Quả thật Khang Tiểu Ngư đã rất khắc chế. Cô rất thích ca hát, lúc lơ đãng thường ngâm nga. Nhưng từ khi trở thành người ngồi cùng bàn với Kha Tước, cô đã tự nói với bản thân phải từ bỏ thói quen này...

Khang Tiểu Ngư di chuyển tầm mắt, nhìn Kha Tước đang làm đề địa lý.

Kha Tước cảm nhận được, quay đầu sang nhìn cô.

Nhưng Khang Tiểu Ngư đã quay đầu, vô cùng nghiêm túc ghi chép nội dung ở trên bảng.

Kha Tước thu hồi lại tầm mắt, cúi xuống tiếp tục làm đề luyện tập. Khang Tiểu Ngư lặng lẽ thở ra một hơi, cô lại một lần nữa cảnh cáo bản thân mình, từ nay về sau sẽ không bao giờ đi vụng trộm nhìn Kha Tước nữa. Đã bị cô giáo địa lý điểm danh phê bình một lần rồi, vậy mà vẫn không chịu sửa bỏ cái tính này!

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Chu Dịch Quân đứng ở cửa phòng, nói: " Đàm Hân Hân cùng Khang Tiểu Ngư, hai bạn đi ra đây một chút."

Khang Tiểu Ngư đang từ trong cặp lấy vở toán để học trong tiết sau, nghe thầy giáo kêu tên cô, liền vội vàng rút quyển vở toán ra, không chú ý đến một tờ đơn dính lấy quyển vở, rơi xuống đất.

Kha Tước đứng dậy, lấy chỗ trống cho Khang Tiểu Ngư đi ra ngoài. Rồi một lần nữa ngồi xuống, khi nhìn dưới đất có một tờ đơn. Anh cúi người xuống, nhặt tờ đơn đó lên, phát hiện đó là một tờ thông báo tuyển dụng tìm người giúp việc theo giờ. Kha Tước nhìn thoáng qua Khang Tiểu Ngư đã đi đến cửa, cho rằng mình không phát hiện ra, một lần nữa để tờ đơn vào trong cặp của Khang Tiểu Ngư.

Khang Tiểu Ngư rất nhanh sau đó đã quay trở lại, cô cúi đầu, có chút rầu rĩ không vui. Cô có như thế nào, dù là vui vẻ hay không vui điều xuất hiện trên khuôn mặt. Ngày hôm qua chuyện cô ngóng trông hẳn là không thể xảy ra. Trong ban không chỉ có cô xin học bổng mà còn có cả Đàm Hân Hân. Cho nên nếu cô muốn học bổng này, phải lên đài than thở khóc lóc kể khổ về bản thân.

Lại nhắc đến, Khang Tiểu Ngư trong lòng có chút không thoải mái. Nếu là một người có cuộc sống khó khăn, đi tranh học bổng thì tốt rồi. Nhưng là Đàm Hân Hân lúc trước có nói chuyện phiếm nói ba cô ấy là bác sĩ, mẹ làm nghiên cứu sinh, trong nhà có mấy gian nhà, đằng sau còn có hai người em gái. Đàm Hân Hân ăn mặc, chí phí ăn ở trong các nữ sinh trong ban được liệt vào loại tốt.



Đàm Hân Hân đi lên trên đài để diễn thuyết.

"...Bởi vì gia cảnh vô cùng khó khăn, em nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đi xin học bổng, khẩn cầu trường học trợ giúp. Trong nhà em còn có ba, mẹ, em và cả hai người em gái. Mẹ thân thể không được tốt lắm, luôn luôn không có công việc ôn định, hiện tại cả gia đình chỉ còn cậy nhờ ba đi sớm về tối kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ba em khôbg chỉ muốn kiếm tiên nuôi gia đình, còn muốn phụng giường bà nội, ông nội, ông ngoài và ba ngoài nữa, thật sự không dễ dàng gì... "

Đàm Hân Hân vành mắt hơi ửng hồng, cô hút một hơi, tiếp tục nói: "Vởi vì gia đình khó khăn, cả gia đình mà chỉ có một mình ba chống đỡ, vô cùng vất vả. Do gia đình khó khăn, chất lượng cuộc sống gia đình không tốt, dẫn đến thể chất của em rất kém, vừa đến trời lạnh thì sẽ rất dễ bị cảm mạo. Bởi vì gia đình khó khăn, em rất lâu rồi vẫn không có một cái áo mới, cũng không có tiền mua tư liệu để học tập, rất ảnh hưởng đến việc học. Học phí của trung học cũng không phải là con số ít, em thật sự không nghĩ sẽ để ba em đã gồng mình như vậy lại càng cố gắng chống đỡ để có tiền cho em đi học. Nếu trường có thể cho em học bổng, là có thể giảm bớt gánh nặng cho ba em lại, cuộc sống trong gia đình sẽ dễ thở hơn một chút, em cũng sẽ như vậy mà càng thêm nỗ lực học tập, dùng thành tích để làm vinh danh trường. Cảm ơn đã lắng nghe!"

Khang Tiểu Ngư ánh mặt dừng ở chân Đàm Hân Hân, là hàng hiệu thời thượng.

Trong phòng vang lên một trận cỗ vũ vỗ tay. Đàm Hân Hân theo bục giảng đi xuống chỗ ngồi của mình.

Chu Dịch Quân mặt không biểu cảm gì, nhưng cô đã làm cô giáo đã nhiều năm rồi, rất nhiều thứ điều nhìn thấu được. Trường học tư nhân nào có nhiều học sinh gia đình khó nghèo. Nhưng đã là nhiệm vụ của trường học, cho dù có bất kì cảm xúc gì cũng không được để lộ. Ngay khi Đàm Hân Hân vừa nói đoạn mở đầu, cô nghe điều có chút quen tai, giống như những năm trước đã có người nói qua rồi.

Cô ánh mắt đảo qua một lần, dừng trên người Khang Tiểu Ngư, nói: "Người tiếp theo, Khang Tiểu Ngư. "

Khang Tiểu Ngư từ chỗ ngồi đứng dậy, Kha Tước nhường chỗ cho cô đi qua. Khi anh mới đứng lên, quả nhiên đã hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn của nữ sinh.

Thời điểm Khang Tiểu Ngư đi đến bục giảng, không giống như Đàm Hân Hân tỏ vẻ khổ sở. Cô mở to mặt, khuôn mặt lộ một tầng ý cười nhàn nhạt. Khang Tiểu Ngư nhấp hạ khóe miệng, nói: " Em từ lúc rất nhỏ đã cùng người nhà bị phân tán, ở cô nhi viện mà lớn lên. Mấy năm nay đọc sách vở điều nhờ những người bên cạnh chỉ dạy. Cho nên muốn xin trường học một suất học bổng. Cám ơn!"

Khang Tiểu Ngư nói đến đây, không nói gì nữa, lêc phép cúi đầu.

Kha Tước đang cùng Phó Minh Thư nhắn tin về việc của album mới, nghe vậy, kimh ngạc ngẩng đầu nhìn Khang Tiểu Ngư. Nhất là với việc cô cười yếu ớt, bình thản nói ra có chút ngoài ý muốn.

Ở dưới, Đàm Hân Hân có chút kinh ngạc nhìn Khang Tiểu Ngư, liếc mặt một cái, than thở: "Cô nhi viện có tư cách niệm trung học tư nhân.... "

Khang Tiểu Ngư nghe thấy được nhưng lại làm bộ không nghe thấy, bình tĩnh trở về chỗ ngồi. Đúng vậy, không cha không mẹ thì có tư cách gì niệm trung học tư nhân. Nếu thời gian có thể quay lại, Khang Tiểu Ngư rất muốn đánh cho bản thân khi quyết định lựa chọn vào trường trung học Minh Nhã một cái.

Chu Dịch Quân có chút kinh ngạc, cô vậy mà không biết hoàn cảnh gia đình của Khang Tiểu Ngư. Cô vừa mới tiếp nhận lớp, các học sinh trong khoa không quá hiểu biết. Xem ra cô lại phải giành chút thời gian xem hồ sơ của học sinh rồi.

" Đã là như vậy, tôi đề nghị đem học bổng cấp trước cho Khang Tiểu Ngư. Nếu về sau lại có danh ngạch lại lưu cho Đàm Hân Hân. Mọi người có ý kiến gì không?" Chu Dịch Quân hỏi.

Các học sinh điều tỏ vẻ không có ý kiến.

Kha Tước chuyển động bút máy trong tay. Wechat gửi tới từ lâu, anh mới click vào xem.

Phó Minh Thư: "Đầu tiên cho cậu hợp tác với nữ ca sĩ Du Gia Văn nhưng do sự cố tai nạn giao thông. Hợp xướng đã bị hủy, cậu đơn ca."

Kha Tước không hồi âm lại. Anh quay đầu đi, nhìn về phía Khang Tiểu Ngư. Khang Tiểu Ngư đang nghiêm túc viết văn, hoàn toàn không có ảnh hưởng do chuyện lúc nãy.

Kha Tước cẩn thận nghĩ lại một chút, Khang Tiểu Ngư trong giờ học hay ngâm nga hát, có chút do dự nói: "Cái này... Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc."

Khang Tiểu Ngư quay đầu đến, nhìn về phía Kha Tước, chờ anh nói tiếp.

"Là như này, lần này tôi ra album mới có hai ca sĩ hát, trong đó có một bài hát là cũng ca sĩ nữ hát đối... "

"(Thần Hi) " Khang Tiểu Ngư không cần nghĩ ngợi mà nói ra tên bài hát.

Kha Tước hơi ngạc nhiên, lập tức nở một nụ cười rực rỡ: "Không sai, chính là bài hát này. Cậu có nguyện ý muốn thử xem hay không?"

"Thử cái gì?" Khang Tiểu Nguemw nghi hoặc hỏi. Cô còn cho có tiêu hóa kịp!

Ý cười trên mặt Kha Tước càng thêm rực rỡ: "Thử xem tôi và cậu cùng nhau hát."

Khang Tiểu Ngư chớp chớp đôi mắt.

"Do nữ ca sĩ kia không thể hộ trợ. Cho nên cuối tuần cậu đến thử một chút."

Khang Tiểu Ngư lặng lẽ hít vào một hơi, cô gắng bình ổn lại tâm tình, trấn định gật đầu: "Được."

Kha Tước cười nói: "Đến lúc đó tôi đi đón cậu."

"Được." Khang Tiểu Ngư lại gật đầu.

Một lát sau, Khang Tiểu Ngư bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi: "Là thứ bảy hay chủ nhật, thứ bẩy không đi được... "

"Không sao cả, vậy chủ nhật đến cũng được."

"Được... " Khang Tiểu Ngư nói thêm một câu, quay đầu, tiếp tục viết văn. Nhưng cô để ngòi bút ở trên trang giấy hơn nữa ngày, vẫn không viết ra một câu nào.

Hồi lâu sau, Khang Tiểu Ngư ý thức được một việc...

Vậy là trong giờ học, Kha Tước nghe thấy cô hát bài hát của anh?

Khang Tiểu Ngư chậm rãi cúi đầu, vùi mặt xuống đống sách vở, cô cảm thấy có chút quẩn bách, hơn nữa hai gò má có chút đỏ lên. Khang Tiểu Ngư sờ soạn mặt mình, ở trong lòng tự nhủ: "Không được, không thể như vậy được, không muốn dễ dàng mặt lại đỏ lên, lại bị anh nhìn thấy thì nguy!

Khang Tiểu Ngư xoay mặt đưa lưng về phía Kha Tước. Đem mặt dán vào sách vở, nhìn ra ngoài trời xanh nhè nhẹ, từng đám mây từng đợt, từng đợt lững thững trôi đi. Đám mây trên trời ngân nha, giống loạn thất bát tao ở cùng nhau vậy. Xoay xoay vặn vặn...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương