Tiểu quỷ hơi chột dạ.

Cậu có phải là Thanh Thiên tiểu lão gia Tế Châu gì đâu.

Lần trước chỉ giả bộ ra vẻ uy phong lẫm liệt để dọa Diêm Hạc thôi.

Về phần tại sao thốt ra Tế Châu, tại sao nói tên chính thức của Tế Châu trơn tru như vậy thì Mộ Bạch cũng không rõ.

Nhưng sau đó Mộ Bạch lại nghĩ chắc do mình đọc nhiều thoại bản nên miệng tự động thốt ra danh hiệu và tên chính thức của Tế Châu.

Trước quán lẩu, Vệ Triết lại hỏi: "Cậu chết đuối vì lũ lụt thật à?"

Hắn xoa cằm ngắm nghía tiểu quỷ trước mặt rồi lắc đầu nói: "Nhìn không giống lắm."

Tiểu quỷ ngồi trên ghế, vừa nhai thuốc tiêu thực vừa nói: "Tôi chỉ nhớ mình bị chết đuối trong lũ thôi. Còn mấy chuyện khác đều không nhớ."

Vệ Triết thừa cơ tìm hiểu: "Chết giờ nào còn nhớ không?"

Chuyện này thì tiểu quỷ nhớ rõ, ngoan ngoãn nói giờ chết của mình.

Vệ Triết nghiêm trang gật đầu rồi lại hỏi: "Vậy cậu có nhớ mình sinh ngày nào không?"

Mộ Bạch: "Nhớ."

Cậu nói ngày sinh, Vệ Triết "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Cậu sinh vào đêm thất tịch à?"

Mộ Bạch gật đầu, chợt thấy Vệ Triết tỏ vẻ đắc ý, chẳng biết vui vì lẽ gì nữa.

Tất nhiên là Vệ Triết rất vui, dù sao đã biết giờ chết và ngày sinh của tiểu quỷ, lỡ sau này tiểu quỷ không còn thực thể mà biến về hồn ma, Diêm Hạc cũng có thể thắp nhang cho tiểu quỷ.

Sếp hắn khỏi cần nhờ ác quỷ chuyển lời nữa.

Vệ Triết sợ tiểu quỷ nhìn ra mánh khóe nên lập tức nhìn quanh rồi lảng sang chuyện khác: "Ê, sao Diêm tổng tính tiền xong vẫn chưa ra nhỉ?"

Quả nhiên tiểu quỷ bị phân tâm, quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân trong quán lẩu, nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác đen đứng trước quầy, bên cạnh là một người đàn ông trung niên chẳng biết đang nói gì mà vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng.

Đó là người đàn ông trung niên lúc nãy gặp ở siêu thị.

Mộ Bạch nao nao, hình như người đàn ông trung niên rất nhạy cảm nên ngay khi cậu nhìn sang thì lập tức hướng mắt về phía cậu.

Mộ Bạch không thích ánh mắt người đàn ông trung niên kia lắm, cứ như đang nhìn thứ gì cần xử lý vậy.

Cậu thấy sắc mặt Diêm Hạc lạnh đi, nói một câu với người đàn ông trung niên rồi quay người đi tới chỗ cậu.

Người đàn ông trung niên cau mày, nhịn không được đuổi theo nói: "Tiên sinh, mạng anh cực tốt, là mạng Thanh Long Phục Hình, có mạng tốt như thế cần gì phải tự chuốc lấy phiền phức chứ?"

Người đàn ông mặc áo khoác đen quay lưng về phía hắn, dáng người thẳng tắp, bước chân không hề dừng lại mà đi tới chỗ hai người ngoài cửa.

Người đàn ông trung niên thấy vậy đành phải dừng bước rồi thở dài, không đuổi theo nữa.

Mộ Bạch thấy Diêm Hạc đi tới, đưa cho cậu túi đồ ăn vặt mà quán lẩu tặng rồi nói: "Đi thôi."

Cậu cầm túi đồ ăn vặt đầy ắp, ánh mắt dán vào người đàn ông trung niên cách đó không xa, do dự nói: "Hình như người kia có chuyện muốn nói với anh đó."

Diêm Hạc: "Người lạ thôi, đừng để ý."

Mộ Bạch dừng một lát, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Trên đường về, Vệ Triết vừa lái xe vừa nói: "Lúc nãy ở quán lẩu cái bóng không có vấn đề gì, cả buổi chỉ mờ đi hai lần thôi. Người bình thường không nhìn ra vấn đề gì đâu, Bạch à, sau này cậu có thể yên tâm đi ra ngoài rồi......"

Tiểu quỷ ngồi ở ghế sau, chẳng biết nghĩ gì mà quay đầu nhìn Diêm Hạc.

Diêm Hạc hỏi cậu thế nào, tiểu quỷ chỉ lắc đầu rồi ấp úng nói không có gì.

Mộ Bạch quay đầu nhìn vật trang trí trên ghế xe.

Vệ Triết nói người bình thường không nhìn ra vấn đề gì.

Nhưng người đàn ông trung niên lúc nãy có vẻ không giống người bình thường cho lắm.

Mộ Bạch đã thấy hình dạng một chiếc la bàn nhô lên trong ba lô người kia, hơn nữa người đàn ông trung niên còn liên tục nhìn cậu khiến cậu nghi ngờ hắn cũng là con lừa trọc như người lần trước Diêm Hạc tìm về.

Tiểu quỷ ngồi ở ghế sau, tự hỏi người đàn ông trung niên lúc nãy đã nói gì với Diêm Hạc.

Có khi nào người kia nói với Diêm Hạc cậu là tiểu quỷ bóng đè, ngày ngày hút dương khí của anh, làm nhiều việc ác nên phải mau siết chết.

Có khi nào người kia nói với Diêm Hạc cậu hoàn toàn không phải Thanh Thiên tiểu lão gia Tế Châu gì cả mà chỉ nói vậy để dọa anh thôi.

Cuối cùng tiểu quỷ nhịn không được, rón rén nhích tới gần Diêm Hạc hỏi: "Anh thật sự không quen người lúc nãy sao?"

Diêm Hạc nói không quen.

Tiểu quỷ ho khan một cái, vờ như lơ đãng hỏi: "Vậy anh ta nói gì với anh thế?"

Diêm Hạc quay đầu thấy tiểu quỷ chống hai tay trên ghế, vừa giả bộ lơ đãng vừa chồm tới gần tìm hiểu tình hình.

Anh khẽ nhếch môi nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Chỉ nói mấy chuyện linh tinh thôi."

Tiểu quỷ "ồ" một tiếng, vờ như không quan tâm nhưng chốc lát sau lại hỏi: "Có liên quan đến tôi không?"

Diêm Hạc nhìn tiểu quỷ trước mặt không hề hay biết ánh mắt mình sáng rực, gần như viết hai chữ "hồi hộp" trên mặt.

Anh trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói: "Không có. Chỉ là người mời mua bảo hiểm thôi."

Mộ Bạch sửng sốt, do dự một hồi mới ngập ngừng hỏi: "Không liên quan đến tôi thật sao?"

Nhưng rõ ràng cậu đã thấy hình dạng la bàn nhô lên trong ba lô của người đàn ông trung niên kia mà.

Cậu nói với Diêm Hạc thứ mình nhìn thấy, Diêm Hạc hời hợt nói: "Giả đấy."

"Trong túi anh ta đựng quà tặng khi mua bảo hiểm, nếu gia hạn ba mươi năm thì sẽ được tặng một khay đựng trái cây. Ngài nhìn lầm rồi."

Mộ Bạch bán tín bán nghi nhưng vẻ mặt Diêm Hạc vẫn như bình thường, chẳng có vẻ gì là đang gạt cậu.

Cậu dần yên tâm lại, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện này.

Có lẽ vì mấy ngày nay Diêm Hạc đối xử với cậu như người sống nên đôi khi Mộ Bạch lại sinh ra ảo giác, cho rằng mình cũng là người sống.

Nhưng chung quy cậu vẫn không phải người sống mà chỉ là một tiểu quỷ bị thiên sư phát hiện và sắp bị siết chết thôi.

Không phải thiên sư nào cũng giống Vệ Triết, không phải người nào cũng giống Diêm Hạc.

Biết đâu ngày nào đó lại xuất hiện một thiên sư giống người đàn ông trung niên kia khiến Diêm Hạc đột nhiên tỉnh ngộ, giao cậu cho thiên sư cũng chưa biết chừng.

Mộ Bạch ngồi dựa vào ghế nhìn cái bóng dưới chân mình, mím môi không nói gì.

———

Mười giờ tối.

Ánh đèn phòng ngủ dìu dịu, Mộ Bạch ngồi trên giường giơ tay lên để người đàn ông trước mặt cột dây đỏ vào cổ tay mình.

Vết thương trên lòng bàn tay cậu đã gần mờ hẳn, chỉ còn một vết đỏ mờ nhạt.

Mộ Bạch nhìn người trước mặt, do dự một lát rồi nói: "Tôi nghe Vệ Triết nói người bình thường nhìn bóng tôi sẽ không thấy gì lạ, nhưng người gặp hôm nay hình như hơi kỳ lạ thì phải."

Diêm Hạc không nói gì mà quấn ngón tay quanh sợi dây đỏ rồi buộc vào cổ tay cậu

Đúng là người đàn ông trung niên hôm nay đã phát hiện ra sự khác thường của tiểu quỷ.

Người đàn ông trung niên đi theo họ từ quầy trái cây đến quầy thu ngân.

Cuối cùng thấy chỉ có mình anh ở quầy thu ngân, người đàn ông trung niên rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói anh bị tà ma quấn thân, phải mau trừ tà mới được.

Diêm Hạc đứng trước quầy thu ngân chẳng có bất kỳ phản ứng gì, ngoảnh mặt làm ngơ lựa kẹo cao su trên kệ, chọn vị mà tiểu quỷ thích.

Người đàn ông trung niên tưởng anh không tin nên nói tên dòng họ mình ra, còn nói nam sinh mặc áo hoodie đi chung với họ là tà ma biến thành người để lừa gạt họ.

Diêm Hạc vẫn làm ngơ, một ánh mắt cũng không thèm cho người đàn ông trung niên, thấy thế hắn càng thêm sốt ruột, nói mình tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo, tà ma kia đã hút nhiều dương khí của anh, để lâu chắc chắn sẽ gặp họa.

Diêm Hạc nghe nói gặp họa cũng chỉ quay sang gật đầu với người đàn ông trung niên rồi đi tới chỗ tiểu quỷ.

Có lẽ người đàn ông trung niên tưởng anh đã hoàn toàn bị tà ma biến thành người mê hoặc nên không tiếc công đuổi theo tới quán lẩu, lúc tính tiền lại nói với anh tiểu quỷ không phải người mà là tà ma biến thành người.

Diêm Hạc buộc lại dây đỏ, nghe tiểu quỷ do dự hỏi mình: "Người kia không nói gì với anh thật sao?"

Diêm Hạc dừng một lát rồi khẽ nói không có.

Sau khi hỏi đi hỏi lại, rốt cuộc tiểu quỷ có vẻ yên tâm, cậu nằm trên giường, dây đỏ quấn quanh cổ tay như nước chảy trên chăn, xếp chồng lên nhau.

Diêm Hạc để lại một ngọn đèn đọc sách rồi hỏi cậu: "Đêm nay muốn nghe thoại bản không?"

Tiểu quỷ: "Chẳng phải Nick Sassou kể hết rồi à?"

Diêm Hạc nghiêng đầu nhìn cậu: "Còn thoại bản khác nữa, muốn nghe không?"

Tiểu quỷ phấn khởi gật đầu, nhìn Diêm Hạc dựa vào đầu giường rồi khoan thai chậm rãi kể thoại bản cho cậu nghe.

Tiếc là thoại bản lần này khác với thoại bản lần trước, không có gã khổng lồ xanh bất khả chiến bại, cũng không có đồng đội của gã khổng lồ xanh.

Trong thoại bản chỉ có một quân vương ngu ngốc và ái phi của hắn.

Quân vương ngu ngốc mở ao rượu rừng thịt, sủng hạnh ái phi, quần thần oán giận nói quân vương ngu ngốc bị hồ ly tinh biến thành ái phi làm mờ mắt.

Chuông gió ngoài cửa sổ bị gió đêm thổi lắc lư phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

Trong giọng kể trầm thấp, thoại bản dần đi đến hồi kết, quân vương ngu ngốc bị quân lính bao vây dưới Lộc Đài, ngay cả ái phi cũng không thể thoát thân.

Trước khi chết, ái phi lấy thân mình cản tên cho quân vương, Lộc Đài bốc cháy ngùn ngụt.

Chuông gió ngoài cửa sổ càng rung mạnh hơn, trong tiếng leng keng, Mộ Bạch nghe người bên cạnh nói khẽ: "Lửa lớn bao trùm Lộc Đài nên không ai dám tới gần quân vương ngu ngốc kia."

"Chỉ thấy trên Lộc Đài, hôn quân ôm ái phi vào lòng rồi nói với nàng một câu."

Mộ Bạch sửng sốt, Diêm Hạc ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nhiên cười khẽ rồi chậm rãi nói: "Hắn nói quả nhân đã biết ái phi là hồ ly tinh từ lâu."

Anh đã sớm biết người trước mặt là tiểu quỷ ngày ngày hút dương khí của mình.

Từ ngày đầu tiên đã biết rồi.

Cũng biết tiểu quỷ đang ở cạnh mình là tà ma chứ không phải người sống.

Diêm Hạc biết rõ hơn bất kỳ ai khác nên không cần người nào nhắc nhở cảnh báo mình.

Là tiểu quỷ thì sao, tà ma thì sao.

Thiên sư kia nói anh có mạng Thanh Long Phục Hình, là mạng cực tốt, nếu không dính vào tà ma thì sau khi trải qua đại kiếp sẽ bình an cả đời.

Nhưng Diêm Hạc chưa bao giờ tin số mệnh, cũng chẳng quan tâm đến số mệnh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương