Ngủ Dậy... Anh Sẽ Cưới Em!
-
Chương 14: Vì em thích
Đứng trước cánh cổng sắt cao lớn với kiến trúc Châu Âu đặc biệt, tôi hít một hơi thật sâu sau đó đưa tay nhấn chuông trên tường cao.
Sở dĩ tôi tìm được căn biệt thự này nhanh như vậy là bởi vì vị trí của nó nằm ngay giữa trung tâm đường X này. Hơn thế nữa, đây chính là ngôi nhà đặc biệt nhất trong tất cả các ngôi nhà ở Thành Phố Mini X.
Chưa đầy một phút sau, cảnh cổng tự động mở toang ra, tôi rón rén bước vào.
Không phải tôi khen nhưng quả thực ngôi biệt thự này quá xuất sắc. Lối đi từ cổng dẫn đến nhà được làm bằng đá cuội. Hai bên lối đi là một thảm cỏ tự nhiên xanh bát ngát, ngoài ra còn có các loại cây cảnh khá nổi tiếng.
Đứng trước đài phun nước nằm ở đại sảnh của căn biệt thự, tôi ngơ ngác nhìn cây cổ thụ to lớn được trồng chính giữa ngôi nhà. Phía dưới những tán lá cỡ đại ấy là chiếc xích đu trắng vô cùng thơ mộng.
Nếu không phải chính Thành Anh đưa cho tôi địa chỉ nhà của Lãnh Thiệu Huy thì tôi chắc chắn sẽ tưởng bản thân đã vào lầm nhà.
Tôi nhấc chân, toan bước đến ngồi trên chiếc xích đu thì bị tiếng báo động làm cho dừng lại. Hàng loạt tiếng kêu "Típ Típ" vang lên khiến tôi nhất thời hoảng loạn không biết làm gì.
Đúng lúc này, từ trên dãy cầu thang dài, một thân ảnh uy nghi, mạnh mẽ bước về phía tôi.
Lúc tôi nhìn thấy người đó thì hắn chỉ còn cách tôi chừng ba mét.
Tôi đưa mắt, cảnh giác nhìn hắn.
"Cô là..." Đó là một người đàn ông, chừng 27 đến 30 tuổi. Trên người anh ta là bộ âu phục khá đắt tiền.
Tôi đoán chừng người này có thể là anh em, họ hàng gì đó của Lãnh Thiệu Huy. Bởi vì tôi biết, Lãnh Thiệu Huy là con một. Căn bản không có anh chị em ruột.
"À, chào anh. Em muốn tìm Lãnh Thiệu Huy."
Tôi mỉm cười thân thiện. Đối với người nhà của hắn, tôi cũng cảm thấy nên biểu hiện tốt một chút. Để tránh sau này có khúc mắc.
Mà khoan, tôi vừa nói gì nhỉ? Sau này?... Từ khi nào tôi đã tính chuyện sau này với Lãnh Thiệu Huy vậy?
"Lãnh Thiệu Huy?"
Nhìn ánh mắt có vẻ ngờ vực của anh chàng, tôi bỗng chốc ngớ người ra. Có khi nào tôi nhầm nhà rồi không?
Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại trực tiếp nói cho tôi biết, tôi không nhầm nhà. "Xin hỏi cô tìm cậu ấy có việc gì không?"
Tôi ái ngại cười một tiếng, bàn tay vì rãnh rỗi mà đưa lên gãi đầu.
"À, em có vài chuyện muốn nói với cậu ấy."
Khác với tôi dựa đoán, khi cứ ngỡ bản thân sẽ không gặp được Lãnh Thiệu Huy thì bị giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa lớn ở Phía Đông kéo lại.
"Tìm anh?"
Tôi đưa mắt nhìn thân ảnh cao to, cường tráng trước mặt.
Bây giờ tôi mới thấy bộ dạng ở nhà của hắn. Có vẻ khá nhếch nhạc, bụi bặm nhưng lại siêu cấp đẹp trai.
"Thiếu gia."
Nhìn thấy hắn, người đàn ông đang cùng tôi nói chuyện cung kính cúi đầu một cái rồi chào. Hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến một quyển ngôn tình thương mại nào đó.
Có vẻ tôi đã quá khinh thường Lãnh Thiệu Huy rồi!
Nhìn căn biệt thự này, nhìn cách ăn mặc của hắn, nhìn cái kiểu cách kiêu căng ngạo mạn mà hằng ngày tôi phải chịu cùng với đội cảnh vệ ở ngoài cổng, tôi đoán chắc thế lực của nhà hắn không chỉ dừng lại ở thân phận điệp vụ của Artan.
"Đường Kiên, phiền anh đưa cô ấy đến Lục Giáo."
Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông ban nãy cùng tôi nói chuyện sau đó phân phó.
"Vâng. Xin mời."
Đường Kiên khom người xuống, đưa tay ra phía trước, ra dấu mời.
Tôi cũng chẳng để ý nhiều liền đi theo anh.
Trên đường đi, tôi cùng Đường Kiên có nói một số chuyện. Lúc này, tôi mới biết thân phận của anh.
Đại khái là Đường Kiên được ba của Lãnh Thiệu Huy là Lãnh Hải cưu mang vào năm 12 tuổi. Sau đó, vào năm 18 tuổi, anh thay Lãnh Hải đi theo bảo vệ và chăm sóc cho Lãnh Thiệu Huy.
Đường Kiên có thể coi là anh trai, là thầy, là hộ vệ của Lãnh Thiệu Huy. Lãnh Thiệu Huy ở đâu thì Đường Kiên ở đấy.
Chúng tôi đi được khoảng 5 phút thì tới nơi được Lãnh Thiệu Huy gọi là Lục Giáo.
Căn phòng rất rộng. Rộng đến mức có thể làm sân chơi cho hơn 50 người.
Đúng như cái tên, Lục Giáo là tổ hợp của sáu kiến trúc độc lập. Mỗi một ngóc ngách trong căn phòng này đều có đặc trưng của riêng mình.
Bộ bàn ghế tiếp khách theo kiểu Mĩ, giá sách cao lớn theo kiểu Ý, bàn làm việc theo kiểu Trung cổ đại, nhà vệ sinh lại theo fomat Châu Á. Những chi tiết còn lại trong Lục Giáo đều mang đậm phong cách Việt Nam.
Căn phòng này có lẽ là hướng tới sự hòa nhập của các quốc gia. Thực ra, tôi rất thích căn phòng này. Không phải vì kiến trúc của nó mà vì cửa sổ sát đất của nó hướng về phía vườn hoa hướng dương ở sân sau.
Đó quả thực là một cảnh đẹp hiếm thấy. Tôi rất thích.
Mãi mê với khung cảnh này, tôi lại không biết Lãnh Thiệu Huy đã có mặt từ khi nào.
Lúc tôi quay lại hỏi Đường Kiên một số điều thì đã không thấy anh chàng đâu nữa. Tôi đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, vô tình tôi thấy Lãnh Thiệu Huy đang nhàn nhạt ngồi trên sa lon dài dùng trà.
Hắn giờ đây đã thay một bộ y phục nghiêm chỉnh hơn. Cái tư thế cao quý mà lãnh đạm của hắn lại khiến tôi có cảm giác hắn không phải là học sinh trung học nữa.
"Lại đây."
Hắn ngoắt ngoắt tay rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống chỗ ngồi cạnh hắn.
Mà tôi tất nhiên sẽ không làm vậy. Tôi đi đến chiếc ghế đối diện hắn rồi ngồi xuống.
Hắn nhíu mày, có vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng hề nói gì thêm. Khi hắn đã pha trong tách trà, chừng 20 phút, hắn mới từ từ nói chuyện với tôi.
"Em đến đây làm gì?"
Tôi giật mình. Từ khi bước vào căn nhà này, tôi đã quên mất mục đích của bản thân rồi. Lúc này, tôi cười nhẹ một cái để lấy lại bình tĩnh, sau đó trả lời:
"Tìm anh."
Ngắn gọn, xúc tích.
"Tìm anh?" Lãnh Thiệu Huy lại nhíu mày. Đôi con ngươi của hắn nheo lại như không tin vào những gì tôi nói.
Tôi biết Lãnh Thiệu Huy cảm thấy ngạc nhiên là điều dễ hiểu. Bởi vì từ trước đến nay, là tôi xa lánh hắn.
"Em... Em nghe Thành Anh nói hôm nay là sinh nhật của anh."
Tôi có chút ai ngại khi thay đổi cách xưng hô. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn so với lúc trước.
Lãnh Thiệu Huy thu lại ánh mắt đang nhìn tôi. Hắn cầm lấy tách trà, thưởng thức một chút. Dường như hắn đang suy nghĩ gì đó. Bởi vì tôi thấy tâm trí của hắn đã không còn ở đây nữa.
Khoảng chừng nửa thế kỉ sau, hắn mới nói:
"Vậy em đến đây là muốn cùng anh đón sinh nhật?"
Tôi mỉm cười gật đầu.
"Tốt. Vậy quà của em đâu?"
Hắn đưa tay ra trước mặt tôi, đòi quà.
Cái bộ dạng hiện tại của hắn thật giống như trẻ con ba tuổi. Khuôn mặt hiện lên nét vui vẻ, còn có yêu chiều và... làm nũng.
"À... cái này..." Tôi có chút bối rối gãi đầu.
Lúc nhận được địa chỉ từ Thành Anh, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều liền một mách phóng đến đây. Cho nên quên mất chuyện chuẩn bị quà.
"Em không có?" Hắn lại nhíu mày. Trên mặt toàn vẻ không vui.
"Em gấp quá nên quên." Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Cố gắng tìm ra một thứ gì đó để có thể tặng hắn.
Mắt tôi di chuyển đến cửa sổ sát đất.
"A,... Có rồi." Tôi vui mừng hét lên.
Sau đó, tôi nắm lấy tay của Lãnh Thiệu Huy, kéo hắn đi.
Đến sân sau của biệt thự, nơi khóm hoa hướng dương đang nở rộ, tôi mới buông tay hắn ra rồi từ từ hái những bông hóa lớn.
Khi đã hái xong được một bó hoa to chà bá lửa, tôi mới trở ra chỗ hắn đang đứng.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi đặt bó hóa xuống giữa sân cỏ, sau đó đưa tay tháo chiếc khăn tuban được cột ở tay trái ra rồi bó lại những bông hoa mà tôi đã hái.
Tất cả quá trình chỉ vỏn vẹn có hai phút.
Khi chắc chắn bó hoa vô cùng xinh đẹp, tôi mới đưa đến trước mặt Lãnh Thiệu Huy, chân thành nói:
"Tặng anh. Đây là quà của em."
Lãnh Thiệu Huy nhìn tôi có vẻ khá bất ngờ, mổi hắn mấp máy tính nói gì đó với tôi nhưng lại thôi. Được một lúc, hắn với vẻ mặt đau thương lắc đầu, nói:
"Tạm thời anh sẽ nhận. Sau này hy vọng em không như thế nữa."
Hắn đưa tay ra nhận lại bó hoa với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.
Mà tôi nghe hắn nói vậy tất nhiên hí ha hí hửng gật đầu.
Nhưng chợt nhớ ra gì đó, tôi mới hỏi hắn:
"Còn có sau này sao?"
"Em không muốn có cũng phải có." Lãnh Thiệu Huy bá đạo tuyên bố.
Còn tôi, tôi cúi thấp đầu, âm thầm cười rồi tự lẩm bẩm với chính mình:
"Ai bảo em không muốn."
Tôi không biết Lãnh Thiệu Huy có nghe được câu nói của tôi hay không. Nhưng tôi thấy hắn bất giác phì cười.
Thu lại nụ cười của mình, hắn đưa tay, nâng cằm tôi, nói.
"Đi."
"Đi đâu?" Tôi khó hiểu.
"Đi đón sinh nhật." Hắn cười.
Sau đó, tay nhỏ của tôi nằm trong lòng bàn tay lớn của hắn.
Cứ như vậy, tôi bị hắn kéo ra xe rồi vụt đi.
Trên xe, bị không khí khá gượng gạo làm cho không thoải mái, tôi mới từ từ bắt chuyện với hắn.
"Cái đó... À, hoa hướng dương đó là do anh trồng hả?"
Hắn vẫn chăm chú lái xe. Tuy vậy, hắn vẫn không quên trả lời tôi: "Ừ."
Tôi có chút tò mò nên tiếp tục hỏi:
"Anh thích hoa hướng dương?"
"Không thích."
Chỉ đơn giản hai từ nhưng lại khiến lòng tôi chùn xuống. Tôi cứ ngỡ cuối cùng tôi và hắn cũng có chung một sở thích nhưng xem ra là tự tôi đa tình rồi.
"Vậy tại sao anh lại trồng nó?" Tôi không vui hỏi.
"Vì em thích."
Tôi đứng hình.
OMG,... Xin đừng ai nói với tôi là tôi nghe lầm nhé. Bởi vì nó quá chân thực.
Lãnh Thiệu Huy nói vì tôi thích nên hắn mới trồng. Oa, hắn có thể lãng mạn đến như vậy sao?
Mà khoan, hắn biết tôi thích hướng dương. Vậy...
"Vậy hoa hướng dương ở trường..."
"Là anh đề nghị Lục Ân trồng thay hoa bách hợp." Lãnh Thiệu Huy như đoán được suy nghĩ của tôi. Hắn chậm rãi giải thích.
"Cái đó... là trùng hợp phải không?"
Người tôi run lên. Tôi tiếp tục chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Tất cả đều là vì em."
Tôi giật mình.
Ôi má ơi, nếu đây là giấc mơ, làm ơn đừng đánh thức tôi dậy. Còn nếu đây là thực tại thì xin đừng nói cho tôi biết đây không phải là Lãnh Thiệu Huy.
Tôi bây giờ mới biết, Lãnh Thiệu Huy cũng có lúc ngọt ngào, lãng mạn như vậy.
Trời ạ, khỏi cần biết hắn là Artan hay Etan gì đó đi. Ngọt chết người như vậy, muốn tôi không yêu cũng thật khó.
"Em không hỏi anh vì sao anh biết em thích hoa hướng dương sao?"
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, Lãnh Thiệu Huy từ lúc nào đã tấp xe vài lề. Hắn quay sang nhìn tôi.
Tôi phát hiện, trong đồng tử của hắn chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi. Bây giờ tôi mới biết, thì ra trong mắt hắn, tôi lại xinh đẹp đến vậy.
"Đúng rồi. Vì sao anh biết em thích?" Tôi tò mò thực sự.
"Vì... Anh là Hạo Huy của mười năm trước."
Sở dĩ tôi tìm được căn biệt thự này nhanh như vậy là bởi vì vị trí của nó nằm ngay giữa trung tâm đường X này. Hơn thế nữa, đây chính là ngôi nhà đặc biệt nhất trong tất cả các ngôi nhà ở Thành Phố Mini X.
Chưa đầy một phút sau, cảnh cổng tự động mở toang ra, tôi rón rén bước vào.
Không phải tôi khen nhưng quả thực ngôi biệt thự này quá xuất sắc. Lối đi từ cổng dẫn đến nhà được làm bằng đá cuội. Hai bên lối đi là một thảm cỏ tự nhiên xanh bát ngát, ngoài ra còn có các loại cây cảnh khá nổi tiếng.
Đứng trước đài phun nước nằm ở đại sảnh của căn biệt thự, tôi ngơ ngác nhìn cây cổ thụ to lớn được trồng chính giữa ngôi nhà. Phía dưới những tán lá cỡ đại ấy là chiếc xích đu trắng vô cùng thơ mộng.
Nếu không phải chính Thành Anh đưa cho tôi địa chỉ nhà của Lãnh Thiệu Huy thì tôi chắc chắn sẽ tưởng bản thân đã vào lầm nhà.
Tôi nhấc chân, toan bước đến ngồi trên chiếc xích đu thì bị tiếng báo động làm cho dừng lại. Hàng loạt tiếng kêu "Típ Típ" vang lên khiến tôi nhất thời hoảng loạn không biết làm gì.
Đúng lúc này, từ trên dãy cầu thang dài, một thân ảnh uy nghi, mạnh mẽ bước về phía tôi.
Lúc tôi nhìn thấy người đó thì hắn chỉ còn cách tôi chừng ba mét.
Tôi đưa mắt, cảnh giác nhìn hắn.
"Cô là..." Đó là một người đàn ông, chừng 27 đến 30 tuổi. Trên người anh ta là bộ âu phục khá đắt tiền.
Tôi đoán chừng người này có thể là anh em, họ hàng gì đó của Lãnh Thiệu Huy. Bởi vì tôi biết, Lãnh Thiệu Huy là con một. Căn bản không có anh chị em ruột.
"À, chào anh. Em muốn tìm Lãnh Thiệu Huy."
Tôi mỉm cười thân thiện. Đối với người nhà của hắn, tôi cũng cảm thấy nên biểu hiện tốt một chút. Để tránh sau này có khúc mắc.
Mà khoan, tôi vừa nói gì nhỉ? Sau này?... Từ khi nào tôi đã tính chuyện sau này với Lãnh Thiệu Huy vậy?
"Lãnh Thiệu Huy?"
Nhìn ánh mắt có vẻ ngờ vực của anh chàng, tôi bỗng chốc ngớ người ra. Có khi nào tôi nhầm nhà rồi không?
Nhưng câu nói tiếp theo của anh lại trực tiếp nói cho tôi biết, tôi không nhầm nhà. "Xin hỏi cô tìm cậu ấy có việc gì không?"
Tôi ái ngại cười một tiếng, bàn tay vì rãnh rỗi mà đưa lên gãi đầu.
"À, em có vài chuyện muốn nói với cậu ấy."
Khác với tôi dựa đoán, khi cứ ngỡ bản thân sẽ không gặp được Lãnh Thiệu Huy thì bị giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa lớn ở Phía Đông kéo lại.
"Tìm anh?"
Tôi đưa mắt nhìn thân ảnh cao to, cường tráng trước mặt.
Bây giờ tôi mới thấy bộ dạng ở nhà của hắn. Có vẻ khá nhếch nhạc, bụi bặm nhưng lại siêu cấp đẹp trai.
"Thiếu gia."
Nhìn thấy hắn, người đàn ông đang cùng tôi nói chuyện cung kính cúi đầu một cái rồi chào. Hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến một quyển ngôn tình thương mại nào đó.
Có vẻ tôi đã quá khinh thường Lãnh Thiệu Huy rồi!
Nhìn căn biệt thự này, nhìn cách ăn mặc của hắn, nhìn cái kiểu cách kiêu căng ngạo mạn mà hằng ngày tôi phải chịu cùng với đội cảnh vệ ở ngoài cổng, tôi đoán chắc thế lực của nhà hắn không chỉ dừng lại ở thân phận điệp vụ của Artan.
"Đường Kiên, phiền anh đưa cô ấy đến Lục Giáo."
Hắn liếc mắt nhìn người đàn ông ban nãy cùng tôi nói chuyện sau đó phân phó.
"Vâng. Xin mời."
Đường Kiên khom người xuống, đưa tay ra phía trước, ra dấu mời.
Tôi cũng chẳng để ý nhiều liền đi theo anh.
Trên đường đi, tôi cùng Đường Kiên có nói một số chuyện. Lúc này, tôi mới biết thân phận của anh.
Đại khái là Đường Kiên được ba của Lãnh Thiệu Huy là Lãnh Hải cưu mang vào năm 12 tuổi. Sau đó, vào năm 18 tuổi, anh thay Lãnh Hải đi theo bảo vệ và chăm sóc cho Lãnh Thiệu Huy.
Đường Kiên có thể coi là anh trai, là thầy, là hộ vệ của Lãnh Thiệu Huy. Lãnh Thiệu Huy ở đâu thì Đường Kiên ở đấy.
Chúng tôi đi được khoảng 5 phút thì tới nơi được Lãnh Thiệu Huy gọi là Lục Giáo.
Căn phòng rất rộng. Rộng đến mức có thể làm sân chơi cho hơn 50 người.
Đúng như cái tên, Lục Giáo là tổ hợp của sáu kiến trúc độc lập. Mỗi một ngóc ngách trong căn phòng này đều có đặc trưng của riêng mình.
Bộ bàn ghế tiếp khách theo kiểu Mĩ, giá sách cao lớn theo kiểu Ý, bàn làm việc theo kiểu Trung cổ đại, nhà vệ sinh lại theo fomat Châu Á. Những chi tiết còn lại trong Lục Giáo đều mang đậm phong cách Việt Nam.
Căn phòng này có lẽ là hướng tới sự hòa nhập của các quốc gia. Thực ra, tôi rất thích căn phòng này. Không phải vì kiến trúc của nó mà vì cửa sổ sát đất của nó hướng về phía vườn hoa hướng dương ở sân sau.
Đó quả thực là một cảnh đẹp hiếm thấy. Tôi rất thích.
Mãi mê với khung cảnh này, tôi lại không biết Lãnh Thiệu Huy đã có mặt từ khi nào.
Lúc tôi quay lại hỏi Đường Kiên một số điều thì đã không thấy anh chàng đâu nữa. Tôi đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, vô tình tôi thấy Lãnh Thiệu Huy đang nhàn nhạt ngồi trên sa lon dài dùng trà.
Hắn giờ đây đã thay một bộ y phục nghiêm chỉnh hơn. Cái tư thế cao quý mà lãnh đạm của hắn lại khiến tôi có cảm giác hắn không phải là học sinh trung học nữa.
"Lại đây."
Hắn ngoắt ngoắt tay rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống chỗ ngồi cạnh hắn.
Mà tôi tất nhiên sẽ không làm vậy. Tôi đi đến chiếc ghế đối diện hắn rồi ngồi xuống.
Hắn nhíu mày, có vẻ không hài lòng nhưng cũng chẳng hề nói gì thêm. Khi hắn đã pha trong tách trà, chừng 20 phút, hắn mới từ từ nói chuyện với tôi.
"Em đến đây làm gì?"
Tôi giật mình. Từ khi bước vào căn nhà này, tôi đã quên mất mục đích của bản thân rồi. Lúc này, tôi cười nhẹ một cái để lấy lại bình tĩnh, sau đó trả lời:
"Tìm anh."
Ngắn gọn, xúc tích.
"Tìm anh?" Lãnh Thiệu Huy lại nhíu mày. Đôi con ngươi của hắn nheo lại như không tin vào những gì tôi nói.
Tôi biết Lãnh Thiệu Huy cảm thấy ngạc nhiên là điều dễ hiểu. Bởi vì từ trước đến nay, là tôi xa lánh hắn.
"Em... Em nghe Thành Anh nói hôm nay là sinh nhật của anh."
Tôi có chút ai ngại khi thay đổi cách xưng hô. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy thoải mái hơn so với lúc trước.
Lãnh Thiệu Huy thu lại ánh mắt đang nhìn tôi. Hắn cầm lấy tách trà, thưởng thức một chút. Dường như hắn đang suy nghĩ gì đó. Bởi vì tôi thấy tâm trí của hắn đã không còn ở đây nữa.
Khoảng chừng nửa thế kỉ sau, hắn mới nói:
"Vậy em đến đây là muốn cùng anh đón sinh nhật?"
Tôi mỉm cười gật đầu.
"Tốt. Vậy quà của em đâu?"
Hắn đưa tay ra trước mặt tôi, đòi quà.
Cái bộ dạng hiện tại của hắn thật giống như trẻ con ba tuổi. Khuôn mặt hiện lên nét vui vẻ, còn có yêu chiều và... làm nũng.
"À... cái này..." Tôi có chút bối rối gãi đầu.
Lúc nhận được địa chỉ từ Thành Anh, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều liền một mách phóng đến đây. Cho nên quên mất chuyện chuẩn bị quà.
"Em không có?" Hắn lại nhíu mày. Trên mặt toàn vẻ không vui.
"Em gấp quá nên quên." Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Cố gắng tìm ra một thứ gì đó để có thể tặng hắn.
Mắt tôi di chuyển đến cửa sổ sát đất.
"A,... Có rồi." Tôi vui mừng hét lên.
Sau đó, tôi nắm lấy tay của Lãnh Thiệu Huy, kéo hắn đi.
Đến sân sau của biệt thự, nơi khóm hoa hướng dương đang nở rộ, tôi mới buông tay hắn ra rồi từ từ hái những bông hóa lớn.
Khi đã hái xong được một bó hoa to chà bá lửa, tôi mới trở ra chỗ hắn đang đứng.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi đặt bó hóa xuống giữa sân cỏ, sau đó đưa tay tháo chiếc khăn tuban được cột ở tay trái ra rồi bó lại những bông hoa mà tôi đã hái.
Tất cả quá trình chỉ vỏn vẹn có hai phút.
Khi chắc chắn bó hoa vô cùng xinh đẹp, tôi mới đưa đến trước mặt Lãnh Thiệu Huy, chân thành nói:
"Tặng anh. Đây là quà của em."
Lãnh Thiệu Huy nhìn tôi có vẻ khá bất ngờ, mổi hắn mấp máy tính nói gì đó với tôi nhưng lại thôi. Được một lúc, hắn với vẻ mặt đau thương lắc đầu, nói:
"Tạm thời anh sẽ nhận. Sau này hy vọng em không như thế nữa."
Hắn đưa tay ra nhận lại bó hoa với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng.
Mà tôi nghe hắn nói vậy tất nhiên hí ha hí hửng gật đầu.
Nhưng chợt nhớ ra gì đó, tôi mới hỏi hắn:
"Còn có sau này sao?"
"Em không muốn có cũng phải có." Lãnh Thiệu Huy bá đạo tuyên bố.
Còn tôi, tôi cúi thấp đầu, âm thầm cười rồi tự lẩm bẩm với chính mình:
"Ai bảo em không muốn."
Tôi không biết Lãnh Thiệu Huy có nghe được câu nói của tôi hay không. Nhưng tôi thấy hắn bất giác phì cười.
Thu lại nụ cười của mình, hắn đưa tay, nâng cằm tôi, nói.
"Đi."
"Đi đâu?" Tôi khó hiểu.
"Đi đón sinh nhật." Hắn cười.
Sau đó, tay nhỏ của tôi nằm trong lòng bàn tay lớn của hắn.
Cứ như vậy, tôi bị hắn kéo ra xe rồi vụt đi.
Trên xe, bị không khí khá gượng gạo làm cho không thoải mái, tôi mới từ từ bắt chuyện với hắn.
"Cái đó... À, hoa hướng dương đó là do anh trồng hả?"
Hắn vẫn chăm chú lái xe. Tuy vậy, hắn vẫn không quên trả lời tôi: "Ừ."
Tôi có chút tò mò nên tiếp tục hỏi:
"Anh thích hoa hướng dương?"
"Không thích."
Chỉ đơn giản hai từ nhưng lại khiến lòng tôi chùn xuống. Tôi cứ ngỡ cuối cùng tôi và hắn cũng có chung một sở thích nhưng xem ra là tự tôi đa tình rồi.
"Vậy tại sao anh lại trồng nó?" Tôi không vui hỏi.
"Vì em thích."
Tôi đứng hình.
OMG,... Xin đừng ai nói với tôi là tôi nghe lầm nhé. Bởi vì nó quá chân thực.
Lãnh Thiệu Huy nói vì tôi thích nên hắn mới trồng. Oa, hắn có thể lãng mạn đến như vậy sao?
Mà khoan, hắn biết tôi thích hướng dương. Vậy...
"Vậy hoa hướng dương ở trường..."
"Là anh đề nghị Lục Ân trồng thay hoa bách hợp." Lãnh Thiệu Huy như đoán được suy nghĩ của tôi. Hắn chậm rãi giải thích.
"Cái đó... là trùng hợp phải không?"
Người tôi run lên. Tôi tiếp tục chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Tất cả đều là vì em."
Tôi giật mình.
Ôi má ơi, nếu đây là giấc mơ, làm ơn đừng đánh thức tôi dậy. Còn nếu đây là thực tại thì xin đừng nói cho tôi biết đây không phải là Lãnh Thiệu Huy.
Tôi bây giờ mới biết, Lãnh Thiệu Huy cũng có lúc ngọt ngào, lãng mạn như vậy.
Trời ạ, khỏi cần biết hắn là Artan hay Etan gì đó đi. Ngọt chết người như vậy, muốn tôi không yêu cũng thật khó.
"Em không hỏi anh vì sao anh biết em thích hoa hướng dương sao?"
Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, Lãnh Thiệu Huy từ lúc nào đã tấp xe vài lề. Hắn quay sang nhìn tôi.
Tôi phát hiện, trong đồng tử của hắn chỉ có duy nhất hình ảnh của tôi. Bây giờ tôi mới biết, thì ra trong mắt hắn, tôi lại xinh đẹp đến vậy.
"Đúng rồi. Vì sao anh biết em thích?" Tôi tò mò thực sự.
"Vì... Anh là Hạo Huy của mười năm trước."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook