Ngũ Đại Tài Phiệt
-
Chương 29: Oan gia (2)
1
Sau khi 5 người các cô khảo sát hết 4 tầng trên của khu thương mại SMG thì cũng đã đến giữa trưa. Chỉ cần là người tinh ý cũng không khó để nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt của mấy vị quản lí khu thương mại. Và tất nhiên đám người Eri, Mone, Luka, Ahim, rồi cả Bạch Linh, Bạch Tuyết, Bạch Hoa cũng là 1 bộ dạng mệt mỏi. Shizuka rất dễ dàng nhận ra điều đó và đương nhiên cô cũng không phải là 1 cô chủ biến thái quá mức đến nỗi không quan tâm đến nhân viên của mình.
Cô quay lại nhìn về phía mấy vị quản lí kia mở miệng:
- "Cũng giữa trưa rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi!".
- "Vâng thưa Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc! Các cô cũng hãy nghỉ đi ạ!" - Một vị quản lí lên tiếng.
- "Được! Đi cẩn thận!" - Mone gật đầu mỉm cười.
Sau khi các vị quản lí lần lượt chào hỏi rồi đi khỏi, Shizuka tiếp tục lên tiếng:
- "Đi ăn thôi!".
- "Ok! Mình đói đến nỗi lưng dính vào bụng rồi đây nè!" - Nghe thấy được đi ăn Eri sáng mắt lên.
- "Cậu cũng quá khoa trương rồi đó!" - Luka nhìn Eri với ánh mắt coi thường. Mấy người còn lại cũng 1 vẻ coi thường hướng tới Eri.
Nhận thấy những ánh mắt đó, Eri liền khởi động chế độ xù lông:
- "Làm như các người không thấy đói lắm đó! Tôi thấy các người cũng chả khác gì tôi đâu nha!"
- "Tất nhiên là tụi này không thấy đói rồi!" - Ahim mới vừa mở miệng thì: "Ọc! Ọc! Ọc!"
1, 2, 3 ..... "Ha ha ha!" - Mọi người cùng phá lên cười vì âm thanh không đúng lúc ấy.
- "Ha ha! Thật khéo! Cậu coi cậu thật là trái với lương tâm quá đi! Ngay cả cái bụng của cậu cũng đang phất cờ, đánh trống kháng nghị kìa!" - Eri cười đến nỗi muốn rớt cả hàm ra, cô chạy tới bên cạnh Ahim nghiêng người nhìn bụng của cô ấy chế giễu.
- "Eri! Cậu hãy cầu phước cho cái mồm của cậu đi!" - Ahim xấu hổ quá thì liền nổi đóa, giương móng vuốt về phía Eri. Cô vồ lấy Eri làm cô ấy muốn chạy cũng không kịp. Tiếp đó liền lấy 2 tay véo thật mạnh vào 2 má của Eri rồi kéo ra. Eri chỉ có thể kêu oai oái cầu cứu. Nhưng thật bi thảm cho cô vì chẳng ai đoái hoài gì tới mà chỉ đứng 1 bên khoái chí xem trò vui.
- "Được rồi! Đi ăn thôi!"- Shizuka cũng không thể nhịn cười khi thấy cảnh tượng này, cô ho khan vài tiếng rồi hắng giọng.
- "Yes Madam!" - Eri cùng Ahim lập tức thả nhau ra rồi đồng thanh hô lên.
- "Các cậu còn sợ thiên hạ chưa biết đến giọng của các cậu hay sao?" - Shizuka nhanh tay bịt lại 2 cái volume của 2 người kia, nhíu mày nhỏ giọng nói. Cô thật sự phiền não vì bên cạnh có 2 con người to mồm này.
"Ha ha ha" - Một trận cười nữa lại vang lên.
Shizuka bỏ tay ra, lừ mắt với 2 người kia như cảnh cáo "Các người hãy cẩn thận lấy!". Rồi xoay người nhấc chân đi về phía khu ẩm thực của Khu thương mại. Những người còn lại cũng lắc đầu nhìn 2 người kia như muốn nói "Tự nghĩ cách cứu bản thân đi!" rồi rảo bước đi theo Shizuka. Hai người vừa bị cảnh cáo liền nhìn nhau với bộ dạng "Có hối hận cũng đã quá muộn! Ai kêu họ lại đi trêu chọc Tổng tài hắc ám kia cơ chứ? Giờ thì hay rồi, tối nay khó tránh 1 phen thê thảm".
- "Đi thôi!" - Ahim quay người về hướng mấy người đang đi trước kia. Rồi nghiêng đầu nhìn Eri hất mặt.
- "Không đi không được sao?".
- "Trừ khi cậu muốn để bụng rỗng để tối chịu đòn" - Nói rồi Ahim bỏ mặt Eri 1 mình đứng đó mả đi theo đám người kia.
- "Haiz! Ông trời ơi! Số tôi sao nó khổ thế này?" - Eri thở dài rồi gục đầu xuống than thở, rồi cô cũng chạy theo họ.
---------- Như Song ----------
Sau khi 5 người các cô khảo sát hết 4 tầng trên của khu thương mại SMG thì cũng đã đến giữa trưa. Chỉ cần là người tinh ý cũng không khó để nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt của mấy vị quản lí khu thương mại. Và tất nhiên đám người Eri, Mone, Luka, Ahim, rồi cả Bạch Linh, Bạch Tuyết, Bạch Hoa cũng là 1 bộ dạng mệt mỏi. Shizuka rất dễ dàng nhận ra điều đó và đương nhiên cô cũng không phải là 1 cô chủ biến thái quá mức đến nỗi không quan tâm đến nhân viên của mình.
Cô quay lại nhìn về phía mấy vị quản lí kia mở miệng:
- "Cũng giữa trưa rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi!".
- "Vâng thưa Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc! Các cô cũng hãy nghỉ đi ạ!" - Một vị quản lí lên tiếng.
- "Được! Đi cẩn thận!" - Mone gật đầu mỉm cười.
Sau khi các vị quản lí lần lượt chào hỏi rồi đi khỏi, Shizuka tiếp tục lên tiếng:
- "Đi ăn thôi!".
- "Ok! Mình đói đến nỗi lưng dính vào bụng rồi đây nè!" - Nghe thấy được đi ăn Eri sáng mắt lên.
- "Cậu cũng quá khoa trương rồi đó!" - Luka nhìn Eri với ánh mắt coi thường. Mấy người còn lại cũng 1 vẻ coi thường hướng tới Eri.
Nhận thấy những ánh mắt đó, Eri liền khởi động chế độ xù lông:
- "Làm như các người không thấy đói lắm đó! Tôi thấy các người cũng chả khác gì tôi đâu nha!"
- "Tất nhiên là tụi này không thấy đói rồi!" - Ahim mới vừa mở miệng thì: "Ọc! Ọc! Ọc!"
1, 2, 3 ..... "Ha ha ha!" - Mọi người cùng phá lên cười vì âm thanh không đúng lúc ấy.
- "Ha ha! Thật khéo! Cậu coi cậu thật là trái với lương tâm quá đi! Ngay cả cái bụng của cậu cũng đang phất cờ, đánh trống kháng nghị kìa!" - Eri cười đến nỗi muốn rớt cả hàm ra, cô chạy tới bên cạnh Ahim nghiêng người nhìn bụng của cô ấy chế giễu.
- "Eri! Cậu hãy cầu phước cho cái mồm của cậu đi!" - Ahim xấu hổ quá thì liền nổi đóa, giương móng vuốt về phía Eri. Cô vồ lấy Eri làm cô ấy muốn chạy cũng không kịp. Tiếp đó liền lấy 2 tay véo thật mạnh vào 2 má của Eri rồi kéo ra. Eri chỉ có thể kêu oai oái cầu cứu. Nhưng thật bi thảm cho cô vì chẳng ai đoái hoài gì tới mà chỉ đứng 1 bên khoái chí xem trò vui.
- "Được rồi! Đi ăn thôi!"- Shizuka cũng không thể nhịn cười khi thấy cảnh tượng này, cô ho khan vài tiếng rồi hắng giọng.
- "Yes Madam!" - Eri cùng Ahim lập tức thả nhau ra rồi đồng thanh hô lên.
- "Các cậu còn sợ thiên hạ chưa biết đến giọng của các cậu hay sao?" - Shizuka nhanh tay bịt lại 2 cái volume của 2 người kia, nhíu mày nhỏ giọng nói. Cô thật sự phiền não vì bên cạnh có 2 con người to mồm này.
"Ha ha ha" - Một trận cười nữa lại vang lên.
Shizuka bỏ tay ra, lừ mắt với 2 người kia như cảnh cáo "Các người hãy cẩn thận lấy!". Rồi xoay người nhấc chân đi về phía khu ẩm thực của Khu thương mại. Những người còn lại cũng lắc đầu nhìn 2 người kia như muốn nói "Tự nghĩ cách cứu bản thân đi!" rồi rảo bước đi theo Shizuka. Hai người vừa bị cảnh cáo liền nhìn nhau với bộ dạng "Có hối hận cũng đã quá muộn! Ai kêu họ lại đi trêu chọc Tổng tài hắc ám kia cơ chứ? Giờ thì hay rồi, tối nay khó tránh 1 phen thê thảm".
- "Đi thôi!" - Ahim quay người về hướng mấy người đang đi trước kia. Rồi nghiêng đầu nhìn Eri hất mặt.
- "Không đi không được sao?".
- "Trừ khi cậu muốn để bụng rỗng để tối chịu đòn" - Nói rồi Ahim bỏ mặt Eri 1 mình đứng đó mả đi theo đám người kia.
- "Haiz! Ông trời ơi! Số tôi sao nó khổ thế này?" - Eri thở dài rồi gục đầu xuống than thở, rồi cô cũng chạy theo họ.
---------- Như Song ----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook