[Ngôn Tình] Mẫu Nghi Thiên Hạ
-
Chương 7: Ta chưa từng thích chàng
Việc Lương quốc ngập ngừng không trả lời yêu cầu khiến quốc vương Triệu quốc rất tức giận, đoàn quân tiếp tế của ngài không thể nào đến chiến trường kịp thời, tổn thất rất nặng nề.
- Quốc vương, nếu còn chờ thêm nữa chúng ta sẽ thất bại.
- Không cho mượn đường thì đánh chiếm luôn, mở đường sang Long quốc.
- Không thể được, chúng ta hiện giờ không còn đủ binh lực.
- Vậy thì phải làm sao?
- Ta phải dùng kế sách khác, nghe nói đại hoàng tử Lương quốc đang lưu lạc ở bên ngoài, ngài có muốn…
- Được được, miễn là có đường để tiến đánh là được.
Đã khởi hành được gần một tháng, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn không khác gì vẫn chỉ toàn núi là núi khiến cho Mạc Hy cảm thấy nhàm chán. Nàng chỉ mong mau mau đến được kinh thành, đến được nơi thú vị nhất trên đời này trong trí tưởng tượng của nàng. Doãn Khải mấy hôm này đều không nói chuyện nhiều với nàng, chỉ thao thao bất tuyệt rằng nàng phải cẩn thận không được đi đâu lung tung, không được cách xa thị vệ.
Đoàn người dừng chân bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi, cho ngựa ăn. Nàng ngồi bên bờ suối, ngâm đôi chân trần dưới dòng nước mát lạnh, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía Doãn Khải.
Từ khi rời khỏi thảo nguyên chàng rất khác, Mạc Hy không thấy chàng cười nhiều nữa, khuôn mặt luôn tỏ ra nghiêm nghị một cách đáng sợ, nàng không thích điều này. Nàng nhớ chàng trai thổi sáo cho nàng nghe, nhớ chàng trai với nụ cười rạng rỡ trong đêm bán duyên ấy.
Có lẽ do nước suối quá lạnh, đôi chân Mạc Hy hơn run run, nàng cố gắng đứng dậy nhưng rồi vấp ngã, cả người bổ nhào xuống đất. Nàng nhắm mắt lại cứ tưởng rằng rất đau, nhưng lại cảm nhận được một cánh tay rắn chắc giữ mình lại, Mạc Hy khẽ mở mắt thấy Doãn Khải nhìn mình với vẻ mặt rất tức giận.
- Nước…nước suối lạnh quá, ta bị tê chân.
- Nàng ngốc vừa thôi, cứ làm ta phải lo lắng.
- Chàng cũng biết lo lắng sao, mấy ngày qua chàng không thèm quan tâm đến ta.
Nàng cũng đang tức giận mà, tâm trạng của nàng cũng không tốt, một mình ở nơi này không quen biết ai, mà chàng cũng chẳng hiểu, bỏ nàng lại một mình. Mạc Hy kéo tay chàng ra rồi hờn dỗi trở về lều của mình. Ai gọi nàng cũng không thèm trả lời, còn không thèm ăn cơm tối.
Doãn Khải biết, nàng đang giận, giận mình vô tâm bỏ mặc nàng. Thật sự mấy hôm nay chàng mải lo suy nghĩ nên không để ý đến nàng mấy, làm cho nàng tủi thân là lỗi của chàng.
- Hoàng tử, Mạc Hy tiểu thư không chịu ăn cơm.
- Để ta.
Khi đem cơm đến cho Mạc Hy, Doãn Khải giật mình hoảng hốt, nàng không hề có ở trong lều. Mọi người đi tìm khắp nơi đều không có, nàng biến mất không để lại một chút dấu vết nào.
- Lục tung nơi này lên tìm cho ta.
“- Mạc Hy, Mạc Hy, nàng đâu rồi.”
- Hoàng tử, có một tờ giấy lạ trong phòng tiểu thư Mạc Hy.
Doãn Khải vội vàng cầm lấy tờ giấy rồi đọc, đêm nay một mình chàng tìm lên đỉnh núi, không được dẫn theo ai, nếu không chúng sẽ giết chết nàng. Lòng Doãn Khải như lửa đốt, Mạc Hy là bị bắt cóc, chàng không biết bọn chúng muốn gì chỉ hi vọng chúng không làm tổn thương đến nàng…
Trên đỉnh núi, Mạc Hy mơ màng tỉnh lại, nàng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng khi chuẩn bị đi ăn cơm tối thì đột nhiên bị đánh ngất đi, là nàng đang bị bắt cóc sao. Nàng rất sợ, trong lòng nàng chỉ mong cho Doãn Khải mau mau đến cứu nàng đi, đám người này rất đáng sợ. Chúng đưa nàng đến cạnh bên bờ vực, chỉ cần xảy chân là sẽ tan xương nát thịt, nàng không muốn, nàng muốn được sống muốn được đến kinh thành.
Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng chàng cũng đến, nhưng sao chỉ đi một mình, Doãn Khải chàng là đồ ngốc sao?
- Thả nàng ấy ra!
- Quả là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
- Các ngươi muốn gì cũng được, thả nàng ấy ra.
- Người chắc chứ, đại hoàng tử, muốn gì cũng được.
- Phải.
- Vậy ta muốn người lập tức viết thư về, yêu cầu lão vua già chết tiệt đó mở đường cho Triệu quốc.
- Thì ra là gián điệp của Triệu quốc.
- Đừng lằng nhằng có hay không.
Bọn chúng đưa lưỡi kiếm đến bên cổ nàng, để nàng đứng gần bên bờ vực, chỉ một sai sót nhỏ thôi Doãn Khải sẽ mất nàng mãi mãi. Mạc Hy lúc này rất yên tĩnh trầm mặc, nàng không hề nói gì, chỉ yên lặng đứng đó nhìn chàng. Chàng không thể viết thư yêu cầu phụ vương được, việc đó sẽ làm cho bách tính lầm than khổ cực, nhưng nếu không cô gái nhỏ của chàng sẽ phải làm sao?
Mạc Hy khẽ cười nhẹ, là bọn chúng đang uy hiếp chàng sao, đem nàng ra để uy hiếp chàng. Bọn chúng không biết rằng nữ tử nơi thảo nguyên sẽ không bao giờ để mình trở thành gánh nặng cho ai hết. Nàng nhẹ nhàng cầm thanh kiếm cứa một đường vào cổ mình.
Thời gian như ngừng lại, cả Doãn Khải và đám thích khách vô cùng hoảng hốt. Tên cầm đầu không giữ nàng nữa, hắn bỏ nàng ra, nàng đứng không vững cố gắng ngẩng đầu lên nhìn chàng.
- Doãn Khải, nữ tử ở thảo nguyên rất mạnh mẽ.
- Mạc Hy, lại đây đừng dọa ta.
- Ta thực ra chưa từng thích chàng, ta cũng không muốn làm gánh nặng của chàng.
- Mạc Hy, đứng đó ta sẽ qua, không sao đâu.
- Bọn chúng sẽ không uy hiếp được chàng đâu. Nhớ kĩ, sống thật tốt nhé.
Nàng nói rồi nở một nụ cười nhẹ, cả thân hình bé nhỏ rơi xuống vực, biến mất hoàn toàn khỏi mắt của chàng…
- Quốc vương, nếu còn chờ thêm nữa chúng ta sẽ thất bại.
- Không cho mượn đường thì đánh chiếm luôn, mở đường sang Long quốc.
- Không thể được, chúng ta hiện giờ không còn đủ binh lực.
- Vậy thì phải làm sao?
- Ta phải dùng kế sách khác, nghe nói đại hoàng tử Lương quốc đang lưu lạc ở bên ngoài, ngài có muốn…
- Được được, miễn là có đường để tiến đánh là được.
Đã khởi hành được gần một tháng, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn không khác gì vẫn chỉ toàn núi là núi khiến cho Mạc Hy cảm thấy nhàm chán. Nàng chỉ mong mau mau đến được kinh thành, đến được nơi thú vị nhất trên đời này trong trí tưởng tượng của nàng. Doãn Khải mấy hôm này đều không nói chuyện nhiều với nàng, chỉ thao thao bất tuyệt rằng nàng phải cẩn thận không được đi đâu lung tung, không được cách xa thị vệ.
Đoàn người dừng chân bên một con suối nhỏ để nghỉ ngơi, cho ngựa ăn. Nàng ngồi bên bờ suối, ngâm đôi chân trần dưới dòng nước mát lạnh, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía Doãn Khải.
Từ khi rời khỏi thảo nguyên chàng rất khác, Mạc Hy không thấy chàng cười nhiều nữa, khuôn mặt luôn tỏ ra nghiêm nghị một cách đáng sợ, nàng không thích điều này. Nàng nhớ chàng trai thổi sáo cho nàng nghe, nhớ chàng trai với nụ cười rạng rỡ trong đêm bán duyên ấy.
Có lẽ do nước suối quá lạnh, đôi chân Mạc Hy hơn run run, nàng cố gắng đứng dậy nhưng rồi vấp ngã, cả người bổ nhào xuống đất. Nàng nhắm mắt lại cứ tưởng rằng rất đau, nhưng lại cảm nhận được một cánh tay rắn chắc giữ mình lại, Mạc Hy khẽ mở mắt thấy Doãn Khải nhìn mình với vẻ mặt rất tức giận.
- Nước…nước suối lạnh quá, ta bị tê chân.
- Nàng ngốc vừa thôi, cứ làm ta phải lo lắng.
- Chàng cũng biết lo lắng sao, mấy ngày qua chàng không thèm quan tâm đến ta.
Nàng cũng đang tức giận mà, tâm trạng của nàng cũng không tốt, một mình ở nơi này không quen biết ai, mà chàng cũng chẳng hiểu, bỏ nàng lại một mình. Mạc Hy kéo tay chàng ra rồi hờn dỗi trở về lều của mình. Ai gọi nàng cũng không thèm trả lời, còn không thèm ăn cơm tối.
Doãn Khải biết, nàng đang giận, giận mình vô tâm bỏ mặc nàng. Thật sự mấy hôm nay chàng mải lo suy nghĩ nên không để ý đến nàng mấy, làm cho nàng tủi thân là lỗi của chàng.
- Hoàng tử, Mạc Hy tiểu thư không chịu ăn cơm.
- Để ta.
Khi đem cơm đến cho Mạc Hy, Doãn Khải giật mình hoảng hốt, nàng không hề có ở trong lều. Mọi người đi tìm khắp nơi đều không có, nàng biến mất không để lại một chút dấu vết nào.
- Lục tung nơi này lên tìm cho ta.
“- Mạc Hy, Mạc Hy, nàng đâu rồi.”
- Hoàng tử, có một tờ giấy lạ trong phòng tiểu thư Mạc Hy.
Doãn Khải vội vàng cầm lấy tờ giấy rồi đọc, đêm nay một mình chàng tìm lên đỉnh núi, không được dẫn theo ai, nếu không chúng sẽ giết chết nàng. Lòng Doãn Khải như lửa đốt, Mạc Hy là bị bắt cóc, chàng không biết bọn chúng muốn gì chỉ hi vọng chúng không làm tổn thương đến nàng…
Trên đỉnh núi, Mạc Hy mơ màng tỉnh lại, nàng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng khi chuẩn bị đi ăn cơm tối thì đột nhiên bị đánh ngất đi, là nàng đang bị bắt cóc sao. Nàng rất sợ, trong lòng nàng chỉ mong cho Doãn Khải mau mau đến cứu nàng đi, đám người này rất đáng sợ. Chúng đưa nàng đến cạnh bên bờ vực, chỉ cần xảy chân là sẽ tan xương nát thịt, nàng không muốn, nàng muốn được sống muốn được đến kinh thành.
Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng chàng cũng đến, nhưng sao chỉ đi một mình, Doãn Khải chàng là đồ ngốc sao?
- Thả nàng ấy ra!
- Quả là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
- Các ngươi muốn gì cũng được, thả nàng ấy ra.
- Người chắc chứ, đại hoàng tử, muốn gì cũng được.
- Phải.
- Vậy ta muốn người lập tức viết thư về, yêu cầu lão vua già chết tiệt đó mở đường cho Triệu quốc.
- Thì ra là gián điệp của Triệu quốc.
- Đừng lằng nhằng có hay không.
Bọn chúng đưa lưỡi kiếm đến bên cổ nàng, để nàng đứng gần bên bờ vực, chỉ một sai sót nhỏ thôi Doãn Khải sẽ mất nàng mãi mãi. Mạc Hy lúc này rất yên tĩnh trầm mặc, nàng không hề nói gì, chỉ yên lặng đứng đó nhìn chàng. Chàng không thể viết thư yêu cầu phụ vương được, việc đó sẽ làm cho bách tính lầm than khổ cực, nhưng nếu không cô gái nhỏ của chàng sẽ phải làm sao?
Mạc Hy khẽ cười nhẹ, là bọn chúng đang uy hiếp chàng sao, đem nàng ra để uy hiếp chàng. Bọn chúng không biết rằng nữ tử nơi thảo nguyên sẽ không bao giờ để mình trở thành gánh nặng cho ai hết. Nàng nhẹ nhàng cầm thanh kiếm cứa một đường vào cổ mình.
Thời gian như ngừng lại, cả Doãn Khải và đám thích khách vô cùng hoảng hốt. Tên cầm đầu không giữ nàng nữa, hắn bỏ nàng ra, nàng đứng không vững cố gắng ngẩng đầu lên nhìn chàng.
- Doãn Khải, nữ tử ở thảo nguyên rất mạnh mẽ.
- Mạc Hy, lại đây đừng dọa ta.
- Ta thực ra chưa từng thích chàng, ta cũng không muốn làm gánh nặng của chàng.
- Mạc Hy, đứng đó ta sẽ qua, không sao đâu.
- Bọn chúng sẽ không uy hiếp được chàng đâu. Nhớ kĩ, sống thật tốt nhé.
Nàng nói rồi nở một nụ cười nhẹ, cả thân hình bé nhỏ rơi xuống vực, biến mất hoàn toàn khỏi mắt của chàng…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook