Ngôi Nhà Quỷ Quái
-
Chương 14: Ác quỷ kinh hồn 2
Chân trước chân sau đạp trên hành lang, bởi vì tấm thảm quá mức mềm mại, tiểu binh sĩ nhiều lúc đứng không vững, thỉnh thoảng còn vấp ngã mấy lần.
Cũng may trên bộ phận có thiết kế khớp xương, không cần ai đỡ, nó tự mình chống người đứng dậy.
Tốc độ nó rõ chậm, nhưng cứ khi hai người đến gần, lập tức nhanh như chớp chui vào khe hở căn phòng thứ ba.
A Viên vặn cửa nhưng không được, hình như bị khóa bên trong rồi, “Phải làm sao đây, chúng ta leo từ cửa sổ cách vách vào?”
Thường An Tại nói, “Chờ chút đã.”
Có lẽ nhờ hoàng phù dán trên cửa sổ, cho nên không khí ngoài hàng lang rõ ràng thoải mái hơn trong phòng nhiều.
Trời âm u tối, mờ mịt sương mù.
A Viên đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngắm một mảnh hoa viên đầy cỏ dại. Hoa viên không lớn lắm, nhưng nhìn xuống thế này trông cứ vô biên vô hạn, dõi mắt nhìn đến cuối, chỉ mơ hồ nhìn thấy khí đen quấn quanh hàng rào mọc hoa tường vi.
Xem ra họ đã bị nhốt chặt ở đây.
A Viên thở dài, cơ hội chạy trốn thật xa vời, cậu tuy còn ba mạng. Nhưng Thường An Tại…
A Viên sờ sờ người giấy trong túi quần, cậu không thể hại chết Thường An Tại được, vô luận thế nào cũng phải đảm bảo anh bình an vô sự.
Ánh mắt xẹt qua bóng cây rậm rạp, lúc lướt tới cái xích đu, đột ngột dừng lại.
Người ngồi trên xích đu là một đứa trẻ, mặc một bộ đồ màu đen như than.
A Viên thấy nó thật quen mắt, bộ dáng trông rất giống tiểu lệ quỷ trong nhật ký.
Chỉ là, trên cổ nó trái phải đều có thứ gì tròn tròn, giống như một thân mọc tận ba cái đầu.
A Viên nhìn nó, nó cũng ngó sang. Một lát sau, nó run rẩy vươn tay, giơ một ngón chỉ về phía bên này.
Tuy không thể thấy rõ, nhưng A Viên lại mạc danh cảm thấy, nó đang sợ thứ gì đó.
Bên này có cái gì? Căn phòng phong ấn lệ quỷ? Nhưng đó không phải là nơi mẹ nó bị phong ấn sao?
A Viên nghiêng đầu nhìn theo hướng nó chỉ, sau đó thấy Thường An Tại đứng bên cạnh.
Gương mặt luôn mỉm cười nhẹ, nhưng giờ lại có vẻ âm trầm, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn giống như bức tượng đá.
A Viên sợ vẻ mặt này của anh, đang định nói chuyện, sau ót bỗng bị chọi một thứ.
A Viên cúi đầu nhìn, bên chân có một viên đá nhỏ dính bùn, cậu thuận thế ngẩng đầu nhìn về hướng nó tới.
Nơi đó trống rỗng, nửa bóng đen nặng nề, nửa ánh sáng mờ mờ.
A Viên tiến lên phía trước, cậu thấy chỗ ngoặt hành lang có một thứ gì đó tròn tròn màu đen, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích.
A Viên sửng sốt, đột nhiên nhận ra, đó chính là cái đầu đứa trẻ nọ! Là nó, nó đang đứng ở chỗ ngoặt, không chớp mắt nhìn cậu!
Da đầu A Viên nhức nhói, lập tức lùi về phía sau mấy bước, suýt nửa dẫm trúng chân Thường An Tại.
Thường An Tại lui một bước, vừa lúc đỡ cậu, “Sao vậy?”
A Viên thấy hàm mình phát run, cậu cố nén sợ hãi thấp giọng đáp, “Chỗ chúng ta vừa đi qua. Tiểu lệ quỷ đang đứng đó.”
“Hửm?” Thường An Tại nhìn theo hướng cậu nói, đáp, “Chẳng có gì cả.” Anh nâng tay lên, ngón tay lành lạnh dán lên trán A Viên, “Sao người cậu nóng thế?”
“Sao lại không có chứ! Rõ ràng bên đó…” Lòng A Viên nóng như lửa đốt, giơ tay chỉ cho Thường An Tại, lại nhìn sang chỗ ngoặt–
Đứa trẻ đen như mực đã chui ra khỏi góc khuất, đường đường chính chính đứng giữa hành lang, trong miệng chảy rất nhiều máu, giống như tranh kinh dị.
Nó nhìn A Viên cười hì hì, đột nhiên mở rộng chân, chạy như điên tới đây!
Động tác nó cực nhanh, chỉ giây lát sau, đã gần ngay trước mắt, một giây kế lại biến mất không thấy đâu.
A Viên cả kinh lùi lại, quay đầu muốn chạy, nhưng sau lưng như có một bức tường, Thường An Tại và nửa hành lang còn lại đều biến mất không thấy đâu!
Bức tường đen như mực, giống như vừa bị cháy, dưới ánh sáng mờ mờ, chậm rãi soi sáng hình vẽ hai người một cao một thấp nắm tay nhau.
A Viên nhìn một cái rồi không dám liếc mắt xem nữa, cậu quay đầu, nhanh chóng chạy đi.
Theo trực giác cậu, tiểu lệ quỷ chắc chắn đã giở trò trên bức tường, cậu không thể ở đó nữa.
Mấy căn phòng trên hành lang không cánh mà bay, chỉ còn mấy lá bùa, cửa sổ, ánh sáng bên ngoài cũng rất ảm đạm, cậu hoảng hốt phát hiện hai bức tường trái phải dần dần nhích sát lại. Dưới quầng sáng âm u, hành lang nháy mắt trở thành ngôi mộ chật hẹp.
A Viên không dám nghĩ nữa, chỉ liều mạng chạy. Sợ hãi xé rách tâm can, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực, cũng may lý trí vẫn còn, mắt thấy sắp lao xuống cầu thang, cậu bỗng nhiên dừng bước.
Giờ phút này, cậu đang đứng trước đèn đồng mỹ nhân ôm con, không biết đèn đồng bị ai thắp lên, mờ mịt soi sáng một vùng nhỏ.
Lại cúi đầu nhìn hành lang chìm trong bóng tối, A Viên nhất thời nhớ tới ác ma sài đao như hổ rình mồi bên dưới, còn có tiểu lệ quỷ truy đuổi đằng sau.
Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, cậu bỗng phát hiện, đèn đồng không tiếng động di chuyển, lộ ra một cái mật thất.
Mật thất trông rất sáng sủa, an ủi tâm hồn người qua đường thấp thỏm lo âu.
Ma xui quỷ khiến, A Viên tiến về phía mật thất.
Khi ánh đèn xuyên qua người cậu chiếu trên đất, A Viên không thấy, trên bả vai mình không biết từ khi nào nhiều thêm nửa thân ảnh trẻ con.
Tiểu lệ quỷ bất ngờ xuất hiện, bấu chặt bờ vai cậu.
Trong lúc cậu đang điên cuồng chạy, ngay khi cậu đứng trước một quyết định khó khăn, nó đã sớm bám chặt vai cậu từ bao giờ.
Cũng may trên bộ phận có thiết kế khớp xương, không cần ai đỡ, nó tự mình chống người đứng dậy.
Tốc độ nó rõ chậm, nhưng cứ khi hai người đến gần, lập tức nhanh như chớp chui vào khe hở căn phòng thứ ba.
A Viên vặn cửa nhưng không được, hình như bị khóa bên trong rồi, “Phải làm sao đây, chúng ta leo từ cửa sổ cách vách vào?”
Thường An Tại nói, “Chờ chút đã.”
Có lẽ nhờ hoàng phù dán trên cửa sổ, cho nên không khí ngoài hàng lang rõ ràng thoải mái hơn trong phòng nhiều.
Trời âm u tối, mờ mịt sương mù.
A Viên đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngắm một mảnh hoa viên đầy cỏ dại. Hoa viên không lớn lắm, nhưng nhìn xuống thế này trông cứ vô biên vô hạn, dõi mắt nhìn đến cuối, chỉ mơ hồ nhìn thấy khí đen quấn quanh hàng rào mọc hoa tường vi.
Xem ra họ đã bị nhốt chặt ở đây.
A Viên thở dài, cơ hội chạy trốn thật xa vời, cậu tuy còn ba mạng. Nhưng Thường An Tại…
A Viên sờ sờ người giấy trong túi quần, cậu không thể hại chết Thường An Tại được, vô luận thế nào cũng phải đảm bảo anh bình an vô sự.
Ánh mắt xẹt qua bóng cây rậm rạp, lúc lướt tới cái xích đu, đột ngột dừng lại.
Người ngồi trên xích đu là một đứa trẻ, mặc một bộ đồ màu đen như than.
A Viên thấy nó thật quen mắt, bộ dáng trông rất giống tiểu lệ quỷ trong nhật ký.
Chỉ là, trên cổ nó trái phải đều có thứ gì tròn tròn, giống như một thân mọc tận ba cái đầu.
A Viên nhìn nó, nó cũng ngó sang. Một lát sau, nó run rẩy vươn tay, giơ một ngón chỉ về phía bên này.
Tuy không thể thấy rõ, nhưng A Viên lại mạc danh cảm thấy, nó đang sợ thứ gì đó.
Bên này có cái gì? Căn phòng phong ấn lệ quỷ? Nhưng đó không phải là nơi mẹ nó bị phong ấn sao?
A Viên nghiêng đầu nhìn theo hướng nó chỉ, sau đó thấy Thường An Tại đứng bên cạnh.
Gương mặt luôn mỉm cười nhẹ, nhưng giờ lại có vẻ âm trầm, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn giống như bức tượng đá.
A Viên sợ vẻ mặt này của anh, đang định nói chuyện, sau ót bỗng bị chọi một thứ.
A Viên cúi đầu nhìn, bên chân có một viên đá nhỏ dính bùn, cậu thuận thế ngẩng đầu nhìn về hướng nó tới.
Nơi đó trống rỗng, nửa bóng đen nặng nề, nửa ánh sáng mờ mờ.
A Viên tiến lên phía trước, cậu thấy chỗ ngoặt hành lang có một thứ gì đó tròn tròn màu đen, lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích.
A Viên sửng sốt, đột nhiên nhận ra, đó chính là cái đầu đứa trẻ nọ! Là nó, nó đang đứng ở chỗ ngoặt, không chớp mắt nhìn cậu!
Da đầu A Viên nhức nhói, lập tức lùi về phía sau mấy bước, suýt nửa dẫm trúng chân Thường An Tại.
Thường An Tại lui một bước, vừa lúc đỡ cậu, “Sao vậy?”
A Viên thấy hàm mình phát run, cậu cố nén sợ hãi thấp giọng đáp, “Chỗ chúng ta vừa đi qua. Tiểu lệ quỷ đang đứng đó.”
“Hửm?” Thường An Tại nhìn theo hướng cậu nói, đáp, “Chẳng có gì cả.” Anh nâng tay lên, ngón tay lành lạnh dán lên trán A Viên, “Sao người cậu nóng thế?”
“Sao lại không có chứ! Rõ ràng bên đó…” Lòng A Viên nóng như lửa đốt, giơ tay chỉ cho Thường An Tại, lại nhìn sang chỗ ngoặt–
Đứa trẻ đen như mực đã chui ra khỏi góc khuất, đường đường chính chính đứng giữa hành lang, trong miệng chảy rất nhiều máu, giống như tranh kinh dị.
Nó nhìn A Viên cười hì hì, đột nhiên mở rộng chân, chạy như điên tới đây!
Động tác nó cực nhanh, chỉ giây lát sau, đã gần ngay trước mắt, một giây kế lại biến mất không thấy đâu.
A Viên cả kinh lùi lại, quay đầu muốn chạy, nhưng sau lưng như có một bức tường, Thường An Tại và nửa hành lang còn lại đều biến mất không thấy đâu!
Bức tường đen như mực, giống như vừa bị cháy, dưới ánh sáng mờ mờ, chậm rãi soi sáng hình vẽ hai người một cao một thấp nắm tay nhau.
A Viên nhìn một cái rồi không dám liếc mắt xem nữa, cậu quay đầu, nhanh chóng chạy đi.
Theo trực giác cậu, tiểu lệ quỷ chắc chắn đã giở trò trên bức tường, cậu không thể ở đó nữa.
Mấy căn phòng trên hành lang không cánh mà bay, chỉ còn mấy lá bùa, cửa sổ, ánh sáng bên ngoài cũng rất ảm đạm, cậu hoảng hốt phát hiện hai bức tường trái phải dần dần nhích sát lại. Dưới quầng sáng âm u, hành lang nháy mắt trở thành ngôi mộ chật hẹp.
A Viên không dám nghĩ nữa, chỉ liều mạng chạy. Sợ hãi xé rách tâm can, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực, cũng may lý trí vẫn còn, mắt thấy sắp lao xuống cầu thang, cậu bỗng nhiên dừng bước.
Giờ phút này, cậu đang đứng trước đèn đồng mỹ nhân ôm con, không biết đèn đồng bị ai thắp lên, mờ mịt soi sáng một vùng nhỏ.
Lại cúi đầu nhìn hành lang chìm trong bóng tối, A Viên nhất thời nhớ tới ác ma sài đao như hổ rình mồi bên dưới, còn có tiểu lệ quỷ truy đuổi đằng sau.
Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, cậu bỗng phát hiện, đèn đồng không tiếng động di chuyển, lộ ra một cái mật thất.
Mật thất trông rất sáng sủa, an ủi tâm hồn người qua đường thấp thỏm lo âu.
Ma xui quỷ khiến, A Viên tiến về phía mật thất.
Khi ánh đèn xuyên qua người cậu chiếu trên đất, A Viên không thấy, trên bả vai mình không biết từ khi nào nhiều thêm nửa thân ảnh trẻ con.
Tiểu lệ quỷ bất ngờ xuất hiện, bấu chặt bờ vai cậu.
Trong lúc cậu đang điên cuồng chạy, ngay khi cậu đứng trước một quyết định khó khăn, nó đã sớm bám chặt vai cậu từ bao giờ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook