Ngải Lỵ từ bên ngoài xông vào, túm tóc Diêu Tình, giáng cho cô ả một bạt tai.
"Chát."
Nhận lấy cái tát trời giáng, Diêu Tình loạng choạng ngã xuống sàn.

Chưa dừng ở đó, Ngải Lỵ lao tới cầm túi xách quật tới tấp vào Diêu Tình.
Diêu Tình cũng không phải dạng vừa.

Cô ả đứng dậy đánh lại.
Tiếng đánh đấm mắng chửi vang khắp căn phòng, trong chốc lát tạo thành cục diện hỗn loạn.

Mà đương sự gây nên vụ này, Tư Đồ Dạ Vũ lại thản nhiên ngồi cách xa xem kịch vui.

Hắn thỉnh thoảng còn cầm tách cà phê đen lên nhấp một ngụm.
Vì không chịu nổi tính cách của Ngải Lỵ, cho nên từ lâu Tư Đồ Dạ Vũ đã muốn đá cô ả đi.

Chẳng qua Ngải Lỵ này chính là một cái bã kẹo cao su, chỉ cần Tư Đồ Dạ Vũ có ý chia tay là cô ta liền một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
Vốn dĩ hôm nay chỉ là gọi Diêu Tình đến vui chơi một chút, ai ngờ lại xảy ra kết quả ngoài dự tính này.

Liếc mắt ra ngoài phòng, bóng dáng nhỏ bé đứng nép vào cánh cửa ngoại trừ Hiên Viên Tiểu Điệp còn có thể là ai nữa.

Chậc, đúng là quỷ nha đầu hư hỏng.

Tư Đồ Dạ Vũ cố kìm nén tiếng cười bật ra khỏi cổ họng.

Hắn lặng lẽ liên lạc với đội bảo vệ lên phòng chủ tịch.

Chẳng mấy chốc họ đã có mặt để lôi Ngải Lỵ với Diêu Tình đi.

Ném cho hai cô ả mỗi người một tấm chi phiếu coi như phí chia tay, mặc cho họ cầu xin đến khản giọng, từ nay về sau không ai liên quan đến ai nữa.
...
"Có gì muốn nói hay không đây?" Tư Đồ Dạ Vũ nghiêm mặt nhìn Hiên Viên Tiểu Điệp.

Tuy rằng trong thâm tâm quả thật xử lí được một cục nợ khiến hắn rất thoải mái, nhưng ngoài mặt người làm boss như hắn cũng không thể để cho cấp dưới thấy được cảm xúc thật của mình.
"Em đã giúp anh xử lí mớ rắc rối.

Chủ tịch, tháng này em được tăng lương không?" Hiên Viên Tiểu Điệp ranh ma nhìn thẳng Tư Đồ Dạ Vũ, hỏi một câu rất là không có tiết tháo.
Ai thân thiết với cô đều biết, Hiên Viên Tiểu Điệp mê nhất Tư Đồ Dạ Vũ, còn thứ hai chính là tiền.
Ngoại trừ việc theo đuổi crush, chỉ có tiêu tiền mới khiến Hiên Viên Tiểu Điệp cảm thấy vui vẻ.

Đôi khi Vân Duyệt vẫn nói cô quá thực dụng nhưng Hiên Viên Tiểu Điệp không quan tâm.

Tình cảm đôi khi là dối gạt, còn tiền vĩnh viễn chân thực nhất.
Tư Đồ Dạ Vũ nhíu mày, giọng điệu tỏ ra không mấy hài lòng: "Bạn gái anh đều bị em đuổi đi, em còn muốn tăng lương?"
"Isabella chính là gián điệp của chị dâu." Hiên Viên Tiểu Điệp chưng hửng đáp một câu.
Cô dùng đầu ngón tay vẽ vòng vòng lên mặt bàn làm việc.

Đôi mắt giảo hoạt bắn về phía Tư Đồ Dạ Vũ: "Nếu như anh làm chuyện gì trái với chị dâu đã dặn dò, Isabella sẽ báo về cho chị dâu.

So với việc bị chị dâu giáo huấn, anh mất mấy cô bạn gái đã là gì, đúng không chủ tịch?"
Tư Đồ Dạ Vũ bị nói cho bất ngờ.


Hắn vốn nghĩ Hiên Viên Tiểu Điệp là giám sát viên chị cử đến, sao giờ lại thành Isabella? Hiên Viên Tiểu Điệp thì không việc gì phải lừa hắn, chẳng lẽ là chiêu dương đông kích tây của bà chị? Cũng có thể lắm chứ!
"Cho nên em muốn gì?" Tư Đồ Dạ Vũ đổi sang nghiêm túc nhìn cô.

Thật sự hắn vẫn còn trẻ, còn muốn chơi bời một chút.

Nhưng nếu ngoài sáng có một Hiên Viên Tiểu Điệp, trong tối lại một Isabella cứ mỗi ngày nhìn chằm chằm thì hắn chơi bời kiểu gì.

Quên hẳn mục đích ban đầu, Tư Đồ Dạ Vũ bây giờ chỉ muốn mua chuộc Hiên Viên Tiểu Điệp để qua mặt được chị gái.
Hiên Viên Tiểu Điệp chống cằm tỏ vẻ suy tư, ý vị thâm tường mỉm cười: "Rất đơn giản.

Lương tháng của em phải gấp rưỡi số lương đã thoả thuận trong hợp đồng công việc."
"Em thiếu tiền?" Tư Đồ Dạ Vũ khó hiểu.

Đại tiểu thư Hiên Viên gia giàu nứt đống đổ vách lại phải dựa vào tiền lương để tiêu xài? Cái này có ngoài dự đoán đấy.
"Em không thiếu." Nhắc tới tiền, Hiên Viên Tiểu Điệp lại nghĩ tới 7749 chuyện buồn mà mình từng trải qua: "Chỉ vì anh hai em không cho em qua Mĩ, là chị dâu lén đưa em sang.

Anh hai em biết được nên đã đóng băng thẻ ngân hàng rồi."
Từ khi anh hai lên làm gia chủ, đồng nghĩa với việc quyền kiểm soát tiền tiêu của cô đã từ ba mẹ sang anh hai.
Dù sao thì Hiên Viên Liệt cũng không dễ dãi như Hiên Viên Ngạo Thiên và Vân Duyệt, hắn mỗi tháng chỉ cho Hiên Viên Tiểu Điệp tiêu số tiền nhất định.

Càng đáng sợ hơn, một lời không hợp liền đóng băng tài khoản của cô.

Đã có lúc Hiên Viên Tiểu Điệp tức giận đập bàn nói với Hiên Viên Liệt: "Anh chơi vậy, ai chơi lại anh."
Thế mà vị nào đó vẫn thản nhiên phê duyệt văn kiện, chỉ đáp một câu: "Mày chơi lại anh thì còn gì vui nữa."
Sặc, tức chết bảo bảo rồi!
"Cho nên em muốn có thêm tiền để tiêu?"
"Phải."
Tư Đồ Dạ Vũ thở dài bóp trán, hắn lấy trong ngăn kéo bàn ra một tấm thẻ đen, đẩy tới trước mặt Hiên Viên Tiểu Điệp: "Tấm thẻ này em cầm đi.

Mật khẩu anh đưa cho em sau.

Hàng tháng cứ lấy lương như bình thường, số còn lại anh sẽ chuyển vào thẻ cho em."
Hiên Viên Tiểu Điệp nghe vậy, hài lòng nhếch môi, không khách khí cầm tấm thẻ trên bàn lên: "Vậy thì em đi trước.

Có gì nhớ chuyển tiền cho em đấy."
Nói rồi, cô đứng lên, đi thẳng ra ngoài.

Lúc này Tư Đồ Dạ Vũ chắc chắn không thấy được, trên môi cô, nụ cười càng thêm đậm.
Tư Đồ Dạ Vũ, số tiền này sao có thể đủ, em còn muốn ôm trọn cả anh và tài sản của anh nữa cơ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương