Ngôi Nhà Quỷ Quái
Chương 3: Nhà bốn người 3

Ngôi nhà trông rất ấm áp, đôi khi còn có tiếng nhạc du dương bay theo làn gió.

Ánh trăng sáng ngời như đánh thức những đóa hoa tường vi mọc lên những chồi nụ, bông hoa khô héo co lại, sau đó biến mất dưới lớp lá xanh ngời.

Mà sau hàng rào, không còn là bãi cỏ hoang vu nữa, khắp nơi bao trùm bởi không khí phồn thịnh, gốc cây thân cong lần nữa uốn thẳng người, chiếc xích đu cũng được treo ngay ngắn trông rực rỡ hẳn lên.

Dường như quỷ ốc vì nghênh đón tân khách nên mới cố ý thay đổi tân trang cho chỉnh chu.

A Viên nơm nớp lo sợ, bám theo phía sau Thường An Tại, bước trên còn đường mòn giữa bãi cỏ xanh ngát, cuối cùng đứng trước cửa nhà đóng chặt.

Trái tim A Viên như đánh trống, đè nặng âm thanh cẩn thận nói, “Hay là… Chúng ta đừng vào nữa.”

Thường An Tại cười nhẹ một tiếng: “Đừng sợ, trên đời này làm gì có quỷ chứ.” Anh giơ tay bấm chuông bên cạnh cánh cửa.

Tiếng nhạc trong nhà bỗng dưng im bặt, không khí đột ngột tĩnh mịch như đang ở quỷ vực.

A Viên khẩn trương nhìn chung quanh, sợ mặt quỷ sẽ bất ngờ nhảy ra từ cái xó xỉnh nào đó. Sự thật chứng minh cậu khẩn trương là rất đúng, khi tầm mắt lướt qua tấm cửa thủy tinh, cậu hít một hơi thật mạnh, tiếng thét chói tai còn chưa kịp bật ra, Thường An Tại đúng lúc duỗi tay bịt miệng cậu.

— Một khuôn mặt trắng bệch đang dán trên tấm kính! Ngũ quan bị đè đến mức thay đổi hình dạng, chỉ còn tròng mắt trắng bệch trừng trừng hai vị khách ngoài cửa.

Sau khi bị hai người phát hiện, nó lùi về sau một chút, lẳng lặng nấp dưới tấm cửa sổ.

Khúc nhạc trong phòng lại vang lên, từ nhịp điệu du dương chuyển sang nhanh nhẹn nhẹ nhàng, tựa như vừa bắt gặp một chú nai con trong khu rừng, nó bước qua khe nước nhỏ, càng bước càng uyển chuyển, sau đó biến mất giữa hàng cây xanh rợp lá.

Then cửa từ từ chuyển động, nghe như bàn tay khô quắt phủ bởi lớp da lốm đốm đứng sau cái cửa, tiếng kẽo kẹt vang vọng, sau đó rụt tay trở về.

“Hoan nghênh, hoan nghênh!” Tiếng nói nhiệt tình cất lên hoàn toàn tương phản với bàn tay khô khi nãy, sau khi mở cửa, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt béo múp xuất hiện, ông ta cười cười, duỗi cánh tay nắm lấy bàn tay Thường An Tại rồi lắc lắc, “Trần tiên sinh đến rồi sao, quả thật lệnh bỉ xá bồng tất sinh huy*!”

(*) khách đến thăm khiến nhà tranh cũng phát sáng: lời khách sáo khi khách quý đến thăm, cách nói thể hiện sự vinh hạnh của chủ nhà.

A Viên như con thỏ chấn kinh sớm đã nhảy ba bước lùi lại thật xa, tiếp đó mới nhích lên tí xíu.

Thường An Tại bình tĩnh rút tay về, lễ phép nói: “Đêm khuya tới chơi, quấy rầy ông rồi.”

“Không sao không sao!” Khách khí hai câu, gã đàn ông họ Hoàng lập tức lộ ra nguyên hình, “Trần tiên sinh có thể tới, cả nhà chúng tôi ai cũng cao hứng! Vào đi! Tôi sẽ giới thiệu, giới thiệu cho cậu!”

Ông ta lùi sang bên cạnh một bước lộ ra hai người đang đứng phía sau, gã chỉ vào vào người phụ nữ xinh đẹp đeo kính gọng vàng, giới thiệu: “Đây là bà nương* của tôi, Lưu Trăn.”

(*) cách gọi người phụ nữ hạ lưu.

Người phụ nữ kia dường như rất không vừa lòng với cách nói thô tục đó, nhăn mày, trên mặt không lộ chút vẻ tươi cười nào, dẫm đôi giày cao gót màu đỏ cộp cộp bỏ đi.

“Ôi, khách còn ở đây sao bà lại đi mất rồi! Thật là thứ không lễ phép!” Gã đàn ông họ Hoàng nhìn bóng dáng Lưu Trăn mắng một câu thô tục, lại quay sang xin lỗi Thường An Tại: “Bà nương tôi định đi chuẩn bị đồ ăn thôi, thứ lỗi thứ lỗi.”

Thường An Tại chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.

“Đâu phải con gái xấu hổ gì, chú tới còn không biết chào à?” Gã họ Hoàng túm cậu bé mặc quần sọt ra, “Đây là con trai tôi Hoàng An Kỳ. Năm nay mới bảy tuổi, còn nhỏ, hơi sợ người lạ.”

Cậu bé mở to đôi mắt tròn trịa như thiên sứ nhìn hai người xa lạ, “Chú…” giọng nói non nớt bé lại như tiếng muỗi kêu, “Mấy người mau đi đi, vẫn còn kịp.”

A Viên nắm lấy cánh tay Thường An Tại, hận không thể kéo anh chạy thật xa.

“Tiểu tử thúi, mày nói bậy gì đó!” Gã đàn ông lạnh mặt, gõ lên đầu nhóc một cái, “Hoàng An Na đâu! Chị mày đâu? Còn không kêu nó nhanh xuống đây, khách đã tới mà còn giả tiểu thư khuê các gì trên lầu! Mò tới mò lui! Cút, mau gọi nó xuống dưới! Con đàn bà xấu xí nuôi toàn đám con vô dụng khiến tao lo lắng không!”

Nửa mặt Hoàng An Kỳ đỏ chót, cong lưng, ngón tay non nớt nắm chặt quần áo, bước đi cứng đờ như người máy, xoay người bỏ đi mất.

Gã đàn ông bỗng thở dài sầu muộn, “Đứa nhỏ này đầu óc hơi có vấn đề, cứ ngu ngu! Thường tiên sinh chớ để ý, con gái tôi vẫn tốt lắm.”

Trong lòng A Viên rất khó chịu, có người cha nào lại miêu tả con trai mình như thế?

Thường An Tại không chút gợn sóng mỉm cười, “Cậu bé rất đáng yêu.”

“Đáng yêu sao, ha ha ha, đáng yêu thì tốt, Trần tiên sinh thích là được!” Ông ta ngẩng đầu, mỉm cười với lớp mỡ nhão nhoẹt, “Ôi trời, tôi chỉ lo nói chuyện, Thường tiên sinh mời vào! Mau, vào nhà đi!”

Thường An Tại cất bước đi theo gã, anh còn không quên xoay người dắt tay A Viên theo, lại an ủi nhéo nhéo lòng bàn tay cậu.

Tay anh rất ấm áp. A Viên bất tri bất giác thả lỏng cơn sợ, mặc kệ thế nào, ít nhất vẫn còn người nọ bên cạnh.

Sau khi bước vào, tầm nhìn cũng rộng hơn.

Chính sảnh tạo thành hình chóp, đèn thủy tinh buông xuống, thủy tinh lóng lánh như bông tuyết, rực rỡ lung linh, lạc ảnh sán nhiên, bày trí xa hoa theo phong cách phương Tây.

Đại sảnh trái và phải đều có hai cái thang quấn lên lầu, trên tay vịn còn khắc hình Long Phượng tràn đầy khí thế, đáng tiếc bên sườn cầu thang lại treo một tấm hoành, nền đen chữ vàng, vẽ du long thảo, đề một dòng: Tiền vô như nước*.

(*) 财源滚滚: Tài nguyên cổn cổn. Ý nói nguồn tiền vào mãi không thôi.

Dù hơi lệch phong cách, nhưng đủ khiến người ta vừa nhìn phải ca ngợi.

A Viên bị lớp trang hoàng giàu có làm trợn mắt há mồm, đèn thủy tinh bỗng nhiên rung lên, bông tuyết va chạm với nhau phát ra tiếng đinh đinh giòn tan, tiếp đó là tiếng thịch thịch thịch đầy quái lạ, nghe như có vài người vừa chạy lướt qua trên lầu.

Bước chân A Viên dừng lại, bàn tay nắm chặt không khỏi rời ra.

Tiếng động bỗng lướt qua, dường như chỉ là tưởng tượng. Nhưng qua một lúc sau, tiếng thịch thịch thịch lại vang trên đỉnh đầu, ẩn ẩn mang theo tiếng hét chói tai, dường như có người đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Không biết có phải cậu nghe quá nhập tâm hay không, đến khi hơi thở lạnh lẽo như con rắn chui từ mắt cá chân tiến lên trên người, A Viên đã bị giam cầm một chỗ. Nhất thời cậu không thể nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn cửa sổ pha lê phản chiếu thứ đứng phía sau mình. Dư quang lướt qua, một kẻ đang dán lên người cậu — mái tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch, xương cốt lởm chởm, thoạt nhìn như da bọc xương, đáng sợ đến kinh tởm.

Mồ hôi A Viên chảy ròng ròng, sợ hãi như gặm nhấm suy nghĩ của cậu, cậu khẩn trương há miệng muốn gọi Thường An Tại, như yết hầu khô khốc chỉ có thể phát ra không khí lành lạnh.

“Meow –” Tiếng mèo kêu vang lên. A Viên nghe thấy nó kêu dưới chân mình, vang vọng thật lâu như âm thanh đến từ cõi chết. Cậu trơ mắt nhìn Thường An Tại và gã đàn ông họ Hoàng đang bước đi, rõ ràng chỉ khoảng vài bước, lại như cách xa hai kiếp Âm Dương.

Ngay khi cổ tay tiều tụy túm lấy cổ cậu, Thường An Tại đứng phía trước bỗng nhiên dừng bước, thong thả nghiêng đầu sang, ánh mắt xẹt qua A Viên, dư quang vừa đến, bộ xương khô bọc da lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

A Viên thở dốc, cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy cổ mình cứng đờ, bỗng nghe thấy tiếng kêu kỳ quái không giống lúc nãy, nó phát ra từ dưới chân, cậu cúi đầu — một con mèo lông nhung thật lớn đang ngồi ngẩng đầu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau, mèo trắng khẽ gọi một tiếng, quanh quẩn như sương mù dung tán trong không khí.

“Tôi…” A Viên có thể khẳng định đây chính là một trong số ba con mèo đã đến kiếm ăn chỗ cậu, không biết tại sao lại xuất hiện ở đây… Cậu không biết bắt đầu như thế nào, há mồm nửa ngày mới nói một câu: “Tôi thấy con mèo.”

Thường An Tại ôm lấy bờ vai A Viên, lấy trán dán lên trán cậu cọ cọ, tư thế quen thuộc như thể họ từng làm qua rất nhiều lần, anh nỉ non: “Đừng sợ, có anh đây.”

Gã họ Hoàng đi dẫn đường đằng trước như không phát hiện chuyện ở phía sau, tự cho rằng vị Trần tiên sinh mình mời đến chính là tri kỷ khó tìm, nhất định cuộc đàm luận sẽ diễn ra vui vẻ, ông ta bước chân, giọng nói bỗng cao hơn vài nốt, “Ôi con gái bảo bối đây rồi.” Gã cười vui vẻ, cái bụng đầy mỡ theo nhịp cười run lên mấy cái, “Cuối cùng con cũng xuống.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương