Ngũ Đại Tài Phiệt
-
Chương 71: Quan hệ mờ ám không dứt (2)
"Rèn luyện"- hai chữ luôn khiến cho đám người Eri lạnh buốt hết cả người. Rèn luyện gì chứ, rõ ràng là lấy thịt người làm bao tải à nha. Trình độ của Shizuka bình thường phải hai người các cô đánh với một mình cô ấy còn có thể ngang tài ngang sức, một mình cô thì tuyệt đối không phải đối thủ của Shizuka.
15 phút sau, Eri đổ gục xuống sàn thở gấp. Còn Shizuka thì ngược lại đứng bên bên thoải mái vừa uống nước vừa lau mồ hôi.
- "Uống không?" - Mone một tay ôm Bạch Vân một tay ném chai nước cho Eri. Cũng may hôm nay cô mắc trông Bạch Vân nếu không cô chắc chắn cũng bị Eri vạ lây.
Eri bắt lấy chai nước rồi trừng mắt trước vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa của cô ấy. Còn Mone thấy vậy cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ bất cần.
- " Mình về tắm rửa trước rồi đi. Hai người chăm sóc Tiểu Vân nha!" - Nói rồi Shizuka khoát áo lên cánh tay rồi rời đi. Mặc dù cô không ưa Phan Đình Hạo, nhưng dù sao trưởng bối đã mời, cô cũng không thể đi muộn.
-----"""""-----
Tại Phan gia.
- "Tiểu Hạo, con gọi thử xem Tiểu Ninh đến chưa?" - Phan phu nhân nóng ruột thúc giục.
- "Mẹ! Mẹ hẹn cô ấy 7 giờ. Bây giờ mới 6 giờ 45, mẹ nóng gì chứ?" - Phan Đình Hạo đầu đầy vạch đen nhìn mẹ của mình cứ đi qua đi lại cứ cách 5 phút lại giục anh gọi điện thoại.
- "Con im miệng!" - Phan phu nhân trừng mắt con trai.
Phan Đình Hạo nghe vậy chỉ nhún nhún vai. Đúng lúc đó người làm vô thông báo:
- " Lão gia, phu nhân, thiếu gia, Mạc tiểu thư đến rồi!"
- "Vậy sao? Mau, mau dẫn tiểu Ninh vào!"- Phan phu nhân nghe thế thì chạy vội ra cửa.
- "Con coi bà ấy quý con dâu chưa kìa!" - Phan lão gia nãy giờ ngồi im lặng bỗng đứng lên nói rồi đi ra theo Phan phu nhân.
Phan Đình Hạo nghe thấy hai chữ "con dâu" thì hơi ngẩn người rồi rất nhanh cong khóe môi. Anh khá thích hai chữ "con dâu" này.
- "Cháu chào cô chú" - Shizuka vừa thay dép thì thấy vợ chồng Phan lão gia ra đón thì cúi đầu chào.
- "Mau vào đi! Mời con đến ăn cơm thật khó!" - Phan phu nhân ôm vai cô tỏ vẻ hờn dỗi.
- "Cháu xin lỗi! Dạo này cháu hơi bận việc công ty!"
- "Cái bà này, con bé thân con gái lại làm chủ một tập đoàn đương nhiên không nhiều thời gian rồi! Kệ bà ấy đi, đói chưa? Mau vào ăn cơm đi!"
- "Vâng ạ!" - Shizuka gật đầu đáp lại.
- "Tiểu Hạo, mau, vợ tương lai của con đến rồi nè!" - Phan phu nhân nửa lôi nửa kéo Shizuka vô phòng.
Nghe thấy Phan phu nhân dùng ba chữ "vợ tương lai" để nói mình, Shizuka có cảm giác như có một đàn ngựa chạy trong đầu.
- "Vậy thì ăn cơm thôi, con cũng đói rồi!" - Phan Đình Hạo đương nhiên rất vừa lòng với việc này. Anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi đi vào nhà ăn.
Trước thái độ ngầm đồng ý của anh, Shizuka thật muốn cầm giày ném vỡ mặt anh ta. Khó khăn lắm Shizuka mới cố gắng ngồi ăn hết bữa cơm rồi ngồi nói chuyện cùng vợ chồng Phan lão gia. Lúc ra về, Phan phu nhân còn kiên quyết muốn Phan Đình Hạo đưa cô về. Mặc cho cô nói thế nào cũng không lay chuyển được ý bà nên đành chịu thua đồng ý để anh ta đưa mình về.
Suốt cả quãng đường cô giả vờ nhắm mắt ngủ, cũng may Phan Đình Hạo cũng chỉ lo tập trung lái xe. Đến nơi, Phan ĐÌnh Hạo trả lại chìa khóa xe cho cô. Cô nhận lấy rồi hỏi:
- "Anh cần tôi gọi xe cho về không?" - Vì lúc cô đến Phan gia là tự lái xe, khi nãy Phan Đình Hạo dùng xe của cô chở cô về. Dù không ưa anh ta nhưng dù sao anh ta cũng đã cất công đưa cô về nên cũng không thể để mặc anh.
- "Không cần đâu! Tôi tự gọi được!" - Phan Đình Hạo nhún vai.
- "Vậy được! Anh về cẩn thận, tôi đi trước!" - Shizuka gật đầu rồi quay người định đi vô nhà thì nghe anh gọi lại.
- "Chỉ vậy thôi sao?"
Cô quay lại nhìn anh vài giây rồi gật đầu:
- "Cảm ơn vì bữa cơm và việc anh đưa tôi về!"
- "Thật thất vọng!" - Phan Đình Hạo tỏ vẻ chán nản than thở.
- "Còn chuyện gì sao?" - Shizuka nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
- "Tôi còn tưởng em sẽ cảm ơn vì chuyện ở khu đấu giá chứ?"
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì máu nóng của cô lại dồn lên:
- "Anh có thấy cô gái nào bị sàm sỡ còn quay ra cám ơn không?: - Cô trừng mắt.
- "Đó chỉ là lỡ tay thôi mà!" - Phan Đình Hạo tỏ vẻ như không có gì không hợp lý.
- "Đồ điên!" - Shizuka lườm anh rồi bỏ mặc anh ta đi vô nhà.
Phan Đình Hạo thấy vậy thì cong khóe môi. Anh không nghĩ cô lại dễ thương đến vậy.
-----"""""-----
Sáng hôm sau.
Eri khó khăn lắm mới chen chúc được qua đám phóng viên dưới sự hỗ trợ của vệ sĩ để đi vào tập đoàn.
- "Chị ổn chứ? - Bạch Linh thấy Eri thì mỉm cười hỏi.
- "Chị chắc chắn sẽ giết chết Bùi Vân Hiên!" - Eri đập bàn tuyên bố.
- "Cậu lo cho mình trước đi đã! Không nghĩ tới Eri cậu cũng có ngày bị đám phóng viên làm cho toát mồ hôi hột đấy!" - Mone cười cười rồi đi về phòng làm việc mặc kệ Eri đang nhân đôi sự tức giận.
- "Tra số điện thoại của tên họ Bùi đó rồi gửi cho chị!" - Eri phân phó cho Bạch Linh.
- "Vâng!"
Eri vừa ngồi xuống ghế thì nhận được tin nhắn từ Bạch Linh. Cô nhập dãy số đó rồi nhấn phím gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia nhận điện thoại, giọng nói bất cần vọng qua:
- "Không nghĩ tới em liên lạc tôi muộn như vậy đó!" - Bùi Vân Hiên biết người gọi tới là Eri. Và anh cũng biết cô gọi cho anh vì việc gì. Bài báo kia, anh đã thấy từ hôm qua, anh cứ nghĩ ngay lúc đó cô sẽ gọi cho anh chứ không phải là bây giờ.
- "Anh biết tôi là ai?"
- "Phó tổng giám đốc sáng tạo Tập đoàn SMG - Eri - Trần Song Đình, 20 tuổi, là con gái thứ hai Trần thị" - Bùi Vân Hiên dựa lưng vào ghế nói ra một dãy thông tin.
- "Anh... " - Eri nghe vậy thì trợn tròn mắt -" Họ Bùi kia, khốn khiếp, chuyện của anh tự anh giải quyết cho tốt đừng có lôi tôi vào!"
- "Tôi có tên họ đầy đủ nha!"
- "Tôi cần biết anh có tên tuổi không làm gì? Nói tóm lại, anh nhanh chóng giải quyết việc này cho tôi. Nếu đám phóng viên kia còn dám quấy rầy tôi, cmn tôi sẽ đốt trụi công ty của anh!"
- "Tôi đợi em đến đốt công ty tôi!" - Nói rồi Bùi Vân Hiên cúp luôn điện thoại. Nhưng dù vậy, anh vẫn phân phó cho phòng quan hệ xã hội giải quyết chuyện này. Vì nếu chuyện này làm lớn lên thì chính Bùi thị cũng gặp chuyện.
Bị Bùi Vân Hiên cúp điện thoại giữa chừng, Eri trừng mắt nhìn điện thoại rồi hỏi thăm cả họ nhà anh ta.
---------- Như Song ----------
* Xin lỗi các bạn, Như Song đi học và không có máy tính nên không thể viết truyện được nên chậm trễ hơn 5 tháng. Thật sự rất xin lỗi. Hôm nay về nhà ăn tết nên mới có máy để viết tiếp. Mong các bạn thông cảm nhiều!
15 phút sau, Eri đổ gục xuống sàn thở gấp. Còn Shizuka thì ngược lại đứng bên bên thoải mái vừa uống nước vừa lau mồ hôi.
- "Uống không?" - Mone một tay ôm Bạch Vân một tay ném chai nước cho Eri. Cũng may hôm nay cô mắc trông Bạch Vân nếu không cô chắc chắn cũng bị Eri vạ lây.
Eri bắt lấy chai nước rồi trừng mắt trước vẻ mặt vui vẻ khi người khác gặp họa của cô ấy. Còn Mone thấy vậy cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ bất cần.
- " Mình về tắm rửa trước rồi đi. Hai người chăm sóc Tiểu Vân nha!" - Nói rồi Shizuka khoát áo lên cánh tay rồi rời đi. Mặc dù cô không ưa Phan Đình Hạo, nhưng dù sao trưởng bối đã mời, cô cũng không thể đi muộn.
-----"""""-----
Tại Phan gia.
- "Tiểu Hạo, con gọi thử xem Tiểu Ninh đến chưa?" - Phan phu nhân nóng ruột thúc giục.
- "Mẹ! Mẹ hẹn cô ấy 7 giờ. Bây giờ mới 6 giờ 45, mẹ nóng gì chứ?" - Phan Đình Hạo đầu đầy vạch đen nhìn mẹ của mình cứ đi qua đi lại cứ cách 5 phút lại giục anh gọi điện thoại.
- "Con im miệng!" - Phan phu nhân trừng mắt con trai.
Phan Đình Hạo nghe vậy chỉ nhún nhún vai. Đúng lúc đó người làm vô thông báo:
- " Lão gia, phu nhân, thiếu gia, Mạc tiểu thư đến rồi!"
- "Vậy sao? Mau, mau dẫn tiểu Ninh vào!"- Phan phu nhân nghe thế thì chạy vội ra cửa.
- "Con coi bà ấy quý con dâu chưa kìa!" - Phan lão gia nãy giờ ngồi im lặng bỗng đứng lên nói rồi đi ra theo Phan phu nhân.
Phan Đình Hạo nghe thấy hai chữ "con dâu" thì hơi ngẩn người rồi rất nhanh cong khóe môi. Anh khá thích hai chữ "con dâu" này.
- "Cháu chào cô chú" - Shizuka vừa thay dép thì thấy vợ chồng Phan lão gia ra đón thì cúi đầu chào.
- "Mau vào đi! Mời con đến ăn cơm thật khó!" - Phan phu nhân ôm vai cô tỏ vẻ hờn dỗi.
- "Cháu xin lỗi! Dạo này cháu hơi bận việc công ty!"
- "Cái bà này, con bé thân con gái lại làm chủ một tập đoàn đương nhiên không nhiều thời gian rồi! Kệ bà ấy đi, đói chưa? Mau vào ăn cơm đi!"
- "Vâng ạ!" - Shizuka gật đầu đáp lại.
- "Tiểu Hạo, mau, vợ tương lai của con đến rồi nè!" - Phan phu nhân nửa lôi nửa kéo Shizuka vô phòng.
Nghe thấy Phan phu nhân dùng ba chữ "vợ tương lai" để nói mình, Shizuka có cảm giác như có một đàn ngựa chạy trong đầu.
- "Vậy thì ăn cơm thôi, con cũng đói rồi!" - Phan Đình Hạo đương nhiên rất vừa lòng với việc này. Anh đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi đi vào nhà ăn.
Trước thái độ ngầm đồng ý của anh, Shizuka thật muốn cầm giày ném vỡ mặt anh ta. Khó khăn lắm Shizuka mới cố gắng ngồi ăn hết bữa cơm rồi ngồi nói chuyện cùng vợ chồng Phan lão gia. Lúc ra về, Phan phu nhân còn kiên quyết muốn Phan Đình Hạo đưa cô về. Mặc cho cô nói thế nào cũng không lay chuyển được ý bà nên đành chịu thua đồng ý để anh ta đưa mình về.
Suốt cả quãng đường cô giả vờ nhắm mắt ngủ, cũng may Phan Đình Hạo cũng chỉ lo tập trung lái xe. Đến nơi, Phan ĐÌnh Hạo trả lại chìa khóa xe cho cô. Cô nhận lấy rồi hỏi:
- "Anh cần tôi gọi xe cho về không?" - Vì lúc cô đến Phan gia là tự lái xe, khi nãy Phan Đình Hạo dùng xe của cô chở cô về. Dù không ưa anh ta nhưng dù sao anh ta cũng đã cất công đưa cô về nên cũng không thể để mặc anh.
- "Không cần đâu! Tôi tự gọi được!" - Phan Đình Hạo nhún vai.
- "Vậy được! Anh về cẩn thận, tôi đi trước!" - Shizuka gật đầu rồi quay người định đi vô nhà thì nghe anh gọi lại.
- "Chỉ vậy thôi sao?"
Cô quay lại nhìn anh vài giây rồi gật đầu:
- "Cảm ơn vì bữa cơm và việc anh đưa tôi về!"
- "Thật thất vọng!" - Phan Đình Hạo tỏ vẻ chán nản than thở.
- "Còn chuyện gì sao?" - Shizuka nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.
- "Tôi còn tưởng em sẽ cảm ơn vì chuyện ở khu đấu giá chứ?"
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì máu nóng của cô lại dồn lên:
- "Anh có thấy cô gái nào bị sàm sỡ còn quay ra cám ơn không?: - Cô trừng mắt.
- "Đó chỉ là lỡ tay thôi mà!" - Phan Đình Hạo tỏ vẻ như không có gì không hợp lý.
- "Đồ điên!" - Shizuka lườm anh rồi bỏ mặc anh ta đi vô nhà.
Phan Đình Hạo thấy vậy thì cong khóe môi. Anh không nghĩ cô lại dễ thương đến vậy.
-----"""""-----
Sáng hôm sau.
Eri khó khăn lắm mới chen chúc được qua đám phóng viên dưới sự hỗ trợ của vệ sĩ để đi vào tập đoàn.
- "Chị ổn chứ? - Bạch Linh thấy Eri thì mỉm cười hỏi.
- "Chị chắc chắn sẽ giết chết Bùi Vân Hiên!" - Eri đập bàn tuyên bố.
- "Cậu lo cho mình trước đi đã! Không nghĩ tới Eri cậu cũng có ngày bị đám phóng viên làm cho toát mồ hôi hột đấy!" - Mone cười cười rồi đi về phòng làm việc mặc kệ Eri đang nhân đôi sự tức giận.
- "Tra số điện thoại của tên họ Bùi đó rồi gửi cho chị!" - Eri phân phó cho Bạch Linh.
- "Vâng!"
Eri vừa ngồi xuống ghế thì nhận được tin nhắn từ Bạch Linh. Cô nhập dãy số đó rồi nhấn phím gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia nhận điện thoại, giọng nói bất cần vọng qua:
- "Không nghĩ tới em liên lạc tôi muộn như vậy đó!" - Bùi Vân Hiên biết người gọi tới là Eri. Và anh cũng biết cô gọi cho anh vì việc gì. Bài báo kia, anh đã thấy từ hôm qua, anh cứ nghĩ ngay lúc đó cô sẽ gọi cho anh chứ không phải là bây giờ.
- "Anh biết tôi là ai?"
- "Phó tổng giám đốc sáng tạo Tập đoàn SMG - Eri - Trần Song Đình, 20 tuổi, là con gái thứ hai Trần thị" - Bùi Vân Hiên dựa lưng vào ghế nói ra một dãy thông tin.
- "Anh... " - Eri nghe vậy thì trợn tròn mắt -" Họ Bùi kia, khốn khiếp, chuyện của anh tự anh giải quyết cho tốt đừng có lôi tôi vào!"
- "Tôi có tên họ đầy đủ nha!"
- "Tôi cần biết anh có tên tuổi không làm gì? Nói tóm lại, anh nhanh chóng giải quyết việc này cho tôi. Nếu đám phóng viên kia còn dám quấy rầy tôi, cmn tôi sẽ đốt trụi công ty của anh!"
- "Tôi đợi em đến đốt công ty tôi!" - Nói rồi Bùi Vân Hiên cúp luôn điện thoại. Nhưng dù vậy, anh vẫn phân phó cho phòng quan hệ xã hội giải quyết chuyện này. Vì nếu chuyện này làm lớn lên thì chính Bùi thị cũng gặp chuyện.
Bị Bùi Vân Hiên cúp điện thoại giữa chừng, Eri trừng mắt nhìn điện thoại rồi hỏi thăm cả họ nhà anh ta.
---------- Như Song ----------
* Xin lỗi các bạn, Như Song đi học và không có máy tính nên không thể viết truyện được nên chậm trễ hơn 5 tháng. Thật sự rất xin lỗi. Hôm nay về nhà ăn tết nên mới có máy để viết tiếp. Mong các bạn thông cảm nhiều!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook