Ngọn Sóng Không Tên
Chương 72: Váy cưới

Từ Munich đến Paris rất gần.

Hơn một giờ sau, Thi Hảo và Lương Tây Kinh đã đến nơi.

Thời tiết ở Paris hôm nay không phải là quá đẹp, trời đầy sương mù trông như sắp mưa.

Thi Hảo nhìn thời tiết bên ngoài một lúc rồi lại nhìn về phía người đang kéo cô đi về phía trước, Thi Hảo vẫn chìm trong sự khiếp sợ… Rốt cuộc Lương Tây Kinh đã đặt váy cưới từ khi nào vậy?

Làm sao mà bọn họn mới chớp mắt một cái là đã tới Paris luôn rồi.

"Bà xã." Thanh âm trầm thấp khàn khàn của Lương Tây Kinh vang lên bên tai Thi Hảo, tai cô tê dại, ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Cái gì?"

Lương Tây Kinh nhếch môi, ánh mắt mỉm cười nhìn cô: "Em đang suy nghĩ cái gì thế?"

Thi Hảo đối diện với mắt anh, rất tò mò hơi Lương Tây Kinh: "Anh đặt váy cưới khi nào vậy?"

Lương Tây Kinh cười mỉm: "Vẫn chưa đặt trước."

Thi Hảo: "Hả?"

Lương Tây Kinh nắm tay cô, nói nhỏ: "Đi thử trước xem sao, nhà thiết kế ở gần đây thôi."

"..."

Thi Hảo đã hiểu.

Cô đi theo Lương Tây Kinh ra khỏi sân bay, đối diện với hai người là một trợ lý của chi nhánh công ty Hoa Duệ đã từng gặp mặt khi cô và Lương Tây Kinh đến đây công tác.

"Tổng giám đốc Lương, thư ký Thi."

Lương Tây Kinh gật đầu, giới thiệu lại bản thân với trợ lý: "Bây giờ cô ấy không còn là thư ký của tôi nữa." Anh nói thêm: "Cô ấy là vợ tôi, sau này gọi tên cô ấy hoặc gọi bà Lương là được."

Thi Hảo nghe lời Lương Tây Kinh giới thiệu mình thì bỗng nhiên hơi ngẩn ra.

Trợ lý đã biết chuyện hai người kết hôn, vừa rồi anh ta chỉ nhất thời buột miệng thôi.

Anh ta liên tục trả lời lại: "Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Lương, bà Lương, mời đi bên này."

Trợ lý mang hành lý của hai người lên xe sau đó đưa họ đến chỗ ở tại Paris trước.

Nhà họ Lương có một biệt thự sân vườn cực kì đẹp ở đây, Thi Hảo và Lương Tây Kinh sẽ ở tại biệt thự này trong thời gian ở Paris.

Ngồi lên xe, Thi Hảo nhìn thấy trợ lý lái xe, quay đầu nhìn chằm chằm Lương Tây Kinh.

Lương Tây Kinh lơ đãng nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt sáng rực của cô.

Đuôi lông mày của anh khẽ nhếch lên, tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thi Hảo lắc đầu: "Không có gì đâu."

Chỉ là cô chợt phát hiện ra cô đã tìm thấy một người chồng rất tốt. Ban đầu cô tưởng rằng khi Lương Tây Kinh giới thiệu mình với người khác sẽ chỉ để cho đối phương gọi cô là bà Lương. Điều này đương nhiên không sai nhưng mà cô cũng có tên riêng của mình.

Ngoài dự đoán của cô, Lương Tây Kinh lại đặt tên của cô ở phía trước và danh xưng bà Lương ở phía sau.

Anh hiểu rõ cô và luôn luôn tin rằng, đầu tiên Thi Hảo vẫn là Thi Hảo sau đó cô mới là vợ của anh.

Lương Tây Kinh biết ngọn nguồn của loại cảm xúc này của cô, anh cười khẽ: "Thế này mà em cảm động à?"

Thi Hảo thản nhiên: "Không thể nói là cảm động, có hơi bất ngờ một chút."

"Bất ngờ ư?" Lương Tây Kinh liếc cô một cái: "Trong suy nghĩ của em, anh là người đàn ông gia trưởng hả?"

Thi Hảo bối rối, cô cẩn thận suy nghĩ lại một lúc: "Hình như cũng hơi giống?"

Có vẻ Lương Tây Kinh không thích hai chữ kia lắm.

Nhưng anh không tiếp tục thảo luận vấn đề này với Thi Hảo nữa, Thi Hảo nói hình như thì chắc chắn là do anh còn chỗ nào đó làm không đủ tốt.

Lương Tây Kinh luôn là người rất biết kiểm điểm bản thân trong những chuyện như thế này.

Hai người trò chuyện một lúc thì đã đến căn hộ.

Trợ lý đưa chìa khóa xe cho Lương Tây Kinh sau đó nói với anh rằng căn hộ đã được sắp xếp và dọn dẹp trước khi hai người đến Paris.

Người trợ lý bàn giao mọi chuyện xong xuôi thì cũng rời đi trước.

Lương Tây Kinh rất quen thuộc nơi đây nên không cần hướng dẫn viên thì anh cũng biết đường, Thi Hảo không quen với việc có quá nhiều người không thân quen ở xung quanh.

Sau khi người đàn ông rời đi, Thi Hảo đi vào biệt thự.

Biệt thự được thiết kế ba tầng, có sân, ban công, cửa sổ và cũng trồng rất nhiều hoa.

Mà đây là lần thứ hai Thi Hảo đến nơi này.

Khi cô làm thư ký cho Lương Tây Kinh, cô đã từng đến Paris với anh rồi. Lúc đó Lương Tây Kinh sống trong biệt thự này, còn Thi Hảo và một số đồng nghiệp khác trong công ty sống ở mấy khách sạn gần biệt thự.

Mãi đến một ngày nghỉ, Lương Tây Kinh gọi điện thoại cho cô, bảo cô đưa một phần tài liệu mà anh quên tới.

Chuyện đưa tài liệu tới là giả.

Còn việc anh muốn Thi Hảo tới gặp anh là thật.

...

Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Thi Hảo không nhịn được nói với anh một câu: "Lương Tây Kinh, trước kia anh còn rất tâm cơ đó."

Lương Tây Kinh rũ mắt xuống, hiểu lời cô nói có ý gì.

Anh thẳng thắn thừa nhận, hỏi lại cô: "Em không thích à?"

Câu hỏi này khiến Thi Hảo không biết trả lời như thế nào.

Bởi vì không có những "tâm cơ" của Lương Tây Kinh thì hai người thậm chí còn không tới được với nhau như bây giờ. Tất nhiên, có thể hai người vẫn sẽ đến với nhau nhưng chắc chắn con đường đó sẽ không trơn tru và nhanh như vậy.

Lương Tây Kinh nhìn biểu cảm của cô là đã biết cô thích.

Anh vỗ đầu cô: "Lên lầu xem đi, anh sẽ dọn dẹp hành lý."

Thi Hảo “a” một tiếng, thản nhiên nói: "Em muốn đi tắm."

Ngồi trên máy bay khiến cô cảm thấy cả người hơi bẩn.

Lương Tây Kinh: "Đi đi."

Sau khi tắm trong biệt thự xong thì đã đến giờ ăn trưa.

Trong lúc Thi Hảo tắm, Lương Tây Kinh đã gọi điện thoại sắp xếp người giao đồ ăn tới. Cô tắm xong thì cũng có thể ăn luôn.

Thi Hảo là người rất thích ăn đồ Trung Quốc nhưng đôi khi cô cũng thèm ăn những món ngon của nước ngoài.

Thi Hảo vừa ngửi thấy mùi thức ăn thì bụng đã kêu ùng ục.

"Ăn trước đã." Lương Tây Kinh thấy ánh mắt phát sáng của cô, khóe môi khẽ nhếch lên: "Em đói bụng à?"

Thi Hảo nhận cái nĩa sạch mà anh đưa, thành thật trả lời Lương Tây Kinh: "Em đói."

Hai người cùng ngồi xuống ăn tối.

Thi Hảo ăn hai miếng lót dạ sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm giác thật sự rất kỳ lạ, sau khi cô tắm xong, bầu trời Paris đột nhiên trở nên trong vắt, đẹp hơn thời tiết hôm qua hai người nhìn thấy ở sân bay nhiều.

"Lát nữa chúng ta đi ra ngoài hả anh?"

Lương Tây Kinh nhìn cô: "Em mệt không?"

Thi Hảo ăn ngay nói thật: "Có một chút ạ."

Lương Tây Kinh vẫn cười cười, vừa đưa thức ăn vào miệng cô vừa nói: "Vậy thì ngủ trưa rồi chúng ta mới đi."

Thi Hảo: "Nhà thiết kế bên kia không có vấn đề gì chứ?"

Lương Tây Kinh: "Cô ấy nói cô ấy sẽ ở trong studio cả ngày hôm nay."

Thi Hảo gật đầu, cũng không hỏi anh nhà thiết kế đó là ai.

Cô tiếp tục ăn tối.

-

Hai người ăn cơm xong xuôi, dọn dẹp mọi thứ thì Lương Tây Kinh cũng đi tắm rửa sau đó ngủ trưa cùng Thi Hảo.

Trong lúc chờ anh, Thi Hảo nói chuyện phiếm với Ôn Ỷ và Thẩm Âm.

Biết rằng cô đến Paris, Thẩm Âm hào hứng hỏi: [Cậu ở lại Paris mấy ngày thế? Bọn mình có thể tình cờ gặp nhau được không?]

Hai ngày nữa Thẩm Âm sẽ đến Paris quay quảng cáo.

Thẩm Âm: [Nếu tớ biết cậu và Lương Tây Kinh sẽ đi Paris thì tớ đã bay qua đó trước hai ngày rồi! Tớ muốn đi mua sắm với cậu cơ.]

Thi Hảo còn chưa trả lời thì Ôn Ỷ đã hỏi tiếp: [Thế nào, có tổng giám đốc Thẩm đi cùng cậu còn chưa đủ à?]

Sau khi Thi Hảo và Lương Tây Kinh đi đăng kí kết hôn không lâu thì Thẩm Âm đã theo đuổi được Thẩm Minh Yến.

Đương nhiên, Thi Hảo và Ôn Ỷ đều nhất trí cho rằng Thẩm Âm không tính là đã theo đuổi Thẩm Minh Yến thành công bởi vì từ rất lâu lúc trước, hai người đã nhận ra chính Thẩm Minh Yến cũng có ý đó, chỉ là Thẩm Âm ngốc nghếch không tin mà thôi.

Về phần vì sao qua lâu như vậy anh ta mới buông thả, bắt đầu yêu đương với Thẩm Âm thì Thi Hảo và Ôn Ỷ cũng không biết.

Nhưng chắc là Trầm Âm sẽ biết rõ.

Thẩm Âm: [Anh ấy đi làm rồi, sao có thể đi cùng tớ được.]

Thi Hảo: [Tớ không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như lúc trước cậu đã nói rằng Thẩm Minh Yến có thể giao chuyến công tác lần này cho quản lý khác.]

Thẩm Âm: [Ai da, tóm lại là tớ muốn đi mua sắm với cậu.]

Ôn Ỷ: [Đôi tình nhân dính như sam cãi nhau ư?]

...

Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì Lương Tây Kinh từ phòng tắm đi ra.

Anh vừa nâng mắt lên đã thấy nụ cười trên khuôn mặt Thi Hảo. Anh nhướng mày, đến gần hỏi cô: "Em nói chuyện phiếm với Ôn Ỷ à?"

Thi Hảo gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh: "Chúng ta ở Paris mấy ngày vậy anh?"

Lương Tây Kinh: "Sao thế?"

Thi Hảo: "Không phải là do ngày kia Thẩm Âm muốn tới sao? Cô ấy muốn hỏi chúng ta có thể gặp nhau không."

Lương Tây Kinh suy nghĩ: "Mấy giờ cô ấy đến?"

Thi Hảo: "... Em hỏi đã."

Lương Tây Kinh ừ một tiếng.

Trò chuyện một lúc thì Thi Hảo bắt đầu buồn ngủ rồi.

Cô đặt điện thoại xuống, tìm kiếm vòng tay ấm áp của Lương Tây Kinh sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều ở Paris vừa yên tĩnh vừa ấm áp, hai người mệt mỏi ôm nhau ngủ, hình ảnh cực kỳ ấm cúng.

Thi Hảo và Lương Tây Kinh ngủ trưa đến khi nào tự tỉnh mới thôi, cảm giác mệt mỏi trên người cũng biến mất sau giấc ngủ sâu.

Không hiểu sao, Thi Hảo bỗng dưng cảm thấy mình như được sống lại ngay lúc này.

Mặc dù du lịch thú vị nhưng nó cũng thực sự mệt mỏi.

Hành trình của cô và Lương Tây Kinh ở Đức rõ ràng cũng không phải là quá dày đặc thế mà họ vẫn cảm thấy đuối sức.

-

Hai người thức dậy, chỉnh trang một lúc sau đó bắt đầu đến studio váy cưới.

Trên đường đi, Thi Hảo mới nhớ ra rồi hỏi anh: "Anh quen nhà thiết kế sao?"

Thông qua giọng điệu vừa rồi của Lương Tây Kinh, cô cảm thấy anh và nhà thiết kế có quen biết nhau.

Lương Tây Kinh im lặng: "Không tính là quen biết."

Thi Hảo: "Hả?"

Thế là sao?

Lương Tây Kinh nhìn cô: "Em đã nghe tới tên của cô ấy rồi."

Làm cho đôi mắt mở to: "Ai vậy?"

"Tần Tranh." Lương Tây Kinh nói với cô.

"?"

Thi Hảo bối rối mất một lát sau đó không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào anh: "Anh nói gì cơ? Nhà thiết kế chúng ta tới gặp là Tần Tranh ư?"

Cô ngạc nhiên, không chắc chắn hỏi lại: "Có phải Tần Tranh mà em biết không?"

Lương Tây Kinh nhếch môi: "Em biết mấy Tần Tranh vậy?"

"..." Thi Hảo hít sâu một hơi, đột nhiên hơi kích động: "Cô ấy có thời gian thiết kế váy cưới cho em sao?"

Tần Tranh là một người Trung Quốc và cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế.

Vài năm trước, Thi Hảo đã nghe tới tất cả các loại tin đồn liên quan đến cô ấy. Cô ấy là một nhà thiết kế rất cá tính đồng thời cũng rất nóng tính. Cô ấy đã thiết kế váy cưới cho hoàng gia và cũng đã thiết kế váy cưới cho rất nhiều siêu sao quốc tế.

Có tin đồn lịch hẹn trước của cô ấy đã kín tới mấy năm sau, có nhận thiết kế tiếp hay không thì phải phụ thuộc vào tâm trạng của Tần Tranh.

Một điều rất ấn tượng với cô là khi cô ấy từ chối lời mời thiết kế váy cưới của một nữ diễn viên nổi tiếng. Nữ diễn viên đó đã tức giận đăng lên Weibo và Instagram bôi xấu Tần Tranh.

Cuối cùng, vấn đề này đã được lên top tìm kiếm.

Mặc dù vậy, Tần Tranh cũng không thỏa hiệp, không đồng ý.

Chuyện sau này, Thi Hảo lại không biết rõ lắm. Bây giờ nhớ lại thì hình như ngay sau khi nữ diễn viên đăng bài thông báo đó, dần dần cô ta đã bị chặn trong giới, đến bây giờ đã không còn tin tức gì nữa.

Lương Tây Kinh nghe giọng điệu kinh ngạc của cô, nụ cười trên mặt sâu hơn một chút: "Anh nói rồi đó, hôm nay cô ấy có ở trong phòng làm việc."

Thi Hảo hơi dừng lại, không nhịn được hỏi anh: "Sao anh liên lạc được với cô ấy thế?"

Thi Hảo biết, Lương Tây Kinh dùng thân phận tổng giám đốc tập đoàn Lương thị của anh đi liên lạc với người nào thì tất nhiên có thể liên hệ được.

Nhưng hình như bối cảnh Tần Tranh cũng rất lợi hại, chưa kể cô ấy còn cá tính như vậy. Cô thực sự muốn biết, làm thế nào Lương Tây Kinh có thể thuyết phục cô ấy thiết kế váy cưới cho mình.

Lương Tây Kinh: "Anh biết em trai cô ấy."

Đôi mắt của Thi Hảo sáng lên, đang muốn nói tiếp thì xe của Lương Tây Kinh dừng trước cửa hàng váy cưới của Tần Tranh.

Cô lập tức bị thu hút bởi thiết kế tối giản của studio.

Là một người theo ngành Marketing, bây giờ Thi Hảo nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến quảng cáo đều sẽ cực kỳ chú ý.

Hai người xuống xe, cùng nhau đi vào studio.

Đến cửa, cửa kính tự động mở ra. Nhân viên trong cửa hàng chú ý tới hai người, niềm nở tươi cười nghênh đón: "Tổng giám đốc Lương." Cô nhìn về phía Thi Hảo: "Vị này chính là bà Lương đúng không ạ?"

Lương Tây Kinh gập đầu: "Cô ấy tên là Thi Hảo."

Nhân viên cong môi, dẫn hai người đi vào trong: "Chị Tranh nói với tôi rằng hai người sẽ đến, cô ấy đang chờ hai vị ở văn phòng tầng hai, tôi đưa các vị lên đó."

Lương Tây Kinh: "Cảm ơn cô."

Studio cũng là một cửa hàng trưng bày.

Trên đường đi lên lầu, đập vào mắt họ là các loại váy cưới xinh đẹp được thiết kế với đủ kiểu dáng.

Thi Hảo nhất thời xem đến nỗi hoa cả mắt.

Lên tầng hai, Thi Hảo vẫn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng thì đã nghe thấy một giọng nữ xa lạ chào hỏi.

"Tổng giám đốc Lương." Tần Tranh không biết từ đâu xuất hiện, cô ấy mặc một bộ âu phục tối giản màu trắng, thoạt nhìn vừa trưởng thành lại vừa phóng khoáng.

Lương Tây Kinh: "Tổng giám đốc Tần."

Tần Tranh khẽ nói, dời mắt nhìn về phía của Thi Hảo, vươn tay về phía cô: "Vị này chính là bà Lương của tổng giám đốc Lương phải không, xin chào, tôi là Tần Tranh."

Thi Hảo khẽ mỉm cười, bắt tay cô ấy: "Tôi tên là Thi Hảo."

Tần Tranh hơi gật đầu, đánh giá Thi Hảo: "Có phải cô nhỏ hơn tổng giám đốc Lương rất nhiều không?"

Lương Tây Kinh: "..."

Thi Hảo hơi bối rối: "... Không sao đâu."

Cũng không phải là nhiều lắm.

Tần Tranh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, định lên tiếng trêu chọc hai câu thì lại thấy Lương Tây Kinh cảnh cáo nhìn cô ấy một cái: "Tổng giám đốc Tần, chúng tôi tới đây để nói chuyện chính."

Tần Tranh mỉa mai: "Nói chuyện hai câu với vợ của anh thì sao?"

Cô ấy lẩm bẩm: "Anh và em trai tôi làm ăn với nhau thôi mà sao ngay cả tính cách cũng giống nhau vậy?"

Lương Tây Kinh phớt lờ cô ấy.

Tần Tranh cảm thấy giống như tự làm mất mặt mình nên không tiếp tục đề tài này nữa.

Cô ấy kéo Thi Hảo đi về phía trưng bày váy cưới, hỏi sở thích của cô và một số ý tưởng của cô về váy cưới.

Khi Thi Hảo mới bắt đầu nói chuyện với Tần Tranh thì vẫn còn hơi câu nệ.

May mắn là cô cũng được coi là một người đã trải qua sóng gió, khi phải đối mặt với các loại người khác nhau, cô vẫn có thể giữ sự bình tĩnh của riêng mình.

Trò chuyện, Thi Hảo bỗng dưng cảm thấy hình như Tần Tranh cũng không đáng sợ như vậy.

So với những tin đồn thất thiệt trên mạng thì tính cách của cô ấy có vẻ thú vị hơn rất nhiều.

Nói chuyện một hồi thì Tần Tranh tìm một chiếc váy cưới lộng lẫy, đầy thơ mộng có dây rồi đưa cho cô: "Đi thử xem thế nào?"

Thi Hảo và Lương Tây Kinh liếc nhau một cái, Lương Tây Kinh khẽ nói: "Anh ở bên ngoài chờ em."

Thi Hảo nói được.

Tự mặc váy cưới một mình có hơi khó khăn, Tần Tranh hỏi ý kiến của cô sau đó theo sau vào phòng thay đồ thay cho cô.

Thay đồ xong, mắt Tần Tranh sáng lên: "Quả nhiên tôi có mắt lựa đồ rất tốt."

Rèm trong phòng thay đồ tự động kéo ra.

Lương Tây Kinh vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Thi Hảo mặc váy cưới đứng trước mặt mình.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tai Thi Hảo hơi nóng, cô ngượng ngùng mím môi hỏi anh: "Đẹp... Đẹp không?"

Ánh mắt Lương Tây Kinh sâu hun hút, yên lặng nhìn cô một cách chăm chú.

Nghe lời Thi Hảo hỏi, anh chuẩn bị mở miệng trả lời thì Tần Tranh đã trêu chọc: "Ánh mắt tổng giám đốc Lương nhìn cô như muốn ăn cô tới nơi rồi, cô nói xem có đẹp hay không?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương