Một câu không nhẹ không nhạt lúc ấy như sấm ẩn trong nước, chẳng âm chẳng tiếng nào mà nổ ra rất nhiều thông tin.

Biên Trần Ngôn nói xong, muốn chỉnh lại vạt áo giúp Biên Lê, nhưng khóe mắt lại liếc nhìn một bóng dáng khác.

Đối phương cũng đang vô tư nhìn sang, ánh mắt rất lạnh lùng, lộ ra vài phần nguy hiểm, tràn đầy ý cảnh cáo.

Biên Trần Ngôn cũng là một người đàn ông, ngay khi mới chạm mặt, anh đã có thể cảm nhận được sự thù địch của đối phương.

Không hiểu sao lại còn đặc biệt xuất hiện thình lình nữa.

Mấu chốt là, cái người thanh niên dáng cao chân dài này, anh biết.

Thần tượng nổi tiếng hàng đầu trong giới, Hạ Vân Tỉnh.

Trước đây hai người từng gặp nhau ở lễ trao giải, nhưng cũng chỉ là gặp mặt rồi khẽ gật đầu, không tính là quen biết, cũng chưa từng nói với nhau câu nào.

Cả ba người gặp nhau ở ngay một hành lang nhỏ hẹp chật chội, không khí bỗng ngưng trệ, rơi vào một khoảng lặng thinh.

Biên Lê không nghĩ nhiều như vậy, dùng tay vẫn còn ướt lau hai bên quần áo của mình, rồi lại vẩy vẩy, bước đến bên cạnh Biên Trần Ngôn: “Lấy đây.”

Như trước đây, Biên Lê sẽ không biểu hiện quá thân quen với Biên Trần Ngôn. Nhưng ở trước mặt Hạ Vân Tỉnh, cô lại tự nhiên chia cho anh nơi riêng của mình, không hề có nhiều kiêng kỵ như vậy.

Biên Trần Ngôn cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng nhất thời, anh thật sự không nói rõ ra được. Động tác của anh dừng lại, tay vẫn còn giữ nguyên hành động vừa rồi, nghe Biên Lê nói thế, bèn dúi điện thoại vào trong tay cô, tiện tay còn bứt tóc của cô.

Biên Trần Ngôn cố ý tỏ ra mập mờ, trực giác của đàn ông mách bảo anh rằng mỗi một con ruồi hoang bên cạnh cô em gái không thể không phòng.

Sau đó, anh khẽ nói nhỏ: “Hôm nay về nhà cùng anh, đợi chốc nữa kết thúc thì ra gara tìm anh.”

“Hả? Em chẳng phải còn cần đánh tiếng với Đại Hùng ư, mà có thể về hay không còn chưa chắc đâu.” Biên Lê tất nhiên là rất bất ngờ, thật ra đã lâu rồi cô không về nhà.

“Anh đã xem lịch trình của em từ lâu rồi, mấy ngày nay ngoại trừ ở lại đoàn phim thì không có chuyện gì khác cả. Còn về người quản lý bên kia, anh sẽ cho người đi thông báo.” Biên Trần Ngôn nhẹ nhàng nói, tiện tay nắm lấy đuôi tóc cô.

Cái khí thế uy hiếp áp người chẳng rõ nguyên nhân của Biên Trần Ngôn không hề nhỏ, Biên Lê thấp giọng lẩm bẩm, coi như là đồng ý: “Người gì mà y hệt chó.”

Dù nói thế thôi, chứ cô vẫn rất vui, dẫu sao thì hiếm có khi được đoàn tụ cùng gia đình.

Biên Trần Ngôn chỉ “ừ” một tiếng, “Vẫn nên về già chau dồi thêm, em xem em kìa, mới bắt đầu đã đỏ mặt thành thế này rồi, ánh mắt thì lơ đãng, đây là điềm báo của tâm thuật không thành đấy.”

Biên Lê thấy hơi khó chịu, đang định đá vào bắp chân của anh thì ở cuối hành lang có người hô to: “Thầy Biên.”

Biên Trần Ngôn nhỏ giọng dặn dò một cầu rồi xoay người rời đi.

Biên Lê nhìn bóng lưng anh vội bước đi, lòng không khỏi thở dài, trông cái dáng vẻ tạo gió trước mắt này của anh với cái bộ dạng ôm ngực trong phòng nghỉ ban nãy, đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.

Cô sờ điện thoại, rồi chợt nhớ ra hình như mình chuyện trò nhiều quá, hoàn toàn bỏ mặc người nào đó.

Biên Lê ngước mắt lên, phát hiện ra Hạ Vân Tỉnh đã đổi tư thế đứng, đôi chân dài gác lên tường lúc trước giờ đã hạ xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, cũng không biết đã nhìn chằm chằm cô thế này được bao lâu rồi.

Không hiểu sao cô thấy hơi chột dạ, hiếm khi nói năng lắp bắp: “Tiền bối… anh vẫn ở đây à?”

Nhưng mãi lâu mà Hạ Vân Tỉnh vẫn không mở miệng, cứ nhìn cô chằm chằm như thế.

Biên Lê bị anh nhìn chăm chăm tới nỗi hai má như nổi hơi nóng, từ từ lan rộng ra.

Ngay lúc cô định bỏ cuộc thì Hạ Vân Tỉnh từ từ mở miệng nói: “Em còn biết là em có một tiền bối ở đây hả?”

Bản thân Hạ Vân Tỉnh cũng không nhớ được Biên Lê đã không gọi anh như thế này bao lâu rồi nữa.

Hơn nửa năm mới gặp lại phải ngạc nhiên phải đẹp đẽ, thế mà mọi thứ lại im bặt rồi dừng lại, đột ngột quay ngoắt theo sự xuất hiện của gã đàn ông vừa rồi, toàn bộ diễn biến đều trở thành ngọn lửa vô danh chất đầy trong lồng ngực, hừng hực hừng hực cháy trong lòng anh.

Phần nóng giận này, không nguyên do, cũng cực kỳ không có đạo lý.

Biên Lê nghe anh nói xong thì bật cười thành tiếng “khì khì.”

Có trời mới biết mấy lời vừa nãy của anh chua thế nào, y hệt dấm chua ngâm trong lọ đã lâu không mở ra, mà một khi mở ra thì độ chua đủ để sặc người.

Cô gái nhỏ cười đôi mắt cong cong, chẳng qua ánh mắt rõ ràng thấu tỏ, nhưng lại chưa thể dập được lửa trong lòng anh, lại thành tạo họa ngược, khiêu khích ngọn lửa cháy bùng lên.

Biên Lê còn chưa kịp phản ứng lại, thì cổ tay mềm mịn đã nhẹ nhàng bị kéo đi, cả người bị đẩy đến một góc nhỏ bên cạnh hành lang.

Động tác của Hạ Vân Tỉnh dịu dàng nhanh như nước chảy, rồi khẽ kéo, dùng một tay ấn Biên Lê dựa vào tường.

Những viên gạch sứ trên tường mang theo chút sương oi bức đọng lại của mùa mưa. Cảm giác khó chịu của cơ thể sao sánh bằng sự kí;ch thích của cảnh trước mắt này đây.

Hạ Vân Tỉnh cách cô rất gần, gần tới độ cô có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh chỉ anh mới có, như tuyết đọng mới tan trên sông băng, lẫn vào cùng hơi cỏ tươi lạnh, sạch sẽ thơm mát.

Hô hấp của Biên Lê nghẹn lại, còn chưa ngửi kỹ đã nhìn thấy đôi mắt đen lóe sáng của anh, trong ấy cuồn cuộn như dung nham nóng bỏng.

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên bên mặt cô: “Buồn cười lắm à?”

Giọng của Hạ Vân Tỉnh ép thấp xuống, vừa êm tai vừa gợi cảm, đầu óc Biên Lê lập tức đờ ra, mặt như phát nổ: “Anh…anh cách xa em ra một chút…”

Nói rồi, cô đưa hai tay chống lên bờ vai anh, cố muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh.

Hành động này lại khiến Hạ Vân Tỉnh càng giữ chặt hơn.

Anh thích thú nhìn cô chằm chằm, rồi hỏi: “Người ban nãy là ai?”

Biên Lê thôi giãy giụa, lấy hết can đảm nhìn anh: “Anh cứ muốn biết thế à? Thật ra cũng không phải là ai… anh cứ coi như đấy là người đi ngang qua đi…”

Cô còn chưa nói hết lời, đã bị Hạ Vân Tỉnh thẳng thừng cắt ngang.

Anh cúi người xuống, cách cô càng ngày càng gần, hẳn là thấy hứng thú với nửa đầu câu của cô: “Em với gã ta gần gũi thế mà, nói biết bao nhiêu là chuyện, anh đương nhiên muốn biết rồi.”

Không nhắc đến những cái này, chỉ sự thân thiết mà hai người vừa mới biểu hiện ra thôi cũng không thể trong thời gian ngắn mà ràng buộc được ngay.

Mà hành động chân tay của Biên Lê lúc ấy, như có như không ỷ lại vào mới là vấn đề quan trọng.

Đấy là còn chưa kể…

Hạ Vân Tỉnh nghĩ đến cái cảnh vừa thấy kia, ánh mắt lạnh đi, tự lầm bẩm: “Mới nãy em con cho gã ta sờ đầu của em.”

Giọng điệu mang theo sự chắc nịch, nghe kỹ còn có chút uất ức.

Biên Lê thấy có vài chuyện không thể giải thích rõ ràng được, dù sao vẫn phải làm theo lời dặn năm đó của đại sư, không được nói cho ai khác ngoài người thân.

Mà cái quy định này phải đợi đến khi anh trai cô qua 25 tuổi mới có thể công khai.

“Không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng có hiểu lầm.” Suy nghĩ cẩn thận một phen rồi Biên Lê mới nhỏ giọng đáp.

Nói xong, cô cúi đầu xuống, bàn tay ban nãy còn chống trên vai anh cũng ngoan ngoãn buông xuống.

Giữa hai người ngưng đọng lại trong nháy mắt, chỉ một giây sau, chiếc cằm thanh tú của Biên Lê đã bị vài đầu ngón tay man mát nắm lấy.

Hạ Vân Tỉnh bóp nhẹ cằm cô, rồi khẽ dùng lực nâng nó lên, trong không trung ánh mắt hai người giao nhau.

“Anh tin em.”

Nhưng mà, anh vẫn không thích.

Vừa dứt lời, anh lại nhích gần hơn.

Ánh mắt Hạ Vân Tỉnh tự nhiên di chuyển xuống dưới, rơi lên đôi môi đỏ của cô. Dáng môi hoàn mỹ, khóe môi hơi cong cong, hiện lên ánh ngọc trai của làn nước dịu dàng.

Anh không thể không chế được mà nghiêng người về phía trước, trong nhận thức của Biên Lê, cô chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim như sấm của mình, lên rồi lại xuống, hoàn toàn bị loạn nhịp.

Nhưng khi chỉ còn cách có một khoảng ngắn, Hạ Vân Tỉnh ngừng lại. Rồi lại nhanh chóng dùng sức, cắn mạnh một cái vào bên má xinh đẹp của cô.

Biên Lê bị cắn thành một vòng dấu răng nhỏ, nhất thời ngẩn ra.

Lúc chờ phim bắt đầu lại lần nữa, đoàn phim thông báo có vài người mới tham gia thêm.

Đến khi Ace vào, toàn bộ trường quay đều chợt thốt lên. Lần này Nhất Thiên thật sự lỗ vốn rồi, đỉnh lưu trong nước tới đây làm khách mời để làm nền, xem ra công ty đối với bộ phim lần này thật sự là đặt rất nhiều hi vọng.

Dẫu sao, đoàn phim cũng quy tụ toàn những tên tuổi lớn, cũng không khó lý giải. Chỉ là, nữ chính ở đây lại chỉ là một người mới nổi debut được có vài năm, mọi người đều kinh ngạc trước sự xa xỉ của lần này, đồng thời cũng không khỏi đồn thổi về lai lịch của nữ chính.

Tổng giám đốc Thẩm Thận của Nhất Thiên với cô diễn viên dưới trướng Hạ Mạt, tình cảm lưu luyến, oanh oanh liệt liệt, tất cả mọi người ai cũng tò mò, Biên Lê cũng không tránh được, cô nhớ tới lần trước đến phòng làm việc của Thẩm tổng, nhớ tới câu mà trợ lý của anh ta khi mở cửa nói kia. Biên Lê thấy khá thú vị, cảm giác như bản thân trong lúc vô tình lại biết được một bí mật vô cùng to lớn.

Tám chuyện xong, cô lại nghiêng người tới trước gương nhỏ, xác nhận cái dấu răng kia đã được che đi hoàn toàn mới yên tâm đứng lên.

Bỗng dưng cô nhớ tới ban nãy.

Thật ra sau khi bị cắn, cả người Biên Lê đều đờ đẫn hết rồi.

Sau đấy, lúc cô gặp được ACE cùng đi thay quần áo ở hành lang, vẫn là cái miệng rộng của Ninh Tiết Sơ nhắc cô.

“Phì Phì, mặt của em sao thế, bị chó cắn à?”

Kẻ đứng ngay bên, bị gọi là “chó” Hạ Vân Tỉnh lạnh lùng liếc anh ta.

Biên Lê ngước mắt nhìn, thì thấy Hạ Vân Tỉnh đang ung dung đĩnh đạc, nhàn tản, như thể chẳng có liên quan gì đến anh vậy.

Biên Lê bực bội, lôi điện thoại ra soi mặt mình, bên trên còn có một vòng dấu răng rõ ràng, cô tức giận nói một câu: “Mắc mớ gì đến anh.”

Nói rồi, cô đẩy Ninh Tiết Sơ đang cản đường ra, chạy thẳng.

Đầu óc Ninh Tiết Sơ không tài nào hiểu nổi: “Cái què gì thế.”

Hạ Vân Tỉnh hiếm khi trả lời lại: “Rồi có ngày cậu sẽ chết vì lắm mồm đấy.”

Quá trình quay phim kéo dài đến tận buổi chiều, thái độ mọi người đều khác, qua trận mắng của Biên Trần Ngôn, tất cả đều làm việc cẩn thận, tận tâm.

Ngay cả kẻ hay xoi mói như Biên Trần Ngôn cũng rất hài lòng.

Sau khi đóng bảng clapboard xong, đoàn phim bắt đầu chia cơm hộp trưa cho mọi người.

Biên Lê nhớ đến sự nghi ngờ lúc nãy của thợ trang điểm, bây giờ bất kể là ai nhìn chằm chằm vào cô, cô đều sợ bị nhìn ra cái gì đó.

Nguyễn Tương Nghi cũng cảm thấy kỳ quái: “Chị cảm thấy lời của Biên Trần Ngôn hôm nay cũng thật sự không hề sai.”

Biên Lê cầm lấy hộp cơm, tìm một chỗ để ngồi xuống, đáp lại một câu: “Câu gì?”

“Ánh mắt lơ đơ lãng đãng, đây là trong lòng em có quỷ.”

“…Không có!”

“Em kích động cái gì chứ, chị tiện miệng nói thôi mà.”

Biên Lê mở hộp cơm ra, còn chưa ăn được vài miệng thì đám người ACE đã đến, ngồi đại xuống bên cạnh cô.

Mấy người ngồi thành một vòng tròn nhỏ, thoạt nhìn trông kỳ quặc lại hài hòa.

Ninh Tiết Sơ vốn còn muốn hỏi xem vừa nãy mặt của Biên Lê đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại thấy cô gái nhỏ đã trang điểm kỹ càng rồi, điệu bộ nhìn anh ta bây giờ như tránh rắn tránh rết.

Anh ta khẽ thở dài, bắt đầu nói linh tinh, đều là chuyện không có chủ đề.

Lúc đầu Biên Lê còn quay sang đáp vài câu, sau đấy thì im giọng lại, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm.

“Chuyện gì thế?”

“Anh Ninh, sao cơm hộp và đồ ăn của anh lại ngon hơn của em nhiều thế?”

Cái Biên Lê nhận được, chỉ có hai mặn một chay.

Mà phần kia trong tay Ninh Tiết Sơ, chưa kể bốn mặn ba chay, đồ ăn tinh tế, còn kèm theo một lon cà phê nhập khẩu nữa.

Cô còn tưởng là bản thân mình hoa mắt, còn liếc lại vài lần, những người khác đều giống nhau. Chỉ có ACE là nhận được hộp cơm trưa xa xỉ thôi.

Cô muốn khiếu nại! Cái đãi ngộ này khác biệt lớn quá rồi đó!

Ninh Tiết Sơ vô tư không để ý chút nào: “Cái này có gì đâu, không phải em muốn ăn à, lấy đi.”

Nói rồi, anh ta đưa hộp cơm mà mình còn chưa động miếng nào tới trước mặt Biên Lê.

“Thật à? Em muốn cái đùi gà chiên giòn đó!”

“Thật, lấy đi.”

Ninh Tiết Sơ vừa nói xong đã thấy có người hành động còn nhanh hơn mình.

Trong hộp cơm của Biên Lê đột nhiên có thêm một cái đùi gà to, nhưng chủ nhân của chiếc đũa không phải là Ninh Tiết Sơ, mà là Hạ Vân Tỉnh.

Vẻ mặt anh lạnh nhạt nhìn hai người họ, giọng điệu từ tốn nói: “Vừa khéo, hôm nay khẩu vị của anh không tốt lắm.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương