Dịch: Tiểu Kỳ

Tiêu Tử Bùi vừa trở về Khánh Vương phủ đã sai người thu dọn hành lý, sai Tiêu Thiển đến bẩm báo với Tiêu Ánh, rồi lại vội vội vàng vàng rời phủ, chuyến này đi phải đến buổi chiều ngày hôm sau mới quay về. Trong lúc rảnh rỗi Tiêu Thiển vẫn đứng ngoài cửa ngóng trông, thấy người rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: “Công tử quay về rồi, Vương phi tới hỏi nô tài mấy lần, sợ người lại xảy ra chuyện gì.”

Từ sau chuyện rơi xuống vực lần trước, Khánh Vương phi vẫn hay thần hồn nát thần tính, sợ con yêu của mình lại xảy ra chuyện gì không may.

Khóe miệng Tiêu Tử Bùi không giấu nổi ý cười, hắn vừa đi vừa hỏi: “Ta bảo ngươi giám sát động tĩnh Ngôn phủ mà, có chuyện gì không?”

“Hôm nay Ngôn công tử được Sở thái tử mời đến Tứ phương quán, hiện vẫn chưa về phủ.” Tiêu Tử Bùi nhướng mày, hỏi: “Phi Mặc đi cùng ai?”

“Hình như chỉ có một mình Ngôn công tử thôi.”

Tiêu Tử Bùi khựng lại một chút, đột nhiên hắn lại thấy trong lòng không thoải mái, hừ một tiếng rồi nói: “Giờ cũng sắp đến bữa tối rồi, lẽ nào hắn định không say không về thật chắc!”

Tiêu Thiển không rõ vì sao công tử nhà mình đột nhiên lại muốn giám sát Ngôn đại nhân kỹ như thế, hắn gãi gãi đầu, hàm hồ nói: “Đương nhiên là phải ăn tối xong mới về, hoặc là nếu nói chuyện vui vẻ quá thì cũng có khả năng nằm chung một giường, trò chuyện đến tận khuya.”

Mặt Tiêu Tử Bùi nhất thời tái xanh, nghĩ một lát rồi nói: “Báo tin cho tiểu điện hạ, nói với ngài Ngôn đại nhân bị giữ lại Tứ phương quán không ra được.”

Tiêu Thiển có chỗ không thông, hắn gãi đầu nói tiếp: “Ngôn đại nhân không có bị nhốt mà.”

“Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi, dài dòng thế làm gì.” Tiêu Tử Bùi mất kiên nhẫn nói.

Tiêu Thiển lè lưỡi một cái rồi chuồn mất tăm. Tiêu Tử Bùi đang định đi về tiểu viện của mình thì nghe tiếng Tiêu Tử Hà gọi hắn từ xa: “Ca ca, nương gọi huynh qua.”

Tiêu Tử Bùi bất đắc dĩ đành phải đi về hướng phòng của Khánh Vương phi, vừa đi vừa hỏi: “Nương gọi huynh có chuyện gì à?”

Tiêu Tử Hà che miệng, cười nói: “Chắc chắn là chuyện tốt.”

Tiêu Tử Bùi nghi ngờ nhìn nàng, trách mắng: “Tiểu nha đầu, bày đặt làm vẻ bí hiểm cái gì hả.”

Tiêu Tử Hà le lưỡi, bỗng nhớ ra điều gì, nàng hỏi: “Ca, sao giờ huynh với Ngôn Phi Mặc lại trở thành hảo bằng hữu rồi, lúc trước không phải huynh không ưa hắn mà?”

“Ta không ưa đệ ấy bao giờ.” Tiêu Tử Bùi phủ nhận, “Chẳng qua lúc trước là có chút hiểu lầm, giờ thì ổn rồi.”

“Vậy khi nào huynh mời Ngôn Phi Mặc đến phủ làm khách đi.” Tiêu Tử Hà thoáng đỏ mặt thẹn thùng đáp.

Tiêu Tử Bùi trợn trừng mắt nhìn nàng, mãi một lúc sau hắn mới nghiêm nghị nói: “Tử Hà, muội tuyệt đối không được có suy nghĩ này đâu, trong nhà Phi Mặc đã có hai thị tì rồi, một người thì hung thần ác sát, chuyên cầm kiếm chém người, một người thì nụ cười giấu đao, âm hiểm xảo trá, muội chỉ là một quận chúa bé nhỏ, bị bọn họ ức hiếp cũng không tìm được chỗ mà khóc đâu.”

Tiêu Tử Hà không phục: “Ca ca, huynh chỉ đang dọa muội thôi, muội không tin đâu, một người ôn hòa văn nhã như Ngôn Phi Mặc sao có thể cưới hai tiểu thiếp như thế được!”

“Nói tóm lại, Ngôn Phi Mặc không được, lần sau ca tìm một thanh niên tài tuấn khác cho muội, muội còn nhỏ, không cần vội.” Tiêu Tử Bùi sợ muội muội vẫn còn có ý với Ngôn Phi Mặc, càng sợ nàng xúc động mà trực tiếp cầu xin hoàng thượng, cho nên phải thẳng thắn dứt khoát từ chối nàng.

Tiêu Tử Hà chu miệng: “Hừ, ca ca, muội cũng đã mười lăm rồi, không còn nhỏ nữa, huynh tưởng ai cũng giống huynh à, nhiều tuổi rồi còn chưa chịu thành thân, bị thiên hạ cười cho chết.”

Tiêu Tử Bùi quay mặt lại, Tiêu Tử Hà vốn cũng hơi sợ hắn, thấy thế thì chạy như bay vào trong phòng của Khánh Vương phi, bám chặt vào người mẫu thân, nũng nịu nói: “Nương, người xem ca ca kìa, rốt cuộc vẫn không thích Ngôn Phi Mặc.”

Khánh Vương phi quở trách: “Tử Bùi, con phải quan tâm tới chuyện của muội muội nhiều hơn mới phải.”

Trong lòng Tiêu Tử Bùi thầm tức giận: Ngôn Phi Mặc ơi là Ngôn Phi Mặc, đệ không có chuyện gì hay sao mà lại gây ra nhiều nợ đào hoa thế này, hết lo đến tên Sở Thiên Dương kia rồi còn phải bận tâm tới muội muội ruột nhà mình nữa!

Khánh Vương phi thấy hắn đứng yên cũng chẳng nói chẳng rằng, còn nghiến răng nghiến lợi không biết đang suy nghĩ điều chi, lòng bà hốt hoảng vội chuyển đề tài: “Tử Bùi, mau qua đây xem, chỗ nương có mấy bức chân dung, con thấy cái nào thì hợp ý?”

Tiêu Tử Bùi ngây người một lát, nhìn lại trên bàn đã bày ra mấy bức chân dung nữ tử, người nào cũng mặt mày e thẹn, dung mạo vô song. Khánh Vương phi phấn khởi giới thiệu: “Đây là nhị thiên kim nhà Phùng thượng thư, đôi mắt nhìn như biết nói vậy; đây là cháu gái của Tần tuần phủ nước Ngô, gương mặt này là tướng vượng phu đấy; còn người này…”

“Khoan đã! Nương, nương đang định làm gì thế?” Tiêu Tử Bùi tức giận gạt mấy bức họa đi, “Con đã nói với phụ vương rồi, con không cưới vợ, đợi đến khi tìm được cô gái từng cứu con hẵng nói.”

Vành mắt Khánh Vương phi thoáng ửng hồng: “Tử Bùi, con cứ nói mấy câu này mãi, nhưng phải đợi đến lúc nào đây! Con xem các dì các cô của con đi, ai ai cũng bồng cháu từ lâu rồi đấy, chỉ còn mỗi nương thôi, ngày ngày lẻ loi một mình hiu quạnh, sao con có thể nhẫn tâm như thế chứ? Hơn nữa, nương không bảo con cưới chính phi, con cứ nạp trước hai trắc phi, vị trí chính phi thì để trống, con muốn cưới lúc nào thì cưới lúc ấy, như thế còn không được sao?”

“Nương, không được, con không muốn thê thiếp hàng đàn, xin người đừng bận tâm nữa!” “Ăn nói lung tung! Giờ nam tử có thân phận ai chẳng có tam thê tứ thiếp! Con nhìn phụ vương con đi, không phải cũng cưới hai trắc phi đó sao! Chỉ cần ông ấy vẫn thật lòng thương yêu ta, tôn trọng ta, thì ta cũng không phải kẻ đố kị không hiểu đạo lý! Nữ tử mà con thích đương nhiên cũng sẽ độ lượng như thế, đúng không?” Khánh Vương phi khuyên nhủ.

“Chuyện của hài nhi xin nương cứ đặt xuống trước đã, người lo trước chuyện của Tử Hà đi, ngày mai con sẽ tới mấy phủ thám thính xem có người nào thích hợp không?” Tiêu Tử Bùi nhìn thấy dáng vẻ quyết không bỏ qua của Khành Vương phi thì lập tức đẩy hết vấn đề lên người Tiêu Tử Hà, chuẩn bị chuồn êm.

“Hôm nay con không nói cho rõ ràng thì đừng hòng đi đâu!” Khánh Vương phi túm chặt lấy hắn, “Có ba điều bất hiếu, không con nỗi dõi là tội lớn nhất, con định làm một kẻ bất hiếu đấy hả!”

“Nương, sao nương lại nói như vậy chứ, ai da, lưng của con, lưng của con!” Tiêu Tử Bùi đau đớn kêu lên.

“Đau chết thì con cũng phải trả lời chuyện này cho ta!” Khổ nhục kế này bình thường vừa dùng đã thấy hiệu quả, hôm nay nó lại trở thành không đất dụng võ, lòng Khánh Vương phi đã quyết, nói gì cũng không chịu buông tay, “Cái tính khí chết giẫm này của con, nhất định phải có một người trong phòng quản chặt, hôm nay con mà không đồng ý thì ta sẽ đập đầu chết ngay tại đây.” Nói xong nước mắt đã tuôn rơi.

Tiêu Tử Hà choáng váng, nàng kéo tay Khánh Vương phi cùng khóc ầm cả lên: “Nương sao thế này! Ca, huynh mau nhận lỗi đi.”

Đám thị nữ bên cạnh cũng xúm xít vào đây, khuyên khuyên dỗ dỗ, nhất thời trong phòng loạn hết cả lên. Tiêu Tử Bùi cũng choáng váng hết người, một lúc lâu sau hắn mới quát to một tiếng: “Đừng ồn nữa!”

Khánh Vương phi được đám thị nữ dìu ngồi xuống ghế, nghẹn ngào: “Tử Bùi, con tự nói đi, rốt cuộc con có cưới hay không!”

Tiêu Tử Bùi cắn chặt răng: “Nương, con không dám giấu nương, hài nhi đã tìm được ý trung nhân rồi.”

Nhất thời, người trong phòng đều chìm vào yên tĩnh, Khánh Vương phi nhìn hắn chằm chằm, rút khăn tay lau nước mắt lại nói: “Tử Bùi, có phải con đang gạt nương không?”

Tiêu Tử Bùi hạ quyết tâm: “Không có, hài nhi đã có manh mối rồi, không quá một năm…” Hắn lén nhìn sắc mặt của Khánh Vương phi, lập tức sửa lời, “Không quá nửa năm, hài nhi nhất định đem nàng ấy tới gặp người.”

“Không được!” Khánh Vương phi rất sợ lại trúng kế hoãn binh của hắn, “Một tháng, trong vòng một tháng, nếu con không thể đưa ý trung nhân của mình tới gặp ta thì con phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của nương.”

“Một tháng?” Đột nhiên Tiêu Tử Bùi lại thấy nhức cả đầu, gương mặt lạnh lùng trong trẻo của Ngôn Phi Mặc hiện ra trước mắt, hắn thực sự không dám chắc có thể đưa người đó ngoan ngoãn ra mắt phụ mẫu nhà mình.

Gương mặt Khành Vương phi cũng ôn hòa hơn nhiều, bà kéo tay Tiêu Tử Bùi, hưng phấn hỏi: “Tử Bùi, mau nói cho nương xem, ý trung nhân đó của con trông như thế nào? Có xinh đẹp không? Dịu dàng nữa? Có phải chính là ân nhân cứu mạng của con không? Nàng ấy thích cái gì? Trong nhà có bao nhiêu người?”

Tiêu Tử Bùi dở khóc dở cười: “Ai, con còn không biết người ta có thích con không nữa kìa, nương đợi chút đã.” Khánh Vương phi xùy một cái: “Ăn nói linh tinh, cả kinh thành này làm gì có nữ nhi nhà ai không thích Tử Bùi nhà ta, con bớt nói mấy câu nhụt chí thế đi.” Nói rồi, bà vui vẻ phấn khởi nói với thị nữ bên cạnh, “Ai da, lần này chúng ta có việc để làm rồi, tranh thêu, hỉ phục, sính lễ phải bắt đầu chuẩn bị dần đi mới được…”

Nhân lúc Khánh Vương phi bắt đầu mơ tưởng đến việc phải lo liệu cho hôn lễ thế nào, Tiêu Tử Bùi đưa mắt ra hiệu với Tiêu Tử Hà, chậm rãi lui khỏi phòng. Tiêu Tử Hà cũng theo sau đi ra, oán trách nói: “Ca, có phải huynh đang lừa nương không, muội xem một tháng sau huynh giải quyết chuyện lừa gạt này thế nào.”

Tiêu Tử Bùi trầm ngâm giây lát, nói: “Tử Hà, chuyện này muội đừng xen vào, nếu thật sự không được, một tháng sau ta sẽ trốn vào quân doanh. Cứ đem phụ vương ra làm bình phong, nương cũng không thể đến quân doanh tìm được.”

Tiêu Tử Hà gật gật đầu, kính phục nói: “Ca, huynh đối tốt với tẩu tẩu tương lai quá, điểm này thì Ngôn Phi Mặc không bằng huynh, còn chưa lập thê đã có hai tiểu thiếp rồi.”

“Muội biết thì tốt!” Tiêu Tử Bùi xoa xoa đầu nàng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, hắn hỏi: “Tử Hà, muội nói xem, nam nhân và nữ nhân có điểm gì khác biệt?”

Tiêu Tử Hà có hơi khó hiểu: “Ca, đầu bảng của Hồng Tụ lâu huynh cũng bao cả rồi, còn hỏi muội vấn đề này hả?” Tiêu Tử Bùi thoáng nét ngượng ngùng, ho khan vài tiếng rồi đáp: “Nói cái đấy làm gì. Ý của huynh là, nếu như có người nữ cải trang nam, muội có thể nhìn ra được không?”

Tiêu Tử Hà nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Theo lẽ thường mà nói thì chắc là có thể nhìn ra được. Ngoài điểm khác biệt ở yết hầu ra, xương cốt của nử tử thì khá là thanh mảnh, cơ thể cũng thấp bé hơn nam tử, giọng nói cao thanh hơn một chút, còn nữa, nữ tử rất yêu quý làn da của mình, trên người ít nhiều đều có hương thơm thoang thoảng.”

Tiêu Tử Bùi vừa nghe vừa tỉ mỉ hồi tưởng, lúc thì mày nhíu chặt, lúc thì khóe miệng thấp thoáng ý cười, làm Tiêu Tử Hà giật mình sợ hãi, nàng lớn tiếng nói: “Này, huynh ngốc à! Huynh muốn biết người đó có phải là nữ hay không, có một cách vừa nhanh vừa chuẩn, huynh không nghĩ ra à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương