Tô Mặc hỏi "muốn chụp cái đó sao?".

Nam Thiệu Hàn nhìn cô ánh mắt đầy mong chờ.

Tô Mặc nói "vậy...vậy chúng ta cũng chụp một chút đi" cô vừa dứt lời Nam Thiệu Hàn đã nắm chặt tay kéo cô đi nhanh đến chỗ máy chụp hình, đôi tình nhân kia vẫn còn đang hăng say tạo kiểu, hai người không nói gì đồng thời nhìn cặp tình nhân kia để học hỏi những có phải kiểu dáng của bọn họ quá xấu quá trẻ con rồi không, cô và Nam Thiệu Hàn làm sao có thể làm những động tác như vậy a.

Nam Thiệu Hàn nhìn cặp đôi đang tạo kiểu kia, thì ra còn có thể làm những động tác như vậy, hắn âm thầm ghi nhớ.

Cặp đôi hôn nhau để chụp bức ảnh cuối cùng, sau đó lấy ảnh rồi vui vẻ rời đi.

Tô Mặc kéo tay hắn "vào thôi".

Muốn chụp ảnh phải bỏ vào máy năm mươi đồng xu, Nam Thiệu Hàn khó chịu nhìn tờ hướng dẫn, cả đời này của hắn còn chưa cần tới tiền lẻ đâu, đừng nói đến tiền xu, lúc mua vé cổng hắn cũng chỉ cần đưa thẻ ra là được.

Tô Mặc đứng đợi một hồi thấy Nam Thiệu Hàn vẫn đứng yên, cô liền lên tiếng "sao vậy?".

Nam Thiệu Hàn bực tức "tôi không có tiền" câu này nói ra hắn mất mặt chết đi được.

Tô Mặc sửng sốt, người giàu như Nam Thiệu Hàn lại nói là không có tiền, cô cũng không nghĩ nhiều nữa, lấy ví của mình ra điểm đủ năm mươi đồng xu rồi bỏ vào máy.

Nam Thiệu Hàn nhìn Tô Mặc nghiêm túc đếm đồng xu, chợt hắn nhận ra có phải hắn quá keo kẹt với Tô Mặc không, cô hình như...rất nghèo thì phải.



Một kẻ không có nổi năm mươi đồng xu lại nghĩ người trả tiền cho mình là người nghèo.

Tô Mặc bỏ hết năm mươi đồng xu vào máy "được rồi, bắt đầu thôi".

Kiểu đầu tiên có vẻ hơi gượng gạo, Tô Mặc giơ tay chữ V cười thật tươi, Nam Thiệu Hàn bên cạnh vẫn vẻ mặt sống chết mặc bây, đơ còn hơn máy chụp hình nữa.

Bức thứ hai....

Bức thứ ba....

Bức thứ tư....

Đến bức thứ năm Nam Thiệu Hàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, Tô Mặc không chịu nổi nữa rồi, chẳng lẻ hắn muốn cả bộ hình đều y chan như vậy sao.

Thật ra đối với Nam Thiệu Hàn thì vẻ mặt của hắn sao cũng được, chỉ cần có Tô Mặc là đủ rồi.

Tô Mặc nhìn Nam Thiệu Hàn "có thể cười một cái không?"

Nam Thiệu Hàn nói "được" sau đó nhếch môi cười.

Tô Mặc giật mình, mẹ nó, hắn là cười đểu, cười khi cô hay sao, cô hết chịu nổi rồi.

Tô Mặc kéo Nam Thiệu Hàn thấp xuống chút, cô đặt hai ngón tay ngay khoé môi của hắn nhẹ nhàng đẩy lên, ừm...dễ nhìn hơn rồi đó.



Tô Mặc vỗ vỗ vai Nam Thiệu Hàn "giữ nguyên như vầy", bức ảnh lần này hai người đều cười thật tươi, những bức ảnh sau Nam Thiệu Hàn cũng bắt đầu phát huy hơn, có tấm hắn đứng sau người Tô Mặc đặt cằm lên đầu cô, một tay ôm lấy cô vô cùng thận mật. Có tấm hắn còn bất ngờ hôn vào má Tô Mặc khiến cho biểu cảm của cô trong ảnh trên nên xấu xí a, nhưng Nam Thiệu Hàn cứ bảo là rất đẹp....

Chụp hình kết thúc, hai người lấy ảnh xong liền đi ra ngoài. Vừa bước ra đã đụng phải một đám người, nhìn có vẻ rất giống xã hội đen, dẫn đầu là một người đàn ông với vẻ ngoài cũng rất dễ nhìn.

Người đàn ông cũng nhìn Tô Mặc, trong mắt có chút vui mừng, áy náy và cả đau khổ...này cũng quá nhiều cảm xúc đi. Tô Mặc muốn hỏi anh là ai nhưng Nam Thiệu Hàn đã cảnh giác kéo cô ra sau lưng mình, hung ác nói "cậu lại muốn làm gì?".

Phương Hạo cười khổ "yên tâm, tôi sẽ không làm hại đến cô ấy" một lần thôi đã quá đủ rồi, hắn không thể nào sai lầm thêm lần nữa, Tô Mặc cuối cũng quay về, vậy có phải hắn cũng sẽ gặp được tiểu Nhã hay không, càng nghĩ Phương Hạo càng kích động.

"Nam Thiệu Hàn, nói chuyện một chút đi" Phương Hạo nói.

Nam Thiệu Hàn lạnh lùng "có gì cứ nói thẳng".

Phương Hạo nhìn Tô Mặc, hắn không muốn để cô nghe được chuyện xấu mà hắn đã từng làm với cô "có thể qua qua bên kia chút không, tôi muốn nói chuyện riêng với anh, thuộc hạ của tôi sẽ bảo vệ an toàn cho Tô Mặc"

Nam Thiệu Hàn không đồng ý nhưng Tô Mặc phía sau đẩy người hắn ý bảo hắn đồng ý, không cần lo lắng cho cô. Không biết tại sao nhưng Tô Mặc không hề có ác cảm với người đàn ông này, cũng cảm giác được anh sẽ không làm tổn hại đến mình.

Nam Thiệu Hàn bất đắc dĩ cùng Phương Hạo đi đến một chỗ xa để nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn sẽ luôn trông chừng nhìn về Tô Mặc.

"Có gì cứ nói thẳng" Nam Thiệu Hàn nói, hắn không muốn Tốn thời gian hẹn hò của mình lên người tên này.

Phương Hạo đành cười khổ nói "Nam Thiệu Hàn, anh cũng đã hạnh phúc bên Tô Mặc rồi, có phải cũng nên trả tiểu Nhã về bên cạnh tôi không?" Phương Hạo nói những lời này khoé mắt không nhịn được đỏ lên, hắn đã chờ đợi ngày này bốn năm rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương