Ngựa Non Háu Đá
-
Chương 70: Phiên ngoại 3 :Tiểu tam (3)
Edit: Minh TâmBeta: Shim
Nay sẽ là câu chuyện về một nhà bốn người đàn ông: 2 ông bố, 2 đứa con của chú Thiệu và bạn học Lục. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phong Nguyệt Các tại danmei256.wordpress.com nha!
Chăm một bé con đã khó, hai bé con giày vò hai ông bố mới lên chức dở sống dở chết. May còn có bà Thiệu, bà Lưu, ông Lục ba người thay phiên nhau chăm trẻ, bọn họ mới có thời gian để thở mà sống tiếp được.
Bà Thiệu cực kì yêu thương hai đứa chắt trai như hoa như ngọc này, có điều chăm bẵm một hồi lại phát hiện ra em bé giống Lục Phỉ Nhiên hơn, "Sao bà lại thấy thằng bé giống Lục Phỉ Nhiên nhỉ?"
Thiệu Thành nói không chớp mắt: "Đâu phải đâu, cháu thấy nhóc con giống y hệt cháu mà. Bà xem cái cằm này, cái tóc này, giống không nào?"
Bà Thiệu ngờ ngợ, hình như cũng hơi giông giống.
Kì thực anh đã cố ý chọn người quyên trứng có ngũ quan gần gần với mình, cơ mà hình như không di truyền được.
Nếu thảo luận nghiêm túc thì trong hai đứa, đứa khó nuôi là nhóc anh. Dù chỉ ra đời sớm mười phút, nhưng vừa sức khỏe yếu hơn vừa kiêu căng hơn nhóc em, hơi không vừa ý là khóc ầm lên. Lúc này nhóc em sẽ mút ngón tay tò mò nhìn anh trai khóc nhè. Anh trai rất khó dỗ, ngủ cũng không yên, nửa đêm thường xuyên tỉnh dậy gào khóc làm khổ người trông. Nhóc em thì ngoan hơn nhiều, vừa dỗ đã ngủ, thần kì là nửa đêm bị anh trai làm tỉnh giấc nó cũng không khóc theo, chỉ mơ màng nhìn anh, không rõ chuyện gì xảy ra.
Càng lớn tính tình hai đứa càng lộ rõ sự khác biệt. Nhóc anh nóng nảy, bộp chộp, lỗ mãng, bướng bỉnh, hơi không vừa ý là khóc nhè. Nhóc em lại dịu dàng, cẩn thận, trầm tính, khoan dung, chẳng để bụng chuyện gì lâu, cãi nhau với anh trai thì luôn là đứa xin lỗi làm hòa đầu tiên. Có điều mỗi lần xung đột đều là nhóc em thắng, nhóc anh chỉ phụ trách phần khóc và nhăn nhó, miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của em trai.
Ban đầu Thiệu Thành lo mình có hai đứa con sau này sẽ thiên vị nên chỉ muốn một đứa, không ngờ một lần sinh luôn một đôi. Quả nhiên, anh không tránh khỏi thiên vị. Vì sức khỏe Tiểu Ung bẩm sinh kém hơn, mặc dù nhóc này giày vò người ta, nhưng vẫn khiến Thiệu Thành thương yêu và chú ý hơn. Nhóc em Tiểu Húc quá ngoan nên không cần quan tâm nhiều, anh dần dần trở nên thiên vị Tiểu Ung.
Lục Phỉ Nhiên thì không nhẫn nại như Thiệu Thành, cậu lại thích nhóc Tiểu Húc khỏe mạnh ngoan ngoãn không dằn vặt người khác hơn. Cậu và ông Lục có lần chê thằng bé kia: "Chả có thằng nhóc nào phiền phức như Tiểu Ung hết. Trông trẻ con thật không dễ gì! Cháu hồi nhỏ chắc cũng ngoan giống Tiểu Húc nhỉ?"
Ông Lục cười lạnh, "Cháu nói hay ghê, Tiểu Húc ngoan hơn cháu gấp trăm lần ấy! Hồi nhỏ tính tình cháu y hệt Tiểu Ung, cả nhà phục vụ cháu mà còn khóc nháo suốt ngày."
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Đợi đến lúc có thể tống đi nhà trẻ, gánh nặng của mọi người cuối cùng cũng nhẹ đi không ít.
Ngày đầu tiên đưa con đi nhà trẻ, nhóc anh Tiểu Ung còn tưởng là cả nhà cùng đến vườn bách thú xem gấu trúc nên vô cùng hưng phấn, song lúc đi xe lại ngủ mất tiêu, còn há miệng ôm một chân, ngủ nghiêng nghiêng ngả ngả. Tiểu Húc nhìn nhìn anh trai rồi lấy chiếc khăn tay nhỏ ở túi áo lau nước miếng cho anh.
Lúc đến cổng nhà trẻ, nhìn thấy đám bạn nhỏ bên trong, mặt Tiểu Ung lộ vẻ căng thẳng, sợ hãi nắm ngón tay cái của Thiệu Thành trốn sau chân ba ba, chỉ thò nửa mặt ra ngó các bạn. Tiểu Húc ngẩng đầu nhìn Lục Phỉ Nhiên, cặp mắt long lanh hơi sợ sệt, nhưng phần nhiều vẫn là tò mò và hưng phấn.
Thiệu Thành ôm Tiểu Ung lên, nhỏ giọng dịu dàng căn dặn: "Hôm nay con với em sẽ học ở đây. Phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo biết chưa?"
Tiểu Ung ôm chặt cổ ba, lo lắng hỏi: "Thế ba đi đâu? Ba ở với con cơ."
Thiệu Thành đáp: "Ba còn phải đi làm. Không phải con nói muốn đi học à?"
Biết ba ba không đi cùng, Tiểu Ung lại mếu mếu oa oa rớt mấy hạt đậu vàng, "Ba không ở đây, con không đi học nữa đâu."
Anh cười chọc thằng con: "Không đi học sẽ thành bé ngốc đấy. Con muốn làm bé ngốc à?"
"Bé ngốc" nghe đã thấy khủng bố rồi, Tiểu Ung nhăn khuôn mặt nhỏ, nhất thời không biết nên làm thế nào, "Tiểu Ung không phải bé ngốc... Em trai, em trai cũng vậy, ba không ở lại nó cũng không muốn đi học đâu. Ba ở đây con mới học cơ."
Tiểu Húc cất giọng non nớt: "Con muốn đi học, con không làm bé ngốc đâu."
Tiểu Ung kinh hãi, khinh bỉ nhìn thằng em, trên mặt viết: Mi đúng là đồ phản bội!
Nhân lúc Tiểu Ung kinh ngạc ngây người, Thiệu Thành bỏ nó xuống. Tiểu Húc dắt tay anh trai. Lục Phỉ Nhiên ngẫm nghĩ, nói với Tiểu Ung đang nước mắt tràn mi: "Con là anh, phải chăm em đó, biết không?" Hi vọng kích thích được lòng kiêu ngạo của nhóc anh, để nhóc bớt sợ, độc lập hơn.
Tiểu Ung miễn cưỡng gật đầu.
Kết quả bọn họ đi chưa được mấy bước, nó lại khóc ầm lên đuổi theo, ôm đùi Thiệu Thành không buông, "Ba ơi ba đừng bỏ con!"
Thiệu Thành: "..."
Lặp lại hai ba lần như vậy mới đưa được hai đứa vào nhà trẻ, cảnh tượng trông cứ như đi buôn người vậy. Thiệu Thành thấy con khóc thì đau hết cả lòng mề, giữa chừng suýt chút không chịu được, vành mắt đỏ lên, cảm thấy cứ để bé con ở nhà rồi mời gia sư đến dạy cũng không sao. May mà Lục Phỉ Nhiên dứt khoát kéo anh lại, "Lẽ nào anh định cứ bao bọc nó cả đời không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay sao? Đừng chiều con quá như vậy."
Anh nước mắt rưng rưng gật đầu, không dám quay đầu lại, chạy trối chết trong tiếng khóc của Tiểu Ung.
Thiệu Thành cả chiều đứng ngồi không yên, vừa đến giờ đã khẩn trương đi đón con.
Tiểu Húc ủ rũ cúi đầu bước theo sau Tiểu Ung, Tiểu Ung nắm quai đeo chiếc cặp nhỏ hình gấu trúc, khóc lóc say sưa.
Thiệu Thành kinh ngạc, "Khóc cả ngày sao?"
Cô giáo giải thích: "Vốn dĩ sau khi hai người đi là không khóc nữa rồi, chơi đùa vui vẻ. Sau đó hai anh em đánh nhau một trận, nhóc anh lại khóc."
Nói là đánh nhau song Thiệu Thành đoán hơn nửa lại là Tiểu Ung ăn hiếp em trai mà không được, cuối cùng tự khóc một mình.
Anh đến hỏi Tiểu Húc: "Lần này vì sao hai đứa đánh nhau?"
Tiểu Húc áy náy liếc nhìn anh trai, "Anh hai nói thích Annie, con cũng thích Annie, chúng con đều muốn ngồi cạnh bạn ấy, ai đánh thắng thì được ngồi cùng bàn đó. Haizz." Nhóc thở dài như ông cụ non, chạy qua kéo tay anh trai, "Em nhường Annie cho anh, coi như em thua. Anh đừng khóc nữa, khăn tay của em bẩn không lau được nữa rồi."
Tiểu Ung lầm rầm hất tay em trai ra, trừng nó một cái vẻ không đội trời chung, rồi chạy đến chỗ Thiệu Thành tố cáo: "Annie bảo không thích con trai hay đánh nhau."
Lục Phỉ Nhiên phụ họa: "Đúng đó, các con đánh nhau, con gái người ta càng không thích các con."
Mặc dù rõ ràng là chuyện rất đau thương, Thiệu Thành lại không nhịn được bật cười, anh vô cùng kiêu ngạo, "Không hổ là con trai cưng của ba, ngày đầu tiên đi học đã biết tán gái rồi. Dẫu thất bại thì riêng dũng khí cũng rất đáng khen, tiếp tục cố lên."
Chân mày Lục Phỉ Nhiên thoáng chốc nhíu lại, quay đầu chất vấn: "Anh nói gì thế? Anh giỏi tán gái lắm à? Hả? Còn tiếp tục cố lên?"
Thiệu Thành hận không thể bóp cổ mình lại, nuốt mấy lời vừa nãy vào trong.
Tiểu Ung có lẽ khóc mệt, ngồi lên xe là ngủ mất. Tiểu Húc lại thở dài, nói nhỏ với Lục Phỉ Nhiên: "Là tại con không chăm sóc tốt cho anh hai, đáng ra con nên nhường anh ý."
Lục Phỉ Nhiên đáp: "Cái nên nhường thì nhường, có những lúc con cũng không thể nhường nó mãi."
Bạn đang đọc truyện tại danmei256.wordpress.com
Bữa tối, Tiểu Húc dùng đùi gà rán của mình lấy lòng Tiểu Ung, khiến Tiểu Ung bất đắc dĩ phải tha lỗi cho nó.
Lục Phỉ Nhiên không thích mỗi lần Tiểu Ung giận dỗi vô cớ thì Tiểu Húc lại phải nhường nhịn, cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt. Cậu bảo Tiểu Ung: "Con ăn một bữa hai cái đùi gà, muốn thành bé mập à? Thành bé mập rồi là không có bạn gái nào thích con nữa đâu."
Câu này kích thích Tiểu Ung, nhóc chảy nước bọt không nỡ trả đùi gà lại cho Tiểu Húc, "Vậy em ăn cái này đi." Nghĩ một lát, lại đưa cái đùi gà của mình cho Tiểu Húc, trong lòng ảo tưởng Tiểu Húc biến thành bé mập, đến lúc đó con gái sẽ đều thích mình hết.
Tiểu Húc thấy anh tự dưng nhường đùi gà cho mình, có hơi ngơ ngác.
Tiểu Ung thấy phải lấy cớ, trong chốc lát không bịa ra được, bèn nói bừa câu nó hay nghe được nhất: "Ừm... Hôm nay là lỗi của anh, anh xin lỗi em."
Tiểu Ung chỉ nói cho có lệ, thế mà Tiểu Húc lại bị cảm động, ngoan ngoãn ăn hết hai cái đùi gà.
Lục Phỉ Nhiên mỉm cười gật đầu, "Đúng rồi đấy, con là anh trai. Ba không nói ai phải nhường ai, ai có lí thì ba mới giúp."
Tiểu Ung nhìn Tiểu Húc gặm đùi gà mà nuốt nước miếng, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, tự thấy mình thật thông minh.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai nhóc đều phải uống một cốc sữa. Tiểu Ung vô cùng ghét uống sữa, ngày nào cũng nhắm mắt nhắm mũi uống như uống thuốc vậy. Hôm nay nhân lúc Lục Phỉ Nhiên không giám sát, nó đưa cốc sữa của mình cho Tiểu Húc, nói vẻ thân mật: "Anh là anh trai, anh nhường em. Sữa cho em uống đó."
Tiểu Húc ngoan ngoãn uống hết.
Tiểu Ung hài lòng thỏa dạ, lại lén lút dặn dò: "Em không được nói cho ba biết đâu đấy, đây là bí mật giữa hai ta."
Tiểu Húc gật đầu, "Vâng, anh hai."
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc nhìn hai cốc sữa trống trơn trên tủ đầu giường, nay không cần dỗ Tiểu Ung uống sữa sao? Cậu hôn Tiểu Ung một cái, khen ngợi: "Anh trai hôm nay ngoan quá!"
Nó đắc ý lẩm bẩm: "Con lúc nào chả ngoan."
Sau đó rất lâu hai ông bố ngốc kia mới phát hiện ra Tiểu Ung lừa em trai uống sữa, lúc đó Tiểu Húc đã cao hơn anh rồi. Lục Phỉ Nhiên buồn bực không biết vì sao, Thiệu Thành lại đau lòng, quả nhiên là Tiểu Ung bẩm sinh yếu ớt. Do không cao bằng em trai nên Tiểu Ung tỏ tình với không biết bao nhiêu bé gái, đều bị người ta lấy lí do "Tớ không yêu người lùn hơn tớ." từ chối. Bị từ chối đã đành, dù sao Tiểu Ung cũng chưa bao giờ tán gái thành công, cơ mà đám bạn gái lại quay đầu tỏ tình với Tiểu Húc. Tiểu Ung tức tới mức hai ba ngày không thèm nói chuyện với Tiểu Húc, giận dỗi Tiểu Húc cao hơn mình, cơ mà vẫn không chịu uống sữa.
Sau khi khác biệt chiều cao, hai đứa trở nên dễ phân biệt hơn nhiều. Kì thực trước đó cũng dễ nhận, đứa nào cả ngày xị mặt "ta đây khó chịu" chính là anh, đứa nào yên tĩnh điềm đạm như cừu con thì là em.
Trong điện thoại của Lục Phỉ Nhiên đều là ảnh hai nhóc con.
Màn hình khóa cũng vậy, là hình hai anh em đang chơi đùa, nhóc em ôm cổ anh trai cười lộ ra một hàm răng nhỏ trắng đều đặn, nhóc anh mím môi, vẻ không hứng thú nhìn ống kính.
Bên cạnh có người thò đầu nhìn, "Tổ trưởng, con của anh à? Chính là bé con của anh và chồng hả?"
Lục Phỉ Nhiên cất điện thoại, nhìn sang bên cạnh, là nhân viên mới đến năm nay – Lục Hạo. Vài năm qua, Lục Phỉ Nhiên cũng đã được thăng chức thành tổ trưởng. Cậu nhóc mới đến này cùng họ Lục. Cậu ta vừa vào công ty đã không che giấu khuynh hướng tính dục của mình, mà việc Lục Phỉ Nhiên là gay thì đa số nhân viên đều biết. Lục Hạo cứ như tìm được đồng minh cả ngày bám theo. Lục Phỉ Nhiên thấy cậu ta làm việc nghiêm túc, kĩ thuật cũng khá, lại cùng họ với mình, nhớ tới bản thân cậu hồi mới bước vào xã hội cũng được tổ trưởng cũ cất nhắc nhiều, bèn không tiếc lòng quan tâm người mới.
Lục Phỉ Nhiên cũng không giải thích nhiều, chỉ ậm ừ, "Ừ."
Lục Hạo ngưỡng mộ, "Nhìn giống anh quá đi, đáng yêu thật."
Hết phiên ngoại 3
Nay sẽ là câu chuyện về một nhà bốn người đàn ông: 2 ông bố, 2 đứa con của chú Thiệu và bạn học Lục. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phong Nguyệt Các tại danmei256.wordpress.com nha!
Chăm một bé con đã khó, hai bé con giày vò hai ông bố mới lên chức dở sống dở chết. May còn có bà Thiệu, bà Lưu, ông Lục ba người thay phiên nhau chăm trẻ, bọn họ mới có thời gian để thở mà sống tiếp được.
Bà Thiệu cực kì yêu thương hai đứa chắt trai như hoa như ngọc này, có điều chăm bẵm một hồi lại phát hiện ra em bé giống Lục Phỉ Nhiên hơn, "Sao bà lại thấy thằng bé giống Lục Phỉ Nhiên nhỉ?"
Thiệu Thành nói không chớp mắt: "Đâu phải đâu, cháu thấy nhóc con giống y hệt cháu mà. Bà xem cái cằm này, cái tóc này, giống không nào?"
Bà Thiệu ngờ ngợ, hình như cũng hơi giông giống.
Kì thực anh đã cố ý chọn người quyên trứng có ngũ quan gần gần với mình, cơ mà hình như không di truyền được.
Nếu thảo luận nghiêm túc thì trong hai đứa, đứa khó nuôi là nhóc anh. Dù chỉ ra đời sớm mười phút, nhưng vừa sức khỏe yếu hơn vừa kiêu căng hơn nhóc em, hơi không vừa ý là khóc ầm lên. Lúc này nhóc em sẽ mút ngón tay tò mò nhìn anh trai khóc nhè. Anh trai rất khó dỗ, ngủ cũng không yên, nửa đêm thường xuyên tỉnh dậy gào khóc làm khổ người trông. Nhóc em thì ngoan hơn nhiều, vừa dỗ đã ngủ, thần kì là nửa đêm bị anh trai làm tỉnh giấc nó cũng không khóc theo, chỉ mơ màng nhìn anh, không rõ chuyện gì xảy ra.
Càng lớn tính tình hai đứa càng lộ rõ sự khác biệt. Nhóc anh nóng nảy, bộp chộp, lỗ mãng, bướng bỉnh, hơi không vừa ý là khóc nhè. Nhóc em lại dịu dàng, cẩn thận, trầm tính, khoan dung, chẳng để bụng chuyện gì lâu, cãi nhau với anh trai thì luôn là đứa xin lỗi làm hòa đầu tiên. Có điều mỗi lần xung đột đều là nhóc em thắng, nhóc anh chỉ phụ trách phần khóc và nhăn nhó, miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của em trai.
Ban đầu Thiệu Thành lo mình có hai đứa con sau này sẽ thiên vị nên chỉ muốn một đứa, không ngờ một lần sinh luôn một đôi. Quả nhiên, anh không tránh khỏi thiên vị. Vì sức khỏe Tiểu Ung bẩm sinh kém hơn, mặc dù nhóc này giày vò người ta, nhưng vẫn khiến Thiệu Thành thương yêu và chú ý hơn. Nhóc em Tiểu Húc quá ngoan nên không cần quan tâm nhiều, anh dần dần trở nên thiên vị Tiểu Ung.
Lục Phỉ Nhiên thì không nhẫn nại như Thiệu Thành, cậu lại thích nhóc Tiểu Húc khỏe mạnh ngoan ngoãn không dằn vặt người khác hơn. Cậu và ông Lục có lần chê thằng bé kia: "Chả có thằng nhóc nào phiền phức như Tiểu Ung hết. Trông trẻ con thật không dễ gì! Cháu hồi nhỏ chắc cũng ngoan giống Tiểu Húc nhỉ?"
Ông Lục cười lạnh, "Cháu nói hay ghê, Tiểu Húc ngoan hơn cháu gấp trăm lần ấy! Hồi nhỏ tính tình cháu y hệt Tiểu Ung, cả nhà phục vụ cháu mà còn khóc nháo suốt ngày."
Lục Phỉ Nhiên: "..."
Đợi đến lúc có thể tống đi nhà trẻ, gánh nặng của mọi người cuối cùng cũng nhẹ đi không ít.
Ngày đầu tiên đưa con đi nhà trẻ, nhóc anh Tiểu Ung còn tưởng là cả nhà cùng đến vườn bách thú xem gấu trúc nên vô cùng hưng phấn, song lúc đi xe lại ngủ mất tiêu, còn há miệng ôm một chân, ngủ nghiêng nghiêng ngả ngả. Tiểu Húc nhìn nhìn anh trai rồi lấy chiếc khăn tay nhỏ ở túi áo lau nước miếng cho anh.
Lúc đến cổng nhà trẻ, nhìn thấy đám bạn nhỏ bên trong, mặt Tiểu Ung lộ vẻ căng thẳng, sợ hãi nắm ngón tay cái của Thiệu Thành trốn sau chân ba ba, chỉ thò nửa mặt ra ngó các bạn. Tiểu Húc ngẩng đầu nhìn Lục Phỉ Nhiên, cặp mắt long lanh hơi sợ sệt, nhưng phần nhiều vẫn là tò mò và hưng phấn.
Thiệu Thành ôm Tiểu Ung lên, nhỏ giọng dịu dàng căn dặn: "Hôm nay con với em sẽ học ở đây. Phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo biết chưa?"
Tiểu Ung ôm chặt cổ ba, lo lắng hỏi: "Thế ba đi đâu? Ba ở với con cơ."
Thiệu Thành đáp: "Ba còn phải đi làm. Không phải con nói muốn đi học à?"
Biết ba ba không đi cùng, Tiểu Ung lại mếu mếu oa oa rớt mấy hạt đậu vàng, "Ba không ở đây, con không đi học nữa đâu."
Anh cười chọc thằng con: "Không đi học sẽ thành bé ngốc đấy. Con muốn làm bé ngốc à?"
"Bé ngốc" nghe đã thấy khủng bố rồi, Tiểu Ung nhăn khuôn mặt nhỏ, nhất thời không biết nên làm thế nào, "Tiểu Ung không phải bé ngốc... Em trai, em trai cũng vậy, ba không ở lại nó cũng không muốn đi học đâu. Ba ở đây con mới học cơ."
Tiểu Húc cất giọng non nớt: "Con muốn đi học, con không làm bé ngốc đâu."
Tiểu Ung kinh hãi, khinh bỉ nhìn thằng em, trên mặt viết: Mi đúng là đồ phản bội!
Nhân lúc Tiểu Ung kinh ngạc ngây người, Thiệu Thành bỏ nó xuống. Tiểu Húc dắt tay anh trai. Lục Phỉ Nhiên ngẫm nghĩ, nói với Tiểu Ung đang nước mắt tràn mi: "Con là anh, phải chăm em đó, biết không?" Hi vọng kích thích được lòng kiêu ngạo của nhóc anh, để nhóc bớt sợ, độc lập hơn.
Tiểu Ung miễn cưỡng gật đầu.
Kết quả bọn họ đi chưa được mấy bước, nó lại khóc ầm lên đuổi theo, ôm đùi Thiệu Thành không buông, "Ba ơi ba đừng bỏ con!"
Thiệu Thành: "..."
Lặp lại hai ba lần như vậy mới đưa được hai đứa vào nhà trẻ, cảnh tượng trông cứ như đi buôn người vậy. Thiệu Thành thấy con khóc thì đau hết cả lòng mề, giữa chừng suýt chút không chịu được, vành mắt đỏ lên, cảm thấy cứ để bé con ở nhà rồi mời gia sư đến dạy cũng không sao. May mà Lục Phỉ Nhiên dứt khoát kéo anh lại, "Lẽ nào anh định cứ bao bọc nó cả đời không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay sao? Đừng chiều con quá như vậy."
Anh nước mắt rưng rưng gật đầu, không dám quay đầu lại, chạy trối chết trong tiếng khóc của Tiểu Ung.
Thiệu Thành cả chiều đứng ngồi không yên, vừa đến giờ đã khẩn trương đi đón con.
Tiểu Húc ủ rũ cúi đầu bước theo sau Tiểu Ung, Tiểu Ung nắm quai đeo chiếc cặp nhỏ hình gấu trúc, khóc lóc say sưa.
Thiệu Thành kinh ngạc, "Khóc cả ngày sao?"
Cô giáo giải thích: "Vốn dĩ sau khi hai người đi là không khóc nữa rồi, chơi đùa vui vẻ. Sau đó hai anh em đánh nhau một trận, nhóc anh lại khóc."
Nói là đánh nhau song Thiệu Thành đoán hơn nửa lại là Tiểu Ung ăn hiếp em trai mà không được, cuối cùng tự khóc một mình.
Anh đến hỏi Tiểu Húc: "Lần này vì sao hai đứa đánh nhau?"
Tiểu Húc áy náy liếc nhìn anh trai, "Anh hai nói thích Annie, con cũng thích Annie, chúng con đều muốn ngồi cạnh bạn ấy, ai đánh thắng thì được ngồi cùng bàn đó. Haizz." Nhóc thở dài như ông cụ non, chạy qua kéo tay anh trai, "Em nhường Annie cho anh, coi như em thua. Anh đừng khóc nữa, khăn tay của em bẩn không lau được nữa rồi."
Tiểu Ung lầm rầm hất tay em trai ra, trừng nó một cái vẻ không đội trời chung, rồi chạy đến chỗ Thiệu Thành tố cáo: "Annie bảo không thích con trai hay đánh nhau."
Lục Phỉ Nhiên phụ họa: "Đúng đó, các con đánh nhau, con gái người ta càng không thích các con."
Mặc dù rõ ràng là chuyện rất đau thương, Thiệu Thành lại không nhịn được bật cười, anh vô cùng kiêu ngạo, "Không hổ là con trai cưng của ba, ngày đầu tiên đi học đã biết tán gái rồi. Dẫu thất bại thì riêng dũng khí cũng rất đáng khen, tiếp tục cố lên."
Chân mày Lục Phỉ Nhiên thoáng chốc nhíu lại, quay đầu chất vấn: "Anh nói gì thế? Anh giỏi tán gái lắm à? Hả? Còn tiếp tục cố lên?"
Thiệu Thành hận không thể bóp cổ mình lại, nuốt mấy lời vừa nãy vào trong.
Tiểu Ung có lẽ khóc mệt, ngồi lên xe là ngủ mất. Tiểu Húc lại thở dài, nói nhỏ với Lục Phỉ Nhiên: "Là tại con không chăm sóc tốt cho anh hai, đáng ra con nên nhường anh ý."
Lục Phỉ Nhiên đáp: "Cái nên nhường thì nhường, có những lúc con cũng không thể nhường nó mãi."
Bạn đang đọc truyện tại danmei256.wordpress.com
Bữa tối, Tiểu Húc dùng đùi gà rán của mình lấy lòng Tiểu Ung, khiến Tiểu Ung bất đắc dĩ phải tha lỗi cho nó.
Lục Phỉ Nhiên không thích mỗi lần Tiểu Ung giận dỗi vô cớ thì Tiểu Húc lại phải nhường nhịn, cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt. Cậu bảo Tiểu Ung: "Con ăn một bữa hai cái đùi gà, muốn thành bé mập à? Thành bé mập rồi là không có bạn gái nào thích con nữa đâu."
Câu này kích thích Tiểu Ung, nhóc chảy nước bọt không nỡ trả đùi gà lại cho Tiểu Húc, "Vậy em ăn cái này đi." Nghĩ một lát, lại đưa cái đùi gà của mình cho Tiểu Húc, trong lòng ảo tưởng Tiểu Húc biến thành bé mập, đến lúc đó con gái sẽ đều thích mình hết.
Tiểu Húc thấy anh tự dưng nhường đùi gà cho mình, có hơi ngơ ngác.
Tiểu Ung thấy phải lấy cớ, trong chốc lát không bịa ra được, bèn nói bừa câu nó hay nghe được nhất: "Ừm... Hôm nay là lỗi của anh, anh xin lỗi em."
Tiểu Ung chỉ nói cho có lệ, thế mà Tiểu Húc lại bị cảm động, ngoan ngoãn ăn hết hai cái đùi gà.
Lục Phỉ Nhiên mỉm cười gật đầu, "Đúng rồi đấy, con là anh trai. Ba không nói ai phải nhường ai, ai có lí thì ba mới giúp."
Tiểu Ung nhìn Tiểu Húc gặm đùi gà mà nuốt nước miếng, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, tự thấy mình thật thông minh.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai nhóc đều phải uống một cốc sữa. Tiểu Ung vô cùng ghét uống sữa, ngày nào cũng nhắm mắt nhắm mũi uống như uống thuốc vậy. Hôm nay nhân lúc Lục Phỉ Nhiên không giám sát, nó đưa cốc sữa của mình cho Tiểu Húc, nói vẻ thân mật: "Anh là anh trai, anh nhường em. Sữa cho em uống đó."
Tiểu Húc ngoan ngoãn uống hết.
Tiểu Ung hài lòng thỏa dạ, lại lén lút dặn dò: "Em không được nói cho ba biết đâu đấy, đây là bí mật giữa hai ta."
Tiểu Húc gật đầu, "Vâng, anh hai."
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc nhìn hai cốc sữa trống trơn trên tủ đầu giường, nay không cần dỗ Tiểu Ung uống sữa sao? Cậu hôn Tiểu Ung một cái, khen ngợi: "Anh trai hôm nay ngoan quá!"
Nó đắc ý lẩm bẩm: "Con lúc nào chả ngoan."
Sau đó rất lâu hai ông bố ngốc kia mới phát hiện ra Tiểu Ung lừa em trai uống sữa, lúc đó Tiểu Húc đã cao hơn anh rồi. Lục Phỉ Nhiên buồn bực không biết vì sao, Thiệu Thành lại đau lòng, quả nhiên là Tiểu Ung bẩm sinh yếu ớt. Do không cao bằng em trai nên Tiểu Ung tỏ tình với không biết bao nhiêu bé gái, đều bị người ta lấy lí do "Tớ không yêu người lùn hơn tớ." từ chối. Bị từ chối đã đành, dù sao Tiểu Ung cũng chưa bao giờ tán gái thành công, cơ mà đám bạn gái lại quay đầu tỏ tình với Tiểu Húc. Tiểu Ung tức tới mức hai ba ngày không thèm nói chuyện với Tiểu Húc, giận dỗi Tiểu Húc cao hơn mình, cơ mà vẫn không chịu uống sữa.
Sau khi khác biệt chiều cao, hai đứa trở nên dễ phân biệt hơn nhiều. Kì thực trước đó cũng dễ nhận, đứa nào cả ngày xị mặt "ta đây khó chịu" chính là anh, đứa nào yên tĩnh điềm đạm như cừu con thì là em.
Trong điện thoại của Lục Phỉ Nhiên đều là ảnh hai nhóc con.
Màn hình khóa cũng vậy, là hình hai anh em đang chơi đùa, nhóc em ôm cổ anh trai cười lộ ra một hàm răng nhỏ trắng đều đặn, nhóc anh mím môi, vẻ không hứng thú nhìn ống kính.
Bên cạnh có người thò đầu nhìn, "Tổ trưởng, con của anh à? Chính là bé con của anh và chồng hả?"
Lục Phỉ Nhiên cất điện thoại, nhìn sang bên cạnh, là nhân viên mới đến năm nay – Lục Hạo. Vài năm qua, Lục Phỉ Nhiên cũng đã được thăng chức thành tổ trưởng. Cậu nhóc mới đến này cùng họ Lục. Cậu ta vừa vào công ty đã không che giấu khuynh hướng tính dục của mình, mà việc Lục Phỉ Nhiên là gay thì đa số nhân viên đều biết. Lục Hạo cứ như tìm được đồng minh cả ngày bám theo. Lục Phỉ Nhiên thấy cậu ta làm việc nghiêm túc, kĩ thuật cũng khá, lại cùng họ với mình, nhớ tới bản thân cậu hồi mới bước vào xã hội cũng được tổ trưởng cũ cất nhắc nhiều, bèn không tiếc lòng quan tâm người mới.
Lục Phỉ Nhiên cũng không giải thích nhiều, chỉ ậm ừ, "Ừ."
Lục Hạo ngưỡng mộ, "Nhìn giống anh quá đi, đáng yêu thật."
Hết phiên ngoại 3
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook