[Ngôn Tình] Đọa Tiên
-
Chương 51
Edit: Yunchan
***
Thiên Thu và Tàng Phong giao chiến chốc lát, Tàng Phong đã dần rơi vào thế hạ phong.
Liễu Ký Minh đã đạt tới đỉnh Hóa Thần, về mặt tu vi thì Dương Vân Thanh vẫn kém hơn Liễu Ký Minh một bậc, nếu so với những người đồng trang lứa thì chiêu thức của Dương Vân Thanh rất hiểm, đích thị là người tài, nhưng nếu đem ra so với Liễu Ký Minh thì vẫn còn quá non nớt.
Ban đầu hắn có thể đấu ngang tầm với Liễu Ký Minh chẳng qua là do tâm tư của Liễu Ký Minh đại loạn nên mới chiếm được lợi thế, cầm cự tới giờ phút này, mà hiện tại thứ hắn có thể mang ra đặt cược chỉ có khí thế đang dâng trào trong lồng ngực mà thôi.
Thiên Thu nện mạnh vào Tàng Phong, kiếm phong vốn cứng cỏi lạnh lẽo phút chốc đã hóa mềm, cuốn lấy Tàng Phong hệt như một dải lụa trắng, dù mũi kiếm Tàng Phong có sắc tới đâu chăng nữa thì cũng không tài nào chém đứt được. Thiên Thu giờ phút này như dòng nước thu hiền hòa, mà dưới dòng nước đó lại ẩn nấp sự sắc bén trí mạng nhất.
Dương Vân Thanh bị ngoại lực lôi giật đi, cơ thể đảo lên, kiếm phong Thiên Thu đâm về phía này, hắn nhắm mắt lại chấp nhận số phận, nhưng lạ là ngực không bị đâm thấu như trong tưởng tượng, bên tai chỉ vang lên một tiếng "Bốp", thoắt cái, trên mặt hắn hằn lên vết kiếm sâu —- vào một giây cuối cùng, Liễu Ký Minh đã trở tay, thu hồi lưỡi kiếm bén, đổi thành sống kiếm, quất lên mặt hắn.
... Đến cùng, vẫn khó lòng hạ thủ.
Hắn có tư cách gì để hạ thủ với Dương Vân Thanh?
Liễu Ký Minh hơi ngẩng đầu lên, sợi tơ hồng trên mi tâm càng cháy đỏ rực rỡ hơn, tôn lên sắc mặt đã tái nhợt của hắn, đôi mắt đen sâu hút không thấy đáy tựa như tà mị, khí chất lạnh lùng thanh thoát tưởng như đã bị gột rửa sạch sẽ.
Vẫn lạnh giá, nhưng trong ý lạnh còn hiện lên sát khí khó thể khắc chế và tà khí không thể coi thường.
"Liễu Ký Minh! Là Liễu Ký Minh tu tiên giới! Thằng nhãi chết tiệt đó chạy tới Ma địa!"
Trong đám đông, chẳng biết ai lấy lại phản ứng đầu tiên, thoát khỏi sự đè nén đến nghẹt thở của kiếm khí, hét toáng lên.
Những khách nhân bình thường trong khách điếm hễ còn đi được thì đều bò lê bò càn chạy thoát thân, chưởng quỹ thì sợ tới tè ra quần, núp ở dưới quầy run cầm cập, mà vài vò rượu ngon bày trên quầy của ông ta đã bị kiếm khí đánh nứt từ lâu, rượu chảy xuống theo cái vò đã tan thành mấy mảnh, từng giọt từng giọt, nhỏ tong tong lên đầu ông ta.
Rượu chảy dọc xuống trán, mắt chưởng quỹ đứng tròng một lát, nghe thấy tiếng hét này thì rùng mình một cái, ánh mắt sáng ngời, tìm lại được nửa hồn.
Liễu Ký Minh tu tiên giới, đệ nhất kiếm tu lừng lẫy thiên hạ.
Nhưng ở Ma địa hắn lại được gán cho một danh hiệu khác, đó là Diêm Vương gia thiết diện, là đệ nhất đại cừu nhân không đội trời chung của Ma tộc.
Liễu Ký Minh vào thuở thiếu thời đã lấy việc chém giết Ma tộc làm nhiệm vụ, tà ma yêu sùng, trăm trận trăm thắng. Từ khi hắn thành danh tới nay số Ma tộc chết trên tay hắn chẳng biết bao nhiêu mà kể, huống chi, trong trận ác chiến tiên ma, hắn còn bức tử Quỷ y Lưu Chiếu Quân, chặt bỏ phụ tá đắc lực của Ma tôn Lâm Uyên Quân, đẩy lùi đại quân Ma tộc hung mãnh tới bên bờ Vạn Trượng nhai, từ đó cũng bị toàn bộ Ma tộc liệt vào sổ đen.
Mối hận này đã sâu tới mức người người đều muốn hợp sức tiêu diệt.
Thậm chí rất nhiều Ma tu trẻ tuổi còn coi đánh bại Liễu Ký Minh là mục tiêu cuối cùng của đời mình, hòng rửa mối nhục của các tiền bối đi trước.
Nếu không có trận đánh với Dương Vân Thanh trong khách điếm này, thì có lẽ bọn Liễu Ký Minh còn ẩn nấp được một thời gian, chứ không bại lộ nhanh như vậy. Song, ngay khoảnh khắc Thiên Thu ra khỏi vỏ thì tất cả đều đã không thể vãn hồi.
Không phải tất cả Ma tộc đều nhận ra Liễu Ký Minh, thế nhưng không ai không biết thanh kiếm của hắn, và càng không ai không rõ kiếm ý của hắn. Loại kiếm khí nghiêm nghị này là băng phong thiên nhiên mãi không lung lay, tỏa ra sát khí kinh hoàng khiến những kẻ tâm thuật bất chính phải kinh hồn bạt vía, run sợ tới tận tâm can.
"Tất cả xông lên! Là Liễu Ký Minh!"
"Ha ha ha... Liễu Ký Minh, quả là địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào!"
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"
"..."
"Các ngươi đừng mơ!"
Tố Y nhấc thanh kiếm Tử Ô trong tay lên, rút phăng lưỡi kiếm, chắn trước Liễu Ký Minh và Dương Vân Thanh. Bình thường tuy cô không thích nhiều lời, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa, giây phút này, cô tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai tổn thương sư tôn và sư huynh mà cô tôn kính.
Mà kiếm của cô cũng hệt như người, đơn giản và sạch sẽ.
Trong khi đó Tạ Cẩn Du không tham chiến với Tố Y mà lại chậm rãi đứng dậy trước bàn. Có rất nhiều người túa vào khách điếm, cũng có vài người lăn lê bò toài chạy ra ngoài. Xung quanh náo loạn ầm ĩ, thế mà cô cứ như bị cách ly bên ngoài. Mọi người đi vòng qua hoặc lướt qua cô, chẳng ai chú ý tới cô và cũng chẳng ai nhận ra sự tồn tại của cô.
Ánh mắt Tạ Cẩn Du bình lặng như khe suối sâu, dường như đã thông suốt tất cả mọi chuyện, hiện tại, cô chỉ thiếu một người có thể đưa ra cho cô câu trả lời chính xác. Và, cô cũng chẳng quan tâm tình hình hiện tại có loạn hơn hay không.
Có lẽ phải nói rằng, tình hình ở Ma địa lúc này đã loạn lắm rồi.
Càng loạn càng tốt, càng loạn thì mọi chuyện mới có thể bóc trần.
Nghĩ tới đây, Tạ Cẩn Du bỗng quay phắt người, rút trường đao bên hông một Ma tộc ngay cạnh mình, cầm lấy lưỡi đao bằng tay không, ngọn đao sắc lạnh thoáng chốc đã cứa vào lòng bàn tay cô, rỉ ra một đường đỏ sẫm.
Ma tộc bị cô cướp đao ngỡ ngàng ra mặt, trố mắt nhìn cô một lát rồi hét toáng lên: "Ngươi... ngươi là ai hả?!" Bà điên này ở đâu ra, tự dưng lấy đao của hắn cắt tay?
Tạ Cẩn Du chẳng buồn nhìn hắn, chỉ chuyên tâm dùng máu trên tay vẽ một hình vẽ quái dị trên mặt đất, hình dáng của nó giống hệt một con mắt. Sau đó, cô đứng vào giữa con ngươi, cúi người xuống vươn tay ra, ấn mạnh lên nó một dấu tay máu chẳng chút do dự.
Ngay giây phút dấu tay máu in lên hình vẽ, một trận gió táp bất ngờ nổi lên bên chân, hất tung mái tóc của cô.
"Kẻ nào dùng huyết khế?"
Chẳng biết là ai kêu lên thất thanh, khiến tất cả mọi người đều đứng khựng lại.
"Đúng là huyết khế!"
"Đó là ai...?"
Huyết khế, là một cách thức triệu gọi đặc biệt của Ma tộc, Ma tộc dùng máu tươi của mình vẽ ra một phù chú âm độc, đủ cho Ma tôn cảm ứng được, đồng thời, người triệu gọi phải dâng lên thứ quý giá nhất của bản thân, chỉ cần dám đánh đổi thì Ma tôn sẽ tới bên cạnh người đó ngay lập tức, bấy giờ coi như khế ước đã ký kết thành công.
Thế nhưng nó chỉ được dùng trong phạm vi Ma tộc, nhân loại dùng chẳng có công hiệu gì, vậy mà chẳng hiểu sao Tạ Cẩn Du lại thành công.
Tròng lòng Tạ Cẩn Du đã có một suy đoán nho nhỏ, và bây giờ cô đang chứng thực sự suy đoán đó.
Lúc cô bị đuổi khỏi Thương Vũ môn rõ ràng kinh mạch đã bị phế hết, đan điền bị hủy, tại sao khi cô xuất hiện lại thì đã trở thành tu vi Kim Đan? Về sau, cô tự bạo kim đan, được Liễu Ký Minh đưa về Thương Vũ môn, tới khi thức tỉnh thì lại có tu vi Trúc Cơ, kinh mạch cũng được nối lại.
Trên đại lục này, kẻ có sức sống ngoan cường nhường ấy chỉ có Ma tộc mà thôi.
Tạ Cẩn Du không phải Ma tộc, song bên cạnh cô có một nam nhân mang huyết thống Ma tộc.
Hoặc không phải một.
Vì Lâm Uyên Quân từng nói với cô, trong cơ thể Liễu Ký Minh cũng chảy dòng máu Ma tộc.
Bất kể hai người đó dùng cách gì để cứu cô, thì hiện tại bên trong cơ thể cô cũng đã có thứ gì đó lặng lẽ lột xác, không còn là nhân tộc đơn thuần nữa rồi.
Một cơn lốc xoáy bùng lên như ngọn lửa, thổi bay tà áo Tạ Cẩn Du, khiến mái tóc đen hất lên lòa xòa, sượt qua gò má, để lại đường nét rúng động hồn phách, cô đứng bên trong huyết khế với nét mặt vô cảm, lặng lẽ nhìn những ánh mắt kinh hoàng chung quanh mình.
"Sư tỷ..." Dương Vân Thanh trợn trừng mắt.
Liễu Ký Minh dừng tay lại, hắn siết chặt lấy Thiên Thu, rất chặt, đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch ra. Thế nhưng Liễu Ký Minh vẫn chẳng có hành động nào, hắn chỉ ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối diện nhau mà như cách nhau tới thiên sơn vạn thủy.
Tạ Cẩn Du đột nhiên mỉm cười, khóe môi cong lên bất đắc dĩ, như thể chỉ cần cơn gió này lớn hơn chút nữa thì sẽ thổi tan cô đi mất: "Sư thúc, ta không có được đáp án từ chàng, nhưng ta vẫn muốn biết."
"Chàng đã không muốn nói, thì ta chỉ còn cách tự đi tìm mà thôi."
Cô im lặng khá lâu, cho nên khi lên tiếng giọng nói đã hơi khàn, từng câu từng chữ trôi lửng lơ trên không, lượn một vòng rồi bay vào tai Liễu Ký Minh.
Ánh mắt Liễu Ký Minh khẽ dao động, hắn muốn nói gì đó, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ ghì chặt lấy Thiên Thu, một câu cũng không thốt ra lời.
Hắn phải nói gì đây? Hắn nên nói gì đây?
Trong khi đó giọng Tạ Cẩn Du vừa lắng xuống, một bóng dáng tối màu cũng dần dần rõ nét, quanh thân người này bao phủ một màn sương đen, hắn đứng sau lưng Tạ Cẩn Du, vừa nhấc tay lên đã ôm lấy eo Tạ Cẩn Du từ phía sau.
"Tiểu Du nhi, ta biết ngươi sẽ không để ta đợi quá lâu mà."
Ma tôn Lâm Uyên Quân.
Lâm Uyên Quân hoàn toàn khác với tối qua, khi đứng dưới ánh mặt trời màn sương mông lung trên người hắn đã rút đi, lúc này hắn như một người bước ra từ trong tranh, mỗi đừng nét đều được phác họa vô cùng tinh tế, trên mắt mày hắn phác ra một độ cong tuyệt đẹp, trong đôi mắt dài mảnh là cả một rừng hoa đào rợp bóng.
"Tại sao phải làm lớn chuyện ra như vậy chứ, giữa ta và ngươi còn cần dùng thứ gì để trao đổi ư? Ngươi chỉ cần gọi một tiếng là ta sẽ tới ngay mà." Hắn thong thả nhấc gót bước tới bên cạnh Tạ Cẩn Du, trong khi tay vẫn giữ khư khư bên hông cô.
"Ma tôn!"
"Ma tôn điện hạ!"
Đám đông vừa nhác thấy hắn đã không giấu được sự sợ hãi và sùng bái, rầm rập quỳ xuống bái lạy.
Lâm Uyên Quân bễ nghễ nhìn xuống mọi người, khi ánh mắt dừng trên Liễu Ký Minh, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm thì bờ môi mỏng nhếch lên, bật cười khó cầm được: "Liễu sư đệ... ôi, Liễu sư đệ, sao đệ lại nhìn ta như thế? Tốt xấu gì ta cũng là sư huynh của đệ bao lâu nay cơ mà?"
Tạ Cẩn Du cau mày muốn né tránh sự đụng chạm của hắn, thấy hắn khiêu khích Liễu Ký Minh thì khá khó chịu trong lòng: "Lâm Uyên Quân, ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi."
Lâm Uyên Quân cười híp mắt nhìn thoáng qua cô, dáng vẻ đó cực giống hồ ly trộm được gà: "Tiểu Du nhi hiểu toa thuốc kia rồi sao? Quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng."
Nói rồi hắn nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên ý cười dịu dàng: "Nhiều người quá, thật là phiền."
"Liễu Ký Minh, ngươi có gan đánh cược với ta một ván chứ, chúng ta đoán thử xem, lúc này đây, Tiểu Du nhi sẽ chọn ngươi, hay chọn ta?"
~ Hết chương 51 ~
Chẹp, truyện đang đi về hướng mà Yun chẳng tài nào hiểu nổi, thật "Ba chấm..."
P/S: Cơ mà sang năm zồi, Yun chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, moa moa, chùn chụt ~ (づ ̄3 ̄)づ╭❤~
***
Thiên Thu và Tàng Phong giao chiến chốc lát, Tàng Phong đã dần rơi vào thế hạ phong.
Liễu Ký Minh đã đạt tới đỉnh Hóa Thần, về mặt tu vi thì Dương Vân Thanh vẫn kém hơn Liễu Ký Minh một bậc, nếu so với những người đồng trang lứa thì chiêu thức của Dương Vân Thanh rất hiểm, đích thị là người tài, nhưng nếu đem ra so với Liễu Ký Minh thì vẫn còn quá non nớt.
Ban đầu hắn có thể đấu ngang tầm với Liễu Ký Minh chẳng qua là do tâm tư của Liễu Ký Minh đại loạn nên mới chiếm được lợi thế, cầm cự tới giờ phút này, mà hiện tại thứ hắn có thể mang ra đặt cược chỉ có khí thế đang dâng trào trong lồng ngực mà thôi.
Thiên Thu nện mạnh vào Tàng Phong, kiếm phong vốn cứng cỏi lạnh lẽo phút chốc đã hóa mềm, cuốn lấy Tàng Phong hệt như một dải lụa trắng, dù mũi kiếm Tàng Phong có sắc tới đâu chăng nữa thì cũng không tài nào chém đứt được. Thiên Thu giờ phút này như dòng nước thu hiền hòa, mà dưới dòng nước đó lại ẩn nấp sự sắc bén trí mạng nhất.
Dương Vân Thanh bị ngoại lực lôi giật đi, cơ thể đảo lên, kiếm phong Thiên Thu đâm về phía này, hắn nhắm mắt lại chấp nhận số phận, nhưng lạ là ngực không bị đâm thấu như trong tưởng tượng, bên tai chỉ vang lên một tiếng "Bốp", thoắt cái, trên mặt hắn hằn lên vết kiếm sâu —- vào một giây cuối cùng, Liễu Ký Minh đã trở tay, thu hồi lưỡi kiếm bén, đổi thành sống kiếm, quất lên mặt hắn.
... Đến cùng, vẫn khó lòng hạ thủ.
Hắn có tư cách gì để hạ thủ với Dương Vân Thanh?
Liễu Ký Minh hơi ngẩng đầu lên, sợi tơ hồng trên mi tâm càng cháy đỏ rực rỡ hơn, tôn lên sắc mặt đã tái nhợt của hắn, đôi mắt đen sâu hút không thấy đáy tựa như tà mị, khí chất lạnh lùng thanh thoát tưởng như đã bị gột rửa sạch sẽ.
Vẫn lạnh giá, nhưng trong ý lạnh còn hiện lên sát khí khó thể khắc chế và tà khí không thể coi thường.
"Liễu Ký Minh! Là Liễu Ký Minh tu tiên giới! Thằng nhãi chết tiệt đó chạy tới Ma địa!"
Trong đám đông, chẳng biết ai lấy lại phản ứng đầu tiên, thoát khỏi sự đè nén đến nghẹt thở của kiếm khí, hét toáng lên.
Những khách nhân bình thường trong khách điếm hễ còn đi được thì đều bò lê bò càn chạy thoát thân, chưởng quỹ thì sợ tới tè ra quần, núp ở dưới quầy run cầm cập, mà vài vò rượu ngon bày trên quầy của ông ta đã bị kiếm khí đánh nứt từ lâu, rượu chảy xuống theo cái vò đã tan thành mấy mảnh, từng giọt từng giọt, nhỏ tong tong lên đầu ông ta.
Rượu chảy dọc xuống trán, mắt chưởng quỹ đứng tròng một lát, nghe thấy tiếng hét này thì rùng mình một cái, ánh mắt sáng ngời, tìm lại được nửa hồn.
Liễu Ký Minh tu tiên giới, đệ nhất kiếm tu lừng lẫy thiên hạ.
Nhưng ở Ma địa hắn lại được gán cho một danh hiệu khác, đó là Diêm Vương gia thiết diện, là đệ nhất đại cừu nhân không đội trời chung của Ma tộc.
Liễu Ký Minh vào thuở thiếu thời đã lấy việc chém giết Ma tộc làm nhiệm vụ, tà ma yêu sùng, trăm trận trăm thắng. Từ khi hắn thành danh tới nay số Ma tộc chết trên tay hắn chẳng biết bao nhiêu mà kể, huống chi, trong trận ác chiến tiên ma, hắn còn bức tử Quỷ y Lưu Chiếu Quân, chặt bỏ phụ tá đắc lực của Ma tôn Lâm Uyên Quân, đẩy lùi đại quân Ma tộc hung mãnh tới bên bờ Vạn Trượng nhai, từ đó cũng bị toàn bộ Ma tộc liệt vào sổ đen.
Mối hận này đã sâu tới mức người người đều muốn hợp sức tiêu diệt.
Thậm chí rất nhiều Ma tu trẻ tuổi còn coi đánh bại Liễu Ký Minh là mục tiêu cuối cùng của đời mình, hòng rửa mối nhục của các tiền bối đi trước.
Nếu không có trận đánh với Dương Vân Thanh trong khách điếm này, thì có lẽ bọn Liễu Ký Minh còn ẩn nấp được một thời gian, chứ không bại lộ nhanh như vậy. Song, ngay khoảnh khắc Thiên Thu ra khỏi vỏ thì tất cả đều đã không thể vãn hồi.
Không phải tất cả Ma tộc đều nhận ra Liễu Ký Minh, thế nhưng không ai không biết thanh kiếm của hắn, và càng không ai không rõ kiếm ý của hắn. Loại kiếm khí nghiêm nghị này là băng phong thiên nhiên mãi không lung lay, tỏa ra sát khí kinh hoàng khiến những kẻ tâm thuật bất chính phải kinh hồn bạt vía, run sợ tới tận tâm can.
"Tất cả xông lên! Là Liễu Ký Minh!"
"Ha ha ha... Liễu Ký Minh, quả là địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào!"
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt ngươi nợ máu phải trả bằng máu!"
"..."
"Các ngươi đừng mơ!"
Tố Y nhấc thanh kiếm Tử Ô trong tay lên, rút phăng lưỡi kiếm, chắn trước Liễu Ký Minh và Dương Vân Thanh. Bình thường tuy cô không thích nhiều lời, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa, giây phút này, cô tuyệt đối sẽ không cho bất cứ ai tổn thương sư tôn và sư huynh mà cô tôn kính.
Mà kiếm của cô cũng hệt như người, đơn giản và sạch sẽ.
Trong khi đó Tạ Cẩn Du không tham chiến với Tố Y mà lại chậm rãi đứng dậy trước bàn. Có rất nhiều người túa vào khách điếm, cũng có vài người lăn lê bò toài chạy ra ngoài. Xung quanh náo loạn ầm ĩ, thế mà cô cứ như bị cách ly bên ngoài. Mọi người đi vòng qua hoặc lướt qua cô, chẳng ai chú ý tới cô và cũng chẳng ai nhận ra sự tồn tại của cô.
Ánh mắt Tạ Cẩn Du bình lặng như khe suối sâu, dường như đã thông suốt tất cả mọi chuyện, hiện tại, cô chỉ thiếu một người có thể đưa ra cho cô câu trả lời chính xác. Và, cô cũng chẳng quan tâm tình hình hiện tại có loạn hơn hay không.
Có lẽ phải nói rằng, tình hình ở Ma địa lúc này đã loạn lắm rồi.
Càng loạn càng tốt, càng loạn thì mọi chuyện mới có thể bóc trần.
Nghĩ tới đây, Tạ Cẩn Du bỗng quay phắt người, rút trường đao bên hông một Ma tộc ngay cạnh mình, cầm lấy lưỡi đao bằng tay không, ngọn đao sắc lạnh thoáng chốc đã cứa vào lòng bàn tay cô, rỉ ra một đường đỏ sẫm.
Ma tộc bị cô cướp đao ngỡ ngàng ra mặt, trố mắt nhìn cô một lát rồi hét toáng lên: "Ngươi... ngươi là ai hả?!" Bà điên này ở đâu ra, tự dưng lấy đao của hắn cắt tay?
Tạ Cẩn Du chẳng buồn nhìn hắn, chỉ chuyên tâm dùng máu trên tay vẽ một hình vẽ quái dị trên mặt đất, hình dáng của nó giống hệt một con mắt. Sau đó, cô đứng vào giữa con ngươi, cúi người xuống vươn tay ra, ấn mạnh lên nó một dấu tay máu chẳng chút do dự.
Ngay giây phút dấu tay máu in lên hình vẽ, một trận gió táp bất ngờ nổi lên bên chân, hất tung mái tóc của cô.
"Kẻ nào dùng huyết khế?"
Chẳng biết là ai kêu lên thất thanh, khiến tất cả mọi người đều đứng khựng lại.
"Đúng là huyết khế!"
"Đó là ai...?"
Huyết khế, là một cách thức triệu gọi đặc biệt của Ma tộc, Ma tộc dùng máu tươi của mình vẽ ra một phù chú âm độc, đủ cho Ma tôn cảm ứng được, đồng thời, người triệu gọi phải dâng lên thứ quý giá nhất của bản thân, chỉ cần dám đánh đổi thì Ma tôn sẽ tới bên cạnh người đó ngay lập tức, bấy giờ coi như khế ước đã ký kết thành công.
Thế nhưng nó chỉ được dùng trong phạm vi Ma tộc, nhân loại dùng chẳng có công hiệu gì, vậy mà chẳng hiểu sao Tạ Cẩn Du lại thành công.
Tròng lòng Tạ Cẩn Du đã có một suy đoán nho nhỏ, và bây giờ cô đang chứng thực sự suy đoán đó.
Lúc cô bị đuổi khỏi Thương Vũ môn rõ ràng kinh mạch đã bị phế hết, đan điền bị hủy, tại sao khi cô xuất hiện lại thì đã trở thành tu vi Kim Đan? Về sau, cô tự bạo kim đan, được Liễu Ký Minh đưa về Thương Vũ môn, tới khi thức tỉnh thì lại có tu vi Trúc Cơ, kinh mạch cũng được nối lại.
Trên đại lục này, kẻ có sức sống ngoan cường nhường ấy chỉ có Ma tộc mà thôi.
Tạ Cẩn Du không phải Ma tộc, song bên cạnh cô có một nam nhân mang huyết thống Ma tộc.
Hoặc không phải một.
Vì Lâm Uyên Quân từng nói với cô, trong cơ thể Liễu Ký Minh cũng chảy dòng máu Ma tộc.
Bất kể hai người đó dùng cách gì để cứu cô, thì hiện tại bên trong cơ thể cô cũng đã có thứ gì đó lặng lẽ lột xác, không còn là nhân tộc đơn thuần nữa rồi.
Một cơn lốc xoáy bùng lên như ngọn lửa, thổi bay tà áo Tạ Cẩn Du, khiến mái tóc đen hất lên lòa xòa, sượt qua gò má, để lại đường nét rúng động hồn phách, cô đứng bên trong huyết khế với nét mặt vô cảm, lặng lẽ nhìn những ánh mắt kinh hoàng chung quanh mình.
"Sư tỷ..." Dương Vân Thanh trợn trừng mắt.
Liễu Ký Minh dừng tay lại, hắn siết chặt lấy Thiên Thu, rất chặt, đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch ra. Thế nhưng Liễu Ký Minh vẫn chẳng có hành động nào, hắn chỉ ngẩng đầu, ánh mắt hai người đối diện nhau mà như cách nhau tới thiên sơn vạn thủy.
Tạ Cẩn Du đột nhiên mỉm cười, khóe môi cong lên bất đắc dĩ, như thể chỉ cần cơn gió này lớn hơn chút nữa thì sẽ thổi tan cô đi mất: "Sư thúc, ta không có được đáp án từ chàng, nhưng ta vẫn muốn biết."
"Chàng đã không muốn nói, thì ta chỉ còn cách tự đi tìm mà thôi."
Cô im lặng khá lâu, cho nên khi lên tiếng giọng nói đã hơi khàn, từng câu từng chữ trôi lửng lơ trên không, lượn một vòng rồi bay vào tai Liễu Ký Minh.
Ánh mắt Liễu Ký Minh khẽ dao động, hắn muốn nói gì đó, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ ghì chặt lấy Thiên Thu, một câu cũng không thốt ra lời.
Hắn phải nói gì đây? Hắn nên nói gì đây?
Trong khi đó giọng Tạ Cẩn Du vừa lắng xuống, một bóng dáng tối màu cũng dần dần rõ nét, quanh thân người này bao phủ một màn sương đen, hắn đứng sau lưng Tạ Cẩn Du, vừa nhấc tay lên đã ôm lấy eo Tạ Cẩn Du từ phía sau.
"Tiểu Du nhi, ta biết ngươi sẽ không để ta đợi quá lâu mà."
Ma tôn Lâm Uyên Quân.
Lâm Uyên Quân hoàn toàn khác với tối qua, khi đứng dưới ánh mặt trời màn sương mông lung trên người hắn đã rút đi, lúc này hắn như một người bước ra từ trong tranh, mỗi đừng nét đều được phác họa vô cùng tinh tế, trên mắt mày hắn phác ra một độ cong tuyệt đẹp, trong đôi mắt dài mảnh là cả một rừng hoa đào rợp bóng.
"Tại sao phải làm lớn chuyện ra như vậy chứ, giữa ta và ngươi còn cần dùng thứ gì để trao đổi ư? Ngươi chỉ cần gọi một tiếng là ta sẽ tới ngay mà." Hắn thong thả nhấc gót bước tới bên cạnh Tạ Cẩn Du, trong khi tay vẫn giữ khư khư bên hông cô.
"Ma tôn!"
"Ma tôn điện hạ!"
Đám đông vừa nhác thấy hắn đã không giấu được sự sợ hãi và sùng bái, rầm rập quỳ xuống bái lạy.
Lâm Uyên Quân bễ nghễ nhìn xuống mọi người, khi ánh mắt dừng trên Liễu Ký Minh, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm thì bờ môi mỏng nhếch lên, bật cười khó cầm được: "Liễu sư đệ... ôi, Liễu sư đệ, sao đệ lại nhìn ta như thế? Tốt xấu gì ta cũng là sư huynh của đệ bao lâu nay cơ mà?"
Tạ Cẩn Du cau mày muốn né tránh sự đụng chạm của hắn, thấy hắn khiêu khích Liễu Ký Minh thì khá khó chịu trong lòng: "Lâm Uyên Quân, ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi."
Lâm Uyên Quân cười híp mắt nhìn thoáng qua cô, dáng vẻ đó cực giống hồ ly trộm được gà: "Tiểu Du nhi hiểu toa thuốc kia rồi sao? Quả nhiên ngươi không làm cho ta thất vọng."
Nói rồi hắn nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên ý cười dịu dàng: "Nhiều người quá, thật là phiền."
"Liễu Ký Minh, ngươi có gan đánh cược với ta một ván chứ, chúng ta đoán thử xem, lúc này đây, Tiểu Du nhi sẽ chọn ngươi, hay chọn ta?"
~ Hết chương 51 ~
Chẹp, truyện đang đi về hướng mà Yun chẳng tài nào hiểu nổi, thật "Ba chấm..."
P/S: Cơ mà sang năm zồi, Yun chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, moa moa, chùn chụt ~ (づ ̄3 ̄)づ╭❤~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook