Vào mùa đông trời tối sớm, sau khi ăn cơm chiều và ra khỏi nhà hàng kia thì màn đêm đã buông.
Càng vào đêm thì trung tâm thành phố càng náo nhiệt, mọi người nơi đất Thục nhàn nhã tự tại, cuộc sống về đêm cũng vì thế mà muôn màu muôn vẻ.

Ở quảng trường trung tâm có ngọn đèn dầu sáng mãi, trên mỗi cành cây cũng giăng đèn dây rực rỡ lấp lánh giống như muôn ngàn vì sao rơi xuống trần thế.
Kiều Dã nhìn người bên cạnh và hỏi: “Giờ chúng ta về nhà hay đi dạo một vòng?”
“Đi một chút cho tiêu cơm.”
Học sinh lớp 11 khó có lúc được nhàn hạ đi dạo phố đêm náo nhiệt thế này.
Từ Vãn Tinh cảm khái: “Thật khó có được.”
“Khó có được cái gì?”
“Tôi ấy.

Tôi khó có lúc được ra ngoài đi dạo, một là không có thời gian, hai là không có tiền.” Cô đưa tay lên miệng hà hơi, khói trắng bay ra, “Hoặc là ở nhà làm bài tập, hoặc ở chợ đêm giúp lão Từ bày hàng ——”
“Hoặc ở quán trà chơi mạt chược?” Kiều Dã đúng lúc mà chen vào một câu.
Từ Vãn Tinh trợn trắng mắt: “Lão Từ không cho tôi chơi nữa rồi.”
“Nhìn dáng vẻ cậu còn rất tiếc nuối cơ đấy.”
“Còn không phải thế à?” Cô phiền muộn mà vỗ vỗ túi áo, “Trước kia chơi bài ở chỗ dì Trương ít nhất còn thắng được chút tiền, sau khi giao một nửa cho lão Từ thì bản thân cũng có đồng ra đồng vào.

Hiện tại tôi đúng là một nghèo hai trắng, tay vỗ vào nhau chỉ thấy nghèo đến leng keng.”
Sau đám thành viên Tiểu Phân Đội Ma Tương thì đến lượt Kiều Dã cũng được chứng kiến trình độ sử dụng thành ngữ xuất sắc của Từ Vãn Tinh.
Cậu hỏi cô: “Cậu thích chơi mạt chược thế hả Từ Vãn Tinh?”
“Hả?” Từ Vãn Tinh nghiêng đầu nhìn cậu sau đó nhướng mày, “Mạt chược thì làm sao? Cậu có ý kiến gì?”
“Không dám.” Ngoài miệng nói không dám nhưng biểu tình của cậu lại rất chân thật.
Từ Vãn Tinh đúng lý hợp tình hỏi lại cậu: “Tốt xấu cũng là quốc tuý, đề Olympic toán và vật lý cậu thích không có được địa vị này đâu, khinh thường ai chứ?”
Mạt chược là đề tài không thể nói trong chốc lát, rất nhanh nó đã bị đánh gãy.

Chỉ vì ngay sau đó có một đứa nhỏ chừng 7,8 tuổi ôm một giỏ hoa tươi vọt đến non nớt nói: “Anh ơi, mua hoa cho chị này đi!”
Hở?
Từ Vãn Tinh mang vẻ mặt xấu hổ vẫy vẫy tay: “Không được, không được, bọn chị không phải quan hệ có thể mua hoa.”
Đứa nhỏ lã chã chực khóc, chân tay luống cuống mà ôm hoa đứng đó rồi lại quay đầu nhìn mẹ mình đang đứng ở xa cổ vũ mình tiến lên.

Thế là đứa nhỏ lại ngẩng đầu nhìn Từ Vãn Tinh, cái miệng nhỏ méo xệch, mắt thấy sắp khóc tới nơi.
Từ Vãn Tinh: “Này, này, đừng khóc, đừng khóc ——”
Vừa dứt lời đứa nhỏ lập tức òa khóc, vừa khóc vừa gào: “Mẹ, bọn họ không cần hoa của con bán!”
Từ Vãn Tinh: “……”
Vừa khóc đứa nhỏ vừa đi tới nắm góc áo cô sau đó khóc chít chít, không ngừng cố gắng: “Hoa em bán đẹp mà, chị mua một bông đi……”
Rốt cuộc Kiều Dã nhìn không nổi nữa, cậu muốn tốc chiến tốc thắng nên vội chỉ bó hoa trong tay đứa nhỏ và nói: “Đừng khóc, anh mua hoa này.”
Mà chuyện sau đó đúng là ly kỳ, đứa nhỏ lúc trước còn gào lúc này lập tức nín khóc đưa bó hoa trong tay mình cho Kiều Dã sau đó mỉm cười nói, “Anh thật tốt!”

Từ Vãn Tinh: Chuyên nghiệp thế này đúng là má nó bái phục!!!
Kiều Dã cũng trầm mặc một chớp mắt.
Bó hoa này tất cả đều là hoa hồng đỏ rực, căn bản không thích hợp đưa cho Từ Vãn Tinh.

Cậu đờ người nhưng vẫn cố trấn định hỏi đứa nhỏ: “Có hoa khác không?”
“Không có.”
“Chỗ mẹ của em có hoa khác không?”
Đứa nhỏ lại méo miệng, giống như lại chuẩn bị khóc lớn: “Sao thế, anh không muốn mua hoa à?”
Ngay trước khi đứa nhỏ kịp gào Kiều Dã đã quyết đoán lấy ba bông hoa từ trong tay đứa nhỏ rồi hỏi: “Bao nhiêu tiền chỗ này?”
Đứa nhỏ cầm 30 đồng sau đó cảm thấy mỹ mãn chạy lấy người.
Trên quảng trường có ngọn đèn huy hoàng, hai người bị khúc nhạc đệm thình lình này làm cho ngây ra, mắt nhỏ trừng mắt to thật lâu.
Cuối cùng Kiều Dã gian nan đưa cho cô ba bông hoa kia và nói: “Hoa giảng hòa.”
Mẹ ơi, còn có hoa giảng hòa nữa, ha ha ha ha ha.
Từ Vãn Tinh phì cười, chẳng hề để ý mà đón lấy mấy bông hoa rồi nói: “Ok, tôi sẽ coi như đây là hoa cẩm chướng.”
“Cẩm chướng?” Kiều Dã ngẩn người.
Ai biết Từ Vãn Tinh lại híp mắt cười nói: “Đúng vậy, là hoa tặng ba ba, không phải cẩm chướng thì là gì?”
Kiều Dã híp mắt, duỗi tay muốn lấy lại: “Trả hoa đây.”
“Được rồi, được rồi, không phải ba ba, không phải ba ba.

Nếu không thì gia gia nhé?” Cô bảo vệ mấy bông hoa của mình sau đó hi hi ha ha hỏi, “Tặng hoa rồi sao còn có đạo lý đòi lại chứ?”
Kiều Dã nhàn nhạt nói: “Với ba ba của mình thì không thể để ý quá nhiều như thế.”
Lúc này đến phiên Từ Vãn Tinh nghẹn họng, ngay sau đó cười ha hả vỗ vai cậu nói: “Cậu được lắm, còn co được giãn được, đúng là đại trượng phu!”
Dưới ngọn đèn dầu chú lùn cố gắng nhảy lên mới có thể vỗ được vai cậu.

Kiều Dã rũ mắt nhìn cô chỉ thấy đôi mắt cô lung linh rực rỡ.
Kệ vậy, coi như nhường cô một lần.
Chẳng qua cô mạnh miệng thôi, không đáng so đo.
Lúc ngồi xe buýt trở về Kiều Dã lấy tai nghe ra, dừng một chút sau đó chia cho cô một bên: “Nghe không?”
“Nghe.” Cô không hề nghĩ ngợi đã nhận lấy tai nghe kia và nhét vào tai.
Cùng với tiếng xe ồn ào, cảnh thành thị lướt nhanh qua cửa sổ, tiếng nhạc từ tai nghe chảy vào lòng người.
Trong cảnh ngựa xe như nước cô nghe thấy tiếng hát của Coldplay.
Một lúc sau cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì sau đó nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: “Kiều Dã, vì sao cậu lại hút thuốc?”
Kiều Dã nhìn vào mắt cô, hơi ngây ra nhưng không nói gì.
“Cậu hút từ khi nào?” Cô thay đổi câu hỏi.
Lúc này cậu trả lời: “Từ lớp 10.”
“Sớm thế sao?” Từ Vãn Tinh không thể tưởng tượng được mà nhìn cậu.
“Sao thế, hút thuốc phạm pháp sao?”

“Cũng không phải.” Cô nhíu mày nhìn cậu, “Chẳng qua tôi cảm thấy học bá như cậu cách hút thuốc xa chừng vạn dặm.”
“Tôi là học bá sao?” Kiều Dã cười nhạo, thong thả ung dung hỏi, “Vậy cậu nói xem tôi học bá thế nào?”
“Thành tích tốt, không học lệch, mọi thầy cô đều thích cậu.” Từ Vãn Tinh không cần nghĩ ngợi đã giơ tay ra đếm, “Gia cảnh giàu có, cả nhà là phần tử trí thức, cha mẹ có hôn nhân viên mãn, bầu không khí gia đình hài hòa, từ nhỏ đã chăn ấm nệm êm, không lo ăn mặc, còn nhận nhiều giải thưởng như thế…… A, cậu còn có một người ông thực ngầu, khiêng máy ảnh đi khắp thế gian chụp ngôi sao.

Dù sao tôi cũng không thể tưởng tượng được vì sao cậu lại hút thuốc.”
Tai phải là tiếng ồn ào náo động của thế giới bên ngoài, tai trái là âm nhạc mà cô yêu thích.

Trong cảnh đối lập rõ ràng ấy cô thấy Kiều Dã cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô sau đó nhẹ nhàng tùy ý nói: “Đó không phải tôi.”
“?”Từ Vãn Tinh sửng sốt, yên lặng ngửa đầu nhìn cậu, có chút khó hiểu.
“Có đôi khi những gì cậu thấy chưa chắc đã là thật.” Kiều Dã quay đầu lại nhìn thẳng, thi thoảng cậu sẽ nhìn ra ngoài cửa trầm mặc thực lâu nhưng lại giống như mới chỉ có nháy mắt.
Mãi lúc sau khi bài hát kết thúc, một ca khúc khác lại vang lên cô mới nghe thấy Kiều Dã nói: “Mẹ đẻ của tôi đã qua đời khi tôi học tiểu học.

Sau đó ba tôi cưới người vợ hiện giờ, đó là mẹ kế của tôi.”
Trong tích tắc đó Từ Vãn Tinh cảm thấy như bị sét đánh, rất nhiều ý nghĩ không chịu kiềm chế mà hiện ra bay xẹt trong đầu cô như làn đạn.
Một câu kia thành công đánh nát mọi nhận thức của cô về Kiều Dã.
Thế nên gia đình cậu ta căn bản cũng không hoàn hảo sao?
Cô từng cho rằng cậu ta ngậm thìa vàng mà lớn lên, một đường xuôi gió xuôi nước, được cha mẹ yêu thương che chở tới nay.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp.

Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Ai biết cô lại đột nhiên bị dội một quả bom to như thế này.
Huống chi hai chữ mẹ kế trước nay hình như cũng không đi liền với hình tượng chính nghĩa nào.

Từ Vãn Tinh gần như theo bản năng tưởng tượng ra cảnh đứa nhỏ gầy yếu lớn lên dưới sự coi thường của cha, bị mẹ kế ngược đãi từ lời nói tới tinh thần, thậm chí là đánh đập.
Đại khái vì nội tâm hoạt động quá mức mãnh liệt nên dao động trong cảm xúc của cô trực tiếp lộ ra cả ánh mắt.
Kiều Dã nhìn cô một cái và nói: “Thu lại sức tưởng tượng của cậu đi.”
“Hở?” Từ Vãn Tinh hoàn hồn.
“Không có tình tiết như phim truyền hình đâu.

Bà ấy không ngược đãi tôi, ngược lại còn đối xử với tôi rất tốt.”
“…… Phải không?” Cô vẫn trộm hoài nghi.
“Vào năm tôi 10 tuổi đã biết đến sự tồn tại của bà ấy.

Chúng tôi ở chung một năm ba tôi mới yên lòng cùng bà ấy kết hôn, lập gia đình.”
Từ Vãn Tinh có chút không hiểu gì hết, thế nên bà mẹ kế này cũng không đối xử tệ với con ghẻ, mà đến cha cậu ta cũng tinh tế như vậy ư? Ông ấy để con trai ở với bạn gái một năm, sau khi xác định gia đình có thể hài hòa mới đưa ra quyết định quan trọng ——

“Vậy cậu hút thuốc làm cái gì?”
Kiều Dã há miệng, ngay sau đó cậu lại nghe thấy tiếng loa thông báo trạm xuống xe.
Đã tới hẻm Thanh Hoa rồi.
Cậu đón lấy tai nghe từ tay Từ Vãn Tinh sau đó tháo tai nghe của mình xuống bỏ vào túi rồi hai người cùng xuống xe.
“Tôi đưa cậu về nhà trước.” Cậu đứng ở đầu hẻm, không hề vội vã về nhà mình.
Từ Vãn Tinh xua tay, một tay kia vẫn cầm 3 bông hoa hồng nói: “Đưa cái gì mà đưa, cậu tưởng mình đang diễn phim thần tượng chắc!”
Kiều Dã cũng không nói lời nào, dù sao cậu nói đưa thì sẽ đưa, nói nhiều làm gì.
Từ Vãn Tinh thầm nghĩ: Cũng đúng, đưa thì đưa, dù sao cậu ta vẫn chưa kể xong chuyện.

Chuyện xưa mới chỉ nói một nửa sẽ khiến người ta tò mò đến giảm thọ.

Tuy rằng cậu ta giảm thọ cũng chẳng liên quan tới cô, nhưng lòng cô ngứa ngáy sẽ không ngủ được.
Cô hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì?”
“Sau đó cậu còn chưa nói vì sao cậu hút thuốc!!!” Từ Vãn Tinh không thể tin được, “Này ông anh là cá vàng hả? Cậu chỉ có ký ức trong bảy giây thôi hả?!”
Ngõ nhỏ yên tĩnh vang lên tiếng cười của Kiều Dã.
Một lát sau cậu nhìn phía trước rồi thấp giọng nói: “Bởi vì tôi vẫn luôn cho rằng mẹ mình chết bệnh, cho đến mùng một năm ấy.”
Hả?
Mùng một năm ấy làm sao?
Đầu óc Từ Vãn Tinh lại không chịu khống chế mà bắt đầu suy nghĩ viển vông.

Chẳng lẽ cha cậu ta ngoại tình, vào một đêm trăng sáng sao thưa nào đó ông ta và người tình mưu sát người bên gối hả?
“Ngừng ngay.” Kiều Dã lại lần nữa kéo cô ra khỏi sự hoang tưởng của mình, “Đã bảo không phải phim truyền hình rồi cơ mà.”
Từ Vãn Tinh mang vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Kiều Dã, sao cậu ta lại biết cô nghĩ cái gì trong lòng nhỉ? Quá tà môn!
Giây tiếp theo Kiều Dã nói: “Đúng vậy, tôi biết tỏng cậu nghĩ cái gì.”
Từ Vãn Tinh trực tiếp bị dọa ngây người.
Mẹ ơi, cậu ta chẳng những biết cô nghĩ gì mà còn có thể đọc được cảnh giác của cô???
Kiều Dã giơ tay muốn gõ trán cô, nhưng duỗi được một nửa cậu lại cảm thấy không ổn nên đơn giản thả tay xuống nói: “Từ Vãn Tinh, trong lòng cậu nghĩ cái gì thì trên mặt viết rõ rành rành.

Có ai nói với cậu chuyện để lộ cảm xúc như thế rất nguy hiểm hay chưa?”
“Cho nên tôi mới luyện Tae Kwon Do đó!” Cô nàng đá đá chân, đúng lý hợp tình nói.
“……” Kiều Dã giật giật khóe miệng.
“Vậy, mẹ cậu…” Cô biết hỏi trực tiếp thế này không ổn vì thế cũng hơi do dự, nhưng rốt cuộc cô vẫn hỏi ra miệng.

Ánh mắt cô trông mong mà nhìn Kiều Dã mang theo cẩn thận lấy lòng cùng chút cố chấp tìm kiếm.
Trong hẻm nhỏ yên tĩnh bọn họ đã đi tới cửa nhà cô.

Bên ngoài cánh cửa cuốn đóng chặt cô nghe thấy Kiều Dã bình tĩnh nói: “Bởi vì đánh bạc, bà ấy nợ một món khổng lồ, lại vay nặng lãi, nợ chồng chất cuối cùng không biết đâu mà lần.”
“Sau đó bà ấy không muốn liên lụy đến tôi và ba tôi nên trèo lên tầng 30 và nhảy xuống.”
“Một ngày kia tôi không thấy mẹ mình nên còn tưởng bà ấy đi công tác thật lâu.

Sau đó bỗng tôi nghe nói bà ấy bị bệnh cấp tính đã qua đời.


Cùng năm ấy ba bị điều đi công tác các nơi nên cũng mang theo tôi rời đi.

Thoát khỏi hoàn cảnh quen thuộc nên tôi chẳng nghe được tin đồn gì, vì thế tôi đã từng nghi ngờ lời giải thích của ông ấy.”
Từ Vãn Tinh bỗng ngơ ngẩn, cứ thế nhìn cậu không nói được nên lời, không biết phải làm gì.
Kiều Dã lại bỗng nghiêng đầu hỏi: “Dọa cậu rồi hả?”
Cô nghiêng người chối: “Đùa à, tôi là ai chứ? Từ Vãn Tinh đó! Tôi mà bị dọa à?!”
Kiều Dã lại cười, lúc này nụ cười của cậu mang theo chút ấm áp, là một nụ cười thật lòng.

Từ Vãn Tinh nghĩ nghĩ sau đó lấy hết can đảm hỏi cậu: “Thế nên cậu hận ba mình sao?”
“Lúc trước chưa hiểu chuyện tôi từng rất đau khổ, nhưng sau đó tôi hiểu ông ấy rất tốt với mình.”
Từ Vãn Tinh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên lòng nói: “Mấy ông bố đều như thế, mang chủ nghĩa đàn ông vĩ đại, luôn tự cho là vì con mình.

Có đôi khi họ sẽ làm chút chuyện ly kỳ, còn có thể tổn thương tình cảm của chúng ta nhưng xuất phát điểm của bọn họ đều tốt.”
Giống như để trấn an cậu nên cô còn mang lòng đầy căm phẫn nói: “Lúc tôi học tiểu học lão Từ biết tôi bị bắt nạt nên tìm chủ nhiệm lớp giải thích tình huống của tôi, muốn cô giáo xử lý mấy đứa nhỏ kia.

Hứ, chuyện bị đánh mất mặt như thế, giờ cả lớp đều biết có quang vinh không? Tôi tức một tuần không thèm nói với ông ấy câu nào!”
“Còn nữa, ông ấy cảm thấy con gái thì phải mặc váy.

Có mấy năm tôi cao rất nhanh, có một đợt nửa năm đã cao nửa cái đầu, sau khi đổi mùa là không mặc vừa quần áo năm trước nữa.

Kết quả ông ấy tự quyết định mua một đống váy về cho tôi, tiêu hết toàn bộ tiền sinh hoạt của tháng ấy.

Hứ, còn không thèm hỏi tôi một tiếng, hại tôi cả mùa hè đều chỉ có thể mặc váy!!!”
Giọng cô mang theo tình cảm phong phú mà than thở, ai biết Kiều Dã lại bật cười từng tiếng trầm thấp dễ nghe, mang theo chút mềm mại vốn có của thiếu niên.
Cậu thong dong đánh gãy lời cô mà gọi: “Từ Vãn Tinh.”
“A?”
“Mấy năm kia cậu cao lên rất nhanh ——” cậu bắt được điểm mấu chốt, “Nhanh thế nào, sao lúc này cậu mới có hơn 1m5 vậy?”
???
Đầu tiên Từ Vãn Tinh chỉ thấy không thể tin được, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng thì giận xì khói.
“Được lắm Kiều Dã, tôi tận lực an ủi cậu mà cậu báo đáp thế à? Hả?!”
Kiều Dã cười đến bả vai cũng run, hơn nữa ý cười còn không ngừng tăng lên.

Cậu ta lại gọi: “Từ Vãn Tinh.”
“Làm gì?!” Lúc này giọng cô đã mang theo hung hăng.
Ai biết cậu lại cúi người dán đến, ánh mắt sáng ngời nói: “Cảm ơn.”
“……”
Cậu ta luôn như vậy, không biết nghĩ cái gì, con đường cậu ta đi không giống người khác.

Lúc cô tưởng cậu ta nên cảm ơn thì cậu ta lại xoay qua chèn ép cô.

Lúc cô tưởng cậu ta muốn cãi nhau thì cậu ta lại ôn hòa nói cảm ơn.
“Cậu bị tâm thần hả Kiều Dã?” Cô vén tay áo làm bộ muốn đánh nhau nhưng mới được một nửa thì trái tim vốn treo cao trong ngực cũng kiên định lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương