Ngọc Tiên Duyên
Chương 11: Thất ước thành công

Hoa Lân nhặt lấy một hòn đá vung tay ném ra, hòn đá đó lại lia trên mặt nước mười mấy lần. Hắn chỉnh sắc nói: “Ta cảm thấy tâm địa của đệ rất tốt, chúng ta có thể kết bạn không?” Vừa dứt lời, hữu thủ giơ lên, mấy mảnh đá nhỏ lại giải khai huyệt đạo của thiếu niên.

Thiếu niên kinh hoàng vạn phần. Thủ pháp điểm huyệt là loại võ công thượng đẳng, không có năm năm nội công làm cơ sở thì căn bản không thể làm được, huống chi là thủ pháp ám khí? Gã đứng ngây ra cả nửa ngày rồi mới mở miệng hỏi: “Huynh luyện võ bao lâu rồi?”

Hoa Lân cười khổ nói: “Ta bắt đầu luyện công từ năm sáu tuổi, đương nhiên tịnh không phải do ta muốn vậy! Ài…Thực sự bắt đầu luyện công là mấy tháng gần đây!...Đệ lại hỏi ta trước à? Bây giờ đến lượt đệ nói ra chuyện của mình đi.”

Thiếu niên do dự một lúc rồi từ từ ngồi xuống cạnh hắn. Thần tình ảm đạm, gã kể lại tường tận quá khứ bi thảm của mình.

Nguyên lai gã tên là Trương Thiên Hoa, nhà gã là một đại danh phủ trong thành. Không biết vì sao, gia đình vốn giàu có hạnh phúc của gã chỉ trong một đêm đã bị thiêu hủy. Ngọai trừ mình gã, người nhà đều không còn ai sống sót, ngay đến cừu nhân là ai gã cũng không biết. Nói đến đây, mắt gã đã ngập lệ.

Không ngờ mắt Hoa Lân cũng đỏ hoe, lúc hắn làm thiếu gia ở nhà nào nghĩ rằng trong nhân gian vẫn còn những chuyện bi thảm như vậy? Hắn lau nước mắt nói: “Không sao! Sau này ta sẽ là đại ca của đệ, có chuyện gì cứ tìm ta, ta sẽ gánh vác dùm đệ, hôm nay đệ đánh nhau với ai?”

Thực ra Hoa Lân rất khó thích ứng khi giao tiếp với người khác, lúc ở nhà hắn đã quen làm chủ nhân, nói chuyện không khỏi hơi thẳng thừng, nhưng thái độ của hắn lại vô cùng thành khẩn. Trương Thiên Hoa chỉ cảm thấy Hoa Lân giống như người thân của mình, nghẹn ngào gọi: “Đại ca…”

Hoa Lân phải an ủi gã một hồi rồi lại kể về việc mình mắc tuyệt chứng nên mới lên Thiên Sơn học nghệ. Hai người nói chuyện đến nửa đêm, Hoa Lân mới biết kẻ động thủ đánh gã là Hạng Tiêu Vân. Sau khi hiểu đầu đuôi câu chuyện, hắn không biết làm thế nào đành nói: “Kẻ nào dám khi phụ Thiên Sơn Song Hoa chúng ta, ta nhất định sẽ khiến chúng phải nếm mùi cay đắng!...Nhưng chuyện hôm nay đệ cũng không đúng, vì một đứa con gái mà đi đánh nhau mới đúng là đáng uất ức. Tên Hạng Tiêu Vân này lại đã từng giúp ta, ta không tiện trực tiếp đến đánh hắn một trận được, nhưng ta tin rằng sau này nhất định sẽ có cơ hội tính sổ với hắn!”

Trương Thiên Hoa tự giễu mình: “Vậy cũng không còn cách nào, hôm nay đệ mới chỉ nói với Diệp Thanh vài câu không được hay cho lắm, không ngờ chưa gì tai họa đã giáng xuống đầu.”

Hoa Lân cười nói: “Nếu hôm nay ta chưa quen biết đệ mà nghe thấy đệ nói vậy với Diệp Thanh, ta nhất định cũng sẽ phải trị tội đệ!”

Trương Thiên Hoa khổ sở nói: “Không phải chứ, huynh cũng thích Diệp Thanh à?”

“Ha ha…không chỉ đơn giản là thích như vậy đâu!”

“Hả?”

Hai thiếu niên cô độc càng nói chuyện càng hiểu nhau hơn, họ phát hiện ra ngay đến tính cách của cả hai cũng thập phần giống nhau, dường như nói mãi không hết chuyện…

Ánh trăng chìm xuống phía tây, Hoa Lân toàn thân khẽ rung động, đột nhiên nhớ ra mình còn một cuộc hẹn. Nhìn sắc trời thì hiện tại đã là nửa đêm, hắn nghĩ: Bây giờ trèo lên Bích Vân Phong đã muộn chưa? Không nói đến việc Thượng Quan Linh có dạy hắn kiếm pháp hay không, hiện giờ chỉ sợ người ta sớm đã đả tọa nhập định rồi, nếu đến đó quấy nhiễu thì có vẻ không được ổn lắm. Hơn nữa giữa hắn và nàng chỉ ngầm mặc định là vào các ngày mùng ba, mười ba, hai ba sẽ gặp mặt để thụ nghệ, tuyệt nhiên không hề nói rõ ra! Nghĩ đến đó hắn liền an tâm trở lại, định sẽ nói chuyện thâu đêm với Trương Thiên Hoa. Hoa Lân lựa ra một số kiến thức cơ bản để chỉ điểm cho gã, rồi lại bắt gã trước tiên phải luyện nội công, kiếm pháp có thể từ từ luyện sau.

Tên tiểu tử Hoa Lân này chỉ quan tâm đến bằng hữu mới kết giao mà không hề nghĩ đến một điểm: Mấy tháng nay Thượng Quan Linh chưa hề thất hẹn vì lúc đó Hoa Lân căn bản chưa thể tự dùng khinh công để xuống núi.

Phương đông bắt đầu hừng sáng, người trong sơn cốc đông dần.

Trên mặt hồ đột nhiên có một đám mây trắng bay đến, Trương Thiên Hoa kinh ngạc há hốc mồm líu lưỡi nói: “Đại…đại ca mau nhìn kìa, là tiểu sư thúc!”

Chỉ thấy Thượng Quan Linh nhẹ nhàng bay trên mặt nước như một đám mây trắng, y phục bằng tơ lụa mỏng manh không hề thấm nước, thân ảnh thanh thoát mỹ lệ tuyệt trần tựa tiên nữ.

Hoa Lân nghĩ đến chuyện mình thất ước, thầm áy náy hổ thẹn, liền cao giọng tán dương: “Oa! Đúng là tuyệt thế mỹ nữ à!”

Một tiếng “ầm” vang lên, Thượng Quan Linh khẽ vung hữu thủ, mặt hồ đột nhiên bùng lên một bức tường nước cao hơn ba trượng, nhanh như chớp bổ xuống đầu Hoa Lân. Nước hồ nổi sóng cuồn cuộn tràn ra hai bên bờ, cả mặt hồ như bị tách ra làm hai. Bức tường nước ầm ầm ụp xuống phía trước, từ tiếng gió ào ào có thể thấy được lực sát thương rất lớn.

Bức tường nước trong suốt thanh thế hoành tráng như vậy khiến cho tất cả các đệ tử Thiên Sơn đang luyện công buổi sáng đều giật mình kinh sợ, túm tụm đứng nhìn từ xa.

Trương Thiên Hoa sớm đã sợ đến trợn mắt há mồm, kéo tay áo Hoa Lân nói: “Đại ca mau tránh đi!”

Hoa Lân cười khổ một tiếng, đứng nguyên tại chỗ không động đậy, để cho bức tường nước ập xuống đầu. Thượng Quan Linh thất kinh, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bay về Bạch Vân Hiên ở phía đông.

Hoa nước bắn tung tóe, những giọt nước lóng lánh đầy trời dưới nắng mai tỏa ánh sáng lóa mắt cực kì mỹ lệ. Hoa Lân thổ ra một bụm máu lớn, nhuộm đỏ cả làn nước. Trương Thiên Hoa vội vã đỡ lấy người hắn, thắc mắc nói: “Tại sao đại ca không tránh?”

“…Khi bản thân làm sai một chuyện gì đó thì nhất định phải đích thân đối mặt!” Hoa Lân nói.

Trương Thiên Hoa ngạc nhiên nói: “Hả?...Là chuyện gì?”

Hoa Lân còn có thể nói gì được nữa? Lúc này sắc mặt hắn đã trắng bệch như giấy, thân thể loạng choạng hoàn toàn phải dựa vào Trương Thiên Hoa mới có thể đứng vững…

Các sư huynh đằng xa bắt đầu xôn xao bàn luận: Tên tiểu tử Hoa Lân này đúng là đồ ngốc, dám mồm mép ba hoa trước mặt tiểu sư thúc, chẳng lẽ hắn không biết hàm ý của danh xưng Tuyệt Trần Kiếm?

Trương Thiên Hoa ì ạch mãi mới dìu Hoa Lân về được đến Thạch Hiên Cư…

Hoa Lân lại thổ ra máu bầm, gật đầu nói với Trương Thiên Hoa: “Cám ơn đệ!...Ta không sao, đệ về trước đi!” nói xong khoanh chân ngồi xuống, vận Huyền Băng Quyết bức máu ứ còn lại trong cơ thể dồn lên cổ họng rồi lại thổ ra ngoài.

Trương Thiên Hoa sợ đến mức mặt mũi tái xanh, vội gọi to: “Sư bá, sư bá!...Mau đến cứu người! Hoa sư huynh bị trọng thương rồi!”

Vừa gọi được hai tiếng, từ trong hầm rượu bỗng nhô lên một cái đầu với đôi mắt say sưa lờ đờ. Lão bắt mạch Hoa Lân rồi nói: “Ngươi cho rằng đồ đệ của ta chết dễ như vậy sao?” Đột nhiên lão lại hỏi: “Là ai đánh nó ra thế này?”

Trương Thiên Hoa: “Cái này….là…là tiểu sư thúc!”

Kiều Truy Phong: “Hả? Không thế nào! Sao cô ta lại xuất thủ đả thương người?”

Trương Thiên Hoa kể lại mọi chuyện một lượt lúc rõ lúc không, đương nhiên không hề tường tận.

Kiều Truy Phong vừa nghe vừa lắc đầu nói: “Không ổn, không ổn!...Rất không ổn!”

Tin Hoa Lân thụ thương như một cơn gió len lỏi khắp Hoa Sơn. Có người vui mừng trước tai họa của hắn, có người thầm đau lòng, đương nhiên càng có thêm nhiều sư huynh căm ghét Hoa Lân, các sư thúc cũng chẳng có chút kì vọng nào đối với vị sư điệt này. Nếu Thiên Sơn mà thu nhận thêm một vài đệ tử thế này, không bị phá sập thì cũng bị người ngoài cười cho xấu hổ đến chết.

Diệp Thanh nghe tin liền vứt bỏ tất cả các giờ luyện công, sớm đã đứng trước giường để phục vụ Hoa Lân, khóc nói: “Công tử! Huynh có sao không? Hu hu…”

Hoa Lân tuy bị thương nặng nhưng đã kịp thời xử lý, không còn gì đáng ngại. Chỉ vì hắn thức suốt đêm qua nên hiện giờ vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, lại khiến cho Diệp Thanh lo đến mức không dám rời đi nửa bước.

Trương Thiên Hoa đã về trước để nghỉ ngơi, nếu không nhìn thấy Diệp Thanh vì đại ca mình mà khóc lóc thống thiết nước mắt như mưa thế này, nhất định gã sẽ chết xỉu ngay tại đương trường.

Sau giờ ngọ, Diệp Thanh được Kiều sư bá khuyên bảo mới bình tĩnh lại, nhưng nàng lại dẩu môi tức giận, uất khí nổi lên, không ai hiểu vì sao.

Kiều Truy Phong thấy không phải việc của mình, lắc lắc đầu rồi đành dịch người đi khỏi.

Diệp Thanh ngồi cả nửa ngày trời nhìn công tử đang thiêm thiếp nằm ngủ, đột nhiên nàng mím môi cười thầm. Khe khẽ rút chiếc khăn tay trong ngực áo ra, nàng lau nước miếng đang chảy ra bên mép hắn, mắng nhẹ: “Huynh đó! Vẫn giống y như lúc bé! Hi hi…”

Không biết đã mấy giờ, ngoài cửa bỗng vang lên một thanh âm ôn nhu yêu kiều: “Kiều sư bá có nhà không?”

Diệp Thanh cảm thấy rất lạ lùng, chẳng lẽ công tử còn có người bạn thân nào sao? Nàng vội ra mở cửa phòng…

Trước Sau     

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương