phục màu hồng bạo gan nhìn nàng nói, dù sao cũng có Vương gia ở phía sau chống lưng cho các nàng, các nàng còn sợ cái gì? Dù sao nơi này cũng là Vương gia lớn nhất cho dù nàng thực chủ động thì nàng cũng chỉ là Công chúa ngoại quốc.

‘Ngươi nói tiếp đi, bản Công chúa tin rằng các ngươi không phải không rõ thân phận của ta, chỉ cần bản Công chúa nói một câu thì Hoàng Thượng liền lập tức hạ chỉ làm cho Vương gia cưới ta, Vương gia dám kháng chỉ sao? Còn việc ta đến vương phủ đó là chuyện của ta cùng Vương gia còn không tới phiên các ngươi xen vào, hiện tại các ngươi cư nhiên dám ở trước mắt bản công chúa mà thốt lời châm chọc, ngươi nói bản Công chúa nên trị tội các ngươi như thế nào đây?’ Lý Huyền Tuyết ngồi ở bên bàn, không nhanh không chậm nói, vẻ mặt càng ngày càng lạnh nhìn vào nữ tử mặc áo hồng, muốn dùng chiêu này với nàng sao? Nàng ở bên cạnh mẫu hậu sớm đã học được phải làm như thế nào để đối phó với nữ nhân.

‘Hừ.’ Nữ tử mặc áo hồng chỉ hừ lạnh mà không cười, đây là vương phủ, Vương gia là lớn nhất huống chi nàng chỉ là một Công chúa ngoại quốc mà muốn đến đây đùa giỡn, gây náo loạn. Lại nói, các nàng là do Vương gia gọi tới, thì tại sao các nàng phải sợ nàng? Nàng dựa vào cái gì mà dám gây náo loạn?

‘Thế nào? Không phục sao?  Ngươi cho là ngươi có Vương gia làm chỗ dựa thì bản công chúa sẽ không làm gì được ngươi sao? Cho dù bản Công chúa lập tức giết ngươi thì Vương gia cũng sẽ không truy cứu, ngươi có tin hay không? Có muốn xem thử hay không? Một người, nhất là nữ nhân vĩnh viễn cũng không nên quên thân phận của mình, nếu như vậy ngươi sẽ chết rất nhanh.’ Ánh mắt Lý Huyền Tuyết hung ác, giờ phút này Công chúa thật sự rất oai nghiêm, không thể nghi ngờ nàng có thể làm được như những lời nàng nói.

Nữ tử mặc áo hồng rụt lui lại phía sau vài bước, nàng chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé không đáng kể, cho dù chết chỉ sợ không có được vài người khóc thương.

‘Công chúa đừng tức giận, là muội muội không hiểu chuyện nên đã đụng chạm Công chúa, xin Công chúa đại nhân đại lượng mà bỏ qua cho kẻ tiểu nhân, tha thứ cho muội muội chúng ta lần này.’ Nữ tử mặc áo xanh bước ra khóe môi mang theo ý cười hòa giải.

‘Vẫn là vị tỷ tỷ này thật hiểu chuyện, bản Công chúa cũng không phải người hẹp hòi, chuyện vừa rồi bỏ qua đi, nhưng nếu còn xảy ra lần nữa thì cũng đừng trách bản Công chúa không khách sáo.’ Lý Huyền Tuyết hung hăng uy hiếp.

‘Công chúa, sẽ không xảy ra lần nữa, muội muội sẽ không dám nói vậy đâu, chúng ta là có ý muốn hỏi Công chúa một chút, Công chúa tìm Vương gia có chuyện gì không? Thế cho nên gần đây Vương gia không có ở vương phủ?’ Lời nói của nữ tử mặc áo xanh thực uyển chuyển nhưng thực tế lại ám phúng (ám chỉ + trào phúng) nàng, Vương gia là đang trốn tránh nàng.

‘Ai da, các ngươi không biết sao? Vương gia trốn tránh bản Công chúa là vì sợ cưới bản Công chúa thì về sau sẽ không thể được khoái hoạt giống như bây giờ.’ Lý Huyền Tuyết cố ý thở dài nói.

‘Vương gia sinh ra đã là người chủ động, sao có thể dễ dàng thay đổi ý định.’ Ánh mắt của nữ tử áo xanh mang theo trào phúng, Công chúa không phải quá đề cao bản thân chứ?

‘Nhưng ngươi cũng đừng quên bản Công chúa là ai? Là người bình thường sao?

Vương gia sinh ra là đực sao có thể thay đổi. Đôi mắt lục y nữ tử mang theo trào phúng nàng không phải quá đề cao chính mình.

‘Nhưng ngươi cũng đừng quên bản Công chúa là ai? Là người bình thường sao?  Hắn cười ta chủ yếu là vì kiêng kỵ thân phận của ta, kỳ thật các ngươi không nên tìm bản Công chúa gây phiền toái, các ngươi hẳn là sẽ may mắn nếu có một ngày Vương gia cưới ta, còn bằng không các ngươi liền phiền toái.’ Lý Huyền Tuyết nhìn các nàng cười lạnh, nhìn bộ dạng bọn họ nàng đương nhiên biết bọn họ nhất định là do Tư Mã Tuấn Dật cố ý phái tới để gây phiền toái cho nàng, làm cho nàng thấy khó mà rút lui.

‘Chúng ta phiền toái cái gì?’ Năm nữ tử bị nàng làm cho không hiểu gì cả.

‘Các ngươi ngẫm lại mà xem, Vương gia như vậy ai trong các ngươi dám nói Vương gia không đúng, ai lại dám ngăn cản hắn? Lý Huyền Tuyết nhìn các nàng hỏi.

Sắc mặt của các nàng lập tức trở nên ảm đạm, thật ra mà nói, các nàng một tháng chỉ có cơ hội hầu hạ Vương gia một lần nhưng các nàng lại không dám có lấy một câu oán hận thậm chí trong lòng không vui cũng không dám biểu hiện ra ngoài mặt sợ làm Vương gia mất hứng sẽ không để ý tới các nàng nữa, vì thế các nàng luôn cẩn thận hầu hạ. Vương gia cao hứng vui vẻ thì sẽ làm cho chính mình có cơ hội được sủng ái thêm một chút.

Nhìn thấy bộ dáng của các nàng, trong lòng của Lý Huyền Tuyết âm thầm vui vẻ, xem ra nàng đã đánh trúng vào nỗi đau của các nàng, rèn sắt phải rèn khi còn nóng, sau đó Lý Huyền Tuyết nói ngay: ‘Nếu Vương gia cưới bản Công chúa thì cũng sẽ kiêng kị thân phận của ta đôi chút, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn Vương gia mỗi ngày đều ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, làm cho thời thanh xuân của chính mình trôi qua một cách lãng phí, chờ cho các ngươi hoa tàn ít bướm thì Vương gia lại càng không thèm liếc mắt nhìn các ngươi một cái, vậy thì cả đời các ngươi cũng không thể tìm ra được đường sống mà chỉ có thể ở trong vương phủ chờ chết, chỉ sợ tới lúc đó địa vị của các ngươi không bằng cả một nha hoàn.’

Nghe qua lời nói của Công chúa sắc mặt các nàng trong nháy mắt trở nên rất khó coi, không thể phủ nhận Công chúa nói rất có đạo lý, hiện tại các nàng đều xinh đẹp như hoa nên có thể khiến Vương gia yêu mến, nhưng đến khi các nàng đã tàn phai nhan sắc thì liệu Vương gia có nhìn đến các nàng hay không? Nghĩ đến lúc đó các nàng thật không dám tưởng tượng.

‘Công chúa, nếu người làm Vương phi, người có thể làm cho Vương gia đối xử với tỷ muội chúng ta tốt hay không?’ Một nữ tử không cười cất tiếng hỏi. Tất cả đều là nữ nhân, nữ nhân rất hiểu biết nữ nhân, nữ nhân nào mà không có long tham cùng ghen tị, nàng cũng không tin Công chúa có thể độ lượng như vậy?

‘Đương nhiên, bản Công chúa không phải hạng người nhỏ nhen như vậy, huống chi các vị tỷ tỷ ở trong vương phủ đã lâu, nếu phải để hắn ra ngoài tìm niềm vui còn không bằng chia sẻ cho các vị tỷ tỷ chứ.’ Lý Huyền Tuyết nghiêm túc nói, ít ra chuyện này nàng cũng không quá coi nặng.

Các nàng trầm mặc thật lâu, sau đó một nữ tử trông có vẻ lớn tuổi nhất nói: ‘Công chúa, người nói nhiều như vậyđơn giản chỉ vì muốn tỷ muội chúng ta giúp người tìm được Vương gia phải không? Nhưng mà chúng ta sẽ không phản bội lại Vương gia.’

‘Ai bảo các ngươi phản bội hắn.’ Lý Huyền Tuyết có chút buồn cười nhìn các nàng, các nàng vẫn không hiểu được ý tứ của nàng.

‘Vậy ý của người là gì? Chúng nữ tử kinh ngạc nhìn nàng.

‘ Ý của bản Công chúa là muốn các ngươi giúp ta, cũng là giúp chính mình.’

‘Giúp như thế nào?’ Các nàng đồng lọat hỏi, hoàn toàn đã quên Vương gia kêu các nàng tới đây làm gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương