Ngọc Tiên Duyên
-
Chương 212: Thần kiếm sơn trang
Vào đến trong sân, kỳ trận bên ngoài lập tức mất tác dụng. Trong màn đêm tối, toà nhà hoang mờ ảo hiện lên trong tầm mắt mọi người mang cảm giác âm trầm khó tả. Xét về kích thước khu nhà này phải tương đương với một khu chợ lớn, từ đó suy ra trước đây gia thế phải cực kì huy hoàng.
Nhưng lúc này, nơi đây chỉ còn là đống đất âm vu, phòng ốc hoang tàn, gây cho người ta cảm giác hết sức lạnh lẽo, ghê rợn.
Thu Uyển Ly nắm chặt lấy tay áo Hoa Lân, càng ngày càng nép gần vào người Hoa Lân, run giọng nói: “Hoa…sư phụ! Chúng ta nhất thiết phải đi phá trận ư? Để đến sáng mai được không?”
Hoa Lân thấy dáng vẻ lẩy bẩy của nàng thì không đành lòng, định quàng lấy eo nàng nhưng rồi lại thu về, ôn nhu nói: “Ban đêm chúng lộ ra chân tướng, ta mới có thể thả lưới bắt sạch được. Nếu để đến sáng mai, cho dù phá được trận, nhưng lại không trừng trị được yêu nghiệt…Uyển nhi, ngươi đã học tiên thuật nên không cần phải sợ hãi. Từ nay về sau không chừng còn có thể gặp những cảnh tượng khủng khiếp hơn thế này.”
Thu Uyển Ly vốn dĩ thấy hắn đưa tay đến bờ eo mình liền khẽ nghiêng người chờ đợi, trong mắt ánh lên tia nhu tình. Nào ngờ không hiểu sao hắn lại rút ma thủ về, nàng ta giận quá không ngừng dậm chân.
Tiễn Duyệt đi ở phía sau, thấy vậy liên tục lắc đầu, nghĩ thầm: rốt cục hai thầy trò này làm sự tình gì thế nhỉ? Sao lại thế này? Quan hệ của họ cũng thập phần mờ ám?...Chỉ có điều, khi hắn nghe thấy Hoa Lân nói đến hai chữ “tiên thuật” thì toàn thân rúng động, chẳng lẽ hắn chính là “tiên nhân”? Nhưng sao phong thái chẳng giống chút nào?
Hoa Lân dẫn theo hai người bước vào khoảng sân đằng nam, định trực tiếp tiến đến phần mộ trấn “trận nhãn”, trước tiên phá kì trận, tiếp sau truy tìm u hồn. Nào ngờ mới bước được ba bước, từ xa xa giữa toà nhà hoang đột nhiên “Đinh đinh…đương!” truyền đến ba tiếng đao kiếm giao tranh. Ba người đồng thời ngừng bước, hướng về phía kia dỏng tai lắng nghe, Tiễn Duyệt biến sắc mặt nói: “Nhất định, nhất định có người xâm nhập, bạch quang chết tiệt kia lại xuất hiện rồi!”
Hoa Lân gật đầu nói: “Được rồi! Chúng ta qua đó tìm hiểu, theo ta nào!”, nói xong ôm lấy Thu Uyển Ly, lần theo ngõ tắt, thẳng tới giữa khu nhà, Tiễn Duyệt cũng lập tức theo sau.
Vừa qua một ngã tư, toàn thân Hoa Lân bỗng khựng lại, đưa tay ra hiệu cho Tiễn Duyệt dừng lại, nhỏ giọng nói: “Đợi đã, đợi đã”.
Thu Uyển Ly cùng Tiễn Duyệt đều cùng khẩn trương nói: “Sao thế?”.
Hoa Lân hướng về phía trước quan sát, chỉ thấy ba u hồn trong suốt, từ bên phải ngã tư lướt vào trong. Đương nhiên sự tình này cả hai người Thu Uyển Ly và Tiễn Duyệt đều không trông thấy, bọn họ chỉ tò mò, không hiểu vì sao Hoa Lân ra lệnh dừng lại.
Hoa Lân lưỡng lự một chút, nghiêng đầu nói với Thu Uyển Ly: “Uyển nhi! Ta biết để ngươi sớm tiếp xúc với các loại dị vật như vậy là không sáng suốt. Nhưng kẻ địch của ta bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi đến nơi, bây giờ nếu cho ngươi rèn luyện, thử thách, từ nay về sau, ngươi dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng không hề sợ hãi…Thế nào? Ngươi có muốn mở âm nhãn hay không?”
Thu Uyển Ly rùng mình một cái, nàng đã hiểu rõ ý tứ của Hoa Lân, phía trước nhất định có thứ gì đó kì dị. Trống ngực nàng đập thình thịch liên hồi, vừa muốn nhìn, lại vừa hết sức sợ hãi.
Tiễn Duyệt cũng tỏ ra mạnh mẽ, lớn tiếng nói: “Mở âm nhãn cho ta đi! Để ta xem rốt cuộc là cái thá gì, ta nhất quyết phải vì các huynh đệ mà báo thù!”
Hoa Lân gật đầu, cắn đầu ngón tay ứa máu, miệng lẩm bẩm: “Ngưng thần vật ngoại…âm nhãn khai!” dứt lời lập tức điểm tới mi tâm của Tiễn Duyệt, lại nói: “Ngươi nên nhớ, một khi chùi vết máu đi, âm nhãn sẽ không còn hiệu lực”
Trong mắt Tiễn Duyệt hiện lên một tia hồng quang, âm nhãn lập tức mở ra, nhưng lạ là hắn đưa mắt quan sát xung quanh không hề phát hiện điều gì, thầm nghĩ: có phải hắn lừa gạt không?
Hoa Lân nhân lúc trên tay còn lại chút máu chưa đông khô lại, vội chấm lên mi tâm Thu Uyển Ly, thì thào một hồi rồi nói: “Ngươi là đồ đệ ta nên đương nhiên cũng mở âm nhãn luôn!”
Thu Uyển Ly liền bĩu môi nói: “Không cần, không cần! Uyển nhi không cần đâu!”, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng mắt nàng vẫn mở to, dáo dác nhìn ngó, rốt cục cũng chẳng phát hiện được gì nên nũng nịu nói: “Sư phụ gạt người, nào có gì bất ổn đâu?”
Hoa Lân nắm lấy tay nàng nói: “Ngươi tưởng chúng là tảng đá đứng lù lù một chỗ à? Nhanh chân lên!” đoạn dẫn đường nhằm hướng trung tâm xông tới.
Mới được vài bước, xa xa truyền đến “Oanh…” một tiếng nổ vang, dường như có kẻ phá huỷ phòng ốc nào đó, âm thanh lần này cực kì rõ ràng, Hoa Lân tay trái ôm lấy Thu Uyển Ly, nhanh chóng chạy về phía trước.
Ba người vừa vượt qua cổng của toà viện, trước mặt xuất hiện một hoa viên rất rộng lớn.
Chỉ thấy, dưới ánh trăng, một nam tử áo xanh cao lớn đứng ngạo nghễ giữa hoa viên, trong tay nắm thanh bảo kiếm toả ra hàn quang lành lạnh. Cách đó ba trượng, một toà lương đình đã sụp đổ quá nửa, tro bụi vẫn còn mù mịt, bay toán loạn trong không trung, hiển nhiên đã bị nam tử áo xanh kia ra tay phá huỷ, công lực như vậy có thể nói khí thế phi thường, kinh động cả quỷ thần.
Thu Uyển Ly lập tức cả kinh nói: “Hắn là…”
Qua khoảng cách hai mươi trượng, Hoa Lân cùng nam tử kia đối diện nhìn nhau, khoảng không giữa hai người dường như ngưng đọng lại. Đột nhiên, nam tử áo xanh nhếch mép nở ra một nụ cười cổ quái, Hoa Lân bỗng có cảm giác bất ổn, chỉ nghe “Sưu” một tiếng, một đạo bạch quang nhanh hơn tia chớp, lặng lẽ nhằm sườn trái Tiễn Duyệt bắn tới.
Hoa Lân lập tức bước lên trước một bước, Hà Chiếu Kiếm trong tay hắn bung ra, chỉ nghe “Đương” một tiếng, đạo bạch quang kia “hô hô hô…” xoay tròn, bị một chiêu kiếm của hắn đánh bạt lên trời.
Tiễn Duyệt kinh hãi nói: “Là nó, chính là nó đã giết các huynh đệ của ta!”
Lúc này ba người mới nhận ra, đó vốn là một thanh phi kiếm quỷ dị, thân kiếm tựa như được bao bọc bởi một tầng lục quang sáng ngời, trong bóng đêm lập loè như một ngọn lửa lân tinh.
Lúc này phi kiếm quỷ dị kia dừng lại trên không trung rồi vòng lại tiếp tục công kích, bởi vì tốc độ quá nhanh nên màu xanh trên thân kiếm bỗng chuyển sang sắc trắng.
Hoa Lân nắm chặt lấy Hà Chiếu Kiếm thủ thế, sẵn sàng nghênh đón, bạch quang kia đột nhiên chuyển hướng, thần tốc bắn về phái Thu Uyển Ly.
Sắc mặt ba người nhất thời đại biến, Thu Uyển Ly sợ quá thất thanh hét lên. Hoa Lân không kịp quay lại, chân phải nhanh chóng lùi về phía sau, đánh ra một tia kiếm khí, “Đương” một tiếng, đạo bạch quang kia sượt qua người Thu Uyển Ly bay đi.
Một lọn tóc mềm mại bay xuống, bị gió quấn đi phấp phơ tựa những sợi lụa giữa không trung.
Hoa Lân hoảng hốt đến nỗi vã mồ hôi hột! Vừa rồi nếu chỉ cần chậm nửa bước hoặc là xuất chiêu sai sót thì “đệ tử khai sơn xinh đẹp” của hắn hồn đã về cõi Tây thiên cực lạc.
Chỉ thấy Thu Uyển Ly sợ hãi nhìn mớ tóc bị cắt đứt dưới đất, chưa kịp hoàn hồn, Hoa Lân chợt lại gần, tay trái ôm nàng vào lòng, nghiêng người tung cước về phía trước. Hoá ra phi kiếm quỷ dị kia đột nhiên lộn lại, thần tốc bắn về phía hông của Thu Uyển Ly.
Một cước này của Hoa Lân vừa mới tung ra, quỷ kiếm lại đổi hướng, hung bạo nhằm về Tiễn Duyệt đằng sau phóng tới. Nhưng Hoa Lân đã trải qua một lần, sớm đã chuẩn bị sẵn, tay phải nắm Hà Chiếu Kiếm chém ngược ra phía sau, “Đương” một tiếng lại đánh bật nó lên trời.
Bản thân Hoa Lân cũng mồ hôi lấm thấm, thầm nghĩ: quỷ kiếm này so với “Ngự Kiếm Thuật” của người tu chân tốc độ còn nhanh hơn bội phần, chỉ cần chậm nửa phần, hai người nhất định bị nó cho “hồn du địa phủ”, nghĩ đến đây mồ hôi lạnh của hắn càng tuôn ra ào ạt…
Quỷ kiếm kia quả nhiên lợi hại, trên không trung bất ngờ tăng tốc, hoá thành một đạo bạch quang, lại hung mãnh vọt xuống. Tay phải Hoa Lân rung lên, Hà Chiếu phát ra hai mươi bốn điểm tinh quang, chính là “Thất Tinh Liên Hoành”, tuyệt kĩ kinh nhân của Thiên Sơn kiếm phái, phong toả chặt chẽ khoảng không trước mặt. Lại nghe “Đương” một tiếng quỷ kiếm lại bị đánh bật ngược lại.
Lúc này từ xa xa truyền đến tiếng cười của nam tử áo xanh: “Các ngươi cứ chậm rãi vui đùa! Ta không rảnh bồi đãi các ngươi nữa”, vừa dứt lời toà đại điện đằng xa “Phanh” một tiếng truyền lại, tựa như tiếng đóng mạnh cửa.
Mọi người quay đầu nhìn lại, nam tử áo xanh kia quả nhiên đã mất dạng. Thanh quỷ kiếm trên bầu trời cơ hồ cũng khựng lại một chút, bạch quang lấp lánh, nhanh chóng bắn về phía đại điện xa xa. Nhưng một lúc lâu sau, bạch quang kia lại “Sưu” một tiếng lao vào rừng cây nhỏ bên trái.
Tiễn Duyệt sợ hãi nói: “Cái đó…phi kiếm đó, chẳng lẽ đúng là “Ngự Kiếm Quyết” trong truyền thuyết hay sao?”  Hoa Lân hừ lạnh nói: “Hừ! Nơi này mà có “Ngự Kiếm Quyết” sao? Nếu ta đoán không lầm, thanh tà kiếm này nhất định hấp thu vô số hồn phách, trở thành một loại kiếm danh tiếng là “Phi Hồn Kích”! Có lẽ vì chủ nhân thanh kiếm đó chán nản, luyện kiếm không thành, nhảy vào trong lò luyện, cùng với bảo kiếm hoà lẫn vào nhau”
Tiễn Duyệt trợn tròn mắt, hoảng hốt nói: “Cái gì? “Luyện kiếm đồng phân”?”
Hoa Lân thấy mặt mũi hắn trắng bệch ra, không hiểu vì lí do gì liền hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe thấy điều đó bao giờ?”
Tiễn Duyệt gật đầu nói: “Hai trăm năm trước đã có lời đồn về điều này, đến bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cho nên ta có điểm kinh ngạc! Toà nhà hoang này vốn gọi là Thần Kiếm Sơn Trang, hai trăm năm trước có thể nói vang dang khắp giang hồ, không ai dám coi thường đệ tử của Thần Kiếm Sơn Trang cả. Rồi đến một ngày, thiếu chủ của Thần Kiếm Sơn Trang là Tiêu Viễn Lâu bắt tay định chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh, nghe nói hắn sử dụng tiên thuật gia truyền của Tiêu gia luyện, trong suốt ba năm sáu tháng, lúc thần binh sắp thành hình thì không hiểu sao Tiêu Viễn Lâu bỗng nổi giận nhảy vào trong lò, khiến cho kiếm huỷ thân vong. Kể từ đó, Thần Kiếm Sơn Trang bắt đầu suy tàn, hơn chín trăm nhân khẩu cứ chết dần chết mòn. Không lâu sau, Thần Kiếm Sơn Trang trở thành mảnh đất chết. Nào ngờ, sau đó mươi năm, bảo kiếm của Thần Kiếm Sơn Trang lại đột nhiên xuất hiện trên giang hồ cho nên vô số người liều mạng đổ xô lùng đoạt bảo vật, đến nay vẫn chưa ai đắc thủ. Vì vậy, sau này nơi đây được đổi tên thành “Kiếm trủng”. Vừa rồi nghe ngươi nói, chẳng lẽ thanh quái kiếm vừa rồi chính là hồn phách của Tiêu Viễn Lâu? Điều này…điều này quả là đáng sợ!”
Hoa Lân gật gật đầu nói: “Tiêu Viễn Lâu chắc chắn định luyện “Ngự Kiếm Thuật” nên đã luyện kiếm hơn ba năm, không ngờ chưa xong đã bỏ mạng. Ài…”. Hoa Lân đột nhiên quay lại nói với Thu Uyển Ly: “Đúng rồi, người nói kẻ vừa rồi là ai? Chẳng lẽ ngươi biết hắn?”
Thu Uyển Ly dậm chân nói: “Sao ngươi phản ứng chậm chạp thế? Người ta đã quên mất rồi!”
Hoa Lân bực mình nói: “Từ nãy đến giờ, ta đâu có thời gian rảnh mà hỏi!”
Thu Uyển Ly bĩu môi nói: “Hắn…hắn chính là Hàn Trấn Ly!”
“Ấy? Hắn đúng là Hàn Trấn Ly ư? Hắn tới đây làm gì?” Hoa Lân sửng sốt nói.
Trong mắt Tiễn Duyệt hiện lên một tia kì dị, run giọng nói: “Hắn…hắn nhất định vì “Thiên Cơ Đồ” mà đến! Chẳng lẽ lời đồn đại là sự thật?”
“Thiên Cơ Đồ là cái gì?”
Tiễn Duyệt không dám dấu diếm hắn, trầm giọng nói: “Nghe đồn, “Thiên Cơ Đồ: có ghi lại toán pháp “Trắc Thiên Thập Tam Bặc” cùng với vị trí của một món tiên khí. Nếu ai tìm được Thiên Cơ Đồ sẽ tham ngộ được Thiên đạo, phi thăng tiên giới. “Thiên Cơ Đồ” này chính là tiên thuật gia truyền của Tiêu gia mà vừa rồi ta đề cập đến.”
Hoa Lân chợt bật cười ha hả nói: “Thú vị, thú vị, thật sự thú vị! Nếu “Thiên Cơ Đồ” quả thật lợi hại như vậy thì sao Tiêu gia có thể lụi bại được? Hơn nữa, vì sao Tiêu gia không thấy xuất hiện tiên nhân?”
“Ách…Điều này ta cũng không rõ nữa. Chỉ có điều ta nghe Nhị ca nói, dưới lòng đất của Thần Kiếm Sơn Trang, có vô số thông đạo ngang dọc giống như một toà mê cung khổng lồ. Theo ta, chúng ta nên bỏ đi thì hơn, không nên liều mạng làm gì!”
Hoa Lân cười nhạt, thầm nghĩ: gã Tiễn Duyệt này cũng không phải là một người đơn giản chút nào, một mặt khuyên mình từ bỏ, một mặt lại tiết lộ dưới lòng đất có mê cung. Điều này đúng là định dẫn dụ mình đây mà! Nhưng cũng chẳng có biện pháp nào khả dĩ hơn, Hoa Lân vốn là người luôn tò mò đối những sự vật mới lạ. Vì vậy hắn cố tình lớn tiếng nói: “Không được! Phía dưới đã có mê cung, chưa biết chừng đó là hang ổ của yêu nghiệt. “Trừ ma vệ đạo” chính là tôn chỉ hàng đầu của bổn đại tiên. Đã đến đây rồi, ta nhất định phải xuống điều tra!..Như vậy đi, ta đưa hai ngươi ra khỏi mê lâm này, sau đó ta lại tiến vào sau! Các ngươi xem thế có được không?”
Tiễn Duyệt lập tức nói: “Đại hiệp đã cương quyết đi, ta dĩ nhiên cũng muốn theo. Cho dù bỏ mạng dưới đó thì cũng coi như là được gặp lại bốn vị huynh đệ!”
Bản tính Tiễn Duyệt vốn không phải xấu xa, cũng tuyệt nhiên không phải vì bảo vật gì. Bởi do có cao thủ Hoa Lân bên cạnh nên lòng hiếu kì không tránh khỏi bị kích thích.
Hoa Lân gật gật đầu, thầm nghĩ: bổn thiếu gia đã từng gặp qua đủ hạng người, biết ngay thể nào ngươi cũng nói như vậy. Hắn liền dắt Thu Uyển Ly định bước về phía đại điện, ai ngờ Thu Uyển Ly bên cạnh bỗng hét to: “A! Sư, sư phụ!” thanh âm nũng nịu, chân tay không ngừng run rẩy, ngón tay nàng chỉ về phía trước, sắc mặt trắng bệch đi vì sợ hãi.
Hoa Lân nhìn theo đầu ngón tay nàng thì thấy ba bóng trắng trong suốt đang lặng lẽ đi tới… Trước Sau  
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook