Cô trở về cùng hắn, trở thành bà xã đại nhân của hắn, đêm ngày được hắn sủng đến tận trời.

Hôm nay cô đi họp lớp, vì sợ hắn bận nên không nói với hắn. Từ sáng cô đã ra ngoài, bảo cần đi Giang Tô mua ít đồ. Hắn lại ngoan ngoãn nghe lời, chui vào chăn ngủ tiếp.

Cô ngờ ngợ nghi nghờ, không biết hắn có giở trò gì không. Nhưng kệ. Cô không muốn hắn bỏ lỡ công việc vì một buổi tiệc nhàm chán.

(...)

Chiếc xe taxi dừng lại trước trung tâm hội nghị Pelicas. Vừa bước xuống xe, cô đã nghe những thứ không đáng nghe:

- Lạc Khiết năm 3 bị ghét vô cùng đó đúng không?

- Đúng rồi! Cô ta nổi tiếng yếu đuối, lại hay lo sợ đủ điều trên trời dưới đất. Tôi nhớ hồi đó cô ta bị bọn con trai trêu suốt.

- Còn nhớ cô ta có một cái kính không tròng. Cái kính thì to như cái bánh bao ấy, thế mà cô ta lại mang như đúng rồi.

- Haizz~ Thật tình! Muốn soi thử xem giữa đường có rớt cọc tiền nào không ấy mà!

Cả đám phụ nữ cười rộ lên. Cô thở dài một lượt khe khẽ, rồi mạnh dạn đến chào hỏi họ. Dù sao họ cũng từng là bạn hồi cấp 3 của cô, không thể trốn tránh suốt buổi tiệc như này được.

- Chào các cậu! Lâu quá không gặp!

Cô mỉm cười thân thiện. Mấy người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Một người chợt thốt lên:

- Gucci này! Lạc Khiết mang túi xách Gucci này!

Đám người ghé mắt nhìn làm cô khó chịu. Một cái túi mà cũng đáng để họ săm soi thế ư?

Có người xì một tiếng:

- Đúng là giống thật! Nhưng hàng fake này ở chợ đen có mấy chục nhân dân tệ à, các cô ngưỡng mộ cái gì?

Hàng...hàng fake?!

Bọn người này đúng là có mắt như mù! Túi xách này là chính tận tay chồng cô lựa và mua cho cô, kêu hàng fake đã đành, đến mấy trăm nghàn nhân dân tệ còn chưa nói kia kìa.

Xùy! Bọn người thối, không nên động chạm!

Nghĩ là làm, cô liền đi thẳng vào trong buổi tiệc. Bọn người kia lại xuýt xoa lần nữa:

- Đúng là hổ thẹn mà! Cái túi đó quả thực là hàng fake Lạc Khiết mới không thèm tranh cãi.

- Xời! Hồi đi học ai chả biết nhà cô ta rất bình thường, làm gì mua nổi cho cô ta túi Gucci hàng hiệu cớ chứ?!

Cả đám phụ nữ cười lăng cười lố rồi cũng vào trong.

(...)

Hừm! Biết thế hồi sáng dẫn theo ông xã đại nhân!

Tố Như rúc vào ngực Ngô Đồng, ngọt ngào:

- Dạo này cậu sống tốt chứ Tranh? Tớ và anh Đồng sống rất hạnh phúc!

Cô khẽ bóp nhẹ mi tâm. Ờ thì Ngô Đồng chính là bạn trai cũ của cô hồi cấp 3, bây giờ ả Tố Như đó tính chọc tức cô hay gì?

Thật là! Cô có chồng rồi, giận là giận cái đách gì?

Cô cười hờ hững cho qua chuyện. Tố Như lấy thế làm thắng, dần dà ép cô vào múa balê một đoạn cho mọi người xem.

- Ha! Lạc Khiết múa balê, đúng là trò cười cho bàn dân thiên hạ!

- Haha! Cô ta ốm yếu bẩm sinh, tôi sợ vừa nhấc chân lên cô ta đã ngã rồi.

- Múa balê giành cho con cái nhà quý tộc, thiên kim tiểu thư, cô ta múa được mới lạ!

Lạc Khiết gắt gao cắn môi dưới. Ai nói cô chưa từng học múa balê chứ, chỉ là cô học quá trễ, xương cứng hết rồi làm sao học vô chứ.

Haizz~ Mất mặt quá! Nếu bây giờ chồng cô ở đây, cô và hắn sẽ khiêu vũ một bản Waltz đẹp mắt nhất!

- Bà xã! Xin lỗi đã tới trễ!

Cả bọn người quay đầu liền há hốc mồm. CEO công ty lớn, lên tivi hàng ngày ai cũng phải biết.

Còn cô ngạc nhiên hỏi hắn:

- Dực! Anh tới đây làm gì?

Cả bọn người lại quay sang nhìn cô. Chồng của Lạc Khiết lại là giám đốc công ty lớn như vậy ư?

Mà cô ta, vớ được chồng có quyền lực lớn như vậy ư?

Hắn bước tới, khẽ cúi nhẹ một chân xuống, đưa tay phải ra đến trước mặt cô:

- Tiểu thư! Tôi có thể mời em khiêu vũ một đoạn không?

Cô vui vẻ chấp nhận. Hắn hét lớn:

- Wien Waltz! Mở Wien Waltz cho vợ chồng chúng tôi!

(Dành cho những bạn chưa biết: Waltz có nhiều thể loại, trong đó Wien Waltz là giai điệu có tiết tấu nhanh nhất và độ khó cao nhất)

Tiếng nhạc du dương vang lên, hai người sóng vai bên nhau, đẹp như kim đồng ngọc nữ. Giờ đám người đó mới phát hiện, Lạc Khiết bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều, từ đầu đến chân đều mang hàng hiệu, từ người còn toát ra sự quý tộc bức người.

Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho Lạc Khiết, đám người ăn hiếp cô hồi nãy biết mình không xong rồi.

Bữa tiệc họp lớp đó, dường như biến thành thế giới của 2 người.

Chẳng hiểu thế nào, hôm đó về cô say tí bỉ. Hắn âm thầm cho người xử lí bọn người đó, còn mình đưa cô về nhà.

Đụng vợ ông, ông xử đẹp hết!

(...)

Hắn đắp chăn cho cô cẩn thận, vừa định rời đi liền bị cô chụp lại. Cô vật hắn xuống giường, còn mình ngồi trên bụng hắn, bàn tay nhanh nhẹn quấn lấy caravat của hắn.

- Dực! Em muốn nằm trên!

Hắn hứng thú nhìn cô. Năm cô 17 tuổi, cô đè hắn xuống là ăn luôn, chứ không có thương lượng thế này.

Hắn cười yêu mị, khẽ nằm lại theo bộ dáng phong tình, giọng nói quyến rũ vạn phần:

- Được! Đến đây đi! Hôm nay anh làm thôn nữ. Để xem thổ dân em cấu xé, chà đạp anh như thế nào?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương