Ngự Phật
-
Chương 139: Một vị trí
Một vị trí
Đối với chúng tiên mà nói, thần khí là thứ bảo bối muốn đến gần mà không được, dù sao khắp Tiên giới, cũng chỉ có vài món mà thôi, muốn lấy được một bộ khó như lên trời.
Hoa Liên dù sao cũng không phải những tiên nhân kia, chắc Thanh Long cũng chẳng ngờ tới, Ân Mạc lại đưa thần khí lấy được từ Lăng Tiêu Yến cho nàng. Thay vì nói là đưa, chẳng thà nói là sớm đã chọn cho nàng thì đúng hơn.
Hoa Liên không đáp lại mà liếc qua nhìn Ân mạc. Giờ nàng nói chuyện không tiện, dù sao không phải là nhân vật cùng một cấp bậc, cho dù là mặc cả, nàng cũng không thể quá mức càn rỡ, nhưng Ân Mạc thì khác, ít nhất trong cái nhìn của Hoa Liên, mấy người này vẫn rất nể mặt Ân Mạc.
“Thanh Long, ngươi biết Tạc Xỉ chết thế nào không?”
”… Chết bởi tên Xạ Nhật?” Thanh Long do dự một chút rồi mở miệng nói, hắn cũng chỉ nghe nói, dù sao vào cái thời đại mà lớp lớp Thánh nhân xuất hiện đó, hắn chẳng qua cũng chỉ là một Trấn thú nho nhỏ của Tam giới mà thôi.
“Đã vậy thì ngươi cũng nên biết, mũi tên Xạ Nhật cuối cùng sau khi bắn chết nó đã biến mất, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?”
Thanh Long cười khổ, “Ta hiểu rồi, ngươi muốn gì?” Hắn đã sớm nhận ra huyết mạch của Tạc Xỉ có chút kỳ quái, vốn tưởng là Ân Mạc không biết, định lấp liếm qua, kết quả hắn đã sớm biết rồi.
Càng vậy lại càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, uy lực của tên Xạ Nhật, bọn họ biết rõ trong lòng, giá trị của huyết mạch hiện giờ tuyệt đối không thấp hơn bọn họ, Sát Sinh Phật vậy mà lại cam tâm để bọn họ lấy huyết mạch này đi.
“Ta muốn một chiếc ghế ở trong Vạn Thú điện.”
“Vậy thì không thể, chuyện này không phải chỉ bốn người chúng ta quyết định là được.” Thanh Long cau mày, muốn lấy được sự chấp thuận của núi Vĩnh Sinh không phải là chuyện đơn giản như vậy, mọi loài thú có chỗ ngồi trong Vạn Thú điện, thực lực ít nhất cũng phải là Tiên quân, hơn nữa gần như là đều sống sót từ tận Thái cổ.
Muốn lấy được một chiếc ghế ở trong điện Vạn Thú, nhất định phải có được sự đồng ý của một nửa số thú mới được, quan trọng nhất là, Hoa Liên không có huyết mạch của thú.
Cái gọi là không cùng dòng tộc ắt sinh khác lòng, mãi mãi là một phép tắc không thể thay đổi, dù là thú thì cũng vẫn được áp dụng.
Đại khái là cảm thấy giọng điệu cự tuyệt của mình quá mức cứng rắn, Thanh Long lại mềm giọng lại, “Sát Sinh Phật, ngươi cũng biết quy củ của núi Vĩnh Sinh này, điều kiện này của ngươi chẳng phải là đang làm khó ta sao, không bằng ngươi nói cái khác, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành.”
“Cũng được thôi, Long Vương Thái tử hiện giờ đang ở dưới chân núi Vĩnh Sinh, nếu ngươi không đồng ý kê thêm một cái ghế, vậy thì giết hắn đi.” Ân Mạc bày ra vẻ dễ thương lượng, cười đến là ôn hòa.
Thanh Long cười khổ, hắn không muốn đắc tội vị Sát Sinh Phật, cũng không muốn đắc tội vị Long Vương Thái tử kia. Sát Sinh Phật khác với Long Vương Thái tử, lai lịch của hắn thần bí, thực lực thế nào cũng không ai biết, cho nên Thanh Long không dám thử. Nhưng lai lịch của vị Long Vương Thái tử kia, bọn họ đều biết, hắn tuyệt đối không thể dây vào.
“Được rồi, nếu Sát Sinh Phật không vội, ta sẽ sớm cho ngươi một câu trả lời chắc chắn.”
“Vậy thì làm phiền Thanh Long Đại nhân rồi.” Làm khó Thanh Long xong, tâm trạng của Ân Mạc dường như không tệ, kéo Hoa Liên đi về phía bên kia núi Vĩnh Sinh.
Dõi mắt nhìn hai người đi rồi, Chu Tước vẫn im lặng đột nhiên lại mở miệng, “Ta đồng ý.”
Không ngờ tới một Chu Tước luôn luôn tuân thủ quy tắc của núi Vĩnh Sinh này nhất lại không chút do dự mà đồng ý, điều này khiến cho Thanh Long có chút giật mình. Thực ra thì điều kiện của Ân Mạc cũng không khó để chấp thuận đến vậy, chỉ cần trong bốn người bọn họ có hai người đồng ý là được. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên, dù là bọn họ thì cũng phải suy nghĩ hai ba lượt.
“Hai vị có ý kiến gì khác không?” Thanh Long hỏi lại những người khác.
Huyền Vũ do dự một chút, liếc nhìn Bạch Hổ nói, “Huyết mạch của Tạc Xỉ mặc dù quan trọng, nhưng vì thế mà đắc tội với Long Vương Thái tử cũng có chút bất lợi.”
“Hừ, nếu ngươi sớm đã nghĩ như vậy thì ngay từ đầu đừng có thu nhận huyết mạch của Tạc Xỉ, ngươi cho là bây giờ còn có đường lui sao?” Bạch Hổ cười lạnh nói.
“Cho dù chúng ta có cự tuyệt, hắn cũng chẳng dám làm gì chúng ta.”
“Không dám? Ta thấy chẳng có gì là hắn không dám hết. Tử Vi Tiên đế khiến cho Hoa Liên kia hao tổn tiên khí của bản thân để nuôi dưỡng đóa sen vô căn kia, liền bị gọi đến chỗ Quan Âm tu thân dưỡng tính, đến giờ vẫn chưa về được, ngươi cho là vì cớ gì. Ngươi không biết Sát Sinh Phật dạo gần đây vẫn ở chỗ Quan Âm so tài với hắn sao?” Thực lực của Tử Vi mạnh mẽ, người trong Tiên giới đều biết, nhưng so với Ân Mạc, hiển nhiên là yếu hơn mấy phần, nói là so tài, chẳng bằng nói là đi chịu đòn thì đúng hơn. Hơn nữa, hắn không nắm được một chút nhược điểm nào, tài nghệ của mình không bằng người ta, hắn còn có thể trách ai được đây.
Cái gọi là không sợ chân tiểu nhân chỉ sợ ngụy quân tử chính là đây, vị Sát Sinh Phật này bình thường tính tình cực tử tế, chưa bao giờ tỏ vẻ tức giận, nhưng nếu thực sự rơi vào tay hắn, hắn sẽ chỉnh ngươi cho đến chết, hơn nữa, chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay.
“Một khi có tiền lệ, ta lo…” Huyền Vũ vẫn không cam tâm.
“Tiền lệ, tiền lệ cái gì, Sát Sinh Phật làm chứng, Hoa Liên kia vốn là thú, ai dám nói nàng không phải.” Bạch Hổ khoát tay, “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”
Trong lúc bốn vị này đang thảo luận chuyện Hoa Liên đi hay ở núi Vĩnh Snh, Hoa Liên lại đang cố gắng tránh thoát khỏi Ân Mạc đang dính chặt sau lưng nàng, hiềm nỗi, lực bất tòng tâm.
“Ngươi yên ổn một chút cho ta!” Tránh không thoát, Hoa Liên không thể làm gì khác hơn là lùi lại phía sau một bước, hung hăng dẫm lên chân hắn.
“A a… Ta làm gì chứ?” Trừ ôm nàng đến chết cũng không buông, hắn thực sự là không làm chuyện gì quá đáng cả. Dù gì Ân Mạc cũng biết nơi này là núi Vĩnh Sinh, ý thức về địa bàn của hắn tương đối mãnh liệt, cho dù thực sự muốn làm gì cũng nhất quyết không thể làm ở địa bàn của người khác.
“Bỏ tay ra.”
“Không được, bỏ tay ra nàng lại chạy mất.” Đối phó với Hoa Liên, giờ trên căn bản hắn đã tìm tòi ra chút bí quyết, kiểu tình cảm như gần như xa với nàng hiển nhiên không thể áp dụng, trong lòng nàng nếu có nghi vấn gì, từ trước đến giờ đều tự mình suy đoán, người ta ngay cả hỏi cũng không buồn hỏi, kết quả chính là mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu.
Cho nên bây giờ Ân Mạc đã thông minh hơn, hắn đổi sang chiêu thuốc cao da chó, trước mắt xem ra hiệu quả vẫn rất rõ rệt, chí ít là không khí giữa hai người cũng không tệ, ít nhất là nàng chịu nói chuyện, cho dù là mắng hắn cũng coi là nói chuyện không phải sao.
“Ân Mạc, ngươi vô lại!”
“Ngoan, chúng ta quen biết lâu như vậy, sao giờ nàng mới phát hiện ra.” Ở cạnh Hoa Liên lâu, bản tính của hắn căn bản đã bị đào bới ra sạch sẽ. Loại bản chất này, chắc là di truyền từ mẹ ruột hắn…
“Ngươi đàng hoàng một chút cho ta.” Bốp một tiếng chụp rớt cánh tay đang choàng qua hông nàng, đột nhiên nàng có chút hoài niệm năm đó. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Ân Mạc, nàng thực sự cho rằng mình đã gặp tiên nhân, nụ cười ôn hòa nhưng lại xa cách đó, tròng mắt đen sâu thẳm phảng phất như nhìn thấu cả thế gian. Lúc bọn họ còn chưa quen thân, trước mặt nàng Ân Mạc ít nhiều gì cũng tính là bình thường, sau này, là nàng xui xẻo.
Nàng thừa nhận, ánh mắt của mình đúng là không ra cái thể thống gì. Hoặc nên nói là, người này trời sinh đã có tính lừa gạt, ít nhất, nàng bị lừa cho thương tích đầy mình.
Ân Mạc không buông tay, chỉ nghiêng đầu cọ cọ bên mặt nàng, mái tóc dài như suối rủ trên bờ vai, “Thích Tiên giới không?”
‘Bình thường.” Câu này thì là thật, nàng thích cuộc sống không bị ai quấy rầy, đối với nàng mà nói, ở đâu cũng giống nhau. Mới đầu, chẳng qua là nàng không cam lòng, muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình, cho nên mới một lòng muốn tu luyện thành tiên.
Sau này, khi nàng trở thành tiên nhân rồi mới phát hiện ra, thực ra tất cả đều giống nhau. Còn chẳng bằng ở lại nhân gian, ít nhất ở đó còn có bạn bè của nàng, không biết có còn cơ hội để gặp Khổng Uyên hay không, còn cả mẹ nàng nữa…
“Có muốn đến chỗ ta không?” Hoa Liên cũng chẳng phải loại người quen bị bắt nạt, từ trước Ân Mạc đã biết điều này, ở nhân gian, rất nhiều chuyện rõ ràng hắn có thể xử lý, nhưng hắn lại không làm vậy. Thứ nhất là vì nàng không thích, thứ hai là vì hắn cảm thấy không nghiêm trọng đến vậy.
Nhưng bây giờ, có lẽ là vị trí hắn dành cho nàng đã khác, hắn không thích nhìn thấy Hoa Liên chịu bất cứ oan ức nào. Cố tình, hắn lại không phải là người của Tiên giới, chỉ có thể gây ảnh hưởng cho một số người bên cạnh để bảo vệ nàng.
“Không… đóa sen vô căn kia, ta còn chưa nuôi sống được.” Nếu nàng đã hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Trốn tránh, từ xưa đến nay vẫn không phải là tác phong của nàng.
“Vậy cũng được…” Nếu nàng đã quyết định rồi, Ân Mạc cũng không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vạn Thú điện, mở miệng nói, “Ta nghĩ chắc họ cũng đã thương lượng xong rồi, chúng ta đi qua xem một chút đi.” Kết quả hắn chẳng cần phải phí tâm suy nghĩ, bốn người kia mặc dù sống có hơi lâu một chút nhưng đầu óc vẫn còn dùng được, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đáp ứng điều kiện của hắn với bọn họ không có hại, nếu không đáp ứng, kết quả bọn họ khó mà tưởng tượng được.
Hoa Liên một tay ngoắc lấy cánh tay Ân Mạc, hơi nghiêng người, “Chậm đã.”
“Sao?”
“Long Vương Thái tử kia có lai lịch thế nào?” Người kia hết sức nguy hiểm, nếu như có thể, nàng cũng không muốn tiếp xúc với người như vậy.
“Hắn.. coi như là con của Tổ Long.”
“Đó là cái gì?” Nàng đến giờ còn chưa từng nghe qua cái từ Tổ Long này, có điều nếu đã dùng đến chữ Tổ, lai lịch hẳn là không nhỏ.
“Chính là một loài lạ thôi.” Ân Mạc cười có chút ác ý. Người khác có thể sẽ kiêng dè thân phận đó, nhưng hắn, thực sự là chẳng chút quan tâm.
“Này!” Hoa Liên tỏ ra vô cùng bất mãn với câu trả lời của hắn, giải thích cái kiểu gì thế.
“Yên tâm, gan của hắn quá nhỏ, không dám đụng đến người của núi Vĩnh Sinh đâu, không cần phải để ý đến hắn.”
“Ân Mạc.” Hoa Liên nghiến răng xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Ngươi biết rõ, hắn là đến trả thù, còn là trả thù cho Thương Tình, đừng có giả ngu với ta.” Thấy ngón tay trắng nõn của Hoa Liên sắp chọc lên đầu mình, Ân Mạc dĩ nhiên không dám giả bộ nữa.
“Ta thề, ta với Thương Tình không có quan hệ gì cả.”
“Ta mặc kệ ngươi có hay không!” Hoa Liên trừng mắt, rõ ràng không tin hắn, không có gì mà lúc nàng bị Thương Tình đuổi giết suốt một đường lại không thấy hắn chụp một cái đập chết nữ nhân kia đi. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến tính tình của nàng, không phải là Ân Mạc chưa nghĩ đến chuyện nhúng tay, có điều khi đó nàng không cảm kích mà thôi. Lúc này, Hoa Liên lại cố ý quên mất đoạn này.
“Dù gì ta cũng là hòa thượng, vẫn còn rất trong sạch.” Ân Mạc rất vô tội nói.
”…” Hoa Liên hoàn toàn bất lực, da mặt của hắn sao có thể dày đến thế, lời như vậy sao hắn có thể thốt ra khỏi miệng được chứ!
Đối với chúng tiên mà nói, thần khí là thứ bảo bối muốn đến gần mà không được, dù sao khắp Tiên giới, cũng chỉ có vài món mà thôi, muốn lấy được một bộ khó như lên trời.
Hoa Liên dù sao cũng không phải những tiên nhân kia, chắc Thanh Long cũng chẳng ngờ tới, Ân Mạc lại đưa thần khí lấy được từ Lăng Tiêu Yến cho nàng. Thay vì nói là đưa, chẳng thà nói là sớm đã chọn cho nàng thì đúng hơn.
Hoa Liên không đáp lại mà liếc qua nhìn Ân mạc. Giờ nàng nói chuyện không tiện, dù sao không phải là nhân vật cùng một cấp bậc, cho dù là mặc cả, nàng cũng không thể quá mức càn rỡ, nhưng Ân Mạc thì khác, ít nhất trong cái nhìn của Hoa Liên, mấy người này vẫn rất nể mặt Ân Mạc.
“Thanh Long, ngươi biết Tạc Xỉ chết thế nào không?”
”… Chết bởi tên Xạ Nhật?” Thanh Long do dự một chút rồi mở miệng nói, hắn cũng chỉ nghe nói, dù sao vào cái thời đại mà lớp lớp Thánh nhân xuất hiện đó, hắn chẳng qua cũng chỉ là một Trấn thú nho nhỏ của Tam giới mà thôi.
“Đã vậy thì ngươi cũng nên biết, mũi tên Xạ Nhật cuối cùng sau khi bắn chết nó đã biến mất, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?”
Thanh Long cười khổ, “Ta hiểu rồi, ngươi muốn gì?” Hắn đã sớm nhận ra huyết mạch của Tạc Xỉ có chút kỳ quái, vốn tưởng là Ân Mạc không biết, định lấp liếm qua, kết quả hắn đã sớm biết rồi.
Càng vậy lại càng khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái, uy lực của tên Xạ Nhật, bọn họ biết rõ trong lòng, giá trị của huyết mạch hiện giờ tuyệt đối không thấp hơn bọn họ, Sát Sinh Phật vậy mà lại cam tâm để bọn họ lấy huyết mạch này đi.
“Ta muốn một chiếc ghế ở trong Vạn Thú điện.”
“Vậy thì không thể, chuyện này không phải chỉ bốn người chúng ta quyết định là được.” Thanh Long cau mày, muốn lấy được sự chấp thuận của núi Vĩnh Sinh không phải là chuyện đơn giản như vậy, mọi loài thú có chỗ ngồi trong Vạn Thú điện, thực lực ít nhất cũng phải là Tiên quân, hơn nữa gần như là đều sống sót từ tận Thái cổ.
Muốn lấy được một chiếc ghế ở trong điện Vạn Thú, nhất định phải có được sự đồng ý của một nửa số thú mới được, quan trọng nhất là, Hoa Liên không có huyết mạch của thú.
Cái gọi là không cùng dòng tộc ắt sinh khác lòng, mãi mãi là một phép tắc không thể thay đổi, dù là thú thì cũng vẫn được áp dụng.
Đại khái là cảm thấy giọng điệu cự tuyệt của mình quá mức cứng rắn, Thanh Long lại mềm giọng lại, “Sát Sinh Phật, ngươi cũng biết quy củ của núi Vĩnh Sinh này, điều kiện này của ngươi chẳng phải là đang làm khó ta sao, không bằng ngươi nói cái khác, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành.”
“Cũng được thôi, Long Vương Thái tử hiện giờ đang ở dưới chân núi Vĩnh Sinh, nếu ngươi không đồng ý kê thêm một cái ghế, vậy thì giết hắn đi.” Ân Mạc bày ra vẻ dễ thương lượng, cười đến là ôn hòa.
Thanh Long cười khổ, hắn không muốn đắc tội vị Sát Sinh Phật, cũng không muốn đắc tội vị Long Vương Thái tử kia. Sát Sinh Phật khác với Long Vương Thái tử, lai lịch của hắn thần bí, thực lực thế nào cũng không ai biết, cho nên Thanh Long không dám thử. Nhưng lai lịch của vị Long Vương Thái tử kia, bọn họ đều biết, hắn tuyệt đối không thể dây vào.
“Được rồi, nếu Sát Sinh Phật không vội, ta sẽ sớm cho ngươi một câu trả lời chắc chắn.”
“Vậy thì làm phiền Thanh Long Đại nhân rồi.” Làm khó Thanh Long xong, tâm trạng của Ân Mạc dường như không tệ, kéo Hoa Liên đi về phía bên kia núi Vĩnh Sinh.
Dõi mắt nhìn hai người đi rồi, Chu Tước vẫn im lặng đột nhiên lại mở miệng, “Ta đồng ý.”
Không ngờ tới một Chu Tước luôn luôn tuân thủ quy tắc của núi Vĩnh Sinh này nhất lại không chút do dự mà đồng ý, điều này khiến cho Thanh Long có chút giật mình. Thực ra thì điều kiện của Ân Mạc cũng không khó để chấp thuận đến vậy, chỉ cần trong bốn người bọn họ có hai người đồng ý là được. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên, dù là bọn họ thì cũng phải suy nghĩ hai ba lượt.
“Hai vị có ý kiến gì khác không?” Thanh Long hỏi lại những người khác.
Huyền Vũ do dự một chút, liếc nhìn Bạch Hổ nói, “Huyết mạch của Tạc Xỉ mặc dù quan trọng, nhưng vì thế mà đắc tội với Long Vương Thái tử cũng có chút bất lợi.”
“Hừ, nếu ngươi sớm đã nghĩ như vậy thì ngay từ đầu đừng có thu nhận huyết mạch của Tạc Xỉ, ngươi cho là bây giờ còn có đường lui sao?” Bạch Hổ cười lạnh nói.
“Cho dù chúng ta có cự tuyệt, hắn cũng chẳng dám làm gì chúng ta.”
“Không dám? Ta thấy chẳng có gì là hắn không dám hết. Tử Vi Tiên đế khiến cho Hoa Liên kia hao tổn tiên khí của bản thân để nuôi dưỡng đóa sen vô căn kia, liền bị gọi đến chỗ Quan Âm tu thân dưỡng tính, đến giờ vẫn chưa về được, ngươi cho là vì cớ gì. Ngươi không biết Sát Sinh Phật dạo gần đây vẫn ở chỗ Quan Âm so tài với hắn sao?” Thực lực của Tử Vi mạnh mẽ, người trong Tiên giới đều biết, nhưng so với Ân Mạc, hiển nhiên là yếu hơn mấy phần, nói là so tài, chẳng bằng nói là đi chịu đòn thì đúng hơn. Hơn nữa, hắn không nắm được một chút nhược điểm nào, tài nghệ của mình không bằng người ta, hắn còn có thể trách ai được đây.
Cái gọi là không sợ chân tiểu nhân chỉ sợ ngụy quân tử chính là đây, vị Sát Sinh Phật này bình thường tính tình cực tử tế, chưa bao giờ tỏ vẻ tức giận, nhưng nếu thực sự rơi vào tay hắn, hắn sẽ chỉnh ngươi cho đến chết, hơn nữa, chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay.
“Một khi có tiền lệ, ta lo…” Huyền Vũ vẫn không cam tâm.
“Tiền lệ, tiền lệ cái gì, Sát Sinh Phật làm chứng, Hoa Liên kia vốn là thú, ai dám nói nàng không phải.” Bạch Hổ khoát tay, “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”
Trong lúc bốn vị này đang thảo luận chuyện Hoa Liên đi hay ở núi Vĩnh Snh, Hoa Liên lại đang cố gắng tránh thoát khỏi Ân Mạc đang dính chặt sau lưng nàng, hiềm nỗi, lực bất tòng tâm.
“Ngươi yên ổn một chút cho ta!” Tránh không thoát, Hoa Liên không thể làm gì khác hơn là lùi lại phía sau một bước, hung hăng dẫm lên chân hắn.
“A a… Ta làm gì chứ?” Trừ ôm nàng đến chết cũng không buông, hắn thực sự là không làm chuyện gì quá đáng cả. Dù gì Ân Mạc cũng biết nơi này là núi Vĩnh Sinh, ý thức về địa bàn của hắn tương đối mãnh liệt, cho dù thực sự muốn làm gì cũng nhất quyết không thể làm ở địa bàn của người khác.
“Bỏ tay ra.”
“Không được, bỏ tay ra nàng lại chạy mất.” Đối phó với Hoa Liên, giờ trên căn bản hắn đã tìm tòi ra chút bí quyết, kiểu tình cảm như gần như xa với nàng hiển nhiên không thể áp dụng, trong lòng nàng nếu có nghi vấn gì, từ trước đến giờ đều tự mình suy đoán, người ta ngay cả hỏi cũng không buồn hỏi, kết quả chính là mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu.
Cho nên bây giờ Ân Mạc đã thông minh hơn, hắn đổi sang chiêu thuốc cao da chó, trước mắt xem ra hiệu quả vẫn rất rõ rệt, chí ít là không khí giữa hai người cũng không tệ, ít nhất là nàng chịu nói chuyện, cho dù là mắng hắn cũng coi là nói chuyện không phải sao.
“Ân Mạc, ngươi vô lại!”
“Ngoan, chúng ta quen biết lâu như vậy, sao giờ nàng mới phát hiện ra.” Ở cạnh Hoa Liên lâu, bản tính của hắn căn bản đã bị đào bới ra sạch sẽ. Loại bản chất này, chắc là di truyền từ mẹ ruột hắn…
“Ngươi đàng hoàng một chút cho ta.” Bốp một tiếng chụp rớt cánh tay đang choàng qua hông nàng, đột nhiên nàng có chút hoài niệm năm đó. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Ân Mạc, nàng thực sự cho rằng mình đã gặp tiên nhân, nụ cười ôn hòa nhưng lại xa cách đó, tròng mắt đen sâu thẳm phảng phất như nhìn thấu cả thế gian. Lúc bọn họ còn chưa quen thân, trước mặt nàng Ân Mạc ít nhiều gì cũng tính là bình thường, sau này, là nàng xui xẻo.
Nàng thừa nhận, ánh mắt của mình đúng là không ra cái thể thống gì. Hoặc nên nói là, người này trời sinh đã có tính lừa gạt, ít nhất, nàng bị lừa cho thương tích đầy mình.
Ân Mạc không buông tay, chỉ nghiêng đầu cọ cọ bên mặt nàng, mái tóc dài như suối rủ trên bờ vai, “Thích Tiên giới không?”
‘Bình thường.” Câu này thì là thật, nàng thích cuộc sống không bị ai quấy rầy, đối với nàng mà nói, ở đâu cũng giống nhau. Mới đầu, chẳng qua là nàng không cam lòng, muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình, cho nên mới một lòng muốn tu luyện thành tiên.
Sau này, khi nàng trở thành tiên nhân rồi mới phát hiện ra, thực ra tất cả đều giống nhau. Còn chẳng bằng ở lại nhân gian, ít nhất ở đó còn có bạn bè của nàng, không biết có còn cơ hội để gặp Khổng Uyên hay không, còn cả mẹ nàng nữa…
“Có muốn đến chỗ ta không?” Hoa Liên cũng chẳng phải loại người quen bị bắt nạt, từ trước Ân Mạc đã biết điều này, ở nhân gian, rất nhiều chuyện rõ ràng hắn có thể xử lý, nhưng hắn lại không làm vậy. Thứ nhất là vì nàng không thích, thứ hai là vì hắn cảm thấy không nghiêm trọng đến vậy.
Nhưng bây giờ, có lẽ là vị trí hắn dành cho nàng đã khác, hắn không thích nhìn thấy Hoa Liên chịu bất cứ oan ức nào. Cố tình, hắn lại không phải là người của Tiên giới, chỉ có thể gây ảnh hưởng cho một số người bên cạnh để bảo vệ nàng.
“Không… đóa sen vô căn kia, ta còn chưa nuôi sống được.” Nếu nàng đã hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Trốn tránh, từ xưa đến nay vẫn không phải là tác phong của nàng.
“Vậy cũng được…” Nếu nàng đã quyết định rồi, Ân Mạc cũng không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vạn Thú điện, mở miệng nói, “Ta nghĩ chắc họ cũng đã thương lượng xong rồi, chúng ta đi qua xem một chút đi.” Kết quả hắn chẳng cần phải phí tâm suy nghĩ, bốn người kia mặc dù sống có hơi lâu một chút nhưng đầu óc vẫn còn dùng được, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đáp ứng điều kiện của hắn với bọn họ không có hại, nếu không đáp ứng, kết quả bọn họ khó mà tưởng tượng được.
Hoa Liên một tay ngoắc lấy cánh tay Ân Mạc, hơi nghiêng người, “Chậm đã.”
“Sao?”
“Long Vương Thái tử kia có lai lịch thế nào?” Người kia hết sức nguy hiểm, nếu như có thể, nàng cũng không muốn tiếp xúc với người như vậy.
“Hắn.. coi như là con của Tổ Long.”
“Đó là cái gì?” Nàng đến giờ còn chưa từng nghe qua cái từ Tổ Long này, có điều nếu đã dùng đến chữ Tổ, lai lịch hẳn là không nhỏ.
“Chính là một loài lạ thôi.” Ân Mạc cười có chút ác ý. Người khác có thể sẽ kiêng dè thân phận đó, nhưng hắn, thực sự là chẳng chút quan tâm.
“Này!” Hoa Liên tỏ ra vô cùng bất mãn với câu trả lời của hắn, giải thích cái kiểu gì thế.
“Yên tâm, gan của hắn quá nhỏ, không dám đụng đến người của núi Vĩnh Sinh đâu, không cần phải để ý đến hắn.”
“Ân Mạc.” Hoa Liên nghiến răng xoay người lại, trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Ngươi biết rõ, hắn là đến trả thù, còn là trả thù cho Thương Tình, đừng có giả ngu với ta.” Thấy ngón tay trắng nõn của Hoa Liên sắp chọc lên đầu mình, Ân Mạc dĩ nhiên không dám giả bộ nữa.
“Ta thề, ta với Thương Tình không có quan hệ gì cả.”
“Ta mặc kệ ngươi có hay không!” Hoa Liên trừng mắt, rõ ràng không tin hắn, không có gì mà lúc nàng bị Thương Tình đuổi giết suốt một đường lại không thấy hắn chụp một cái đập chết nữ nhân kia đi. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến tính tình của nàng, không phải là Ân Mạc chưa nghĩ đến chuyện nhúng tay, có điều khi đó nàng không cảm kích mà thôi. Lúc này, Hoa Liên lại cố ý quên mất đoạn này.
“Dù gì ta cũng là hòa thượng, vẫn còn rất trong sạch.” Ân Mạc rất vô tội nói.
”…” Hoa Liên hoàn toàn bất lực, da mặt của hắn sao có thể dày đến thế, lời như vậy sao hắn có thể thốt ra khỏi miệng được chứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook