Ngự Linh Thế Giới
-
Quyển 1 - Chương 3: Không cúi đầu
Vừa nhìn thấy người tới, Vân Thường hơi lộ vẻ khó chịu.
Nam tử mặt mày xấu xí, gầy như que củi, thoạt trông hết sức bỉ ổi.
Nữ tử trang điểm lòe loẹt, thắt lưng to như thùng nước, khóe miệng có một nốt rùi vừa đen vừa to, không khó để nhận thấy vẻ cay nghiệt lóe lên từ khóe mắt.
Mặc dù trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng Vân Mộ vẫn nhớ được tên hai người bọn họ... nam tên là Vân Vượng, còn người nữ là Trương Đại Hoa, là một đôi vợ chồng.
Hai người vốn là tạp dịch nhỏ ở ngoại viện Vân gia, chẳng qua Vân Vượng tốt số, có một muội muội xinh đẹp, về sau trở thành thiếp thất phòng thứ ba của Vân gia, nhờ đó hắn không những đạt được một chức quản sự tạp dịch nhỏ ở Vân gia mà còn được ban cho họ Vân.
Nguyên nhân Vân Mộ có ấn tượng sâu sắc với hai người bọn họ như vậy là bởi vì mối hận ở kiếp trước.
Kiếp trước, Vân Mộ bị trọng thương, Vân Thường vì chữa trị cho Vân Mộ, không thể không đi khắp nơi vay tiền.
Vốn chuyện cũng không có gì, nhưng vợ chồng Vân Vượng lại cố ý lợi dụng việc này khiến tất cả chủ nợ ép Vân Thường phải trả lại tiền. Bị đẩy vào đường cùng, Vân Thường buộc phải dùng quyền cư trú tại tạp viện làm vật thay thế cho khoản nợ, sau đó dắt Vân Mộ rời khỏi Vân gia.
Sau khi rời khỏi Vân gia, hai mẹ con Vân Thường không nơi cư trú nên phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Lúc ấy lại đang trong mùa đông, khí trời cự kì rét buốc, làm cho Vân Thường bị nhiễm phong hàn, cuối cùng bệnh chuyển nặng không thể chữa khỏi nên đã qua đời, thậm chí thi thể cũng bị Vân gia cướp đi.
Chuyện này đã gây ra một cú sốc cực kì lớn đối với Vân Mộ, năm đó hắn mới mười hai tuổi đã mất đi người thân duy nhất, làm sao hắn có thể không hận???
...
"Hừ hừ, các ngươi thật to gan, lại dám nói xấu sau lưng Minh Hiên thiếu gia!!!”
Mũi Vân Vượng hếch lên trời, chỉ vào mặt Vân Thường quát lớn.
Vân Mộ định tiến lên đáp lời, Vân Thường lại đưa tay kéo hắn ra phía sau: "Vân quản sự hiểu lầm rồi, chúng ta không hề nói xấu Vân thiếu gia, thật sự không có!"
Lúc này, Trương Đại Hoa chanh chua bảo: "Không gì mà không! Ta và A Vượng ở bên ngoài đều nghe thấy rõ ràng, ngươi nói Minh Hiên thiếu gia sai rồi, chẳng lẽ còn muốn chối?"
"Được rồi Đại Hoa..."
Vân Vượng giả vờ ngăn cản Trương Đại Hoa, ngữ khí đau xót nói: "Ngươi nhìn xem, bọn hắn mẹ góa con côi, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, lần này coi như bỏ qua đi, nếu không để Minh Hiên thiếu gia nghe được chắc chắn sẽ giận lắm, có khi đánh chết tên kia cũng nên."
"Không, không, không! Cầu xin các người đừng nói cho Minh Hiên thiếu gia, cầu xin các người!"
Vẻ mặt Vân Thường tái mét, sợ con trai xảy ra chuyện không hay, đến lúc đó nàng cũng chẳng thiết sống nữa.
"Yên tâm đi, đều là đồng hương, ta và Đại Hoa sẽ không nói lung tung, hắc hắc hắc."
Vân Vượng thoải mái cười, thò tay khoác lên vai Vân Thường cố ý bóp nhẹ hai cái, tỏ vẻ trấn an. Trên thực tế trong lòng hắn có chút đắc ý, uy hiếp, đe dọa là trò sở trường của hắn, đối phó cô nhi quả mẫu chỉ là chuyện trở bàn tay.
"Bỏ cái tay chó của ngươi ra!"
Giọng nói của Vân Mộ bất ngờ vang lên, vẻ tươi cười trên mặt Vân Vượng lập tức cứng lại.
Lúc này, Vân Thường mới kịp nhận ra bản thân đang bị kẻ khác lợi dụng sàm sỡ, nàng nhanh chóng lách người sang một bên, trừng mắt nhìn Vân Vượng một cách lạnh lùng. Tuy nàng không được người trong tộc chào đón, nhưng dù vậy nàng vẫn là tiểu thư của Vân gia, há có thể để cho một tên tiểu nhân đê hèn khinh bạc?
"Phi! Ngươi là cái thá gì …”
Vân Vượng xấu hổ rụt tay lại, sau đó liền chửi bới: "Hừ, ngươi còn tưởng bản thân là trinh nữ liệt phụ, là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng à? Chẳng qua chỉ là một mụ đàn bà bị chồng ruồng bỏ, hơn nữa còn dâm..."
Tiếng nói im bặt, Vân Vượng đột nhiên nhận ra một khúc gỗ vừa nhỏ vừa dài đang bay về phía hắn.
Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, Vân Vượng không hề có chút thời gian để phản ứng, chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn côn gỗ đập vào mặt!
"Bộp!"
"Ôi...cái mũi của ta! Cái mũi aaaaaa …. Đau chết ta rồi …...!"
Đau đớn kịch liệt kéo tới, Vân Vượng dường như nghe thấy tiếng xương mũi gãy lìa, đầu óc hắn trở nên choáng váng, trước mắt như có sao bay đầy trời, hắn vội vàng ôm lấy mũi, hết né trái lại tránh phải.
Người đánh không phải ai khác, chính là Vân Mộ thoạt trông hết sức gầy yếu, chẳng biết từ lúc nào đã cầm lấy cây côn gỗ.
Nếu một nam nhân chứng kiến mẹ mình bị làm nhục mà vẫn cố giữ im lặng, cố khiến bản thân trấn định, thì đó không phải là nhẫn nhịn, càng không phải là biết kìm nén, mà là vô năng, là nhu nhược.
Tuy đó là một hành động thiếu chín chắn, nhưng Vân Mộ không hề hối hận: "Cái loại chó như ngươi, còn dám cả gan đối với chủ nhân cắn loạn sủa bậy, đánh nữa cũng đáng, đánh chết luôn càng đáng."
"Ngươi... ngươi… cái tên tiểu tạp chủng này, dám đánh A Vượng!? Lão nương liều mạng với ngươi!"
Trương Đại Hoa bị một màn vừa rồi khiến cho kinh sợ, vừa mới phục hồi tinh thần đã lập tức hung hăng nhào về phía Vân Mộ.
Nhìn thấy cảnh này, Vân Thường không chút nghĩ ngợi, liền bước ra đứng trước mặt Vân Mộ, che chở cho hắn.
"Chó chết, cút!"
Vân Mộ không muốn mẫu thân cùng người đàn bà chanh chua như thế giằng co, nên cố nén đau đớn từ các đốt ngón tay truyền đến, lại giơ côn gỗ lên đánh tới tấp vào người Trương Đại Hoa.
"Đau! Đau chết lão nương rồi!"
"Ôi... Đừng đánh nữa! Cầu xin ngươi đừng đánh nữa!"
Mặc dù trên người Vân Mộ đầy vết thương, tuổi nhỏ, thoạt trông yếu ớt, nhưng mỗi một côn hắn đánh ra đều nhằm vào những chỗ khiến Trương Đại Hoa đau đớn nhất, làm cho Trương Đại Hoa kêu khóc không thôi, lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Bên kia, Vân Vượng thấy vợ mình gặp thảm trạng như vậy, đang muốn phóng tới chỗ Vân Mộ thì không ngờ đối phương lại đang tiến tới.
"Gia quy của Vân gia, người dưới phạm thượng, loạn côn đánh chết, người gây thương tích cho chủ nhân, liên luỵ cả nhà..."
Nghe thấy Vân Mộ bỗng đọc lên gia quy, Vân Vượng lập tức thấy lạnh cả người. Lúc này hắn mới nhớ ra, mẫu tử hai người đối diện dù có bần tiện đến đâu cũng là con cháu của Vân gia, bản thân nếu đụng chạm vào, dù cho thân muội muội ra mặt nói giúp cũng khó mà cứu nổi bản thân.
"Đừng! Đừng đánh nữa! Ôi... đau quá … Xin đừng đánh nữa!"
"Tên điên, ngươi là một tên điên!"
"Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho lão tử, xem sau này lão tử thu thập các ngươi như thế nào!"
Vân Vượng bị trận mưa côn của Vân Mộ đuổi chạy trối chết, không dám đánh trả, cuối cùng phải ôm lấy mặt mũi bầm dập cùng với Trương Đại Hoa cướp đường chạy trốn, thậm chí cả mục đích của chuyến đi này cũng bỏ mặc.
Thấy hai người trốn ra khỏi tạp viện, Vân Mộ cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Vợ chồng hai tên này cũng chỉ là một đám tiểu nhân, lần này có thế ứng phó, nhưng chắn chắn sau này sẽ có nhiều phiền phức hơn kéo đến, cần phải suy tính một phen mới được.
"Tiểu Mộ, con ..."
Vân Thường tỉnh táo lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vân Mộ. Nàng không thể nào hình dung được, bình thường nhi tử trông hiền lành, chất phác nhưng khi đánh người lại điên cuồng như vậy.
Chỉ có điều theo cách nhìn của Vân Thường hành vi nóng nảy như vậy của Vân Mộ là quá thiếu lý trí.
Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân.
Gặp phải lũ tiểu nhân như vợ chồng Vân Vượng khó tránh khỏi lại gặp phiền phức.
Vân Thường đang định dạy dỗ Vân Mộ vài câu, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Vân Mộ liền "Bịch" một tiếng, đau đớn quỳ trên đất, cả người trông hết sức yếu ớt.
"Tiểu Mộ?! Tiểu Mộ con làm sao vậy? Tiểu Mộ ..."
Vân Thường vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy Vân Mộ, lo lắng gọi, những thứ nàng định dạy dỗ con đều vứt ra sau đầu.
"Con... con không sao, mẫu thân không nên lo lắng."
Đương nhiên Vân Mộ hiểu được suy nghĩ của Vân Thường, chẳng qua hắn cũng không biết nên giải thích với nàng như thế nào.
Có một số việc, đúng là có thể nhường nhịn, có thể lui bước, nhưng Vân Mộ không cách nào nhẫn nhục, không cách nào nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn vẫn luôn nghĩ nếu muốn mẫu thân và chính mình sống tốt thì cần phải có tôn nghiêm.
Như tên Vân Vương kia, càng nhân nhượng hắn chỉ khiến hắn càng thêm hống hách, được nước lấn tới.
Vân Mộ chỉ trách bản thân hiện tại quá yếu, nếu không đã đánh cho hắn tàn phế hoặc giết chết hắn để chấm dứt nguy cơ về sau.
"Con, đứa bé này ..."
Vân Thường lặng lẽ lau nước mắt, không hề trách cứ.
Vân Mộ trở tay ôm chặt lấy mẫu thân, trong nội tâm nhiều lần thầm nói xin lỗi và cảm ơn.
Đột nhiên, hắn thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì có thể trở lại khoảng thời gian này.
Đây là khoảng thời gian còn khá yên ổn, tuy bên trong nội bộ nhân tộc, mâu thuẫn không ngừng phát sinh, tranh đấu lẫn nhau không dứt, thế nhưng loạn thế thật sự còn chưa bắt đầu, hoang thú còn chưa thành kiếp, yêu ma còn chưa thành hoạ.
Quan trọng nhất là, bản thân hắn đang ở tại khởi điểm của niên đại này, rất nhiều bi kịch còn chưa xảy ra, rất nhiều tiếc nuối vẫn có cơ hội bù đắp, vẫn còn có khả năng hoàn thành lời hứa với nhiều người.
Chân trời dần ửng hồng, tia nắng mai chiếu xuống khoảng sân nhỏ, xua tan hơi lạnh.
Vân Mộ ngẩng đầu nhìn phía xa xa, nhìn mặt trời đang từ từ lộ ra khỏi rặng mây, trong lòng tràn đầy ấm áp và hi vọng đối với tương lai.
Nếu đã có cơ hội quay trở lại thì cũng nên cố gắng sống thật tốt, dù cho có thịt nát xương tan cũng dũng cảm tiến về phía trước.
Kiếp này, dù cho thiên tân vạn khổ cũng quyết không quay đầu.
Kiếp này, dù cho vạn kiếp thiêu thân cũng quyết không cúi đầu.
Nam tử mặt mày xấu xí, gầy như que củi, thoạt trông hết sức bỉ ổi.
Nữ tử trang điểm lòe loẹt, thắt lưng to như thùng nước, khóe miệng có một nốt rùi vừa đen vừa to, không khó để nhận thấy vẻ cay nghiệt lóe lên từ khóe mắt.
Mặc dù trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng Vân Mộ vẫn nhớ được tên hai người bọn họ... nam tên là Vân Vượng, còn người nữ là Trương Đại Hoa, là một đôi vợ chồng.
Hai người vốn là tạp dịch nhỏ ở ngoại viện Vân gia, chẳng qua Vân Vượng tốt số, có một muội muội xinh đẹp, về sau trở thành thiếp thất phòng thứ ba của Vân gia, nhờ đó hắn không những đạt được một chức quản sự tạp dịch nhỏ ở Vân gia mà còn được ban cho họ Vân.
Nguyên nhân Vân Mộ có ấn tượng sâu sắc với hai người bọn họ như vậy là bởi vì mối hận ở kiếp trước.
Kiếp trước, Vân Mộ bị trọng thương, Vân Thường vì chữa trị cho Vân Mộ, không thể không đi khắp nơi vay tiền.
Vốn chuyện cũng không có gì, nhưng vợ chồng Vân Vượng lại cố ý lợi dụng việc này khiến tất cả chủ nợ ép Vân Thường phải trả lại tiền. Bị đẩy vào đường cùng, Vân Thường buộc phải dùng quyền cư trú tại tạp viện làm vật thay thế cho khoản nợ, sau đó dắt Vân Mộ rời khỏi Vân gia.
Sau khi rời khỏi Vân gia, hai mẹ con Vân Thường không nơi cư trú nên phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ.
Lúc ấy lại đang trong mùa đông, khí trời cự kì rét buốc, làm cho Vân Thường bị nhiễm phong hàn, cuối cùng bệnh chuyển nặng không thể chữa khỏi nên đã qua đời, thậm chí thi thể cũng bị Vân gia cướp đi.
Chuyện này đã gây ra một cú sốc cực kì lớn đối với Vân Mộ, năm đó hắn mới mười hai tuổi đã mất đi người thân duy nhất, làm sao hắn có thể không hận???
...
"Hừ hừ, các ngươi thật to gan, lại dám nói xấu sau lưng Minh Hiên thiếu gia!!!”
Mũi Vân Vượng hếch lên trời, chỉ vào mặt Vân Thường quát lớn.
Vân Mộ định tiến lên đáp lời, Vân Thường lại đưa tay kéo hắn ra phía sau: "Vân quản sự hiểu lầm rồi, chúng ta không hề nói xấu Vân thiếu gia, thật sự không có!"
Lúc này, Trương Đại Hoa chanh chua bảo: "Không gì mà không! Ta và A Vượng ở bên ngoài đều nghe thấy rõ ràng, ngươi nói Minh Hiên thiếu gia sai rồi, chẳng lẽ còn muốn chối?"
"Được rồi Đại Hoa..."
Vân Vượng giả vờ ngăn cản Trương Đại Hoa, ngữ khí đau xót nói: "Ngươi nhìn xem, bọn hắn mẹ góa con côi, cuộc sống cũng không dễ dàng gì, lần này coi như bỏ qua đi, nếu không để Minh Hiên thiếu gia nghe được chắc chắn sẽ giận lắm, có khi đánh chết tên kia cũng nên."
"Không, không, không! Cầu xin các người đừng nói cho Minh Hiên thiếu gia, cầu xin các người!"
Vẻ mặt Vân Thường tái mét, sợ con trai xảy ra chuyện không hay, đến lúc đó nàng cũng chẳng thiết sống nữa.
"Yên tâm đi, đều là đồng hương, ta và Đại Hoa sẽ không nói lung tung, hắc hắc hắc."
Vân Vượng thoải mái cười, thò tay khoác lên vai Vân Thường cố ý bóp nhẹ hai cái, tỏ vẻ trấn an. Trên thực tế trong lòng hắn có chút đắc ý, uy hiếp, đe dọa là trò sở trường của hắn, đối phó cô nhi quả mẫu chỉ là chuyện trở bàn tay.
"Bỏ cái tay chó của ngươi ra!"
Giọng nói của Vân Mộ bất ngờ vang lên, vẻ tươi cười trên mặt Vân Vượng lập tức cứng lại.
Lúc này, Vân Thường mới kịp nhận ra bản thân đang bị kẻ khác lợi dụng sàm sỡ, nàng nhanh chóng lách người sang một bên, trừng mắt nhìn Vân Vượng một cách lạnh lùng. Tuy nàng không được người trong tộc chào đón, nhưng dù vậy nàng vẫn là tiểu thư của Vân gia, há có thể để cho một tên tiểu nhân đê hèn khinh bạc?
"Phi! Ngươi là cái thá gì …”
Vân Vượng xấu hổ rụt tay lại, sau đó liền chửi bới: "Hừ, ngươi còn tưởng bản thân là trinh nữ liệt phụ, là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng à? Chẳng qua chỉ là một mụ đàn bà bị chồng ruồng bỏ, hơn nữa còn dâm..."
Tiếng nói im bặt, Vân Vượng đột nhiên nhận ra một khúc gỗ vừa nhỏ vừa dài đang bay về phía hắn.
Bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, Vân Vượng không hề có chút thời gian để phản ứng, chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn côn gỗ đập vào mặt!
"Bộp!"
"Ôi...cái mũi của ta! Cái mũi aaaaaa …. Đau chết ta rồi …...!"
Đau đớn kịch liệt kéo tới, Vân Vượng dường như nghe thấy tiếng xương mũi gãy lìa, đầu óc hắn trở nên choáng váng, trước mắt như có sao bay đầy trời, hắn vội vàng ôm lấy mũi, hết né trái lại tránh phải.
Người đánh không phải ai khác, chính là Vân Mộ thoạt trông hết sức gầy yếu, chẳng biết từ lúc nào đã cầm lấy cây côn gỗ.
Nếu một nam nhân chứng kiến mẹ mình bị làm nhục mà vẫn cố giữ im lặng, cố khiến bản thân trấn định, thì đó không phải là nhẫn nhịn, càng không phải là biết kìm nén, mà là vô năng, là nhu nhược.
Tuy đó là một hành động thiếu chín chắn, nhưng Vân Mộ không hề hối hận: "Cái loại chó như ngươi, còn dám cả gan đối với chủ nhân cắn loạn sủa bậy, đánh nữa cũng đáng, đánh chết luôn càng đáng."
"Ngươi... ngươi… cái tên tiểu tạp chủng này, dám đánh A Vượng!? Lão nương liều mạng với ngươi!"
Trương Đại Hoa bị một màn vừa rồi khiến cho kinh sợ, vừa mới phục hồi tinh thần đã lập tức hung hăng nhào về phía Vân Mộ.
Nhìn thấy cảnh này, Vân Thường không chút nghĩ ngợi, liền bước ra đứng trước mặt Vân Mộ, che chở cho hắn.
"Chó chết, cút!"
Vân Mộ không muốn mẫu thân cùng người đàn bà chanh chua như thế giằng co, nên cố nén đau đớn từ các đốt ngón tay truyền đến, lại giơ côn gỗ lên đánh tới tấp vào người Trương Đại Hoa.
"Đau! Đau chết lão nương rồi!"
"Ôi... Đừng đánh nữa! Cầu xin ngươi đừng đánh nữa!"
Mặc dù trên người Vân Mộ đầy vết thương, tuổi nhỏ, thoạt trông yếu ớt, nhưng mỗi một côn hắn đánh ra đều nhằm vào những chỗ khiến Trương Đại Hoa đau đớn nhất, làm cho Trương Đại Hoa kêu khóc không thôi, lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Bên kia, Vân Vượng thấy vợ mình gặp thảm trạng như vậy, đang muốn phóng tới chỗ Vân Mộ thì không ngờ đối phương lại đang tiến tới.
"Gia quy của Vân gia, người dưới phạm thượng, loạn côn đánh chết, người gây thương tích cho chủ nhân, liên luỵ cả nhà..."
Nghe thấy Vân Mộ bỗng đọc lên gia quy, Vân Vượng lập tức thấy lạnh cả người. Lúc này hắn mới nhớ ra, mẫu tử hai người đối diện dù có bần tiện đến đâu cũng là con cháu của Vân gia, bản thân nếu đụng chạm vào, dù cho thân muội muội ra mặt nói giúp cũng khó mà cứu nổi bản thân.
"Đừng! Đừng đánh nữa! Ôi... đau quá … Xin đừng đánh nữa!"
"Tên điên, ngươi là một tên điên!"
"Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho lão tử, xem sau này lão tử thu thập các ngươi như thế nào!"
Vân Vượng bị trận mưa côn của Vân Mộ đuổi chạy trối chết, không dám đánh trả, cuối cùng phải ôm lấy mặt mũi bầm dập cùng với Trương Đại Hoa cướp đường chạy trốn, thậm chí cả mục đích của chuyến đi này cũng bỏ mặc.
Thấy hai người trốn ra khỏi tạp viện, Vân Mộ cũng không đuổi theo, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Vợ chồng hai tên này cũng chỉ là một đám tiểu nhân, lần này có thế ứng phó, nhưng chắn chắn sau này sẽ có nhiều phiền phức hơn kéo đến, cần phải suy tính một phen mới được.
"Tiểu Mộ, con ..."
Vân Thường tỉnh táo lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vân Mộ. Nàng không thể nào hình dung được, bình thường nhi tử trông hiền lành, chất phác nhưng khi đánh người lại điên cuồng như vậy.
Chỉ có điều theo cách nhìn của Vân Thường hành vi nóng nảy như vậy của Vân Mộ là quá thiếu lý trí.
Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân.
Gặp phải lũ tiểu nhân như vợ chồng Vân Vượng khó tránh khỏi lại gặp phiền phức.
Vân Thường đang định dạy dỗ Vân Mộ vài câu, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, Vân Mộ liền "Bịch" một tiếng, đau đớn quỳ trên đất, cả người trông hết sức yếu ớt.
"Tiểu Mộ?! Tiểu Mộ con làm sao vậy? Tiểu Mộ ..."
Vân Thường vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy Vân Mộ, lo lắng gọi, những thứ nàng định dạy dỗ con đều vứt ra sau đầu.
"Con... con không sao, mẫu thân không nên lo lắng."
Đương nhiên Vân Mộ hiểu được suy nghĩ của Vân Thường, chẳng qua hắn cũng không biết nên giải thích với nàng như thế nào.
Có một số việc, đúng là có thể nhường nhịn, có thể lui bước, nhưng Vân Mộ không cách nào nhẫn nhục, không cách nào nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn vẫn luôn nghĩ nếu muốn mẫu thân và chính mình sống tốt thì cần phải có tôn nghiêm.
Như tên Vân Vương kia, càng nhân nhượng hắn chỉ khiến hắn càng thêm hống hách, được nước lấn tới.
Vân Mộ chỉ trách bản thân hiện tại quá yếu, nếu không đã đánh cho hắn tàn phế hoặc giết chết hắn để chấm dứt nguy cơ về sau.
"Con, đứa bé này ..."
Vân Thường lặng lẽ lau nước mắt, không hề trách cứ.
Vân Mộ trở tay ôm chặt lấy mẫu thân, trong nội tâm nhiều lần thầm nói xin lỗi và cảm ơn.
Đột nhiên, hắn thấy bản thân thật may mắn, may mắn vì có thể trở lại khoảng thời gian này.
Đây là khoảng thời gian còn khá yên ổn, tuy bên trong nội bộ nhân tộc, mâu thuẫn không ngừng phát sinh, tranh đấu lẫn nhau không dứt, thế nhưng loạn thế thật sự còn chưa bắt đầu, hoang thú còn chưa thành kiếp, yêu ma còn chưa thành hoạ.
Quan trọng nhất là, bản thân hắn đang ở tại khởi điểm của niên đại này, rất nhiều bi kịch còn chưa xảy ra, rất nhiều tiếc nuối vẫn có cơ hội bù đắp, vẫn còn có khả năng hoàn thành lời hứa với nhiều người.
Chân trời dần ửng hồng, tia nắng mai chiếu xuống khoảng sân nhỏ, xua tan hơi lạnh.
Vân Mộ ngẩng đầu nhìn phía xa xa, nhìn mặt trời đang từ từ lộ ra khỏi rặng mây, trong lòng tràn đầy ấm áp và hi vọng đối với tương lai.
Nếu đã có cơ hội quay trở lại thì cũng nên cố gắng sống thật tốt, dù cho có thịt nát xương tan cũng dũng cảm tiến về phía trước.
Kiếp này, dù cho thiên tân vạn khổ cũng quyết không quay đầu.
Kiếp này, dù cho vạn kiếp thiêu thân cũng quyết không cúi đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook