Ngọt Ngào Trọn Vẹn
-
Chương 32
Ngoài mấy lời lẻ tẻ, Hạ Vân Tỉnh còn chu đáo gửi thêm vài hình ảnh về mấy kệ hàng của siêu thị. Bên trên bày đủ màu sặc sỡ, đều là đủ các loại đồ ăn vặt. Biên Lê đắm chìm trong vương quốc của đồ ăn vặt suốt bao nhiêu năm, nên nắm rõ được hương vị nhất định. Vị các đồ ăn vặt của mỗi đất nước khác nhau, thương hiệu nào ngon nhất được đón chào nhất, cô đều rõ rành rành.
Thoạt trông những cái mà Hạ Vân Tỉnh đưa cho cô chọn lựa cũng rất ngọt, còn cả cái người đặc biệt ngọt ngào kia nữa.
Biên Lê im im rồi cười, bấm gửi một câu: “Anh không ở nơi làm việc ư, không bận sao?
“Ừm.”
“Mấy ngày nay không có buổi hòa nhạc nào.”
Biên Lê nằm trên giường ôm mặt, mãi lâu sau mới gõ gửi một câu.
“Thế à.”
“Nhưng hôm nay em nhận quá nhiều đồ ăn vặt rồi, anh nói xem làm sao đây? ⊙w⊙”
Hạ Vân Tỉnh ở đầu bên kia thoáng im lặng một hồi, rồi sau đó như ném bom, liên tục gửi sang mấy tin nhắn.
“…”
“… Em ăn của người khác rồi?”
“Lúc trước em hứa với anh thế nào?”
Biên Lê á khẩu, cô hứa với anh cái gì?
Bỗng dưng, cô chợt nhớ ra.
Một đêm trước khi sắp chia tay Hạ Vân Tỉnh, anh nói rõ rằng cô chỉ có thể ăn đồ anh mua. Nhưng cũng đâu thể tính là hứa hẹn.
Tuy vậy, Biên Lê vẫn có chút áy náy, vừa nãy ở phòng khách cô còn ăn hết kha khá, nên bèn mơ mơ hồ hồ đáp lại.
“Vâng…vâng.”
Cô nghiêng người vươn đến cái bàn bên đầu giường, phía trên vẫn là cái túi anh mang đến. Vì để bày tỏ thành ý, cô vươn một tay ra rồi nắm lấy cái túi đặt trực tiếp xuống giường.
Rồi cô giũ giũ vài cái, làm mấy món đồ ăn vặt bên trong rơi ra hết, bày đầy trên đệm giường. Không thế này còn ổn, chứ một khi như thế, Biên Lê phát hiện lúc trước Hạ Vân Tỉnh để lại cho cô rất nhiều, đủ các loại mùi vị, cái gì cũng có hết.
Mà nhắc đến, Biên Lê có thể nhịn không ăn lâu như vậy, cũng xem như là được đấy.
Là quan trọng, hay là do anh tặng, hay là lần đầu tặng, cô vô thức đặt sang mọt bên, hệt như dâng cống phẩm.
Trong lúc cô còn đang suy tư, thì điện thoại vang lên một tiếng. Biên Lê quay đầu lại nhìn, hẳn là Hạ Vân Tỉnh có hơi khó hiểu với câu trả lời ban nãy của cô.
“Vâng là có ý gì?”
“…”
Biên Lê dở khóc dở cười, sau đó với đống đồ ăn vặt trên giường, cô đem chúng xếp lại như mấy đứa trẻ mẫu giáo, xếp theo kiểu loại, rồi bày thành hình, chụp một bức ảnh gửi cho anh.
Cô thấy ý tứ của mình đã quá rõ rồi, đã muộn thế rồi còn nằm trên giường mà vẫn không quên đồ ăn vặt của anh, chung quy thì thế này là tốt rồi.
Hạ Vân Tỉnh không ngờ mình lại nhận được một tấm ảnh như vậy. Trong lúc vô ý, Biên Lê đã bắt đầu chia sẻ với anh về cuộc sống của cô. Qua tấm hình không khó để nhìn ra phòng của con gái, đơn giản nhẹ nhàng, lại ấm áp.
Thứ đầu tiên trong tấm ảnh đập vào mắt anh là một bàn tay nho nhỏ trắng nõn mềm mại ở phía dưới, mảnh mai nhỏ nhắn, viền đầu ngón tay hồng hồng, lung linh tinh tế.
Lúc ấy, ngón tay cái cô dựng thẳng, bốn ngón tay của cô khum khum vào trong lòng bàn tay, là một động tác khen bằng tay.
Phần trên bức ảnh là tấm chăn ga trải giường hơi nhăn, bày rải rác đồ ăn vặt trên đó. Rất quen, là loại mà anh tặng.
Hạ Vân Tỉnh thoáng nghĩ, khóe miệng không khỏi cong lên.
Thái độ này của Biên Lê như sự thân mật chia sẻ giữa người thương, khiến cho anh cảm thấy mình đang được cần đến.
Sau đấy anh vội vàng quét mắt nhìn, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một nơi nào đó, không biết là đang nghĩ đến cái gì.
Biên Lê ngoan ngoãn, đợi anh khen. Kết quả là Hạ Vân Tỉnh im lặng hẳn một lúc lâu.
Cũng chẳng rõ qua bao lâu, anh mới gửi tin nhắn tới, chỉ vỏn vẹn có hai chữ--
“Biên Lê”
“Dạ? Dạ? Em đây!” tên của Biên Lê vừa bị anh gọi như thế, nhất thời tâm tư đều bị hút lại.
“Anh đếm, em không ăn cái nào cả.”
“…”
Anh là nhà toán học đấy à? Còn đếm số?
“Sao em lại không ăn cái nào chứ?” Biên Lê vẫn còn muốn nói dối qua kiểm tra, thế nên cô trực tiếp vặn lại.
Hạ Vân Tỉnh phân tích đâu ra đấy.
“Soda có mười hai lon, kẹo dẻo có hai mươi túi, bánh quy gấu mười túi.”
“Em, không động vào một chút nào cả.”
Dù là ngăn cách bởi biển rộng, dù là bây giờ Hạ Vân Tỉnh đang ở bên kia đại dương, Biên Lê vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng trong câu nói ban nãy của anh. Cô cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt, biểu cảm qua nghìn dặm của Hạ Vân Tỉnh lúc này, hàm dưới thoáng căng lại, đuôi lông mày xếch lên đầy khó chịu, bờ môi mỏng mím lại thành một đường, vẻ mặt nhàn nhạt, những lại mang vẻ quyến rũ chết người.
Biên Lê lại cúi đầu nhìn hai tin nhắn mà Hạ Vân Tỉnh gửi.
Làm người ta sợ đến khó hiểu, nhưng cũng lại đáng yêu đến khó hiểu.
Ai có thể ngờ rằng, Hạ Vân Tỉnh trông có vẻ lạnh lùng xa cách lại còn có một mặt có thể phàn nàn như vậy. Trong nghi vấn có khẳng định, trong khẳng định lại có chút nóng nảy mà chính anh cũng không nhận ra.
Biên Lê xoa xoa mặt, cảm giác vui sướng như có thể nổ tung trong lồng ngực. Chỉ vì, cô có thể được người ưu tú như anh nhớ kỹ đến vậy.
“Vì anh tặng, nên em muốn ăn tiết kiệm chút.” Biên Lê khẽ khàng đáp lại một câu.
Không đợi anh trả lời, cô đã vội vàng gửi sang một tin nhắn khác: “Anh…khi nào thì về?”
Hạ Vân Tỉnh đứng trước kệ đồ hồi lâu, tay vẫn cầm điện thoại, cúi đầu không nói gì.
Ninh Tiết Sơ đứng bên cạnh chờ không nổi, mắt thấy vẻ mặt của lão đại nhà mình từ có nắng chuyển sang mây mù, rồi từ mây mù chuyển sang có nắng, thay đổi thất thường. Y hệt kiểu đổi kiểm phổ (*) vậy, anh ta vẫn thấy rất buồn cười: “Anh chọn quà sinh nhật lề mề quá.”
(*)Kiểm phổ_脸谱: các kiểu vẽ mặt trong tuồng hoặc hí khúc để thể hiện tính cách đặc trưng của nhân vật, trong câu trên ý của Ninh Tiết Sơ là việc thay đổi sắc mặt của Hạ Vân Tỉnh y như cách người hát hí thay đổi mặt bằng một cái phất tay vậy.
Vì sinh nhật của Biên Lê bọn họ không ở trong nước, nên quà sinh nhật cũng không thể sẵn có mà tặng đi được.
Buổi sáng Hạ Vân Tỉnh cùng dậy, hiếm khi vào phòng anh ta, nên trân trân đứng trông ở trước giường, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm như thế. Cũng không ngồi xuống, dùng tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta.
Thấy Ninh Tiết Sơ trằn trọc tỉnh lại, liền đi thẳng vào vấn đề, một chút tự giác cần hỏi được không cũng không có, mở miệng ra đã hỏi anh ta sinh nhật Biên Lê nên tặng cái gì.
Vốn gần sáng Ninh Tiết Sơ mới ngủ được một chút, bị bộ dạng nhìn chằm chằm như thế mà tỉnh lại chỉ thiếu nước sợ đến hồn phi phách tán.
Lại nói, anh bạn thân này chắc phải xoắn xuýt vật vã rất lâu cuối cùng bất đắc dĩ lắm mới đến hỏi anh ta. Không có kinh nghiệm, cũng không phải là không thể hiểu.
Ninh Tiết Sơ cẩn thận suy nghĩ, Nguyệt Lão muốn làm là phải làm đến cùng, bận rộn cũng phải giúp đến cùng. Thế nên anh ta tốt bụng đưa ra cho Hạ Vân Tỉnh một ý tưởng, tỏ rằng sẽ trực tiếp hỏi Biên Lê xem cô thích cái gì, hẳn không sai được.
Ninh Tiết Sơ ngay lập tức chọn thời gian, nhanh nhẹn chuyển khoản cho đối phương 8888, nhưng mà đến bây giờ Biên Lê vẫn chưa trả lời lại anh ta. Giờ bị Hạ Vân Tỉnh lôi ra ngoài mua đồ, rồi lại nhìn anh đứng ở khu vực đồ ăn vặt lâu như vậy, Ninh Tiết Sơ thật sự không nhịn nổi.
“Anh cho em nói câu này được không, tí nữa siêu thị cử người tới tới đây, ai không biết còn tưởng mình trộm đồ ở đây đấy.”
Lúc này Hạ Vân Tỉnh có thái độ khác thường, không còn tâm trạng mây mù rồi hửng nắng không cố định như trước đó nữa, cả khuôn mặt đều trở nên sinh động. Từ góc nhìn này, Ninh Tiết Sơ cũng chỉ có thể thấy một bên mặt của Hạ Vân Tỉnh, khó hiểu nhìn bóng ngọn đèn trần phía trên siêu thị dịu đi, vui đến không cầm lòng nổi.
Trông cực kỳ ngứa đòn.
Dẫu sao thì lúc người đang tìm bạn đời, bản thân sản sinh ra hooc-môn thì giấu kiểu gì cũng không được.
Biên Lê thấy mình có hơi kích động, một lúc lâu sau cũng không đợi được tin nhắn của Hạ Vân Tỉnh, dứt khoát vùi đầu xuống. Tay bắt đầu không tự chủ được mò vào ga trải giường, không ngừng vần đám đồ ăn vặt kia.
Quên đi, trước tiên cô cần phải bình tĩnh đã.
Đợi đến khi cô chui ra, mở lại WeChat, thì tin nhắn đã nhiều đến độ gần như liệt luôn. Lời chúc thì rợp trời kín đất, xen vào không ít người chuyển khoản, Biên Lê thu tiền đến mỏi cả tay. Cô đáp lại mấy lời chúc của bạn bè người thân, rồi lần lượt gửi lời cảm ơn đi. Khi đến lượt Ninh Tiết Sơ, cô vừa mới cảm ơn xong, đối phương đã không thể chờ được mà chia sẻ định vị cho cô.
Tối Sơ đẹp traicủa thế giới: [Phì Phì, em đoán xem anh đang ở đâu, đang làm gì nào?]
[Ha ha, anh đang cùng với người ấy chọn đồ ăn vặt đó, kinh ngạc không, bất ngờ không?]
Biên Lê nhìn Ninh Tiết Sơ tự biên tự diễn một mình, tự nhiên hơi không muốn để ý tới anh ta nữa.
Lòng cô thoáng động, lại ấn mở khung thoại của Hạ Vân Tỉnh. Đối phương đã sớm trả lời lại:
“Anh sẽ về nhanh thôi.”
Hàng mày của Biên Lê đều cong cong ý cười, sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
Hạ Vân Tỉnh gửi ngay thêm một tin khác: “Thế em muốn ăn cái gì?”
Biên Lê gác chân lên đung đưa trong không trung, tâm trạng rất tốt. Cô nghĩ đến những đồ ăn vặt bên đất Mỹ: “Em không thích ngọt quá, anh chọn ít sô-cô-la cho em nhé?”
“Hì hì hì, còn cả một ít bắp rang, một ít khoai tây chiên nữa, mooaaa!”
Biên Lê vừa bấm xong, tin trả lời của anh liền xẹt quá.
“Vì sao không cần? Người ngọt ngào thì nên ăn đồ ngọt ngào chứ.”
Thoạt trông những cái mà Hạ Vân Tỉnh đưa cho cô chọn lựa cũng rất ngọt, còn cả cái người đặc biệt ngọt ngào kia nữa.
Biên Lê im im rồi cười, bấm gửi một câu: “Anh không ở nơi làm việc ư, không bận sao?
“Ừm.”
“Mấy ngày nay không có buổi hòa nhạc nào.”
Biên Lê nằm trên giường ôm mặt, mãi lâu sau mới gõ gửi một câu.
“Thế à.”
“Nhưng hôm nay em nhận quá nhiều đồ ăn vặt rồi, anh nói xem làm sao đây? ⊙w⊙”
Hạ Vân Tỉnh ở đầu bên kia thoáng im lặng một hồi, rồi sau đó như ném bom, liên tục gửi sang mấy tin nhắn.
“…”
“… Em ăn của người khác rồi?”
“Lúc trước em hứa với anh thế nào?”
Biên Lê á khẩu, cô hứa với anh cái gì?
Bỗng dưng, cô chợt nhớ ra.
Một đêm trước khi sắp chia tay Hạ Vân Tỉnh, anh nói rõ rằng cô chỉ có thể ăn đồ anh mua. Nhưng cũng đâu thể tính là hứa hẹn.
Tuy vậy, Biên Lê vẫn có chút áy náy, vừa nãy ở phòng khách cô còn ăn hết kha khá, nên bèn mơ mơ hồ hồ đáp lại.
“Vâng…vâng.”
Cô nghiêng người vươn đến cái bàn bên đầu giường, phía trên vẫn là cái túi anh mang đến. Vì để bày tỏ thành ý, cô vươn một tay ra rồi nắm lấy cái túi đặt trực tiếp xuống giường.
Rồi cô giũ giũ vài cái, làm mấy món đồ ăn vặt bên trong rơi ra hết, bày đầy trên đệm giường. Không thế này còn ổn, chứ một khi như thế, Biên Lê phát hiện lúc trước Hạ Vân Tỉnh để lại cho cô rất nhiều, đủ các loại mùi vị, cái gì cũng có hết.
Mà nhắc đến, Biên Lê có thể nhịn không ăn lâu như vậy, cũng xem như là được đấy.
Là quan trọng, hay là do anh tặng, hay là lần đầu tặng, cô vô thức đặt sang mọt bên, hệt như dâng cống phẩm.
Trong lúc cô còn đang suy tư, thì điện thoại vang lên một tiếng. Biên Lê quay đầu lại nhìn, hẳn là Hạ Vân Tỉnh có hơi khó hiểu với câu trả lời ban nãy của cô.
“Vâng là có ý gì?”
“…”
Biên Lê dở khóc dở cười, sau đó với đống đồ ăn vặt trên giường, cô đem chúng xếp lại như mấy đứa trẻ mẫu giáo, xếp theo kiểu loại, rồi bày thành hình, chụp một bức ảnh gửi cho anh.
Cô thấy ý tứ của mình đã quá rõ rồi, đã muộn thế rồi còn nằm trên giường mà vẫn không quên đồ ăn vặt của anh, chung quy thì thế này là tốt rồi.
Hạ Vân Tỉnh không ngờ mình lại nhận được một tấm ảnh như vậy. Trong lúc vô ý, Biên Lê đã bắt đầu chia sẻ với anh về cuộc sống của cô. Qua tấm hình không khó để nhìn ra phòng của con gái, đơn giản nhẹ nhàng, lại ấm áp.
Thứ đầu tiên trong tấm ảnh đập vào mắt anh là một bàn tay nho nhỏ trắng nõn mềm mại ở phía dưới, mảnh mai nhỏ nhắn, viền đầu ngón tay hồng hồng, lung linh tinh tế.
Lúc ấy, ngón tay cái cô dựng thẳng, bốn ngón tay của cô khum khum vào trong lòng bàn tay, là một động tác khen bằng tay.
Phần trên bức ảnh là tấm chăn ga trải giường hơi nhăn, bày rải rác đồ ăn vặt trên đó. Rất quen, là loại mà anh tặng.
Hạ Vân Tỉnh thoáng nghĩ, khóe miệng không khỏi cong lên.
Thái độ này của Biên Lê như sự thân mật chia sẻ giữa người thương, khiến cho anh cảm thấy mình đang được cần đến.
Sau đấy anh vội vàng quét mắt nhìn, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào một nơi nào đó, không biết là đang nghĩ đến cái gì.
Biên Lê ngoan ngoãn, đợi anh khen. Kết quả là Hạ Vân Tỉnh im lặng hẳn một lúc lâu.
Cũng chẳng rõ qua bao lâu, anh mới gửi tin nhắn tới, chỉ vỏn vẹn có hai chữ--
“Biên Lê”
“Dạ? Dạ? Em đây!” tên của Biên Lê vừa bị anh gọi như thế, nhất thời tâm tư đều bị hút lại.
“Anh đếm, em không ăn cái nào cả.”
“…”
Anh là nhà toán học đấy à? Còn đếm số?
“Sao em lại không ăn cái nào chứ?” Biên Lê vẫn còn muốn nói dối qua kiểm tra, thế nên cô trực tiếp vặn lại.
Hạ Vân Tỉnh phân tích đâu ra đấy.
“Soda có mười hai lon, kẹo dẻo có hai mươi túi, bánh quy gấu mười túi.”
“Em, không động vào một chút nào cả.”
Dù là ngăn cách bởi biển rộng, dù là bây giờ Hạ Vân Tỉnh đang ở bên kia đại dương, Biên Lê vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng trong câu nói ban nãy của anh. Cô cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt, biểu cảm qua nghìn dặm của Hạ Vân Tỉnh lúc này, hàm dưới thoáng căng lại, đuôi lông mày xếch lên đầy khó chịu, bờ môi mỏng mím lại thành một đường, vẻ mặt nhàn nhạt, những lại mang vẻ quyến rũ chết người.
Biên Lê lại cúi đầu nhìn hai tin nhắn mà Hạ Vân Tỉnh gửi.
Làm người ta sợ đến khó hiểu, nhưng cũng lại đáng yêu đến khó hiểu.
Ai có thể ngờ rằng, Hạ Vân Tỉnh trông có vẻ lạnh lùng xa cách lại còn có một mặt có thể phàn nàn như vậy. Trong nghi vấn có khẳng định, trong khẳng định lại có chút nóng nảy mà chính anh cũng không nhận ra.
Biên Lê xoa xoa mặt, cảm giác vui sướng như có thể nổ tung trong lồng ngực. Chỉ vì, cô có thể được người ưu tú như anh nhớ kỹ đến vậy.
“Vì anh tặng, nên em muốn ăn tiết kiệm chút.” Biên Lê khẽ khàng đáp lại một câu.
Không đợi anh trả lời, cô đã vội vàng gửi sang một tin nhắn khác: “Anh…khi nào thì về?”
Hạ Vân Tỉnh đứng trước kệ đồ hồi lâu, tay vẫn cầm điện thoại, cúi đầu không nói gì.
Ninh Tiết Sơ đứng bên cạnh chờ không nổi, mắt thấy vẻ mặt của lão đại nhà mình từ có nắng chuyển sang mây mù, rồi từ mây mù chuyển sang có nắng, thay đổi thất thường. Y hệt kiểu đổi kiểm phổ (*) vậy, anh ta vẫn thấy rất buồn cười: “Anh chọn quà sinh nhật lề mề quá.”
(*)Kiểm phổ_脸谱: các kiểu vẽ mặt trong tuồng hoặc hí khúc để thể hiện tính cách đặc trưng của nhân vật, trong câu trên ý của Ninh Tiết Sơ là việc thay đổi sắc mặt của Hạ Vân Tỉnh y như cách người hát hí thay đổi mặt bằng một cái phất tay vậy.
Vì sinh nhật của Biên Lê bọn họ không ở trong nước, nên quà sinh nhật cũng không thể sẵn có mà tặng đi được.
Buổi sáng Hạ Vân Tỉnh cùng dậy, hiếm khi vào phòng anh ta, nên trân trân đứng trông ở trước giường, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm như thế. Cũng không ngồi xuống, dùng tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta.
Thấy Ninh Tiết Sơ trằn trọc tỉnh lại, liền đi thẳng vào vấn đề, một chút tự giác cần hỏi được không cũng không có, mở miệng ra đã hỏi anh ta sinh nhật Biên Lê nên tặng cái gì.
Vốn gần sáng Ninh Tiết Sơ mới ngủ được một chút, bị bộ dạng nhìn chằm chằm như thế mà tỉnh lại chỉ thiếu nước sợ đến hồn phi phách tán.
Lại nói, anh bạn thân này chắc phải xoắn xuýt vật vã rất lâu cuối cùng bất đắc dĩ lắm mới đến hỏi anh ta. Không có kinh nghiệm, cũng không phải là không thể hiểu.
Ninh Tiết Sơ cẩn thận suy nghĩ, Nguyệt Lão muốn làm là phải làm đến cùng, bận rộn cũng phải giúp đến cùng. Thế nên anh ta tốt bụng đưa ra cho Hạ Vân Tỉnh một ý tưởng, tỏ rằng sẽ trực tiếp hỏi Biên Lê xem cô thích cái gì, hẳn không sai được.
Ninh Tiết Sơ ngay lập tức chọn thời gian, nhanh nhẹn chuyển khoản cho đối phương 8888, nhưng mà đến bây giờ Biên Lê vẫn chưa trả lời lại anh ta. Giờ bị Hạ Vân Tỉnh lôi ra ngoài mua đồ, rồi lại nhìn anh đứng ở khu vực đồ ăn vặt lâu như vậy, Ninh Tiết Sơ thật sự không nhịn nổi.
“Anh cho em nói câu này được không, tí nữa siêu thị cử người tới tới đây, ai không biết còn tưởng mình trộm đồ ở đây đấy.”
Lúc này Hạ Vân Tỉnh có thái độ khác thường, không còn tâm trạng mây mù rồi hửng nắng không cố định như trước đó nữa, cả khuôn mặt đều trở nên sinh động. Từ góc nhìn này, Ninh Tiết Sơ cũng chỉ có thể thấy một bên mặt của Hạ Vân Tỉnh, khó hiểu nhìn bóng ngọn đèn trần phía trên siêu thị dịu đi, vui đến không cầm lòng nổi.
Trông cực kỳ ngứa đòn.
Dẫu sao thì lúc người đang tìm bạn đời, bản thân sản sinh ra hooc-môn thì giấu kiểu gì cũng không được.
Biên Lê thấy mình có hơi kích động, một lúc lâu sau cũng không đợi được tin nhắn của Hạ Vân Tỉnh, dứt khoát vùi đầu xuống. Tay bắt đầu không tự chủ được mò vào ga trải giường, không ngừng vần đám đồ ăn vặt kia.
Quên đi, trước tiên cô cần phải bình tĩnh đã.
Đợi đến khi cô chui ra, mở lại WeChat, thì tin nhắn đã nhiều đến độ gần như liệt luôn. Lời chúc thì rợp trời kín đất, xen vào không ít người chuyển khoản, Biên Lê thu tiền đến mỏi cả tay. Cô đáp lại mấy lời chúc của bạn bè người thân, rồi lần lượt gửi lời cảm ơn đi. Khi đến lượt Ninh Tiết Sơ, cô vừa mới cảm ơn xong, đối phương đã không thể chờ được mà chia sẻ định vị cho cô.
Tối Sơ đẹp traicủa thế giới: [Phì Phì, em đoán xem anh đang ở đâu, đang làm gì nào?]
[Ha ha, anh đang cùng với người ấy chọn đồ ăn vặt đó, kinh ngạc không, bất ngờ không?]
Biên Lê nhìn Ninh Tiết Sơ tự biên tự diễn một mình, tự nhiên hơi không muốn để ý tới anh ta nữa.
Lòng cô thoáng động, lại ấn mở khung thoại của Hạ Vân Tỉnh. Đối phương đã sớm trả lời lại:
“Anh sẽ về nhanh thôi.”
Hàng mày của Biên Lê đều cong cong ý cười, sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
Hạ Vân Tỉnh gửi ngay thêm một tin khác: “Thế em muốn ăn cái gì?”
Biên Lê gác chân lên đung đưa trong không trung, tâm trạng rất tốt. Cô nghĩ đến những đồ ăn vặt bên đất Mỹ: “Em không thích ngọt quá, anh chọn ít sô-cô-la cho em nhé?”
“Hì hì hì, còn cả một ít bắp rang, một ít khoai tây chiên nữa, mooaaa!”
Biên Lê vừa bấm xong, tin trả lời của anh liền xẹt quá.
“Vì sao không cần? Người ngọt ngào thì nên ăn đồ ngọt ngào chứ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook