Ngôi Nhà Quỷ Quái
-
Chương 8
A Viên kinh ngạc hỏi: “Sao thế được?”
Thường An Tại cười cười, “Cậu thấy tôi giống người cho vay nặng lãi lắm à?”
“Không giống tí nào.” A Viên nhìn nhìn anh, “Thế sao anh làm vậy?”
“Tôi đâu biết đâu.” Đôi mắt Thường An Tại bỗng trở nên mê man, “Giống như cậu cảm thấy mình làm nghề bán hoành thánh, tôi cũng cảm thấy bản thân cho vay nặng lãi thật. May sao, tôi vẫn còn nhớ tên họ mình.” Anh hơi ngừng lại, “Dường như chúng ta đang trải qua những chuyện xảy ra trước lúc họ chết. Bởi vì khi cậu theo tôi vào nhà, người Hoàng gia dường như chẳng nhìn thấy cậu, có lẽ đêm đó A Viên bán hoành thánh chỉ xuất hiện ở hoa viên thôi. Nói ngắn gọn, chúng ta đang đi theo cốt truyện sẵn có, bây giờ đóng vai hai kẻ có thân phận bán hoành thánh và cho vay nặng lãi. Chúng ta không chết như cốt truyện, thế cứ lợi dùng điều đó mà tìm đường trốn. Nếu thuận lợi có lẽ còn nhớ ra bản thân là ai.”
A Viên nghe xong thì ngơ ngác, “Này… Sao thế được chứ?”
“Tôi thấy, chúng ta bị kéo vào đây…” Thường An Tại bình tĩnh nói, “Là vì oan hồn chết không cam lòng, muốn bám vào người chúng ta để tìm cách trốn thoát.”
Lý do quả thật hợp lý, khác với đám người Hoàng gia có quan hệ với đứa con lớn Hoàng Vinh Cường, A Viên bán hoành thánh và Trần An cho vay nặng lãi, hai người chỉ thuần túy là tai bay vạ gió.
A Viên thở dài, ngược lại hỏi, “Lúc ở nhà ăn đã xảy ra chuyện gì?”
“Sét đánh khiến dây điện đứt đoạn, sau khi đèn tắt, hắn ta liền vào đó giết người.” Thường An Tại như có điều suy nghĩ, “Không phải khi đó cậu bảo thấy mèo sao? Còn tôi thì chẳng thấy. Mãi đến lúc ở nhà ăn, ngay thời khắc sắp chết. Tôi thấy một con mèo trắng nhào qua, sau đó bất tỉnh. Chờ lúc tỉnh lại, có một cái đầu mèo nằm dưới chân. Trên thực tế, tôi có suy đoán như vậy — con mèo mà cậu thấy lúc đó, có lẽ đã thay chúng ta tránh tai.”
“Anh nói như thế, tôi bỗng nhớ ra. Đêm nay tôi bán hoành thánh có gặp ba con mèo.” A Viên vẫn nhớ rõ mấy con mèo đó, “Chẳng lẽ mèo trắng là một trong số đó?”
Thường An Tại nói, “Tôi cũng thấy ba con lúc trên đường tới đây. Đám mèo cản đường tôi, nên tôi mới mua một chén hoành thánh cho tụi nó ăn.”
A Viên thực kinh ngạc, “Chẳng lẽ nó đến báo ân?”
“Chưa chắc.” Thường An Tại trầm ngâm hồi lâu mới nói, “Tôi từng thử sờ nó, nhưng lại không thể sờ được. Tôi thấy nó không phải mèo thật, mà tượng trưng cho ba mạng sống. Giờ tôi vẫn còn hai lần, lúc cậu nhìn thấy con mèo đó, nó đã chết thế nào? Khi đó cậu thấy gì?”
Cách nói này cứ dị dị thế nào, A Viên cố gắng nhớ lại, không dám xác định, “Tôi thấy một người gầy gò, rất giống kẻ trong hoa viên, nhưng hắn không cầm đao. Lúc hắn đứng phía sau chuẩn bị bóp cổ tôi, anh vừa quay đầu lại hắn liền biến mất không thấy tăm hơi. Mà con mèo trắng lúc đó cũng xuất hiện, nhưng nó không chết, sau đó thì biến mất.”
Nói đến đây, A Viên bỗng nhớ đến đồ vật Hoàng An Na nhét vào tay cậu trước khi chết, “Đúng rồi, Hoàng tiểu thư có cho tôi một thứ.” Cậu theo bản năng mở lòng bàn tay, nhưng bên trong rỗng tuếch. A Viên bỗng cảm thấy luống cuống, “Rõ ràng tôi nắm chặt lắm mà, sao lại không thấy nữa…”
“Có phải cái này không?” Thường An Tại lấy một thứ màu đỏ từ túi áo, nó nằm trên lòng bàn tay, viên châu đỏ đậm như máu, là một cái khuyên tai.
A Viên duỗi ngón tay chọc chọc viên châu tròn tròn, tò mò, “Tại sao lại cho tôi thứ này?”
Thường An Tại đáp, “Có lẽ muốn cậu nhớ đến.”
Anh nói xong, ánh mắt vô tình đảo qua tờ báo trên bàn, giơ tay cầm rồi mở ra xem, đây là tờ báo rất cũ, có lẽ đã nhiều năm rồi, thậm chí còn vài mấy bệt màu vàng nhạt.
A Viên ngước qua nhìn, cả kinh, “Tờ này! Không phải là tờ tôi đã nhặt ư! Sao lại xuất hiện ở đây chứ?”
Tờ báo viết rất tỉ mị vụ án thảm sát Hoàng gia, trên tiêu đề còn đăng ảnh chụp cả nhà họ. Bên trong có Hoàng Vinh Cường, Lưu Trăn, Hoàng An Na và Hoàng An Kỳ, và cả… đứa con lớn Hoàng An Chính.
Hoàng An Chính trên ảnh chụp rất gầy, cả gia đình vui vẻ hòa thuận, mặt gần mặt, vai dán vai. Chỉ có hắn, đứng lẻ loi phía sau Hoàng Vinh Cường, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng máy ảnh, như một oan linh oán khí ngập trời…
A Viên nhìn mà rùng mình một cái, đột nhiên chú ý trên ảnh chụp bị vẽ vài vòng, gồm bốn cái —
Chỗ cái ví nhỏ mà Lưu Trăn cầm bị khoanh hai vòng, đồ chơi binh sĩ Hoàng An Kỳ cầm trong tay cũng bị khoanh, cuối cùng là cái khuyên tai mà Hoàng An Na đeo, tuy đôi khuyên tai trên tờ báo chỉ có màu trắng đen, bất quá cực kỳ giống cái cậu cầm trong tay.
Trừ nó ra, dưới tờ báo cũng có rất nhiều gạch đỏ. Đầu là phần giới thiệu bối cảnh Hoàng gia, trong đó còn cố ý nhắc tới mấy người vợ trước của Hoàng Vinh Cường.
Thường An Tại cười cười, “Cậu thấy tôi giống người cho vay nặng lãi lắm à?”
“Không giống tí nào.” A Viên nhìn nhìn anh, “Thế sao anh làm vậy?”
“Tôi đâu biết đâu.” Đôi mắt Thường An Tại bỗng trở nên mê man, “Giống như cậu cảm thấy mình làm nghề bán hoành thánh, tôi cũng cảm thấy bản thân cho vay nặng lãi thật. May sao, tôi vẫn còn nhớ tên họ mình.” Anh hơi ngừng lại, “Dường như chúng ta đang trải qua những chuyện xảy ra trước lúc họ chết. Bởi vì khi cậu theo tôi vào nhà, người Hoàng gia dường như chẳng nhìn thấy cậu, có lẽ đêm đó A Viên bán hoành thánh chỉ xuất hiện ở hoa viên thôi. Nói ngắn gọn, chúng ta đang đi theo cốt truyện sẵn có, bây giờ đóng vai hai kẻ có thân phận bán hoành thánh và cho vay nặng lãi. Chúng ta không chết như cốt truyện, thế cứ lợi dùng điều đó mà tìm đường trốn. Nếu thuận lợi có lẽ còn nhớ ra bản thân là ai.”
A Viên nghe xong thì ngơ ngác, “Này… Sao thế được chứ?”
“Tôi thấy, chúng ta bị kéo vào đây…” Thường An Tại bình tĩnh nói, “Là vì oan hồn chết không cam lòng, muốn bám vào người chúng ta để tìm cách trốn thoát.”
Lý do quả thật hợp lý, khác với đám người Hoàng gia có quan hệ với đứa con lớn Hoàng Vinh Cường, A Viên bán hoành thánh và Trần An cho vay nặng lãi, hai người chỉ thuần túy là tai bay vạ gió.
A Viên thở dài, ngược lại hỏi, “Lúc ở nhà ăn đã xảy ra chuyện gì?”
“Sét đánh khiến dây điện đứt đoạn, sau khi đèn tắt, hắn ta liền vào đó giết người.” Thường An Tại như có điều suy nghĩ, “Không phải khi đó cậu bảo thấy mèo sao? Còn tôi thì chẳng thấy. Mãi đến lúc ở nhà ăn, ngay thời khắc sắp chết. Tôi thấy một con mèo trắng nhào qua, sau đó bất tỉnh. Chờ lúc tỉnh lại, có một cái đầu mèo nằm dưới chân. Trên thực tế, tôi có suy đoán như vậy — con mèo mà cậu thấy lúc đó, có lẽ đã thay chúng ta tránh tai.”
“Anh nói như thế, tôi bỗng nhớ ra. Đêm nay tôi bán hoành thánh có gặp ba con mèo.” A Viên vẫn nhớ rõ mấy con mèo đó, “Chẳng lẽ mèo trắng là một trong số đó?”
Thường An Tại nói, “Tôi cũng thấy ba con lúc trên đường tới đây. Đám mèo cản đường tôi, nên tôi mới mua một chén hoành thánh cho tụi nó ăn.”
A Viên thực kinh ngạc, “Chẳng lẽ nó đến báo ân?”
“Chưa chắc.” Thường An Tại trầm ngâm hồi lâu mới nói, “Tôi từng thử sờ nó, nhưng lại không thể sờ được. Tôi thấy nó không phải mèo thật, mà tượng trưng cho ba mạng sống. Giờ tôi vẫn còn hai lần, lúc cậu nhìn thấy con mèo đó, nó đã chết thế nào? Khi đó cậu thấy gì?”
Cách nói này cứ dị dị thế nào, A Viên cố gắng nhớ lại, không dám xác định, “Tôi thấy một người gầy gò, rất giống kẻ trong hoa viên, nhưng hắn không cầm đao. Lúc hắn đứng phía sau chuẩn bị bóp cổ tôi, anh vừa quay đầu lại hắn liền biến mất không thấy tăm hơi. Mà con mèo trắng lúc đó cũng xuất hiện, nhưng nó không chết, sau đó thì biến mất.”
Nói đến đây, A Viên bỗng nhớ đến đồ vật Hoàng An Na nhét vào tay cậu trước khi chết, “Đúng rồi, Hoàng tiểu thư có cho tôi một thứ.” Cậu theo bản năng mở lòng bàn tay, nhưng bên trong rỗng tuếch. A Viên bỗng cảm thấy luống cuống, “Rõ ràng tôi nắm chặt lắm mà, sao lại không thấy nữa…”
“Có phải cái này không?” Thường An Tại lấy một thứ màu đỏ từ túi áo, nó nằm trên lòng bàn tay, viên châu đỏ đậm như máu, là một cái khuyên tai.
A Viên duỗi ngón tay chọc chọc viên châu tròn tròn, tò mò, “Tại sao lại cho tôi thứ này?”
Thường An Tại đáp, “Có lẽ muốn cậu nhớ đến.”
Anh nói xong, ánh mắt vô tình đảo qua tờ báo trên bàn, giơ tay cầm rồi mở ra xem, đây là tờ báo rất cũ, có lẽ đã nhiều năm rồi, thậm chí còn vài mấy bệt màu vàng nhạt.
A Viên ngước qua nhìn, cả kinh, “Tờ này! Không phải là tờ tôi đã nhặt ư! Sao lại xuất hiện ở đây chứ?”
Tờ báo viết rất tỉ mị vụ án thảm sát Hoàng gia, trên tiêu đề còn đăng ảnh chụp cả nhà họ. Bên trong có Hoàng Vinh Cường, Lưu Trăn, Hoàng An Na và Hoàng An Kỳ, và cả… đứa con lớn Hoàng An Chính.
Hoàng An Chính trên ảnh chụp rất gầy, cả gia đình vui vẻ hòa thuận, mặt gần mặt, vai dán vai. Chỉ có hắn, đứng lẻ loi phía sau Hoàng Vinh Cường, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng máy ảnh, như một oan linh oán khí ngập trời…
A Viên nhìn mà rùng mình một cái, đột nhiên chú ý trên ảnh chụp bị vẽ vài vòng, gồm bốn cái —
Chỗ cái ví nhỏ mà Lưu Trăn cầm bị khoanh hai vòng, đồ chơi binh sĩ Hoàng An Kỳ cầm trong tay cũng bị khoanh, cuối cùng là cái khuyên tai mà Hoàng An Na đeo, tuy đôi khuyên tai trên tờ báo chỉ có màu trắng đen, bất quá cực kỳ giống cái cậu cầm trong tay.
Trừ nó ra, dưới tờ báo cũng có rất nhiều gạch đỏ. Đầu là phần giới thiệu bối cảnh Hoàng gia, trong đó còn cố ý nhắc tới mấy người vợ trước của Hoàng Vinh Cường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook