Ngôn Tình Trở Về
Chương 125


Không dễ gì mới có một ngày được nghỉ ngơi, Tắc Tồn vứt hết chuyện lặt vặt của sơn chủ sang bên, nằm trên đài mây uống trà, hưởng thụ cảm giác thanh nhàn.

Ai dè chưa uống hết ấm trà, một đệ tử hớt hải chạy vào bẩm báo, nói Kim Ngọc tiểu sư thúc bị trọng thương quay về.
Tắc Tồn hết hồn, vội hỏi rõ tình hình nhưng tiểu đệ tử đó chẳng biết gì cả, Tắc Tồn đành phải hỏa tốc chạy tới chỗ ở của Kim Ngọc công tử.

Lúc mở cửa ra, thấy Kim Ngọc đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô thần, hơi thở yếu ớt.
Tắc Tồn xông vào đỡ y dậy, "Tiểu tử Kim Bảo nhà ngươi bị sao thế hả! Trước khi đi còn khỏe mạnh cơ mà! Phấn chấn lên cho ta! Đệ mà chết thì ta làm sao ăn nói với sư phụ đây hả nhóc con!"
Kim Ngọc: "Khụ khụ, sư huynh, đệ sắp chết rồi, huynh dịu dàng chút có được không." Nói xong, y phun ra một ngụm máu rồi nắm tay Tắc Tồn nói: "Sư huynh, đệ không còn sống được bao lâu nữa… Huynh nói thật cho đệ biết đi, sư phụ, có phải Thập Nhị Nương người không về được nữa rồi không?"
Thấy y thổ huyết, mặt Tắc Tồn biến sắc, móc ra viên linh đan ra đút cho y, "Đệ đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ cứu đệ, đệ phải sống thật tốt, sớm muộn gì sư phụ cũng về trở về thôi!",Y vừa nói vừa kiểm tra thương thế cho Kim Ngọc, nhưng không kiểm thì thôi, đã kiểm thì phát hiện linh khí y đầy đủ, nội tức cũng ổn định, chả có vấn đề gì cả.
Kim Ngọc trưởng thành cũng ra gì và này nọ lắm nhưng thật ra là tiểu bá vương y như Thẩm Vô Cô, thỉnh thoảng lại ngứa da.

Ban nãy Tắc Tồn quá hoảng loạn, bây giờ xem kỹ lại mới biết mình bị lừa rồi.

Y sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi quát:
"Kim! Bảo!"
Kim Ngọc đang thoi thóp hơi thở cuối cùng ngay lập tức bật dậy, chuồn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi đi còn cười hi hi chỉ trỏ lên bàn: "Đệ có viết một lá thư gửi lại cho huynh đó, chuyện có liên quan tới an nguy sống chết của Tiểu Vô Cô, sư huynh đừng rượt theo đệ, đọc thư trước đi, đệ đi trước đâu!"
Tắc Tồn định đuổi theo đập cho y một trận nhưng nghe vậy thì hơi do dự.

Nhờ vài giây lưỡng lự của y mà tên tiểu tử Kim Ngọc kia đã chuồn mất tung mất tích rồi.

Tắc Tồn hầm hừ, quay người đi đến bên bàn, mở thư ra xem.

Đọc xong bức thư, Tắc Tồn nhíu mày, "Làm càn! Thằng nhóc Thẩm Vô Cô này bỏ nhà ra đi thì thôi đi còn nhận cha bừa bãi, kẻo bị người ta bán lúc nào không hay!"
Y cầm lá thư, nhìn cánh cửa sổ đang kêu kẽo cà kẽo kẹt, cảm thấy thật đau đầu.

Y đường đường là chàng công tử phóng khoáng, thế mà mấy năm qua bị hành xác thành bà mẹ già rồi.

Lúc trước thì lo cho Kim Bảo, cậu ta lớn rồi thì thêm một Thẩm Vô Cô xuất hiện.

Y cảm thấy mấy năm qua mình bị hai đứa này chọc tức đến mức sắp mọc tóc bạc rồi.
Tắc Tồn day trán, quay đi tìm Chiêu Nhạc sư muội.

Nói sao thì thằng bé đó cũng do nàng ấy đẻ ra mà, hỏi nàng ấy trước cái đã.
Mấy năm trước, Chiêu Nhạc và đan sư của Thiên Hoa Bách Thảo điện Thẩm Thanh Kha tổ chức hôn lễ, hai người lưỡng tình tương duyệt suốt nhiều năm rồi.

Tắc Tồn là sư huynh nên đứng ra chủ trì hôn sự cho bọn họ.

Thật ra y cũng chẳng ưa gì tên Thẩm Thanh Kha đó, nhưng hết cách rồi, y không lay chuyển được Chiêu Nhạc.

Quan hệ giữa sư huynh muội bọn họ lúc còn nhỏ không tệ chút nào, sau này vì chuyện của sư phụ mà Chiêu Nhạc căm hận mấy người sư huynh họ, mãi đến khi hai người cùng chưởng quản Doanh Châu tiên sơn thì mối quan hệ này mới hòa hoãn đi khá nhiều.
Hiện tại Chiêu Nhạc vẫn sống ở Doanh Châu, Thẩm Thanh Kha thường xuyên lui tới, thiếu điều muốn dọn cả căn nhà ở Thiên Hoa Bách Thảo điện qua luôn, bám dính Chiêu Nhạc như sam.

Vốn dĩ mỗi năm Chiêu Nhạc sẽ ra ngoài vân du rèn luyện, tìm kiếm tung tích sư phụ, bởi bọn họ đều không tin rằng sư phụ đã chết, người chỉ đang trốn ở một nơi nào đó họ không biết mà thôi.
Nhưng năm nay, Chiêu Nhạc mang thai nên không thể ra ngoài.


Vì không để nàng mang bụng bầu chạy lung tung bên ngoài, Thẩm Thanh Kha thiếu điều sắp quỳ xuống cầu xin nàng, Chiêu Nhạc đành phải ở lại Doanh Châu tịnh dưỡng.

Cũng chính vì chuyện nàng mang thai này mà thằng con trai đó của nàng mới bỏ nhà ra đi.
"Muội coi, còn không tìm con trai muội về nữa là nó đi theo tên nam nhân nào đó luôn đấy." Tắc Tồn đưa lá thư cho Chiêu Nhạc.
Chiêu Nhạc nhướn mày, mặt lạnh lùng chẳng tí gợn sóng.

Nàng đọc thư xong, nói: "Mặc kệ nó."
"Cái gì!" Tắc Tồn mới bưng chén trà lên thì nghe thế, không đồng tình đáp, "Thẩm Vô Cô mới chín tuổi, nó là con trai ruột của muội đó, sao muội bỏ mặc nó thế được?"
Chiêu Nhạc lấy làm lạ, "Muội bỏ mặc cái gì, ban nãy Kim Bảo có qua tìm muội rồi, nói đệ ấy sẽ đi trông chừng Vô Cô, đợi chúng nó chơi bời cho đã một khoảng thời gian rồi về cũng chẳng sao, tại sao phải bắt nó về bây giờ chứ? Huynh cũng biết cái tính của Vô Cô rồi đó, bây giờ huynh đi tìm nó càng được nước lấn tới thôi.

Còn Kim Bảo, đệ ấy không phải đứa nhóc ngày xưa nữa, có đệ ấy trông chừng Vô Cô, muội cũng yên tâm."
Tắc Tồn: "..." Tên tiểu tử Kim Bảo dám chơi khăm y!
Chiêu Nhạc phất tay, "Được rồi, huynh đừng quan tâm mấy chuyện này nữa, dạo gần đây mặt huynh có nếp nhăn rồi đó."
Tắc Tồn sờ sờ mặt, "Cái gì? Muội đừng có nói bậy, ta còn trẻ vậy, lấy đâu ra nếp nhăn hả!"
Hai người nói đùa mấy câu sau đó Tắc Tồn hỏi: "Muội mặc kệ thật ư?"
Chiêu Nhạc: "Mặc kệ."
Tắc Tồn nói, "Không được, hai đứa ngốc Kim Bảo và Vô Cô chẳng biết nhìn người gì cả, ta phải đích thân đi trông mới được, tránh để chúng nó bị lừa."
Chiêu Nhạc: "Sao huynh càng ngày càng thích bận tâm nhiều chuyện vậy."
Tắc Tồn thở dài, ta có thể không bận tâm sao? Trước kia có hai vị tài giỏi ở đây, chuyện cần bận tâm giao hết cho họ rồi, bây giờ hai người không còn ở đây nữa, y không gánh vác thì còn cách nào khác sao.
Bên kia, Kim Ngọc rảo một vòng Doanh Châu, chuẩn bị ít đồ đạc rồi men theo ký hiệu mình đã đánh dấu, đuổi theo Thẩm Vô Cô và vị khách áo choàng thần bí kia.
Thẩm Vô Cô hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại thì không còn nhận thức được đêm nay là đêm nao, đầu óc choáng váng mơ hồ.


Cậu ta chỉ cảm thấy có người đang đỡ mình dậy, đút cho cậu ta thứ gì đó ngọt ngọt, sau đó cậu ta dần dần tỉnh táo trở lại.
"Hửm?" Thẩm Vô Cô ngồi vậy, chép chép miệng, nhìn chiếc bát trong tay vị khách áo choàng, "Đây là cái gì vậy, cũng ngon lắm đấy."
"Chất dịch từ trúc An Tức." Vị khách áo choàng đặt chiếc bát không sang bên, chỉ giải thích một câu đơn giản như thế, còn quá trình lấy được loại linh dược trân quý này ra sao thì hắn không hề đề cập.

Thẩm Vô Cô chưa bao giờ nghe đến thứ này, ồ một tiếng rồi nhảy xuống giường.
Cậu ta xoay một vòng, hồ nghi xoa cằm hỏi: "Con bị sao vậy?"
Vị khách áo choàng tựa lên cạnh bàn đáp: "Thuật dây đỏ lúc trước còn chú thuật bí ẩn chưa giải hết, chú thuật đó hút mất hồn của ngươi nên ngươi mới cảm thấy mệt mỏi đột ngột.

Tuy ta đã dùng chất dịch của trúc An Tức tạm thời cố định hồn phách cho ngươi nhưng phải nhanh chóng tìm về phần hồn bị hút đi, nếu không ngươi sẽ ngủ mãi không tỉnh."
Thẩm Vô Cô gãi đầu, "Hả? Nghe có vẻ rắc rối quá, cha có thể giải quyết không?"
Vị khách áo choàng vừa thản nhiên vừa chắc chắn đáp, "Có thể."
Nghe hắn nói vậy Thẩm Vô Cô cũng yên tâm.

Con nít luôn không thích lo lắng nhiều như người lớn.

Cậu ta hứng thú với hành trình sắp tới hơn, truy hỏi: "Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu tìm hồn của con?"
Vị khách áo choàng: "Tìm những người bị dây đỏ nhiếp hồn trước đã."
Hắn lấy sợi dây có được lúc cứu Thẩm Vô Cô ra, giải quyết cặn kẽ với cậu ta: "Ngươi xem, trên sợi dây này còn sót lại khí tức của những hồn phách khác, ta đoán có kẻ đứng phía sau thao túng, mà người bị hại không chỉ một mình ngươi.

Chúng ta cứ lần theo những trường hợp tương tự, chắc chắn có thể tìm ra kẻ đứng sau."
"À." Thẩm Vô Cô gật gù.
"Tiền bối, hay là dẫn ta theo nữa đi?" Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có tiếng người vang lên.
Thẩm Vô Cô ngạc nhiên á lên, trái lại vị khách áo choàng chẳng có phản ứng gì, giống như đã biết ngoài đó có người từ lâu.
Thẩm Vô Cô chỉ chỉ cửa sổ: "Là giọng của tiểu sư thúc con, thúc ấy thích trèo cửa sổ nhất, chắc chắn là thúc ấy."
Cánh cửa cọt kẹt mở ta, người bên ngoài quả nhiên là Kim Ngọc.

Y thò đầu vào, nói: "Ta nghe hết rồi, chuyện này không dễ, cho ta theo nữa được không? Dù ta không đánh lại tiền bối nhưng xử lý mấy chuyện lặt vặt thì vẫn dư sức!"

Vị khách áo choàng mỉm cười hỏi: "Tại sao ta phải dẫn ngươi theo?"
Kim Ngọc không có ý đùa giỡn, vỗ tay một cái nói: "Hay ta cũng nhận tiền bối là cha, như thế ngài dẫn ta theo là đúng rồi."
Vị khách áo choàng: "..." Hắn chỉnh chỉnh tay áo, thở dài, "Ai dạy hai người các ngươi vậy, sao có thể dễ dàng nhận cha như thế chứ?"
Kim Ngọc bán đứng sư huynh mà chẳng chút chột dạ: "Tam sư huynh ta dạy đó, huynh ấy đang là chưởng quản của Doanh Châu tiên sơn hiện tại á."
Không biết nghĩ đến điều gì, vị khách áo choàng lắc lắc đầu.
Kim Ngọc thấy hắn không có hứng thú thì tiếp tục khuyên: "Tiền bối mà thu nhận ta làm con trai nuôi là thoắt cái bối phận cao lên liền, có lợi lắm đấy, ngài không cân nhắc sao?"
Vị khách áo choàng buồn cười, hỏi y: "Ngươi nhận ta là cha sẽ làm giảm bối phận của tam sư huynh ngươi, không sợ hắn dạy dỗ ngươi một trận à?"
Kim Ngọc nở nụ cười giảo hoạt, "Nếu tiền bối đồng ý thì ngài là cha nuôi ta rồi, sư huynh có đánh ta ngài cũng sẽ bảo vệ ta mà đúng không? Đã vậy, có gì phải sợ chứ."
Vị khách áo choàng gõ bàn, "Ngươi có lòng tin là ta sẽ thắng được tam sư huynh ngươi sao?"
Kim Ngọc: "Ta nhận ra mà, tiền bối rất lợi hại, chắc chắn không thành vấn đề."
Vị khách áo choàng không nói gì nữa.

Kim Ngọc cười hì hì, nhảy hẳn vào trong phòng, tự nhiên gọi một tiếng cha.

Thẩm Vô Cô không vui, cậu ta nhẩm nhẩm một hồi, nói: "Sai rồi tiểu sư thúc, bối phận sai rồi này! Con gọi thúc là tiểu sư thúc, gọi cha là cha, hai người cùng một bối phận, giờ thúc gọi người ta là cha, thế con gọi phải là ông chắc!"
Kim Ngọc bế cậu ta lên, "Ái chà, đừng để ý mấy chi tiết nhỏ này, nếu mà tính đúng ra thì bối phận chúng ta sai bét hết rồi, phải không cha?"
Vị khách áo choàng nghe ra hàm ý trong lời y nhưng không quan tâm chút ý thăm dò đó.

Hắn kéo mũ áo choàng lên.
"Sự việc không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát đi làm chính sự thôi."
"Tuân lệnh cha." Kim Ngọc vác Thẩm Vô Cô đi theo.
Thẩm Vô Cô len lén nói nhỏ vào tai y, "Tiểu sư thúc, tự dưng thúc chạy tới giành cha với con chi vậy?"
Kim Ngọc đang nhìn thanh kiếm đeo trên lưng vị khách áo choàng, nghe thế thì thu lại ánh nhìn, nhỏ giọng đáp, "Tiểu Vô Cô, bây giờ con nên đổi sang kêu ông rồi."
Vị khách áo choàng đi trước chợt lên tiếng: "Ngươi dám kêu ông thì ta bỏ hai ngươi ở lại đây đó."
Thẩm Vô Cô bịt miệng tiểu sư thúc, cảnh cáo y: "Thúc không chịu nghe lời, coi chừng con và cha bỏ thúc ở lại đâu đó.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương