Ngự Trị Vạn Giới
Chương 88: Thao Túng 2.

Bất quá đây chưa phải là tất cả, hiệu quả cao nhất mà Ninh Vương muốn đạt được là triệt để khống chế và kiểm soát đám người này trong tay thì dụ hoặc thôi là chưa đủ.

Hắn vẫn cần phải tạo ra một chút gì đó thật kích thích và đánh thật sâu vào tâm khảm của mỗi một kẻ ở phía dưới kia nữa.

Ninh Vương liếc mắt nhìn đám người một cái sau đó nhếch miệng cười rồi bắt đầu nói ra những gì đã được định sẵn từ trước đó.

“Hah, các ngươi cũng đừng có vội mừng thầm trong lòng, lợi ích to lớn thì sự đánh đổi và cái giá phải trả để dành được đi kèm với nó cũng không rẻ đâu”.

Âm thanh của Ninh Vương đột nhiên phát ra khiến cho toàn trường ai nấy đều tỉnh táo trở lại từ bên trong những ý nghĩ hão huyền, về một viễn cảnh tươi đẹp, về một cuộc sống dễ dàng trong tương lai.

Lúc bấy giờ ai nấy đều mấy chợt nhận ra rằng làm gì có chuyện những thứ này dễ dàng đạt được như vậy, làm gì có bữa cơm nào miễn phí.

Muốn leo lên cao thì nhất định là phải trả giá rất đắt a.

Vô vàn những ánh mắt chứa đựng nhiều sự chờ đợi những lời nói tiếp theo của Ninh Vương, bọn họ muốn biết mình sẽ phải bỏ ra những gì để có thể đạt được những thứ mình đang mong đợi.

Cũng không để cho đám người phải chờ đợi lâu, Ninh Vương rất nhanh sau đó liền tiếp tục mở miệng phát ra âm thanh.

“Trước tiên ta cần phải nói để các ngươi biết rằng, thần phục về dưới trướng Chưởng Thiên Điện chỉ có thể giúp cho các ngươi đạt được lợi ích đầu tiên và thứ hai mà thôi”.

“Muốn đạt được những thứ còn lại hay là nhiều hơn thế thì các ngươi phải cạnh tranh, đấu đá hay thậm chí là giết hại lẫn nhau để có đủ cống hiến và trở thành thành viên chính thức của Chưởng Thiên Điện. Từ đó tài nguyên mà các ngươi có thể tiếp cận được mới càng đa dạng và hấp dẫn để phát triển bản thân hay thế lực của riêng mình a”.

“Tiền tài, địa vị, thực lực hay là cả nữ nhân các ngươi đều sẽ có khi trở thành một kẻ đứng đầu giống như ta vậy”.

Ninh Vương tiếp tục dẫn dắt và thao túng đám người phía dưới thông qua lời cảnh báo mà bên trong hàm chứa một chút sự khiêu khích, kích thích sự tham lam ẩn giấu sâu bên trong mỗi người.

Cảnh báo là để chúng biết con đường mình đang đi không hề dễ dàng một chút nào, sau đó lại khiêu khích bằng cách lấy chính bản thân hắn làm ví dụ thành quả đạt được khi bọn chúng nỗ lực, cố gắng.

Từ đó lại càng gia tăng sự nhiệt huyết trong lòng mỗi một kẻ có mặt ở đây, già trẻ lớn bé khi này đều đang thiêu đốt một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt.

“Những thành viên chủ chốt của Chưởng Thiên Điện sẽ chỉ đứng sau điều hành và đưa ra những quyết định quan trọng, đồng thời cũng chính là cầu nối giữa các ngươi đối với tổng bộ. Bọn họ sẽ không nhúng tay vào bên trong quá trình đấu đá, cạnh tranh lẫn nhau của các ngươi, vì thế cho nên chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích chung”.

“Giết người, cướp bóc, phóng hỏa đều được phép, bất quá chỉ có các thế lực hay gia tộc cùng cấp bậc lẫn nhau sử dụng để loại bỏ những kẻ yếu kém nhất. Ngoài ra chỉ được cạnh tranh ở một mức độ được cho phép bởi những thành viên chủ chốt của Chưởng Thiên Điện và quan trọng nhất là không được để ảnh hưởng đến lợi ích của tổng bộ”.

“Thế lực hay gia tộc nào vi phạm và làm ảnh hưởng tới lợi ích của tổng bộ sẽ lập tức bị diệt để nhường chỗ cũng như dành tài nguyên cho kẻ xứng đáng có được hơn”.

Kích thích, dẫn dắt sau đó, Ninh Vương bây giờ mới bắt đầu hướng dẫn cho đám người biết cách để lẫn nhau cạnh tranh và đi tìm thành quả cho bản thân.

Chỉ ra cho bọn chúng cách mà cái vòng tròn này vận hành, những gì chúng được làm và không được phép làm ở dưới sự điều phối của Chưởng Thiên Điện.

Cũng cho bọn chúng biết luôn rằng cái giá phải trả một khi vi phạm vào những điều không được phép làm ở tại bên trong cái vòng tròn này.

Lời của Ninh Vương tuy có chút thẳng thắn, đáng sợ nhưng cũng đầy đủ để khiến cho không ít kẻ cảm thấy nhộn nhạo và bắt đầu ngay lập tức tham gia vào trò chơi do chính tay hắn bày ra này.

Mà đâu biết rằng đây lại chính là bố cục mà hắn bày ra để kìm hãm chính bọn chúng phát triển và bành trướng a.

Ai nghe qua thì cũng sẽ cảm thấy vòng tròn này tuy vô cùng hung hiểm nhưng đổi lại thì kết quả đạt được là vô cùng xứng đáng.



Nhưng đâu biết rằng ngay từ cái cách thức vận hành của nó thì mục đích chính là để cho bọn chúng quanh đi, quẩn lại thì cũng chỉ đấu đá lẫn nhau chứ chẳng hề phát triển được quá xa như lời Ninh Vương hắn nói.

Các thế lực gia tộc phải tự mình cạnh tranh lẫn nhau và tìm cách để dành lại nhiều thành quả nhất.

Kẻ mạnh đấu với kẻ mạnh, kẻ yếu đấu với kẻ yếu và một khi xảy ra chiến tranh giữa các thế lực thì sẽ là ngươi chết ta sống, đâu đâu đều là huyết hải thâm cừu.

Và sau những trận huyết chiến đó, cho dù có là những gia tộc dành được chiến thắng thì cũng chẳng được ăn no ngủ yên. Vì phải đề phòng những gia tộc chiếu dưới tiến hành đâm lén trong lúc nguyên khí đại thương.

Cứ như vậy một vòng tuần hoàn thì làm gì còn có cơ hội để phát triển như lời Ninh Vương vừa nói, chỉ có bọn họ tự đào thải lẫn nhau và Chưởng Thiên Điện ở phía sau hưởng lợi.

Kẻ ở dưới thì tìm cách lật đổ kẻ ở trên để bản thân có thể tiến xa hơn, kẻ ở trên thì phải vắt óc tìm cách duy trì và bảo vệ địa vị vốn có của mình khỏi sự lật đổ của những kẻ ở dưới.

Nhờ đó mà Chưởng Thiên Điện sẽ không cần quá phải lo lắng đối với sự phản bội của đám người này mà thay vào đó sẽ tập trung vào sự phát triển thực sự mà một kẻ mạnh mới nắm giữ.

Để rồi đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ trở lên cân bằng hay chẳng thể tiếp tục duy trì cái vòng tuần hoàn này vì cạn kiệt tài nguyên nữa. Lúc bấy giờ đám người này nhận ra thì cũng đã muộn rồi, chẳng còn cơ hội nào để lật đổ một con quái vật khổng lồ mang tên Chưởng Thiên Điện nữa.

Và nếu như muốn tiếp tục tiến xa hơn thì bọn chúng chỉ còn cách đầu nhập toàn bộ và trở thành một phần của Chưởng Thiên Điện mà thôi.

Cho đến cuối cùng thì kẻ tạo ra sân chơi và nắm giữ nó mới là kẻ chiến thắng, những kẻ tham gia hay bị quấn theo vào bên trong thì đều chỉ là thức ăn, là chất xúc tác để giúp chúng phát triển mà thôi.

Còn kẻ tạo ra sân chơi ở đây là ai thì chẳng khó để nhận biết, chính là Chưởng Thiên Điện hay nói cách khác chính là kẻ nắm giữ hết thảy - Ninh Vương.

Trong lúc đám người đang lẫn nhau mà sôi nổi bàn tán, trò chuyện về những dự định liên quan tới tương lai của thế lực, gia tộc mình sắp tới sau khi đầu quân cho Chưởng Thiên Điện.

Thì đúng lúc này từ bên trong đám người vang lên một giọng nói hàm chứa nồng đậm sự bất mãn cùng với phẫn nộ cực độ. Vì thế cho nên thanh âm phát ra của nó có chút quát lớn mà nhắm thẳng kẻ đang ngồi phía trên cao kia để chất vấn.

“Hừ, nói thì dễ nghe lắm, vậy thứ sức mạnh và nguồn tri thức ngươi có thể mang lại cho chúng ta là gì? Có thể cao siêu tới mức nào và liệu chúng có xứng đáng để cho toàn bộ những kẻ có mặt ở đây hôm nay thần phục dưới trướng ngươi sao?”.

“Chưa kể đến việc chúng ta sẽ phải lấy tồn vong của thế lực của gia tộc và phải dùng đến cả chính tính mạng của bản thân để dành giật. Ngươi lấy thứ gì ra để đảm bảo rằng thành quả mà chúng ta nhận được sẽ là những gì bản thân mong muốn?”.

Người lên tiếng chất vấn Ninh Vương không phải ai khác mà chính là Diệp gia chủ - Diệp Vấn Thiên.

Nhi tử bị đối phương phế đi tứ chi rồi đem đi tới giờ vẫn chưa rõ tung tích, sau đó bản thân lại phải tỏ ra là vô cùng cung kính khép nép mà mang theo thành viên trong gia tộc tới buổi triệu tập ngày hôm nay.

Ấy vậy mà Ninh Vương lại tiếp tục chèn ép Diệp gia của hắn, giết cha hắn cùng các tộc lão trong nhà.

Như vậy thì thử hỏi có mấy ai là vẫn còn giữ được bình tĩnh để mà tiếp tục lắng nghe những lời dẫn dắt, dụ hoặc của chính kẻ đã nhẫn tâm sát hại người thân của mình.

Hắn giở ra cái giọng điệu quát mắng, chất vấn như vậy cũng là có lý do kích phát mà thôi, chứ là một gia chủ của một gia tộc lớn như Diệp gia.

Diệp Vấn Thiên hắn thừa đủ khôn ngoan để biết rằng hiện tại không phải là thời cơ thích hợp để vạch mặt.

Nhưng lý do chính yếu nhất để khiến cho Diệp Vấn Thiên có đủ can đảm dám lớn lối như vậy ở trước mắt tên ác ma kia. Chính là những con bài tẩy mà nhi tử Diệp Thần để lại cho hắn để bảo đảm an nguy gia tộc những lúc hắn không có mặt.

Cũng không khác là bao so với tình cảnh mà Diệp gia đang gặp phải ở thời điểm hiện tại.



“Ha ha, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi sao, cũng đúng lúc lắm a”.

Ninh Vương trong lòng cười lạnh, đắc trí vô cùng khi mọi thứ đã đi theo đúng như những gì bản thân hắn đã sắp đặt từ trước đó và chỉ việc đợi chờ cho tới thời điểm này thôi.

“Tốt, tốt lắm, Diệp Thần đắc tội ta, muốn đoạt nữ nhân của ta, bổn quân nhân từ đã không tính toán lên đầu Diệp gia các ngươi rồi. Vậy mà hiện tại ngươi, cái này làm cha của tên phế vật ngu dốt kia lại dám giở ra cái giọng điệu này để chất vấn bổn quân sao?”

“Vậy thì ngày hôm nay lấy Diệp gia các ngươi làm phần thưởng cũng như là ví dụ cho các gia tộc ở đây, việc làm hài lòng bổn quân cùng với việc khiến bổn quân cảm thấy bất mãn thì hậu quả sẽ là như thế nào”.

“Kể từ giờ phút này, bổn quân tuyên bố trước toàn thể những kẻ có mặt tại đây ngày hôm nay, Diệp gia toàn tộc trên dưới diệt sạch toàn bộ, già trẻ lớn bé, chó gà không tha”.

Ninh Vương ngồi trên huyết sắc bảo tọa hùng hồn lớn tiếng, nhưng không giảm đi phần nào lãnh ngạo vốn có của mình mà tuyên bố trước toàn trường.

DIỆT SẠCH DIỆP GIA!

“Hừ, khoác lác thật hay a, ta Diệp Vấn Thiên ở đây để xem ngươi cái này Chưởng Thiên Chi Chủ rốt cuộc bản lĩnh lớn tới mức nào mà dám tuyên bố diệt tộc chúng ta Diệp gia”.

Nói xong Diệp Vấn Thiên cũng mau chóng kích hoạt thứ thiết bị công nghệ khoa học nào đó ở trong tay một cách dứt khoát.

Lẹt rẹt lẹt rẹt~.

Giống như đã được chuẩn bị từ trước, trên bầu trời xanh rất nhanh chóng liền xuất hiện vô số những thứ gì đó từ trong hư vô bay lít nha lít nhít ở trong không gian.

Quan sát kỹ có thể nhìn thấy bọn chúng là những chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ được trang bị những khẩu súng máy tối tân bậc nhất. Và được vận hành bởi cỗ năng lượng giống như thứ đã giúp những chiếc tàu bay của Diệp Thần trước đó dễ dàng lơ lửng trên không.

Với quy mô đông đúc như hiện tại, ước tính số lượng những cỗ máy bay không người lái này phải lên tới hàng trăm chiếc chứ không ít.

Vô vàn những tia lazer màu đỏ rực chiếu thẳng tới mục tiêu là Ninh Vương đang ngồi ở trên cỗ huyết sắc bảo tọa cùng với nữ nhân và thuộc hạ đang đứng ở sau lưng hắn.

Bất quá nhìn biểu cảm lạnh nhạt, hững hờ với những gì đang xảy ra trước mắt thì có thể đoán được phần nào mọi thứ đang diễn ra tại đây, đều đã nằm trong sự tính toán của hắn.

Không chần chừ để cho đối phương có cơ hội phòng bị hay phản kháng, Diệp Vấn Thiên lập tức nhấn nút khai hỏa sau đó gầm lên một tiếng.

“GIẾT CHẾT HẮN CHO TA!!!”.

Nòng xoay trên những khẩu súng máy tự động rất nhanh chóng liền đạt đến vận tốc cao nhất, xả ra những loạt đạn với tốc độ siêu khủng khiếp mà lao về phía mục tiêu.

Siu Síu Siu!~

Tạch Tạch Tạch!~

Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng!~

Một cơn mưa tia lửa đạn tạo thành dòng vô cùng chói mắt mà lao vút đi nhưng kinh lôi thiểm điện, sẵn sàng hủy diệt và xuyên phá những thứ đang cản ở trước mặt.

...

đọc truyện vui vẻ, cầu ủng hộ, đánh giá, mãi iu :>

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương