Ngự Hoạn - Chi Đông
-
C11: Muội muốn hắn
Lan ma ma mải suy nghĩ nên cũng không chú ý tới sự khác thường của Vụ Nguyệt. Bà cùng Vân Hề Nhu đều nhất trí, Thái tử đối xử tốt với Vụ Nguyệt đều là vì tình huynh muội ruột thịt chứ không phải có ý định khác. Nếu đúng như vậy, tương lai Thái tử đăng cơ nhất định công chúa sẽ được lợi lộc, còn nếu không phải thì e là sẽ xảy ra chuyện.
Lan ma ma đè nén suy nghĩ trong lòng, bà không dám mạo hiểm đi dò la tâm tư của Thái tử.
"Mấy ngày nay Công chúa ham chơi rồi, ngày mai phải ở yên trong phòng đọc sách."
Vụ Nguyệt nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lan ma ma, bà không muốn nàng rời khỏi Trường Hàn cung. Nhưng nếu như vậy, sao nàng có thể đi giúp đỡ tiểu thái giám.
"Ma ma" Vụ Nguyệt vội vàng nói, "Ta không ham chơi."
Lan ma ma xị mặt, "Vân phi nói, bữa trưa mấy hôm trước công chúa cũng không đến phòng nàng ngồi, nếu không phải ham chơi thì con đã đi đâu?"
Vụ Nguyệt ấp úng không thể trả lời, nếu ma ma biết chuyện tiểu thái giám, e là sẽ càng tức giận, nàng nũng nịu, "Ma ma."
Lan ma ma không bị dao động, "Công chúa còn nghe lời lão nô không?"
"Ta nghe" Vụ Nguyệt được Lan ma ma nuôi lớn từ khi còn nhỏ, ma ma là người thân nhất với nàng, sao có thể không nghe chứ.
"Chỉ là..."
Vụ Nguyệt ngập ngừng, ngửa đầu nhìn thẳng ánh mắt nghiêm nghị của Lan ma ma, cuối cùng không nói gì nữa mà cúi đầu xuống, nàng gật nhẹ biểu thị đồng ý.
Lan ma ma thấy nàng đồng ý liền thả lỏng, bà cẩn thận mặc quần áo cho tiểu công chúa, "Công chúa nghỉ sớm đi."
Trong lòng vẫn còn ngổn ngang tâm sự nhưng Vụ Nguyệt vẫn nghe lời lên giường nằm.
***
Liên tiếp hai ngày sau, Vụ Nguyệt đều bị giữ trong cung, một bước cũng không được ra, tay nàng cầm bút viết vài chữ lên tập giấy Tuyên Thành đã ố vàng, nàng quay đầu nhìn sắc trời đã tối ngoài cửa sổ.
Cũng không biết tiểu thái giám kia thế nào rồi, Vụ Nguyệt ôm một bụng tâm sự trút tiếng thở dài, nàng cúi người nằm nhoài ra bàn, thần sắc uể oải tựa như một bông hoa bị héo.
Mắt liếc thấy Lan ma ma sắp tới gần, Vụ Nguyệt lập tức ngồi dậy, vuốt phẳng trang giấy trước mặt, lại chấm thêm mực viết tiếp.
Lan ma ma đi vào trong viện thấy Vụ Nguyệt đang viết chữ, bà đi qua liếc nhìn tờ giấy, hài lòng cười, "Công chúa nghỉ ngơi chút đã."
"Ma ma xem ta viết thế nào."
Hai tai nàng cầm tờ giấy vừa viết như đang dâng vật quý lên trước mặt Lan ma ma, bộ dáng như đang chờ được khen ngợi, làm lòng ma ma cũng mềm mại không ít.
"Đương nhiên là rất đẹp." Lan ma ma khen.
Khoé miệng Vụ Nguyệt nhếch lên, lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn trên gò má ửng hồng, nghiêm trang nói, "Con luyện tập hàng ngày, ngồi đến mức mông đau, eo mỏi, tay cũng muốn rã rời."
Vụ Nguyệt đưa tay xoa xoa eo, xong lại ra vẻ vẩy vẩy cổ tay. Lan ma ma nghe nói vậy càng đau lòng, vội tiến lên giúp nàng xoa bóp.
Vụ Nguyệt xoay người, đôi mắt đen lúng liếng chớp động, nhân cơ hội nói: "Ma ma, ngày mai con không viết nữa có được không?"
"Không cần viết nữa." Lan ma ma nói xong mới nhận ra bị hớ, nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt che miệng cười xảo quyệt.
Bà sửng sốt một chút, lắc đầu bật cười, giả vờ xị mặt. "Nhưng không thể xuất cung."
Vụ Nguyệt nghe vậy liền suy sụp.
Hai ngày sau chính là ngày các thái giám được phân công đi các cung, nàng mà không làm gì thì tiểu thái giám kia sẽ không xong mất.
"Ma ma" Vụ Nguyệt kéo dài giọng, đuôi mắt rũ xuống nhìn vô cùng đáng thương.
Lan ma ma quay đầu lại như không thấy ánh mắt nàng, mở hộp đồ ăn ra, "Công chúa đi rửa tay đi, ăn cơm thôi."
Vụ Nguyệt rửa xong liền ngồi xuống bàn.
"Công chúa xem ta lấy được món gì này." Lan ma ma cẩn thận bưng ra một bát canh được đậy nắp kín kẽ, thần thần bí bí đẩy đến trước mặt nàng.
Vụ Nguyệt không rõ là món gì liền gật đầu.
Lan ma ma mở nắp, mùi hương tươi ngon bất ngờ phả vào mặt, lan tràn khắp phòng.
"Là canh gà ạ?" Vụ Nguyệt giật mình.
Thức ăn ở Trường Hàn cung vẫn luôn bị cắt xén, ngoại trừ bánh bao, cháo trắng, rau xào thì cũng chẳng còn gì. May ra nửa tháng mới được ăn thịt, càng đừng nói là có canh gà.
"Hiện tại thân thể công chúa đang trong giai đoạn phát triển, cần ăn nhiều đồ tốt để bồi bổ cơ thể mới phải."
Lan ma ma đưa ánh mắt đau lòng cùng áy náy nhìn về phía Vụ Nguyệt, thiếu ăn thiếu mặc, nên trông mới nhỏ xinh như vậy.
Ngay cả thân thể so với cô nương khác cũng trưởng thành muộn hơn, mấy hôm trước nàng nói ngực bị đau, nhất định phải bồi bổ nhiều một chút. Bà còn muốn kiếm thêm ít vải để may áo lót cho nàng, tiểu cô nương chớp mắt đã lớn thành đại cô nương rồi.
Lan ma ma càng nghĩ càng đau lòng, thúc giục Vụ Nguyệt mau ăn canh.
Vụ Nguyệt bê bát lên sát mũi hít hà mùi hương thơm nồng, hỏi "Ma ma lấy canh gà ở đâu vậy?"
"Ta đem hình thêu đi đổi." Lan ma ma nhẹ nhàng nói, canh gà này bà phải thức hai đêm liền thêu liên tục mới đổi được.
Vụ Nguyệt lúc này mới cầm lấy thìa, nàng chưa vội uống ngay mà múc một ít ra bát không bên cạnh, đưa cho Lan ma ma, "Ma ma cũng uống đi."
Lan ma ma cảm động khong thôi.
Lúc này Vụ Nguyệt mới cúi đầu múc từng muỗng đưa lên miệng, cái miệng nhỏ chu lên, canh gà nóng tràn vào đầu lưỡi khiến mắt nàng sáng bừng.
Uống được hai thìa, Vụ Nguyệt lại nghĩ tới lần trước hứa với tiểu thái giám sẽ chia hắn một nửa, giờ lại không có cách nào thực hiện được, nàng liền buồn bã.
Lan ma ma phát hiện cảm xúc của nàng thay đổi, còn tưởng nàng buồn vì không được ra ngoài chơi. Bà thở dài bất đắc dĩ, hai ngày này Thái tử không còn đem đồ tới nữa, chắc cũng không quá quan tâm muội muội này. Ngày mai lại chính là sinh nhật của Vụ Nguyệt. Lan ma ma suy nghĩ thêm một chút lại nói, "Không được đi quá Quỳnh Uyển môn."
Qua Quỳnh Uyển môn chính là đông tây lục cung.
Đôi mắt ảm đạm của Vụ Nguyệt lập tức sáng lên, mặt mày vui sướng, "Con nhớ rồi!"
Nàng thân mật kéo cánh tay Lan ma ma, "Ma ma tốt nhất."
***
Hôm sau trời vừa mới hửng sáng, chim tước ngoài cửa sổ còn chưa kịp hót, Vụ Nguyệt đã tỉnh giấc.
Vụ Nguyệt dậy sớm không chỉ vì hôm nay là sinh nhật nàng mà còn là vì muốn đi tìm tiểu thái giám.
Sau khi rửa mặt, Lan ma ma cùng Vân Hề Nhu cùng chải tóc cho tiểu công chúa, hai người cài cho nàng một chiếc trâm có tua rua hình bướm.
"Từ nay con chính là đại cô nương rồi." Lan ma ma nhìn gương mặt đã bớt đi vài nét trẻ con trong gương thay bằng vẻ diễm lệ, trong lòng bà cảm khái, tiếng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Theo lý mà nói, nữ nhi đến tuổi cập kê sẽ được tổ chức lễ cài trâm, nhưng Vụ Nguyệt không có nghi thức cũng không có khách khứa nào đến chúc mừng, trong lòng Lan ma ma càng cảm thấy nặng nề khó chịu thay nàng.
Vụ Nguyệt vui vẻ sờ cây trâm trên đầu, đôi mắt sáng long long, nàng quay người nhìn Lan ma ma, "Ma ma, con rất thích cây trâm này."
Nói xong liền quay qua Vân phi đứng bên cạnh, "Người thấy có đẹp không ạ?"
Bộ dáng hồn nhiên ngây thơ của nàng làm hai người cũng thấy vui lây.
Vân Hề Nhu cười cười nhéo má nàng, "Tiểu Vụ Nguyệt của chúng ta là xinh đẹp nhất."
Vụ Nguyệt cười ngọt ngào.
Trên đường đến Viện thái giám, nụ cười của nàng vẫn thường trực, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
"Ngũ công chúa xin dừng bước."
Bỗng nhiên, từ đằng sau Thường Hỉ thái giám xuất hiện gọi nàng. Vụ Nguyệt giật mình đưa tay vỗ ngực, người này như quỷ vậy, đi cũng không phát ra tiếng. Thường Hỉ nhìn mặt nàng bị doạ sợ liền cười xin lỗi, "Nô tài mạo phạm công chúa, xin công chúa thức tội."
Vụ Nguyệt lắc đầu, "Ngươi tìm ta có việc gì?"
Có lẽ là Thái tử ca ca sai hắn tới, Vụ Nguyệt còn đang suy đoán là chuyện gì liền nghe hắn nói, "Điện hạ biết được hôm nay là sinh nhật của công chúa nên sai nô tài đến mời, may mắn, đi đến đây liền gặp được công chúa."
Vụ Nguyệt không ngờ Tiêu Diễn thật sự nhớ sinh nhật của nàng, dù rất cảm động nhưng tiểu công chúa vẫn thấy khó xử.
Ma ma vốn không muốn nàng tiếp xúc với Thái tử ca ca, nàng cũng cần đi tìm tiểu thái giám. Vụ Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nên đi. "Ngươi thay ta cảm tạ Thái tử ca ca, ta có việc không thể đến..." Vụ Nguyệt đang nói thì có thanh âm cắt ngang nàng.
"Ngũ muội muội."
Nàng quay đâu nhìn lại, từ đằng xa Tiêu Diễn từng bước đến gần nàng.
"Thái tử ca ca" Vụ Nguyệt quy củ hành lễ với hắn.
Tiêu Diễn đi đến trước mặt nàng, ánh mắt nhìn thấy trâm cài trên tóc, mỉm cười nói, "Sinh nhật vui vẻ."
Vụ Nguyệt vui mừng không chút nào che giấu, "Cảm ơn Thái tử ca ca."
Âm thanh ngọt ngào mang theo nét hồn nhiên khiến người khác vui thích, ánh mắt Tiêu Diễn bất động nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, tiểu công chúa làm hắn cũng thấy vui vẻ theo. "Cô nương ngoan, muốn lễ vật gì, nói cô nghe."
Vụ Nguyệt chớp chớp mặt, nàng không phải đã bảo Thường Hỉ chuyển lời không cần lễ vật rồi sao.
Vụ Nguyệt lại lần nữa nói lời từ chối, "Cảm tạ tâm ý của Thái tử ca ca, muội thật sự không cần gì cả."
Tiêu Diễn cười, "Cô là huynh trưởng của ngươi, tặng quà cho muội muội là điều đương nhiên."
Vụ Nguyệt còn định nói thêm nhưng Tiêu Diễn cắt lời, "Chả nhẽ, Ngũ muội muội không nhận vị hoàng huynh này?"
"Không phải ạ" Vụ Nguyệt nhỏ giọng đáp. Nàng mím môi khó xử, đối với sự cường thế của Thái tử sinh ra chút kháng cự.
Tiêu Diễn cũng không phải kiểu người nhiều kiên nhẫn nhưng hắn không muốn doạ tiểu cô nương, khí thế trên người thu liễm lại không ít, lời nói ra miệng càng thể hiện ôn nhu, "Đi nào, vừa đi vừa nghĩ."
Tiêu Diễn dẫn đầu đi về phía trước, đi hai bước lại quay đầu nhìn về phía Vụ Nguyệt vẫn đang đứng tại chỗ, cười nói, "Hôm nay là sinh nhật muội, dẫn muội đi chơi."
Tiêu Diễn nói như vậy, Vụ Nguyệt dù không muốn cũng đành phải đi theo.
Nàng mấy lần nói Tiêu Diễn không cần tặng quà gì cả, nhưng Tiêu Diễn chỉ cười cho qua chuyện, Vụ Nguyệt cúi đầu ủ rũ không biết phải làm sao.
"Điện hạ"
Thường Hỉ nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm thái giám đứng tụ tập liền hạ giọng nhắc nhở Tiêu Diễn. Tiêu Diễn ngước mắt nhìn thấy liền đổi ý dẫn Vụ Nguyệt đi theo hướng khác.
Trong nhóm thái giám có một ánh mắt phát hiện ra ba người bọn họ từ trước, nhìn một lúc hắn dần trở nên lạnh lùng.
Tạ Vụ Hành nhíu mày, cười châm chọc. Hắn đợi mãi không thấy tiểu công chúa xuất hiện. Nàng còn nói sẽ giúp hắn, chỉ sợ đã không thèm để ý đến hắn nữa.
Thái giám quản sự thấy Tạ Vụ Hành dừng lại, bước tới mắng chửi: "Ai cho phép ngươi đứng lại, còn không mau nhanh chân lên."
Tạ Vụ Hành vẫn nhìn theo bóng dáng Vụ Nguyệt đi bên cạnh Tiêu Diễn, sắc mặt ngày càng khó coi.
Thái giám quản sự không thấy hắn lên tiếng, càng giận hơn, "Ta nói ngươi đấy, ngươi lại ngứa da muốn ăn đòn phải không?"
Tạ Vụ Hành ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi nhìn cái gì?!" Quản sự thái giám quát lớn, không dám tin hắn lại dám trừng mắt nhìn mình, Tạ Vụ Hành trực tiếp buông lỏng xô nước đang cầm trên tay, bao nhiêu nước bẩn cùng đất đá trong xô tràn ra ngoài đổ lên chân hắn cùng tên thái giám quản sự trước mặt.
"Ngươi muốn chết... muốn chết đúng không?" Quản sự thái giám tức giận, thanh âm cũng run rẩy theo, ngón tay chỉ vào mặt Tạ Vụ Hành, xong lại quay đầu nhìn về nhóm người bên cạnh, "Còn không mau dạy dỗ hắn."
Vụ Nguyệt nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh mơ hồ liền quay lại nhìn. Nàng chỉ định liếc một cái thế nhưng cảnh tượng sau lưng làm nàng giật mình sợ hãi.
Ở đằng xa nàng nhìn thấy Tạ Vụ Hành đang bị ấn lên tường, hai người giữ tay hắn không cho hắn động đậy, còn lại mấy người ở đằng trước đang thay nhau đấm đá. Vụ Nguyệt kinh hoảng, vội tiến lên.
"Ngũ muội muội" Tiêu Diễn gọi nàng lại.
Vụ Nguyệt gấp gáp, quay lại nhìn hắn. Nàng định sẽ tìm cớ rời đi, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lay động, "Thái tử ca ca nói muốn tặng muội lễ vật đúng không ạ?"
Tiêu Diễn ngẩn người, không biết sao tự nhiên nàng lại nghĩ thông suốt, cười hỏi, "Muội muốn cái gì nào?"
Vụ Nguyệt gật đầu, "Muội muốn có một thái giám."
Đợi bây giờ nàng đi tìm Phú Thuận công công trở về thì chỉ sợ hắn đã bị đánh chết rồi, nếu Tiêu Diễn ra mặt ngăn lại lần này thì lần sau hắn vẫn có thể bị đánh tiếp. Ở trong cung này tìm ra một lỗi sai để trừng phạt một người là quá dễ dàng. Nhưng nếu hắn là thái giám của nàng, ở trong Trường Hàn cung thì nàng liền có thể che chở cho hắn. Vụ Nguyệt càng nghĩ càng thấy cách này có thể dùng được.
"Được, ta sẽ bảo Thường Hỉ tìm một kẻ nhanh nhẹn đưa đến Trường Hàn cung." Tiêu Diễn gật đầu đáp ứng, một tên thái giám thôi mà, cũng không phải chuyện gì to tát, hắn rất sẵn lòng cho nàng.
Vụ Nguyệt giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng, "Muội muốn hắn ta."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook