Lương Đống ngồi trước máy tính, gõ bàn phím lách cách. Bỗng có một tiếng “đinh” vang lên, một tin nhắn hiện ra. Trên màn hình xuất hiện đầy thông tin về nhân vật, nhiều đến chóng mặt.

Đột nhiên, anh ta rút từ túi quần ra một bao thuốc, ngậm điếu thuốc vào miệng. Nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa đối diện đang xem tài liệu với vẻ mặt lạnh tanh, anh ta cười nhạt:

“Thì ra cấp trên điều chúng ta đến cái xó xỉnh hoang vu này, bảo sửa nhà với dọn dẹp các thứ, đéo phải cho nghỉ ngơi gì đâu, quả nhiên có mục đích khác. Nhưng chiêu này của trung ương cũng độc thật, dùng mấy người tình nguyện để che mắt, giảm bớt sự nghi ngờ của bọn tội phạm với chúng ta, một đòn trúng đích, hốt cả ổ luôn.”

“Làm đặc cảnh bao nhiêu năm rồi mà còn chưa hiểu tính cách của cấp trên à?” Phó Hi đứng dậy, mặt lạnh tanh tiến lại, cuộn tài liệu trắng lại thành ống rồi đập vào trán Lương Đống, “Lập tức thông báo toàn đội, 5 phút nữa họp kín.”

“Vâng, đội trường.” Lương Đống nghiêm túc ngồi thẳng lưng.

Phù Tang cầm chổi, ủ rũ quét dọn hành lang, đôi mắt trong veo mở to nhìn từng thành viên đặc chiến mặc quân phục xanh đậm chạy vội vào văn phòng như ma đuổi.

Rồi “BỤP” một tiếng lớn, cửa đóng sầm lại.

Phù Tang giật mình.

Tối qua trước khi ngủ, cô đã thảo luận chuyện này với Giang Miên Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt à, hôm nay mình cảm thấy có gì đó kỳ lạ lắm. Không nói được là vì sao… nhưng mí mắt cứ giật liên tục.”

Phù Tang nhìn trần nhà, đảo mắt ngán ngẩm: “Cậu đừng có đùa nữa, tớ nghiêm túc đấy! Thực sự cảm thấy rất kỳ quái, có một vấn đề làm tớ hoang mang mãi.”

“Ừm? Cậu nói đi, tớ nghe này.”

“Cậu nghĩ mà xem, đội đặc chiến của Đội trưởng Phó dù gì cũng là tinh hoa của đặc cảnh, là đội ngũ số một số hai trong toàn cục. Bọn mình đến Khương Đường làm tình nguyện viên thì có nguy hiểm gì chứ, đến nỗi phải điều đội tinh nhuệ nhất của cục cảnh sát đến đây sao? Chẳng lẽ những đội khác không đủ khả năng bảo vệ bọn mình?”

Giang Miên Nguyệt nhăn mũi, trong lòng thấy Phù Tang đang suy nghĩ quá nhiều: “Có khi là người khác bận, vừa hay đội đặc chiến của Đội trưởng Phó rảnh thôi? Cậu đừng nghĩ vớ vẩn nữa, sẽ không có chuyện gì đâu. Lần này các cậu tình cờ được đến Khương Đường cùng nhau, tớ vẫn luôn nghĩ đó là duyên trời ban cho các cậu đấy.”

“Thấy chưa!” Phù Tang càng lo lắng, “Cậu cũng nghĩ vậy mà? Tớ lo quá Nguyệt Nguyệt ơi, liệu có phải họ có nhiệm vụ gì ở đây, muốn bắt tội phạm nên mới đến không? Liệu có chuyện gì xảy ra không…”

Giang Miên Nguyệt kéo chăn trùm đầu: “Đừng nghĩ nhiều nữa, mấy chuyện đó bọn mình cũng đâu quản được, chỉ cần đừng gây thêm rắc rối cho họ là được. Ngủ đi.”

“Ừ.”

Phù Tang ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Giống như hồi nhỏ, khi ba không có nhà, Phù Tang bé nhỏ sẽ nhăn mũi, sụt sịt hỏi mẹ: “Sao ba lại không thấy đâu ạ. Có phải ba đi bắt người xấu, đánh người xấu không? Vậy có nguy hiểm không ạ?”

Mẹ cũng không trả lời thẳng, chỉ xoa đầu cô, cười dịu dàng trầm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng như một liều thuốc an thần vọng từ xa vẳng lại: “Tang Tang đừng sợ. Nếu nhớ ba, con cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc, đừng nghĩ lung tung, nếu trong mơ gặp ba, nhớ phải nói với ba ‘Ba ơi, ba nhớ phải bình an, thuận lợi hoàn thành mọi việc rồi về với con nhé.’, biết đâu tỉnh giấc, ba sẽ xuất hiện trước giường của Tang Tang và mẹ đấy.”

Gạt người! Làm gì có chuyện đó…

Đêm đó, Phù Tang ngủ không sâu giấc nhưng cũng không tỉnh dậy.

Cô mơ màng thấy một con sói đen đi trong khu rừng hoang vắng, gặp một bầy cáo xảo quyệt. Đó là những con cáo đen với hàm răng sắc nhọn, đôi mắt tròn xoe như phát sáng.

Bầy cáo nhìn thấy con sói đơn độc đi qua, nảy sinh ý đồ xấu xa, muốn ăn thịt nó.

Vì thế chúng tập hợp đồng bọn, bàn bạc kế hoạch, giăng bẫy để dụ sói đen vào.

Sói đen tuy có vẻ ngốc nghếch, nhưng không phải dễ bị bắt nạt, nó ngửa cổ gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời khiến lũ cáo kinh hãi, rồi lao vào cắn xé, dùng hàm răng sắc nhọn xé nát da thịt từng con một.

Nhưng tiếc thay, cáo quá đông.

Chưa kịp giết hết bầy cáo, sói đen đã mang đầy thương tích. Phù Tang đứng một bên, liều mạng gọi sói đen mau quay lại, cô muốn đuổi hết lũ cáo đi, nhưng chỉ phí công vô ích.

Sói đen bị bầy cáo xé xác, nuốt sống, vĩnh viễn ngã xuống trong hang ổ của chúng.

Sói đen đã chết.

Phù Tang khóc đẫm nước mắt, nỗi đau và bi thương trong lòng khiến cô mãi không tỉnh lại. Vì thế sáng hôm sau khi thức giấc, khóe mắt cô vẫn còn vài giọt nước mắt chưa khô.

Cảnh trong mơ quá chân thực.

Rõ ràng chỉ là chuyện giữa hai loài động vật, vậy mà khiến Phù Tang lo lắng mãi không thôi về cái chết của sói đen.

Cô rời giường, tắm rửa xong, vịn lan can ban công thò đầu ra ngoài, vừa hay thấy Phó Hi đang tập hít đất squat dưới lầu.

Phù Tang chống cằm, mở to đôi mắt lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, đến khi thấy anh bình an vô sự mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Phù Tang vẫn cảm thấy giấc mơ đó không phải ngẫu nhiên, có lẽ là một điềm báo gì đó.

Cô mặc quần áo xong, vội vàng xuống lầu, đứng một bên chờ anh tập xong.

Sau đó tiến lên một bước, nhón chân, ghé sát tai anh, khẽ khàng kể lại toàn bộ chi tiết giấc mơ tối qua, không sót một chút nào.

Phó Hi nheo mắt, vẻ mặt khó tin, cười không ra cười hỏi: “Vậy, em nghĩ con sói đen đã chết đó là tôi?”

“Vâng.” Phù Tang gật đầu, nói nhỏ nhẹ.

“Không thể nào.” Anh đáp thẳng thừng, hoàn toàn không tin, “Tôi đâu có ngốc thế, sao lại mắc bẫy của cáo được? Tôi làm lính bao nhiêu năm nay rồi?”

Phù Tang định nói: “Không, em thấy anh rất ngốc đấy, chắc chắn là con sói đen ngốc nghếch đó.”

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô thôi không nói nữa, bĩu môi, ngượng ngùng nói với anh: “Em cũng không biết giấc mơ có chính xác không, dù sao anh cũng cẩn thận một chút.”

Nói xong, cô đi về phía sân trước ăn sáng.

Phù Tang và Giang Miên Nguyệt vừa ăn xong bữa sáng trên bàn, đang chuẩn bị đội mũ rơm ra ngoài tiếp tục công việc dọn dẹp Sa Chướng của hôm qua.

Đột nhiên Lương Đống chạy vào hỏi: “Hôm nay bên thôn cần hai bạn nữ qua giúp việc, ai muốn đi?”

Sáu cô gái ngồi đó nhìn nhau chớp mắt.

Đỗ Tư Linh nghĩ thầm, đi cũng tốt, có thể gặp Phó Hi cả ngày, không biết việc bên đó có vất vả không.

Cô ta vừa định mở miệng.

Giang Miên Nguyệt đã kéo Phù Tang “vụt” đứng dậy, giọng nói dứt khoát trong trẻo, không nói “Tớ đi”, mà trực tiếp hỏi: “Đi luôn phải không?”

Lương Đống nhanh chóng gật đầu.

Giang Miên Nguyệt đắc ý cười cười, cụp mắt liếc nhìn Đỗ Tư Linh vẫn còn ngồi tại chỗ trợn mắt há hốc mồm, khiêu khích nháy mắt với cô ta, rồi mới kéo Phù Tang đang đội mũ rơm oai vệ đi ra ngoài.

Nói với Lương Đống: “Vậy đi thôi.”

“Được.” Lương Đống không có suy nghĩ phức tạp như vậy, đương nhiên không biết những dòng nước ngầm giữa mấy cô gái.

Anh ta nhanh chóng đưa Giang Miên Nguyệt và Phù Tang lên xe đặc cảnh, thẳng tiến về phía thôn.

Ngồi ở ghế phụ, Phó Hi liếc nhìn về phía Phù Tang, khóe mắt hiện rõ nụ cười.

Chỉ có Đỗ Tư Linh ở lại trạm bảo hộ tức giận đến mức quay về phòng ngủ, quét rơi tất cả đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm.

Bùm bùm một tràng âm thanh hỗn loạn, sàn phòng ngủ bừa bộn không ra hình thù, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai.

Cuối cùng, cô vẫn còn thoáng chút bực bội, bước nhanh ra cửa, rẽ trái vào một phòng ngủ khác.

Ở trạm bảo vệ này, ngoài văn phòng ra thì các phòng đều không cần khóa cửa.

Đỗ Tư Linh dễ dàng lẻn vào phòng của Phù Tang và Giang Miên Nguyệt, vừa định làm gì đó thì bất ngờ một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trước mặt.

Diệp Tử Hi đứng đó với vẻ mặt khó tin, nhìn chằm chằm vào cô: “Tư Linh, cậu đang làm gì vậy?”

“Sao cậu lại vào phòng người khác?”

Nét mặt Đỗ Tư Linh cứng đờ, rồi cố làm ra vẻ bình thường: “Mình… là do Phù Tang! Hôm qua Phù Tang nhờ mình qua giúp một việc…”

Cuối cùng, cô vẫn còn thoáng chút bực bội, bước nhanh ra cửa, rẽ trái vào một phòng ngủ khác.

Ở trạm bảo vệ này, ngoài văn phòng ra thì các phòng đều không cần khóa cửa.

Đỗ Tư Linh dễ dàng lẻn vào phòng của Phù Tang và Giang Miên Nguyệt, vừa định làm gì đó thì bất ngờ một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trước mặt.

Diệp Tử Hi đứng đó với vẻ mặt khó tin, nhìn chằm chằm vào cô: “Tư Linh, cậu đang làm gì vậy?”

“Sao cậu lại vào phòng người khác?”

Nét mặt Đỗ Tư Linh cứng đờ, rồi cố làm ra vẻ bình thường: “Mình… là do Phù Tang! Hôm qua Phù Tang nhờ mình qua giúp một việc, nên mình mới đến đây.”

“Việc gì?” Diệp Tử Hi rõ ràng không tin. Họ đến Khương Đường cũng được hai ba ngày rồi, cô đã thấy rõ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Đỗ Tư Linh với Phù Tang và Giang Miên Nguyệt.

Hơn nữa, cô tin chắc rằng nếu Phù Tang cần người giúp đỡ, chắc chắn sẽ tìm đến cô trước, chứ không phải Đỗ Tư Linh.

“Không có gì to tát đâu, hôm qua cậu ta với Giang Miên Nguyệt không phải đi ra ngoài cả ngày ở Sa Chướng sao? Hình như bị thương ở tay, không giặt được quần áo, nên…”

Diệp Tử Hi không thể nghe tiếp được nữa, cắt ngang: “Đừng có nói dối! Phù Tang bị thương tay á? Tối qua tớ còn nói chuyện với cậu ấy, tay cậu ấy có sao đâu. Tớ chỉ không hiểu sao cậu lại ghét họ đến vậy, ba người các cậu cứ như kẻ thù vậy. Thôi được, không sao, các cậu không thích ở chung với nhau cũng được, ghét nhau cũng chẳng sao. Dù sao cũng chỉ có nửa tháng thôi, hoạt động này xong là không gặp lại nữa. Nhưng người ta dù ghét cậu cũng đâu có lén lút làm gì sau lưng cậu đâu, còn cậu thì sao?”

Bầu trời xanh thẳm như tấm lụa mỏng căng ra, trong trẻo sáng rỡ bao phủ cả mặt đất.

Giang Miên Nguyệt và Phù Tang ngồi sát bên nhau trong thùng xe đặc cảnh, thì thầm to nhỏ.

Giang Miên Nguyệt khẽ bóng gió: “Cậu thấy con người Đỗ Tư Linh thế nào?”

“Tớ á?” Phù Tang chỉ vào ngực mình, rồi bĩu môi nói, “Chẳng ra gì cả. Ngày xuất phát tớ tình cờ nghe được cậu ta chửi người, khó nghe lắm.”

“Ừ, chửi ai vậy?”

Phù Tang đảo mắt nhìn quanh trong xe, ý tứ sâu xa.

Giang Miên Nguyệt hiểu ngay, hạ thấp giọng tiếp: “Cậu biết không? Không nhớ rõ hôm nào, một buổi tối tớ thấy cậu ta mặc áo phao, bên trong là váy ngủ hai dây ren, đứng dưới lầu tán tỉnh anh cảnh sát Phó của cậu.”

Phù Tang trợn tròn mắt như thể vừa bị ai đó đánh trúng.

Để tránh người khác trong xe nghe thấy, Giang Miên Nguyệt kéo đầu Phù Tang xuống, hai người tiếp tục thì thầm: “Đừng giận, có vẻ anh cảnh sát Phó không để ý đến cậu ta đâu. Từ đó tớ ấn tượng không tốt với cậu ta. Sau đó, có lần nữa tớ nghe thấy cậu ta làm nũng với anh cảnh sát Phó, chắc là làm nũng đấy, giọng điệu ngọt ngào kinh khủng, còn nói xấu cậu nữa. Tớ nghĩ, sao có người như vậy nhỉ, ghê tởm quá.”

Phù Tang nhíu mày, cuối cùng không nhịn được nữa, mặc kệ chỗ đông người, tức giận chửi toáng lên: “Đâu chỉ ghê tởm! Đúng là con giáp thứ 13 mà, đúng kiểu tiểu tam rồi, uống trà xanh à thì tao mời… À không, ăn vạ hay gì?”

Phó Hi: …

Các thành viên đội đặc chiến trong xe: …

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương