Ngục Y
-
C51: Giọng điệu lớn lối thật
Tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của tôi.
Giọng điệu lớn lối thật!
Đúng là một chàng trai kiêu ngạo!
Anh vừa mở miệng đã khiến hai cha con nhà họ Khương chấn động một lúc lâu không nói nên lời, tuy rằng Khương Văn Sinh ở trên thương trường nửa đời
người, nhưng cũng bị lời nói của Trần An Bình làm cho chấn động.
“Làm sao cậu ta biết có mười hai cao thủ cổ võ đang trấn giữ ở trong nhà họ Khương?”
Khương Văn Sinh cảm thấy trong lòng bồn chồn. “An Bình, giọng điệu của cậu cũng hơi lớn lối đớ”.
'Trên mặt Khương Thượng Khôn cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng ông ta thực ra đang rất khó chịu.
Coi thường hộ vệ của nhà họ Khương không phải là coi thường chủ nhân của nhà họ Khương sao?
“Nếu chú không tin thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi”.
Sắc mặt Trần An Bình bình tĩnh đặt tách trà xuống: “Hay là để tôi đi?” “Đừng”.
Khương Văn Sinh trừng mắt nhìn con trai mình, kéo tay Trần An Bình.
“Trong nước có nhân tài, An Bình, tôi tin tưởng cậu, nếu cậu không thể chữa
khỏi bệnh cho cháu trai lớn của tôi, tôi nghĩ không ai có thể giúp được nớ”.
“Nói quá lời rồi”.
Trần An Bình lại ngồi xuống: “Nói cho tôi biết, là ai đã làm anh ta là bị thương?”
“Đúng là Phong Nhi đã bị một cao thủ cổ võ làm bị thương, còn về phần đó là ai, chúng tôi thực sự không biết, ngoại trừ Phong Nhị, tất cả những người tham gia vào hành động năm đó đều đã chết”.
“Và cũng không còn thí thể!”
Như thể nghĩ đến cảnh tượng năm năm trước, trong đôi mắt đục ngầu của Khương Văn Sinh rưng rưng nước mắt.
“Nếu không có bốn vệ sĩ của nhà họ Khương liều mạng bảo vệ, Phong Nhi sẽ không bao giờ có thể quay về được”.
“Trong năm năm qua, nhà họ Khương của tôi đã treo thưởng hàng ngàn vạn, thứ nhất là để chữa trị cho Phong Nhị, thứ hai là để tìm ra chân tướng của năm đó, nhưng vẫn không có tin tức gì”.
Dừng một chút, Khương Văn Sinh thở dài: “Điều duy nhất có thể chắc chắn là có một cao thủ siêu phàm đã làm nó bị thương, đối phương ít nhất cũng là cao. thủ Hóa Cảnh”.
“Cao thủ Hóa Cảnh cũng được coi là siêu phàm à?”
Trần An Bình bình tĩnh sờ mũi khi nghe thấy câu nói này: “Nếu đã như vậy, vậy thì nói về ý kiến của tôi đi”.
“Anh ta thực sự đã chết não rồi, nếu không phải các người kiên trì tìm người xoa bóp cho, lau chùi cơ thể và tiếp tục cung cấp oxy cho anh ta suốt những năm qua, thì có lẽ anh ta đã biến thành một nắm đất vàng từ lâu rồi”.
“Ngoài ra, dây thần kinh não và nhiều cơ quan trong cơ thể của anh ta đã bị suy yếu, bao gồm thận, gan các loại. Vì vậy, bước đầu tiên là kích hoạt sức sống của các cơ quan trong cơ thể anh ta”.
“Hai người có thể hiểu ý tôi không?”
Trần An Bình nhìn hai cha con Khương Văn Sinh, căn bệnh này quá phức tạp và nghiêm trọng, kế hoạch điều trị cực kỳ rườm rà và phức tạp, nhưng Trần An Bình phải giải thích rõ ràng cho người nhà bệnh nhân.
Đây là phong cách của Trần An Bình.
Phải nói rõ ràng là bệnh từ đâu mà có, chữa trị thế nào, căn cứ điều trị là gì.
Giống như làm một bài toán lý luận, phải tìm ra bằng chứng dựa trên các manh mối rồi chứng minh nó, phải làm từng bước một.
“Ừm, tiếp theo thì sao? Khi nào thì Phong Nhi mới có thể...”
Khương Thượng Khôn nóng lòng không chờ được.
“Con có thể yên tâm nghe An Bình nói được không? Câm miệng lại cho ba!”
Khương Văn Sinh trừng mắt nhìn Khương Thượng Khôn một cách hung dữ.
Mặc dù Trần An Bình vừa mới khoe rằng cậu ta có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, một mình khiêu chiến mười hai vị người bảo vệ biết cổ võ của nhà họ Khương, lời nói của cậu ta rất kiêu ngạo, nhưng Khương Văn Sinh không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm kiêu ngạo nào trên khuôn mặt Trần An Bình.
Không biết vì sao, Khương Văn Sinh cảm thấy rất tin tưởng Trần An Bình!
Chỉ trong vài ngày, cả ba người nhà họ Khương đều được Trần An Bình chữa trị và chẩn đoán, anh chưa từng mắc sai lầm. Vừa rồi khi chẩn đoán cho đứa cháu trai yêu quý của ông ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là cậu ta có thể biết được. họ đang nói dối.
Đây không phải là bản lĩnh thực sự sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook