Dụ Thu đã phải từ bỏ quá nhiều thứ chỉ vì ba chữ "Tiểu Thuyết Gia" này, cậu mang theo sự cố chấp, bướng bỉnh của chính mình, cứng rắn muốn đối đầu với cả thế giới.

Sự phát triển của Dụ Thu tựa như một dòng chảy nhỏ, cậu chẳng hề sốt ruột, miễn là có thể viết, miễn có người đọc, thì hết thảy mọi thứ đều trở nên đáng giá.

Mãi cho đến năm ngoái, một bài viết với tiêu đề "Tiết lộ sự thật về cái gọi là thiên tài" được một blogger lặng lẽ post lên mạng.

Một hòn đá nhỏ dấy lên sóng to gió lớn.

"Tiểu thuyết gia nổi tiếng đương thời Dụ Thu đạo văn Thủy Thanh, con đường cấp cao là gì?"
Dụ Thu rất hiếm khi đăng Weibo, bài viết gần đây nhất là một câu viết tay của cậu.

"Tôi muốn cùng bạn thầm mến vào mùa xuân, rời khỏi thế giới vào mùa hạ, chạy trốn vào vũ trụ bao la rộng lớn."
Mục bình luận ban đầu rất yên tĩnh, chỉ có 900 cái mà thôi.

Nhưng sau khi "sự thật" này được phơi bày, phần bình luận bị thất thủ ngay tắp lự, thoáng chốc đã tăng lên hơn 50.000 bình luận, ngẫu nhiên lướt qua đều là những người nhân danh công lý đang thi hành hình phạt với kẻ ăn cắp ý tưởng.

"Tôi đã nói sao lại cảm thấy văn phong của cậu ta tốt như vậy, hóa ra đều là sao chép cả."
"Má nó, đời tôi ghét nhất là mấy thằng đạo văn, không có đầu óc thì đừng bày đặt viết lách."
"Ghê tởm chết đi được, xin lỗi mau!"
"Xin lỗi đi!"

"Mau lên tiếng đi, giả chết cái gì."
"Có thể trả lại sách được không? Không muốn đọc, mắc ói quá đi mất."
Dụ Thu lướt đọc bình luận, cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh đăng một bài lên Weibo.

"Tôi không đạo văn."
Vỏn vẹn bốn chữ.

"Vậy cậu đưa bằng chứng đây!"
"Truyện của Thủy Thanh được công bố trước cậu.

Cấu trúc, bố cục đều tự thiết lập, còn cậu đăng muộn hơn cô ấy những ba tháng lận.

Không chỉ có nhân vật giống nhau, mà cả cốt truyện cũng đụng hàng.

Giải thích cái quần què."
"Lần đầu tiên tôi thấy có người sửa BG thành BL đấy."
"Bất kể cậu viết đam mỹ hay ngôn tình thì cũng đừng đi khắp nơi."
"Chó đạo văn, xin lỗi đi!"
"Kinh tởm."
"......"
Cậu cố gắng phản bác từng bình luận, song cuối cùng cậu nhận ra rằng, bản thân chẳng thể nào đuổi kịp tốc độ mắng chửi của bọn họ, không có một ai tin tưởng cậu.

Dụ Thu biết, thực ra đa số mọi người đều không rõ sự thật ra sao, họ chỉ hùa theo đám đông để phát tán ác ý mà thôi.

Dù sao thì pháp luật cũng đâu xử phạt bọn họ, bọn họ luôn miệng thét gào "công lý", tự cho bản thân là cao thượng và cảm thấy chính mình đang thay trời trừng gian diệt ác.

Họ không quan tâm đến sự thật.

Họ chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi.

Đương sự Thủy Thanh hoàn toàn không lên tiếng, im lặng "chịu nhục" giành được không ít tiếc thương của mọi người.

Dụ Thu yên lặng, mặc cho bọn họ mắng chửi mình, lặng lẽ gỡ bỏ Weibo khỏi điện thoại.

Tuy Weibo đã được xoá bỏ, nhưng sự nghi ngờ vẫn len lỏi qua mọi vết nứt.

Những bản thảo cậu viết đều bị từ chối hết lần này đến lần khác, mà khi hỏi lý do thì tất cả đều giống nhau.


"Dụ Thu, không có ai muốn đọc sách của một kẻ đạo văn đâu."
"Nhưng tôi không đạo văn."
"Bọn họ không quan tâm đến điều đó."
Cho nên bây giờ ngay đến cả tiền mua đồ ăn ngoài cậu cũng chẳng có.

Dụ Thu ăn một miếng nấm mèo, xém chút nữa thì sặc, rõ ràng cậu đã dựa theo hướng dẫn của ứng dụng, bỏ thêm ớt vào mà, cay hay không Dụ Thu chẳng rõ, dù sao thì cũng rất muốn sặc.

Măng rất mềm, cắn một miếng miệng toàn là nước, thịt xông khói cũng rất ngon.

Về phần trứng xào cà chua —— cái thứ quỷ gì mà khó ăn quá vậy.

Dụ Thu đã sống một mình trong căn phòng yên tĩnh, trống trải này nhiều năm như vậy, lần đầu tiên lại có cảm giác cô đơn đến thế.

Có thể là do không có việc gì làm nên mới có thời gian để suy nghĩ linh tinh.

Dụ Thu rửa chén đĩa xong xuôi, vừa định đi vào phòng làm việc, chợt nhớ ra mình đã hoàn thành bộ tiểu thuyết kia rồi, cốt truyện tiếp theo thì vẫn chưa nghĩ ra, xem như có thời gian để nghỉ xả hơi vài ngày.

Dụ Thu dừng bước, quay trở lại phòng khách.

Trong góc phòng có đặt một cây đàn piano, bên trên được phủ một miếng vải nhung màu đỏ.

Dụ Thu bắt đầu luyện thư pháp và piano từ khi còn rất nhỏ.

Mặc dù không quá thành thạo nhưng cũng đủ để tự giải trí.


Cậu dựa vào nghề viết, lần đầu tiên trong đời kiếm được một khoản tiền khá lớn, bèn dùng nó để mua một chiếc laptop, thoát khỏi những tháng ngày ngâm mình trong tiệm cà phê internet*.

Sau đó lại mua thêm một cây đàn piano, số tiền còn lại thì gửi về nhà.

Tuy nhiên, người trong nhà vẫn không có bất cứ phản hồi nào.

(*) Cà phê internet:
Cậu thường ngồi đây chơi đàn khi không có cảm hứng, ánh nắng mặt trời vừa vặn chiếu lên người, xoá tan nỗi cô đơn.

Cho dù là ban đêm, chỉ cần mở rèm cửa, ngẩng đầu lên là có thể thấy được mặt trăng tròn vằng vặc.

Dụ Thu vén tấm vải nhung lên, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn đen trắng, đánh ra một giai điệu nhẹ nhàng, phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ.

——《Kiss The Rain》
Dụ Thu bỗng nhiên nhớ đến chàng trai mình đã gặp hôm nay, chợt cảm thấy thế giới này dường như cũng không quá hỏng bét.

Đàn đến lần thứ hai, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu không có bạn bè ở thành phố này, cũng không giao lưu với hàng xóm xung quanh, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa khiến Dụ Thu sững sờ một lúc, chờ đến khi tiếng gõ vang lên lần thứ hai, cậu mới phản ứng lại, đứng dậy đi ra ngoài mở cửa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương