Ngựa Non Háu Đá
-
Chương 26: Đi không từ biệt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Minh Tâm
Beta: Bạn
Các bạn học đều cảm thấy từ sau tang lễ Lục Phỉ Nhiên thay đổi không ít, ban đầu còn hơi ủ rũ, nhưng điều chỉnh lại rất nhanh. Trước đây đã chăm chỉ, giờ càng nỗ lực đến đáng sợ, cứ như chạy theo ước vọng nào đó vậy, cả ngày cắm đầu vào trong biển sách.
Chăm chỉ tới mức hai bạn cùng bàn của cậu cũng thấy xấu hổ.
Một hôm Viên Sở Sở mang đến một bức ảnh, đưa cho Lục Phỉ Nhiên. Cậu hơi kinh ngạc, là ảnh chụp chung của cậu với Thiệu Thành vào tối hôm tết, đằng sau là pháo hoa rực rỡ đầy trời. "Cậu không phải bảo tớ chụp ảnh cho cậu à? Ba tớ muốn đi du lịch nên phải xóa một ít thứ, nên tớ rửa hết đống ảnh hôm đó ra, cái này dành riêng cho cậu đấy. Làm kỉ niệm."
Lục Phỉ Nhiên nhìn hình ảnh bản thân vai kề vai cùng Thiệu Thành ngẩng đầu xem pháo hoa, không biết xấu hổ nghĩ: Nhìn cũng xứng đôi đó chứ, ha ha.
"Cảm ơn". Cậu thực lòng nói, rồi đem tấm ảnh trân quý cất đi cẩn thận.
"Tự thú" ngày hôm đó như bọt biển mùa hè, dưới ánh mặt trời phát ra âm thanh tan vỡ nhỏ bé, sau đó biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu tích. Cứ như vậy, hai người đều tự hiểu không nhắc lại, coi như không có chuyện xấu hổ kia.
Thiệu Thành vẫn đối xử với Lục Phỉ Nhiên như trước kia, thậm chí còn quan tâm cậu hơn, cho dù Lục Phỉ Nhiên biết thái độ của đối phương chỉ là bậc cha chú đối với con cháu, hoặc như anh trai đối với em trai mà thôi. Nhưng sự quan tâm ấy đã đủ để cậu kiên trì chống đỡ những khó khăn trong học tập, chỉ cần nghĩ đến Thiệu Thành, cậu lại cố gắng hết mình. Cậu không thể lười biếng, vì khoảng cách giữa cậu và Thiệu Thành quá lớn, chỉ có thể không ngừng cố gắng truy đuổi mới sớm có ngày chân chính, đủ tư cách tỏ tình với Thiệu Thành.
Cuối tuần Thiệu Thành đến thăm cậu, cùng cậu giải buồn.
Lục Phỉ Nhiên rất chờ mong hỏi anh: "Hôm em thi đại học, anh sẽ đến chứ?"
Thiệu Thành xoa đầu cậu, "Tất nhiên rồi. Ba ngày đó tôi sẽ cùng ông nội đưa cậu đến trường thi."
Lục Phỉ Nhiên như người trong sa mạc hừng hực được uống một ngụm nước suối, càng có động lực hơn.
Lúc Thiệu Thành chuẩn bị dặn dò thêm, điện thoại đột nhiên vang lên, là Thiệu Phong Ích gọi đến. Thiệu Thành nhíu mày, hiếm khi ở cùng Lục Phỉ Nhiên có tâm trạng tốt. Anh biết Thiệu Phong Ích đã nói chuyện với mẹ mình rồi, nhưng hôn lễ của bà Lưu vẫn sẽ đúng hẹn tổ chức vào vài ngày nữa, nói không chừng lão già này tức quá lại muốn lấy anh trút giận.
Thiệu Thành nghĩ nghĩ rồi bấm từ chối.
Lục Phỉ Nhiên im lặng đứng bên, không nghe ngóng cũng không thò đầu xem.
Thiệu Thành vừa bỏ điện thoại vào túi, điện thoại lại kêu, vẫn là Thiệu Phong Ích. Lần này anh chần chừ rồi nghe máy, đầu dây bên kia lại không phải ba anh mà là thư ký của ông. "A lô, là ngài Thiệu Thành phải không?" Giọng điệu nôn nóng.
Lục Phỉ Nhiên nghe lờ mờ có người gọi Lưu Thành là "Thiệu đại", lại thấy kì quái.
Thiệu Thành đi ra xa một chút rồi nghe tiếp, "Có chuyện gì?"
"Thiệu tổng xảy ra chuyện rồi." Đối phương nói.
Lục Phỉ Nhiên thấy Thiệu Thành trả lời ngắn gọn, lông mày cũng nhăn lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Tôi về luôn, có lẽ sẽ mất bốn, năm tiếng." Thiệu Thành nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Rồi xin lỗi Lục Phỉ Nhiên: "Nhà tôi xảy ra vài chuyện, phải về gấp xử lý."
Lục Phỉ Nhiên nhanh chóng nói: "Anh đi nhanh đi, nhà anh không sao chứ?"
Thiệu Thành lắc đầu, toàn là mấy vụ bê bối, không tiện nói với Lục Phỉ Nhiên, "Cũng không có gì đâu."
*****
Thiệu Thành cũng không thay quần áo đã gấp rút chạy tới bệnh viên, lúc đến nơi cha anh vẫn đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật, Trần Xu đã bị khống chế.
Bà nội Thiệu Thành đợi bên ngoài, vẻ mặt vừa buồn vừa giận, một hồi lo lắng cho con trai, một hồi lại quay sang rủa Trần Xu chết không tử tế.
Thiệu Thành đã nghe được tình huống đại khái trong điện thoại: Thiệu Phong Ích và Trần Xu không biết vì lý do gì mà cãi nhau, trong lúc xô đẩy Thiệu Phong Ích bị Trần Xu đẩy xuống cầu thang, đập đầu xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Lúc đó dì bảo mẫu và người làm vườn đều ở đó, bà nội Thiệu không kịp cản Trần Xu nhưng vẫn kịp thời bắt được cô ta rồi khẩn cấp đưa con trai vào bệnh viện.
Thiệu Thành tìm một lượt, "Nhu Nhu đâu? Nhu Nhu ở nhà à?"
Bà nội Thiệu gật đầu, "Không mang nó đến đây."
Thiệu Thành cảm giác được ánh mắt bà nhìn mình có điểm là lạ, anh đi qua nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy..."
Bà nội Thiệu nghẹn một lúc mới mở miệng: "Cháu nói cho bà trước, cháu với Trần Xu có quan hệ hay không?"
Thiệu Thành buồn bực hỏi: "Bà có ý gì vậy? Bà nghĩ cháu với Trần Xu thông đồng với nhau sao?"
Bà Thiệu: "... Cháu với nó có phải có quan hệ đặc biệt không?"
Thiệu Thành im lặng chốc lát, ăn ngay nói thật: "Đã cắt đứt từ lâu rồi."
Bà nội Thiệu tức đến tay run lên, hung hăng đập anh hai phát. "Mày là đồ súc sinh."
"Bà nghe cháu nói đã... Bà nội." Thiệu Thành không biết làm sao, "Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, lúc đó Trần Xu còn làm gia sư cho cháu, cháu mới 14 mà. Bà nghĩ tại sao cháu ghét Trần Xu như vậy? Chỉ vì cô ta hại mẹ thôi sao?"
Bà nội Thiệu không biết có nên thở phào hay không, bà cũng không hoàn toàn tin tưởng mà nhìn chằm chằm Thiệu Thành, "Ba cháu cãi nhau với cô ta, nghi ngờ Thiệu Nhu là của con của cháu."
Thiệu Thành trợn mắt hốc mồm: "..." Anh hít một hơi khí lạnh, "Đợi đã, vậy Nhu Nhu hiện giờ không sao chứ?"
Bà nội Thiệu: "Suýt chút bị ba cháu đánh rồi. Bà phải ẵm Nhu Nhu ra xa, nó bị dọa khóc mãi. Bà đang dỗ nó thì nhìn thấy con hồ ly tinh kia đẩy ba cháu một cái, ngã cắm đầu xuống."
Đời trước Thiệu Phong Ích vẫn luôn rất khỏe, Trần Xu thì mười năm sau mới tự tử chết.
Trần Xu thì anh hoàn toàn thờ ơ, nhưng Thiệu Phong Ích dù sao cũng là ba anh, cho dù quan hệ có kém đi nữa, Thiệu Thành cũng không khỏi vẫn có chút kích động.
Dường như từ lúc anh sống lại tới nay, ngoài trừ việc kiếm được nhiều tiền thì chẳng làm được gì tốt, có những lúc dường như mọi chuyện càng biến thành hỏng bét hơn.
Có phải ông trời đang cảnh cáo anh đừng hành động nghịch thiên hay không? Muốn thay đổi số phận con người, nhưng lại càng thê thảm hơn.
Thiệu Phong Ích nhặt lại được một mạng nhưng lên cơn trúng gió, bị liệt nửa người, không hơn người tàn phế bao nhiêu. Còn Trần Xu bị tố cáo tội danh tham ô công quỹ và cố ý gây thương tích, không mười mấy hai mươi năm thì không ra được.
Nhất thời trên dưới công ty lòng người hoảng sợ, Thiệu Thành dẫn theo nhóm người mới quay lại, trấn áp tình thế. Chỉ có đắm chìm vào núi công việc không bao giờ hết, anh mới có thể tạm thời quên đi tất cả sự bất lực của bản thân.
Thiệu Thành từ sáng tới tối đều bày ra vẻ mặt dì ghẻ, dọa mọi người im lặng không dám lên tiếng, cứ đi chỗ nào là một mảnh tĩnh mịch như mùa đông ghé thăm vậy.
Có người run rẩy đi thỉnh giáo bạn thâm niên của vị Thiệu tổng mới – Nhiêu Tinh Châu.
Nhiêu Tinh Châu chỉ điểm: "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Có thấy Thiệu Thành có lúc bất chấp thời gian mà đọc tin nhắn không? Xem xong tâm trạng sẽ tốt hơn."
Người đó lập tức kích động như được tiêm máu gà, đánh hơi được mùi scandal. "Anh nói là Thiệu tổng có Thiệu phu nhân rồi à?"
Nhiêu Tinh Châu lặng lẽ nói với anh ta: "Tin tức độc quyền, nghe nói là yêu đơn phương. Có thấy Thiệu Thành bày hoa mẫu đơn ở phòng làm việc không? Chính là cái người trên đầu quả tim cậu ta tặng đó. Ha ha. Cơ mà cụ thể là ai thì tôi cũng không biết. Nếu cậu biết được thì nhớ nói với tôi nha!"
Tin tức này nhanh chóng truyền khắp công ty.
Trong một buổi hội nghị nào đó, điện thoại của Thiệu Thành rung lên. Mọi người lén lút nhìn anh, phát hiện anh liếc tin nhắn một cái, vậy mà lại mỉm cười. Sau đó hội nghị đã trở nên ấm áp, dịu dàng như gió mùa xuân.
Bất kể đối phương là ai, tất cả nhân viên đều biểu thị lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời hy vọng đối phương có thể gửi tin nhắn cho Thiệu Thành nhiều hơn nữa.
Người gửi những tin nhắn ấy dĩ nhiên là Lục Phỉ Nhiên. Kỳ thực cậu cũng không nhắn gì mấy, trước biểu lộ lòng quyết tâm với Thiệu Thành, sau là biết nhà Thiệu Thành xảy ra chuyện, công việc bận rộn nên quan tâm khuyên bảo anh.
Lục Phỉ Nhiên vẫn ảo tưởng kỳ nghỉ sau khi thi đại học xong nên sắp xếp thế nào, nói với Thiệu Thành: "Em muốn đi du lịch, anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi nhé? Tiền học bổng em còn rất nhiều..."
Thiệu Thành cười, học bổng đó còn là anh quyên góp đấy, nhưng cho dù Lục Phỉ Nhiên tốt nghiệp rồi anh vẫn sẽ tiếp tục quyên. Anh không hề đáp ứng, "Thi xong là cậu bắt đầu nghỉ ngơi à? Muốn đi đâu du lịch?"
Lục Phỉ Nhiên: "Phải kết hợp lao động với nghỉ ngơi. Em đã hoàn thành nhiệm vụ tự mình đặt ra rồi. Em muốn đi Cửu Trại Câu(1), anh đã đi chỗ đó chưa?"
Cửu Trại Câu
Thiệu Thành đi rồi, giới thiệu cho cậu vài câu, sau đó dỗ cậu đi ngủ.
Lục Phỉ Nhiên lại không nhận ra Thiệu Thành từ đầu đến cuối đều không nhận lời đi cùng cậu, yên tâm đi ngủ, nhắm mắt rồi ôn lại kiến thức trong đầu một chút, ôn đi ôn lại lại biến thành cảnh tượng cậu và Thiệu Thành cùng đi dạo giữa non sông tươi đẹp...
Trước hôm thi đại học một ngày, Thiệu Thành chuẩn bị nghỉ phép, anh ủy thác hết cho Phương Úy Nhiên.
Nhiên Tinh Châu cười giễu anh: "Mấy hôm nay cậu nghỉ phép làm gì? Đừng nói với tớ là cậu định thi đại học nhé."
Thiệu Thành mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy, sắp thi đại học rồi, tớ rất căng thẳng."
Nhiêu Tinh Châu: "Tiểu Thiệu, cậu ngày càng thích nói xằng nói bậy."
*****
Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, ánh dương chiếu rọi.
Lục Phỉ Nhiên đầu đầy mồ hôi, bị cuốn theo đám bạn học như đoàn quân giải phóng tuôn ra cổng trường. Cậu đang nói cười với Tạ Khôn, Tạ Khôn mặt ủ mày chau kêu mình thi trượt rồi, chỗ này không biết chỗ kia không điền. Song Lục Phỉ Nhiên rất hiểu cậu ta, Tạ Hồ Lô nói gì thì đều là ngược lại, cậu ta càng rầu thì thi càng tốt.
Viên Sở Sở nhắc nhở cậu: "Ông chú chân dài đợi cậu bên kia kìa. Thật là bắt mắt!"
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc nhìn sang chỗ tay Viên Sở Sở chỉ, thấy rõ bóng dáng Thiệu Thành lại đột nhiên không dám đến gần. Dưới ánh nắng gay gắt, Thiệu Thành vẫn có thể mang vẻ mặt áp suất thấp như mây đen dày đặc, những người nhìn thấy đều lần lượt tránh khỏi anh.
Vừa nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên, Thiệu Thành liền nghiêm mặt vô cùng căng thẳng hỏi: "Làm bài thế nào rồi? À không, cậu hiện tại chắc rất căng thẳng, thả lỏng chút, không cần trả lời tôi. Tôi vừa thấy cậu nói chuyện với bạn, đang so đáp án phải không? Đừng so làm gì, bất luận đúng hay sai thì giờ cũng không cần biết, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Còn thi một ngày rưỡi nữa, cậu đừng căng thẳng, chúng ta cố gắng hết sức là được rồi..."
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc trừng to mắt, thì ra nhìn anh hung dữ như vậy là vì hồi hộp sao?... Cơ mà sao anh ấy còn căng thẳng hơn cả thí sinh là mình chứ!
Tuy nói thế song Lục Phỉ Nhiên vẫn vâng dạ nghe lời, không nhanh không chậm đi về nhà.
Đến nhà họ Lục, Thiệu Thành ở tròn hai hôm, điện thoại cũng tắt máy không làm việc.
Ăn cơm tối xong, Lục Phỉ Nhiên và Thiệu Thành ngồi hóng mát dưới bóng cây.
Lại sắp thêm một năm nở hoa nữa, vài chạc cây đã lặng lẽ lộ ra nụ hoa nhỏ xinh đáng yêu.
Lục Phỉ Nhiên nói: "Ngày mai thi tự chọn xong là kết thúc. Tối các bạn học sẽ liên hoan, bọn con trai trong lớp còn bảo sau đó sẽ lập đội đánh Dota thâu đêm."
Thiệu Thành: "Cậu muốn đi sao?"
Lục Phỉ Nhiên lắc đầu: "Liên hoan thì em đi, chơi game thì thôi. Anh, khi nào anh rảnh?"
Thiệu Thành: "Tôi phải đi làm, không có nhiều thời gian. Cứ đi du lịch với bạn đi, gọi cậu bạn Tạ Khôn đó."
"Là em quá tùy hứng rồi." Lục Phỉ Nhiên trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Vậy em đến thành phố anh làm việc chơi có được không?"
Thiệu Thành hỏi cậu: "Cho dù cậu đến thì tôi cũng không rảnh đi cùng cậu đâu."
Lục Phỉ Nhiên nói: "Anh không cần đi cùng em, anh cứ đi làm như bình thường là được rồi... Em chỉ muốn gặp anh."
Thiệu Thành đặt bàn tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại đen mượt kia. "Còn chưa thi xong đâu, đừng lơi lỏng như vậy, xong thì nói sau."
Sáng sớm, Lục Phỉ Nhiên buồn tiểu mà tỉnh. Cậu xoa xoa con mắt nhập nhèm bò dậy, ngáp một cái, cào cào cái bụng, lệt xệt đôi dép lê đi hai bước, mắt đột nhiên liếc qua cửa sổ. Ngoài sân, một bóng người giữa sắc trời mù mịt, như bị che phủ bởi bóng hoa bên cạnh, lại như chỉ một cơn gió thổi liền sẽ tiêu tán vậy.
Lục Phỉ Nhiên tỉnh táo lại trong nháy mắt, cậu lạch bạch chạy ra, nhìn thấy Thiệu Thành đã mặc quần áo, đi giày da đứng trong sân. "Anh muốn đi đâu?"
Thiệu Thành nói: "Không đi đâu cả, chỉ là dậy hơi sớm mà thôi."
Lục Phỉ Nhiên ngơ ngác nhìn anh.
Thiệu Thành bật cười, đột nhiên giơ tay nhéo má Lục Phỉ Nhiên, "Sao hả? Vẻ mặt này là chưa tỉnh ngủ phải không? Nhìn như đồ ngốc ấy."
Lục Phỉ Nhiên chớp chớp mắt.
Giọng nói Thiệu Thành dần dần nhỏ lại: "Ừm... Chúc em thi cử thuận lợi, Lục Phỉ Nhiên."
Lúc ngồi chờ kì thi bắt đầu, Lục Phỉ Nhiên cứ nghĩ đến vẻ mặt của Thiệu Thành khi ấy. Rõ ràng là mỉm cười nhưng lại làm người ta cảm thấy còn khó chịu hơn khóc. Anh ấy có chuyện gì buồn sao?
"Ngơ ngẩn gì thế?" Tạ Khôn hỏi.
"À, không có gì..." Lục Phỉ Nhiên đáp.
"Lát nữa thi xong vẫn là Lưu Thành đó đến đón cậu hả?"
Lục Phỉ Nhiên gật đầu. Trời nóng thế này, cả hai lo ông nội sẽ bị cảm nắng, mấy hôm nay đều là Lưu Thành đến đón cậu. Thôi thôi, giờ vẫn phải tập trung tinh thần thi nốt môn cuối đã, đợi làm bài xong lại đi hỏi anh ấy sau.
Tiếng chuông kết thúc vang lên.
Thu bài xong.
Lục Phỉ Nhiên và vài bạn học cùng đi ra ngoài cổng trường, tất cả đều nhao nhao nhảy về phía bố mẹ đang đợi ở bên ngoài.
Lục Phỉ Nhiên trực tiếp nhìn về chỗ cố định mấy hôm trước Thiệu Thành đợi cậu, nhưng không thấy bóng dáng Thiệu Thành. Cậu ngẩn ra, chạy qua đứng ở đó nhìn xung quanh.
Không còn bóng dáng Thiệu Thành nữa.
Xe của Thiệu Thành đang hối hả phóng trên đường cao tốc, trên ghế phụ đặt chiếc điện thoại, màn hình hướng lên trên đang không ngừng nảy lên những tin nhắn gửi đến.
Anh ở đâu? Sao em không tìm thấy anh?
Ông nội đón em rồi, ông bảo anh có việc nên mới không đến, tin nhắn vừa rồi em xin lỗi.
Sao anh không ở nhà? Anh đi đâu rồi sao?
Em và ông đợi anh về ăn cơm.
Sao anh vẫn chưa về? Nếu xảy ra chuyện gì có thể nói với em không?
Thiệu Thành dừng xe tại một cột đèn đỏ, trả lời một tin: Tôi đi rồi, đừng tìm nữa.
Tin nhắn mới nhảy ra càng nhanh hơn.
Là ý gì? Anh đi rồi? Đi đâu?
Anh đừng dọa em, là lỗi của em phải không?
Là vì em thích anh sao?
Lưu Thành, anh nghe điện thoại của em đi.
Anh ở đâu? Hãy để em được gặp anh.
Em sẽ không nói như vậy nữa, xin lỗi. Anh đừng đi được không?
Xin lỗi, anh.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
.......
Thiệu Thành trực tiếp rút sim ra, cổ họng như bị bóp nghẹt, tin nhắn hiển thị trước đột nhiên dừng lại.
Sim điện thoại nhẹ bẫng trên đầu ngón tay anh phảng phất như cả ngàn vạn cân, hai tay anh run rẩy, không làm sao dùng sức được, qua một hồi lâu mới hạ quyết tâm.
Cạch, một tiếng vang nhỏ.
Sim gãy đôi.
Thiệu Thành không quay đầu, ném nó ra ngoài cửa sổ.
Màn hình bảo vệ của điện thoại vẫn sáng, hiển thị điện thoại không có thẻ sim, sau đó ánh sáng mờ dần, cuối cùng tắt hẳn.
Không sáng lên nữa.
Xe tiếp tục thẳng tiến, trong sự điên cuồng không giới hạn, chỉ nhỏ bé như một hạt bụi.
Thiệu Thành chăm chú nhìn thẳng về phía trước, gió lạnh từ cửa kính xe tạt vào. Trên đường chân trời, tia mặt trời cuối cùng dần hạ xuống, màn đêm bao vây mặt đất.
Đến giao lộ có thể dừng xe, Thiệu Thành đi xuống, dựa vào lan can bên đường cúi người nôn kịch liệt.
Như một cái dùi nhọn quấy đảo bụng anh, xé nát thứ gì đó, không hề đau đớn, chỉ khó chịu nóng ruột, anh không ngừng nôn ra, phảng phất như linh hồn cũng bị móc ra trống rỗng.
Hết chương 26
(1) Là thắng cảnh ở Trung Quốc, thường được lấy để quay phim. Ví dụ: Tây du ký 1986, Anh hùng xạ điêu 2003...
Tuần sau mình post phiên ngoại Lục Phỉ Nhiên nhé, nó song song với chương 22, chương 22 nhìn theo góc độ của công còn cái này theo góc độ của thụ, không ảnh hưởng tới mạch truyện chính, ai muốn để sau cũng được.
Edit: Minh Tâm
Beta: Bạn
Các bạn học đều cảm thấy từ sau tang lễ Lục Phỉ Nhiên thay đổi không ít, ban đầu còn hơi ủ rũ, nhưng điều chỉnh lại rất nhanh. Trước đây đã chăm chỉ, giờ càng nỗ lực đến đáng sợ, cứ như chạy theo ước vọng nào đó vậy, cả ngày cắm đầu vào trong biển sách.
Chăm chỉ tới mức hai bạn cùng bàn của cậu cũng thấy xấu hổ.
Một hôm Viên Sở Sở mang đến một bức ảnh, đưa cho Lục Phỉ Nhiên. Cậu hơi kinh ngạc, là ảnh chụp chung của cậu với Thiệu Thành vào tối hôm tết, đằng sau là pháo hoa rực rỡ đầy trời. "Cậu không phải bảo tớ chụp ảnh cho cậu à? Ba tớ muốn đi du lịch nên phải xóa một ít thứ, nên tớ rửa hết đống ảnh hôm đó ra, cái này dành riêng cho cậu đấy. Làm kỉ niệm."
Lục Phỉ Nhiên nhìn hình ảnh bản thân vai kề vai cùng Thiệu Thành ngẩng đầu xem pháo hoa, không biết xấu hổ nghĩ: Nhìn cũng xứng đôi đó chứ, ha ha.
"Cảm ơn". Cậu thực lòng nói, rồi đem tấm ảnh trân quý cất đi cẩn thận.
"Tự thú" ngày hôm đó như bọt biển mùa hè, dưới ánh mặt trời phát ra âm thanh tan vỡ nhỏ bé, sau đó biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu tích. Cứ như vậy, hai người đều tự hiểu không nhắc lại, coi như không có chuyện xấu hổ kia.
Thiệu Thành vẫn đối xử với Lục Phỉ Nhiên như trước kia, thậm chí còn quan tâm cậu hơn, cho dù Lục Phỉ Nhiên biết thái độ của đối phương chỉ là bậc cha chú đối với con cháu, hoặc như anh trai đối với em trai mà thôi. Nhưng sự quan tâm ấy đã đủ để cậu kiên trì chống đỡ những khó khăn trong học tập, chỉ cần nghĩ đến Thiệu Thành, cậu lại cố gắng hết mình. Cậu không thể lười biếng, vì khoảng cách giữa cậu và Thiệu Thành quá lớn, chỉ có thể không ngừng cố gắng truy đuổi mới sớm có ngày chân chính, đủ tư cách tỏ tình với Thiệu Thành.
Cuối tuần Thiệu Thành đến thăm cậu, cùng cậu giải buồn.
Lục Phỉ Nhiên rất chờ mong hỏi anh: "Hôm em thi đại học, anh sẽ đến chứ?"
Thiệu Thành xoa đầu cậu, "Tất nhiên rồi. Ba ngày đó tôi sẽ cùng ông nội đưa cậu đến trường thi."
Lục Phỉ Nhiên như người trong sa mạc hừng hực được uống một ngụm nước suối, càng có động lực hơn.
Lúc Thiệu Thành chuẩn bị dặn dò thêm, điện thoại đột nhiên vang lên, là Thiệu Phong Ích gọi đến. Thiệu Thành nhíu mày, hiếm khi ở cùng Lục Phỉ Nhiên có tâm trạng tốt. Anh biết Thiệu Phong Ích đã nói chuyện với mẹ mình rồi, nhưng hôn lễ của bà Lưu vẫn sẽ đúng hẹn tổ chức vào vài ngày nữa, nói không chừng lão già này tức quá lại muốn lấy anh trút giận.
Thiệu Thành nghĩ nghĩ rồi bấm từ chối.
Lục Phỉ Nhiên im lặng đứng bên, không nghe ngóng cũng không thò đầu xem.
Thiệu Thành vừa bỏ điện thoại vào túi, điện thoại lại kêu, vẫn là Thiệu Phong Ích. Lần này anh chần chừ rồi nghe máy, đầu dây bên kia lại không phải ba anh mà là thư ký của ông. "A lô, là ngài Thiệu Thành phải không?" Giọng điệu nôn nóng.
Lục Phỉ Nhiên nghe lờ mờ có người gọi Lưu Thành là "Thiệu đại", lại thấy kì quái.
Thiệu Thành đi ra xa một chút rồi nghe tiếp, "Có chuyện gì?"
"Thiệu tổng xảy ra chuyện rồi." Đối phương nói.
Lục Phỉ Nhiên thấy Thiệu Thành trả lời ngắn gọn, lông mày cũng nhăn lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Tôi về luôn, có lẽ sẽ mất bốn, năm tiếng." Thiệu Thành nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Rồi xin lỗi Lục Phỉ Nhiên: "Nhà tôi xảy ra vài chuyện, phải về gấp xử lý."
Lục Phỉ Nhiên nhanh chóng nói: "Anh đi nhanh đi, nhà anh không sao chứ?"
Thiệu Thành lắc đầu, toàn là mấy vụ bê bối, không tiện nói với Lục Phỉ Nhiên, "Cũng không có gì đâu."
*****
Thiệu Thành cũng không thay quần áo đã gấp rút chạy tới bệnh viên, lúc đến nơi cha anh vẫn đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật, Trần Xu đã bị khống chế.
Bà nội Thiệu Thành đợi bên ngoài, vẻ mặt vừa buồn vừa giận, một hồi lo lắng cho con trai, một hồi lại quay sang rủa Trần Xu chết không tử tế.
Thiệu Thành đã nghe được tình huống đại khái trong điện thoại: Thiệu Phong Ích và Trần Xu không biết vì lý do gì mà cãi nhau, trong lúc xô đẩy Thiệu Phong Ích bị Trần Xu đẩy xuống cầu thang, đập đầu xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Lúc đó dì bảo mẫu và người làm vườn đều ở đó, bà nội Thiệu không kịp cản Trần Xu nhưng vẫn kịp thời bắt được cô ta rồi khẩn cấp đưa con trai vào bệnh viện.
Thiệu Thành tìm một lượt, "Nhu Nhu đâu? Nhu Nhu ở nhà à?"
Bà nội Thiệu gật đầu, "Không mang nó đến đây."
Thiệu Thành cảm giác được ánh mắt bà nhìn mình có điểm là lạ, anh đi qua nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy..."
Bà nội Thiệu nghẹn một lúc mới mở miệng: "Cháu nói cho bà trước, cháu với Trần Xu có quan hệ hay không?"
Thiệu Thành buồn bực hỏi: "Bà có ý gì vậy? Bà nghĩ cháu với Trần Xu thông đồng với nhau sao?"
Bà Thiệu: "... Cháu với nó có phải có quan hệ đặc biệt không?"
Thiệu Thành im lặng chốc lát, ăn ngay nói thật: "Đã cắt đứt từ lâu rồi."
Bà nội Thiệu tức đến tay run lên, hung hăng đập anh hai phát. "Mày là đồ súc sinh."
"Bà nghe cháu nói đã... Bà nội." Thiệu Thành không biết làm sao, "Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, lúc đó Trần Xu còn làm gia sư cho cháu, cháu mới 14 mà. Bà nghĩ tại sao cháu ghét Trần Xu như vậy? Chỉ vì cô ta hại mẹ thôi sao?"
Bà nội Thiệu không biết có nên thở phào hay không, bà cũng không hoàn toàn tin tưởng mà nhìn chằm chằm Thiệu Thành, "Ba cháu cãi nhau với cô ta, nghi ngờ Thiệu Nhu là của con của cháu."
Thiệu Thành trợn mắt hốc mồm: "..." Anh hít một hơi khí lạnh, "Đợi đã, vậy Nhu Nhu hiện giờ không sao chứ?"
Bà nội Thiệu: "Suýt chút bị ba cháu đánh rồi. Bà phải ẵm Nhu Nhu ra xa, nó bị dọa khóc mãi. Bà đang dỗ nó thì nhìn thấy con hồ ly tinh kia đẩy ba cháu một cái, ngã cắm đầu xuống."
Đời trước Thiệu Phong Ích vẫn luôn rất khỏe, Trần Xu thì mười năm sau mới tự tử chết.
Trần Xu thì anh hoàn toàn thờ ơ, nhưng Thiệu Phong Ích dù sao cũng là ba anh, cho dù quan hệ có kém đi nữa, Thiệu Thành cũng không khỏi vẫn có chút kích động.
Dường như từ lúc anh sống lại tới nay, ngoài trừ việc kiếm được nhiều tiền thì chẳng làm được gì tốt, có những lúc dường như mọi chuyện càng biến thành hỏng bét hơn.
Có phải ông trời đang cảnh cáo anh đừng hành động nghịch thiên hay không? Muốn thay đổi số phận con người, nhưng lại càng thê thảm hơn.
Thiệu Phong Ích nhặt lại được một mạng nhưng lên cơn trúng gió, bị liệt nửa người, không hơn người tàn phế bao nhiêu. Còn Trần Xu bị tố cáo tội danh tham ô công quỹ và cố ý gây thương tích, không mười mấy hai mươi năm thì không ra được.
Nhất thời trên dưới công ty lòng người hoảng sợ, Thiệu Thành dẫn theo nhóm người mới quay lại, trấn áp tình thế. Chỉ có đắm chìm vào núi công việc không bao giờ hết, anh mới có thể tạm thời quên đi tất cả sự bất lực của bản thân.
Thiệu Thành từ sáng tới tối đều bày ra vẻ mặt dì ghẻ, dọa mọi người im lặng không dám lên tiếng, cứ đi chỗ nào là một mảnh tĩnh mịch như mùa đông ghé thăm vậy.
Có người run rẩy đi thỉnh giáo bạn thâm niên của vị Thiệu tổng mới – Nhiêu Tinh Châu.
Nhiêu Tinh Châu chỉ điểm: "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Có thấy Thiệu Thành có lúc bất chấp thời gian mà đọc tin nhắn không? Xem xong tâm trạng sẽ tốt hơn."
Người đó lập tức kích động như được tiêm máu gà, đánh hơi được mùi scandal. "Anh nói là Thiệu tổng có Thiệu phu nhân rồi à?"
Nhiêu Tinh Châu lặng lẽ nói với anh ta: "Tin tức độc quyền, nghe nói là yêu đơn phương. Có thấy Thiệu Thành bày hoa mẫu đơn ở phòng làm việc không? Chính là cái người trên đầu quả tim cậu ta tặng đó. Ha ha. Cơ mà cụ thể là ai thì tôi cũng không biết. Nếu cậu biết được thì nhớ nói với tôi nha!"
Tin tức này nhanh chóng truyền khắp công ty.
Trong một buổi hội nghị nào đó, điện thoại của Thiệu Thành rung lên. Mọi người lén lút nhìn anh, phát hiện anh liếc tin nhắn một cái, vậy mà lại mỉm cười. Sau đó hội nghị đã trở nên ấm áp, dịu dàng như gió mùa xuân.
Bất kể đối phương là ai, tất cả nhân viên đều biểu thị lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời hy vọng đối phương có thể gửi tin nhắn cho Thiệu Thành nhiều hơn nữa.
Người gửi những tin nhắn ấy dĩ nhiên là Lục Phỉ Nhiên. Kỳ thực cậu cũng không nhắn gì mấy, trước biểu lộ lòng quyết tâm với Thiệu Thành, sau là biết nhà Thiệu Thành xảy ra chuyện, công việc bận rộn nên quan tâm khuyên bảo anh.
Lục Phỉ Nhiên vẫn ảo tưởng kỳ nghỉ sau khi thi đại học xong nên sắp xếp thế nào, nói với Thiệu Thành: "Em muốn đi du lịch, anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi nhé? Tiền học bổng em còn rất nhiều..."
Thiệu Thành cười, học bổng đó còn là anh quyên góp đấy, nhưng cho dù Lục Phỉ Nhiên tốt nghiệp rồi anh vẫn sẽ tiếp tục quyên. Anh không hề đáp ứng, "Thi xong là cậu bắt đầu nghỉ ngơi à? Muốn đi đâu du lịch?"
Lục Phỉ Nhiên: "Phải kết hợp lao động với nghỉ ngơi. Em đã hoàn thành nhiệm vụ tự mình đặt ra rồi. Em muốn đi Cửu Trại Câu(1), anh đã đi chỗ đó chưa?"
Cửu Trại Câu
Thiệu Thành đi rồi, giới thiệu cho cậu vài câu, sau đó dỗ cậu đi ngủ.
Lục Phỉ Nhiên lại không nhận ra Thiệu Thành từ đầu đến cuối đều không nhận lời đi cùng cậu, yên tâm đi ngủ, nhắm mắt rồi ôn lại kiến thức trong đầu một chút, ôn đi ôn lại lại biến thành cảnh tượng cậu và Thiệu Thành cùng đi dạo giữa non sông tươi đẹp...
Trước hôm thi đại học một ngày, Thiệu Thành chuẩn bị nghỉ phép, anh ủy thác hết cho Phương Úy Nhiên.
Nhiên Tinh Châu cười giễu anh: "Mấy hôm nay cậu nghỉ phép làm gì? Đừng nói với tớ là cậu định thi đại học nhé."
Thiệu Thành mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy, sắp thi đại học rồi, tớ rất căng thẳng."
Nhiêu Tinh Châu: "Tiểu Thiệu, cậu ngày càng thích nói xằng nói bậy."
*****
Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, ánh dương chiếu rọi.
Lục Phỉ Nhiên đầu đầy mồ hôi, bị cuốn theo đám bạn học như đoàn quân giải phóng tuôn ra cổng trường. Cậu đang nói cười với Tạ Khôn, Tạ Khôn mặt ủ mày chau kêu mình thi trượt rồi, chỗ này không biết chỗ kia không điền. Song Lục Phỉ Nhiên rất hiểu cậu ta, Tạ Hồ Lô nói gì thì đều là ngược lại, cậu ta càng rầu thì thi càng tốt.
Viên Sở Sở nhắc nhở cậu: "Ông chú chân dài đợi cậu bên kia kìa. Thật là bắt mắt!"
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc nhìn sang chỗ tay Viên Sở Sở chỉ, thấy rõ bóng dáng Thiệu Thành lại đột nhiên không dám đến gần. Dưới ánh nắng gay gắt, Thiệu Thành vẫn có thể mang vẻ mặt áp suất thấp như mây đen dày đặc, những người nhìn thấy đều lần lượt tránh khỏi anh.
Vừa nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên, Thiệu Thành liền nghiêm mặt vô cùng căng thẳng hỏi: "Làm bài thế nào rồi? À không, cậu hiện tại chắc rất căng thẳng, thả lỏng chút, không cần trả lời tôi. Tôi vừa thấy cậu nói chuyện với bạn, đang so đáp án phải không? Đừng so làm gì, bất luận đúng hay sai thì giờ cũng không cần biết, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Còn thi một ngày rưỡi nữa, cậu đừng căng thẳng, chúng ta cố gắng hết sức là được rồi..."
Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc trừng to mắt, thì ra nhìn anh hung dữ như vậy là vì hồi hộp sao?... Cơ mà sao anh ấy còn căng thẳng hơn cả thí sinh là mình chứ!
Tuy nói thế song Lục Phỉ Nhiên vẫn vâng dạ nghe lời, không nhanh không chậm đi về nhà.
Đến nhà họ Lục, Thiệu Thành ở tròn hai hôm, điện thoại cũng tắt máy không làm việc.
Ăn cơm tối xong, Lục Phỉ Nhiên và Thiệu Thành ngồi hóng mát dưới bóng cây.
Lại sắp thêm một năm nở hoa nữa, vài chạc cây đã lặng lẽ lộ ra nụ hoa nhỏ xinh đáng yêu.
Lục Phỉ Nhiên nói: "Ngày mai thi tự chọn xong là kết thúc. Tối các bạn học sẽ liên hoan, bọn con trai trong lớp còn bảo sau đó sẽ lập đội đánh Dota thâu đêm."
Thiệu Thành: "Cậu muốn đi sao?"
Lục Phỉ Nhiên lắc đầu: "Liên hoan thì em đi, chơi game thì thôi. Anh, khi nào anh rảnh?"
Thiệu Thành: "Tôi phải đi làm, không có nhiều thời gian. Cứ đi du lịch với bạn đi, gọi cậu bạn Tạ Khôn đó."
"Là em quá tùy hứng rồi." Lục Phỉ Nhiên trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Vậy em đến thành phố anh làm việc chơi có được không?"
Thiệu Thành hỏi cậu: "Cho dù cậu đến thì tôi cũng không rảnh đi cùng cậu đâu."
Lục Phỉ Nhiên nói: "Anh không cần đi cùng em, anh cứ đi làm như bình thường là được rồi... Em chỉ muốn gặp anh."
Thiệu Thành đặt bàn tay lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc mềm mại đen mượt kia. "Còn chưa thi xong đâu, đừng lơi lỏng như vậy, xong thì nói sau."
Sáng sớm, Lục Phỉ Nhiên buồn tiểu mà tỉnh. Cậu xoa xoa con mắt nhập nhèm bò dậy, ngáp một cái, cào cào cái bụng, lệt xệt đôi dép lê đi hai bước, mắt đột nhiên liếc qua cửa sổ. Ngoài sân, một bóng người giữa sắc trời mù mịt, như bị che phủ bởi bóng hoa bên cạnh, lại như chỉ một cơn gió thổi liền sẽ tiêu tán vậy.
Lục Phỉ Nhiên tỉnh táo lại trong nháy mắt, cậu lạch bạch chạy ra, nhìn thấy Thiệu Thành đã mặc quần áo, đi giày da đứng trong sân. "Anh muốn đi đâu?"
Thiệu Thành nói: "Không đi đâu cả, chỉ là dậy hơi sớm mà thôi."
Lục Phỉ Nhiên ngơ ngác nhìn anh.
Thiệu Thành bật cười, đột nhiên giơ tay nhéo má Lục Phỉ Nhiên, "Sao hả? Vẻ mặt này là chưa tỉnh ngủ phải không? Nhìn như đồ ngốc ấy."
Lục Phỉ Nhiên chớp chớp mắt.
Giọng nói Thiệu Thành dần dần nhỏ lại: "Ừm... Chúc em thi cử thuận lợi, Lục Phỉ Nhiên."
Lúc ngồi chờ kì thi bắt đầu, Lục Phỉ Nhiên cứ nghĩ đến vẻ mặt của Thiệu Thành khi ấy. Rõ ràng là mỉm cười nhưng lại làm người ta cảm thấy còn khó chịu hơn khóc. Anh ấy có chuyện gì buồn sao?
"Ngơ ngẩn gì thế?" Tạ Khôn hỏi.
"À, không có gì..." Lục Phỉ Nhiên đáp.
"Lát nữa thi xong vẫn là Lưu Thành đó đến đón cậu hả?"
Lục Phỉ Nhiên gật đầu. Trời nóng thế này, cả hai lo ông nội sẽ bị cảm nắng, mấy hôm nay đều là Lưu Thành đến đón cậu. Thôi thôi, giờ vẫn phải tập trung tinh thần thi nốt môn cuối đã, đợi làm bài xong lại đi hỏi anh ấy sau.
Tiếng chuông kết thúc vang lên.
Thu bài xong.
Lục Phỉ Nhiên và vài bạn học cùng đi ra ngoài cổng trường, tất cả đều nhao nhao nhảy về phía bố mẹ đang đợi ở bên ngoài.
Lục Phỉ Nhiên trực tiếp nhìn về chỗ cố định mấy hôm trước Thiệu Thành đợi cậu, nhưng không thấy bóng dáng Thiệu Thành. Cậu ngẩn ra, chạy qua đứng ở đó nhìn xung quanh.
Không còn bóng dáng Thiệu Thành nữa.
Xe của Thiệu Thành đang hối hả phóng trên đường cao tốc, trên ghế phụ đặt chiếc điện thoại, màn hình hướng lên trên đang không ngừng nảy lên những tin nhắn gửi đến.
Anh ở đâu? Sao em không tìm thấy anh?
Ông nội đón em rồi, ông bảo anh có việc nên mới không đến, tin nhắn vừa rồi em xin lỗi.
Sao anh không ở nhà? Anh đi đâu rồi sao?
Em và ông đợi anh về ăn cơm.
Sao anh vẫn chưa về? Nếu xảy ra chuyện gì có thể nói với em không?
Thiệu Thành dừng xe tại một cột đèn đỏ, trả lời một tin: Tôi đi rồi, đừng tìm nữa.
Tin nhắn mới nhảy ra càng nhanh hơn.
Là ý gì? Anh đi rồi? Đi đâu?
Anh đừng dọa em, là lỗi của em phải không?
Là vì em thích anh sao?
Lưu Thành, anh nghe điện thoại của em đi.
Anh ở đâu? Hãy để em được gặp anh.
Em sẽ không nói như vậy nữa, xin lỗi. Anh đừng đi được không?
Xin lỗi, anh.
Xin lỗi.
Xin lỗi.
.......
Thiệu Thành trực tiếp rút sim ra, cổ họng như bị bóp nghẹt, tin nhắn hiển thị trước đột nhiên dừng lại.
Sim điện thoại nhẹ bẫng trên đầu ngón tay anh phảng phất như cả ngàn vạn cân, hai tay anh run rẩy, không làm sao dùng sức được, qua một hồi lâu mới hạ quyết tâm.
Cạch, một tiếng vang nhỏ.
Sim gãy đôi.
Thiệu Thành không quay đầu, ném nó ra ngoài cửa sổ.
Màn hình bảo vệ của điện thoại vẫn sáng, hiển thị điện thoại không có thẻ sim, sau đó ánh sáng mờ dần, cuối cùng tắt hẳn.
Không sáng lên nữa.
Xe tiếp tục thẳng tiến, trong sự điên cuồng không giới hạn, chỉ nhỏ bé như một hạt bụi.
Thiệu Thành chăm chú nhìn thẳng về phía trước, gió lạnh từ cửa kính xe tạt vào. Trên đường chân trời, tia mặt trời cuối cùng dần hạ xuống, màn đêm bao vây mặt đất.
Đến giao lộ có thể dừng xe, Thiệu Thành đi xuống, dựa vào lan can bên đường cúi người nôn kịch liệt.
Như một cái dùi nhọn quấy đảo bụng anh, xé nát thứ gì đó, không hề đau đớn, chỉ khó chịu nóng ruột, anh không ngừng nôn ra, phảng phất như linh hồn cũng bị móc ra trống rỗng.
Hết chương 26
(1) Là thắng cảnh ở Trung Quốc, thường được lấy để quay phim. Ví dụ: Tây du ký 1986, Anh hùng xạ điêu 2003...
Tuần sau mình post phiên ngoại Lục Phỉ Nhiên nhé, nó song song với chương 22, chương 22 nhìn theo góc độ của công còn cái này theo góc độ của thụ, không ảnh hưởng tới mạch truyện chính, ai muốn để sau cũng được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook