Ngựa Non Háu Đá
Chương 46: Dọn đường về nhà

Edit: Minh Tâm

Beta: Shim

Thiệu Thành ngẩn ra, tưởng là mình giải thích không rõ làm ông hiểu nhầm, bèn bổ sung: "Là vì Phỉ Nhiên không đến nên ông không tin lời cháu nói sao? Cháu có thể chứng minh..."

Thiệu Thành hốt hoảng tìm đồ hoặc tấm ảnh nào đó anh với cậu chụp chung cho ông Lục xem... có tác dụng gì không.

Ông Lục giơ tay ấn xuống, "Không, không cần như vậy, ý tôi không phải như vậy. Hình như cậu vẫn chưa hiểu." Ông nói chậm rãi, "Lúc cậu chưa đến, Nhiên Nhiên đã gửi tin nhắn cho tôi, nói chuyện nó bị bệnh, bảo đã phẫu thuật thành công, còn nói là người yêu nó vẫn luôn ở bên cạnh... Nó nói tốt cho cậu rất nhiều."

Thiệu Thành im lặng lắng nghe.

Ông Lục cười, "Đừng thấy tôi già mà lầm, tôi cũng biết dùng di động đấy. Nói thật, trước đó tôi quả thực có chút không chấp nhận nổi chuyện đàn ông với đàn ông... Đàn ông với đàn ông, ài, chuyện này là thế nào chứ?" Ông chau mày, lắc đầu, giọng khàn đi, "Nhưng sáng nay tôi nhìn thấy tin nhắn của Nhiên Nhiên, nó không nói là "bạn gái", mà nói là "người yêu", tôi đã cảm thấy là lạ rồi."

Thiệu Thành căng thẳng trong lòng, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi ông, là lỗi của cháu. Nếu không phải tại cháu thì Nhiên Nhiên cũng sẽ không đi vào con đường này. Nhưng chuyện đã rồi, cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

"Cậu đó, đừng có chỉ lo nói chuyện của mình, để tôi nói xong đã được không?" Ông Lục bất đắc dĩ.

Thiệu Thành đành ngậm miệng.

Ông Lục hỏi: "Hẳn là cậu chưa từng bàn bạc với Nhiên Nhiên phải ăn nói thế nào với người nhà đúng không?"

Thiệu Thành: "..." Anh sợ Phỉ Nhiên đau lòng, nên muốn tự mình giải quyết trước rồi nói với cậu sau.

"Hồi trước Nhiên Nhiên từng hỏi tôi." Ông Lục nói, "Nó hỏi tôi nếu nó thích đàn ông thì phải làm sao. Thằng nhóc này là không phải là đứa hay đùa cợt linh tinh. Vì thế tôi biết những lời nó nói chắc chắn là thật lòng. Cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, "come out", tôi lên mạng tra rồi, bây giờ đám trẻ các cậu toàn gọi thế phải không? Hồi tôi còn nhỏ cái này gọi là nhị ỷ tử*, sau đó là tội lưu manh, phải bị bắt về xử tội. Tôi nghe nó nói thế sợ hãi vô cùng, không biết nó có bị cảnh sát bắt lại không. Lúc trẻ tôi cũng từng nghe có người gọi cái đó là... đầu óc có vấn đề, là bệnh thần kinh! Nhưng tôi nghĩ, Nhiên Nhiên chắc chắn không phải vậy. Thằng bé nhà tôi là đứa trẻ ngoan. Lúc nó không ở đây, tôi khá rảnh rỗi, bèn đến thư viện, còn nhờ người dạy cách lên mạng, tra rất nhiều thông tin liên quan đến chuyện này. Quả nhiên thời đại bây giờ đã khác trước. Tôi biết bây giờ sẽ không bị bắt nữa, cũng không phải là bệnh thần kinh. Nhà khoa học gì gì đó đã nói rồi, ài, tôi không nhớ tên là gì, dù sao thì cũng có nhà khoa học nói chuyện này là bình thường. Tôi không có văn hóa, thì nghe nhà khoa học vậy. Đã vậy thì cũng đâu sao, phải không."

*Từ ngữ phương Bắc, chỉ người bất nam bất nữ.

Nói đến đây, ông Lục vẫn thở dài, "Tôi đã là lão già bước nửa chân xuống mồ rồi, tư tưởng lạc hậu, cậu muốn tôi lập tức chấp nhận thì tôi không làm được, nhưng tôi đang từ từ tiếp nhận. Nhiên Nhiên là đứa mệnh khổ, nó còn bé xíu cha mẹ đã ra đi, đi bất ngờ như vậy, bà nội nó cũng thế. Còn tôi, tôi cũng chỉ là lão già nghèo khó, chẳng giúp được gì cho nó. Tôi chỉ có thể cố gắng hiểu nó, tôi hi vọng nó trở thành người thiện lương chính trực, cũng không cần quá xuất sắc gì... Nói nhiều như vậy, ý của tôi là, cậu không cần căng thẳng thế, chỉ cần Nhiên Nhiên nói, tôi tuyệt đối sẽ không phản đối."

Ý tốt của ông lão làm Thiệu Thành xấu hổ vô cùng. Anh cảm thấy bản thân có phải là sai rồi không.

"Vậy nên, chắc chắn là cậu chưa thương lượng với Nhiên Nhiên đã đến đây phải không?" Ông Lục phỏng đoán, "Nếu cậu bàn bạc với nó thì đã không nói mấy lời lúc nãy rồi."

Bị đôi mắt đục ngầu thản nhiên nhìn, tuy không hề có áp lực song Thiệu Thành lại nóng lòng hoảng loạn, xấu hổ day dứt.

"Việc đời khó liệu trước, tôi sống cũng đủ lâu rồi, không chừng lúc nào đó đột ngột ra đi, vậy Nhiên Nhiên phải làm sao? Nó có thể có một người bầu bạn, thật lòng đối tốt với nó, vậy thì tôi cũng thỏa mãn rồi. Những tài liệu của cậu, tôi đọc cũng không hiểu, nhưng tôi có thể nhìn ra cậu rất nghiêm túc, cậu không muốn phụ lòng Nhiên Nhiên, hạ quyết tâm rất lớn. Tôi vui lắm. Song tôi vẫn phải nói, đây không phải là cách cùng nhau sống. Cùng nhau sống là phải nâng đỡ lẫn nhau, nâng đỡ nhau ấy, là hai người phải cùng bàn bạc cùng vượt qua, chứ không phải cái gì cũng nói. Chúng ta phải phân rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ví như chuyện hôm nay cậu đến tìm tôi muốn tôi đồng ý cho hai đứa, chuyện này phải bàn bạc với Nhiên Nhiên chứ, nhưng cậu lại không làm vậy."

"Cậu cho rằng làm vậy là đúng ư? Giờ tôi có thể thấy cậu thật lòng, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra cảnh hai người sống chung sau này."

Thiệu Thành á khẩu không sao phản bác, xấu hổ vô cùng.

Ông Lục nói tiếp: "Còn nữa, cậu đưa tôi xem cái bản thỏa thuận trước khi cưới này, chỉ toàn tài sản với tài sản, toàn là tiền tiền tiền. Đây là Nhiên Nhiên bàn với cậu? Nó đồng ý chưa? Mặc dù tôi không hiểu rõ lắm, nhưng đại ý là Nhiên Nhiên được lợi rất lớn phải không? Cậu làm thế này là tôi cứ cảm thấy sai sai. Nếu chuyện này là kết quả hai đứa bàn bạc với nhau... khiến tôi thật nghi ngờ có khi nào Nhiên Nhiên đến với cậu là vì tiền?"

Đến lúc này Thiệu Thành không thể không lên tiếng, "Không phải ạ, tuyệt đối không phải thế! Phỉ Nhiên không biết gì cả! Là do cháu tự tìm luật sư làm mấy bản thỏa thuận này. Cháu nghĩ, chỉ cần ông đồng ý, cháu sẽ tìm Nhiên Nhiên, ở trên cháu đã kí tên rồi, chỉ thiếu chữ kí của em ấy. Em ấy chỉ cần kí tên là sẽ có hiệu lực pháp luật."

Ông Lục gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, "Tôi cũng thấy Nhiên Nhiên nhà tôi không phải hạng người đó. Ông cháu tôi mặc dù không có tiền những vẫn sống tốt, có chừng nào hay chừng đó, con người chỉ cần không có lòng tham, an ổn phấn đấu, cuộc sống sẽ khá thôi."

Thiệu Thành nhỏ giọng nói: "Cháu xin lỗi..."

"Chẳng có gì mà phải xin lỗi cả." Ông Lục đứng lên, "Nếu cậu thật lòng muốn sống cùng Nhiên Nhiên, thì hãy cố gắng nói chuyện với nó. Cậu giấu nó nhiều như vậy, tự dưng một mình đến tìm tôi, tôi lại không thể nhân lúc Nhiên Nhiên không biết gì mà đồng ý chuyện của cậu. Cậu muốn đến, hãy bàn bạc với nó, dẫn nó đến cùng. Bây giờ thế này, tôi cũng không tiện nói nhiều với cậu."

Vừa nói ông Lục vừa đưa trả tài liệu cho Thiệu Thành, "Giữ lấy đi, vật quý trọng thế này, đừng tùy tiện làm mất. Đúng rồi, cái này cũng phải đưa Nhiên Nhiên xem. Đã là tài liệu cần nó kí tên mà cậu không đưa nó xem thì có ý nghĩa gì."

Nền đá trong phòng khách vừa lạnh vừa cứng, còn có khí ẩm thấu xương, Thiệu Thành quỳ cả nửa ngày, chân đã sắp mất cảm giác rồi, miệng cũng vừa khô vừa đắng, "Vâng, cháu hiểu. Cảm ơn ông."

Ông Lục lạnh lùng hừ một tiếng, "Tiều Lưu à, trước đây cậu gọi tôi là bác đó."

Thiệu Thành đỏ mặt, "...Thực ra cháu không phải họ Lưu, họ Lưu là họ mẹ cháu, cháu vốn là họ Thiệu, là chữ Thiệu (召) thêm tai thành Thiệu(邵)Thiệu Thành."

Ông Lục nhìn Thiệu Thành một cái, giọng trầm xuống, "Ồ, vậy thì là Tiểu Thiệu." Ông dường như không để ý mà lách qua anh, lúc ra đến cửa mới như nhớ ra mà nói, "Ồ, sao cậu vẫn còn quỳ ở đó, đứng lên đi, về đi."

Nói xong, ông chắp tay sau lưng, không nhìn Thiệu Thành thêm nữa mà đi thẳng.

Lừa đứa cháu duy nhất của ông đi, ông có thấu tình đạt lí hơn nữa cũng phải xả giận đã.

...

Lúc Lục Phỉ Nhiên viết đơn xin nghỉ có ghi rõ bệnh tình, tổ trưởng biết cha mẹ cậu đều đã mất, bề trên chỉ còn ông nội gia cảnh túng thiếu, còn hỏi cậu có cần giúp đỡ không, sau đó còn định đến bệnh viên thăm nom.

Tất cả đều bị Lục Phỉ Nhiên từ chối, đùa sao, quan hệ của cậu với Thiệu Thành mà bị phát hiện, cậu làm sao tiếp tục ở công ty được nữa. Vấn đề cũng không phải là chuyện đàn ông yêu nhau, mấu chốt là chuyện yêu đương với boss cuối kìa.

Thư kí Bạch bị Thiệu Thành yêu cầu giúp người yêu sếp chuyển nhà vào sống chung, lúc đó đã giật mình, rồi lập tức tò mò... Cô ở bên Thiệu Thành xử lí sự vụ lớn nhỏ cũng được bốn năm, đừng nói là người yêu, đến đối tượng mờ ám cũng không có nửa người nữa mà?

Trước đó Thiệu Thành chẳng hề có biểu hiệu gì, thông thường vẫn phải có nền tảng chuẩn bị chứ, ví như bảo cô giúp đặt hoa hồng này, đặt trước bữa tối trong nhà hàng tràn đầy ánh nến này. Theo lí thuyết thì phải có mấy chuyện báo trước tương tự vậy chứ, thế mà chẳng hề có dấu hiệu gì. Cứ thế thông báo với cô là muốn sống chung với người yêu, đến giúp chuyển nhà. Có phải là nhanh quá rồi không?

Đến khi gặp người thật, cô càng ngơ người rồi. Thế mà lại là tiểu thịt tươi siêu đẹp trai nửa năm trước mới vào công ty! Mặc dù trước đó đã nghe nói tiểu thịt tươi có khả năng là thích đàn ông, thì ra là thật.

Thiệu tổng rốt cuộc là làm thế nào vô thanh vô tức rước được mỹ nhân về vậy, cảm giác anh chẳng làm gì cả mà. Lẽ nào tiểu mỹ nhân là kẻ yêu hư vinh, vì tiền bán thân sao? Mới đầu cô đã đoán vậy.

Sau đó vài lần đến nhà Thiệu tổng, trong lúc vô ý phát hiện cơm là Thiệu tổng nấu, việc nhà Thiệu tổng làm... Nhìn thế này thì Thiệu tổng phu nhân cũng là người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn mà.

Hai ngày Thiệu Thành vắng mặt, thư kí Bạch liền phụ trách đưa cơm ba bữa cho Lục Phỉ Nhiên.

Cậu thấy mình đúng là phế vật, tay chân đầy đủ, vậy mà lại cần người đưa cơm. Song cậu phẫu thuật nên vốn không thèm ăn, tự mình xuống bếp làm chắc nuốt không trôi. Có khi Lục Phỉ Nhiên cũng trăn trở, cậu bị bệnh có phải là do tay nghề nấu nướng thối nát của mình không, còn cảm giác rất có lí nữa.

Làm phiền thư kí Bạch quá, Lục Phỉ Nhiên lần nào cũng xin lỗi cô.

Thư kí Bạch quan sát mỹ nhân ở khoảng cách gần, tính cách mỹ nhân cũng rất dịu dàng chu đáo, dần dà cô cảm thấy hẳn là Thiệu tổng không biết xấu hổ, dùng thủ đoạn bỉ ổi mới lừa được người về tay. Giống mấy thủ đoạn hắn dùng trên thương trường, Thiệu tổng trước giờ cũng đâu phải người tốt lành gì.

"Nếu có vấn đề gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." Thư kí Bạch rất tình nguyện giúp Lục Phỉ Nhiên.

Cậu cũng không rảnh rỗi, trở về lại đi làm vài hôm lại phải xin nghỉ phép về trường thi cuối kì, cũng may giờ đang nghỉ, cứ ôn tập trước đi.

Lục Phỉ Nhiên mượn phòng làm việc của Thiệu Thành. Cậu ngồi chuyên chú đọc sách một lúc rồi ghi bài, đang viết thì phát hiện bút hết mực bèn ngẩng đầu tìm bút trên bàn, thuận tay lật nắp cái khung trên bàn, nhìn thấy bức ảnh bên dưới, nhất thời giật mình.

Đây là bức ảnh mỏng dính đã hơi phai màu, bức ảnh đã từng bị xé rách, được người dán lại từng chút một, đặt trong một khung kính.

Chính là bức ảnh tùy thân cậu mang theo ba năm, sau đó bị Thiệu Thành xé ra vứt đi.

Thì ra vẫn còn.

Lục Phỉ Nhiên mỉm cười, cậu dùng ngón tay đâm đâm Thiệu Thành trên tấm ảnh qua khung kính.

"Con người anh sao lại không được tự nhiên như vậy chứ?"

Hết chương 46

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương