Ngựa Non Háu Đá
-
Chương 10: Khó lòng kiềm nổi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tôi
Beta: Bạn
Thiệu Thành biết sau khi trọng sinh có một số việc phải nói dối để che dấu. Vì để lời nói dối thứ nhất hoàn hảo, anh sớm muộn cũng sẽ nói dối lần thứ hai, thứ ba, thứ tư... Nếu không thể khống chế, sự tình sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nên sớm rút ra mới có thể duy trì ổn định những thứ anh đã trăm phương nghìn kế bày ra. Cuộc đời của anh và Lục Phỉ Nhiên cũng sẽ giống như hai đường thẳng vô tình chạm ngang nhau tại một điểm, sau đó đi theo hai hướng khác nhau. Chỉ có một mình anh lặng lẽ mang theo những bí mật này.
Có thể thấy trọng sinh cũng không nhất định sẽ viên mãn, làm sao có khả năng viên mãn? Thân thể ở thế giới này nhưng tâm can lại lưu lại ở một thế giới khác. Rừng rực yêu thương hay là tâm như tro tàn, đều chỉ có một mình anh cảm nhận.
Chuyện lần này không thể nhờ người khác, anh bất đắc dĩ phải nhúng tay. Nếu đã kết thúc, cũng là lúc rời đi.
Thiệu Thành xử lí xong xuôi, trở lại trấn nhỏ. Anh quyết định tuần này sẽ đi từ chức.
Anh đổi lại đồng phục bảo an, cưỡi chiếc xe đạp điện mới tinh, một bên chờ đèn đỏ, một bên soạn sẵn đơn từ chức trong đầu.
"Này!" Bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh.
Lần thứ nhất, Thiệu Thành còn không biết đang gọi mình, chỉ cảm thấy âm thanh quen thuộc, tựa như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, hoài nghi bản thân nhớ nhung quá độ mà ảo thính.
Lúc đó chính là như vậy... Trong khoảng thời gian rất dài sau khi Lục Phỉ Nhiên qua đời, anh luôn cảm thấy Lục Phỉ Nhiên vẫn còn ở bên cạnh, vẫn còn nói chuyện, nổi giận hay cười đùa với mình.
Sau đó, khuôn mặt thiếu niên đột nhiên ló ra, như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mắt anh.
Lục Phỉ Nhiên nhíu mày, bộ dáng ngại ngùng, "Chào chú, chú có thể cho cháu quá giang một đoạn được không? Cháu biết chú là bảo an trong trường học... Thẻ học sinh cháu làm rớt ở lớp học, chú chở cháu vào trường nha!"
Thiệu Thành ngẩn ra.
Lục Phỉ Nhiên nhìn thấy mặt anh lạnh như băng (nhưng thật ra là thụ sủng nhược kinh quá độ cứng lại rồi) trong lòng có chút hồi hộp. Người này quả nhiên không đơn giản, rất khốc nha...
Lục Phỉ Nhiên lo lắng vội bổ sung: "A, không được cũng không sao..."
Tim Thiệu Thành khẽ nhói một cái.
Thiệu Thành bỗng nhiên nghĩ, chẳng trách hoàng hậu Margot(1) khi ngẩng đầu dùng đôi mắt sóng nước lấp lánh cầu xin, chỉ một ánh mắt cũng đủ làm cho tất cả đều thần hồn điên đảo, không có cách nào chống cự. Anh mờ mịt nghe thấy mình trả lời: "Được."
Lục Phỉ Nhiên nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của anh, cũng không tiện nói chuyện cậu xin đi nhờ là tự nhiên nổi hứng. Cậu trả lời: "Cảm ơn." Rồi một bước dài ngồi lên yên xe đạp điện.
Từ đằng sau Lục Phỉ Nhiên thầm đánh giá Thiệu Thành: Mấy bạn trong lớp đúng là không khoa trương chút nào. Chú này thật sự rất đẹp trai, nhìn gần còn đẹp trai hơn... Không, cũng không đến nỗi gọi là chú, nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi. Đây chính là người tố cáo thầy Diệp sao? Nếu nói vậy, chú ấy làm sao làm được? Chẳng lẽ là hacker? Ngày đó chú ấy mặc âu phục và lái chiếc xe nhìn qua có vẻ rất đắt tiền, vậy sao lại đến làm bảo an?
Lục Phỉ Nhiên cảm thấy ông chú này vừa thần bí vừa trầm tĩnh, khốc tới cực điểm, thật sự không phải là người bình thường, khiến người ta không dám tới gần. Trong lòng cậu hơi sợ hãi, buồn bực vì sao mình nhất thời hiếu kì mà chạy tới.
Lúc này tim của Thiệu Thành lại đập loạn, trong đầu một mớ lộn xộn: Phỉ Nhiên có ôm eo của mình không? Nếu em ấy ôm mình thì phải làm sao? Ôm eo mình sao? Hình như mình gần đây có béo lên! Cơ bụng của mình...vẫn còn chứ? Thẳng lưng lên liệu lên có hiện ra không? Nếu như chạm vào có cảm giác được không?
Lưng anh ngày càng thẳng tắp, thân thể căng thẳng, bụng dùng sức, muốn cho cơ bụng có thể hiện rõ một chút.
Sau đó... Lục Phỉ Nhiên không có ôm eo. Bởi vì không dám tới gần.
Thậm chí ngồi hơi xa, anh còn không cảm giác được có người ngồi đằng sau.
Xe đạp điện rất nhanh tới cổng trường học.
Đến nơi dừng xe, Thiệu Thành chống xe xuống: "Đến rồi."
Lục Phỉ Nhiên nghiêm túc nói cảm ơn: "Cháu cảm ơn chú."
Thiệu Thành: "Ừm."
Còn không đi? Không lên lớp sao? Thiệu Thành nghĩ, rối rắm vô cùng, anh rất sợ nói chuyện với một Lục Phỉ Nhiên chân thực, hận chân không thể bôi mỡ mà chạy. Nhưng anh cũng muốn nói vài câu với Lục Phỉ Nhiên, sợ là đời này phải dựa vào mấy câu bèo nước mới gặp được nhau.
Lục Phỉ Nhiên ở trong lòng âm thầm tán thưởng: Thật sự rất khốc nha. Chú ấy nói chuyện đều chỉ nói mấy chữ ~
Lòng bàn tay Thiệu Thành căng thẳng đến toát mồ hôi, mà con mắt của anh dán trên khuôn mặt Lục Phỉ Nhiên làm sao cũng không dời ra nổi.
Lục Phỉ Nhiên bị ánh mắt sâu xa của anh nhìn đến độ khẩn trương. Tại sao chú ấy lại nhìn mình như vậy? Muốn đuổi mình đi hả?
Hai người không nói gì, Lục Phỉ Nhiên mất tự nhiên đứng lên, không dám đối mặt Thiệu Thành.
Chuông vang lên, Lục Phỉ Nhiên giống như được phóng thích "Cháu lên lớp nha" sau đó nhanh chóng chạy mất hút.
Thiệu Thành yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng cậu rời đi, đáy lòng hơi mất mát: Quả nhiên... Bất luận duyên cớ nào gặp nhau, Lục Phỉ Nhiên cũng đều không thích mình...
Lục Phỉ Nhiên đi đến lớp học ở tầng một, từ trong túi áo móc thẻ học sinh ra đeo vào.
Cậu vừa đi vừa lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi: Chú ấy rốt cuộc là người đối phó Diệp Chí Khánh ư? Cái người mặc âu phục mình nhìn thấy hồi thứ bảy tuần trước có phải chú ấy không?
Lục Phỉ Nhiên càng nghĩ càng hiếu kỳ, cảm thấy Thiệu Thành chính là cao nhân, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, ẩn nấp trong thành phố. Thân ở bụi trần, tâm lại cao quý, thâm tàng bất lộ.
Hết giờ học, Lục Phỉ Nhiên đi ra phòng học, dựa vào lan can hành lang thông khí khí nghỉ ngơi.
Viên Sở Sở đi tới "Rốt cuộc hôm nay tớ có thể nhìn thấy rồi! Mà tại sao cậu lại ngồi trên xe của chú ấy vào trường? Cậu quen hả?"
Lục Phỉ Nhiên không tỏ rõ ý kiến, thật không tiện nói bản thân không biết xấu hổ đến gần bắt chuyện muốn ngồi xe người ta.
"Ôi trời! Cậu xem, chú ấy ở đằng kia kìa!" Viên Sở Sở trầm thấp kinh hô một tiếng.
Lục Phỉ Nhiên nhìn sang hướng cô chỉ, thấy Thiệu Thành đang đi giữa sân tập và vườn hoa nhân tạo. Thiệu Thành đi nửa đường thì dừng bước, nhìn thấy ông lão đẩy xe ba bánh chuyển hoa, quay lại cùng ông lão nói cái gì đó, sau đó vén ống tay áo lên làm việc.
Lục Phỉ Nhiên tim đập loạn nhịp, nhìn bóng dáng Thiệu Thành: Cũng không lãnh khốc như mình nghĩ~
Bất quá rất nhanh lại đến thời gian học, tiết thứ tư buổi chiều kết thúc, Lục Phỉ Nhiên đi ra phòng học, nhìn ra bên ngoài, Thiệu Thành còn ở chỗ đó phụ việc, cậu giật giật, đeo balo lên lưng, lon ton chạy xuống.
Tạ Khôn hỏi: "Tiểu Lục, cậu đi đâu vậy?"
Lục Phỉ Nhiên cười cười, phất tay với cậu một cái: "Tớ gặp được người quen, đi chào hỏi, cậu đi về trước đi."
Tạ Khôn không rõ vì sao, gật gật đầu, tùy cậu vậy.
Lục Phỉ Nhiên biết ông lão trồng hoa này, là bạn bè cũ thường chơi cờ với ông nội Lục, cậu khá quen thuộc, bước lên chào hỏi: "Ông Lý!"
Đầy đầu Thiệu Thành toàn mồ hôi, đứng dựa vào xe ba bánh thở hai hơi, mới vừa lau mồ hôi, mở mắt ra lại nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên đi tới. Thiệu Thành liền ngẩn ra.
Anh thấy Lục Phỉ Nhiên càng đi càng gần, càng đi càng gần... Sau đó, đi tới chỗ ông lão trồng hoa.
Ông lão đưa lưng về phía Thiệu Thành, đứng dậy: "Nhiên Nhiên! Tan học hả?"
Lục Phỉ Nhiên nói: "Tan lớp, cháu đi ăn cơm. Ông ăn chưa? Ông nội cháu còn nói nhớ tìm ông chơi cờ nữa."
Ông Lý cười ha hả nói: "Gần đây không phải bận sao?"
Thiệu Thành nhìn bọn họ nói chuyện hòa hợp, nhích lại gần xe ba bánh, nhưng dù trên xe này có chất đầy hoa, cũng không che được một người lớn như anh.
"Vậy cháu tới giúp ông một lúc đi." Lục Phỉ Nhiên xung phong nhận việc nói.
"Cháu tới lớp kịp không?" Ông Lý hỏi.
"Kịp ạ. Con ở trong phòng học ngồi cả ngày, người đều nóng muốn điên, vừa hay vận động một chút." Lục Phỉ Nhiên nói.
"Ha ha, hôm nay ông có vận may gì mà lại có hai lao công miễn phí." Ông Lý cười nói.
Thiệu Thành cứng đờ ở kia, lùi cũng không xong, tiến cũng không được, trơ mắt nhìn Lục Phỉ Nhiên xích tới gần, nói chuyện với mình: "Thật là trùng hợp, lại là chú."
Thiệu Thành ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Cúi đầu làm việc, hỗ trợ cấy ghép bồn hoa.
Lục Phỉ Nhiên vốn hơi sợ anh, nhưng khi lặng lẽ quan sát Thiệu Thành việc, phát hiện anh tỉ mỉ và thành thục, vừa nhìn thì biết đây là người thường xuyên trồng hoa cỏ.
"Chú làm thật tốt." Lục Phỉ Nhiên quan sát một lúc, không nhịn được tiếp lời nói.
Cái xẻng trong thay Thiệu Thành ngừng lại, không dám nghiêng đầu nhìn Lục Phỉ Nhiên, sợ bản thân giống như trước đây dọa đến Lục Phỉ Nhiên, chỉ hàm hồ trả lời: "Cũng tạm thôi."
Thực sự là một chữ quý như vàng. Lục Phỉ Nhiên nghĩ, bất quá không sợ Thiệu Thành như lúc trước nữa.
Người dịu dàng kiên nhẫn đối với hoa cỏ như vậy tuyệt đối không phải là kẻ lãnh khốc đáng sợ.
Lục Phỉ Nhiên liền lấy dũng khí nói: "Lúc trước chú giúp giúp, cháu còn không có nói cho ta đều không có nói cho chú biết tên của cháu, tên cháu là Lục Phỉ Nhiên, Lục trong Lục Du*, Phỉ Nhiên trong phỉ nhiên thành chương**"
*Lục Du: một vị quan thời Nam Tống
**Phỉ nhiên thành chương: văn vẽ rõ rệt.
Không quay lại đáp thì quá thất lễ, Thiệu Thành đành phải tạm dừng làm việc, quay đầu, nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên nửa ngồi nửa quỳ ngưng mắt nghiêm túc nhìn mình, khuôn mặt cậu bởi vì lao động mà đỏ ửng, vài sợi tóc mai ẩm ướt dính ở trên mặt, ánh sáng chiếu vào trong ánh mắt cậu, con ngươi màu nhạt trong suốt như ngâm ở trong nước chứa hổ phách, ánh trời chiều tô trên người cậu lớp viền vàng.
(Mắt hổ phách)
Thiệu Thành cảm thấy tim bị hung hăng va chạm: Trong cơ thể Phỉ Nhiên tràn ngập tốt bụng và ấm áp à? Tạo sao trên thế giới này lại có một đứa con trai đáng yêu như vậy chứ?
"Lưu Thành, tôi tên Lưu Thành." Thiệu Thành nói, hốt hoảng một lần nữa cúi đầu.
Lục Phỉ Nhiên thái độ tránh né của anh làm tổn thương: Chú ấy ghét mình sao? Nếu ghét mình, tại sao còn phải nói cho mình biết tên của chú ấy? Chẳng lẽ tính cách hacker đều quái gỡ như vậy? (← đã nhận định Thiệu thành là hacker.)
Qua hai mươi phút, Lục Phỉ Nhiên thả dụng cụ xuống, phủi phủi tay nói: "Ông Lý, cháu phải đi rồi. Cháu cũng không phải làm không công, hai ngày nữa cháu muốn qua chỗ ông cọ cơm!"
Ông Lý cười rộ lên, chỉ vào cậu: "Ông biết ngay thằng nhóc cháu đây sẽ không chịu thua thiệt mà! Được được, đến đây đi, a bà lão nhà ông mới vừa làm đậu ngâm, lại đây nếm thử đi."
(Đậu ngâm)
Lục Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút, chào tạm biệt với ông chú kia.
Cậu nhích sang bên cạnh Thiệu Thành, vừa muốn mở miệng gọi "chú", lại bị Thiệu Thành ngẩng đầu liếc mắt một cái, tiếng "chú" đến bên mép lại nuốt trở vào, mồ hôi lạnh đều tuôn ra, mạnh miệng nói: "... Anh, tạm biệt."
Thiệu Thành ngẩn người: "... Tạm biệt."
Chờ Lục Phỉ Nhiên hơi đi xa một chút, Thiệu Thành mới ngẫm lại.
Đợi một chút... Vừa nãy Lục Phỉ Nhiên gọi anh là gì ——
... Anh?
Anh!
Thiệu Thành trong chớp mắt cảm thấy gió xuân dường như quét qua, toàn bộ hoa cỏ trong lòng anh nhanh chóng nở ra, cơn gió này của cậu khiến anh lâng lâng như trên mây.
Trời ơi! Lục Phỉ Nhiên chưa từng gọi anh như vậy! Anh trằn trọc cũng không mong gì hơn Lục Phỉ Nhiên gọi anh như vậy.
Có lúc Lục Phỉ Nhiên chịu gọi tên đầy đủ của anh "Thiệu Thành", đều là khi tâm tình tương đối tốt!
Đôi mắt Thiệu Thành dính trên bóng lưng Lục Phỉ Nhiên, làm sao cũng không thu về được.
Đợi đến Lục Phỉ Nhiên hoàn toàn không thấy tăm hơi, qua thật lâu, anh mới thoáng tĩnh táo chút, hất tay tát bản thân một cái ——
Không phải muốn cách xa cậu một chút sao? Phải lạnh nhạt hơn nữa, không phải muốn làm người xa lạ sao? Như vậy làm sao khống chế được!
Ông Lý một bên hỏi: "Cháu làm sao vậy?"
Thiệu Thành ngượng ngùng nói: "... Cháu đập con muỗi."
Ông Lý: "... À."
Tuy nói như thế, nhưng Thiệu Thành nghĩ tới hôm nay Lục Phỉ Nhiên nói chuyện cùng mình, sự kích động khó mà tự kiềm chế, đầu đầy mồ hôi hì hục làm việc, tựa như có sức lực vô tận.
Ông Lý ở bên cạnh nhìn rồi gật đầu thán phục, trong lòng khen ngợi: Không chỉ có kính già yêu trẻ còn cần cù tháo vát, thật đúng là thanh niên tốt!... Nhưng mà đầu óc có chút vấn đề.
Thiệu Thành ngơ ngẩn cả ngày, buổi tối trở lại ký túc xá, mới nhớ tới anh quên đi đề cập chuyện từ chức.
Chỉ có thể ngày mai lại đi.
Lại không nghĩ tới ngày hôm nay chỉ là khởi đầu, Lục Phỉ Nhiên hình như coi anh là bạn bè, đi ngang qua sẽ cùng anh trò chuyện.
Cố tình Thiệu Thành khi gặp phải Lục Phỉ Nhiên cả người đều bất thường, kéo rồi buông, đảo mắt lại qua.
Lục Phỉ Nhiên còn hẹn anh cuối tuần đi chơi bóng rổ, anh hoàn toàn không có cách nào từ chối!
Ít nhất, ít nhất cho bồi Lục Phỉ Nhiên đánh trận bóng rổ này đi. Thiệu Thành không hề chắc chắn mà nghĩ.
Hết chương 10
(1)Marguerite de Valois (còn gọi là Margaret của Pháp hoặc Vương hậu Margot) là Vương hậu của Vương quốc Pháp và Vương quốc Navarra. Bà được biết đến với tên Margaret của Pháp vì là Công nữ nước pháp và về sau cũng trở thành Vương hậu nước Pháp. (Wikipedia)
Edit: Tôi
Beta: Bạn
Thiệu Thành biết sau khi trọng sinh có một số việc phải nói dối để che dấu. Vì để lời nói dối thứ nhất hoàn hảo, anh sớm muộn cũng sẽ nói dối lần thứ hai, thứ ba, thứ tư... Nếu không thể khống chế, sự tình sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, nên sớm rút ra mới có thể duy trì ổn định những thứ anh đã trăm phương nghìn kế bày ra. Cuộc đời của anh và Lục Phỉ Nhiên cũng sẽ giống như hai đường thẳng vô tình chạm ngang nhau tại một điểm, sau đó đi theo hai hướng khác nhau. Chỉ có một mình anh lặng lẽ mang theo những bí mật này.
Có thể thấy trọng sinh cũng không nhất định sẽ viên mãn, làm sao có khả năng viên mãn? Thân thể ở thế giới này nhưng tâm can lại lưu lại ở một thế giới khác. Rừng rực yêu thương hay là tâm như tro tàn, đều chỉ có một mình anh cảm nhận.
Chuyện lần này không thể nhờ người khác, anh bất đắc dĩ phải nhúng tay. Nếu đã kết thúc, cũng là lúc rời đi.
Thiệu Thành xử lí xong xuôi, trở lại trấn nhỏ. Anh quyết định tuần này sẽ đi từ chức.
Anh đổi lại đồng phục bảo an, cưỡi chiếc xe đạp điện mới tinh, một bên chờ đèn đỏ, một bên soạn sẵn đơn từ chức trong đầu.
"Này!" Bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh.
Lần thứ nhất, Thiệu Thành còn không biết đang gọi mình, chỉ cảm thấy âm thanh quen thuộc, tựa như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, hoài nghi bản thân nhớ nhung quá độ mà ảo thính.
Lúc đó chính là như vậy... Trong khoảng thời gian rất dài sau khi Lục Phỉ Nhiên qua đời, anh luôn cảm thấy Lục Phỉ Nhiên vẫn còn ở bên cạnh, vẫn còn nói chuyện, nổi giận hay cười đùa với mình.
Sau đó, khuôn mặt thiếu niên đột nhiên ló ra, như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mắt anh.
Lục Phỉ Nhiên nhíu mày, bộ dáng ngại ngùng, "Chào chú, chú có thể cho cháu quá giang một đoạn được không? Cháu biết chú là bảo an trong trường học... Thẻ học sinh cháu làm rớt ở lớp học, chú chở cháu vào trường nha!"
Thiệu Thành ngẩn ra.
Lục Phỉ Nhiên nhìn thấy mặt anh lạnh như băng (nhưng thật ra là thụ sủng nhược kinh quá độ cứng lại rồi) trong lòng có chút hồi hộp. Người này quả nhiên không đơn giản, rất khốc nha...
Lục Phỉ Nhiên lo lắng vội bổ sung: "A, không được cũng không sao..."
Tim Thiệu Thành khẽ nhói một cái.
Thiệu Thành bỗng nhiên nghĩ, chẳng trách hoàng hậu Margot(1) khi ngẩng đầu dùng đôi mắt sóng nước lấp lánh cầu xin, chỉ một ánh mắt cũng đủ làm cho tất cả đều thần hồn điên đảo, không có cách nào chống cự. Anh mờ mịt nghe thấy mình trả lời: "Được."
Lục Phỉ Nhiên nhìn vẻ mặt lạnh như tiền của anh, cũng không tiện nói chuyện cậu xin đi nhờ là tự nhiên nổi hứng. Cậu trả lời: "Cảm ơn." Rồi một bước dài ngồi lên yên xe đạp điện.
Từ đằng sau Lục Phỉ Nhiên thầm đánh giá Thiệu Thành: Mấy bạn trong lớp đúng là không khoa trương chút nào. Chú này thật sự rất đẹp trai, nhìn gần còn đẹp trai hơn... Không, cũng không đến nỗi gọi là chú, nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi. Đây chính là người tố cáo thầy Diệp sao? Nếu nói vậy, chú ấy làm sao làm được? Chẳng lẽ là hacker? Ngày đó chú ấy mặc âu phục và lái chiếc xe nhìn qua có vẻ rất đắt tiền, vậy sao lại đến làm bảo an?
Lục Phỉ Nhiên cảm thấy ông chú này vừa thần bí vừa trầm tĩnh, khốc tới cực điểm, thật sự không phải là người bình thường, khiến người ta không dám tới gần. Trong lòng cậu hơi sợ hãi, buồn bực vì sao mình nhất thời hiếu kì mà chạy tới.
Lúc này tim của Thiệu Thành lại đập loạn, trong đầu một mớ lộn xộn: Phỉ Nhiên có ôm eo của mình không? Nếu em ấy ôm mình thì phải làm sao? Ôm eo mình sao? Hình như mình gần đây có béo lên! Cơ bụng của mình...vẫn còn chứ? Thẳng lưng lên liệu lên có hiện ra không? Nếu như chạm vào có cảm giác được không?
Lưng anh ngày càng thẳng tắp, thân thể căng thẳng, bụng dùng sức, muốn cho cơ bụng có thể hiện rõ một chút.
Sau đó... Lục Phỉ Nhiên không có ôm eo. Bởi vì không dám tới gần.
Thậm chí ngồi hơi xa, anh còn không cảm giác được có người ngồi đằng sau.
Xe đạp điện rất nhanh tới cổng trường học.
Đến nơi dừng xe, Thiệu Thành chống xe xuống: "Đến rồi."
Lục Phỉ Nhiên nghiêm túc nói cảm ơn: "Cháu cảm ơn chú."
Thiệu Thành: "Ừm."
Còn không đi? Không lên lớp sao? Thiệu Thành nghĩ, rối rắm vô cùng, anh rất sợ nói chuyện với một Lục Phỉ Nhiên chân thực, hận chân không thể bôi mỡ mà chạy. Nhưng anh cũng muốn nói vài câu với Lục Phỉ Nhiên, sợ là đời này phải dựa vào mấy câu bèo nước mới gặp được nhau.
Lục Phỉ Nhiên ở trong lòng âm thầm tán thưởng: Thật sự rất khốc nha. Chú ấy nói chuyện đều chỉ nói mấy chữ ~
Lòng bàn tay Thiệu Thành căng thẳng đến toát mồ hôi, mà con mắt của anh dán trên khuôn mặt Lục Phỉ Nhiên làm sao cũng không dời ra nổi.
Lục Phỉ Nhiên bị ánh mắt sâu xa của anh nhìn đến độ khẩn trương. Tại sao chú ấy lại nhìn mình như vậy? Muốn đuổi mình đi hả?
Hai người không nói gì, Lục Phỉ Nhiên mất tự nhiên đứng lên, không dám đối mặt Thiệu Thành.
Chuông vang lên, Lục Phỉ Nhiên giống như được phóng thích "Cháu lên lớp nha" sau đó nhanh chóng chạy mất hút.
Thiệu Thành yên lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng cậu rời đi, đáy lòng hơi mất mát: Quả nhiên... Bất luận duyên cớ nào gặp nhau, Lục Phỉ Nhiên cũng đều không thích mình...
Lục Phỉ Nhiên đi đến lớp học ở tầng một, từ trong túi áo móc thẻ học sinh ra đeo vào.
Cậu vừa đi vừa lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi: Chú ấy rốt cuộc là người đối phó Diệp Chí Khánh ư? Cái người mặc âu phục mình nhìn thấy hồi thứ bảy tuần trước có phải chú ấy không?
Lục Phỉ Nhiên càng nghĩ càng hiếu kỳ, cảm thấy Thiệu Thành chính là cao nhân, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, ẩn nấp trong thành phố. Thân ở bụi trần, tâm lại cao quý, thâm tàng bất lộ.
Hết giờ học, Lục Phỉ Nhiên đi ra phòng học, dựa vào lan can hành lang thông khí khí nghỉ ngơi.
Viên Sở Sở đi tới "Rốt cuộc hôm nay tớ có thể nhìn thấy rồi! Mà tại sao cậu lại ngồi trên xe của chú ấy vào trường? Cậu quen hả?"
Lục Phỉ Nhiên không tỏ rõ ý kiến, thật không tiện nói bản thân không biết xấu hổ đến gần bắt chuyện muốn ngồi xe người ta.
"Ôi trời! Cậu xem, chú ấy ở đằng kia kìa!" Viên Sở Sở trầm thấp kinh hô một tiếng.
Lục Phỉ Nhiên nhìn sang hướng cô chỉ, thấy Thiệu Thành đang đi giữa sân tập và vườn hoa nhân tạo. Thiệu Thành đi nửa đường thì dừng bước, nhìn thấy ông lão đẩy xe ba bánh chuyển hoa, quay lại cùng ông lão nói cái gì đó, sau đó vén ống tay áo lên làm việc.
Lục Phỉ Nhiên tim đập loạn nhịp, nhìn bóng dáng Thiệu Thành: Cũng không lãnh khốc như mình nghĩ~
Bất quá rất nhanh lại đến thời gian học, tiết thứ tư buổi chiều kết thúc, Lục Phỉ Nhiên đi ra phòng học, nhìn ra bên ngoài, Thiệu Thành còn ở chỗ đó phụ việc, cậu giật giật, đeo balo lên lưng, lon ton chạy xuống.
Tạ Khôn hỏi: "Tiểu Lục, cậu đi đâu vậy?"
Lục Phỉ Nhiên cười cười, phất tay với cậu một cái: "Tớ gặp được người quen, đi chào hỏi, cậu đi về trước đi."
Tạ Khôn không rõ vì sao, gật gật đầu, tùy cậu vậy.
Lục Phỉ Nhiên biết ông lão trồng hoa này, là bạn bè cũ thường chơi cờ với ông nội Lục, cậu khá quen thuộc, bước lên chào hỏi: "Ông Lý!"
Đầy đầu Thiệu Thành toàn mồ hôi, đứng dựa vào xe ba bánh thở hai hơi, mới vừa lau mồ hôi, mở mắt ra lại nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên đi tới. Thiệu Thành liền ngẩn ra.
Anh thấy Lục Phỉ Nhiên càng đi càng gần, càng đi càng gần... Sau đó, đi tới chỗ ông lão trồng hoa.
Ông lão đưa lưng về phía Thiệu Thành, đứng dậy: "Nhiên Nhiên! Tan học hả?"
Lục Phỉ Nhiên nói: "Tan lớp, cháu đi ăn cơm. Ông ăn chưa? Ông nội cháu còn nói nhớ tìm ông chơi cờ nữa."
Ông Lý cười ha hả nói: "Gần đây không phải bận sao?"
Thiệu Thành nhìn bọn họ nói chuyện hòa hợp, nhích lại gần xe ba bánh, nhưng dù trên xe này có chất đầy hoa, cũng không che được một người lớn như anh.
"Vậy cháu tới giúp ông một lúc đi." Lục Phỉ Nhiên xung phong nhận việc nói.
"Cháu tới lớp kịp không?" Ông Lý hỏi.
"Kịp ạ. Con ở trong phòng học ngồi cả ngày, người đều nóng muốn điên, vừa hay vận động một chút." Lục Phỉ Nhiên nói.
"Ha ha, hôm nay ông có vận may gì mà lại có hai lao công miễn phí." Ông Lý cười nói.
Thiệu Thành cứng đờ ở kia, lùi cũng không xong, tiến cũng không được, trơ mắt nhìn Lục Phỉ Nhiên xích tới gần, nói chuyện với mình: "Thật là trùng hợp, lại là chú."
Thiệu Thành ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Cúi đầu làm việc, hỗ trợ cấy ghép bồn hoa.
Lục Phỉ Nhiên vốn hơi sợ anh, nhưng khi lặng lẽ quan sát Thiệu Thành việc, phát hiện anh tỉ mỉ và thành thục, vừa nhìn thì biết đây là người thường xuyên trồng hoa cỏ.
"Chú làm thật tốt." Lục Phỉ Nhiên quan sát một lúc, không nhịn được tiếp lời nói.
Cái xẻng trong thay Thiệu Thành ngừng lại, không dám nghiêng đầu nhìn Lục Phỉ Nhiên, sợ bản thân giống như trước đây dọa đến Lục Phỉ Nhiên, chỉ hàm hồ trả lời: "Cũng tạm thôi."
Thực sự là một chữ quý như vàng. Lục Phỉ Nhiên nghĩ, bất quá không sợ Thiệu Thành như lúc trước nữa.
Người dịu dàng kiên nhẫn đối với hoa cỏ như vậy tuyệt đối không phải là kẻ lãnh khốc đáng sợ.
Lục Phỉ Nhiên liền lấy dũng khí nói: "Lúc trước chú giúp giúp, cháu còn không có nói cho ta đều không có nói cho chú biết tên của cháu, tên cháu là Lục Phỉ Nhiên, Lục trong Lục Du*, Phỉ Nhiên trong phỉ nhiên thành chương**"
*Lục Du: một vị quan thời Nam Tống
**Phỉ nhiên thành chương: văn vẽ rõ rệt.
Không quay lại đáp thì quá thất lễ, Thiệu Thành đành phải tạm dừng làm việc, quay đầu, nhìn thấy Lục Phỉ Nhiên nửa ngồi nửa quỳ ngưng mắt nghiêm túc nhìn mình, khuôn mặt cậu bởi vì lao động mà đỏ ửng, vài sợi tóc mai ẩm ướt dính ở trên mặt, ánh sáng chiếu vào trong ánh mắt cậu, con ngươi màu nhạt trong suốt như ngâm ở trong nước chứa hổ phách, ánh trời chiều tô trên người cậu lớp viền vàng.
(Mắt hổ phách)
Thiệu Thành cảm thấy tim bị hung hăng va chạm: Trong cơ thể Phỉ Nhiên tràn ngập tốt bụng và ấm áp à? Tạo sao trên thế giới này lại có một đứa con trai đáng yêu như vậy chứ?
"Lưu Thành, tôi tên Lưu Thành." Thiệu Thành nói, hốt hoảng một lần nữa cúi đầu.
Lục Phỉ Nhiên thái độ tránh né của anh làm tổn thương: Chú ấy ghét mình sao? Nếu ghét mình, tại sao còn phải nói cho mình biết tên của chú ấy? Chẳng lẽ tính cách hacker đều quái gỡ như vậy? (← đã nhận định Thiệu thành là hacker.)
Qua hai mươi phút, Lục Phỉ Nhiên thả dụng cụ xuống, phủi phủi tay nói: "Ông Lý, cháu phải đi rồi. Cháu cũng không phải làm không công, hai ngày nữa cháu muốn qua chỗ ông cọ cơm!"
Ông Lý cười rộ lên, chỉ vào cậu: "Ông biết ngay thằng nhóc cháu đây sẽ không chịu thua thiệt mà! Được được, đến đây đi, a bà lão nhà ông mới vừa làm đậu ngâm, lại đây nếm thử đi."
(Đậu ngâm)
Lục Phỉ Nhiên suy nghĩ một chút, chào tạm biệt với ông chú kia.
Cậu nhích sang bên cạnh Thiệu Thành, vừa muốn mở miệng gọi "chú", lại bị Thiệu Thành ngẩng đầu liếc mắt một cái, tiếng "chú" đến bên mép lại nuốt trở vào, mồ hôi lạnh đều tuôn ra, mạnh miệng nói: "... Anh, tạm biệt."
Thiệu Thành ngẩn người: "... Tạm biệt."
Chờ Lục Phỉ Nhiên hơi đi xa một chút, Thiệu Thành mới ngẫm lại.
Đợi một chút... Vừa nãy Lục Phỉ Nhiên gọi anh là gì ——
... Anh?
Anh!
Thiệu Thành trong chớp mắt cảm thấy gió xuân dường như quét qua, toàn bộ hoa cỏ trong lòng anh nhanh chóng nở ra, cơn gió này của cậu khiến anh lâng lâng như trên mây.
Trời ơi! Lục Phỉ Nhiên chưa từng gọi anh như vậy! Anh trằn trọc cũng không mong gì hơn Lục Phỉ Nhiên gọi anh như vậy.
Có lúc Lục Phỉ Nhiên chịu gọi tên đầy đủ của anh "Thiệu Thành", đều là khi tâm tình tương đối tốt!
Đôi mắt Thiệu Thành dính trên bóng lưng Lục Phỉ Nhiên, làm sao cũng không thu về được.
Đợi đến Lục Phỉ Nhiên hoàn toàn không thấy tăm hơi, qua thật lâu, anh mới thoáng tĩnh táo chút, hất tay tát bản thân một cái ——
Không phải muốn cách xa cậu một chút sao? Phải lạnh nhạt hơn nữa, không phải muốn làm người xa lạ sao? Như vậy làm sao khống chế được!
Ông Lý một bên hỏi: "Cháu làm sao vậy?"
Thiệu Thành ngượng ngùng nói: "... Cháu đập con muỗi."
Ông Lý: "... À."
Tuy nói như thế, nhưng Thiệu Thành nghĩ tới hôm nay Lục Phỉ Nhiên nói chuyện cùng mình, sự kích động khó mà tự kiềm chế, đầu đầy mồ hôi hì hục làm việc, tựa như có sức lực vô tận.
Ông Lý ở bên cạnh nhìn rồi gật đầu thán phục, trong lòng khen ngợi: Không chỉ có kính già yêu trẻ còn cần cù tháo vát, thật đúng là thanh niên tốt!... Nhưng mà đầu óc có chút vấn đề.
Thiệu Thành ngơ ngẩn cả ngày, buổi tối trở lại ký túc xá, mới nhớ tới anh quên đi đề cập chuyện từ chức.
Chỉ có thể ngày mai lại đi.
Lại không nghĩ tới ngày hôm nay chỉ là khởi đầu, Lục Phỉ Nhiên hình như coi anh là bạn bè, đi ngang qua sẽ cùng anh trò chuyện.
Cố tình Thiệu Thành khi gặp phải Lục Phỉ Nhiên cả người đều bất thường, kéo rồi buông, đảo mắt lại qua.
Lục Phỉ Nhiên còn hẹn anh cuối tuần đi chơi bóng rổ, anh hoàn toàn không có cách nào từ chối!
Ít nhất, ít nhất cho bồi Lục Phỉ Nhiên đánh trận bóng rổ này đi. Thiệu Thành không hề chắc chắn mà nghĩ.
Hết chương 10
(1)Marguerite de Valois (còn gọi là Margaret của Pháp hoặc Vương hậu Margot) là Vương hậu của Vương quốc Pháp và Vương quốc Navarra. Bà được biết đến với tên Margaret của Pháp vì là Công nữ nước pháp và về sau cũng trở thành Vương hậu nước Pháp. (Wikipedia)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook