Ngự Linh Thế Giới
-
Quyển 2 - Chương 49: Xuất thủ tương trợ
"Ta sẽ ăn!"
"Để ta ăn!"
Trương Nhiên bộ dáng bi tráng, bò đến dưới chân Đỗ Diệc Bằng: "Đỗ thiếu gia, ta nói, ta nói, cái đờm này phải nhổ ra ăn mới tốt, ngoài giòn trong mềm, khử đi mùi tanh, lại hơi dai, xốp giòn ngon miệng..."
Trương Nhiên miệng lưỡi lưu loát, vừa nói vừa cười tươi như hoa, hồn nhiên không thấy người xung quanh môi phát xanh, vẻ mặt như muốn ói.
"Được rồi! Câm miệng lại cho bản tiểu thư!”
Tiểu cô nương bên cạnh Đỗ Diệc Bằng bỗng nhiên quát lớn, một cước đá thẳng mặt Trương Nhiên, khiến cho mặt mũi đối phương bầm dập mới thôi.
"Nhị ca, trông tên tiểu tử này thật buồn ói, mau cắt lưỡi hắn đi!"
Tiểu cô nương Đỗ gia đá xong nhưng chưa hết giận, còn muốn cắt đứt đầu lưỡi đối phương, bởi vì vừa rồi Trương Nhiên miêu tả, quả thực khiến nàng buồn nôn muốn chết, suýt nữa phun ra.
Nghe tiểu cô nương mở miệng nói lời độc ác như vậy, người vây xem không khỏi trong lòng rét lạnh. Còn nhỏ mà đã bản tính độc ác, hoàn toàn không kém chút nào so với Đỗ Diệc Bằng. Tương lai sau này còn dài, sợ rằng lại là một đại tai họa.
"Ừ, người ti tiện chính là như thế, lại dám cố ý chọc giận bản thiếu gia, còn giả bộ vô tội."
Đỗ Diệc Bằng tuy là huynh trưởng, nhưng trước mặt muội muội mình hắn vẫn ra sức lấy lòng, đơn giản chỉ vì đối phương chính là một vị thiên tài Huyền Đồ có tư chất năm khiếu duy nhất của Đỗ gia trăm năm tới nay... Đỗ Tiểu Oánh.
"Người đâu, đánh tiểu tử này một trận ra hồn cho ta, sau đó cắt đầu lưỡi hắn. Bản thiếu gia muốn cho mọi người nhìn xem đắc tội Đỗ gia ta sẽ có kết quả như thế nào."
Dứt lời, Đỗ Diệc Bằng tùy ý một cước đá văng Trương Nhiên ra, một gã hộ vệ ngay lập tức cười gằn tiến lên, một trận quyền cước bắt đầu.
"Tên Đỗ Diệc Bằng chó má, tiểu gia không phải chỉ đụng ngươi một cái sao, vậy mà muốn cắt đầu lưỡi tiểu gia!"
"Các ngươi dừng tay!"
Chu mập vội chen lên, ôm cổ Trương Nhiên, đau khổ cầu xin: "Ta ăn! Ta ăn! Cái gì ta cũng ăn! Không nên cắt lưỡi Trương Nhiên, cầu xin các ngươi không nên..."
"Cút ra!"
Hộ vệ Đỗ gia mạnh tay cho Chu mập một đạp, sau đó lại lao vào loạn đánh hai người.
Những hộ vệ này đều là Huyền Đồ, từng quyền một ra không hụt cái nào, mới hai ba chiêu đã đánh cho hai người mình đầy thương tích, nằm im không dậy nổi.
Tiếp theo, một gã hộ vệ nhanh tay lấy ra chủy thủ, đâm thẳng tới miệng Trương Nhiên.
"Không nên —— "
Chu mập đang định tiến lên ngăn cản thì ngay lúc đó mặt đất bỗng rung nhè nhẹ, một cái thổ gai đột nhiên từ trong lòng đất đâm ra, đánh ngã cả đám hộ vệ Đỗ gia.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, tất cả đều sững sờ. Bọn họ không phải giật mình vì có người có thể đánh bại hộ vệ Đỗ gia, mà là khiếp sợ bởi cư nhiên có người dám quản chuyện của Đỗ gia. Lẽ nào có thế lực khác muốn nhúng tay vào?
Là âm mưu hay quỷ kế? Vô số ý niệm không lành hiện lên trong đầu mọi người!
...
"Láo xược! Kẻ nào dám phá hỏng chuyện của bản thiếu gia, lăn ra đây mau!"
Đỗ Diệc Bằng giận tím mặt, giống như một chiêu vừa rồi là đánh trúng mặt y.
Đỗ Tiểu Oánh ban đầu còn giật mình nhưng sau đó lại lộ ra vẻ hưng phấn, một bộ chỉ e thiên hạ không loạn.
Hộ vệ ở xung quanh lập tức thay đổi trạng thái, cảnh giác hẳn lên, dồn dập che ở trước mặt Đỗ Diệc Bằng.
Lúc này, một thiếu niên cõng sọt trúc, thong thả từ trong đám người đi ra.
"Là hắn?"
Nhìn thấy người vừa đến, Trương Nhiên và Chu mập vẻ mặt đầy kinh ngạc nhưng bọn hắn hoàn toàn không vui mừng chút nào. Dù sao khi đó hai người lặng lẽ rời đi, một câu tạm biệt cũng không có, vậy thì lấy đâu ra ấn tượng tốt cho người ta. Huống hồ bọn họ và Vân Mộ cũng chỉ gặp mặt một lần, giao tình giữa hai bên có thể được bao nhiêu?
"Ăn?"
Tiểu Tố Vấn vươn tay ra khỏi sọt, chỉ chỉ đống đờm dưới chân Đỗ Diệc Bằng.
Vân Mộ tức thì mặt biến đen, khẽ đánh lên tay của tiểu nha đầu, hung hăng giáo huấn: "Ngươi chỉ biết ăn, cả ngày ăn rồi lại ăn. Về sau không được ta cho phép, không được ăn bậy, nếu không phạt ngươi ba ngày không được ăn."
"Thối”
Tiểu Tố Vấn bỉu môi, lại chỉ chỉ dưới chân Đỗ Diệc Bằng.
Vân Mộ bỗng nở nụ cười, nhìn đám người Đỗ Diệc Bằng, nói: "Lần này ngươi nói đúng rồi. Có người bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối rữa. Thứ nhổ ra từ bụng tất nhiên là thối không thể ăn, mà không chỉ thối, nó còn có độc... Cho nên, ngươi nghìn vạn lần không thể đụng đến, bằng không sẽ hỏng dạ dày."
"Ta ta."
Tiểu Tố Vấn cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lùi về trong giỏ trúc.
"Ngươi là người nào? Muốn làm gì?"
Đỗ Diệc Bằng nhìn thấy Tàng Giới Luân trên cổ tay Vân Mộ, liền biết đối phương cũng là Huyền Đồ, không khỏi cảnh giác thêm mấy phần.
Trương Nhiên và Chu mập không có căn cơ, không có xuất thân cao quý, phía sau cũng không có chỗ dựa, không phải là Huyền Đồ. Người như vậy đùa chơi chết rồi quên đi là xong, căn bản không để lại tai họa hay phiền phức về sau. Nhưng Huyền Đồ thì lại khác, vạn nhất kẻ này có bối cảnh phía sau, tùy tiện kết thù thì đúng là việc không khôn ngoan.
Chỉ là, để Đỗ Diệc Bằng nhường đường cho một thiếu niên còn nhỏ hơn mình thì y tuyệt đối không làm, không thể để mất mặt như vậy được. Dù sao y cũng là nhị thiếu gia của Đỗ gia.
"Ta còn cho rằng là ai dám gây chuyện ở Loạn Lâm Tập, thì ra là Đỗ gia nhị thiếu gia, thất kính thất kính..."
Vân Mộ dường như đã nhìn thấu tâm tư của Đỗ Diệc Bằng, cười nói: "Ta tên là Vân Mộ, vốn không có chuyện gì, tuy nhiên một đám người các ngươi vây quanh cửa vào Vạn Thông thương hội, ngăn cản lối đi của ta, tự nhiên ta phải lên tiếng."
Rất rõ ràng, Vân Mộ đây là trắng trợn nói dối. Đám người Đỗ Diệc Bằng đều dồn đống ở đường cái, hoàn toàn không chặn lại cửa chính của Vạn Thông thương hội. Ai nấy đều thấy được Vân Mộ đây là cố ý đến gây sự.
Trong lòng tất cả mọi người đều kích động. Thiếu niên kia nói mình họ Vân khiến ai cũng đoán thầm có phải Vân gia và Đỗ gia lại muốn đấu với nhau rồi hay không? Tuy nhiên tất cả đều không dám mở miệng nói lung tung.
"Thì ra là người của Vân gia, thảo nào dám quản chuyện Đỗ gia ta."
Đỗ Diệc Bằng biết được thân phận của đối phương, vẻ lo lắng mặt trên dần dần tán đi.
Đỗ gia và Vân gia đấu với nhau nhiều năm như vậy tất nhiên hiểu rõ lẫn nhau. Y chưa bao giờ gặp hay nghe nói qua Vân Mộ, điều đó chứng tỏ đối phương không phải nhân vật trọng yếu của Vân gia. Nếu như là đệ tử hạch tâm như Vân Minh Khê hoặc Vân Minh Hiên, có lẽ y phải dè chừng ba phần, nhưng mà đối diện là Vân Mộ... Hừ hừ, hắn hoàn toàn không sợ sẽ có hậu quả xảy ra.
Nghĩ đến đây, Đỗ Diệc Bằng quát lớn: "Tiểu tử, nhân lúc bản thiếu gia tâm tình không tệ, nhanh cút mau, bằng không cho dù ngươi là người của Vân gia, bản thiếu gia cũng sẽ không nương tay!"
Vân Mộ không để ý đến Đỗ Diệc Bằng, chỉ chăm chú nhìn cửa chính Vạn Thông thương hội không xa phía sau đối phương, hai thị vệ trông coi đại môn lúc này cũng đứng đó xem náo nhiệt, hoàn toàn không có ý tiến lên khuyên can.
"Nơi này là địa bàn của Vạn Thông thương hội, các ngươi chỉ đứng nhìn như vậy thật sao?"
Hai người kia hiển nhiên không nghĩ tới Vân Mộ lại chĩa mũi giáo về phía mình, bất chợt sửng sốt. Bọn họ chỉ là thị vệ phổ bình thường chứ không phải Huyền giả, cho nên không cho rằng mình tư cách xen vào chuyện này.
Hai gã thị vệ hai mặt nhìn nhau, trong đó một gã bước ra lẽ thẳng khí hùng nói: "Vị tiểu thiếu gia này, một bên là tên ăn mày, bên còn lại là Đỗ gia thiếu gia, chúng ta lại không ngốc, cần gì phải quản những việc này? Hơn nữa Đỗ thiếu gia là khách quý của thương hội chúng ta, trăm triệu lần không thể đắc tội.”
"Ai!"
Vân Mộ khẽ thở dài, trong lòng sinh ra một tia cảm khái khó hiểu.
Nịnh nọt, a dua nịnh hót, đây có lẽ là nỗi bi ai chúng của mỗi tiểu nhân vật, có rất ít ngoại lệ.
...
"Để ta ăn!"
Trương Nhiên bộ dáng bi tráng, bò đến dưới chân Đỗ Diệc Bằng: "Đỗ thiếu gia, ta nói, ta nói, cái đờm này phải nhổ ra ăn mới tốt, ngoài giòn trong mềm, khử đi mùi tanh, lại hơi dai, xốp giòn ngon miệng..."
Trương Nhiên miệng lưỡi lưu loát, vừa nói vừa cười tươi như hoa, hồn nhiên không thấy người xung quanh môi phát xanh, vẻ mặt như muốn ói.
"Được rồi! Câm miệng lại cho bản tiểu thư!”
Tiểu cô nương bên cạnh Đỗ Diệc Bằng bỗng nhiên quát lớn, một cước đá thẳng mặt Trương Nhiên, khiến cho mặt mũi đối phương bầm dập mới thôi.
"Nhị ca, trông tên tiểu tử này thật buồn ói, mau cắt lưỡi hắn đi!"
Tiểu cô nương Đỗ gia đá xong nhưng chưa hết giận, còn muốn cắt đứt đầu lưỡi đối phương, bởi vì vừa rồi Trương Nhiên miêu tả, quả thực khiến nàng buồn nôn muốn chết, suýt nữa phun ra.
Nghe tiểu cô nương mở miệng nói lời độc ác như vậy, người vây xem không khỏi trong lòng rét lạnh. Còn nhỏ mà đã bản tính độc ác, hoàn toàn không kém chút nào so với Đỗ Diệc Bằng. Tương lai sau này còn dài, sợ rằng lại là một đại tai họa.
"Ừ, người ti tiện chính là như thế, lại dám cố ý chọc giận bản thiếu gia, còn giả bộ vô tội."
Đỗ Diệc Bằng tuy là huynh trưởng, nhưng trước mặt muội muội mình hắn vẫn ra sức lấy lòng, đơn giản chỉ vì đối phương chính là một vị thiên tài Huyền Đồ có tư chất năm khiếu duy nhất của Đỗ gia trăm năm tới nay... Đỗ Tiểu Oánh.
"Người đâu, đánh tiểu tử này một trận ra hồn cho ta, sau đó cắt đầu lưỡi hắn. Bản thiếu gia muốn cho mọi người nhìn xem đắc tội Đỗ gia ta sẽ có kết quả như thế nào."
Dứt lời, Đỗ Diệc Bằng tùy ý một cước đá văng Trương Nhiên ra, một gã hộ vệ ngay lập tức cười gằn tiến lên, một trận quyền cước bắt đầu.
"Tên Đỗ Diệc Bằng chó má, tiểu gia không phải chỉ đụng ngươi một cái sao, vậy mà muốn cắt đầu lưỡi tiểu gia!"
"Các ngươi dừng tay!"
Chu mập vội chen lên, ôm cổ Trương Nhiên, đau khổ cầu xin: "Ta ăn! Ta ăn! Cái gì ta cũng ăn! Không nên cắt lưỡi Trương Nhiên, cầu xin các ngươi không nên..."
"Cút ra!"
Hộ vệ Đỗ gia mạnh tay cho Chu mập một đạp, sau đó lại lao vào loạn đánh hai người.
Những hộ vệ này đều là Huyền Đồ, từng quyền một ra không hụt cái nào, mới hai ba chiêu đã đánh cho hai người mình đầy thương tích, nằm im không dậy nổi.
Tiếp theo, một gã hộ vệ nhanh tay lấy ra chủy thủ, đâm thẳng tới miệng Trương Nhiên.
"Không nên —— "
Chu mập đang định tiến lên ngăn cản thì ngay lúc đó mặt đất bỗng rung nhè nhẹ, một cái thổ gai đột nhiên từ trong lòng đất đâm ra, đánh ngã cả đám hộ vệ Đỗ gia.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, tất cả đều sững sờ. Bọn họ không phải giật mình vì có người có thể đánh bại hộ vệ Đỗ gia, mà là khiếp sợ bởi cư nhiên có người dám quản chuyện của Đỗ gia. Lẽ nào có thế lực khác muốn nhúng tay vào?
Là âm mưu hay quỷ kế? Vô số ý niệm không lành hiện lên trong đầu mọi người!
...
"Láo xược! Kẻ nào dám phá hỏng chuyện của bản thiếu gia, lăn ra đây mau!"
Đỗ Diệc Bằng giận tím mặt, giống như một chiêu vừa rồi là đánh trúng mặt y.
Đỗ Tiểu Oánh ban đầu còn giật mình nhưng sau đó lại lộ ra vẻ hưng phấn, một bộ chỉ e thiên hạ không loạn.
Hộ vệ ở xung quanh lập tức thay đổi trạng thái, cảnh giác hẳn lên, dồn dập che ở trước mặt Đỗ Diệc Bằng.
Lúc này, một thiếu niên cõng sọt trúc, thong thả từ trong đám người đi ra.
"Là hắn?"
Nhìn thấy người vừa đến, Trương Nhiên và Chu mập vẻ mặt đầy kinh ngạc nhưng bọn hắn hoàn toàn không vui mừng chút nào. Dù sao khi đó hai người lặng lẽ rời đi, một câu tạm biệt cũng không có, vậy thì lấy đâu ra ấn tượng tốt cho người ta. Huống hồ bọn họ và Vân Mộ cũng chỉ gặp mặt một lần, giao tình giữa hai bên có thể được bao nhiêu?
"Ăn?"
Tiểu Tố Vấn vươn tay ra khỏi sọt, chỉ chỉ đống đờm dưới chân Đỗ Diệc Bằng.
Vân Mộ tức thì mặt biến đen, khẽ đánh lên tay của tiểu nha đầu, hung hăng giáo huấn: "Ngươi chỉ biết ăn, cả ngày ăn rồi lại ăn. Về sau không được ta cho phép, không được ăn bậy, nếu không phạt ngươi ba ngày không được ăn."
"Thối”
Tiểu Tố Vấn bỉu môi, lại chỉ chỉ dưới chân Đỗ Diệc Bằng.
Vân Mộ bỗng nở nụ cười, nhìn đám người Đỗ Diệc Bằng, nói: "Lần này ngươi nói đúng rồi. Có người bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối rữa. Thứ nhổ ra từ bụng tất nhiên là thối không thể ăn, mà không chỉ thối, nó còn có độc... Cho nên, ngươi nghìn vạn lần không thể đụng đến, bằng không sẽ hỏng dạ dày."
"Ta ta."
Tiểu Tố Vấn cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lùi về trong giỏ trúc.
"Ngươi là người nào? Muốn làm gì?"
Đỗ Diệc Bằng nhìn thấy Tàng Giới Luân trên cổ tay Vân Mộ, liền biết đối phương cũng là Huyền Đồ, không khỏi cảnh giác thêm mấy phần.
Trương Nhiên và Chu mập không có căn cơ, không có xuất thân cao quý, phía sau cũng không có chỗ dựa, không phải là Huyền Đồ. Người như vậy đùa chơi chết rồi quên đi là xong, căn bản không để lại tai họa hay phiền phức về sau. Nhưng Huyền Đồ thì lại khác, vạn nhất kẻ này có bối cảnh phía sau, tùy tiện kết thù thì đúng là việc không khôn ngoan.
Chỉ là, để Đỗ Diệc Bằng nhường đường cho một thiếu niên còn nhỏ hơn mình thì y tuyệt đối không làm, không thể để mất mặt như vậy được. Dù sao y cũng là nhị thiếu gia của Đỗ gia.
"Ta còn cho rằng là ai dám gây chuyện ở Loạn Lâm Tập, thì ra là Đỗ gia nhị thiếu gia, thất kính thất kính..."
Vân Mộ dường như đã nhìn thấu tâm tư của Đỗ Diệc Bằng, cười nói: "Ta tên là Vân Mộ, vốn không có chuyện gì, tuy nhiên một đám người các ngươi vây quanh cửa vào Vạn Thông thương hội, ngăn cản lối đi của ta, tự nhiên ta phải lên tiếng."
Rất rõ ràng, Vân Mộ đây là trắng trợn nói dối. Đám người Đỗ Diệc Bằng đều dồn đống ở đường cái, hoàn toàn không chặn lại cửa chính của Vạn Thông thương hội. Ai nấy đều thấy được Vân Mộ đây là cố ý đến gây sự.
Trong lòng tất cả mọi người đều kích động. Thiếu niên kia nói mình họ Vân khiến ai cũng đoán thầm có phải Vân gia và Đỗ gia lại muốn đấu với nhau rồi hay không? Tuy nhiên tất cả đều không dám mở miệng nói lung tung.
"Thì ra là người của Vân gia, thảo nào dám quản chuyện Đỗ gia ta."
Đỗ Diệc Bằng biết được thân phận của đối phương, vẻ lo lắng mặt trên dần dần tán đi.
Đỗ gia và Vân gia đấu với nhau nhiều năm như vậy tất nhiên hiểu rõ lẫn nhau. Y chưa bao giờ gặp hay nghe nói qua Vân Mộ, điều đó chứng tỏ đối phương không phải nhân vật trọng yếu của Vân gia. Nếu như là đệ tử hạch tâm như Vân Minh Khê hoặc Vân Minh Hiên, có lẽ y phải dè chừng ba phần, nhưng mà đối diện là Vân Mộ... Hừ hừ, hắn hoàn toàn không sợ sẽ có hậu quả xảy ra.
Nghĩ đến đây, Đỗ Diệc Bằng quát lớn: "Tiểu tử, nhân lúc bản thiếu gia tâm tình không tệ, nhanh cút mau, bằng không cho dù ngươi là người của Vân gia, bản thiếu gia cũng sẽ không nương tay!"
Vân Mộ không để ý đến Đỗ Diệc Bằng, chỉ chăm chú nhìn cửa chính Vạn Thông thương hội không xa phía sau đối phương, hai thị vệ trông coi đại môn lúc này cũng đứng đó xem náo nhiệt, hoàn toàn không có ý tiến lên khuyên can.
"Nơi này là địa bàn của Vạn Thông thương hội, các ngươi chỉ đứng nhìn như vậy thật sao?"
Hai người kia hiển nhiên không nghĩ tới Vân Mộ lại chĩa mũi giáo về phía mình, bất chợt sửng sốt. Bọn họ chỉ là thị vệ phổ bình thường chứ không phải Huyền giả, cho nên không cho rằng mình tư cách xen vào chuyện này.
Hai gã thị vệ hai mặt nhìn nhau, trong đó một gã bước ra lẽ thẳng khí hùng nói: "Vị tiểu thiếu gia này, một bên là tên ăn mày, bên còn lại là Đỗ gia thiếu gia, chúng ta lại không ngốc, cần gì phải quản những việc này? Hơn nữa Đỗ thiếu gia là khách quý của thương hội chúng ta, trăm triệu lần không thể đắc tội.”
"Ai!"
Vân Mộ khẽ thở dài, trong lòng sinh ra một tia cảm khái khó hiểu.
Nịnh nọt, a dua nịnh hót, đây có lẽ là nỗi bi ai chúng của mỗi tiểu nhân vật, có rất ít ngoại lệ.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook