Ngon Ngọt
C2: Chương 2

Edit: William_1405

"Được, tôi sai không nói cái này nữa."

Yến Gia đổi chủ đề: "Đã chuẩn bị một bữa tiệc cho cậu, cậu bây giờ đến khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối tan làm tội gọi điện cho cậu."

Ngu Liễu nói: "Tôi chỉ ở trong thành phố một đêm tiệc cái gì chứ?"

Yến Gia: "Mở tiệc còn phải xem ở bao lâu à, ở một đêm cũng là ở, trừ phi cậu chuẩn bị ngủ một giấc đến sáng mai không cần ăn tối."

Ngũ Liễu: "tùy cậu, đồ ăn đừng có cay quá."

Từ sân bay đến khách sạn mất một tiếng lái xe, Ngu Liễu chợp mắt một lát không ngủ được, phong cảnh và đèn đường bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh chóng khiến cậu choáng váng, đơn giản là xem và trả lời từng tin nhắn đã không xem trong một ngày.

Có người trong nhà, có bạn học cũ, có nhân viên trong phòng làm việc.

Còn có, của người kia.

Ngu Liễu trả lời xong hết tất cả tin nhắn khác, chỉ còn lại một cái cuối cùng, muốn trực tiếp xoá bỏ khung chát, vuốt sang bên trái nhìn chằm chằm vào hai chữ xoá bỏ do dự nửa ngày phát hiện không làm được chỉ đành chấp nhận mở tin nhắn.

Trình Tây Ngô: [Liễu Liễu, thời gian tổ chức tiệc đính hôn của anh đã được xác định vào ngày 26, em muốn đến sớm hơn một ngày hay là cùng ngày đó? Để anh chuẩn bị phòng cho em.]

Tin tức này Ngu Liễu xem đến đau lòng.

Cậu gục đầu xuống một hồi, phát hiện chính mình tự tìm ngột ngạt cho mình, biết rõ lúc này tới tìm hắn nhất định là không phải tin tốt gì đối với hắn, còn một hai phải mở nó ra xem.

Cậu còn chưa não tàn đến độ thật sự đi tham gia tiệc đính hôn của đối tượng thầm mến.

Ngu Liễu: [Không cần tiền bối, công việc của em có chuyện phải giải quyết. Em hiện tại không còn ở Vu Thành nữa. Không thể trở về trước ngày 26 được. Chúc anh cùng chị dâu tổ chức tiệc đính hôn thuận lợi, quà chúc mừng sẽ được gửi đến đúng giờ.]


Trình Tây Ngô sẽ trả lời như thế nào Ngu Liễu đều có thể đoán, đơn giản là "không cần khách khí với anh như vậy" "chú ý an toàn" "có bất cứ chỗ nào cần giúp tùy thời đều có thể tìm anh".

Nhưng cậu hiện tại thật sự không có tâm tình cùng hắn ta hàn huyên, tắt khung thoại.

Yến Gia chỉ đoán đúng một nửa, cậu lần này về xác thật có một phần là để trốn buổi xem mắt, nhưng càng nhiều hơn là không muốn tham gia tiệc đính hôn của Trình Tây Ngô, không muốn nhìn thấy Trình Tây Ngô dẫn một cô gái đến trước mặt cậu giới thiệu đây là vị hôn thê của hắn. Cậu ăn chín miêu hồng, mới không có thói quen tự ngược.

Ấn mở vòng bạn bè, đầu tiên là trạng thái Trình Tây Ngô mới đăng mười phút trước, là một ảnh thiệp mời tiệc đính hôn cùng một ảnh đính hôn của hai người.

Cặp đôi trong ảnh ăn mặc tây trang chính thức, trang trọng được làm thủ công và bộ lễ phục váy dài, trời sinh một cặp.

Bộ lễ phục này là vào hai tháng trước Trinh Tây Ngô cố tình tìm tới cửa nhờ Ngu Liễu thiết kế giúp. Hai người họ thật sự đã không phụ tâm huyết của cậu, đem hai bộ y phục bày ra được hết sự hoàn mỹ của chúng. Đáng tiếc Ngu Liễu nhìn chỉ cảm thấy đau lòng.

Từ một góc độ khác mà nhìn vào thì thật đúng là may áo cưới cho người khác.

Đến khách sạn, xuống xe, tài xế giúp cậu chuyển vali ra khỏi cốp xe khi cậu đang thanh toán tiền, Ngu Liễu cảm ơn và kéo vali hướng cửa khách sạn đi tới.

Đưa chứng minh nhân dân tại quầy lễ tân để xác nhận thân phận, lấy thẻ phòng dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi vào thang máy.

Yến Gia lại gửi tới vài tin nhắn, là link một số nhà hàng để cho cậu chọn.

Ngu Liễu mở từng cái ra xem, vừa liếc mắt thấy cửa thang máy mở ra, lúc cậu kéo vali bước vào bên trong, con lăn của vali vô tình bị mắc kẹt vào khe hở của thang máy.

Ngu Liễu không tự chủ vươn tay chộp lấy.

Nhưng bên trong có người nhanh hơn cậu, khi ra khỏi thang máy giúp cậu đỡ lấy, lại thuận tay giúp cậu xách vào trong.

Ngu Liễu lại nắm lấy tay cầm: "Cảm ơn."

"Không có gì."


Thanh âm đối phương trầm thấp, hồn hậu, đến mức ngay cả cậu là một người đàn ông cũng cảm thấy vô cùng dễ nghe.

Ngu Liễu sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh mặc tây trang đi giày da một trước một sau dần dần đi xa.

Di động lại rung lên, Ngu Liễu thu hồi ánh mắt bấm mở vào tin nhắn thoại của Yến Gia gửi tới: "Chọn nhanh chút, có hai nhà hàng cần phải đặt chỗ trước, nếu không thì không có chỗ."

Ngu Liễu tùy tiện chọn một nhà rồi gửi lại link, nghĩ nghĩ lại nhắn tin hỏi Yến Gia: [Gần đây có tiệm mát xa không, có nhân viên mát xa đến phục vụ tại phòng không?]

Yến Gia: [Nhân viên mát xa?]

Ngu Liễu: [Đúng vậy.]

Yến Gia: [Mới ngồi máy bay có hai tiếng mà cậu liền đau vai?]

Ngu Liễu: [Không phải, là do vali đựng cục đá ở sân bay kia.]

Ngu Liễu: [Thắt lưng của tôi giống như bị trẹo rồi.] _____________

Tài xế đã chờ lâu ở cửa, trợ lý mở cửa xe ở ghế sau, chờ người lên xe sau đóng cửa xe, còn mình đi vòng qua ghế phụ lái lên xe, mở sổ lịch trình bắt đầu báo cáo lịch trình tiếp theo.

"Buổi chiều ba giờ có một cuộc hội nghị, từ năm giờ đến sáu giờ sẽ gặp đối tác. Ngoài ra có Phùng tổng hợp tác với bên ta vào quỹ trước luôn muốn mời ngài cùng nhau ăn một bữa, sau đó tám giờ cần quay lại khách sạn tham gia bữa tiệc giao lưu trong ngành."

Sau khi đóng lại lịch trình, trợ lý quay đầu nhìn về phía sau: "Lịch trình trước mắt là như vậy, Lục tổng, ngài xem có chỗ nào cần điều chỉnh lại hay không?".

"Không cần." Lục Diêu nhéo sống mũi, giữa mày toát ra thần sắc mệt mỏi. Tính cả hôm nay anh đã làm việc cường độ cao trong suốt ba ngày.

"Hiện tại là mấy giờ?" Anh hỏi.


Trợ lý cúi đầu nhìn thời gian: "Còn sớm, còn hai tiếng thời giản rảnh, ngài có muốn trở về nghỉ ngơi một chút?"

"Không cần." Lục Diêu buông tay: "Trực tiếp đi bệnh viện đi."

Hành lang bệnh viện mùi nước sát trùng nồng nặc, Lục Diêu ngựa quen đường cũ tìm được phòng bệnh ở một góc yên tĩnh nhất, đẩy cửa đi vào.

Y tá thấy có người nhà tới thăm chào hỏi xong liền rời đi.

Bệnh viện không hỗ trợ người, ông cụ nằm trên giường bệnh, một thời gian không gặp lại gầy hơn chút, cũng may tinh thần ông cụ không tồi, nhìn thấy Lục Diêu liền cười híp mắt hướng anh vẫy tay: "A Diêu tới, lại đây bên đây ngồi."

Lục Diêu chuyển ghế đến bên cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống: "Ông nội, gần đây ông như thế nào rồi?"

"Rất tốt." Lục gia gia cười ha hả: "Bác sĩ tốt, y tá tốt, bác sĩ mới tới cũng tốt, còn nữa, buổi sáng đến đo huyết áp còn cùng ông tán gẫu về trang trại mới của ông nội cậu ấy."

"Vậy thì tốt." Lục Diêu tuỳ ý cởi áo tây trang khoác lên lưng ghế, cầm lấy một quả táo trên bàn bên cạnh chậm rãi gọt vỏ.

Hai ông cháu câu được câu không mà nói chuyện, Lục gia gia đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, A Diêu bây giờ là tháng mấy?"

Lục Diêu đáp: "cuối tháng 5, còn mấy ngày nữa là sang tháng 6."

" Ai nha." Lục gia gia phiền não: "Như thế nào lại đến mùa hè."

Lão gia sinh bệnh trí nhớ không tốt, một ít chuyện đã nói qua cũng đều muốn lặp lại nói nhiều lần.

Lục Diêu nghe xong câu này liền biết ông sẽ nói gì tiếp theo, nhưng anh cũng không có ngắt lời lão nhân, bất kể ông có lặp lại bao nhiêu lần anh đều có kiên nhẫn nghe.

" Năm đó khi xuất ngũ, ông liền cùng mấy người chiến hữu ước hẹn, cứ mỗi mùa hè liền về chỗ ông tụ tập một lần, đúng rồi lúc ấy bà nội cháu vẫn còn, sau khi bọn ông gặp nhau, bà ấy đều không bao giờ quên hái hoa hoè trong sân chưng một đĩa cho bọn ông."

"Sau này khi bà ấy đi, công việc chưng hoa hoè liền rơi vào tay ông, nhưng tay nghề của ông không bằng được bà ấy, làm ra chỉ là tạm được, cũng may mọi người đều là chiến hữu cùng nhau lên núi đao xuống biển lửa đều không phải là người cao quý, cũng không kén chọn."

"Sau đó, mỗi năm người càng ít đi, lần tụ tập cuối cùng hình như đã thật lâu rồi, lúc đó tính cả ông chỉ còn lại có ba người."

"Lúc ấy, quẩy đậu phộng, ăn hoa hoè chưng, uống rượu gạo của nhà Lão An, khi ra về đã thống nhất ba người chúng ta sẽ đoàn tụ vào năm sau, nhưng qua năm mới ông không đợi được ai cả."


Lục Diêu biết, không chỉ năm đó không chờ được, mà từ lúc đó đến sau này mỗi năm ông cũng chưa chờ được ai tới.

Nhưng cho dù như vậy, lão gia vẫn như cũ mỗi năm mùa hè lôi đả bất động vào núi, lôi đả bất động chờ ở chỗ cũ, ông nói người còn ở thì ước hẹn còn, người còn sống phải nói chuyện giữ lời không thể thất hẹn.

"Bệnh của ông đến thật không đúng lúc, xuống giường không đi được, ông đây là thất hẹn, cháu nói bọn họ nếu là năm nay đi kết quả không gặp được ông, nhưng không được...... Ai."

"Cháu đi thay ông."

Lục Diêu cắt táo thành từng miếng nhỏ để vào đĩa, cắm tăm vào, lấy khăn giấy lau khô dao gọt hoa quả rồi cất đi, ngẩng đầu nhìn ông cụ: "Năm nay cháu thay ông đi, có tin liền sai người báo cho ông, có người đến cháu sẽ tiếp đãi thay ông, cháu sẽ chưng hoa hoè, sẽ không làm ông thất hẹn."

"Ai. Cháu trai ngoan." Lão gia cười rộ lên, nếp nhăn giữa mày giãn ra.

Ông cụ hiện tại nói chuyện tốn rất nhiều tinh lực, ánh mắt cũng bắt đầu buồn ngủ, Lục Diêu giúp ông kéo chăn lên, ông cụ dùng đôi tay khô héo vỗ vỗ mu bàn tay của anh: "Nhớ giúp ông chăm sóc cây hoa hoè trong sân."

"Bà nội cháu thích nhất là nó."

Ra khỏi bệnh viện sau hai giờ, tài xế lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, đón Lục Diêu lái xe đến công ty.

Lục Diêu lật xem tài liệu mà trợ lý đưa qua, xác nhận từng thứ một rằng tất cả các công việc cần anh phải trực tiếp giải quyết trong hai tháng tới hoặc lâu hơn đã được hoàn thành trước thời hạn.

"Sắp tới một ít công việc sẽ giao cho cậu, có việc gì thì gửi email cho tôi. Nếu có vấn đề về mặt khác tôi sẽ sắp xếp cuộc họp video để thảo luận về các vấn đề cụ thể."

"Được, Lục Tổng, tôi hiểu." Trợ lý hỏi: "Sáng mai ngài sẽ xuất phát sao?"

Lục Diêu: "Ừ."

Trợ lý: "Có cần sắp xếp tài xế cho ngài không?"

Lục Diêu: "Không cần, tôi tự mình lái xe."

*Hết chương 2*

Tự nhiên thấy mình chăm chỉ quá mà...😌

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương