Ngự Mạt Thế
-
Chương 9: Thu mua
Sau khi nữ sinh ly khai thì trường làng niềm nở mời ba người vào nhà, pha một ấm trà hoa cúc bắt đầu hàn huyên với Ngạo Thiên Khải, Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng ở bên cạnh chỉ yên lặng lắng nghe, thi thoảng thì mỉm cười vài cái. Khoảng chừng mười lăm phút, hỏi han xong vài thứ thì trường làng đứng dậy mang họ đi xung quanh làng.
Trường làng vừa đi vừa giới thiệu về các nông sản của làng. Làng Thịnh Thế rất lớn, diện tích canh tác cũng nhiều nhưng do trình độ dân trí thấp nên bị ép giá mạnh tay dẫn đến không khấm khá lên được. Do nàng nằm trên núi cho nên tận dụng làm ruộng bật thang, hơn hai phần ba là trồng bắp và lúa nước, một phần ba còn lại là trồng những cây ăn quả xem canh các loại khoai, một số mảnh thì là đậu phộng để cải thiện đất.
Ờ phía bắc rìa núi, có một hộ lập hẳn một trang trại nhỏ để nuôi gà vịt và heo. Người dân ngại tiền mua cám cao nên chăm chỉ đem các vỏ gạo và xác ngô, cây chuối băm nhuyễn cho heo ăn, gà vịt thì nuôi thả vườn ăn rau dại băm nhỏ hoặc một số thức ăn chúng kiếm được. Trứng gà ở đây tuy không to bằng trứng gà công nghiệp nhưng lại hồng hào, tròn trĩnh, chắc chắn sẽ bảo đảm dinh dưỡng hơn, thịt heo gà vịt cũng săn chắc không sợ thuốc tăng trưởng.
Ngạo Thiên Khải vừa xem vừa gật gù vừa vui vẻ, quay sang bàn bạc với trường làng.
“Thím! Con muốn thu mua hết mọi thứ ở đây, giá cả tùy thím, chỉ cần không phá phận là được. Với lại con thấy có một ruộng trồng bắp rất lớn chỉ là bắp non thím thu mua giùm con nhé, bắp non cũng rất ngon, trái cây con cũng mua. Kho hàng con cũng đã mướn rồi, các thứ như thịt gà vịt này kia cứ mang xuống sẽ có người ướp đá đóng thùng. Mọi người chỉ cần giúp con làm sạch sẽ là được, vận chuyển xuống núi con cũng sẽ chi trả.”
Trường làng nghe Ngạo Thiên Khải nói vậy thì suy nghĩ, cậu trai này đến thu mua, không ép giá chỉ cần giúp cậu ta xử lý là được, giá cả còn tùy ý bà. Nếu giá cao quá thì người ta bỏ đi, bọn họ cũng sẽ bị bọn thương lái tiếp tục ép giá, lúc đó càng mệt mỏi. Nhưng nếu kêu giá thấp thì lại không được, như vậy thì mọi người sẽ mừng hụt. Trường làng cắn răng giơ ra sáu ngón tay, chỉ cần sáu trăm ngàn thôi, bà đánh cược, cược vào khí chất của cậu trai này.
Ngạo Thiên Khải nhìn thấy trường làng đưa ra sáu ngón tay thì ngẩn ra một lúc, một triệu rưỡi, cũng quá ít đi, họ phải giúp hắn làm sạch sẽ những thứ đó, nhiều như thế vậy mà chỉ lấy một triệu rưỡi. Trường làng nhìn thấy Ngạo Thiên Khải ngẩn người thì lo lắng, bà tham quá rồi sao, vội cuống quích muốn mở miệng hạ giá thì Ngạo Thiên Khải mỉm cười nói với bà.
“Được, vậy ngày mai con sẽ mang tiền cho thím, một triệu rưỡi thôi mà, con có!”
Nghe Ngạo Thiên Khải nói rằng sẽ trả bà một triệu rưỡi thì trường làng vui đến nổi phát ngất đi nhưng bản tính chất phát vẫn lẩn quẩn đâu đó thừa dịp này trỗi dậy. Bà vội lắc đầu xua tay.
“Không cần, chúng tôi chỉ cần sáu trăm ngàn thôi, chúng tôi sẽ không nhận khống của cậu.”
Ngạo Thiên Khải nghe xong thì mỉm cười, thật ra một triệu rưỡi không lớn, đối với hắn, vả lại đến đây thu mua để bớt tiền vận chuyển và để tránh việc có chất bảo quản, giá lại rẻ, đây đã là tiện nghi rồi.
“Không sao, nếu mọi người thấy ngại thì cứ bán thêm vài thứ đồ đã chế biến cho con, là thứ ăn được con đều thu mua hết. Nếu ngại nữa thì mọi người tận lực giúp con làm nhanh một chút là được. Con sẽ giao tiền cho thím, thím cứ thống kê rồi trả tiền cho mọi người. Con không ý kiến.”
Dân làng hai bên đường tò mò nhìn bốn người nãy giờ nghe đến đây là hoan hô rền trời, ai nấy đều vui vẻ cảm ơn Ngạo Thiên Khải, vội vàng chạy về nhà, sẵn tiện thông báo với những người khác trong làng. Nhất thời cả làng vui vẻ như sắp đến Tết vậy.
Trường làng nắm lấy tay Ngạo Thiên Khải mà khóc. “Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không chê thì cậu có thể ở nhà thím cho tới khi thu mua xong nhé. Tuy đơn sơ nhưng cũng là tấm lòng của thím.” – Ngạo Thiên Khải nhìn trưởng làng gật gật đầu.
Buổi tối, trưởng thôn trực tiếp làm một bàn cơm cây nhà lá vườn, nhưng chưa dọn cơm xong thì thấy ngoài cửa có vài người phụ nữ đứng đó, tay thì cầm theo giỏ trúc, muốn vào lại thôi.
Trưởng làng vui vẻ gọi mọi người vào, thì ra để cảm tạ ba người Ngạo Thiên Khải mà họ đã làm rất nhiều món sở trường của họ như bánh thịt chiên giòn(1), bắp non xào thịt bò(2), canh cải chua sườn non(3), trúng cách thủy(4),… Rất nhiều món ngon mà mọi người thích nhưng ít có dịp làm.
Trường làng nhìn những món ăn lần lượt bày ra lại cảm thấy ngại, nhìn mấy món rau xào ít thịt của mình mà lắc đầu. Trưởng làng vội kêu mọi người quay về để ba người Ngạo Thiên Khải ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Ai cũng không vì trưởng làng đuổi về mà có ý kiến, mọi người vui vẻ dắt tay nhau về, nói chuyện xầm xì không dứt.
Sáng sớm hôm sau, trưởng làng đã đặt một cái bàn trước cửa nhà, ngồi ở đó ghi sổ, Ngạo Thiên Khải đã hào phóng tặng cho thôn trưởng hai cái cân một tạ, việc cân đo không cần phải lo nữa. Lúc này người dân đã lục đục mang nông sản tới, lúc này mọi người chỉ mới thu hoạch lúa, chưa kịp xay gạo, chỉ đành thu mua trái cây trước.
Nhân viên từ dưới núi cũng đã đứng chờ sẵn để khuân vác nông sản, các nhân viên ước gì có càng nhiều nông sản càng tốt, cứ một kg nông sản họ sẽ được tám đồng. Lúc này có kêu họ khuân vác ngày đêm họ cũng nguyện ý làm, công việc hời như vậy rất khó kiếm. Nói chung người bán người làm lẫn người mua đều vui vẻ. Trước sân nhà trưởng làng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Ngạo Vũ Băng nhìn mọi người tất bật mà lòng cứ cảm thấy ngưa ngứa, cô cũng muốn làm gì đó, ngồi một chỗ rất buồn chán a~ Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đương nhiên đều để trong mắt, sủng nịch xoa đầu cô .
“Đi đâu chơi nhé, ở đây đã có trưởng làng lo rồi.”
Ngạo Vũ Băng nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, cô thấy ở trên phía sau núi có đường dẫn ra một cái thung lũng nhìn rất đẹp, cả thung lũng đều mọc đầy hoa dại màu trắng, cô thích nơi đó. Không nghĩ nhiều Ngạo Vũ Băng lấy từ trong hành lý ra một bộ váy trắng ướm lên người vui vẻ nhìn về phía Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành.
“Chúng ta ta chụp hình nhé, em sẽ mặt bộ váy này.” - Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành nghe vậy thì phì cười, thì ra là muốn chụp hình a~
Ngạo Vũ Băng không để ý hai người họ vào phòng thay đồ. Đứng trước gương nhìn hình bóng mình trong gương Ngạo Vũ Băng cảm thán, dù thân hình này không phải là của cô nhưng không biết từ khi nào cô có cảm giác đây là của mình. Ngày xưa cô cũng không con nít như bây giờ, tuy rằng không tiếp xúc với nhiều người nhưng không hồn nhiên như vậy. Cô phát hiện Ngạo Vũ Băng ngày trước đang dần trung hòa cô, trở thành một Ngạo Vũ Băng hoàn toàn khác, không phải Nguyệt Vũ Băng cũng không phải Ngạo Vũ Băng của ngày xưa.
Có lẽ vì Ngạo Vũ Băng là do Nguyệt Vũ Băng nắm trụ cột linh hồn cho nên việc thương tiếc vì thế giới này sắp lụi tàn đã bị lờ đi – một vấn đề mà bất cứ ai khi biết đến cũng sẽ nghĩ như vậy nhưng đối với Nguyệt Vũ Băng – một người sống cả trăm ngàn năm trên một tinh cầu mạnh được yếu thua thì đây là một chuyện rất bình thường, bình thường tới mức nhàm chán. Đơn giản mọi thứ đều có một quy luật riêng, có tạo thì tức sẽ có hủy mà hủy rồi thì sẽ tái sinh, vấn đề là thời gian và bình diện nhận xét mà hướng con người tới các loại nhận thức khác nhau mà thôi.
Ngạo Vũ Băng nghĩ tới đây thì tự giác mỉm cười, thôi bỏ qua đi, cứ tận hưởng mọi thứ xung quanh mình đi, làm gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt. Ngạo Vũ Băng thông suốt rồi thì vui vẻ chạy ra ngoài, cô muốn được chụp ảnh, mạt thế đến rồi sẽ không còn cảnh đẹp như vậy nữa.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành cũng thay đồ thật phù hợp với Ngạo Vũ Băng, nếu bảo bối thích chụp hình thì họ sẽ chụp thật nhiều thật đẹp cho bảo bối hài lòng, dù sao họ tự tin với ngoại hình của bản thân. Cả ba cầm theo máy chụp hình kỹ thuật số thẳng tiến đến thung lũng. Chơi mệt rồi thì ăn, ăn xong rồi lại tiếp tục chơi, đợi đến khi xế chiều thì quay về chuẩn bị xuống núi thu gom nông sản.
Ngày qua ngày cuộc sống ba người cứ lặp đi lặp lại, vì đi tới lui nhiều nơi trong núi lại leo trèo cầu thang mà cơ thể Ngạo Vũ Băng nhìn khỏe mạnh hơn, làn da đã không còn trắng nhợt nữa nhưng chỉ có Ngạo Vũ Băng mới biết bên trong cơ thể này bị tàn phá đến mức nào, bất quá không sao, nàng có cách để cơ thể trở nên tốt hơn.
Sáng ngày 24-12-2015, hôm nay là buổi kiểm kê cuối cùng ở làng Thịnh Thế, hầu như nông sản đều được thu mua tất cả, trưởng làng đưa sổ sách cho Ngạo Thiên Khải xem qua. Ngạo Thiên Khải chỉ xem cho có lệ rồi nói cảm ơn bà, làm trưởng làng rất cảm động, cảm động sự tinh tưởng của Ngạo Thiên Khải dành cho bà.
Trưởng làng vui vẻ lấy từ trong bếp ra một nồi canh bắp hầm sườn non(1), niềm nở với ba người Ngạo Thiên Khải. “Cậu nếm thử món canh súp gà hầm sườn non này, nghe nói cậu thích bắp non nhưng mọi người đều bán cho cậu hết rồi, thím đành chọn vài quả bắp tươi chưa chín lắm làm, cũng được lắm. Cô cậu ăn đi kẻo nguội.”
Ba người không khách sáo, ngồi xuống bàn ăn súp gà, thật sự là rất ngon, nước canh rất ngọt, vị ngọt của cả táo đỏ, bắp và sườn non lại thêm vị rau từ một số rau xắt lát khác bên trong, đầu lưỡi lại vươn lại chút gì đó hơi mặn mặn của muối. Ngon thật sự! Nói ra cũng hơi quá, đơn giản vì trong ba người hai người đã có một thời gian khan hiếm thức ăn còn một người hoàn toàn ít tiếp xúc với thức ăn kể từ bốn tháng trước về trước.
Trưởng làng nhìn ba anh em ăn mà bỗng dưng cảm thấy no, cứ múc canh cho ba người trong khi chén canh của mình đã nguội lạnh, cũng đúng thôi, nhìn người khác ăn ngon lành món mình làm, rất hạnh phúc. Ăn xong canh ba người ngồi trước nhà ăn đậu phộng luộc và nói chuyện phiếm.
Cỡ xế chiều, ba anh em tạm biệt làng Thịnh Thế dự tính quay về tỉnh D nước V, nhưng hôm nay là giáng sinh, ba người lại trú chân tại tỉnh PB nước L, dự tính đi chơi giáng sinh xong thì quay về cắm cọc cũng chưa muộn. Thật ra là Ngạo Thiên Hoành muốn ở lại đây lâu hơn nhưng trực giác Ngạo Thiên Khải mách bảo có điều gì đó không ổn nên muốn nhanh chóng quay về.
Ở năm thứ năm mạt thế, tỉnh D nước V là trở thành một trong mười căn cứ an toàn nhất thế giới, bọn họ sẽ ích kỷ, sống an nhàn ở đó, mọi vật tư đều đầy đủ hết không lo lắng thiếu thốn trăm bề hay thấp thỏm vấn đề giữ mạng của mình nữa. Thật hạnh phúc mà chết già!
Trường làng vừa đi vừa giới thiệu về các nông sản của làng. Làng Thịnh Thế rất lớn, diện tích canh tác cũng nhiều nhưng do trình độ dân trí thấp nên bị ép giá mạnh tay dẫn đến không khấm khá lên được. Do nàng nằm trên núi cho nên tận dụng làm ruộng bật thang, hơn hai phần ba là trồng bắp và lúa nước, một phần ba còn lại là trồng những cây ăn quả xem canh các loại khoai, một số mảnh thì là đậu phộng để cải thiện đất.
Ờ phía bắc rìa núi, có một hộ lập hẳn một trang trại nhỏ để nuôi gà vịt và heo. Người dân ngại tiền mua cám cao nên chăm chỉ đem các vỏ gạo và xác ngô, cây chuối băm nhuyễn cho heo ăn, gà vịt thì nuôi thả vườn ăn rau dại băm nhỏ hoặc một số thức ăn chúng kiếm được. Trứng gà ở đây tuy không to bằng trứng gà công nghiệp nhưng lại hồng hào, tròn trĩnh, chắc chắn sẽ bảo đảm dinh dưỡng hơn, thịt heo gà vịt cũng săn chắc không sợ thuốc tăng trưởng.
Ngạo Thiên Khải vừa xem vừa gật gù vừa vui vẻ, quay sang bàn bạc với trường làng.
“Thím! Con muốn thu mua hết mọi thứ ở đây, giá cả tùy thím, chỉ cần không phá phận là được. Với lại con thấy có một ruộng trồng bắp rất lớn chỉ là bắp non thím thu mua giùm con nhé, bắp non cũng rất ngon, trái cây con cũng mua. Kho hàng con cũng đã mướn rồi, các thứ như thịt gà vịt này kia cứ mang xuống sẽ có người ướp đá đóng thùng. Mọi người chỉ cần giúp con làm sạch sẽ là được, vận chuyển xuống núi con cũng sẽ chi trả.”
Trường làng nghe Ngạo Thiên Khải nói vậy thì suy nghĩ, cậu trai này đến thu mua, không ép giá chỉ cần giúp cậu ta xử lý là được, giá cả còn tùy ý bà. Nếu giá cao quá thì người ta bỏ đi, bọn họ cũng sẽ bị bọn thương lái tiếp tục ép giá, lúc đó càng mệt mỏi. Nhưng nếu kêu giá thấp thì lại không được, như vậy thì mọi người sẽ mừng hụt. Trường làng cắn răng giơ ra sáu ngón tay, chỉ cần sáu trăm ngàn thôi, bà đánh cược, cược vào khí chất của cậu trai này.
Ngạo Thiên Khải nhìn thấy trường làng đưa ra sáu ngón tay thì ngẩn ra một lúc, một triệu rưỡi, cũng quá ít đi, họ phải giúp hắn làm sạch sẽ những thứ đó, nhiều như thế vậy mà chỉ lấy một triệu rưỡi. Trường làng nhìn thấy Ngạo Thiên Khải ngẩn người thì lo lắng, bà tham quá rồi sao, vội cuống quích muốn mở miệng hạ giá thì Ngạo Thiên Khải mỉm cười nói với bà.
“Được, vậy ngày mai con sẽ mang tiền cho thím, một triệu rưỡi thôi mà, con có!”
Nghe Ngạo Thiên Khải nói rằng sẽ trả bà một triệu rưỡi thì trường làng vui đến nổi phát ngất đi nhưng bản tính chất phát vẫn lẩn quẩn đâu đó thừa dịp này trỗi dậy. Bà vội lắc đầu xua tay.
“Không cần, chúng tôi chỉ cần sáu trăm ngàn thôi, chúng tôi sẽ không nhận khống của cậu.”
Ngạo Thiên Khải nghe xong thì mỉm cười, thật ra một triệu rưỡi không lớn, đối với hắn, vả lại đến đây thu mua để bớt tiền vận chuyển và để tránh việc có chất bảo quản, giá lại rẻ, đây đã là tiện nghi rồi.
“Không sao, nếu mọi người thấy ngại thì cứ bán thêm vài thứ đồ đã chế biến cho con, là thứ ăn được con đều thu mua hết. Nếu ngại nữa thì mọi người tận lực giúp con làm nhanh một chút là được. Con sẽ giao tiền cho thím, thím cứ thống kê rồi trả tiền cho mọi người. Con không ý kiến.”
Dân làng hai bên đường tò mò nhìn bốn người nãy giờ nghe đến đây là hoan hô rền trời, ai nấy đều vui vẻ cảm ơn Ngạo Thiên Khải, vội vàng chạy về nhà, sẵn tiện thông báo với những người khác trong làng. Nhất thời cả làng vui vẻ như sắp đến Tết vậy.
Trường làng nắm lấy tay Ngạo Thiên Khải mà khóc. “Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không chê thì cậu có thể ở nhà thím cho tới khi thu mua xong nhé. Tuy đơn sơ nhưng cũng là tấm lòng của thím.” – Ngạo Thiên Khải nhìn trưởng làng gật gật đầu.
Buổi tối, trưởng thôn trực tiếp làm một bàn cơm cây nhà lá vườn, nhưng chưa dọn cơm xong thì thấy ngoài cửa có vài người phụ nữ đứng đó, tay thì cầm theo giỏ trúc, muốn vào lại thôi.
Trưởng làng vui vẻ gọi mọi người vào, thì ra để cảm tạ ba người Ngạo Thiên Khải mà họ đã làm rất nhiều món sở trường của họ như bánh thịt chiên giòn(1), bắp non xào thịt bò(2), canh cải chua sườn non(3), trúng cách thủy(4),… Rất nhiều món ngon mà mọi người thích nhưng ít có dịp làm.
Trường làng nhìn những món ăn lần lượt bày ra lại cảm thấy ngại, nhìn mấy món rau xào ít thịt của mình mà lắc đầu. Trưởng làng vội kêu mọi người quay về để ba người Ngạo Thiên Khải ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Ai cũng không vì trưởng làng đuổi về mà có ý kiến, mọi người vui vẻ dắt tay nhau về, nói chuyện xầm xì không dứt.
Sáng sớm hôm sau, trưởng làng đã đặt một cái bàn trước cửa nhà, ngồi ở đó ghi sổ, Ngạo Thiên Khải đã hào phóng tặng cho thôn trưởng hai cái cân một tạ, việc cân đo không cần phải lo nữa. Lúc này người dân đã lục đục mang nông sản tới, lúc này mọi người chỉ mới thu hoạch lúa, chưa kịp xay gạo, chỉ đành thu mua trái cây trước.
Nhân viên từ dưới núi cũng đã đứng chờ sẵn để khuân vác nông sản, các nhân viên ước gì có càng nhiều nông sản càng tốt, cứ một kg nông sản họ sẽ được tám đồng. Lúc này có kêu họ khuân vác ngày đêm họ cũng nguyện ý làm, công việc hời như vậy rất khó kiếm. Nói chung người bán người làm lẫn người mua đều vui vẻ. Trước sân nhà trưởng làng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
Ngạo Vũ Băng nhìn mọi người tất bật mà lòng cứ cảm thấy ngưa ngứa, cô cũng muốn làm gì đó, ngồi một chỗ rất buồn chán a~ Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đương nhiên đều để trong mắt, sủng nịch xoa đầu cô .
“Đi đâu chơi nhé, ở đây đã có trưởng làng lo rồi.”
Ngạo Vũ Băng nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, cô thấy ở trên phía sau núi có đường dẫn ra một cái thung lũng nhìn rất đẹp, cả thung lũng đều mọc đầy hoa dại màu trắng, cô thích nơi đó. Không nghĩ nhiều Ngạo Vũ Băng lấy từ trong hành lý ra một bộ váy trắng ướm lên người vui vẻ nhìn về phía Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành.
“Chúng ta ta chụp hình nhé, em sẽ mặt bộ váy này.” - Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành nghe vậy thì phì cười, thì ra là muốn chụp hình a~
Ngạo Vũ Băng không để ý hai người họ vào phòng thay đồ. Đứng trước gương nhìn hình bóng mình trong gương Ngạo Vũ Băng cảm thán, dù thân hình này không phải là của cô nhưng không biết từ khi nào cô có cảm giác đây là của mình. Ngày xưa cô cũng không con nít như bây giờ, tuy rằng không tiếp xúc với nhiều người nhưng không hồn nhiên như vậy. Cô phát hiện Ngạo Vũ Băng ngày trước đang dần trung hòa cô, trở thành một Ngạo Vũ Băng hoàn toàn khác, không phải Nguyệt Vũ Băng cũng không phải Ngạo Vũ Băng của ngày xưa.
Có lẽ vì Ngạo Vũ Băng là do Nguyệt Vũ Băng nắm trụ cột linh hồn cho nên việc thương tiếc vì thế giới này sắp lụi tàn đã bị lờ đi – một vấn đề mà bất cứ ai khi biết đến cũng sẽ nghĩ như vậy nhưng đối với Nguyệt Vũ Băng – một người sống cả trăm ngàn năm trên một tinh cầu mạnh được yếu thua thì đây là một chuyện rất bình thường, bình thường tới mức nhàm chán. Đơn giản mọi thứ đều có một quy luật riêng, có tạo thì tức sẽ có hủy mà hủy rồi thì sẽ tái sinh, vấn đề là thời gian và bình diện nhận xét mà hướng con người tới các loại nhận thức khác nhau mà thôi.
Ngạo Vũ Băng nghĩ tới đây thì tự giác mỉm cười, thôi bỏ qua đi, cứ tận hưởng mọi thứ xung quanh mình đi, làm gì phải suy nghĩ nhiều cho mệt. Ngạo Vũ Băng thông suốt rồi thì vui vẻ chạy ra ngoài, cô muốn được chụp ảnh, mạt thế đến rồi sẽ không còn cảnh đẹp như vậy nữa.
Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành cũng thay đồ thật phù hợp với Ngạo Vũ Băng, nếu bảo bối thích chụp hình thì họ sẽ chụp thật nhiều thật đẹp cho bảo bối hài lòng, dù sao họ tự tin với ngoại hình của bản thân. Cả ba cầm theo máy chụp hình kỹ thuật số thẳng tiến đến thung lũng. Chơi mệt rồi thì ăn, ăn xong rồi lại tiếp tục chơi, đợi đến khi xế chiều thì quay về chuẩn bị xuống núi thu gom nông sản.
Ngày qua ngày cuộc sống ba người cứ lặp đi lặp lại, vì đi tới lui nhiều nơi trong núi lại leo trèo cầu thang mà cơ thể Ngạo Vũ Băng nhìn khỏe mạnh hơn, làn da đã không còn trắng nhợt nữa nhưng chỉ có Ngạo Vũ Băng mới biết bên trong cơ thể này bị tàn phá đến mức nào, bất quá không sao, nàng có cách để cơ thể trở nên tốt hơn.
Sáng ngày 24-12-2015, hôm nay là buổi kiểm kê cuối cùng ở làng Thịnh Thế, hầu như nông sản đều được thu mua tất cả, trưởng làng đưa sổ sách cho Ngạo Thiên Khải xem qua. Ngạo Thiên Khải chỉ xem cho có lệ rồi nói cảm ơn bà, làm trưởng làng rất cảm động, cảm động sự tinh tưởng của Ngạo Thiên Khải dành cho bà.
Trưởng làng vui vẻ lấy từ trong bếp ra một nồi canh bắp hầm sườn non(1), niềm nở với ba người Ngạo Thiên Khải. “Cậu nếm thử món canh súp gà hầm sườn non này, nghe nói cậu thích bắp non nhưng mọi người đều bán cho cậu hết rồi, thím đành chọn vài quả bắp tươi chưa chín lắm làm, cũng được lắm. Cô cậu ăn đi kẻo nguội.”
Ba người không khách sáo, ngồi xuống bàn ăn súp gà, thật sự là rất ngon, nước canh rất ngọt, vị ngọt của cả táo đỏ, bắp và sườn non lại thêm vị rau từ một số rau xắt lát khác bên trong, đầu lưỡi lại vươn lại chút gì đó hơi mặn mặn của muối. Ngon thật sự! Nói ra cũng hơi quá, đơn giản vì trong ba người hai người đã có một thời gian khan hiếm thức ăn còn một người hoàn toàn ít tiếp xúc với thức ăn kể từ bốn tháng trước về trước.
Trưởng làng nhìn ba anh em ăn mà bỗng dưng cảm thấy no, cứ múc canh cho ba người trong khi chén canh của mình đã nguội lạnh, cũng đúng thôi, nhìn người khác ăn ngon lành món mình làm, rất hạnh phúc. Ăn xong canh ba người ngồi trước nhà ăn đậu phộng luộc và nói chuyện phiếm.
Cỡ xế chiều, ba anh em tạm biệt làng Thịnh Thế dự tính quay về tỉnh D nước V, nhưng hôm nay là giáng sinh, ba người lại trú chân tại tỉnh PB nước L, dự tính đi chơi giáng sinh xong thì quay về cắm cọc cũng chưa muộn. Thật ra là Ngạo Thiên Hoành muốn ở lại đây lâu hơn nhưng trực giác Ngạo Thiên Khải mách bảo có điều gì đó không ổn nên muốn nhanh chóng quay về.
Ở năm thứ năm mạt thế, tỉnh D nước V là trở thành một trong mười căn cứ an toàn nhất thế giới, bọn họ sẽ ích kỷ, sống an nhàn ở đó, mọi vật tư đều đầy đủ hết không lo lắng thiếu thốn trăm bề hay thấp thỏm vấn đề giữ mạng của mình nữa. Thật hạnh phúc mà chết già!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook