Ngọn Gió Mùa Thu
-
Chương 119: Yêu nhau lắm cắn nhau đau!
***
Tại văn phòng xa hoa, đằng sau chiếc ghế lãnh đạo cao cấp là một thân hình cao lớn. Tuy đã có tuổi nhưng không làm phai nhòa được dáng vẻ oai phong của ông. Thế nhưng lúc này không phải thời gian để bàn luận chuyện đẹp – xấu, phong độ này nọ. Mà người đàn ông đứng tuổi tên Diệp Hoài Sơn hoàn toàn không có tinh thần thoải mái, hưởng thụ chút nào. Ông đang nghe thư ký của mình báo cáo sơ lượt tình hình gần đây của công ty và một số vấn đề “mật báo” có liên quan đến bên đối thủ cạnh tranh thì mày rậm vặn xoắn, xung quanh thân mình tản ra từng đợt hơi lạnh, do đó cả căn phòng vốn rộng rãi liền trở nên chật chội, âm u, khó nén áp lực, làm người ta muốn thở cũng dường như không có đủ không khí.
Lát sau, ghế da xoay lại, hiển lộ vẻ mặt đã chịu đựng đến cực hạn của người đàn ông này. Diệp Hoài Sơn tóm lấy tất cả xấp văn kiện nằm chễm chệ trên bàn mà lúc này đối với ông thì nó thật chướng mắt và vun thật mạnh ném thẳng xuống đất. Trong khi người đến mật báo tin tức sắc mặt xanh mét, thì người thư ký của ông lại quá bình tĩnh, nét mặt chẳng có mẩy may gợn sóng. Có lẽ đã quá quen thuộc với tính tình của vị chủ tịch này. Cũng khó trách, quản lý một nhóm người đã khó, mà đằng này là cả tập đoàn, với áp lực của các thành viên trong hội đồng quản trị, việc điều hành cả sự nghiệp to lớn này có tầm ảnh hưởng không chỉ riêng lẻ một vài cá nhân mà là hàng ngàn con người.
Diệp Hoài Sơn trợn mắt nhìn chằm chằm đống hỗn độn ông mới tạo ra trên mặt đất, sau đó quét mắt sang hai người đang đứng cung kính trước mặt. Gằn từng tiếng:
- Tình hình gì đây? Công ty liên tiếp thua nhiều hạng mục như vậy, tranh được cái nào thì hỏng bét cái đó… Rốt cuộc muốn chết khó coi có đúng không!
Không ai ngẩng đầu lên nhìn ông, cũng không ai dám lên tiếng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này.
Diệp Hoài Sơn thở phì phò, bình ổn cơn tức giận đang sụt sôi trong dạ. Tiếp tục mắng:
- Nói đi! Sao lúc hỏi đến thì câm như hến vậy? Còn nữa…Trương lão bên kia thật sự làm như vậy? Lão điên rồi?
Nghe hỏi đến Trương lão, người báo tin bí mật nhanh chóng trả lời:
- Đúng vậy, nguồn tin này khó khăn lắm mới điều tra được. Theo nguồn tin cậy cho biết, Trương lão một đằng tích cực nhập lô hàng lậu, một đằng cấu kết với công ty mới thành lập, nghe nói có đầu tư vốn trong đó…
Diệp Hoài Sơn nhíu mày:
- Nói vậy nhất định những vụ việc rắc rối gần đây có liên quan đến lão già đó.
Người kia trả lời:
- Nhất định như thế. Bởi vì có hình ảnh chụp được thủ hạ của Trương lão có liên hệ với bên công ty sắp thành lập kia.
Diệp Hoài Sơn hỏi:
- Người đứng đằng sau công ty đó là ai?
Biểu hiện người kia hơi khẩn trương:
- Thưa ngài, vẫn chưa tìm được…
Diệp Hoài Sơn nghe được câu trả lời không thuyết phục của anh ta nhanh chóng tức giận, quay phắc lại nhìn anh ta bằng ánh mắt rét lạnh đến nỗi người kia rùng mình một cái.
- Toàn là lũ ăn hại. Khốn kiếp. Cút ra ngoài!
Hai người đối diện cúi đầu bước đi nhưng trong bụng lại mở cờ, được giải thoát khỏi con hổ dữ ai mà không mừng cơ chứ?
Cách cửa văn phòng đóng lại, Diệp Hoài Sơn nắm tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh lên mặt bàn. Tiếng trầm đục do va chạm vang lên trong cái khung cảnh tĩnh mịch như tờ này như xé toạt cả không gian, nhưng các khớp ngón tay vẫn không buông lỏng, hầu như ông không cảm giác được đau đớn.
Diệp Hoài Sơn chống hai tay lên mặt bàn, trong đầu miên man suy nghĩ: Ông đã bày ra bố cục hòng thoát khỏi sự khống chế của Trương lão đối với công ty thật không dễ dàng. Với quyền lực và kinh nghiệm dày dặn của một con cáo già như ông ta thì quả thật Diệp Hoài Sơn phải tốn rất nhiều tâm lực, điều đó chứng minh qua rất nhiều việc ông làm trong suốt mười mấy năm qua, nhưng không thể nào diệt trừ được tận gốc của lão già kia. Mới vừa thâu tóm quyền lực của ông ta ở công ty thì thế lực ngầm của ông ta lại trỗi dậy.
Mặc dù vậy, nhưng Diệp Hoài Sơn vẫn không tin là mình không thể hoàn thành tâm nguyện này. Tâm nguyện muốn cho con gái ông được hưởng những gì tinh khiết nhất, sạch sẽ nhất chứ không phải một công ty tồn tại vững chắc như bàn thạch nhưng thế lực ngầm vẫn còn nắm giữ cục diện.
Phải biết Trương lão là thuộc hạ tâm đắc của Lý lão gia năm xưa. Nói ông ta trung thành thái quá mà không có tư tâm cũng không đúng. Chỉ là ý nguyện của Lý lão gia lại vô tình trùng khớp với dã tâm của Trương lão. Cái nền của công ty được Lý lão gia gìn giữ là sự trá hình của thế lực hắc đạo, một mặt đen tối của xã hội lẫn lộn trong hình hài một công ty hoạt động hợp pháp. Dưới cái bóng được tạo nên trên danh nghĩa ‘minh bạch’ đó, lại là hàng loạt những phi vụ làm ăn trái pháp luật, mà một thời Diệp Hoài Sơn từng trộn lẫn trong đó và hết sức thể hiện bản thân để lấy lòng Lý lão gia. Nhưng sau cái chết của người ông yêu thương nhất, ông thật sự đã được cảnh tỉnh. Những chuyện xấu mà bản thân từng làm ông không sợ mình sẽ gặp báo ứng, mà ông sợ nhất là mọi ân oán sẽ đổ lên cuộc đời của con gái ông. Ông đã có lỗi với Thu Nguyệt thì không thể để Tri Thu phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Trương lão vốn dĩ chưa biết sự tồn tại của con gái ông, nếu không nhất định cô con gái ông yêu quý nhất sẽ gặp nguy hiểm. Điều ông cần làm bây giờ là nhanh chóng để cho con gái xây dựng tình cảm vững chắc với người có khả năng bảo vệ cô an toàn. Mà đó không ai khác chính là ông chủ trẻ tuổi đầy tham vọng của công ty tài chính AMFI – Sở Lăng Khiêm.
Diệp Hoài Sơn nắm chặt hai bàn tay, đến nỗi gân xanh đột khởi. Vì để cho người thân duy nhất trên cõi đời này của mình có hạnh phúc vững chãi, ông nhất định liều cũng phải liều một lần, bất quá kéo theo Trương lão chôn cùng thì mối họa mới được giải trừ!
Tại văn phòng xa hoa, đằng sau chiếc ghế lãnh đạo cao cấp là một thân hình cao lớn. Tuy đã có tuổi nhưng không làm phai nhòa được dáng vẻ oai phong của ông. Thế nhưng lúc này không phải thời gian để bàn luận chuyện đẹp – xấu, phong độ này nọ. Mà người đàn ông đứng tuổi tên Diệp Hoài Sơn hoàn toàn không có tinh thần thoải mái, hưởng thụ chút nào. Ông đang nghe thư ký của mình báo cáo sơ lượt tình hình gần đây của công ty và một số vấn đề “mật báo” có liên quan đến bên đối thủ cạnh tranh thì mày rậm vặn xoắn, xung quanh thân mình tản ra từng đợt hơi lạnh, do đó cả căn phòng vốn rộng rãi liền trở nên chật chội, âm u, khó nén áp lực, làm người ta muốn thở cũng dường như không có đủ không khí.
Lát sau, ghế da xoay lại, hiển lộ vẻ mặt đã chịu đựng đến cực hạn của người đàn ông này. Diệp Hoài Sơn tóm lấy tất cả xấp văn kiện nằm chễm chệ trên bàn mà lúc này đối với ông thì nó thật chướng mắt và vun thật mạnh ném thẳng xuống đất. Trong khi người đến mật báo tin tức sắc mặt xanh mét, thì người thư ký của ông lại quá bình tĩnh, nét mặt chẳng có mẩy may gợn sóng. Có lẽ đã quá quen thuộc với tính tình của vị chủ tịch này. Cũng khó trách, quản lý một nhóm người đã khó, mà đằng này là cả tập đoàn, với áp lực của các thành viên trong hội đồng quản trị, việc điều hành cả sự nghiệp to lớn này có tầm ảnh hưởng không chỉ riêng lẻ một vài cá nhân mà là hàng ngàn con người.
Diệp Hoài Sơn trợn mắt nhìn chằm chằm đống hỗn độn ông mới tạo ra trên mặt đất, sau đó quét mắt sang hai người đang đứng cung kính trước mặt. Gằn từng tiếng:
- Tình hình gì đây? Công ty liên tiếp thua nhiều hạng mục như vậy, tranh được cái nào thì hỏng bét cái đó… Rốt cuộc muốn chết khó coi có đúng không!
Không ai ngẩng đầu lên nhìn ông, cũng không ai dám lên tiếng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này.
Diệp Hoài Sơn thở phì phò, bình ổn cơn tức giận đang sụt sôi trong dạ. Tiếp tục mắng:
- Nói đi! Sao lúc hỏi đến thì câm như hến vậy? Còn nữa…Trương lão bên kia thật sự làm như vậy? Lão điên rồi?
Nghe hỏi đến Trương lão, người báo tin bí mật nhanh chóng trả lời:
- Đúng vậy, nguồn tin này khó khăn lắm mới điều tra được. Theo nguồn tin cậy cho biết, Trương lão một đằng tích cực nhập lô hàng lậu, một đằng cấu kết với công ty mới thành lập, nghe nói có đầu tư vốn trong đó…
Diệp Hoài Sơn nhíu mày:
- Nói vậy nhất định những vụ việc rắc rối gần đây có liên quan đến lão già đó.
Người kia trả lời:
- Nhất định như thế. Bởi vì có hình ảnh chụp được thủ hạ của Trương lão có liên hệ với bên công ty sắp thành lập kia.
Diệp Hoài Sơn hỏi:
- Người đứng đằng sau công ty đó là ai?
Biểu hiện người kia hơi khẩn trương:
- Thưa ngài, vẫn chưa tìm được…
Diệp Hoài Sơn nghe được câu trả lời không thuyết phục của anh ta nhanh chóng tức giận, quay phắc lại nhìn anh ta bằng ánh mắt rét lạnh đến nỗi người kia rùng mình một cái.
- Toàn là lũ ăn hại. Khốn kiếp. Cút ra ngoài!
Hai người đối diện cúi đầu bước đi nhưng trong bụng lại mở cờ, được giải thoát khỏi con hổ dữ ai mà không mừng cơ chứ?
Cách cửa văn phòng đóng lại, Diệp Hoài Sơn nắm tay thành nắm đấm, đấm thật mạnh lên mặt bàn. Tiếng trầm đục do va chạm vang lên trong cái khung cảnh tĩnh mịch như tờ này như xé toạt cả không gian, nhưng các khớp ngón tay vẫn không buông lỏng, hầu như ông không cảm giác được đau đớn.
Diệp Hoài Sơn chống hai tay lên mặt bàn, trong đầu miên man suy nghĩ: Ông đã bày ra bố cục hòng thoát khỏi sự khống chế của Trương lão đối với công ty thật không dễ dàng. Với quyền lực và kinh nghiệm dày dặn của một con cáo già như ông ta thì quả thật Diệp Hoài Sơn phải tốn rất nhiều tâm lực, điều đó chứng minh qua rất nhiều việc ông làm trong suốt mười mấy năm qua, nhưng không thể nào diệt trừ được tận gốc của lão già kia. Mới vừa thâu tóm quyền lực của ông ta ở công ty thì thế lực ngầm của ông ta lại trỗi dậy.
Mặc dù vậy, nhưng Diệp Hoài Sơn vẫn không tin là mình không thể hoàn thành tâm nguyện này. Tâm nguyện muốn cho con gái ông được hưởng những gì tinh khiết nhất, sạch sẽ nhất chứ không phải một công ty tồn tại vững chắc như bàn thạch nhưng thế lực ngầm vẫn còn nắm giữ cục diện.
Phải biết Trương lão là thuộc hạ tâm đắc của Lý lão gia năm xưa. Nói ông ta trung thành thái quá mà không có tư tâm cũng không đúng. Chỉ là ý nguyện của Lý lão gia lại vô tình trùng khớp với dã tâm của Trương lão. Cái nền của công ty được Lý lão gia gìn giữ là sự trá hình của thế lực hắc đạo, một mặt đen tối của xã hội lẫn lộn trong hình hài một công ty hoạt động hợp pháp. Dưới cái bóng được tạo nên trên danh nghĩa ‘minh bạch’ đó, lại là hàng loạt những phi vụ làm ăn trái pháp luật, mà một thời Diệp Hoài Sơn từng trộn lẫn trong đó và hết sức thể hiện bản thân để lấy lòng Lý lão gia. Nhưng sau cái chết của người ông yêu thương nhất, ông thật sự đã được cảnh tỉnh. Những chuyện xấu mà bản thân từng làm ông không sợ mình sẽ gặp báo ứng, mà ông sợ nhất là mọi ân oán sẽ đổ lên cuộc đời của con gái ông. Ông đã có lỗi với Thu Nguyệt thì không thể để Tri Thu phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Trương lão vốn dĩ chưa biết sự tồn tại của con gái ông, nếu không nhất định cô con gái ông yêu quý nhất sẽ gặp nguy hiểm. Điều ông cần làm bây giờ là nhanh chóng để cho con gái xây dựng tình cảm vững chắc với người có khả năng bảo vệ cô an toàn. Mà đó không ai khác chính là ông chủ trẻ tuổi đầy tham vọng của công ty tài chính AMFI – Sở Lăng Khiêm.
Diệp Hoài Sơn nắm chặt hai bàn tay, đến nỗi gân xanh đột khởi. Vì để cho người thân duy nhất trên cõi đời này của mình có hạnh phúc vững chãi, ông nhất định liều cũng phải liều một lần, bất quá kéo theo Trương lão chôn cùng thì mối họa mới được giải trừ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook