Ngôn Hi Thành Ngọc
-
Chương 3
Edit: Shin-sama
Những ngày tháng trưởng thành của Kiều Ngôn Hi cứ chậm rãi trôi qua, ngày qua ngày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Kiều Ngôn Hi phát hiện, sáu năm tiểu học đã trôi qua mất rồi.
Nhanh quá, cô sắp lên sơ trung rồi. Ba mẹ rời đi đã gần hai năm, chẳng phải cô vẫn rất ổn sao?
Chỉ là khi đêm dài yên tĩnh ập đến, cảm xúc tưởng niệm của cô sẽ trào ra, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ về hết thảy mọi chuyện...
"Tiểu Khê, Tiểu Khê, mau lại đây ngồi! Tớ nói cậu nghe cái này." Kiều Ngôn Hi mới vừa tiến vào lớp học chợt nghe tiếng gọi thanh thúy của bạn tốt kiêm bạn cùng bàn Doãn Manh Manh, có chút hưng phấn mang theo tia vội vã.
Kiều Ngôn Hi đi đến chỗ ngồi bên cạnh Doãn Manh Manh, dùng khăn lau xoa xoa cái bàn, nhét túi xách vào ngăn bàn, ngồi xuống quay đầu nhìn tiểu cô nương hoạt bát trước mắt: "Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
Doãn Manh Manh áp sát bên tai Kiều Ngôn Hi, thần thần bí bí nói: "Cậu biết tin trường cấp hai chỗ chúng tớ sẽ sáp nhập vào trường cấp hai khác chưa?"
"Thật hay giả? Cậu nghe ai nói?" Kiều Ngôn Hi có chút kinh ngạc, trường cấp hai hiện tại rất tốt, sao lại sáp nhập.
"Là thật đó, tớ thề, là tớ nghe bác tớ nói, " Doãn Manh Manh trừng mắt to tròn, giơ tay lên cao làm tư thế thề thốt, bộ dạng như muốn nói nếu cậu không tin tớ sẽ cho thiên lôi đánh để cậu tin.
Kiều Ngôn Hi bị cô pha trò bật cười: "Được rồi được rồi, tớtin được chưa, nhưng mà là trường nào thế, tớ còn muốn tiếp tục học lên sơ trung đấy." Bác của Doãn Manh Manh công tác ở cục giáo dục huyện, nếu như thật là ông ấy nói, thì chuyện này chính xác là thế rồi.
"Trường cấp hai ở đây vốn ít người, học cũng chẳng có kết quả cao, bác tớnói cứ trực tiếp lên trường tốt nhất trên huyện học!" Doãn Manh Manh cười đến đắc ý, "Trường hạng nhất, là trường cấp hai tốt nhất toàn huyện, hắc hắc. Chắc chắn mạnh hơn trường cấp hai ở đây nhiều, nghe nói một năm có đến mười mấy người ở đó có thể lọt vào trường cấp ba hàng đầu đó! Thật tốt."
"Nhưng như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người giỏi, lúc đó chắc chắn cậu phải cố gắng học nhiều hơn nữa." Kiều Ngôn Hi chặt đứt ảo tưởng của Doãn Manh Manh.
Doãn Manh Manh lập tức ỉu xìu, hai tay cầm lấy Kiều Ngôn Hi cánh tay Kiều Ngôn Hi, vừa hoảng sợ vừa đáng thương nói: "Tiểu Khê, cậu không cần lo lắng, điểm số mỗi cuộc thi đều có phân chia cấp bậc, tớ cũng không dễ dàng phí công học tập đâu, lỡ như cậu không để ý đến tớ thì sao."
Trên thực tế thành tích Doãn Manh Manh rất tốt, tuy rằng thua kém Kiều Ngôn Hi, những lọt top 10. Cô nhóc vẫn xem Kiều Ngôn Hi là thần tượng, cô cảm thấy chỗ nào của Kiều Ngôn Hi cũng tốt cả.
Sùng bái Kiều Ngôn Hi sùng bái thật, hơn nữa còn đặt cho Kiều Ngôn Hi cái tên: Tiểu Khê, tuyên bố chỉ có một mình cô được gọi.
Hiện tại trường cấp hai của bọn họ cũng bị sáp nhập, trường học mới lại chất lượng cao, học sinh giỏi nhiều như mây, cô nhóc cũng bắt đầu lo lắng. Lỡ như lên cấp hai thành tích của cô quá kém so với Kiều Ngôn Hi, cậu ấy sẽ không để ý tới mình thì làm sao bây giờ.
"Mặc kệ thế nào, chúng ta đều là bạn tốt." Kiều Ngôn Hi như con chó nhỏ không ngừng bám víu cảnh tay, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Doãn Manh Manh chớp mắt liền thay đổi thái độ: "Tiểu Khê, cậu tốt nhất, hắc hắc, tớ yêu cậu chết mất."
Đang nói chuyện thì giáo việc bước vào, Kiều Ngôn Hi cùng Doãn Manh Manh nhanh chóng lật sách giả bộ chuyên chú đọc. Cô giáo nhìn hai người bọn họ, liếc mắt một cái không nói gì, mở ra sách giáo khoa bắt đầu giảng bài.
Doãn Manh Manh thừa dịp cô giáo xoay người viết chữ lên bảng đen, vụng trộm làm mặt quỷ với Kiều Ngôn Hi. Kiều Ngôn Hi đáp lại cô một cái mỉm cười, tiếp tục nghe giảng bài.
Thời gian vẫn không ngừng trôi, Kiều Ngôn Hi bắt đầu trưởng thành. Cô đã hình thành thói quen không có cha mẹ bên cạnh, thói quen tự lực cánh sinh.
Lúc ở trường cô luôn gắng sức học tập, tiết kiệm thời gian, tranh thủ đem tất cả các bài tập làm xong hết, như vậy lúc tan học sẽ có thời gian giúp bà, giảm bớt gạnh nặng cho bà nội. Cô không muốn nhìn thấy bà tuổi cao vì cô mà mệt mỏi thêm.
Dần dần Kiều Ngôn Hi học được cách nấu cơm, nấu các loại thức ăn sáng, học được cách tận dụng tất cả thời gian. Cô dần trở nên khác đi.
Trước kia là một người yếu đuối, một Kiều Ngôn Hi dễ té ngã, chỉ vì thay đổi cuộc sống, thay đổi vận mệnh mà Kiều Ngôn Hi phải phấn đấu trở nên kiên cường bất khuất.
Cuối kỳ thi, không hề bất ngờ khi Kiều Ngôn Hi lại đứng đầu bảng, Doãn Manh Manh hâm mộ cả buổi. Đồng thời cũng oán giận bản thân không nên sai câu này không nên sai câu kia.
Nhưng không lâu sau, cảm xúc ai oán đó lại bị kỳ nghỉ hè đè bẹp, kích động lôi kéo Kiều Ngôn Hi nghỉ hè nên làm gì, cảm xúc của trẻ con rất hay thay đổi, điều này đã được chứng thực ở Doãn Manh Manh.
Ngày cuối cùng đi học, hệt như lời Doãn Manh Manh nói, giáo viên nói với bọn họ trường trung học ở địa phương đã được sáp nhập, muốn bọn họ sau này phải học tập thật tốt, bằng không sau này sẽ không đuổi kịp người khác.
Hơn nữa trường cấp hai trên huyện rất xa, về sau bọn họ phải mất một giờ đạp xe mới đến trường được, điều này cần phải nói rõ cho cha mẹ họ biết.
Bọn nhỏ kêu rên thảm thiết, tuy rằng đều sinh ra ở nông thôn, trong nhà cũng không giàu có gì, nhưng cũng đều là bảo bối trong nhà, bình thường cha mẹ đều nuông chiều, có ai phả nếm loại khổ cực này đâu.
Một giờ đó, nghĩa là phải dậy sớm, càng có nghĩ là phải vận động chân tay, trường cấp hai ở địa phương đi hai mươi phút là đến rồi, cái này cũng thảm quá đi.
Kiều Ngôn Hi yên lặng thu thập túi sách, cô không có phản ứng gì lớn lắm, cô đã sớm biết chuyện này, hơn nữa so với biến cố cô trải qua năm đó, chuyện này chẳng lớn lao gì lắm. Cùng là là đạp xe một tiếng đồng hồ thôi mà.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng hề mang đến cho cô chút oán giận.
Những ngày tháng trưởng thành của Kiều Ngôn Hi cứ chậm rãi trôi qua, ngày qua ngày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Kiều Ngôn Hi phát hiện, sáu năm tiểu học đã trôi qua mất rồi.
Nhanh quá, cô sắp lên sơ trung rồi. Ba mẹ rời đi đã gần hai năm, chẳng phải cô vẫn rất ổn sao?
Chỉ là khi đêm dài yên tĩnh ập đến, cảm xúc tưởng niệm của cô sẽ trào ra, nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ về hết thảy mọi chuyện...
"Tiểu Khê, Tiểu Khê, mau lại đây ngồi! Tớ nói cậu nghe cái này." Kiều Ngôn Hi mới vừa tiến vào lớp học chợt nghe tiếng gọi thanh thúy của bạn tốt kiêm bạn cùng bàn Doãn Manh Manh, có chút hưng phấn mang theo tia vội vã.
Kiều Ngôn Hi đi đến chỗ ngồi bên cạnh Doãn Manh Manh, dùng khăn lau xoa xoa cái bàn, nhét túi xách vào ngăn bàn, ngồi xuống quay đầu nhìn tiểu cô nương hoạt bát trước mắt: "Làm sao vậy? Có chuyện gì?"
Doãn Manh Manh áp sát bên tai Kiều Ngôn Hi, thần thần bí bí nói: "Cậu biết tin trường cấp hai chỗ chúng tớ sẽ sáp nhập vào trường cấp hai khác chưa?"
"Thật hay giả? Cậu nghe ai nói?" Kiều Ngôn Hi có chút kinh ngạc, trường cấp hai hiện tại rất tốt, sao lại sáp nhập.
"Là thật đó, tớ thề, là tớ nghe bác tớ nói, " Doãn Manh Manh trừng mắt to tròn, giơ tay lên cao làm tư thế thề thốt, bộ dạng như muốn nói nếu cậu không tin tớ sẽ cho thiên lôi đánh để cậu tin.
Kiều Ngôn Hi bị cô pha trò bật cười: "Được rồi được rồi, tớtin được chưa, nhưng mà là trường nào thế, tớ còn muốn tiếp tục học lên sơ trung đấy." Bác của Doãn Manh Manh công tác ở cục giáo dục huyện, nếu như thật là ông ấy nói, thì chuyện này chính xác là thế rồi.
"Trường cấp hai ở đây vốn ít người, học cũng chẳng có kết quả cao, bác tớnói cứ trực tiếp lên trường tốt nhất trên huyện học!" Doãn Manh Manh cười đến đắc ý, "Trường hạng nhất, là trường cấp hai tốt nhất toàn huyện, hắc hắc. Chắc chắn mạnh hơn trường cấp hai ở đây nhiều, nghe nói một năm có đến mười mấy người ở đó có thể lọt vào trường cấp ba hàng đầu đó! Thật tốt."
"Nhưng như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người giỏi, lúc đó chắc chắn cậu phải cố gắng học nhiều hơn nữa." Kiều Ngôn Hi chặt đứt ảo tưởng của Doãn Manh Manh.
Doãn Manh Manh lập tức ỉu xìu, hai tay cầm lấy Kiều Ngôn Hi cánh tay Kiều Ngôn Hi, vừa hoảng sợ vừa đáng thương nói: "Tiểu Khê, cậu không cần lo lắng, điểm số mỗi cuộc thi đều có phân chia cấp bậc, tớ cũng không dễ dàng phí công học tập đâu, lỡ như cậu không để ý đến tớ thì sao."
Trên thực tế thành tích Doãn Manh Manh rất tốt, tuy rằng thua kém Kiều Ngôn Hi, những lọt top 10. Cô nhóc vẫn xem Kiều Ngôn Hi là thần tượng, cô cảm thấy chỗ nào của Kiều Ngôn Hi cũng tốt cả.
Sùng bái Kiều Ngôn Hi sùng bái thật, hơn nữa còn đặt cho Kiều Ngôn Hi cái tên: Tiểu Khê, tuyên bố chỉ có một mình cô được gọi.
Hiện tại trường cấp hai của bọn họ cũng bị sáp nhập, trường học mới lại chất lượng cao, học sinh giỏi nhiều như mây, cô nhóc cũng bắt đầu lo lắng. Lỡ như lên cấp hai thành tích của cô quá kém so với Kiều Ngôn Hi, cậu ấy sẽ không để ý tới mình thì làm sao bây giờ.
"Mặc kệ thế nào, chúng ta đều là bạn tốt." Kiều Ngôn Hi như con chó nhỏ không ngừng bám víu cảnh tay, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Doãn Manh Manh chớp mắt liền thay đổi thái độ: "Tiểu Khê, cậu tốt nhất, hắc hắc, tớ yêu cậu chết mất."
Đang nói chuyện thì giáo việc bước vào, Kiều Ngôn Hi cùng Doãn Manh Manh nhanh chóng lật sách giả bộ chuyên chú đọc. Cô giáo nhìn hai người bọn họ, liếc mắt một cái không nói gì, mở ra sách giáo khoa bắt đầu giảng bài.
Doãn Manh Manh thừa dịp cô giáo xoay người viết chữ lên bảng đen, vụng trộm làm mặt quỷ với Kiều Ngôn Hi. Kiều Ngôn Hi đáp lại cô một cái mỉm cười, tiếp tục nghe giảng bài.
Thời gian vẫn không ngừng trôi, Kiều Ngôn Hi bắt đầu trưởng thành. Cô đã hình thành thói quen không có cha mẹ bên cạnh, thói quen tự lực cánh sinh.
Lúc ở trường cô luôn gắng sức học tập, tiết kiệm thời gian, tranh thủ đem tất cả các bài tập làm xong hết, như vậy lúc tan học sẽ có thời gian giúp bà, giảm bớt gạnh nặng cho bà nội. Cô không muốn nhìn thấy bà tuổi cao vì cô mà mệt mỏi thêm.
Dần dần Kiều Ngôn Hi học được cách nấu cơm, nấu các loại thức ăn sáng, học được cách tận dụng tất cả thời gian. Cô dần trở nên khác đi.
Trước kia là một người yếu đuối, một Kiều Ngôn Hi dễ té ngã, chỉ vì thay đổi cuộc sống, thay đổi vận mệnh mà Kiều Ngôn Hi phải phấn đấu trở nên kiên cường bất khuất.
Cuối kỳ thi, không hề bất ngờ khi Kiều Ngôn Hi lại đứng đầu bảng, Doãn Manh Manh hâm mộ cả buổi. Đồng thời cũng oán giận bản thân không nên sai câu này không nên sai câu kia.
Nhưng không lâu sau, cảm xúc ai oán đó lại bị kỳ nghỉ hè đè bẹp, kích động lôi kéo Kiều Ngôn Hi nghỉ hè nên làm gì, cảm xúc của trẻ con rất hay thay đổi, điều này đã được chứng thực ở Doãn Manh Manh.
Ngày cuối cùng đi học, hệt như lời Doãn Manh Manh nói, giáo viên nói với bọn họ trường trung học ở địa phương đã được sáp nhập, muốn bọn họ sau này phải học tập thật tốt, bằng không sau này sẽ không đuổi kịp người khác.
Hơn nữa trường cấp hai trên huyện rất xa, về sau bọn họ phải mất một giờ đạp xe mới đến trường được, điều này cần phải nói rõ cho cha mẹ họ biết.
Bọn nhỏ kêu rên thảm thiết, tuy rằng đều sinh ra ở nông thôn, trong nhà cũng không giàu có gì, nhưng cũng đều là bảo bối trong nhà, bình thường cha mẹ đều nuông chiều, có ai phả nếm loại khổ cực này đâu.
Một giờ đó, nghĩa là phải dậy sớm, càng có nghĩ là phải vận động chân tay, trường cấp hai ở địa phương đi hai mươi phút là đến rồi, cái này cũng thảm quá đi.
Kiều Ngôn Hi yên lặng thu thập túi sách, cô không có phản ứng gì lớn lắm, cô đã sớm biết chuyện này, hơn nữa so với biến cố cô trải qua năm đó, chuyện này chẳng lớn lao gì lắm. Cùng là là đạp xe một tiếng đồng hồ thôi mà.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng hề mang đến cho cô chút oán giận.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook