Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!
Chương 17: Tìm anh (1)

Phong Hải tập đoàn.

"Thiệu Huy, có thể đề nghị này hơi quá đáng nhưng xem như chị xin cậu, quay về Roma một chuyến. Chú Hải sắp trụ không nổi nữa rồi."

Trịnh Lục Ân ngồi trên chiếc ghế xoay cỡ lớn nói.

Hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, cả tư thế toát ra một vẻ chín chắn, cương trực khó ai có được. Tuy vậy, nét mặt lại vô cùng khổ sở nhìn Lãnh Thiệu Huy.

Cô tuy biết phần trăm Thiệu Huy đồng ý là rất nhỏ nhưng dù thế nào cô cũng phải thử.

"Em nghĩ chị đã biết câu trả lời của em rồi!" Lãnh Thiệu Huy bình tĩnh trả lời. Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ trên mặt bàn tạo thành một bản nhạc nào đó.

"Thiệu Huy, cậu có thể đứng trên lập trường của chú Hải mà nghĩ một chút được không? Chị thề với cậu biến động lần này tuyệt đối không phải hù dọa. Cậu không nghĩ cho Artan, không nghĩ cho Mafia thì xin cậu nghĩ cho chú Hải một chút. Cody không đùa nữa, hắn ra tay rồi."

Ngừng một chút, Lục Ân nhìn Lãnh Thiệu Huy, nói tiếp:

"Đợt này e rằng Phong Hải cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Ba chị có lẽ sẽ phải đến Roma một chuyến. Cậu đi cùng đi." 

Lãnh Thiệu Huy trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất. Cả người gồng cứng lại, nhìn kĩ còn có thể phát hiện cái nhíu mày bất đắc dĩ.

Nửa ngày sau hắn mới có tín hiệu trả lời:

"Lần này đi bao lâu mới có thể trở lại. Một ngày, hai ngày? Hay một năm, hai năm? Chị nói thử xem. Bao lâu em mới có thể tìm lại Phục Quân?"

"Vậy chị hỏi cậu. Cậu muốn cả đời không gặp được chú Hải nữa phải không?"

Lục Ân dứt khoát rống lên. 

Lúc này, sự bình tĩnh của một cô gái nếm đủ sự đời đều đã mất đi hết. Nếu đặt cô vào trường hợp này, nếu bắt buộc cô phải chọn giữa tập đoàn Phong Hải và một chàng trai nào đó, cô thà toàn tâm toàn ý lựa chọn Phong Hải. Vì đó mới chính là tâm huyết cả đời của gia tộc.

Nhưng lần này, cô đã suy nghĩ quá đơn giản. Bởi vì không bao lâu nữa, lúc cô gặp được chàng trai đó, cô đã không còn là chính cô, một Lục Ân khôn ngoan, kiên cường, chín chắn.

"Lần này. Chỉ một lần này nữa thôi. Sau này cho dù bất cứ chuyện gì em cũng không bao giờ quay lại Rom nữa." 

"Được." Lục Ân hài lòng gật đầu.

Ngay sau đó, Lãnh Thiệu Huy cầm lấy điện thoại trên bàn rồi đứng dậy ra về.

Hắn biết lần này Lục Ân không lừa hắn. Bởi vì sự thật Cody đã tấn công hắn đến Thành S rồi. Ở lại đây có thể sẽ làm liên lụy đến Phục Quân, hắn chỉ sợ cô tổn thương.

Hắn muốn về Rom nhanh chóng thu dọn cục diện để sau này có thể thoải mái ở bên cô mà không cần phải lo nghĩ nữa.

...

"Thiệu Huy?..."

"Để anh ôm em một chút."

Lãnh Thiệu Huy thì thầm bên tai tôi.

Tôi mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cứ như vậy để hắn ôm chặt. Tôi cảm nhận được sắp tới tôi sẽ phải đối mặt với chuyện gì đó.

"Phục Quân."

Hắn vẫn không buông tôi ra, ở bên tai tôi thì thầm.

"Hử?"

"Anh..." Hắn ấp úng.

Tôi trực tiếp gạt phăng hắn ra, cẩn thận nhìn biểu hiện trên khuôn mặt sắc nét của hắn. 

"Xảy ra chuyện gì?"

"Anh phải về Roma."

"Lần này là bao lâu?" Tôi nhíu mày.

Lãnh Thiệu Huy rơi vào trạng thái bất động. Dường như câu hỏi này của tôi rất khó trả lời. Hắn có thể sẽ đi bao lâu đây? Cái này chính hắn có lẽ cũng không biết được.

"Anh đi đi. Dù sao đã tiến bộ hơn mười năm trước. Lần này đã biết nói với em một tiếng." Tôi cười.

Tuy biết sẽ phải xa nhau lần nữa nhưng tôi lại chẳng mảy may lo lắng. Tôi tin tưởng vào hắn. Tôi tin hắn trở về là có lí do.

"Được. Chờ anh." Hắn đưa tay, xoa xoa đỉnh đầu của tôi.

Tôi im lặng, gật đầu.

Tôi thà rời xa hắn, yên ổn làm một hậu đài vững chắc cho hắn, cũng không muốn chính mình cản trở sự nghiệp của hắn.

Người xưa vẫn có câu: Yêu là cho dù người ấy có thành dạng gì cũng nhận ra được. Yêu là cho dù có vì người ấy lao vào biển lửa vẫn chẳng mảy may hối tiếc.

Tôi muốn tình yêu của tôi cũng vĩ đại như vậy.

...

Ngày hôm sau, lúc tôi đang chìm trong mộng đẹp thì bị tiếng điện thoại làm phiền.

Theo phản xạ không điều kiện, tôi đưa tay ra, quơ quơ tìm con dế thân yêu.

Không thèm nhìn lấy màn hình một lần, tôi nhấn phím nghe.

"Alô." Giọng ngái ngủ của tôi khiến đầu dây bên kia nổi giận.

"Nguyên Phục Quân, giờ này vẫn còn ngủ? Có phải mày quên hôm nay là ngày gì rồi không?" Đầu dây bên kia phẫn nộ quát lớn.

Tôi thay đổi tư thế nằm, tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Tuy vậy vẫn không quên trả lời bên kia.

"Ngày gì?"

"Đính hôn. Ngày đính hôn của tao mày cũng có thể quên. Biết mày hay quên nên ngày hôm qua tao mới thông báo. Không ngờ... không ngờ. Mày làm tao tức chết. Nguyên Phục..."

Không để đầu dây bên kia kịp ú ớ gì thêm, tôi liền bật ngay người dậy, chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy ra trong bộ dạng không thể nghiêm chỉnh hơn.

Lúc xuống dưới nhà, tôi thấy hai người đàn ông mặc vest đen đứng đợi trong phòng khách. 

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mẹ tôi đi làm từ sớm rồi. Nếu thấy cảnh tượng này chắc bà ấy đau tim chết mất.

"Xin hỏi cô là Nguyên Phục Quân phải không?" 

"Là tôi. Khả Thư sai các người đến đúng không?"

Một trong hai người mặc vest đen lắc đầu, bộ dạng như một con rô bốt trả lời tôi.

"Chúng tôi là người của Huỳnh tổng. Mời cô đi theo chúng tôi." 

Nói xong hắn còn đưa tay ra hiệu mời.

Tôi cũng đoán ra được nên trực tiếp lên xe, rời đi.

Khi chiếc xe dừng lại trước hội trường buổi lễ thì tôi đã thấy Khả Thư mặc áo thun quần bò vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi chạy đến trước mặt nhỏ, hí ha hí hởi hỏi: "Mày không trang điểm sửa soạn gì đó à?"

"Tao đợi mày làm chung."

Nói rồi nhỏ nắm tay tôi, dẫn tôi đến hội trưởng ở phía sau.

Tôi bị hai người thợ trang điểm kéo đến một góc, bắt đầu tút tát lại nhan sắc vô cùng nỗi bật của mình.

Còn Khả Thư, nhỏ vào một phòng riêng sau đó làm gì thì tôi không biết nữa.

Thời gian từng phút từng giây tôi qua. Tôi không biết bản thân đã ngồi được bao lâu nhưng tôi biết hai bắp chân mình đã mỏi nhừ.

Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của Lãnh Thiệu Huy khi ở trong lớp chỉ ngồi đúng một tư thế duy nhất.

"Đã xong." Cô làm tóc nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt sáng rực của cô ta khiến tôi khó hiểu.

Tôi ngay lập tức hướng theo ánh nhìn của cô ta trong gương.

OMG, tôi thừa nhận tôi vốn đã rất đẹp bởi vì trong người mang hai dòng máu. Nhưng khi được tút tát bởi lụa là tôi mới biết bản thân mình có thể đẹp đến như vậy.

Lông mi dài cong vút tô điểm cho đôi mắt thêm có thần. Mũi cao thanh tú chuẩn người Châu Âu. Môi không mỏng không dày khi qua bàn tay thần thánh của thợ trang điểm lại trở thành quyến rũ chết người.

Mái tóc vàng được búi lên cao, một vài sợi rơi trên làn váy trắng như có như không tăng thêm vẻ ngây thơ, thuần khiết.

Tôi chẳng còn gì để nói. Chỉ có thể dùng ánh mắt cảm thán hướng về phía các chuyên gia. 

"Tôi như thế này có bị coi là cướp đất diễn của cô dâu không?"

Chuyên gia chớp chớp mắt nhìn tôi, cười: "Không hề. Cô nhìn đi."

Chuyên gia hất cằm về phía cánh cửa đóng chặt cách đó không xa.

Lúc tôi hướng mắt đến thì cảnh cửa mở ra, một vị tiên nữ trong tà váy trắng tinh khôi bước ra ngoài.

Cũng may... cũng may vị tiên nữ kia không có cánh. Nếu không tôi thực sự không nhận ra đây chính là người bạn thân từ nhỏ của mình.

Trần Khả Thư mỉm cười nhìn ánh mắt sắp rớt tròng của tôi. 

"Thế nào? Không phải bị bẻ cong rồi chứ?"

"Nếu như tao chưa gặp Lãnh Thiệu Huy mà thấy bộ dạng này của mày chắc chắn sẽ bị bẻ cong." Tôi dơ ngón cái ra trước mặt nhỏ, cảm thán, "Qúa tuyệt. Chẳng trách Huỳnh đại tổng tài lại say như điếu đổ."

Bây giờ tôi mới hiểu câu "cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha". Tôi mà là Huỳnh Lực thì tôi đã cưới nhỏ từ đời Hùng Vương rồi chứ không để tận bây giờ đâu.

"Bảo bối, em xong chưa? Buổi lễ..." sắp bắt đầu rồi!

Huỳnh Lực tay vẫn đang nắm lấy chốt cửa nhưng mắt sớm đã dừng lại trên hình ảnh mĩ nhân trước mặt. Cả câu sau còn chưa kịp thốt ra thì liền bị đóng băng.

Tôi hiểu mà. Tôi là bạn thân của nhỏ cũng bị đóng băng, huống hồ gì...

"Huỳnh tổng, chúng ta có thể đi được rồi." Đây là lời của đương sự, Trần Khả Thư.

Chưa kịp để Huỳnh Lực ú ớ gì thêm, nhỏ đi đến khoác lấy tay hắn, mỉm cười "hạnh phúc", bước đi.

Mà một nhân vật phụ mờ nhạt trong cuốn ngôn tình ngược như tôi tất nhiên phải lủi thủi theo sau hai nhân vật chính rồi.

Đến hội trường buổi lễ, Khả Thư vẫn tay trong tay Huỳnh Lực tiến vào lễ đài, mỉm cười cúi chào các vị quan khách. Tôi đi theo sau, cầm lấy hoa tươi, tung lên.

Mải mê với giỏ hoa nên tôi không chú ý người đi bên cạnh mình. Cho đến khi hắn quay sang mỉm cười nhìn tôi.

"Trịnh... Trịnh Lục Kiệt."

"Xin chào." 

Trình Lục Kiệt nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi.

Bắt gặp thần tượng ở ngoài đời, hơn nữa còn là phụ rể sánh bước bên tôi nên tôi ngạc nhiên đến mức miệng há thành chữ O.

"Vì.. vì sao anh lại là phụ rể?" Tôi lắp ba lắp bắp hỏi.

Mà Trịnh Lục Kiệt vẫn duy trì nụ cười, trả lời.

"Anh là em họ của Huỳnh tổng."

"Em họ? À, mẹ anh họ Huỳnh đúng không?"

Trịnh Lục Kiệt gật đầu.

Giây tiếp theo tôi quên mất mình nên làm cái gì. Đứng cùng thần tượng thế này khiến tôi lúng túng hơn bao giờ hết. Sau này về nhà tôi mới sực nhớ ra bản thân phải xin chữ kí cùng chụp ảnh chung với anh.

Nhưng cơ hội vẫn còn mà đúng không. Hơn nữa idol này lại là bạn thân của người yêu tôi nữa.

Sự lúng túng của tôi nhanh chóng được chấm dứt khi tiếng nhạc vang lên, tân lang tân nương cùng bước vào buổi lễ.

Sau một hồi thề thốt rồi lại hứa hẹn, tôi nhanh chóng đưa nhẫn lên cho nhỏ

Buổi lễ diễn ra vô cùng mĩ mãn. Vậy là từ này người chị em thân thiết đã là hoa có chủ.

Tự nhiên tôi lại nhớ đến Lãnh Thiệu Huy. Giờ này hắn ở Roma đang làm gì nhỉ?

Ăn tối? Bàn công việc? Hay đang ở một quán bar nào đó?

Tôi chợt nhận ra việc đứng suy nghĩ về hắn cũng không hẳn là một chuyện vớ vẩn. Tôi rất lấy làm thích thú.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương