Ngọt Ngào Từng Cen-ti-mét
-
Chương 4
Trịnh Tuyết ngồi trong phòng giải quyết một số giấy tờ nhưng đầu thì cứ nghĩ về vết thương của Trương Ngạn Hành, tay đau thế rồi có tiện để thị tẩm không đây?
Thư ký Lục Chanh bước vào: - Thưa giám đốc có cô Khả Băng đến tìm.
Khả Băng từ sau thư ký bước vào, cô chạy đến ôm chặt lấy Trịnh Tuyết như lâu năm gặp lại, Trịnh Tuyết bị ôm bất ngờ không phản kháng được thêm việc Khả Băng dùng lực khiến cô nghẹt thở mà vỗ mạnh vào lưng Khả Băng.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Tại mình vui quá nên hơi quá đà!
Trịnh Tuyết hít lấy hít để từng ngụm không khí, cô lắc đầu tỏ ý bản thân vẫn ổn: - Hôm nay có việc gì mà ảnh hậu đến tận công ty vậy?
- Hôm đám cưới cậu thì tớ còn ở Mỹ, nhưng mà thấy tin tức bảo Lâm Thanh bỏ mặc cô dâu quay lại với mối tình đầu rồi cái gì mà cô dâu vì trả thù chú rể nên cầu hôn người chú của chú rể.
Là thật hết hả? Cậu đúng thật đã cầu hôn Trương gia chủ?
Cô không nói gì đi lại bàn lấy tờ giấy hôn thú sáng nay đưa cho Khả Băng xem, Khả Băng lật qua lật lại: - Còn đăng ký kết hôn luôn rồi? Chà, chơi lớn đấy Trịnh Tuyết.
- Sáng nay mình còn cùng Ngạn Hành đến ra mắt ở nhà chính, Lâm Thanh và Kỷ Lan cứng đơ người khi biết mình trở thành thím của họ đấy!
Trịnh Tuyết cười lớn, cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt của cả hai ngỡ ngàng như thế nào khi thấy cô cùng Trương Ngạn Hành bước vào.
Khả Băng nói: - Từ lâu tớ đã cảm nhận được ánh mắt của Trương Ngạn Hành dành cho cậu rất khác so với những người phụ nữ bên ngoài, chỉ có cậu là không thấy được thôi.
Nhưng mà dù sao bước đi này lớn nhưng cũng ổn đấy.
- Nhưng mà cậu ngoài việc đến hỏi thông tin còn có chuyện gì không hay chỉ thế thôi?
- À tớ đến để kí hợp đồng làm người mẫu độc quyền cho thương hiệu trang sức kim cương Lovely á, quản lý nói như vậy.
Ban nãy vừa kí xong nghe tin cậu đến nên phóng lên đây luôn cho tiện.
- Ra vậy!
Trịnh Tuyết cười, cô nhìn Khả Băng vui vẻ như bây giờ thì càng tin vào bản thân thật sự đã trọng sinh quay về.
Vì kiếp trước Khả Băng trong mắt cô ban đầu cũng vui vẻ như lúc này nhưng chỉ vì đưa tay trợ giúp cô trong lúc khó khăn mà bị Lâm Thanh và Kỷ Lan mưu hại, đến cuối còn bị thiêu sống cho đến chết.
Bây giờ, chính là cơ hội để cô bảo vệ những người thương yêu mình bên cạnh.
Trò chuyện được một lúc thì Khả Băng cũng phải rời đi vì công việc, Trịnh Tuyết cũng trở lại với công việc của mình.
Xử lý liên tục đống giấy tờ công ty cộng thêm giấy tờ của cha mẹ cô để lại trong nước liên tiếp 6 tiếng không nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng xong.
- Đã tối rồi sao? Phải về xem anh ấy thế nào mới được.
Trịnh Tuyết thu dọn đồ đạc rồi phóng xuống bãi đổ xe, cô tự lái chiếc Lamborghini thẳng về biệt thự.
Xe vừa đổ trong sân cô lập tức mở cửa phóng xuống chạy thẳng một mạch vào nhà, Trương Ngạn Hành đang ngồi ghế đọc báo thì quay lại: - Em về rồi? Có mệt lắm không?
Cô chạy lại ghế cẩn thận chú ý tay hắn rồi nằm xuống đùi nũng nịu: - Mệt lắm luôn!
Trương Ngạn Hành xoa xoa đầu nhỏ của Trịnh Tuyết: - Có đói không? Thím Bạch có nấu cho em sườn nướng với ít canh cải đấy.
Đi ăn thôi!
Trịnh Tuyết gật đầu cùng Trương Ngạn Hành vào bếp dùng bữa, đến đêm muộn khi Trịnh Tuyết vừa tắm xong thì liền thay thuốc cho tay của hắn.
Cô nói: - Tay anh thế này, chắc không thị tẩm được đâu.
Thôi để hôm khác đi, ngủ thôi!
Nói rồi cô quấn băng cẩn thận xong đi lại phía bên phải giường rồi nhắm mắt, Trương Ngạn Hành không nói gì cũng đi lại bên còn lại nằm xuống.
Mặc dù nói đi ngủ nhưng thật tình cả hai đều mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà.
- Em ngủ chưa?
- Chưa.
Trịnh Tuyết thầm rủa trong đầu, ngủ làm thế nào được.
Cô mong chờ đêm động phòng để thị tẩm mỹ nam nhưng Kỷ Lan lại làm hắn bị thương, vì lo cho vết thương nên không thể làm ăn được gì.
Không may cô động phải thì vết thương sẽ nặng thêm hay sao?
Trương Ngạn Hành xoay sang nhìn Trịnh Tuyết, hắn vuốt ve mái tóc cô: -Thật sự cảm ơn em vì đã bước hẳn vào đời tôi! Tôi thật sự rất vui, A Tuyết!
- Sao tự nhiên lại lãng mạn ngang vậy chú này!
Hai tai của Trịnh Tuyết ửng đỏ lên vì ngại, cái ông chú này sao tự nhiên lại như vậy.
Trương Ngạn Hành phủ tấm thân to lớn lên trên Trịnh Tuyết, giọng nói hắn trở nên trầm thấp: - A Tuyết, tôi xin phép hôn em được không?
Trịnh Tuyết cười, đến cả cách xin phép như thế này cũng làm tim cô đập loạn lên.
Gương mặt anh tuấn của hắn phóng đại trước tầm mắt cô: - Em nên trả lời như thế nào đây? Dạ vâng, đến h-
Chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi của Trương Ngạn Hành phủ lên, có chút bất ngờ nhưng rồi cô cũng bị kéo theo nhịp điệu của hắn.
Đang trong sự mê hoặc từ nụ hôn thì tia lí trí của Trịnh Tuyết kéo ngược cô về thực tại đẩy nhẹ hắn ra: - Anh đang bị thương đó!
Trương Ngạn Hành đè tay cô sang một bên: - Xin hơn thế nữa được không?
- Không đau tay sao? Lỡ em có va phải thì sao?
- Tôi nhịn một chút là được chờ ngày mai em sức thuốc.Nhưng nếu em không muốn thì tôi sẽ đi ngủ luôn.
Trịnh Tuyết ngẫm nghĩ một hồi, xuân tiêu đáng giá ngàn vàn.
Thôi kệ đi! Cô nói: - Tới đi.
Rồi trực tiếp kéo Trương Ngạn Hành xuống tiếp tục hôn, Trương Ngạn Hành nhẹ nhàng trong từng cử động của mình từ từ từng bước chiếm trọn cô.
Hắn không dám mạnh bạo dù chỉ một chút, sợ rằng bản thân sẽ bóp nát cô trong tay mình.
Khó khăn lắm cô mới tiếp nhận hắn, khó khăn lắm cô mới là của hắn.
Trương Ngạn Hành sẽ không vì thế mà để lộ con thú thật sự bên trong mình, Trịnh Tuyết thích những người ấm áp và dịu dàng vậy thì hắn sẽ cố gắng trở thành mẫu người mà cô yêu thích..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook