Hiên Viên Tiểu Điệp thầm nghĩ.
Việc Christy bảo Kelvin Lewis đi công tác hoá ra chính là bay sang Italy đàm phán hợp đồng này.
Có lẽ bởi vì đích thân Kelvin Lewis tiếp nhận hợp đồng cho nên tập đoàn Tư Đồ mới có thể thất bại trước tập đoàn Lewis.
Chứ không, cô không nghĩ Tư Đồ Dạ Vũ lại có thể thua được.
"Nhưng trong danh sách cạnh tranh không hề có tập đoàn Lewis.
Tại sao giữa đường họ lại nhảy ra giành giật với chúng ta?" Đây chính là vấn đề Hiên Viên Tiểu Điệp quan tâm nhất.
Cô đã điều tra rất kĩ, căn bản không có tên tập đoàn này.
Tư Đồ Dạ Vũ liếc qua cô.
Hắn lạnh nhạt đáp: "Tên Kelvin Lewis đó tính cách cổ quái, không theo lẽ thường.
Anh cũng đã đoán là anh ta có thể sẽ xuất hiện tranh giành.
Nhưng không ngờ lại chọn ngay phút chót mới đến.
Đúng là một gã hồ ly."
Hiên Viên Tiểu Điệp nghe ra trong ngữ khí của Tư Đồ Dạ Vũ có mấy phần chán ghét khi nhắc đến cái tên Kelvin Lewis.
Cô hiếu kì dò hỏi: "Tiểu Vũ, giữa anh và Kelvin Lewis có chuyện gì sao?"
Tư Đồ Dạ Vũ hơi cứng người khi cô hỏi.
Hiên Viên Tiểu Điệp phát hiện trong mắt hắn xuất hiện một tia xao động phức tạp nhưng rất nhanh liền biến mất.
Hắn đưa ngón trỏ lên vuốt nhẹ lông mày, bình tĩnh trả lời: "Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là chúng ta và tập đoàn Lewis bằng mặt không bằng lòng.
Dù sao thì thương trường như chiến trường, chẳng hề tồn tại bạn bè thực sự.
Bọn họ và chúng ta trong tối ngoài sáng đấu đá tranh cướp của nhau.
Nói đơn giản, hai tập đoàn đã sớm thành kì phùng địch thủ."
Thực ra còn có một nguyên nhân nữa.
Nhưng nguyên nhân này, Hiên Viên Tiểu Điệp không cần phải biết.
[...]
"Nếu không phải vì giữa đường cái tập đoàn chết tiệt đó nhảy ra thì hợp đồng đã thuộc về chúng ta từ lâu rồi." Lý Tư Trị cau có nói qua màn hình laptop với Tư Đồ Dạ Vũ.
Hiện tại, Tư Đồ Dạ Vũ đang ở trong thư phòng video call cùng người thuộc hạ thân tín nhất, Lý Tư Trị.
Nghe anh ta càu nhàu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bóp trán thở dài: "Là tôi sơ suất, quên mất rằng Kelvin Lewis còn có nguồn tài chính hùng hậu từ tập đoàn K&S.
Chứ không thì tôi với anh ta, kẻ tám lạng người nửa cân thì vẫn nắm được mấy phần thắng."
"Được rồi.
Gạt chuyện này sang một bên đi.
Vấn đề thị trường sau này từ từ giải quyết.
Quan trọng hơn, Lý nguyên lão kia dạo này có động thái gì mới không?"
Hỏi đến vấn đề gia tộc, Lý Tư Trị cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Anh ta bắt đầu báo cáo: "Theo như những gì em điều tra sơ bộ được thì lão già đó hiện tại đang án binh bất động.
Về cơ bản, có thể nói là không có gì đáng ngờ.
Tuy nhiên, lão lại tham gia rất nhiều các buổi tiệc của giới thương nhân và chính trị.
Điều mà trước đây lão rất ít làm."
Tư Đồ Dạ Vũ trầm tư suy nghĩ.
Hắn tiếp tục hỏi: "Danh sách khách mời của những buổi tiệc đó có gì bất thường không?"
"Không có.
Đều toàn những người không hoặc ít liên quan đến tập đoàn."
Đôi mày của Tư Đồ Dạ Vũ nhíu lại.
Xoa xoa lên ấn đường, hắn có chút mệt mỏi: "Được rồi.
Cậu hãy tiếp tục trông chừng Lý nguyên lão.
Nên nhớ rằng, lão ta là một con cáo già, có kinh nghiệm hơn tôi với cậu rất nhiều.
Tuyệt đối đừng lơ là mất cảnh giác."
"Vâng, anh Vũ."
Cuộc gọi kết thúc.
Tư Đồ Dạ Vũ tắt laptop rồi đứng dậy khỏi ghế.
Trong thư phòng này có một giá sách cực cao, cực lớn chiếm hết trọn vẹn cả bức tường.
Phần lớn đều là sách về tài chính, kinh doanh.
Tuy nhiên, ở chính giữa giá sách lại là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bìa hồng.
Cuốn tiểu thuyết hoàn toàn không ăn nhập với toàn bộ số sách còn lại, nổi bật khác biệt.
Tư Đồ Dạ Vũ sờ lên gáy cuốn tiểu thuyết rồi ấn nó vào trong.
Dường như còn khoảng trống bên trong, khi cuốn tiểu thuyết bị ấn sâu hết nấc liền phát ra một tiếng động.
Cạch
Giá sách đột nhiên có một trận rung lắc nhẹ.
Sau đó, một khoảng giá bị đẩy sang hai bên, mở ra lối đi bí mật.
Tư Đồ Dạ Vũ bước vào trong, bước đến đâu đèn liền sáng đến đó.
Lối đi dẫn tới một mật thất nhỏ.
E rằng nhiều người khi nhìn thấy mật thất này sẽ cảm thấy trong đây chắc hẳn ẩn chứa bí mật gì đó rất quan trọng.
Nhưng thật sự thì nó chẳng có gì to tát, chỉ đơn giản là một cái mật thất để Tư Đó Đã Vũ thư giãn lúc mệt mỏi mà thôi.
Trong mật thất có vô số bức tranh lớn nhỏ khác nhau.
Tuy nhiên, tất cả đều vẽ về một người.
Một cô gái.
Tư Đồ Dạ Vũ ngồi xuống ghế đặt trước giá vẽ, tờ giấy trên giá vẫn còn trắng tinh.
Hắn cầm chiếc bút chì đã mòn lên, rồi dùng dao tỉ mỉ gọt nhọn đầu bút.
Nhắm mắt lại để hồi tưởng về người con gái ấy, Tư Đồ Dạ Vũ bắt đầu vẽ những nét đầu tiên.
Không có người mẫu, không có ảnh chụp, chỉ có hình ảnh trong tâm trí.
Từng đường nét dần dần hiện lên trên trang giấy trắng.
Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc bút chì xuống.
Người con gái trong bức tranh đã hoàn thành.
Khuôn mặt đậm chất Á Đông đầy sang chảnh.
Đôi môi cong lên thành một nụ cười kiêu kỳ.
Trong mắt lại chứa nét u buồn khó nhận ra.
Thực ra có phải Tư Đồ Dạ Vũ chơi bời không thèm kiếm người yêu như Tư Đó Lăng Tuyết vẫn hay cằn nhằn đâu.
Chỉ là, người mà hắn yêu lại là thứ hắn có cố gắng bao nhiêu cũng không thể với tới được.
Luôn nhìn người ấy từ xa để rồi ôm một mối tình đơn phương mãi mãi không có kết quả.
Những kí ức vụn vặt về người đó cứ loáng thoáng trong tâm trí...
"Tiểu Vũ, không sao chứ! Ngã có đau không? Nào, tôi đỡ cậu dậy."
"Tiểu Vũ, cậu tương lai phải kế thừa gia tộc.
Còn ngổ ngáo thế này sẽ khiến ba mẹ cậu tức chết mất."
"Tiểu Vũ, tôi có bạn trai rồi.
Nhưng mà cũng chỉ là chơi đùa mà thôi."
"Tiểu Vũ, người bạn trai kia thế mà lại đối với tôi rất tốt.
Mặc dù anh ấy biết rõ tôi không có tình cảm."
"Tiểu Vũ, bạn trai tôi, hình như tôi lỡ yêu anh ấy mất rồi."
"Tiểu Vũ, chúng tôi chia tay rồi.
Có lẽ tôi sẽ rời khỏi nơi này một thời gian."
Hàng trăm hình ảnh giữa hắn và người ấy như một thước phim tua chậm.
Người ấy đối với hắn như một thứ cấm kỵ, vĩnh viễn không thể chạm vào.
Lặng lẽ trút một tiếng thở dài, Tư Đồ Dạ Vũ lại cầm bút chì lên.
Ở góc trái của bức tranh viết xuống hai chữ tiếng Anh.
My Love!
[...]
Miêu: Viết xong chương này mà tôi toát mồ hôi hột, cảm thấy trình độ cẩu huyết của bản thân thật quá đáng sợ.
Xem ra Tiểu Điệp sẽ bị nàng My Love này cản trở trong tư tưởng rồi đấy.
Nhưng đừng lo lắng các nàng ạ.
Bởi vì, nếu mà biết được My Love của Tiểu Vũ là ai thì các nàng sẽ còn tặng cho ta cả tấn gạch nữa cơ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook