Ngủ Dậy Một Giấc Trúc Mã Biến Thành Bạn Trai
-
25: Điên Cuồng
"Tự nhiên đờ người ra như vậy làm gì? Về nhà nào."
Lúc mà Chu Khải với Vi Quốc Học cầm trên tay đoạn video từ đội trưởng đội bảo vệ, Liêu Tinh Thần vẫn đang trong phòng giáo vụ tra quá khứ của Vu Tiểu Lạc, hai vị giáo viên vẫn chưa biết sau này vụ việc còn lớn hơn thế này.
Xem xong video, lão Chu nghĩ nghĩ, thôi thì một sự nhịn bằng chín sự lành, dù sao Vu Tiểu Lạc cũng không nói rõ ai động tay động chân với mình, mọi người cứ suy đoán linh tinh lên đầu Triều Dương.
Cùng lắm thì vụ này người bị hại cứ coi như là dính xui là được rồi.
Thế nhưng Vi Quốc Học lại không nghĩ vậy: "Hiện giờ tra ra manh mối rồi thì chúng ta cũng phải nói cho học sinh hiểu, lấy lại danh dự cho em ấy chứ."
Chu Khải cau mày, lấy lại danh dự cho Triều Dương tức là thừa nhận Vu Tiểu Lạc cố ý bóp méo sự thật, trong lòng lão vẫn muốn thiên vị những ngưởi có kết quả học tập tốt.
"Biết đâu hai đứa nó có xích mích gì trước đó?"
"Cứ để cho tụm nó tự hòa giải với nhau là được rồi?"
Vi Quốc Học tỏ ra không ủng hộ, so với kết quả học tập thì ông coi trọng phẩm tích của học sinh hơn, thành tài trước tiên phải thành nhân, đạo đức là căn bản của giáo dục.
Thành tích Triều Dương mặc dù kém nhưng cậu làm người chân thành, không bao giờ ngáng chân người khác, nếu không thì sẽ không có nhiều học sinh đồng ý làm bạn với cậu đến vậy.
Mà Vu Tiểu Lạc thì sao?
Các phương diện khác thì tạm chưa tính tới, bây giờ chân tướng lồ lộ như vậy, bạn học sinh này đúng là đang cố ý dội nước bẩn lên người Triều Dương.
Vi Quốc Học mặc kệ hai người có thù ghét hay gì đó, đây không phải là lý do có thể tha thứ được việc chụp mũ linh tinh cho người khác.
"Làm gì có chuyện vì thành tích kém nên phải chịu hiểu lầm.
"
"Bạo lực ngôn ngữ cũng là một kiểu bạo lực học đường."
Chu Khải không nói nữa.
Vi Quốc Học đột nhiên được đề bạt làm chủ nhiệm lớp thực nghiệm không phải không có nguyên do, trước kia khi ông xử lý sự vụ của Liêu Tinh Thần với Tô Tần cũng không quá thiên vị lớp 1, không trực tiếp định tội cho học sinh cá biệt.
Ông công bằng công chính gọi phụ huynh hai người lên mang con về nhà, đợi điều tra rõ ràng mới đưa ra kết luận.
Hiếm có người thầy nào như ông, tùy việc mà xét xử, không mang theo cái nhìn phiến diện.
Tiếc là lại đụng phải lão hồ ly Liêu Tinh Thần với hiệu trưởng tự đứng ra đè mọi chuyện xuống.
Thái độ xử lý của Vi Quốc Học thật sự không thể nào tốt hơn.
Hai người trở lại văn phòng, đầu tiên là tìm Vu Tiểu Lạc.
Xem xong video, Vu Tiểu Lạc hoảng loạn rõ ràng, y không nghĩ rằng chỉ một chuyện nhỏ như này lại có thể khiến hai vị giáo viên này soi camera ra tận ngoài phạm vi trường.
Vi Quốc Học nhìn y: "Em có gì muốn giải thích không?"
Vu Tiểu Lạc cố gắng giãy dụa nốt trước khi hấp hối, giọng nghe như sắp khóc: "Thầy ơi...!những người đó em không quen thật ạ."
Vi Quốc Học hiếm thấy bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Kể cả em có biết bọn họ hay không thì em vẫn lên đây nói với giáo viên là mình bị đánh trong trường, hiện giờ có bạn vì câu này của em mà bị hiểu lầm."
"Tôi hy vọng em có thể viết phong thư ngỏ, nói với mọi người sự thật và xin lỗi bạn học kia."
Nghe phải xin lỗi Triều Dương, Vu Tiểu Lạc không vui, thậm chí còn không thèm giả vờ khóc.
"Thầy ơi, em mới là người bị hại, hơn nữa, thầy có gì minh chứng là những người kia không phải là do Triều Dương gọi tới chứ?"
"Em mới chuyển tới nơi này, chưa quen với nhịp sinh hoạt ở đây, sáng ra mới đưa nước cho Tô Tần buổi chiều đã bị người ta dùng bạo lực uy tiếp.
Thầy không cảm thấy điều này rất trùng hợp sao ạ?"
"Em không nghĩ ra còn ai có ác ý lớn như vậy với mình."
Chứng cứ không xác thực mà Vu Tiểu Lạc đổi trắng thay đen, một mực khăng khăng bản thân vô tội, y lấy cái danh được điểm cao vào lớp thực nghiệm ra, giáo viên trường học không thể nào vì một đứa học dốt tận lớp 11 mà ép y được.
Cứ cho là y có sai đi nữa thì mấy người này dám đuổi y đi hay sao? Vì thế Vu Tiểu Lạc không hề sợ hãi.
Vi Quốc Học đúng là đang không biết xử trí ra sao.
Câu chuyện bắt đầu đi vào mực độ lưỡng nan, mắt thấy còn chưa tới nửa tiếng nữa hết giờ làm, mà để sau đó thì là kỳ nghỉ dài hạn rồi, ngày nghỉ chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để lời đồn to lên.
Vi Quốc Học biết rằng nếu hôm nay ông không xử lý xong vụ này thì nước bẩn còn ở trên người Triều Dương một khoảng thời gian rất dài.
Nếu là người có năng lực chịu đựng kém thì căn bản là thời gian học trung học sẽ gần như bị phế bỏ.
Lúc này Vi Quốc Học hết đường xoay sở.
Một bên khác, Liêu Tinh Thần đứng trước mặt chủ nhiệm Trương trong phòng giáo vụ bấm điện thoại, hắn lấy hồ sơ học sinh và video của Vu Tiểu Lạc gửi đến phòng hiệu trưởng.
Chức vụ chính của viện trưởng Liêu là khai đao cứu người, lúc này chắc chắn không có mặt trong phòng hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng phụ trách quản lý các việc thông thường gây khó dễ cho Liêu Tinh Thần.
"Chuyện nhỏ như này mà đuổi học thì có quá đáng lắm không?"
"Chuyện nhỏ?"
Liêu Tinh Thần lạnh lùng hỏi lại một câu, phòng hiệu trưởng hắn coi như nhà mình, chân dài bước một bước ngồi như đại thiếu gia trên ghế sofa, hiếm khi bày ra dáng vẻ "con trai hiệu trưởng".
"Vừa mới tới một tuần đã nói xấu bạn học, còn có thể lớn thế nào nữa?"
"Cái loại nhân phẩm này không khai trừ đi? Thế Ninh giữ lại ăn tết à?"
"Hơn nữa, thầy có biết người cậu ta bêu xấu là ai không?"
Trợ lý hiệu trưởng cửa lớn không ra cửa trong không bước, tin tức nắm bắt được khá lạc hậu: "Ai?"
Liêu Tinh Thần: "Con của giáo sư Dương Hân Lan và giáo sư Triều Hải."
"Ôi mẹ ơi."
Nghe hai cái tên, trợ lý hiệu trưởng vỗ đùi cái bộp, ai dám thất lễ hai người này.
Phải biết hai người này khác nào tổ tông siêu to khổng lồ trong bệnh viện Tân Giang, thiếu ai cũng thể thiếu họ.
Chỉ mấy hạng mục thành tựu nghiên cứu y học trên cơ thể của Triều Hải cũng đủ khiến 4 chữ "bệnh viện Tân Giang" vang danh vạn dặm khắp cả nước rồi.
Còn chưa nói tới Dương Hân Lan thạo nghề mổ não kia, ngay cả vợ của viện trưởng cũng phải ngả đầu trước bà.
Gan hùm cũng không để con trai cục cưng của hai vị này chịu oan ức ở Thế Ninh được!
Thế Ninh là cấp ba tư nhân, chữ lợi phủ đầu, huống hồ lớp thực nghiệm được giáo dục theo chương trình ngoài, khai trừ một học sinh không cần phải trải qua những trình tự phức tạp, phòng hiệu trưởng chỉ cần đưa ra văn bản là xong xuôi.
Dưới sự giám thị của Liêu Tinh Thần, trợ lý hiệu trưởng nhanh chóng làm việc, để hắn tự mình dán giấy thông báo sau đó gọi điện cho phụ huynh học sinh đến đón con về.
Lúc mà Vu Tiểu Lạc biết mình bị đuổi học thì giấy thông báo đã được dán trên bảng thông tin, chuyện thôi học là điều chắc chắn như ván đã đóng thuyền.
Không thể nào cứu vãn.
Nhưng Liêu Tinh Thần sợ rằng chuyện tình chưa đủ lớn, cũng sợ "người nhà tương lai" của mình chưa được tẩy trắng hoàn toàn, cố ý dùng thêm thân phận hội trưởng hội học sinh đăng tin thông báo trên Internet với tiêu đề đỏ rực, ghim hẳn lên đầu rồi còn @ toàn bộ nhân viên trong trường.
Bấy giờ chỉ cần đi vào trường là có thể thấy quyết định thôi học của Vu Tiểu Lạc đầy rẫy, phía dưới thông báo còn nhét thêm mấy hyperlink, tất cả đều nói đến chuyện xảy ra ở trường cũ của Vu Tiểu Lạc.
Nội dung bên trong là cái gì không cần nói cũng biết.
Lúc mà Vi Quốc Học nhận được thông báo thôi học từ phòng hiệu trưởng ông cũng ngẩn người.
Một bên là Chu Khải không hiểu chuyện gì xảy ra, không ai ngờ rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ thành ra như này.
Rốt cuộc ai là người ở phía sau điều tra nhiều như vậy? Còn trực tiếp động tới chức quyền của hiệu trưởng?
Triều Dương cũng không biết gì, cậu vẫn đang ngồi trong lớp làm bài thi, học sinh trong lớp đột nhiên bùng nổ lao về phía lớp bọn họ, cứ như một lát sau cả khu dạy học sẽ đổ ụp xuống.
Một hai bạn học cùng lớp vọt đến trước mặt cậu, cứ như là chợ bán thức ăn.
"Đm, hội trưởng hội học sinh đang lên tiếng giúp cậu nè!!?"
"Ui hội trưởng đẹp trai thật í, hai người có quan hệ gì vậy? Ban nãy cậu ấy tìm tới cậu có chuyện gì à?"
"Má ơi, không thể tin được hóa ra Vu Tiểu Lạc là loại người như này, nhìn mặt không đoán ra luôn."
"Sợ thế, một chân đạp ba thuyền?! Ghê vậy trời? Bạn gái tui còn không có nè."
Triều Dương khởi động điện thoại, vào trang web trường xem mới biết Liêu Tinh Thần "giúp" mình như thế nào, hóa ra lại là trận chiến khủng bố như vậy.
Cậu chợt nhớ tới kiếp trước, tương lai của cậu bị một cuộc điện thoại từ Vu Tiểu Lạc hủy diệt hoàn bộ, lúc ấy chẳng có ai thay cậu ra mặt, cậu chỉ đành nuốt oan ức lại vào bụng, một người bạn để kể lể cũng không có.
Mà lần này, Vu Tiểu Lạc chỉ nhét cho cậu cái mũ đánh người thôi mà Liêu Tinh Thần đã giải quyết cho cậu nhiều chuyện như vậy.
Triều Dương cảm nhận được dường như có thứ tình cảm gì đấy bắt đầu tràn ra từ tận đáy lòng.
.....!
Trong lớp thực nghiệm, Vu Tiểu Lạc vẫn ngồi đây mặt lúc đỏ lúc trắng, y không ngờ rằng lại có người đào chuyện cũ của mình ở quê lên.
Đào móc ra thì thôi đi, đã vậy còn gắn link lên website trường, dùng hẳn tài khoản chính thức của hội học sinh.
Động thái này tương đương với việc trực tiếp kéo lên những tin đồn trong quá khứ của y.
Mà những học sinh ban nãy an ủi Vu Tiểu Lạc sau khi đọc nội dung thông báo thì cũng không dám tới gần nữa.
Một là sợ bẩn, hai....!Cũng là sợ bẩn.
Cái đầu là sợ nhân phẩm bị bôi bẩn, cái sau là do người mình dính bẩn.
Từ Lỗi mang theo đám người trong đại viện, tụ tập phía sau lớp hát bài của Sơn Kê《 Loạn thế cự tinh 》, còn dùng tay chỉ huy dàn nhạc, một đám học sinh giỏi rung đùi đắc ý trông chẳng khác gì lưu manh.
[1] Bài hát này nghe kiểu hùng hồn ngầu ngầu í =))) mọi người có thể lên youtube nghe thử, bắt tai phết.
Sơn Kê là Trần Tiểu Xuân.
Ta hô phong gọi gió tùy ý xông pha, vạn người ngưỡng mộ
Ta hô phong gọi gió chẳng bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại
Long trời lở đất ta tự định ra quy tắc của riêng ta
Lóe lên ánh mắt hung hãn của loài sói
.........!
(Bản dịch bài hát được tham khảo từ Đông Phương TV Official.)
Vẻ mặt cao hứng như kiểu đời này chưa bao giờ được hãnh diện như thế.
Dưới tiếng ca cao vút, Vu Tiểu Lạc đã thu dọn xong sách vở, bước chân vội vã không dám quay đầu lại.
Mới một tháng đã đổi hai trường học, ở Thế Ninh dính thêm tội danh cưỡng chế đuổi học, Vu Tiểu Lạc muốn tìm trường thứ ba rất khó.
Chí ít là sẽ không được vào lớp mũi nhọn ở mấy trường trọng điểm như Thế Ninh.
Hơn nữa lớp thực nghiệm của Thế Ninh được giới y học rất để ý, toàn bộ học viện y khoa to nhỏ lớn bé gì đó đều theo dõi sát sao học sinh ở đây, nhiều người chưa tốt nghiệp đã được mời về trước.
Vì thế chỉ cần Liêu Tinh Thần không xóa bài ghim kia đi thì sau này Vu Tiểu Lạc có muốn cũng chẳng thể nào vào bệnh viện.
Y đức của bác sĩ liên quan đến mạng người, không một bệnh viện nào dám nhận người như vậy.
Đến đây, con đường trở thành bác sĩ của Vu Tiểu Lạc đã bị Liêu Tinh Thần phá hỏng triệt để rồi.
......!
Tiếng chuông tan học vang lên rất đúng lúc, theo tiếng chuông vang này là kỳ nghỉ dài hạn suốt tám ngày, mà chuyện của Vu Tiểu Lạc cũng được đặt xuống dấu chấm tròn hoàn mỹ.
Người tự tay vẽ dấu chấm tròn cho bức tranh hiện giờ đang đứng ngoài hành lang lớp 11, nghiêng người dựa vào cửa nhìn thẳng đến chỗ ngồi của Triều Dương.
Hắn diện một thân toàn màu đen, chiếc đồng hồ đeo trên tay cũng đen nốt, quần legging càng làm nổi bật đôi chân mạnh mẽ kiên cường của người mặc nó.
Trên mặt hiện rõ thái độ lạnh lùng hững hờ, thế mà lúc cụp mắt nhìn về phía ai đó lại phủ một tầng dịu dàng.
Triều Dương biết Liêu Tinh Thần đang chờ mình, nhưng cậu vẫn cúi đầu nhìn bàn thi trước mắt không dám nhúc nhích, cậu nhớ tới ban nãy nhiều chuyện xảy ra như vậy đều là do người bên cạnh này làm ra, mà lại còn làm ra vì cậu.
Trái tim nhỏ của cậu không khống chế được nhảy loạn, nhảy mạnh hơn mọi lần.
Cậu muốn Liêu Tinh Thần nhanh chóng đi khỏi, càng nhanh càng tốt biến mất khỏi tầm mắt của mình, đừng để cậu nhìn thấy nữa.
Bây giờ cậu chỉ đành lẳng lặng đè xuống toàn bộ tình cảm, sự vui mừng trong đầu sắp tràn sạch ra ngoài.
Không dám để người nào phát hiện.
Nhưng Liêu Tinh Thần đâu có cho cậu cơ hội này.
Dưới cái nhìn của các bạn trong lớp, hắn duỗi tay về phía Triều Dương, lòng bàn tay hướng lên trên, lời phát ra nghe có vẻ trầm ấm lười biếng nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến nỗi ai cũng sẵn sàng chết chìm vì hắn.
"Tự nhiên đờ người ra như vậy làm gì? Về nhà nào.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook