“Năm 1922
Tối đến, như được dặn, Ái Châu mang đồ ăn đến tận phòng cho Thanh Ca.

Dù nàng ta ghét điều đó nhưng cũng không thể vì tư thù mà làm trái lệnh chủ tử.

Ái Châu hậm hực bước đến phòng bếp, bưng khay đồ ăn đi.

Chợt, nàng ta nhớ lại lời vị thái y dặn lần trước rằng, với những người trúng kịch độc như Thanh Ca tuyệt đối không nên ăn rau mùi vì như thế có thể khiến độc phát tác.

Nghĩ làm sao, nàng ta lại quay lại, ngắt vài cọng rau mùi bỏ vào dĩa thức ăn rồi đem lên phòng.

Nàng ta định sẽ dạy cho Thanh Ca một bài học nhớ đời.
Nhưng sớm, kế hoạch của nàng ta đã bị phát hiện.

Ngay khi đĩa thức ăn vừa đặt xuống, Thanh Ca đã lên tiếng hỏi:
- Trong món ăn có thêm rau mùi sao, Ái Châu cô nương?
- À.

- Nàng ta bình tĩnh trả lời - Nhà bếp thích nấu với rau mùi nên món nào cũng thêm vào một hai cọng.
- Vậy sao? Nhưng ta không thích ăn rau mùi lắm, nên ta sẽ bỏ sang một bên.

- Lời của nàng như khích tướng Ái Châu, làm nàng ta dù giận lắm nhưng vẫn gắng gượng nở nụ cười đáp lại:
- Ăn thế nào là tùy vào khẩu vị của cô.
Khi còn theo học vị đại phu già trong làng, nàng có từng nghe lão bảo rằng, người trúng độc, chỉ cần nếm thử rau mùi cũng có thể khiến độc phát tác trong giây lát.

Bởi vậy nên từ ngày biết mình không được khỏe, nàng không còn đụng đến rau mùi.

Nào ngờ lần này, lại có người đánh vào điểm yếu của nàng, xem chừng cũng mong nàng sớm rời khỏi phủ nên mới dùng đến hạ sách này.

Nhưng nàng cũng không vì thế mà nao núng.

Một khi vụ án buôn người kia được giải quyết, nàng tự khắc sẽ ra đi cùng Tiểu Thục.

*
Sáng hôm sau, nàng cùng Tiểu Thục dạo phố.


Nàng không có ý định mua gì thêm, chỉ muốn đưa cô bé tham quan khu kinh đô Hồng Thanh phồn hoa.

Chợt, nàng bị Tam hoàng tử Vũ Hoàng chắn đường không cho đi.

Bất chấp vị thế của y, Thanh Ca vẫn lơ đi, cùng Tiểu Thục rẽ sang hướng khác.

Thấy nàng ngoan cố, y vội tóm tà áo nàng lại, lớn tiếng nói:
- Nàng quả là khác người.

Gặp ta không chào, lại quay sang hướng khác.
- Để mẹ con ta đi.

- Nàng gạt tay y ra.
- Mẹ con? - Y bàng hoàng buông tay - Không thể nào.

Vậy nàng đã gả đi rồi?
- Phải.

- Để nhanh chóng thoát khỏi y, nàng vội vàng viện cớ - Đây là con gái ta.

Mong huynh từ giờ về sau đừng làm phiền ta nữa.
Nói rồi, nàng thoát hoàn toàn khỏi bàn tay y, nhanh chóng dẫn Tiểu Thục trở về phủ.

Y hẫng hụt lắm, đem mọi muộn phiền về trút giận lên Y Lạc - chính thất của mình.

Đoạn, Phạm Bằng ghé vào cung cũng bị y đem ra làm bao cát.

- Tại sao nàng lại gả đi? Tức chết ta được mà.

- Y đạp mạnh vào cột nhà - Đáng lẽ nàng phải là của ta.
- Chàng bớt giận.

- Y Lạc ở bên, bẽn lẽn dỗ dành.
- Nàng thì biết gì? - Y xô nàng ngã rồi lại quay sang mắng mỏ Phạm Bằng - Còn ông nữa, làm cái gì mà để mất hết sổ sách như vậy? Ngộ nhỡ ai phát hiện ra thì chúng ta phải làm sao?
- Điện hạ yên tâm, tuy sổ sách đã mất nhưng nếu không phải người của ta thì sẽ không hiểu được loại mật mã trong đấy.


- Ông ta tự tin khẳng định - Lão thần còn nhận được mật báo rằng Thánh thượng đã cho Tuệ vương điều tra vụ thiếu hụt lương thực ở Lam Thành.

Nhưng sớm thôi, người của ta sẽ trừ khử hắn và không ai còn dám đụng đến Điện hạ nữa.
- Vậy nghe còn được.

- Y nguôi giận, ngồi vào bàn nhấp chút trà - Còn kẻ vượt ngục thì sao? Đã tìm ra chưa?
- Bẩm Điện hạ, lão thần đang cho người ráo riết đi tìm.

- Tìm cái gì mà tìm? Có một con tiện nhân mà không tìm được.

Nếu không đem được tin tức gì về đây thì đừng hòng gặp mặt ta.
Hóa ra, từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của Vũ Hoàng và Phạm Bằng.

Vì không được sự yêu quý của phụ hoàng mà y, nghe theo lời xúi giục của Phạm Bằng, ăn bớt ngân khố trong kho và đem chúng tẩu tán vào hang ổ buôn người kia, nhằm xóa sạch tội trạng.

Nhưng vì có một người đã bỏ trốn, cộng thêm việc phía triều đình đang gấp rút kiểm tra khiến y đứng ngồi không yên.

Nhờ có lời khẳng định chắc nịch của Phạm Bằng, y mới yên tâm ở lại trong cung, chờ đợi tin tức.

Lúc này, Thanh Ca và Tiểu Thục đang cùng vui đùa quanh phủ.

Tiểu Thục rủ nàng chơi trốn tìm nên cả hai mẹ con nô đùa cả buổi, lần nào Tiểu Thục cũng tìm thấy nàng.

Thế mà lúc Thanh Ca đi tìm Tiểu Thục thì lại chẳng thấy cô bé đâu nữa.

Ban đầu, nàng chỉ nghĩ Tiểu Thục trốn kĩ quá nàng nhất thời chưa tìm ra.

Loay hoay cả buổi, Tiểu Thục vẫn mất tích.

Nàng đâm lo lắng, vội vã chạy đi tìm.

Gặp ai nàng cũng hỏi, nhưng trong phủ chẳng ai là thấy bóng dáng Tiểu Thục.

Chỉ khi trời đã tối, nàng bất quá mới đến xin Hạc HIên cứu giúp.
- Cô bảo sao? Tiểu Thục mất tích rồi ư?

- Ta đang chơi với con bé ở trong khuôn viên, chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa.

- Mặt nàng mếu máo trông như sắp khóc.
- Cô phải hết sức bình tĩnh.

Ta sẽ cho người đi tìm Tiểu Thục ngay bây giờ.
Nói là làm, chàng cùng Đức Khải đi tìm tứ phía quanh phủ, trong khi nàng cùng Xuân Kỳ tập trung tìm trong khuôn viên.

Nhưng cuối cùng, Tiểu Thục vẫn mất tích.
Đêm xuống, nàng thẫn thờ ngồi trên bệ đá, ngóng nhìn ra ngoài phố.

Nàng chờ đợi kỳ tích, chờ đợi sẽ thấy bóng dáng của Tiểu Thục lấp ló dưới mái hiên, vẫy tay gọi nàng.

Nhưng cô bé không trở lại và nàng thì thiếp đi lúc nào không hay.

Vẫn chỉ có chàng là người duy nhất đưa nàng về phòng trước khi những cơn gió lạnh kịp làm nàng cảm lạnh.
Khi nàng tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ.

Nàng không ăn không uống liền vội vã rời phủ bất chấp lời can ngăn của Xuân Kỳ.

Và một lần nữa, nàng lại gặp Vũ Hoàng.

Lần này, y đắc ý hơn hẳn.

Y cứ liên tục chắn đường nàng, làm những hành động không đúng mực khiến nàng tức giận vô cùng.

Nàng bảo sao, y cũng không tránh ra, còn dám dồn nàng vào một góc tường, dọa dẫm nàng:
- Ta nói rồi, ta có thể cho nàng một cuộc sống đủ đầy.

Những điều ấy, Tuệ vương khó có thể làm được.

Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta thôi, Thanh Ca.

- Tuyệt nhiên, y không hề nhắc đến chuyện nàng đã gả đi hay chưa.
- Thả ta ra.

Xin huynh hãy tự trọng mà để ta đi.
- Gả cho ta! - Y giận dữ, đè nàng sát tường mà đe dọa.
Bất quá, nàng tung nắm đấm khiến y chao đảo rồi ngã xuống bao cát gần đó, vô tình để nàng chạy đi mất.

Đến lúc y ra đến đầu ngõ thì đã chẳng thấy nàng đâu nữa.
Hóa ra, nàng đã được một người khác kéo đi, nấp sau chiếc xe hàng ở gần đó nên mới tránh được tầm nhìn của Vũ Hoàng.


Khi nhìn lại, nàng mới nhận ra đó là Khải Trạch - người từng cứu nàng ở tửu lầu một lần.

Tuy hắn có tính thích bỡn cợt nhưng Thanh Ca lại mang ơn hắn hai lần, ít nhiều cũng cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cạnh hắn.

Đợi khi Vũ Hoàng đi rồi, nàng và hắn mới rời khỏi chỗ, hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố.

Nàng hỏi hắn:
- Vừa rồi huynh lại cứu ta, ta cảm kích vô cùng.

Nhưng sao huynh lại biết đó là ta?
- Nói sao nhỉ? - Hắn lại phe phẩy chiếc quạt trên tay - Ta ấn tượng với muội từ lần đầu gặp mặt.

Dù muội có ở xa cỡ mấy, ta vẫn sẽ nhận ra.

- Huynh thật biết đùa.

- Nàng khẽ cười.
- Sau này, đừng tránh né ta nữa, được không? - Hắn nhìn nàng - Ta chỉ muốn muội vui vẻ nên mới trêu muội.

Không ngờ vì thế mà ta bị muội ghẻ lạnh.
- Xin lỗi, là ta suy nghĩ nhiều rồi.

- Nàng đáp - Ta rất muốn chuyện trò thêm với huynh nhưng ta không có nhiều thời gian.

Ta phải đi rồi.
- Muội cẩn thận đấy.

Gần đây có nhiều vụ bắt cóc trẻ con và cô nương, không nên chủ quan.

- Hắn không quên nhắc nhở nàng.
Nàng khựng lại:
- Huynh biết gì về vụ bắt cóc trẻ con sao?
- Biết chứ! - Hắn tự tin đáp - Ta cái gì cũng biết, chỉ có chiều lòng muội là không biết.
- Ta không đùa với huynh.

Con gái ta vừa bị mất tích.

- Nàng thở dài trần thuật - Ta đã tìm từ tối qua đến giờ nhưng không thấy con bé đâu.

Nếu huynh biết bất cứ điều gì, hãy nói cho ta biết.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương